Trên một con sông nhỏ, những gợn sóng li ti liên tục đẩy nhau tràn lên bờ, một người đàn ông ngồi bên bờ sông, đôi mắt nhìn xa xăm về phía một ngọn núi đối diện, đó là một ngọn núi vô cùng hùng vĩ.
“Sói mắt trắng ở trên núi Thiên Hằng, Lý Thừa Ngân, ngươi sẽ không làm vậy đúng không?”
Tần Quân trầm tư không ngừng, quỹ đạo số mệnh lại tiếp tục theo hướng cũ để vận chuyển.
Sóng trên bờ sông nho nhỏ không sánh bằng được cơn sóng lớn trong lòng.
“Quả nhiên sư phụ, chàng lại tiếp tục ngồi đây một mình.
”
Tần Quân quay sang, thì ra là Tiểu Phong, nàng vẫn nhí nhảnh như vậy, lúc nào trên khuôn mặt cũng mang nụ cười rạng rỡ, làm mọi người xung quanh cũng cảm thấy vui lây.
“A Độ đâu, nàng không đi chơi cùng A Độ ư?”
“Hách Thất huynh ấy vết thương sắp khỏi, A Độ bảo sẽ đến chăm sóc huynh ấy cho kỹ, nàng bảo kiểu nào Hách Thất cũng sẽ lén đi bắn cung cho coi, nên nàng ấy phải đi coi chừng, tránh huynh ấy làm vết thương lại trở nặng.
”
Tần Quân suy nghĩ miên man, Tiểu Phong cũng ngồi sang bên cạnh.
“Tiểu Phong này, nếu có người giết được sói mắt trắng, nàng sẽ cưới người ấy hả?”
Tiểu Phong nghe vậy, hình như nghĩ đến điều gì đó, nàng bỗng trở nên thẹn thùng, mặt hây hây hồng, sư phụ sẽ không phải sẽ muốn đi giết sói mắt trắng đấy chứ?
“Thiếp! thiếp không biết!”
Tần Quân nhìn nàng một lúc, sau đó quay mặt đi nhìn ra phía trước xa xăm, chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì.
—–
Núi Thiên Hằng vốn yên tĩnh nay lại trở nên xao động, một đoàn người lao thẳng vào sâu bên trong ngọn núi.
“Bùi Chiếu, các ngươi chờ ta ở đây!”
“Hoàng tử, hãy để chúng tôi đi theo bảo vệ người.
”
“Không, nếu quá đông người bọn chúng sẽ chạy trốn không dám xuất hiện, chỉ mình ta đi vào là đủ.
”
“Nhưng! ”
“Không nhưng nhị gì hết!”
Nói rồi bóng người đó khuất dần vào sâu bên trong núi, xa xa tiếng sói vẫn hú hoài không dứt.
——-
“Sư phụ, người làm gì vậy?”
Tần Quân ôm chặt Tiểu Phong trên vai, dẫn đến một hẻm núi bí mật không ai để ý gần đó.
Sông nơi đây bắt nguồn từ suối, suối lại từ trên đỉnh núi nơi lạnh lẽo vô cùng, khi băng tan chảy xuống, đi dọc theo bờ sông sẽ đến ngọn núi nước nguồn, Tần Quân chính là đang tiến dần về hướng đó.
A Độ đang chăm sóc cho Hách Thất, xung quanh chỉ có hai người, Tiểu Phong liên tục cào cấu mà hắn không thèm quan tâm.
Ném nàng vào trong một thảm cỏ, mắt Tiểu Phong trực tràn nước mắt.
Tần Quân vẫn không nói gì, chỉ nhìn nàng.
Nàng giờ không còn mang nét mùa xuân rực rỡ, mà trông giống như một chú gà con lạc mẹ, đầy hoang mang và lo lắng.
Trong lòng hắn tràn ngập dằn vặt và đau đớn, song hắn không thể dừng lại.
Hắn tiến đến mạnh mẽ xé áo nàng, làn da trắng như tuyết lộ ra sau lớp vải đỏ.
Móng tay nàng cấu mạnh vào tay hắn, song hắn không thấy đau, giờ hắn vô cảm xúc, hắn chỉ có một đôi mắt đang hằn lên những mạch máu đỏ, vô cùng đỏ.
——–
Những mũi tên bắn ra không tài nào cản nổi, những con sói đang đuổi theo chết như ngả rạ.
Một người thanh niên nắm chắc dây cương phi ngựa liên tục, thỉnh thoảng quay người lấy ra tên, bắn một lúc ba mũi, mũi tên xuyên qua mắt của sói khiến nó ngã quỵ ra chết, không con nào thoát.
