Phương Chính đứng bên cửa sổ, đầu tựa lên bệ cửa, nhìn màn hình tinh thể lỏng trước mặt.
Bất kể hắn nghiên đầu thế nào, màn hình này cũng liền di chuyển theo hướng nghiên của hắn.
Buổi tối hôm qua, sau khi hắn tiếp nhận sự thật là mình xuyên rồi, thì thứ này cũng liền xuất hiện.
– Đã thành công liên kết.
Chào mừng túc chủ sử dụng hệ thống.
Nó đầu tiên nói với Phương Chính, hắn mặc dù có chút giật mình, nhưng lại không có bao nhiêu ngoài ý muốn, cũng không có quá nhiều phấn khích cùng kích động.
– Xin tự giới thiệu, ta gọi là Thiên Ngoại Chi Ma, gọi thân mật là Tiểu Thiên.
Ta hiện đang là phiên bản 1.0, luôn trong tình trạng online, đạt điều kiện nhất định có thể nâng cấp.
Nó không đợi Phương Chính làm ra phản ứng, đã tự giới thiệu bản thân.
– Có ta ở đây, túc chủ ngươi không cần phải lo lắng, ta dĩ nhiên có thể đưa ngươi bay.
Dựa vào ta, ngươi liền có thể bớt trăm năm phấn đấu, tiền tài, thực lực muốn gì có đó.
Cảm thấy thế nào? Rất muốn dựa dựa vào ta phải không?
Khóe môi Phương Chính giật giật, hắn nhớ là mình còn chưa có nói câu nào liên quan đến muốn có một hệ thống cả.
Ở thế giới này, hệ thống trang bức hay thu thập cảm xúc gì đó căn bản là không lên nổi mặt bàn.
Đi thu thập nguyên điểm bằng cách trang bức, chắc chắn sống không quá ba tập.
Như vậy còn không bằng để hắn tự mình phấn đấu vài trăm năm.
– Sau nào? Có phải vui quá không nói nên lời hay không? Nhanh nhanh lấy lòng ta, ta đây đưa ngươi…
– Ngươi con mẹ nó câm miệng lại cho lão nương, à không, lão tử.
Phương Chính trên trán nổi dấu thập, một tay đem màn hình tinh thể lỏng đập bay.
– Ngươi mà còn nói thêm một câu nữa thì lão tử đem ngươi bẻ làm đôi.
Đừng có mà nghĩ đến uy hiếp ta, cũng đừng có nghĩ đến đưa nhiệm vụ với hình phạt chết.
Lão tử chết một lần rồi, chết thêm lần nữa cũng không có vấn đề.
Có giỏi thì đi mà tìm túc chủ mới, tìm người khờ khạo một chút, tốt nhất là một người không biết đến bộ tiểu thuyết cổ chân nhân.
Phương Chính giận dữ, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để kiềm chế cảm xúc.
Bây giờ hắn mà hét lên, đảm bảo sẽ đưa đến sự chú ý của người kia.
Người kia cũng là xuyên việt giả, tuy là nhân vật trong tiểu thuyết, nhưng chắc cũng biết về cái gọi là hệ thống.
Người kia tuy cũng mới năm tuổi như hắn, nhưng lấy gì đảm bảo mười năm sau không đem hắn chụp chết, giết người đoạt bảo đâu?
Cho nên từ đầu, hắn mặc dù hét, nhưng chỉ hét trong đầu.
Kinh nghiệm đọc truyện tranh hệ thống nói với hắn, túc chủ và hệ thông có thể dùng thần giao cách cảm để giao tiếp.
Nhưng cho dù hệ thống này không có như vậy thì thế nào? Nó nghe thì tốt, không nghe cũng không sau.
Nếu nó còn lảm nhảm, hắn cứ trực tiếp ra tay tiếp là được rồi, dù sau hắn cũng xem như là đã cảnh cáo.
– Nghe rõ rồi đúng không? Nghe rồi thì ngoan ngoãn hợp tác một chút, ta tất sẽ không làm khó ngươi.
Hắn hạ giọng, thái độ hòa hoãn nhìn qua hệ thống.
Tuy nói hắn không ngại chết thêm lần nữa, nhưng vừa mới sống lại vài phút đã chết thì cũng quá khó coi đi.
Ít nhất hắn cũng muốn sống lâu nhất có thể, không phụ lại sự kì vọng của tác giả vào con cờ đặc biệt là hắn.
Hệ thống lúc này cũng chậm chậm bay lại chỗ hắn.
Nó thật sự nghe hắn nói, cũng hiểu được ý hắn là gì.
Kỳ thực làm hệ thống cũng đâu có bao nhiêu tốt đẹp, rất cử khó khăn a.
