Từng, trước mắt hắn, một đôi phu phụ mặt một thân sắc phục màu xanh đậm nhìn hắn, nam nhân mĩm cười, nữ nhân ôn nhu xoa đầu hắn.
– Con phải ngoan ngoãn, hảo hảo nghe lời ca ca.
Mẫu thân cùng phụ thân rất nhanh sẽ quay về.
Lại nói với người sóng vai cùng hắn.
– Con thay ta chăm sóc đệ đệ.
Khi nào về, sẽ có quà cho cả hai.
– Vâng.
Hắn cùng người kia gật đầu, nắm lấy tay nhau, đứng nhìn theo đôi phu phụ càng đi càng xa.
…
Từng, hắn cùng người gọi là ca ca, nắm tay nhau đứng nhìn người khác khiên hai cổ thi thể quay về.
Hắn ôm lấy hai cổ thi thể, liên tục khóc róng, gọi “phụ thân”, “mẫu thân”.
Khi đó, ca ca hắn ôm lấy hắn, im lặng khóc.
Người bên ngoài nhìn xem, có than thở, có lắc đầu, có cảm thán, có tiếc nuối.
– Thật đáng thương, còn nhỏ như vậy, song thân lại song song ngã xuống.
Có người thương cảm nói.
– Cũng không phải là lần đầu tiên có việc này…
Có người mang theo một chút thản nhiên.
Nhân sinh, có sinh tất sẽ có tử.
– Không biết ai sẽ nhận nuôi đôi huynh đệ song sinh này?
Có người hỏi.
– Không cần biết là ai nhận nuôi, đều có thể được hưởng đến khối di sản kia.
Có người lại có chút ghen tỵ.
Nhưng dù là ai đi nữa, cuối cùng cũng chỉ bàn quan đứng nhìn.
Đồng tộc thì thế nào? Không có tình thân, chung quy lại cũng chỉ là người ngoài mà thôi.
…
Từng, hắn hốc mắt khô khốc nhìn đến một đôi phu phụ xa lạ đừng trước mặt mình.
Đôi phu phụ này hướng huynh đệ hắn cười rạng rỡ.
– Ta là Cổ Nguyệt Đống Thổ, cữu phụ của hai ngươi.
Còn đây là cữu mẫu của cả hai.
Nam nhân nói.
– Từ hôm nay, hai ngươi sẽ do bọn ta chăm sóc.
Liền như vậy, huynh đệ hai người cũng xem như có một nơi nương tựa.
—
Tiếng chim tước vang lên bên ngoài cửa sổ, một chú chim tước xinh đẹp xà xuống, đậu lên bệ cửa sổ đang mở.
Nó săm soi mổ mổ bộ lông, trong miệng phát ra vài tiếng ríu rít.
Hắn nằm trên giường, nghiên đầu nhìn qua chim tước.
Hắn vừa mới thức giấc từ một giấc mơ, một giấc mơ vô cùng chân thực.
Hắn biết, đây cũng không phải mơ, mà là một đoạn ký ức của hai năm về trước.
— QUẢNG CÁO —
– Nhưng là…!Đây cũng không phải là ký ức của ta.
Hắn nhỏ giọng nỉ non, nghiên người ngồi dậy.
Thân thể hắn lúc này truyền đến một trận đau nhức, lại thêm cảm giác mệt mỏi, bụng thì nhộn nhạo, truyền đến cảm giác đói.
Hắn nâng cánh tay lên trước mặt, thu vào mắt là một bàn tay non nớt, nhỏ nhắn và nhợt nhạt của trẻ con.
Trên cánh tay lại mơ hồ có một vết bầm, hắn cẩn thận nhìn, phát hiện đây là một vết roi.
– Trên người cũng không chỉ có một vết, cũng quá tàn nhẫn rồi đi.
Nếu cứ thế này, ta chắc không chờ nổi tới lúc đó.
Hắn nhỏ giọng nói, đẩy chăn ra, đi đến bên cửa sổ.
Cảm nhận thấy động tĩnh trong phòng, chú chim tước liền vỗ cánh, bay lên bầu trời trong xanh.
Hắn đi đến bên cửa sổ, bắt một cái ghế leo lên, thông qua cửa sổ nhìn ra ngoài.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời cao trong xanh, những tia nắng đầu tiên ấm áp hạ xuống.
Không khí buổi sáng mùa xuân tươi mới, ngọn gió nhẹ mang theo mùi hoa cỏ, thoang thoảng lan tỏa trong không khí.
Dãy núi trùng điệp, rộng lớn, kéo dài ra.
Phía xa xa là một cánh rừng xanh um, gần đó lại có những dãy trúc cao ngắt, thẳng tắp như thương.
Dãy núi cùng cánh rừng, dãy trúc kết thành một vùng xanh mơn mởn, tràn đầy sức sống.
Dưới đường, người qua người lại, tất bật.
Có người mang theo nông cụ, quần áo lam lũ, là những nông dân đang chuẩn bị đi làm công việc đồng án.
Có người mang theo tên, nỏ, dây thừng vân vân, chính là thợ săn, đang chuẩn bị vào rừng đi săn.
Có một số ít, lại mặc quần áo màu xanh đậm, đây là một nhóm người riêng biệt, địa vị so với những người phía trước cao hơn nhiều, gọi chung là cổ sư.
Hắn nhìn qua những người này trong chốc lát, âm thầm cảm thán.
– Ta thật sự xuyên việt rồi.
Còn xuyên vào thế giới tiểu thuyết nữa.
Hắn thầm than trong lòng, tựa vào cửa sổ làm bằng trúc.
– Cổ chân nhân, cổ chân nhân.
Đây chính là thế giới cổ tu trong bộ tiểu thuyết hắc ám lưu tên Cổ chân nhân.
Cổ chân nhân là một bộ tiểu thuyết mạng nói về thế giới cổ tu, thuộc thể loại hắc ám lưu.
Bởi vì là hắc ám, cho nên nhân vật chính cũng là một ma đạo người người kêu đánh.
Thậm chí có ý kiến cho rằng bộ tiểu thuyết này mang tư tưởng “phản chính trị”, cho nên dẫn đến việc bị phong sát ngay khi cách kết cục một đoạn ngắn.
Bất quá, bộ tiểu thuyết này cũng rất được người biết đến, đứng nhất nhì trong những bộ hắc ám lưu.
Còn có không ít fan trong và ngoài nước.
– Cổ chân nhân là tiểu thuyết Trung Quốc, nhưng ở Việt Nam cũng là một bộ tiểu thuyết được nhiều người biết đến.
Đây cũng là bộ tiểu thuyết thứ hai ta đọc, đồng thời là bộ đầu tiên và cuối cùng ta theo đến cùng.
Nếu nói ta là fan cũng không sai, nhưng không có nghĩa là đúng.
Hắn tự nói, khe khẽ mĩm cười.
Hắn đúng là thích bộ tiểu thuyết này thật, nhưng cũng chưa đến mức trở thành “fan”.
Thích và yêu thích vẫn có sự khác biệt.
Hắn thích nó bởi rất nhiều nguyên nhân, nhưng quan trọng nhất là ở cái tư tưởng chính tà cùng sự quyết đón của nhân vật chính.
Xã hội luôn nói hai từ bình đẳng, nhưng đời trước hắn trải qua quá nhiều thứ không giống như vậy.
Cho đến khi hắn nhìn thấy góc nhìn bình đẳng của nhân vật chính này, hắn như tìm thấy một đồng bạn.
Một người có thể hiểu và lý giải cho hắn.
Hắn trước đây là một sinh viên Việt Nam, người Việt Nam được biết đến là những người có tình yêu đất nước rất cao, rất đoàn kết, nhiệt tình và thân thiện.
Nhưng trong một nồi canh rau lớn, khó trách có một hai con sâu trong đó.
Mà hắn, chắc có lẽ là một cái lá bị sâu ăn đến rách nát, hoặc là một cái lá mang trên mình một tổ trứng sâu.
Thật lòng mà nói, hắn trước đây là một nữ nhân, một nữ nhân hàng thật giá thật, thân thể ốm yếu, rất hay bệnh.
Bản thân sinh ra trong một gia đình khó khăn, lại đông con, họ hàng lại có một nữa số người trọng giàu khinh nghèo.
Cho nên từ khi còn ở độ tuổi mới bước chân đến trường, hắn đã thấy được cái gì là bất công.
Anh chị em phần đông, tình cảm hắn nhận được cũng liền ít.
Lại thêm vẻ ngoài của bản thân có chút không thuận mắt, cho nên tình cảm nhận được đã ít lại càng ít hơn.
Hắn chịu sự ức hiếp của bạn học ngay từ khi còn nhỏ, hắn cảm nhận được sự bất công không gì sánh được từ những người hay nói đến hai chữ bình đẳng với hắn.
Hắn hận sao? Phải, hắn hận! Lần đầu khi cảm nhận được hắn chỉ là ghét, nhưng dần hắn hận.
Hận bạn bè hà hiếp, hận thầy cô lạnh lùng, hận cha mẹ thiên vị.
— QUẢNG CÁO —
Nhưng có người nói với hắn: “Một người ghét bạn là do người đó, hai người ghét bạn là do hai người đó, nhưng nếu ba người ghét bạn thì là do chính bạn”.
Đúng, là do chính hắn.
Hắn tin như vậy, nên muốn sửa đổi.
Hắn học cách lắng nghe để có thể hiểu thấu người khác, hắn học cách chia sẽ để trở thành điểm tựa tin thần cho người khác, hắn học cách mĩm cười cho đi, học cách tận tình giúp đỡ bạn bè trong khả năng của mình.
Hắn thành công.
Mỗi một năm học mới, hắn đều sẽ có một người bạn mới.
Hắn lắng nghe tâm sự của người khác, thay họ che dấu.
Vì vậy, hắn cũng học được cách im lặng.
Nhưng một người lắng nghe càng nhiều, liền biết càng nhiều bí mật.
Thử hỏi trên đời này, có bao nhiêu người muốn người khác biết bí mật của mình? Không ai cả.
Hắn không hỏi nhưng vẫn có người chủ động nói với hắn, cuối cùng hắn lại bị chính người đó buông lời sỉ nhục trước mặt đám đông.
Một lần hắn nghĩ tại người đó, hai lần hắn vẫn nghĩ giống như vậy, đến lần thứ ba…!Hắn thôi không lắng nghe người khác tâm sư.
Thời điểm buông tay này, hắn thật sự rất muốn trả thù xã hội.
Nhưng hắn biết bản thân không làm được, cho nên hắn đem cảm xúc đó chôn trong lòng.
Cuối cùng mượn ngồi bút để đưa nó ra ngoài từ chút một.
Vì vậy mà hắn đam mê sáng tác.
Dưới ngồi bút của mình, hắn muốn ai chết thì người đó chết, hắn muốn người đó chết thế như nào thì người đó chết thế như nào.
Ai có quyền cản hắn? Ai có thể cản hắn?
Hắn chỉ đơn thuần viết thôi, mặc kệ ngươi đọc hay không đọc, thích hay không thích, hắn vẫn sẽ viết.
Đây chính là quyết tâm của hắn.
Hắn cứ ngỡ cuộc sống của mình sẽ vĩnh viễn như vậy.
Còn định sau khi tốt nghiệp, đi làm một công việc văn phòng nho nhỏ nào đó cho đến cuối đời.
Nhưng đời đúng là lắm chữ ngờ.
Hắn hiện tại hai mươi tuổi, buổi tối hôm trước sau khi đi làm thêm về vào buổi tối muộn, hắn bị ba gã lạ mặt chặn đường.
