Hãy Gọi Ta Là Quỷ Sai Đại Nhân

Chương 3: Đi theo ta!


Trong gương soi nghiệp, cả đời “Tô Doãn Sâm” được chiếu lên.

Trong gánh hát, “hắn” ôm ấp đề huề, có người đút quả quý cho hắn, có kẻ rót rượu cho hắn, sung sướng vô cùng.

Vong hồn xung quanh nhìn mà không ngừng hâm mộ.

Hình ảnh lóe lên, trước cửa nhà một góa phụ, “Tô Doãn Sâm” gõ cửa, hỏi: “Trương phu nhân, có thể vào không?”

“Tô gia, những năm này nhờ có ngài chăm sóc, vào đi.”

“Má! Còn có sở thích này?” Quỷ hồn Tô Doãn Sâm cạn lời.

Ánh mắt chúng quỷ hồn nhìn hắn cũng thay đổi.

Hình ảnh cuối cùng là trong thanh lâu, nguyên chủ uống rượu quá nhiều, hưng phấn la lớn: “Đêm nay gia muốn bảy người.”

Sau đó sáng hôm sau, “hắn” không thể rời giường được nữa.

Chẳng lâu sau, cuộc đời của “Tô Doãn Sâm” đã được chiếu xong.

Cuối cùng hắn cũng biết nguyên chủ lúc còn sống như thế nào.

Dù sống phóng túng nhưng nguyên chủ cũng rất có cá tính, “hắn” chưa từng đụng chạm gái nhà lành, chưa bao giờ ỷ mạnh hiếp yếu, chỉ thích đi dạo thanh lâu, trêu chọc góa phụ.

Mỗi một nơi nguyên chủ đến đều sẽ hỏi người hầu bên cạnh, nơi đây có góa phụ trẻ đẹp nào cần giúp đỡ không?

Bọn họ nghèo rớt mồng tơi, trống vắng lạnh lẽo, cứ để ta dùng tiền lấp kín cái động kia giúp bọn họ đi.

Tô Doãn Sâm cúi đầu, tâm trạng suy sụp, suy bởi sở thích đặc biệt của nguyên chủ. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của quỷ hồn bốn phía, ngay cả hai vị Quỷ tướng cũng im lặng.

“Lục Cương, hình như hắn cũng không có tội nghiệt gì? Mặc dù háo sắc, nhưng vẫn có đạo lý, dường như cũng chưa từng hại người? Hơn nữa còn giúp đỡ không ít góa phụ, cũng xem như là có công đức chứ nhỉ?”

“Công đức chó má gì, hắn làm có thù lao, chỉ có thể nói không có tội nghiệt lớn mà thôi.”

“Vậy hắn có cần phải rửa sạch tội lỗi của mình xong mới lại được vào ty câu hồn của ta không?”

Nghe vậy, Tô Doãn Sâm lập tức hoảng loạn, cuống quýt nói: “Đại nhân, từ nhỏ ta đọc đủ thứ thi thư, biết rõ sự đau khổ của nhân gian, dù gia cảnh khá khẩm nhưng tiền tài đều quyên ra hết rồi. Dù là gái lầu xanh hay góa phụ đều là người khốn khổ, nếu không có bạc, chỉ e khó thể sống sót.”

“Vô duyên vô cớ cho bọn họ, bọn họ nhất định sẽ không nhận, có câu nói con gái yêu tài, bởi vậy ta cũng bất đắc dĩ thôi.” Mặt mũi Tô Doãn Sâm đầy kích động, vội mở miệng.

“Hình như ngươi nói cũng có lý, được rồi được rồi, bổn tướng cũng không phải phán quan, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, đại gian đại ác, đi dạo kỹ viện, giúp đỡ một vài góa phụ cũng không phải tội nghiệt lớn gì.” Lục Cương nói xong kéo thẳng Tô Doãn Sâm ra ngoài.