Bình sinh một hệ thống có bao nhiêu túc chủ đâu.
Phóng mắt nhìn khắp đi, thường chỉ có một hai người mà thôi, được đến người thứ ba là hiếm chi lại hiếm.
Hệ thống thường hay bảo túc chủ chết đi để đi tìm người khác, nhưng kỳ thực cũng chỉ hâm dọa cho vui.
Đổi túc chủ đâu phải là chuyện dễ, thậm chí có khi còn bị cưỡng chế ràng buộc, cả đời không thoát ra được.
— QUẢNG CÁO —
Nếu không ngươi nghĩ, có hệ thống lại cắn răng chấp nhận bị túc chủ lên mặt sau? Có hệ thống phải cam chịu theo năng nỉ túc chủ chỉ vì túc chủ quay được số nguyên điểm kết xù trong lần quay đầu tiên sau? Thậm chí là vì sự sống chết của túc chủ mà lo lắng vạn phần.
Đừng nghĩ đến cái gì mà lâu ngày sinh tình.
Hệ thống là trí tuệ nhân tạo, căn bản không có tình.
Nó chấp nhận như vậy, còn không phải là bởi vì không đổi được túc chủ sau?
Túc chủ làm nhiệm vụ, bản thân hệ thống cũng phải làm nhiệm vụ.
Túc chủ làm thất bại sẽ bị phạt, đồng dạng chúng nó cũng bị phạt.
Cho nên cả hai vẫn là nên hòa bình chung sống, cùng giúp đỡ nhau mới là điều đúng đắn.
– Tốt lắm, vậy tiếp theo ngươi giới thiệu sơ lược về các chức năng hiện tại của mình đi.
Phương Chính nhìn nó bay đến, cũng biết là bản thân đã đem tình hình ít nhiều nắm ở trong tay.
– Hệ thống hiện tại có năm chức năng cơ bản.
Thông tin cá nhân của túc chủ, túi đồ, cửa hàng, nhiệm vụ và quay thưởng.
Cửa hàng chia làm ba loại cửa hàng, phân biệt là Thiên Đạo, Ma Đạo, Thiên Ngoại Chi Ma.
Mỗi loại lại chia làm ba mục là cổ trùng, cổ phương, tài nguyên.
Nhiệm vụ có năm loại cấp bậc, từ cao xuống thấp là S, A, B, C, D có thể gọi là Thập Tuyệt, Giáp, Ất, Bính, Đinh.
Đôi khi sẽ xuất hiện thêm dấu cộng phía sau, dành cho trường hợp cao hơn cấp thấp nhưng chưa đạt đến độ khó ở cấp tiếp theo.
Quay thưởng chia làm bốn bảng quay, từ cao xuống thấp là Giáp, Ất, Bính, Đinh.
Chỉ có thể quay bằng thẻ quay, thẻ quay có được qua nhiệm vụ hoặc mua, tỉ lệ thấp trong bảng quay có cấp bậc cao hơn.
Còn công dụng thì hẳn túc chủ đã biết.
– Ừ, nghe tên cũng hiểu.
Phương Chính gật gật đầu.
Kỳ thực đây cũng là năm loại chức năng cơ bản của một hệ thống.
Tuy nhiên không phải cái hệ thống nào cũng vậy, còn tùy trường hợp và tùy loại hệ thống khác nhau.
Ví dụ loại hệ thống tu tiên, sẽ có thêm chức năng công pháp hoặc đại loại vậy.
Còn có hệ thống có chức năng giám định, mở khóa tài khoản chiến đấu, vân vân.
– Giới thiệu về nguyên điểm đi, cụ thể một chút.
Phương Chính nói, vẻ mặt ẩn ẩn hiện lên một tia trầm trọng.
Hệ thống nhìn xem, không khỏi cảm thấy nó mà nói đi thu thập từ cảm xúc của người xung quanh, thì hắn sẽ ngay lập tức đồng quy vu tận với nó.
– Hệ thống có ba loại nguyên điểm là Thiên Đạo, Ma Đạo, Thiên Ngoại Chi Ma.
Có hai cách nhận.
Thứ nhất là qua quay thưởng, đương nhiên có giới hạn số điểm cao nhất có thể quay được.
Thứ hai là nhận qua nhiệm vụ, độ khó càng cao, nguyên điểm thu lại càng nhiều.
Đợi đến lúc hệ thống thăng cấp sẽ có thêm cách nhận mới.
Nó thoáng dừng, quan sát Phương Chính, lại nói.
– Nhưng chắc chắn sẽ không có trường hợp thu nguyên điểm qua cảm xúc của người khác.
Với ta đó là một việc làm không thiết thực.
