Một đám người tùy ý soi mói, bình phẩm, đối với một cô gái chưa từng gặp, tiếng cười giòn tan nối tiếp nhau vang lên, thật giống như đang thảo luận về một món đồ chơi rẻ tiền nào đó.
Đúng lúc này, nhân viên phục vụ bấm chuông cửa.
“Cố Tây tiên sinh, lễ tân nói có một vị tiểu thư tên là Giang Lê Thanh, nói là bạn của mọi người, tiên sinh có cho phép vào không ạ?”
Tiếng cười ngừng lại, ngay cả Hoắc Bạch cũng nhíu mày.
Cố Tây đáp: “Là người của chúng tôi, cho vào đi.”
Nóng xong, anh ta ôm cổ Triệu Minh, ấn Triệu Minh về chỗ ngồi, tự tin nhếch môi: “Triệu Minh, ngồi nhìn là được, nhất định hôm nay cô ta sẽ không thể cười mà đi ra khỏi phòng này đâu.”
Tim Triệu Minh đập thình thịch.
Rất nhanh, cửa phòng mở ra, một bóng người cao gầy đứng ngược sáng, đi theo sau nhân viên phục vụ.
“Cô Giang, chúc cô chơi vui vẻ.”
Nhân viên phục vụ nghiêng người rời đi.
Tuy chỉ có mấy giây ngắn ngủi, nhưng mười mấy cặp mắt đều hướng về nơi này.
Giang Lê Thanh đút tay vào túi, đứng trước cửa phòng, hoodie rộng thùng thình, lộ ra khí chất lười biếng của cô.
Mái tóc dài bị cô buộc ra sau, dáng người cao gầy, nhìn khá ngầu.
Đối mặt với đám người vây xem, Giang Lê Thanh rất bình tĩnh đi tới, thoải mái vẫy tay với bọn họ: “Thật xin lỗi, tàu điện ngầm kẹt xe, tôi tới muộn.”
Đám người: “…”
Tàu điện ngầm kẹt xe…
Lý do thật mới lạ.
Cô gái trong bể bơi cười châm chọc: “Đúng là đồ nhà quê.”
Giang Lê Thanh ghi nhớ thiết lập nhân vật, không so đo với cô ta, chỉ lấy một hộp quà được bọc cẩn thận trong túi ra, đưa tặng cho Cố Tây, mỉm cười để lộ lúm đồng tiền: “Sinh nhật vui vẻ nha, Cố Tây!”
Cố Tây nghiêng đầu liếc nhìn đám người kia, cố nén sự khinh thường, tiếp nhận món quà: “Tới là được rồi, còn quà cáp làm gì…”
“Đúng vậy, Cố thiếu gia không thiếu thứ gì nha.”
Giang Lê Thanh da mặt dày, cô không quan tâm đến mấy lời trào phúng này.
Vương Cường Cường thật sự rất tò mò, không biết đồ nhà quê như Giang Lê Thanh có thể tặng món quà gì, bèn chậm rãi giật dây: “Em Giang cũng lặn lội đường xa mang đến rồi thì mày cứ mở ra xem đi.”
Cố Tây cũng rất tò mò: “Được, vậy thì mở ra xem một chút.”
Một đám người nghe xong đều tụ tập đến, muốn nhìn xem cô có thể tặng được thứ gì cao cấp.
Giang Lê Thanh im lặng không nói, Triệu Minh trốn trong góc lặng lẽ nhìn cô, lại nhìn đám người kia, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn giữ im lặng.
Quà tặng là một hộp quà trông có vẻ rẻ tiền.
Cố Tây lấy đồ trong hôp ra, không hề bất ngờ, đúng là không phải thứ gì tốt.
Giống như là mua trong tiệm lưu niệm ven đường, một đóa hoa nhựa màu trắng và một chân đế, nhưng phải tự lắp ráp bằng tay.
Mọi người trong phòng đều im lặng.
Vương Cường Cường chỉ vào đóa hoa nhựa: “Đây là gì?”
“Hoa quỳnh.” Giang Lê Thanh đi qua giúp bọn họ lắp ráp, sau đó, trong ánh mắt tò mò của đám con nhà giàu, cô bấm nút ON, đóa hoa trắng kia nhanh chóng tỏa ra ánh sáng xanh, sau đó nhanh chóng tắt ngúm.
“…”
“Chỉ thế thôi à?”
“Đúng vậy.”
Cố Tây: “Không còn gì nữa?”
Giang Lê Thanh gật đầu: “Anh chưa nghe câu hoa quỳnh sớm nở tối tàn, chỉ nguyện giữ khoảnh khắc đẹp nhất à? Mặc dù nó chỉ có thể sáng mấy giây, nhưng nó là hoa điện tử, nếu anh thích thì cứ tắt đi bật lại, nó sáng cả trăm lần cũng được.”
Cố Tây: “…”
Không đúng, có điểm gì lạ lạ.
Vương Cường Cường nhìn hoa quỳnh, ghé vào tai Cố Tây nói nhỏ: “Cô ta đang muốn chúc mày sống thọ như hoa quỳnh thì phải.”
Hoa quỳnh sớm nở tối tàn?
Thọ như hoa quỳnh?
Chẳng phải là…
Cố Tây cầm lấy món quà, chợt thấy bỏng cả tay.
Triệu Minh lặng lẽ đứng phía sau nghe lén, nhìn thấy một màn này bèn thở dài.
Quả nhiên là thế.
Sao Giang Lê Thanh có thể tặng quà cho người khác được?
Nếu giác quan thứ sáu của anh ta không sai, tất cả mọi chuyện cũng chỉ vừa mới bắt đầu…