Theo đoàn quân Lý Thừa Ngân rời khỏi, đằng sau bụi cỏ lộ ra một nhân hình dáng vẻ gầy gò, trên tay cầm kiếm, lưỡi kiếm đang từ từ chảy ra những giọt máu đỏ lòm rơi vãi trên mặt đất.
Gió thổi qua, lộ ra khuôn mặt đằng sau lớp khăn che, nhìn kỹ lại, không ngờ là cha nuôi hờ của Tần Quân, tức nghĩa phụ của Cố Kiếm, Sài Mục.
“Tần Quân, con đừng trách cha.”
Sau đó Sài Mục ngay lập tức lao đi, bóng của hắn khuất dần trong rừng cây.
Trong nguyên tác thì Cố Kiếm chính là người giúp Lý Thừa Ngân giết sói mắt trắng, giờ thì thay vào đó là Sài Mục giúp, số mệnh đã định sẵn, sẽ khó thể nào chỉ bởi một chút thay đổi nhỏ mà thay đổi hoàn toàn.
Để thay đổi số mệnh, cần có sự cố gắng vô cùng.
——-
Trời đêm, gió hiu hiu thổi.
Một đống lửa được đốt lên chiếu sáng khung cảnh xung quanh, một người đàn ông ôm một cô gái nằm cạnh đó, cô gái má hây hây hồng, đôi mắt ngất ngây lim dim ngủ, cả người bủn rủn nằm dựa vào ngực người đàn ông.
Người đàn ông ôm eo cô gái, đôi mắt bần thần nhìn đốm lửa.
“Keng! Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến 1: Hoàn thành tâm nguyện: Cố Kiếm yêu Tiểu Phong nhưng lại chưa bao giờ dám thổ lộ.
Bày tỏ tình cảm với nàng và được nàng đồng ý.
Hoàn thành nhiệm vụ! Chúc mừng chủ nhân nhận được khen thưởng 1000 điểm cướp đoạt.”
“Keng! Chúc mừng chủ nhân luyện thành Âm Dương thể, đạt được hạ cấp Âm Dương thể, hoàn thành nhập môn Ngự Nữ Tâm Kinh, chính thức bước vào giai đoạn tu luyện.”
“Tinh!”
“Chủ nhân: Tần Quân
Tư chất: Hạ cấp Âm Dương thể
Cảnh giới: Luyện Khí cảnh tầng ba
Tâm pháp: Ngự Nữ Tâm Kinh
Bạn lữ: Tiểu Phong
Cướp đoạt điểm: 1000
Chứa đựng không gian: 0
Nhìn vào thông tin bản thân, Tần Quân cười cười tự giễu.
“Không ngờ, không ngờ là do ta”
Yêu ư? Chỉ có nàng yêu hắn, hắn có thật sự yêu nàng sao? Yêu nàng mà lại làm ra hành động như thế này.
“Quả nhiên ông trời thật có mắt.”
Tần Quân lẩm nhẩm trong đầu, cúi xuống nhìn Tiểu Phong đầy thương tiếc, hắn giơ tay ôm thật chặt nàng vào trong lòng, cằm cọ cọ vào đầu cô ấy.
Tiểu Phong cựa quậy một lúc, rồi cũng nằm im ru.
Tần Quân cũng nhắm mắt lại.
Hạ cấp Âm Dương thể, chỉ xảy ra ở trường hợp trong hai người có một người yêu, và một người không yêu.
Thật trớ trêu, thật buồn cười.
Yêu, thật khó để nói rõ.
——–
Đột Quyết hôm nay đặc biệt ồn ào, mọi người thủ tai trò chuyện điều gì đó vô cùng xôn xao.
Hỏi ra mới biết được, nghe nói có người đã giết được vua sói mắt trắng.
Tần Quân nghe tin chạy vội đến lều chúa, trướng lớn của Đại Thiền Vu hay còn gọi là lều chúa, lều phủ bởi vô vàn lớp da bò, bề mặt thêu chi chít hoa văn gam màu tươi tắn, bức hoành trắng muốt trưng trước cửa đề mấy chữ cầu may dát bằng bụi vàng, dưới nắng đầu thu, nét chữ lấp lánh ánh vàng khiến hầu như chẳng mấy ai dám ngước nhìn.
Đôi câu chữ đổ thẳng bóng xuống nền đất chói chang, như thỉnh cầu chư thần trên trời phù hộ.
Đến nơi, tầng lớp quý tộc Đột Quyết đã tụ tập đông đủ trước lều, nhưng nổi bật hơn cả là bóng của một người thanh niên, hắn vận trên người một bộ áo phổ biến của dân Tây Lương, song kẻ ấy chẳng giống người Tây Lương chút nào.