– Cho dù có thiết thực thì cũng là đặt trong thế giới khác.
Trong thế giới này mà đi thu cảm xúc, ta chắc chắn sẽ bị chụp chết trong ba tập.
Phương Chính phiêu một cái xem thường.
Hắn đúng là đang có ý định đồng quy vu tận nếu hệ thống bảo thu cảm xúc làm nguyên điểm.
– Ta chưa hoàn thành việc phân tích thế giới này, nhưng trước mắt theo những gì ta biết, túc chủ là sống không quá ba giây thì đúng hơn.
Cử cái ví dụ, ngươi mà nói câu “có giỏi thì đánh ta đi”, trong ba giây ngươi chắc sẽ bị đập chết.
Nó không kiên kỵ chút nào tiếp lời Phương Chính.
Sau đó lại nói.
– Nhiệm vụ cũng có phân chia.
Cụ thể chia làm ba loại, chính tuyến, phụ tuyến và phát sinh.
Chính tuyến chia theo giai đoạn, mở khóa theo cảnh giới tu hành, còn gọi là tu vi.
Phụ tuyến chia làm hai phân mục là ngày và có thời hạn, nhiệm vụ ngày phát theo ngày, không có hình phạt, nhiệm vụ có thời hạn không cố định, chủ yếu hổ trợ cho nhiệm vụ chính tuyến, có hình phạt khi thất bại.
Nhiệm vụ phát sinh phát theo tình trạng hoặc nguyện vọng của túc chủ, có thể có thời hạn hoặc không, cũng có thể có hình phạt.
Trong nhiệm vụ phát sinh đôi khi sẽ có nhiệm vụ đặc biệt, hoàn thành còn có thưởng riêng.
Đương nhiên ta sẽ không thông báo cái nào là nhiệm vụ đặc biệt đâu.
– Có cảm giác giống như ta đang chơi game thực tế ảo vậy.
– Nếu thích, ngươi có thể nghĩ như vậy.
Nhưng nên nhớ là ngươi mà chết thì sẽ chết thật, không có sống lại ở điểm tái sinh đâu.
Cũng không giống như trong hoạt hình, kẹt trong game này kia kia nọ, giết boss cuối là thoát ra.
Theo thông tin hiện tại, thế giới này không có boss cuối.
Hệ thống đáp, lại nói tiếp.
— QUẢNG CÁO —
– Ta có tặng một phần quà, ngươi có thể vào túi đồ để mở.
Ngoài ra, hiện tại ta sẽ tạm đi ngủ để thu thập thông tin của thế giới, đồng bộ vật phẩm trong cửa hàng.
Dự kiến sau sáu giờ sẽ hoàn tất, hệ thống sẽ chính thức hoạt động vào lúc đó.
– À, ờ.
Phương Chính còn chưa kịp phản ứng, hệ thống đã ngắt kết nối.
Hiện tại hắn nhìn vào màn hình, cũng chỉ thấy một cái đồng hồ đếm giờ chạy ngược.
Đêm qua sau khi nói chuyện với hệ thống, hắn cũng liền đi ngủ.
Thân thể của một đứa trẻ năm tuổi, còn vừa đói vừa có thương đương nhiên sẽ gánh không nổi việc thức khuya.
Mà linh hồn vừa trải qua xuyên việt cũng bị tổn thương, cần phải nghĩ ngơi một đoạn thời gian, nếu không sẽ làm cơ thể cảm thấy mệt mỏi không thôi.
Mà trên hết, vẫn là quá trình dung hợp giữa linh hồn và thể xác.
Hắn bây giờ mặc dù đi đứng được, nhưng vẫn còn cảm giác cơ thể này không phải của hắn, cảm thấy không phù hợp.
Cái này cần có một đoạn dài thời gian, để linh hồn và thể xác dung hòa làm một, mới không còn như vậy.
– Còn mười giây cuối cùng.
Phương Chính nhìn màn hình, bắt đầu đếm ngược.
Đúng lúc này, cửa phòng của hắn bị người mở ra, một cậu bé đi vào.
– Phương Chính, đệ sao lại leo lên cửa sổ rồi.
Rất nguy hiểm, nhanh nhanh leo xuống.
Cậu bé nhìn đến Phương Chính liền kêu lên một tiếng, đem bát cơm cùng một đĩa rau đặt lên bàn, chạy lại đỡ hắn.
Phương Chính hạ mắt nhìn xuống cậu bé có vẻ ngoài giống mình như hai giọt nước, không khỏi mĩm cười.
– Ca ca, ta chỉ là muốn xem bên ngoài một chút.
Hắn nói, tự mình leo xuống.
– Cũng không được trèo như vậy.
Cậu bé kia đỡ hắn, dùng giọng người lớn dạy dỗ.
– Lỡ như không cẩn thận té ngã thì làm sao? Sao này không được làm vậy.
– Ò, ta nhớ rồi, ca ca.
Phương Chính nói, cười cười nhìn lại cậu bé.
– Có chút đáng yêu đi.
Hắn tự nói, để cậu bé đỡ mình lại bàn ngồi.
Cậu bé này tên là Cổ Nguyệt Phương Nguyên, là ca ca song sinh của thể xác này của hắn, cũng xem như là ca ca của hắn.
— QUẢNG CÁO —
Nhìn Phương Nguyên lúc này là một đứa trẻ, kỳ thực so với Phương Chính hắn còn có chút già hơn.
Phương Nguyên cũng là một xuyên việt giả, trong nguyên tác hắn là sinh viên Hoa Hạ, mặc dù không nói cụ thể, nhưng tám chín phần mười là hắn xuyên đến trước khi chào đời ở thế giới này.
Cho nên linh hồn hắn bây giờ ít nhất cũng đã hai mươi ba tuổi, còn Phương Chính chỉ mới hai mươi mà thôi.
Cũng bởi vì như vậy mà Phương Nguyên trong trưởng thành hơn vẻ ngoài nhiều lần.
Từ khi song thân hai người mất, cũng là hắn một mình bảo bọc Phương Chính.
Mặc dù cả hai được cữu phụ cữu mẫu nhận nuôi.
Nhưng cữu phụ cữu mẫu chẳng qua cũng chỉ vì di sản của cha mẹ họ để lại.
Vì vậy mà hai năm nay cả hai chịu rất nhiều sự hà khắc, thiếu ăn thiếu mặc.
Vết thương trên người Phương Chính cũng là do họ đánh mà ra.
– Đệ hẳn rất đói, ta có mang về cho đệ một ít cơm, nhanh nhanh ăn đi.
Phương Nguyên đem bát cơm đưa đến trước mặt hắn, ân cần nói.
– Sau này ta sẽ không để đệ chịu thiệt nữa.
Ta sẽ bảo vệ đệ.
Phương Chính đang dùng muỗng múc cơm, nghe vậy liền không khỏi dừng tay lại.
– Chẳng lẽ Phương Nguyên lúc này quyết định “thể hiện tài năng”? Rất có khả năng a.
Ta nhớ trong nguyên tác từng nói qua, sớm biết nói, khi năm tuổi liền làm thơ.
Hắn trong lòng rung lên, thoáng hạ mí mắt xuống, sau đó khẽ điểm một cái gật đầu rồi ngoan ngoãn ăn cơm.
Phương Nguyên năm tuổi “làm thơ” là việc đem lại ấn tượng cho toàn sơn trại.
Nhưng chỉ có Phương Nguyên cùng với Phương Chính của hiện tại biết, cái gọi là “làm thơ” chẳng qua chỉ là đem mấy bài đường thi, tống từ hắn nhớ ra đọc lại mà thôi.
– Bất quá nhờ như vậy, mới tranh thủ lại cho cả hai mười năm đợi đến ngày khai khiếu.
Bằng không cả hai sớm đã bị hà khắc đến mức không biết chết thế nào.
Nhưng là, khoảng cách giữa cả hai chắc sẽ rất nhanh bị kéo ra xa.
Liệu ta có nên “thể hiện tài năng” hay không đây?
Phương Chính một bên ăn, một bên suy tư, hệ thống lúc này đã đồng bộ thông tin hoàn tất, nhưng cũng bị hắn ném ra sau đầu.
– Không, không nên làm vậy.
Ta bên người còn dư ra một cái hệ thống.
So với bí mật của Phương Nguyên về sau còn muốn đòi mạng hơn.
Bảo hiểm khởi kiến, vẫn nên điệu thấp làm việc.
Có thể giấu bao lâu liền giấu, người khác không nói, nhưng Đại Ái lại là vấn đề không thể giải quyết.
Hắn nghĩ như vậy, liền nhìn thoáng qua Phương Nguyên, trong mắt mang theo sùng kính cùng cảm động.
Hắn không có nói gì, chỉ im lặng nhìn.
Phương Nguyên lại chỉ mĩm cười nhìn hắn.
Cả hai lúc này, trong lòng không khỏi rung lên.
– Phương Chính, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ người.
Phương Nguyên âm thầm siết tay, mặc dù linh hồn hắn không hoàn toàn là ca ca của Phương Chính, nhưng cùng là sinh đôi, hắn vẫn thật sự yêu thương người đệ đệ này.
– Phương Nguyên a, ta có nên sớm bóp chết ngươi hay không đây?
Phương Chính lại lo âu suy nghĩ..