Tô Doãn Sâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng qua được một cửa này.

Sau đó Lục Cương lại chọn lựa mấy vong hồn rồi mang theo bọn họ đi về phía ty câu hồn.

Còn những vong hồn khác thì tiến hành theo trình tự, có tội thì bị xét xử và chiên dầu, không có tội thì rời đi từ cổng sau thành Phong Đô.

Ty câu hồn rất lớn, chiếm diện tích cực lớn trong thành Phong Đô, trong đó có rất nhiều Tiểu Tư, phụ trách công việc câu hồn ở khắp nơi trong tam giới.

Chấp chưởng ty câu hồn chính là Hắc Bạch Vô Thường, hai người đều là cảnh giới Quỷ soái, cũng là thành viên trong Thập Đại Âm Soái của Địa phủ, phụ trách công việc câu hồn.

Dưới sự dẫn dắt của Lục Cương, mấy vị quỷ hồn đi về phía đại điện.

Trên đường, Tô Doãn Sâm cũng quen biết mấy người bạn, ngoại trừ vị Trần Khang kia ra thì còn một lão quỷ hồn trông vô cùng thông minh lanh lợi, tên là La Thanh.

Dựa theo gương soi nghiệp, La Thanh khi còn sống là người làm ăn, thế nhưng quá nhiều vợ lẽ, bà vợ cả cô đơn khó nhịn nên vụng trộm với người ta.

Chuyện này chọc giận La Thanh, ông ta vác đao đi tìm tên kia, kết quả lại bị đối phương giết ngược.

Sau khi La Thanh chết, bà vợ cả nuốt trọn tài sản, đuổi hết vợ lẽ đi, sau đó vui vẻ hạnh phúc bên người tình.

Bởi vậy dọc theo con đường này La Thanh cứ rầu rĩ mãi, không nói một lời.

Tô Doãn Sâm liếc ông ta, hỏi: “Huynh đệ, cho hỏi ông tên gì?”

“La Thanh.”

“Xem tình cảnh của ông trong gương soi nghiệp, thảm ghê á.”

“Đúng là bi thảm, cứ nghĩ tới chuyện kẻ thù tiêu tiền của ta, ngủ với vợ ta là tức muốn chết.” La Thanh nghiến răng nghiến lợi nói.

“Lúc đó ông kích động quá rồi, đúng ra ông nên bảo vợ ông tới nha môn kiện gã ta cưỡng gian rồi giam gã ta vào đại lao, sau đó quay đầu bỏ vợ ông đi.”

“Huynh đệ, mưu kế hay đó.”

Nghe vậy ánh mắt La Thanh sáng lên, sau đó lại lắc đầu: “Bây giờ nói gì cũng đã muộn, người cũng chết hết rồi, lúc đó vẫn tại ta kích động quá.”

“Được rồi, tất cả im lặng, sắp tới ty ba mươi ba, chú ý một chút đi.”

Lục Cương mở miệng, khuôn mặt của hắn ta đen kịt, mặt mũi dữ tợn, vừa lên tiếng, không một tiểu quỷ nào dám chống lại.

Cuối cùng đã tới ty ba mươi ba, ngắm nhìn đại điện ty ba mươi ba cao lớn hùng vĩ, trong lòng Tô Doãn Sâm vô cùng kinh ngạc. Âm khí quanh quẩn, vách tường bốn phía điêu khắc tượng ác quỷ trợn mắt trừng trừng, trông uy nghiêm dữ tợn vô cùng.

Dù đám người Tô Doãn Sâm chưa từng làm chuyện trái lương tâm, lúc này bị pho tượng ác quỷ bốn phía nhìn chằm chằm như vậy cũng cảm thấy căng thẳng không thôi.

“Dẫn bọn họ tới ao Tẩy Hồn đi, tẩy trừ dơ bẩn trên quỷ hồn, tái tạo hồn thể.”

