Hãy Cho Nhau Một Lối Thoát

Chương 16: Tôi Có Thể Xin Lỗi



Bà Lăng kéo Lê Hân Dư lại nói chuyện, sau khi nói chuyện xong còn tháo chiếc vòng trên tay mình xuống trao cho cô, sau đó mới chịu để cô cùng Lăng Diệu về phòng.

Lăng Diệu đi trước, Lê Hân Dư hồi hộp bất an đi theo sau.

“Cái này, tôi có thể giữ không?” Cô rõ ràng là có chú ý tới khi bà Lăng đeo chiếc vòng này cho cô, sắc mặt hai cha con họ Lăng có chút thay đổi.

“Mẹ cho em thì em cứ giữ lấy.” Anh có chút không nhẫn nại.

“Ừ, được.” Cô cúi đầu săm soi chiếc vòng ngọc, chiếc vòng rất bóng và còn có mùi mực rất nồng, chất lượng vô cùng tốt.


Cô lại giơ chiếc vòng lên ngắm, quan sát dưới ánh đèn nửa rõ nửa không, trong bóng tối sẽ phát ra màu xanh lá, màu sắc sáng vô cùng.

Chiếc vòng này nhìn đã biết giá trị không hề nhỏ.

Trong lòng cô có chút rung động.

Cô biết bà Lăng đối xử rất tốt với cô.

Lăng Diệu đẩy cửa bước vào phòng.

Lê Hân Dư chợt nhớ tới sự việc xảy ra đêm hôm ấy, cô bèn đứng tần ngần ngoài cửa mà không bước tiếp.

Anh quay người lại nhìn cô, liếc mắt đã có thể nhìn thấu tâm tư của cô, biểu cảm của anh cười như không cười: “Đêm ấy đã vào rồi thì hôm nay còn sợ gì mà không dám vào chứ?” “Không giống.” Lê Hân Dư không bị nhan sắc của người đàn ông ấy mê hoặc, cô vẫn lý trí: “Tôi thấy, chúng ta cần nói chuyện một lúc
Bộ dạng tiếp xúc bây giờ có chút kỳ lạ, Lăng Diệu cũng không phải người dễ nói chuyện gì.

Nếu như ba năm trước thái độ của anh như bây giờ thì cô cũng không vội vàng gì chuyển việc học của mình chạy ra tận nước ngoài để trốn những ba năm.

“Có chuyện gì, vào trong rồi nói cũng giống nhau mà” Lăng Diệu không còn nhẫn nại, một tay kéo cô vào phòng, một chân đá phăng cánh cửa.


Cô tốn rất nhiều công sức cuối cùng cũng tháo được chiếc vòng trên tay xuống, cần thận để một bên: “Tôi biết đây không đơn giản chỉ là một chiếc vòng tay, bình thường tôi thích chạy đây đó, không cần thận làm vỡ mất cũng không tốt, nên anh cất nó giúp tôi.”
Không ngờ anh cúi xuống nhìn cô, tư thế cưỡng ép: “Ý em nói là chuyện này?”
Lê Hân Dư ngập ngừng rồi chầm chậm nói tiếp: “Chuyện đơn ly hôn, tôi thấy..”
Lần này, không để cô nói hết: “Em thấy thì cũng chỉ là em thấy, có liên quan gì đến tôi?” “Hôn nhân là chuyện hai người chúng ta, nếu như cả hai không ai muốn tiếp tục nữa, chi bằng sớm kết thúc nó, tiếp tục hao mòn vì nó cũng không phải cách gì tốt.” Thực ra cô cũng biết, anh bỗng nhiên thay đổi chủ ý không muốn ly hôn không phải vì bực tức trong lòng.

Không tức giận mà đêm ấy anh ta mất không chế, không tức giận mà anh ta lại nhận nhầm người.

“Tôi chấp nhận xin lỗi.” Ánh sáng lấp lánh từ trong mắt cô.

“Xin lỗi? Vì ba năm trước, hay vì ba năm sau? Anh bước tới trước mặt cô, lấy tay vuốt cảm cô, cười một cách bí hiểm: “Lê Hân Dư, tôi đã năm trên em hai lần, bây giờ không muốn đứng dậy, em nói tôi phải làm sao?”
Cái gì mà nằm lên hai lần, không muốn đứng dậy?
Tim cô đập thình thịch, cảm thấy trong lời nói của anh có ý gì đó, cô không nhẫn nại được nữa mà nói: “Chuyện của ba năm trước, người chịu thiệt là tôi.


Ba năm sau, người chịu thiệt cũng vẫn là tôi.”
Ngón tay đang vuốt cảm cô chợt khựng lại, chạm lấy bờ môi cô: “Nhưng giờ đây em đã là Lăng phu nhân rồi, Lê Hân Dư.”
Bị anh che kín miệng khiến những gì cô nói không còn rõ ràng: “Bởi vậy, tôi đồng ý ly hôn trả lại tự do cho anh.”
Anh trườn mạnh người lên, áp chặt vào vành tai cô: “Nhưng dựa vào đầu anh lại phải khiến em được như ý?”
Hơi thở ấm nóng của anh phả bên tai, cô nhận thức được có gì đó không đúng, nhưng không kịp dừng lại nữa rồi.

Lăng Diệu dùng một tay mở phăng áo cô.

Làn da trắng như tuyết dần lộ ra trước mắt, nhớ lại đêm hôm ấy, bộ dạng cô nằm trong vòng tay anh, anh bèn không tự chủ nhếch môi, chạm xuống da thịt cô, để lại nhưng dấu vết không dễ dàng gì khôi phục như ban đầu của cô..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận