Hãy Gọi Ta Là Quỷ Sai Đại Nhân

Chương 4: Đến đâu thì hay đến đó vậy


Ngắm nhìn Tô Doãn Sâm đẹp đẽ nõn nà, Trần Khang nghi ngờ hỏi.

“Ta cũng không biết, có thể là kiếp trước ta uống sữa nhiều quá nên da mới trắng vậy.” Tô Doãn Phàm mở miệng nói, lúc ở Lam Tinh, hắn đúng thật rất thích uống sữa tinh khiết.

Nhưng lời này lọt vào tai đám quỷ hồn, lại kết hợp với cả đời của “Tô Doãn Sâm” trong gương soi nghiệp, nháy mắt đã hiểu rõ.

“Đậu xanh, thì ra sữa còn có công hiệu trắng da? Ta cũng uống không ít mà?” La Thanh tự nhủ.

Sau đó dưới sự dẫn dắt của mấy Quỷ binh, mọi người lần nữa trở về ty ba mươi ba.

Nhìn mấy vị quỷ sai mới ra lò, Lục Cương hài lòng gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Tô Doãn Sâm: “Nam tử hán đại trượng phu, làm hồn thể mịn màng như thế làm gì? Nào lên dương gian thì lấy chút đất sét đen trét lên người đi.”

“Vâng.”

Mặc dù không biết đất sét đen là thứ gì nhưng Tô Doãn Sâm vẫn gật đầu nghe theo.

“Được rồi, hôm nay các ngươi vừa mới trở thành quỷ sai nên không cần lên dương gian, đợi lát nữa sẽ sắp xếp chỗ ở cho các ngươi, cùng với một ít bảo vật và lệnh bài cần dùng để câu hồn.”

“Đa tạ Lục tướng.” Chúng quỷ sai thi lễ.

Sau đó Tô Doãn Sâm được sắp xếp một chỗ ở, đây là một ngôi mộ nhỏ dùng đá đen xếp thành, trên đỉnh ngôi mộ có mọc một số hoa cỏ u minh đong đưa chập chờn trong gió lạnh, lấp lánh ánh sáng âm u.

“Mộ?”

“Quỷ binh dưới Địa phủ đều sống trong mộ hả?” Tô Doãn Sâm trừng mắt.

Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, mọi người đều là người chết, không ở trong mộ thì ở đâu?

Hắn nhìn quanh một vòng, đều là mộ màu đen, rất nhiều quỷ hồn đứng trước mộ, yên lặng không nói.

Đến đâu thì hay đến đó vậy.

Tô Doãn Sâm thầm nhủ, thân hình lóe lên chui vào mộ, bên trong tối sầm, có mấy hạt châu lập lòe âm u.

Bên trong đặt một quan tài không lớn lắm, chắc dùng làm giường, bốn phía còn có rất nhiều hũ màu đen kỳ lạ, hình như có ánh sáng âm u tràn ra từ bên trong.

“Những cái hũ này dùng để làm gì nhỉ?” Tô Doãn Sâm khó hiểu, cũng không đi khám phá mà lấy ra một cái túi.

Đây là cái túi hắn được phát ở ty câu hồn, bên trong có sổ tay của quỷ sai câu hồn, sổ sinh tử phụ trách khu vực, xích câu hồn, lệnh bài câu hồn.

Tô Doãn Sâm lấy lệnh bài câu hồn ra, lệnh bài đen kịt, trên đó chỉ viết một chữ “câu” thật lớn. Trong tay lóe lên tia sáng, tấm lệnh bài lập tức bị luyện hóa, đồng thời trong lòng hắn cũng xuất hiện một cảm giác sứ mệnh thần bí.

Nó vừa giống uy áp vừa giống ý chí, trách nhiệm phải tuân theo Địa phủ gì đó, vô cùng thần thánh.

“Dung hợp tấm lệnh bài này, mình xem như đã trở thành quỷ sai câu hồn của Địa phủ rồi.” Tô Doãn Sâm lẩm bẩm.

“Ký chủ đã trở thành quỷ sai câu hồn, khen thưởng: Thân xác bất tử (linh hồn bất diệt).”

[Họ tên: Tô Doãn Sâm

Cảnh giới: Quỷ binh (0/100)

Thiên phú: Thân xác bất tử (linh hồn bất diệt)

Công pháp: Không

Thuật pháp: Không

Điểm tiến hóa: 0

Sứ mệnh: Cố gắng làm việc, nâng cao tính tích cực của quỷ sai, duy trì cân bằng âm dương trong trời đất.

Chú thích: Câu hồn có thể nhận được điểm tiến hóa.]

Trong đầu Tô Doãn Sâm lại xuất hiện tấm bảng, nhìn số liệu bên trên, hắn suy nghĩ một lát.

Muốn nằm ngửa cũng không được, không đi câu hồn, không có điểm tiến hóa, hắn sẽ không thể tăng cảnh giới.

Hơn nữa hôm nay lượn một vòng quanh thành Phong Đô, hắn nhìn thấy rất nhiều Quỷ binh lười biếng, không muốn làm việc. Bản thân hắn cũng muốn lười lắm, chỉ là thực lực không cho phép.

“Ngày mai bắt đầu đi câu hồn đi!”

Tô Doãn Sâm sờ xích câu hồn, xúc cảm lạnh băng, rét thấu xương, ủa, hắn làm gì có xương.

Hồn thể này thật sự rất kỳ lạ, nghe nói là ngưng tụ từ khí vận Địa phủ thành thực chất.

