Người đàn ông vì ánh sáng chói của mặt trời mà nheo mắt dậy đưa tầm nhìn vào phía trong.
Không thấy người đã cứu mình đâu cả…không có chút dấu vết nào. Chẳng lẽ hôm qua là mơ không…chắc chắn không phải là mơ.
Ngồi bật dậy theo quan tính đưa tay lay hai huyệt thái dương của mình. Vẻ mặt đầy suy tư kèm theo nửa thân trên quấn đầy băng y tế nhưng vẫn không che hết đi được cơ thể màu đồng hoàn hảo của anh.
Bóng đen lại từ đâu phủ lên người anh như bản năng anh phóng tầm mắt đầy sự cảnh giác nhìn về phía cử hang.
Thân hình bé nhỏ theo hướng phản sáng mà tiến đến kèm theo giọng êm dịu mà quen thuộc với anh một cách lạ thường.
Tiến lại gần anh…mặt đầy sự hiền hòa ngồi quỳ bên anh và nói:
– Này…anh tỉnh rồi à…ổn rồi chứ* ( Tất nhiên bằng tiếng nhật)
Hơi ngỡ ngàng trước cô…anh cũng đã đáp lại:
– À..không tôi ổn!
– Vậy anh tên gì?
– Hả…
– Nói đi không lẽ hai ta xưng anh – cô vậy sao!
Chẳng lẽ anh không nghĩ rằng cô sẽ hỏi tên mình bắt đầu có chút suy tư…” Có lẽ bản thân nên tránh ít phiền phức càng tốt “.
Bắt đầu anh cũng nói tên của mình nhưng đó là một cái tên giả:
– Hắc Thiên Hàn
– Hử…lại nhỉ..nghe sao giống tên Trung ghê!
” Theo tên trung sao lại nói tiếng Nhật chứ tên này “
– Tôi là con lai theo bên họ bố! Chỉ là sống chủ yếu ở Nhật Bản thôi.
– Được hiểu rổi…vậy từ nay tôi gọi anh là Hàn nha!
– ……
…—————-…
Nói rồi cô chạy ra ngoài cửa hang…Không lâu sau trở lại trên vai vác xác một con thú to.
Nén một cái ” phịch” thẳng xuống đất…xong lấy tay quệt mồ hôi trên trán quay lại chỗ Hắc Thiên Hằn đang ngồi.
– Anh đợi chút ha…tôi làm chút đồ ăn xong liền!
Xong liền quay ra chỗ khác không mấy để ý người phía sau.
– ….Này…
– Hả?
– Cô biết tôi là ai sao? Sao lại cứu tôi!
– Không biết!… Vậy tôi hỏi anh một chuyện được không!
– Anh…có nhớ lúc tôi cứu anh…anh có ” thấy” gì không? _ Nói ra câu này bỗng mặt cô đen lại từng chút một.
– ….Không rõ lắm! ” Thân hình cô cũng đẹp lắm “.
– Ồ…không rõ sao!
– Sao vậy?
– Không sao…” Không “rõ ” là tốt..hay cho câu không rõ lắm “… vậy tôi làm đồ ăn ha!
Hầy…Hắc Thiên Hàn anh cũng thật lưu manh.
– Vậy cô tên gì?
– Sao… Hoa Du Nguyệt!
– Vậy tôi gọi cô là Nguyệt Nhi được không?
Bỗng hai chữ ” Nguyệt Nhi ” làm cô hơi khựng lại vài giây xong cô vẫn trả lời:
– Tuy anh…!
– ….
…—————-…
…Cứ vậy mọi thứ cũng đã vào chiều……
Hắc Thiên Hàn lại được Nguyệt Y chăm sóc đồng thơi cô cũng đã hỏi thêm được rằng cô đây đích thị là ra khỏi biên giới Việt Nam rồi.
Điều quan trọng là cô đi đã hơn một tháng rồi…Nghe xong điều đó làm cô rơi vào trầm mặc.
” Trời đất….thôi xong về không biết nên giải thích từ đâu “.
Còn Thiên Hàn thấy cô nghe mình nói xong là ” ngày 15 tháng 12 ” thì mặt cô có chút xuống sắc làm anh khó hiểu.
– Ngày hôm nay có gì quan trọng với cô à?
Cô nhìn anh….
– Không…không sao chắc ổn thôi!
Đúng vậy dù sao cũng đã đi hơn 1 tháng thôi thì cứ để chuyện đó ra sau vậy loạn cũng đã loạn rồi.”
Hầy”…Cô thở dài nhìn ra bên ngoài.
” Vẫn nên làm rõ mấy chuyện khác thì hơn”
Xong cô bèn đi ra ngoài…ngồi cách cửa hang không xa….Thế nào lại nhìn về cửa hang.
” Mình đây cũng chẳng muốn nói dối anh ta nhưng…”
Cô lại rơi vào suy tư của chính mình trầm mặc: – Mệt thật!
Có lẽ bản thân cô khi nói rối tên mình cũng chỉ muốn có cái cảm giác tồn tại mà thôi.
Vậy là cứ vậy cô ở lại rừng mà chăm cho anh ta…sao…🐜🐜🐜