Đương lúc đã thoát khỏi đàn sói, một tiếng hú dài vang lên, ngựa của người thành niên sợ hãi giơ hai chân lên hí vang làm người thành niên ngã nhoài ra đất.
Hắn lăn vòng vòng, ngoảnh lại ngựa đã chạy đi mất.
Nhìn qua, một con sói to lớn vô cùng đang dần bước tới.
Những con sói xung quanh cũng dần tản đi.
Sói thường săn mồi theo bầy đàn, riêng nó thì không, nó là sói cô độc, sói mắt trắng.
Người thanh niên đứng dậy, vứt cung trong tay đi, túi tên nằm trên lưng ngựa và ngựa đã chạy mất, giờ cầm cung cũng chẳng có ích gì.
Hắn lấy từ trong ngực ra một thanh dao bén, mắt không dám rời khỏi sói mắt trắng dù chỉ một giây.
Tay hắn từ từ nắm chặt thanh đao.
——
“Tiểu Phong, ta xin lỗi!”
Hông hắn từ từ đẩy mạnh về phía trước, Tiểu Phong hét lớn, nước mắt đã ứa ra, móng tay nàng bấm mạnh vào vai hắn làm toét cả máu, nhưng giờ hắn làm gì quan tâm đến chút vết thương ấy.
Vẻ mặt hắn chuyển dần từ có lỗi sang vẻ hưởng thụ.
Hông hắn đẩy nhanh dần, mắt tóe cả lửa, chân Tiểu Phong kẹp chặt vào hông hắn, tay dần dần buông lỏng, nàng thở đều theo từng nhịp dập của hắn.
Hắn cúi xuống hôn nhẹ nàng, từ mơn mớn dần chuyển sang mãnh liệt, nàng cũng dần nhiệt tình đáp trả, một ngọn lửa kỳ lạ mà nàng chưa từng cảm giác thấy đang từ từ nhen nhóm lên.
Tiếng rên rỉ của nàng từ cố gắng kìm nén sang thở mạnh mãnh liệt.
Đôi mắt nàng dần mê ly, cả hai không ai nhận ra xung quanh hai người đang dần bao bọc lên một quầng sáng.
Tần Quân càng chiến càng hăng, hắn cảm giác như thể năng lượng mình dùng mãi không hết.
Tiểu Phong cũng không còn chống cự nữa, hai tay nàng chuyển từ vai sang ôm chặt cổ hắn.
Rồi hắn kéo nàng chuyển sang tư thế khác, để nàng nằm úp trên mặt cỏ, hắn từ từ gỡ bỏ những lớp áo còn sót lại trên cơ thể nàng, hắn muốn nhìn ngắm mọi ngóc ngách trên cơ thể nàng để in thật sâu vào trong tâm trí.
Làn cỏ xanh làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết của nàng, không thể kiềm chế hơn nữa, hắn cũng thoát đi tất cả y phục trên cơ thể mình rồi tiến tới.
Lần này hắn không còn mạnh mẽ thô bạo nữa, mà nhẹ nhàng vuốt ve trơn mớn từng tấc cơ thể nàng.
Tiểu Phong cuộn mình.
Hắn lại nhẹ nhàng nhấc chân ngọc của nàng lên, rồi từ từ tiến đến.
“Tiểu Phong, ta yêu nàng.
”
Nghe vậy, đồng từ nàng dãn ra, mắt nhìn hắn, nàng dần buông xuôi tất cả, đón nhận những cảm giác mới lạ lần đầu được trải nghiệm.
“Thiếp cũng yêu chàng.
”
Tiếng thở dốc của cả hai người vang vọng trong hẻm núi.
———–
Sâu bên trong núi Thiên Hằng, xác của sói mắt trắng nằm lê liệt trên mặt đất, bên cạnh đấy là một người thanh niên với vết thương chồng chất, tay còn nắm chặt thanh dao nhỏ, thanh dao đỏ lừ vì máu, chẳng biết là máu sói hay máu người.
Một đoàn người ngựa nhanh chóng tiến đến, thấy thanh niên, người dẫn đầu ngay lập tức lao xuống tiến tới đỡ cậu ta.
“Hoàng tử, người không sao chứ?”
“Bùi Chiếu, ta không sao, chỉ là vài vết thương nhẹ thôi, sơ cứu qua một chút rồi chúng ta mau chóng đến chỗ tộc Đan Xi!”
Tuy người đầy máu, song mắt của người thành niên sáng bừng, nhìn kỹ, người thanh niên kia không ai khác chính là Lý Thừa Ngân.