Sau đó Tô Doãn Sâm mở sổ tay quỷ sai câu hồn ra, bên trên viết một vài chữ giống bùa vẽ quỷ. Có điều nói đến cũng kỳ lạ, mặc dù hắn không biết những văn tự này nhưng vẫn hiểu được nó có nghĩa gì.

“Nguyên tắc thứ nhất của quỷ sai câu hồn: An toàn làm chủ, nếu như người sống không đồng ý câu hồn, có thể báo cáo với âm ty, phái cường giả đuổi bắt, không được động võ với họ, sẽ hồn bay phách lạc.”

“Quỷ sai yếu như vậy à?” Tô Doãn Sâm thắc mắc.

Dựa theo lời Lục Cương nói, sau khi đắp nặn hồn thể ở ao Tẩy Hồn thì không còn là người phàm nữa, nếu đạt tới cấp bậc Quỷ Binh, trên dương gian trừ tiên nhân thì không có ai trấn áp được.

Có điều giờ đây hoàn cảnh thay đổi lớn, động phủ tiên nhân trên dương gian rất nhiều, tán tiên cũng có thể mở đàn giảng đạo, hở ra là có người đắc đạo phi thăng, giống như điều kiện thành tiên rất thấp vậy.

“Nguyên tắc thứ hai của câu hồn: Có ba loại người không câu hồn, thứ nhất, phụ nữ sắp sinh không được bắt, số mệnh chưa hết không được bắt, bối cảnh thâm hậu không được bắt.”

Má, bắt một linh hồn thôi mà còn nhiều yêu cầu như vậy, phụ nữ sắp sinh không bắt thì hắn đồng ý, số mệnh chưa hết không bắt hắn cũng đồng ý, nhưng bối cảnh thâm hậu không được bắt là cái quỷ gì?

“Lẽ nào bọn họ có bối cảnh thì có thể bất tử hả?” Tô Doãn Sâm tỏ vẻ ông đây rất tức giận.

Được rồi được rồi, châu chấu đá xe, các người nói cái gì thì chính là cái đó.

Tô Doãn Sâm an ủi bản thân, sau đó cất quy tắc câu hồn đi, lười xem, lúc này mới lấy quyển sổ sinh tử nhỏ của mình ra.

Sổ sinh tử Địa phủ đương nhiên nằm trong tay Thôi Phủ Quân, do lười điều hành mỗi ngày nên đã chia thành nhiều sổ sinh tử nhỏ tới tay từng quỷ sai cho tiện câu hồn. Bên trên ghi lại mệnh cách sinh linh nằm trong phạm vi quản lý của từng quỷ sai, chỉ có thể tìm đọc, không thể sửa đổi.

Bây giờ Tô Doãn Sâm chỉ là một quỷ sai mới vào Địa phủ, rất nhiều quy tắc đều không hiểu, cũng không thể có kinh nghiệm câu hồn gì, bởi vậy Lục Cương chỉ phân cho hắn một khu vực nhỏ.

Mười ba trấn của hai huyện và một vài thôn xóm ở nhân giới, linh hồn khu vực này đều do một mình Tô Doãn Sâm quản lý.

Tô Doãn Sâm mở sổ sinh tử ra, chỉ thấy bên trên lít nha lít nhít rất nhiều tên màu đỏ.

Dựa theo lời Lục Cương, bên trên sổ sinh tử chỉ có ba màu, tên màu xanh lá thể hiện trẻ con mới ra đời, tên màu đen là người bình thường, mà tên màu đỏ thì là số mệnh đã hết, là đối tượng cần câu hồn.

“Mười ba trấn của hai huyện nho nhỏ mà lại nhiều linh hồn cần bắt về như thế á?” Tô Doãn Sâm nhức đầu.

Hôm nay hắn cũng nghe nói rồi, người hết tuổi thọ, nếu như không kéo linh hồn xuống Địa phủ thì sẽ xuất hiện hai tình huống.

Thứ nhất, sau một quãng thời gian, thân thể khô héo, linh hồn không có chỗ quy tụ, biến thành cô hồn dã quỷ, thậm chí có thể sẽ hóa thành ác quỷ, làm hại nhân gian.

Thứ hai, thân thể khô héo, khó mà gánh chịu linh hồn, có đạo nhân thi pháp, tiêu hao thiên tài địa bảo tái tạo thân thể gánh chịu linh hồn.

“Nhiều sinh hồn lởn vởn như vậy, phải tích bao lâu rồi chứ?”

“Không được, phải mau bắt về thôi, những thứ này đều là điểm tiến hóa hết đấy.” Tô Doãn Sâm quyết định, sáng ngày mai hắn sẽ bắt đầu câu hồn, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ.

“Rột rột.” Lúc này bụng Tô Doãn Sâm lại reo vang, hắn đói bụng rồi.

“Thành quỷ rồi mà vẫn đói bụng là sao nhỉ? Ăn gì đây?”

Hắn liếc mắt nhìn quanh ngôi mộ một vùng, cuối cùng dừng trên mấy chiếc hũ màu đen bên cạnh. Trực giác nói cho hắn biết bên trong có đồ ăn, mùi thơm tỏa ra k1ch thích sự thèm ăn của hắn.

Tô Doãn Sâm đứng dậy, mở hũ, có ánh sáng âm u tràn ra, hắn nhìn vào, chỉ thấy bên trong chứa đầy đất sét đen tỏa ra ánh sáng xanh lá. Ngắm nghía một hồi, Tô Doãn Sâm có cảm giác rất muốn ăn.

“Đất sét đen?” Chẳng biết vì sao Tô Doãn Sâm nhớ tới mấy từ đất sét đen Lục Cương nói khi nãy.

“Cái này có thể ăn à? Đường đường là quỷ sai nhưng chỉ ăn cái này thôi á?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận