Giờ đây hai con người đối mặt với nhau…
Thất Nguyệt Y vừa giận vừa ngượng…Tay dùng lực đẩy Hắc Thiên Hàn một cái bất giác cả hai trở về hang động.
” Đúng là dẫn sói về nhà”…!Cô giận dữ:
– Tên bi3n thái!!! Nói anh đã thấy những gì hả?.
– …!_ Anh vẫn im lặng đáy mắt nhìn cô một lúc một sâu.
Bất giác anh hỏi lại cô:
– Nguyệt nhi…thuộc về tôi được không!.
Hai chữ ” Nguyệt nhi ” làm cô hơi ngỡ nhưng câu sau làm cô thật sự mất khiển soát chính mình.
Tiếng cười từ miệng cô phát ra lớn dần nghe quỷ mị vô cùng ” Ha…!thuộc về…!”.
– Này…anh có đùa tôi à! Nói đi anh đã thấy nhưng gì!
– …Em rất đẹp…!
” Hờ”…nói chuyện với anh như cuộc tấu hài của đời cô vậy.
Tay đang nắm chặt dần thả ra một chút, ánh mắt có chút hoảng.
Trạng thái ấy vẫn duy trì nhưng Hắc Thiên Hàn gần như mất kiên nhẫn…Ôm chặt lấy eo cô làm cô đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình mà tỉnh bất ngờ không biết từ lúc nào hai người môi đã kề môi….
Thất Nguyệt Y nằm trọn trong khống chế của anh.
Lúc biết mà phản kháng lại cũng đã mất dần sự tỉnh táo của bản thân.
Từ đó mà anh càng lấn tới từ thế cô ép anh thành cô.
Theo thời gian Thất Nguyệt Y càng lúc càng mền ra trong lòng anh.
Ép cô vào tường đá….
Tay bắt đầu không yên mà mò quanh cơ cô từ dưới trước…dần dần đi lên trên, từng nơi cơ mật cứ thế được anh cảm nhận được gần hết.
Điều này làm cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi…Không phải anh…không phải với Hắc Thiên Hàn…mà…
Trong thâm tâm cô hiện lên bóng hình của một ai đó…”Màu trắng sao hình như còn rất cao ngạo…này..”.
Cô chạy theo bóng hình đó ” Này…anh là ai…sao tôi lại khóc vì anh chứ!” _ Cô cứ thế mà chạy theo, và bù lại đó là…
…—————-…!
Hắc Thiên Hàn từ lúc nào dừng động tác mình lại.
Anh thấy cô khóc rồi! Một người con gái trước mặt anh luôn một mặt giả giả thật thật….ngoài cười thì là một ánh mát lạnh lùng nhìn anh từ phía sau với ánh mắt lạnh tự sương hàn…này khóc rồi!
Vẫn áp người vào cơ thể mền mại của cô…cẫn ngắm cô từ phía trên nhưng mọi động tác anh đều dừng.
Cô cứ bất động dưới thân anh không dãy dụi, không gào khóc.
Một mặc cho anh dè…mái tóc ướt từ trước không biết từ lúc nào che đi nửa khuôn mặt cô…Tầm nhìn tối dần…
” Mình muốn biết người đó là ai…sao lại hại mình…là mình đã sai sao…”.
Trong tâm biến động, giống như làn sóng mặc cô vùng vẫy ra sao vẫn cứ ập đến.
Trong khắc lặng ấy theo tầm mắt của Hắc Thiên Hàn cô giun lên từng đợt…nghe rõ từng chữ mang đầy sự khinh bỉ của cô dành cho anh.
– Tất cả…đều khốn nạn giống nhau!
Một chữ cũng là căm hận…hai chữ là hận tận thấu xương.
Hắc Thiên Hàn ngỡ ngàng sức theo câu nói mà buông tha cô.
Anh lùi lại…
– Cút…
Một chữ nhưng đâm hẳn vào xương tủy anh vậy từ trên người cô anh đã đứng đối diện…Cái cảm giác như anh đã làm sai một chuyện…như thể ” Nguyệt nhi sẽ biến mất trước mắt anh vậy…”.
– Ha…Hàn không phải anh rời khỏi đây sao! Sao vậy…tính chiếm đoạt tôi rồi mới đi!!
– Cút đi…
Thật ra cô biết rõ một điều…anh cần phải đi nhưng tại sao lại chọn cách này chứ…Thất Nguyệt Y cô xút nữa đã coi anh là bạn mình.
” Không anh đi cô sẽ biến mất thì sao “.
Thấy anh không đả động gì một thân cứ vậy đứng như tượng.
Anh không đi vậy cô đi.
– …._ Không thêm một lời không biệt một tiếng mặc Hắc Thiên Hàn đứng đó cô đứng dậy đi ra ngoài.
Lúc anh nhận thức được điều đó thì cũng đã muộn rồi.Thay cho mình một bộ quần áo trong không gian…rồi cứ thế cô đi
– Không…Anh chạy theo dùng hết tốc lực chạy ra ngoài hang tối này nhưng đã quá muộn…Cô biến mất như một làn khói không chút dấu vết…
” Tại…!tại sao chứ…anh cứ để yên vậy là được rồi!…Cô đi rồi! Anh làm gì đây!”.
Anh đây là bắt đầu phụ thuộc vào cô sao….