Cướp sắc?
Ngươi nghĩ quá rồi.
Với vẻ ngoài của hắn, mặc dù dáng nhỏ eo thon thật đó, nhưng căn bản sẽ không có ai cướp sắc hắn.
Không nói đến gương mặt không thuận mắt, chỉ nói thân hình nữ nhân trưởng thành mà dạt trước dạt sau không rớt miếng nào của hắn thì cũng chẳng có ai cần.
So với mấy tên nam nhân trong lớp, vòng một của hắn có chạy cũng theo không kịp.
Ba gã này mà muốn cướp sắc hắn thì đúng là không mù cũng đuôi.
Hắn tuy không phải thông minh, nhưng cũng xem như được thời gian, hoàn cảnh rèn luyện cho cái tính nhạy bén.
Hắn biết mục đích có lẽ là tiền lương hắn vừa nhận, hoặc giả chỉ đơn thuần là vì tiền đi.
Cho nên, hắn làm ra quyết định bỏ của chạy lấy người.
Chỉ là hắn không ngốc đến mức bỏ hết.
Cùng lắm là đem cái cặp chỉ có mấy mươi nghìn cùng cái điện thoại đập đá ném lại, sau đó dùng hết tốc độ bình sinh hắn có lao ra khỏi con hẻm.
Nhưng không biết xui xẻo ra sau, hắn cư nhiên lao thẳng ra đầu một chiếc xe tải đang chạy vội.
Hắn chỉ nghe “kétttt” một tiếng, sau đó là trời đất đảo lộn, rồi “bịch” một cái như một cái bao tải rơi xuống đất.
Trước mắt hắn lập tức bị màu đỏ nhuộm cho mơ mơ hồ hồ, bên tai im ắng, sau đó là tiếng chiếc xe lăng bánh chạy đi.
Toàn thân hắn đau đớn, mỗi ngón tay đều đau đến không chịu nổi, xung quanh lại trở nên ẩm ướt vô cùng.
Hắn hít thở khó khăn, cũng không thể nói được lời nào.
Cảm giác chết chóc bao phủ lấy tâm trí của hắn.
Hắn biết mình không thể sống tiếp nếu không được cấp cứu, hoặc thậm chí là chết ngay trên đường đi cấp cứu cũng nên.
Hắn giành những giây cuối đời, suy nghĩ rất nhiều thứ.
Về gia đình, về tâm nguyện cuối cùng.
— QUẢNG CÁO —
Trong thoáng chốc, trong lòng hắn nghĩ: “Cảm giác chết mình cảm nhận được rồi.
Thế cảm giác giết người sẽ như thế nào nhỉ? Nếu có cơ hội, thật muốn giết ai đó a”.
Trước khi bóng tối hoàn toàn bao phủ, hắn không kìm được mà mĩm cười, nụ cười đau đớn, cũng giải thoát.
“Chỉ đáng tiếc, ta không có cơ hội chờ cổ chân nhân giải phong.
Cũng không biết kết cục sẽ như thế nào”
Đó là suy nghĩ cuối cùng của hắn.
Đợi đến khi hắn mở mắt, thì hắn đã xuyên rồi.
Không chỉ hồn xuyên, còn xuyên vào bộ tiểu thuyết cổ chân nhân hắn vừa đọc xong đến chương bị phong sát.
Còn rất phù hợp tình tiết là xuyên vào một đưa trẻ, đây rõ là để hắn có thời gian phát triển.
Nhưng là, xuyên vào tiểu thuyết, xuyên thành trẻ con cũng liền thôi.
Hắn cư nhiên lại xuyên thành một cậu bé năm tuổi.
Sốc, rất sốc a.
Hắn đường đường một thân nữ tử, dù không xinh đẹp nhưng cũng rất động lòng người tuy theo hướng ngược lại.
Mặc dù hắn là hủ nữ, cũng muốn thử làm một nam nhân, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đem thân thể một nam nhân đi yêu một nam nhân.
