Lê Hân Dư đầy anh ra giữ khoảng cách với lồng ngực anh, nhưng cũng chẳng có ích gì: “Lăng Diệu, bỏ tôi ra, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Anh khựng lại, đôi mắt sâu thẳm chớp nhìn cô, bờ môi mỏng ấy thốt ra ba chữ: “Làm thịt em.”
Một lúc sau, da thịt từ đầu tới chân cô đều ửng hồng.
Anh ta, tại sao anh ta lại có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy chứ.
Lăng Diệu dùng chút sức lực một tay vòng lấy eo cô, một tay kéo quần áo của cô xuống.
Thân hình to lớn của anh trùm lấy thân hình mảnh dẻ của cô: “Xấu hổ ư? Nhưng giờ em là vợ của tôi, vợ chồng với nhau làm những chuyện này chẳng phải là điều dĩ nhiên sao?” Nụ cười anh còn có chút gì đó châm biếm: “Hơn nữa, ba năm trước, chẳng phải do em chủ động hạ thuốc rồi lên giường của tôi ư? Bây giờ lại giá vờ là người phụ nữ trong sạch.” “Tôi không hạ thuốc với anh.” Lê Hân Dư trừng mắt nhìn anh.
Lần ấy, cô nhận được cuộc điện thoại đi đón bố mình, sau đó không biết vì sao lại bị đẩy vào căn phòng này..
“Sự việc xảy ra lâu như vậy, bây giờ không điều tra ra được gì, em nói gì cũng đều được.” Anh véo má cô, rồi cười mỉm.
“Tôi thực sự không có.” “Vậy cứ coi là em không làm là được rồi.” Anh hiện giờ không hề muốn nghe những món nợ cũ mà căn bản cũng hoàn toàn không nghe vào.
Trước mắt anh giờ chỉ có da thịt trắng như tuyết của vợ mình.
Những xúc cảm này khiến người ta nghiện khó mà dừng lại được.
“Tôi thực sự không…!a…” Những lời phản kháng của cô bị anh nuốt trọn, anh dùng bờ môi của mình chặn lại không để cô nói.
Cơ thể anh ấm nóng giống như lò sưởi vậy.
Còn cơ thể cô nhỏ bé lạnh lẽo giống như một viên ngọc tốt vậy.
Ngón tay ấm nóng vuốt ve những vùng nhạy cảm của cô, sau khoảnh khắc ấy, anh rút nhẹ ngón tay vuốt ve mặt cô: “Rõ ràng em cũng có cảm giác, vậy tại sao còn từ chối?”
Lê Hân Dư rưng rưng nước mắt, cô là một người phụ nữ bình thường, bị chạm vào người chắc chắn có phản ứng, lời nói của anh căn bản vô lý.
“Tôi..”
Nhân lúc cô không có chút phản kháng nào, hai người hòa vào làm một.
Khoảnh khắc giao thoa giữa cái nóng và lạnh ấy, trái tim và cơ thể cô như cứng đơ lại.
Tên cầm thú này!
Trước sau bị anh ta chèn ép bao nhiêu lần Lê Hân Dư cũng không đếm rõ nữa rồi.
Cô chỉ biết anh không ngừng lặp đi lặp lại những hành động ấy.
Cô bị anh vắt kiệt chút sức lực cuối cùng, trên người cô đều là vết tích mà anh để lại.
Sau đó đến động ngón tay thôi cô cũng không có sức
Ưu điểm duy nhất của người đàn ông này đó là bệnh sạch sẽ, không vừa mắt, anh bèn ôm cô vào phòng tắm tắm cho cô rồi mới thả cô trở lại giường.
Đắp chăn cho cô rồi anh cũng thuận theo mà nằm bên cạnh cô.
Dưới chăn, hai cơ thể không mảnh vải che thân dựa chặt lấy nhau.
“Mẹ tôi rất thích em.” Anh mắt đầy mê hoặc của anh nhìn cô, hai tay ôm chặt lấy eo cô.
Lăng Diệu bình tĩnh nhưng lại có chút gì đó uy hiếp nói: “Bởi vậy, tốt nhất em đừng để bà thất vọng”
Lê Hân Dư cúi mặt xuống, ngoài “ừ” ra cô đã không còn chút sức lực nào để nói chuyện nữa rồi,
Lần đầu tiền cùng đàn ông ngủ trên một chiếc giường, cứ như vậy siết lấy nhau.
Lê Hân Dư nhằm chặt mắt không ngủ được, trong đầu cô quay lòng vòng về phản ứng khác thường của Lăng Diệu,
Không ly hôn chuyện này quả nhiên là vì ứng phó với mẹ anh…!
Không ly hôn chỉ vì ứng phó nhưng hành động giao thoa lặp đi lặp lại khi nãy là vì trả thù ư?
Trả thù khiến cô bước vào cuộc sống của anh, trả thù cuộc hôn nhân này là sự bắt đầu không chịu khống chế,…!trả thù, anh ta không hề nhận ra sự gượng gạo của mình.
Cuối cùng cô cũng chỉ dám chui nhỏ, tên cầm thú!.