Kiến trúc mười tám tầng cao ngất, người ra vào nơi này không phú cũng quý.
Ở Vân Quang, từ tầng mười trở lên đều là phòng VIP, Cố Tây tổ chức sinh nhật ở phòng 1108, tuổi còn nhỏ mà bọn họ đã có thể ra tay xa xỉ như vậy, nghĩ cũng biết thực lực gia tộc và sự nuông chiều của cha mẹ với bọn họ.
Lúc này, người tới tham gia tụ họp ở phòng 1108 đã đến đầy đủ.
Ngoài mấy người Vương Cường Cường, Triệu Minh, Cố Tây còn mời những người ở trường học khác đến, nam nam nữ nữ cộng vào cũng mười mấy người.
Phòng VIP to như vậy, chính giữa là bể bơi trong nhà rộng 25 mét, vòng qua bể bơi là phòng giải trí, thiết bị vô cùng đầy đủ, mọi người cũng không tụ vào một chỗ, mà có người đánh bi-a, có người ngồi uống rượu.
Tuy Cố Tây là nhân vật chính của bữa tiệc này, nhưng mọi người lại không coi anh ta là trung tâm.
Trên ghế salon bằng da hình chữ L, Hoắc Bạch cố ý ngồi ở góc ngoài cùng, tay kẹp một điếu thuốc lá, trong khói mù lượn lờ, anh ta hơi trầm mặc.
Cho dù anh ta cố ý nhường vị trí, không đoạt danh tiếng của chủ bữa tiệc là Cố Tây, nhưng những người còn lại vẫn chú ý đến anh ta.
Thỉnh thoảng, Vương Cường Cường sẽ nhìn lướt qua: “Cố Tây, mày có chắc Giang Lê Thanh sẽ đến không?”
Tất cả mọi người đều biết, mấy ngày nay vì Giang Lê Thanh mà Hoắc Bạch không vui, mời cô tới đây cũng chỉ là tìm một cái cớ cho Hoắc Bạch xả giận mà thôi.
Cố Tây cũng vô cùng kinh ngạc: “Cô ta đồng ý rồi còn gì, chẳng lẽ lại định cho tao leo cây?”
Vương Cường Cường cười: “Cố Tây, tao thấy mày không được rồi, có khi phải để anh Hoắc ra mặt mất thôi.”
“Mày lượn đi, mày mới không được ấy!” Cố Tây đáp lại, liếc thấy Triệu Minh cũng ngồi im ở một góc, không nói chuyện.
Hoắc Bạch ngồi im, trên người cũng tản ra khí chất đại ca, nhưng tên Triệu Minh này mà yên tĩnh thì hơi kỳ lạ.
Bình thường, anh ta như một con gà trống bị tiêm thuốc kích thích, đi đâu cũng quang quác cái mỏ ra, bây giờ học đâu ra cái kiểu sầu đời thế nhỉ?
“Triệu Minh, sao lại không nói chuyện?” Cố Tây ném một chai bia qua: “Uống chút đi.”
Triệu Minh trừng mắt lên, không nhận lấy.
Chân anh ta bị gãy xương còn chưa lành, nào dám dính vào mấy thứ này.
“Tao không uống đâu.” Triệu Minh nhìn vẻ mặt hào hứng của bọn họ, do dự một lúc, vẫn quyết định mở lòng tốt nhắc nhở bọn họ một câu: “Tao khuyên chúng mày nên bỏ suy nghĩ kia đi, Giang Lê Thanh kia là kẻ điên, chúng mày đừng chọc cô ta thì hơn.”
Từ lúc chuyện kia xảy ra trong nhà anh ta, đến bây giờ anh ta vẫn còn bị ám ảnh.
Sau khi Giang Lê Thanh rời đi, cha mẹ đã thu chiếc xe mô tô Harley của anh ta, còn ngừng cả thẻ tín dụng của anh ta, cuối cùng, chuyện này náo tới tai ông nội, ông nội trực tiếp chạy tới, nhéo tai anh ta mắng cho một trận.
Người phụ nữ này… giống như chó dại vậy, vô cùng đáng sợ.
Trong lòng Triệu Minh có dự cảm chẳng lành, luôn cảm thấy Giang Lê Thanh cho dù có đến thì cũng sẽ không ngồi im cho bọn họ trêu chọc, nói không chừng còn nổi cơn điên, trừng trị cả đám bọn họ.
Càng nghĩ càng thấy sợ hãi, Triệu Minh khẽ rùng mình một cái, lắc đầu: “Thôi vậy, tao vẫn nên về trước thì hơn.”
Khoảng thời gian này, anh ta vô cùng ngoan ngoãn, không dễ gì mới khiến cha mẹ nguôi giận, cũng không muốn gây ra phiền phức gì nữa.
Kết quả, anh ta vừa đứng dậy, Cố Tây đã ghé sát đến, cười cợt nhả: “Tao nói này, Minh Tử, bọn tao còn ở đây, mày sợ cái gì? Đàn ông to cao thế này mà lại sợ cái con bé gầy yếu kia à?”
Triệu Minh: “…”
Đây vốn không phải là việc sợ hay không sợ.
Mà là anh ta không muốn có dính dáng gì tới Giang Lê Thanh nữa, cứ dây vào cô là chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp.
Vương Cường Cường cũng cười hì hì: “Đúng vậy, nhiều người ở đây vậy cơ mà. Hôm đó cô ta làm mày mất mặt thế nào, hôm nay bọn tao sẽ cho cô ta mất mặt hơn thế luôn.” Vương Cường Cường đề nghị: “Ném cô ta xuống bể bơi được không? Người từ quê lên tỉnh như cô ta nhất định không chịu nổi cảnh cả người ướt sũng đâu, ha ha ha!”