Gì chứ, hủ nữ chỉ thích nhìn, không thích tham gia.
Ngươi đừng có mà nghĩ xấu cho hắn.
Còn có, hắn hiện tại là nam nhân thì thế nào? Đừng nghĩ chỉ vì làm nam nhân rồi thì hắn sẽ lập hậu cung giống như những nam chính xuyên không khác.
Hắn ghét nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, thân hình đẩy đà càng là thảm họa cần phải loại trừ đối với hắn.
Tuyệt đối đừng nghĩ đến việc hắn sẽ lấy cô nào.
– Kiếp trước ế, kiếp này lại ế thì như thế nào? Dùng sau cũng chỉ là cái bị thịt, chết rồi qua vài năm thì còn lại cái hủ chút xíu, quan tâm làm cái gì?
Hắn tự nói, hiển nhiên đã chấp nhận sự thật này rất nhanh.
Dù sau hắn cũng là là người điềm tĩnh, rất hiếm bị một việc gì đó làm cho dao động quá nữa giờ, đây cũng có thể là do chịu tổn thương quá nhiều nên thành ra như vậy.
Cái này hắn không chắc, cũng không muốn đi sâu tìm hiểu.
– Ta hiện tại đã xuyên, ta ở Trái Đất kia cũng đã chết rồi.
Trước không nói đến việc bản thân ta không muốn, cho dù muốn cũng không cách nào quay lại được.
Thế giới này còn có nhân chứng cho việc đó mà.
– Nếu đã đến đây, thì cứ nhập gia tùy tục đi.
Hảo hảo tu hành, làm một ma đầu, thảo mãn sự tò mò của kiếp trước đi.
Đem hối tiếc của kiếp trước, bù đắp được bao nhiêu thì bù đắp.
Lại nói, thế giới này là thế giới cổ tu, thay lời khác nói là tu hành bằng cổ trùng, cũng là một dạng tiên hiệp.
Thiếu niên mười lăm tuổi, sẽ có một nhóm người có tư cách tham gia khai khiếu, khai khiếu thành công liền thành cổ sư, có thể tu hành.
– Mà ta không chỉ có tư cách tham gia, còn có tư chất a.
Hắn nghĩ, khóe miệng hơi mang cười.
– Nam chính của bộ tiểu thuyết này tên Cổ Nguyệt Phương Nguyên, hắn có một đệ đệ sinh đôi là Cổ Nguyệt Phương Chính.
Cả hai huynh đệ đều có tư chất tu hành, Phương Chính còn nhỉnh hơn Phương Nguyên.
Mà ta cũng có một ca ca sinh đôi gọi là Cổ Nguyệt Phương Nguyên.
Không sai, ta chính là Cổ Nguyệt Phương Chính.
Hắn cười khẽ hai tiếng, nhìn lên đám mây trên trời.
– Kì thực ta không hề thích Phương Chính, chính xác là ghét hắn.
Trong nguyên tác hắn là người có tư chất, nhưng lại ngu dốt, toàn làm mấy việc vướng chân vướng tay.
Đúng chuẩn con gián đập hoài không chết.
Việt Nam có câu: “Ghét của nào trời cho của đó” quả đúng là không sai.
Nhưng đối với việc này hắn lại không có bao nhiêu bận tâm.
Ngay cả việc bị đụn xe còn bị bỏ lại ở đó cho đến chết, ngay cả việc xuyên thành một cậu bé trai hắn cũng đã chấp nhận, thì dù cho có xuyên thành ai đi nữa, cũng có vấn đề gì đâu?
– Nhưng có một thứ khiến ta bận tâm, thì phải là cái này.
Hắn ý niệm vừa động, một màn hình tinh thể lỏng lập tức xuất hiện trước mặt hắn.
Nó bay lơ lửng trên không trung, cách mặt hắn khoảng ba mươi xăng-ti-mét.
– Ngón tay vàng của làng xuyên không, hệ thống Thiên Ngoại Chi Ma..