Ngày qua ngày từ hơn một tháng cô cũng ở lại đến hai tháng bên cạch Hắc Thiên Hàn.
Tuy rằng cô chăm sóc anh tận tình….thậm chí có vài lần anh không biết cố ý hay vô tình mà nhìn cô lóa thể…
….
…
..
– Cái gì mà không cố ý….anh nói xem…
Hai tháng bên anh cô cũng mở lòng hơn với anh tuy nhiên…Giờ Thất Nguyệt Y đang mặt đầy sát ý mà dồn anh vào tường một tay chặn bên trái anh mắt như hung thần áp sát khuôn mặt nam tính đầy cuốn hút của anh phát ra từng chữ:
– Hàn anh nói xem hai tháng…anh ngắm tôi đã không tên bi3n thái!
– ….
Từng câu từng chữ như đánh thắng vào anh, anh không biện hộ lấy một lời.
Đáy mắt như lỗ hổng không gian đêm con người trước mắt muốn nuốt chọn.
Người con gái với bộ mặt đỏ hơn cà chua nhìn anh đầy tức giận ” Sao lại gặp loại không liêm sỉ này chứ “.
Anh nhìn cô một hồi…cuối cùng cũng nói:
– Tôi sẽ chịu trách nghiệm với em!
– ” Trách nghiệm sao hai chữ quan trọng này thốt ra từ lời anh ta lại khiến vấn đề đi theo một hướng khác “….
Cô nhìn người đàn ông…Sao anh có thể nói như hai người vừa làm việc gì không nên lắm.
– Ha…nhìn tôi tắm với kiểu đàn ông bi3n thái như thế thì khỏi đi!
Lần này câu nói của cô khiến anh cau mày.
” Tôi sẽ cho em biết thế nào là bi3n thái thực sự “.
Chẳng đến vài giây một bàn tay dặt ngay sau gáy cô…!rất nhanh miệng nhỏ của Thất Nguyệt Y nằm trong tầm kiểm soát của Hắc Thiên Hàn.
Động tác nhanh gọn cô cứ thế mà gọn trong tay anh.
Muốn chống cự mà sao lại vô lực.
” Gì chứ”….
…—————-…
…15 phút trước…
Thất Nguyệt Y ( hay với anh là Hoa Du Nguyệt) đang tháo vết thương trên người Hắc Thiên Hàn ra.
Giờ đây vết thương của anh cũng đã gần khỏi chỉ chờ da non xuất hiện là không sao rồi.
Động tác nhanh gọn chuyên chú vào xử lý vết thương, cô nói:
– Hai tháng….vết thương của anh đã khỏi gần hết, nhưng không nên quá sức! Thôi vậy ổn rồi anh có thể đi rơi khỏi đây được rồi!
Nghe cô nói mà anh cứ chằm chằm nhìn vết thương, thấy cô như mọi lần lại ra hồ tắm đang chuẩn bị rời đi anh liền nói:
– Em ở nơi này sao?
Câu nói thật khiến cô muốn cười nhưng thôi cô nhìn anh ” Chẳng lẽ mấy tháng qua cô không đi đâu cả qua bìa rừng này….kèm theo chỉ suất hiện khi anh cần đã khiến anh sinh ra chút hiểu lầm “.
Một câu nói đùa bèn thốt ra:
– Sao vậy tôi ở đây có vấn đề gì sao! Hay Hàn anh nghĩ tôi….!là tinh linh rừng trong truyện sao! Hahaha…
Vừa nói cô vừa không nhịn nổi mình cười thành tiếng điều này làm anh cau mày nhìn cô lạ thường.
– Haha…không có đâu anh nghĩ qua rồi! Tôi ở đây là có lý của tôi…tôi là người bình thường thôi bớt nghĩ lung tung đi!
– …..Em….
– Sao?
Tính nói lại thôi…mà hình như từ lúc quen anh lúc nào có gì muốn nói thì anh lại không nói một lời.
Cô chăm cho anh hai tháng mà Hắc Thiên Hàn anh chỉ đáp lại hành động nhiều nhất của cô là ánh mắt lạ.
Lúc đầu cô có không thoải mái lắm nhưng rồi cũng quen.Quay lại thấy anh vẫn không nói một lời cô lại đi ra theo thường lệ mặt trời gần xuống núi là cô lại ra hồ tắm.
Hắc Thiên Hàn cũng chẳng giữ ánh mắt khó hiểu đó quá lâu nhanh chóng thu liêm.
Thấy bóng người con gái đi đã khuất liền rời sự chú ý xuống dưới.
Thật ra anh lúc nào cũng có thể rời khỏi cô chỉ là không muốn.
Lấy ở phía dưới ra một chiếc điện thoại bên trên hiện lên dãy số.
Áp vào tai thì giọng nói nghiêm nghị cất lên:
– ” Chủ nhân lúc nào thì anh về vậy! Mọi người ngày càng không chống nổi nữa đâu!”
Thấy một câu như vậy…ánh mắt anh càng trở nên sâu hơn bao giờ hết.
Mà đáp lại chỉ là giọng lạnh băng:
– Biết rồi!
Ngắn gọn…súc tích không hơn gì làm người đầu dây bên khi bất lực không kém sự lo lắng.
Thật ra hai người đã liên lạc được với nhau hơn 1 tháng chỉ là không biết vì lý do gì anh mãi không chịu về tổng bộ cứ nói đến là không cho người đến đón, hỏi thì nói ” Có việc “.
Thật khiến người ta hết chịu nổi.
– “Này lúc nào anh về…t….”.
Đang nói dở câu thì lần này lại giống lần trước cúp máy giữa chừng…”.Tâm trạng đây là không ổn sao…” Làm người đầu dây bên kia cũng phát bực không kém.
Sau cuộc mặt Hắc Thiên Hàn đựng đầy sự khó chịu nay đã đen khịt hơn bất kì thứ gì…!
” Anh thực sự thì…đến bây giờ muốn gì từ cô mà ở lại chứ “
…—————-…
Thất Nguyệt Y giờ đang tắm nên không biết chuyện anh đang làm lúc này.
Từ lúc nào Hắc Thiên Hàn đã ở phía sau bụi cây gần đó…dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô một cách khó hiểu.
Vốn sẽ chẳng có gì xảy ra nhưng….” Cạnh”…!Tiếng động nhỏ đã là người con gái phát giác.
Quay đi quay lại chẳng biết từ lúc nào cô đã đứng trước mắt anh trên thân chỉ quấn mỗi cái khăn tắm khá lớn chắc vậy mà dài đến đầu gối dù vẫn không che hết được làn da trắng của cô.
Nhanh chân chạy trốn nhưng vẫn bị cô tóm…Người con gái lúc này trong mắt ngoài sát khí ra thì không có gì khác một tay giữ khăn một tay tóm chặn cổ áo anh.
Không khí lúc này dường như có thể bó mó cả không gian với bán khí trăm dặm…khi cô biết người nhìn trộn cô không ai khác ngoài….