Nhìn kỹ lại quả nhiên không phải người Tây Lương, mà là người Trung Nguyên.
Hắn, chính là Lý Thừa Ngân, sử dụng tên giả Cố Tiểu Ngũ.
Trước mặt Lý Thừa Ngân, một con sói toàn thân lông đen xì, kích thước xem chừng gấp đôi bọn sói hoang bình thường, trông nó to phải cỡ 1 con ngựa non, dù xác đã cứng đờ, song con ngươi vẫn trợn trừng, như thể muốn nhảy bổ vào ai đó mà cắn mà nuốt.
Duy nhất có một chòm lông bao quanh mắt trái, trắng muốt như vẽ bởi sữa ngựa.
Tiếng của Thiết Đạt Nhĩ Vương xuyên qua đám người vọng thẳng đến: “Bất kể có là người Đột Quyết chúng ta không, tất đều là dũng sĩ.”
Mọi người nhao nhao nhường đường cho Đại Thiền Vu, Thiết Đạt Nhĩ Vương thong thả bước tới, ông đảo mắt trông xác con sói, đoạn gật đầu, xong mới quay sang Cố Tiểu Ngũ gật đầu và bảo: “Tốt lắm!”
Lý Thừa Ngân đã giết được vua sói mắt trắng rồi, Đại Thiền Vu đã chính miệng tuyên bố, ai giết được vua sói, sẽ ban gả Tiểu Phong cho người ấy.
Đại Thiền Vu đã hứa ắt phải giữ lời, Tiểu Phong cũng đứng gần đấy, chân tay nàng luống cuống, thấy Tần Quân, nàng nhìn hắn với ánh mắt ngập tràn nước.
Tần Quân nhìn chằm chằm Lý Thừa Ngân, Lý Thừa Ngân cũng nhìn hắn.
“Cố Tiểu Ngũ!” Tần Quân hét lên, rồi tiến lên đứng đối diện Lý Thừa Ngân, mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn hắn, hoài nghi không hiểu hắn muốn làm gì.
“Ngươi có dám nhận lời thách đấu của ta!”
Lý Thừa Ngân nghe vậy nhíu mày, mọi người xung quanh cũng ồn ào hẳn lên.
“Biểu ca, huynh muốn thách đấu gì?”
Lý Thừa Ngân nhìn chằm chằm hắn.
Tần Quân nghe vậy cười cười.
“Thách đấu, nếu ngươi thua, ngươi sẽ không được cưới Tiểu Phong nữa!”
Nghe vậy, đám đông xung quanh xôn xao, Thiết Đạt Nhĩ Vương quay sang nhìn Tiểu Phong một lúc, thấy được ánh mắt Tiểu Phong đang nhìn Tần Quân, thế là cũng không nói gì nữa.
Hách Thất trong đám đông nghe được, giơ tay lên hô lớn.
“Huynh đệ, ta ủng hộ ngươi!”
Lý Thừa Ngân liếc về phía Thiết Đạt Nhĩ Vương, thấy Thiết Đạt Nhĩ Vương không nói gì, Lý Thừa Ngân lại quay sang nhìn Tần Quân nhếch mép, miệng cười nhưng mắt không cười nói:
“Còn nếu huynh thua thì sao?”
Tần Quân nghe vậy mới nở nụ cười.
“Nếu ta thua, ta sẽ tự chặt một cánh tay của mình rồi rời khỏi đây, mãi mãi không bao giờ xuất hiện nữa.”
Tiểu Phong nghe vậy hốt hoảng, tiến đến gần hắn:
“Chàng…”
Tần Quân nắm lấy tay nàng, đưa mắt ra hiệu không sao.
Mọi người xung quanh lúc này mới hiểu, thì ra hai người vốn dĩ đã là một cặp.
Lý Thừa Ngân nhìn chằm chằm.
Hắn là người thông minh, dĩ nhiên hắn hiểu, mặc dù không nói nhưng bằng ánh mắt hắn biết nếu hắn không đồng ý tất Tần Quân sẽ nói ra thân phận thật của hắn.
Còn về Tần Quân, tại sao không tiết lộ tất cả ư? Nếu tiết lộ hắn sẽ phải trả lời câu hỏi nhờ đâu có được thông tin đó, rồi sẽ bị nghi ngờ, không tin tưởng, nếu như thế thì sẽ chẳng còn cơ hội nào cả, hại người hại mình, chỉ phải trường hợp vô cùng bất đắc dĩ thì hắn mới lựa chọn như vậy.
“Được, ta đồng ý!”
Mọi người xung quanh reo hò, chỉ có hai ánh mắt là liên tục đối đầu nhau, trong ánh mắt tóe ra lửa, hiện ra đao kiếm.