Trong ty ba mươi ba, Lục Cương ra lệnh cho mấy tên quỷ sai.

“Rõ!”

“Đi theo ta!”

Mấy quỷ sai dẫn đám người Tô Doãn Sâm rời khỏi ty ba mươi ba, đi về phía thành Phong Đô.

Đây là nơi bí ẩn của thành Phong Đô, có rất nhiều ao lớn, nước ao đen tuyền, còn phát ra một mùi thum thủm.

“Tất cả quỷ đi xuống tắm rửa, cọ rửa thần hồn, sau đó tái tạo hồn thể.”

Tô Doãn Sâm ngắm nhìn ao nước đen thui, chẳng trách những quỷ sai kia đều đen như vậy, ao này có thể rửa sạch thần hồn được hử?

Thế nhưng giờ không phải thời điểm để suy nghĩ, quỷ sai sau lưng đã nhấc roi lên kéo từng con quỷ xuống ao Tẩy Hồn.

Vừa mới tiến vào trong, Tô Doãn Sâm đã cảm thấy có sức mạnh thần bí đang tẩy sạch hồn phách của hắn, chút xíu hơi thở hồng trần thuộc về dương gian cũng được rửa sạch sẽ.

Sau đó có vật chất đen thùi lùi bao phủ trên người hắn, Tô Doãn Sâm nhảy dựng, nhanh chóng dùng quỷ khí chống lại, loại bỏ những vật chất màu đen kia.

Hắn nhìn về phía những người khác, chỉ thấy bọn họ đều không có sức mạnh chống lại những vật chất màu đen kia, để mặc sức mạnh bên trong ao Tẩy Hồn quấn quanh những vật chất màu đen kia tràn vào trong thần hồn.

Tô Doãn Sâm cảm giác hình như bản thân có thần thể rồi, hắn cúi đầu liếc nhìn, chỉ thấy vật chất thần bí kia đã ngưng tụ hồn thể cho hắn.

“Thằng nhóc này có lai lịch gì thế, vừa mới thành quỷ hồn đã có thực lực của Quỷ binh? Còn loại bỏ được dơ bẩn trong ao Tẩy Hồn?”

“Ha ha, đại ca, không phải thằng này bị ngu rồi chứ? Đắp nặn hồn thể không dính bẩn, sau khi đi ra trắng tinh nõn nà, không giống quỷ cũng chẳng có sự uy nghiêm dữ tợn của quỷ thì sao trấn trụ được những kẻ trên dương gian?”

“Ai biết được? Có lẽ hắn thích sạch sẽ.”

“Đại ca, huynh nói xem hắn thích sạch sẽ như thế, có thể quen với cuộc sống của quỷ sai không? Sẽ không chết đói đó chứ?”

“Đừng nói nhảm, không chết đói được đâu, cùng lắm là có cảm giác đói bụng suốt ngày thôi.”

Thời gian trôi qua từng giờ, cuối cùng mấy quỷ hồn trong ao Tẩy Hồn cũng đắp nặn xong hồn thể, lúc bọn họ ra khỏi ao Tẩy Hồn đều ngẩn ra.

Lúc đi vào Địa phủ, trên người bọn họ đầy tử khí, nhưng bây giờ những tử khí kia không còn nữa, đã biến thành quỷ khí thuần khiết, quan trọng nhất chính là tại sao hồn thể được đắp nặn lại đen thùi lùi vậy?

Cả đám nhìn nhau ngẩn tò te, sau đó bọn họ trông thấy một kẻ khác loài.

Đó là một hồn thể trắng nõn nà, dù mặc áo vải cũng khó che đậy phong hoa, dung nhan tuấn lãng như ngọc, nếu không phải cả người đầy quỷ khí thì bầy quỷ đã cho rằng hắn là một người sống rồi.

“Tô Doãn Sâm, tất cả chúng ta đều đen thui, sao ngươi lại trắng thế?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận