– Ngươi nói cái gì? Phương Chính ngất trên học đường!
Gia lão học đường đang đau đầu tìm cách dàn xếp việc của Phương Nguyên.
Tin Mạc gia thỏa hiệp còn chưa truyền ra ngoài, đợi đến lúc truyền ra, lão tự khắc cũng nhẹ nhõm.
Nhưng ngay lúc này, thị vệ lại vội vàng truyền đến tin tức trên học đường, làm lão kinh ngạc không thôi.
Buổi sáng, lúc lão nhận được tin Phương Nguyên giết người, cũng liền nhận tin Phương Chính cũng ngay bên cạnh nhìn thấy.
Nhưng thời điểm đó lão không có tâm đi quan tâm Phương Chính.
– Thế nào rồi?
Lão lo lắng hỏi.
– Bẫm gia lão đại nhân, đã đưa xuống nghĩ ngơi cùng gọi cổ sư trị liệu đến.
Không có gì đáng ngại, bất quá là do lao lực quá mức, căn thẳng quá mức mới bị ngất đi.
Thị vệ lập tức đáp.
– Ừ, lui xuống đi.
Gia lão gật đầu, đợi thị vệ lui ra mới âm thầm thở dài.
Lão có thể lý giải vì sao.
Phương Nguyên tư chất không cao, nhưng thế lại lớn.
Hắn lấy tư chất loại Bính, dùng thành thạo nguyệt nhận không thua cho loại Giáp Phương Chính.
Hắn hung hăng ngang tàn, ngang nhiên chặng đường cướp bóc bạn học ở tại cổng học đường.
Hắn quyền cước lợi hại, bạn học đồng trang lứa không ai có thể chống lại được.
Còn nhỏ khi, Phương Nguyên mệnh danh thiên tài, người người đều biết, nhưng đệ đệ hắn Phương Chính lại không ai rõ ràng, trong lòng Phương Chính, đương nhiên sẽ có bóng ma.
Khai khiếu sau, Phương Chính tư chất cao, áp quá Phương Nguyên, đây là ánh sáng đem bóng ma trong lòng Phương Chính xóa đi.
Nhưng với biểu hiện của Phương Nguyên bây giờ, bóng ma này đã trở nên càng lớn, càng nặng, đè chặt trong lòng Phương Chính.
Đến lúc Phương Nguyên hung ác giết người, áp lực trong lòng Phương Chính liền không thể kìm chế, đem Phương Chính đè ép đến không thở nổi.
– Chỉ có thể xem tâm tình của Phương Chính thôi, hy vọng hắn sớm nghĩ thông.
Gia lão học đường thở dài ngao ngán, lão cũng thật muốn đi tìm Phương Chính nói chuyện, nhưng thân phận của lão lại không cho phép lão làm như vậy.
Lão quản lý học đường, hướng tới phải công bằng, tuy lão có chút thiên vị cho những người tư chất cao như Phương Chính, Mạc Bắc, Xích Thành, nhưng bình thường đều không có bỏ mặt những học viên khác.
Lão cảm thấy Phương Nguyên thế lớn, muốn ép hắn, nhưng lại không thể lên tiếng kích động, bóng gió với những học viên khác.
Cho nên việc của Phương Chính, lão cũng không tiện ra mặt.
Nếu Phương Chính bỏ bê việc học, lão còn có thể gọi nói riêng, khuyên giải vài câu.
Nhưng với vấn đề liên quan đến Phương Nguyên, lão lại không thể nói gì.
Nếu Phương Chính có trưởng bối phía sau, lão cũng không đến mức lo lắng, bởi vì sẽ có người nói với hắn, hắn có tư chất, dù Phương Nguyên bây giờ có ngang tàn cũng không thể với tới hắn.
Nhưng nề hà là, trưởng bối của Phương Chính, lại chỉ có ca ca Phương Nguyên cùng cữu phụ cữu mẫu.
Nhưng quan hệ giữa huynh đệ hai người với cữu phụ cữu mẫu cũng không thuận, Phương Chính với Phương Nguyên từ khi nhận cổ trùng, cũng chưa từng gặp lại cữu phụ cữu mẫu thêm lần nào, càng không nghe nhắc đến.
Bởi vì vậy, lão thật lo lắng.
— QUẢNG CÁO —
—
Phương Chính mở mắt, đưa tay xoa xoa sau cổ, ở đó bây giờ vẫn còn rất đau.
Thật lòng thì hắn cũng không có ngất, chỉ là giả vờ mà thôi, mà để giả vờ như thật, hắn yêu cầu hệ thống đem hắn đánh ngất.
Hệ thống ra tay cũng thật nặng, đánh một cái khiến hắn nữa ngày cũng mở không nổi mắt.
Phương Chính nằm im trên giường, không có ý định sẽ ngồi dậy.
Đôi mắt của hắn mong lung, giống như một người đang lạc giữa màn sương mù dày đặc, đưa tay không nhìn thấy năm ngón, mò mẫn tìm đường.
Thật lâu sau, đến khi mặt trời xuống núi, Phương Chính mới lảo đảo rời giường, đi cầu kiến gia lão học đường.
Trong phòng riêng chỉ có hai người là Phương Chính và gia lão học đường, không khí lúc này có chút lắng đọng.
Gia lão học đường nhìn Phương Chính, chỉ thấy gương mặt của hắn phờ phạc vô cùng, hai hốc mắt của hắn sâu vào, trong mắt đầy tơ máu, viền mắt vừa thâm vừa đen, gương mặt nhợt nhạt đến không chịu nổi.
Đầu tóc của hắn rối bời, quần áo không ngăn nắp.
Chỉ qua vài ngày, hắn đã gầy xuống thấy rõ.
– Gia lão đại nhân.
Phương Chính lúc này thi lễ, nói.
– Học trò có việc không thông, nghĩ hướng ngài xin nghỉ học một ngày ở học đường, đắng đo suy tư.
Gia lão học đường hơi kinh ngạc, lão còn tưởng Phương Chính đến thỉnh giáo mình, đang chuẩn bị vì Phương Chính giảng giải.
Ai biết được hắn tới đây là để xin nghỉ học.
– Mà như vậy cũng được, để Phương Chính tự mình hiểu ra, tốt hơn việc đi nói với nó.
Lão nghĩ như vậy, liền gật đầu đồng ý, cho phép Phương Chính không phải đến lớp một ngày.
Phương Chính sau khi cáo lui, liền lập tức quay về phòng, đem cửa phòng đóng lại.
– Không uổng công bị đánh.
Hắn cười lạnh, đi nhanh lại giường.
Mục đích của hắn chính là một ngày không lên lớp, dùng thời gian này một hơi đột phá trung giai.
Còn cái gì mà không thông với suy nghĩ, chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi.
Phương Chính còn đang hận không thể tham gia hủy thi, giết người với hắn thì có là cái gì? Hắn có thể không giết gà giết chó, nhưng hắn thật muốn giết người.
Ban đầu Phương Chính còn nghĩ mình cùng lắm là thích, đến khi chân chính ra tay hẳn sẽ không làm được.
Không ngờ nhất là, hắn vậy mà lại không do dự ra tay.
Nếu lúc đó Cao Oản không kịp đưa tay bảo vệ mặt, thì một đạo nguyệt nhận của Phương Chính đã đem mặt của hắn cắt sâu hơn một nữa, chết trước khi Phương Nguyên kịp chém đầu.
– Thật muốn giết một ai đó ngay bây giờ.
— QUẢNG CÁO —
Phương Chính suy nghĩ, lắc lắc đầu, đưa tay lên vỗ má.
– Rồi sẽ có cơ hội.
Bây giờ trước mắt cần giải quyết cũng không phải là vấn đề này.
Hắn bính tĩnh lại, liền đem tửu trùng ra đúng cử cho ăn, sau đó mới bắt đầu tu hành.
Chớp mắt, một ngày nữa đi qua.
Buổi tối, trăng sáng sao thưa, gió xuân mát lạnh.
Không gian bốn bề yên tĩnh, Cổ Nguyệt sơn trại sớm đã an giấc nồng.
Trong căn phòng không thắp đèn, Phương Chính ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm chặt.
Trong không khiếu của hắn lúc này, nguyên hải dậy sóng lớn như có bảo.
Từng cột nước màu xanh biếc dựng thẳng hướng lên, như vòi rồng đang không ngừng tàn phá.
Theo sự điều động của Phương Chính, những cột nước này bắt đầu hướng khiếu vách xung quanh, mạnh mẽ đánh vào.
Vòi nước đánh vào khiếu vách, liền đành thành bọt nước, văng ra tứ phía, đồng thời nhanh chóng cắt giảm số lượng.
Mà khiếu vách cũng từ từ biến đổi, lượng biến tích lũy thành chất biến.
Khiếu vách lúc này bỗng nhiên rung động, ánh sáng trắng vốn đang dìu dịu bỗng nhiên loé lên chói mắt.
Phương Chính nhìn thấy, biết là đã đến lúc quan trọng, liền tiếp tục đem chân nguyên không ngừng đánh lên bốn phía khiếu vách.
Ánh sáng tỏa ra càng lúc càng mạnh, tia sáng bắt đầu vặn vẹo, cuộn lại một chỗ, khiến cho người ta cảm thấy như càng ngày càng đậm đặc.
Sau một lúc, trên lớp màng sáng xuất hiện thành từng dải ánh sáng.
Những dải sáng này giống luồng nước liên tục di chuyển, không ngừng đụng vào nhau.
Trong quá trình va chạm, bọn chúng liên tục hợp lại thành những dòng chảy ánh sáng màu trắng.
Cuối cùng, dòng chảy ánh sáng liền thành một mảng, hoàn toàn bao phủ lớp màng ngoài.
Ánh sáng trắng ảm đảm đi, lớp màng sáng bao quanh không khiếu lúc đầu đã biến mất, thay vào đó là một lớp màng nước hình cầu có màu trắng.
Mặt ngoài lớp màng lúc trước thì hoàn toàn nhẵn bóng, không có chút tạp chất, còn lờp màng này thì dày hơn thấy rõ, trên bề mặt lưu chuyển từng cơn sóng gợn, sáng tối bất định.
Nguyên hải trong không khiếu lúc này bình lặng trở lại, chân nguyên tiêu hao chỉ còn lại không tới ba thành.
Phương Chính mở mắt, thở hắt ra một hơi.
– Đã đột phá trung giai.
Cổ sư sơ giai, bất kì chuyển số nào, khiếu vách đều sẽ là một lớp màng ánh sáng, gọi là quang màng.
Đến trung giai, quang màng trở nên dày đặc, hình thành nên dòng chảy như nước, gọi là thủy màng.
Khiếu vạch của Phương Chính bây giờ chính là thủy màng, thể hiện lên hắn thật sự đột phá trung giai.
Tiếp theo, chỉ cần chân nguyên tự mình khôi phục, toàn bộ đều sẽ là trung giai chân nguyên, không cần phải dùng tửu tùng tinh luyện nữa.
— QUẢNG CÁO —
– Vấn đề bây giờ là, ta làm sau che dấu khí tức của trung giai đây?
Mỗi một cổ sư, đều có thể tỏa ra một loại khí tức đặc thù, khiến cho cổ sư khác có thể phán đoán cảnh giới của mình.
Gọi là khí tức, kì thực cũng không phải đang nói đến hô hấp, mà đang nói đến loại khí tức tỏa ra từ dao động của chân nguyên.
Cổ sư một khi dùng cổ trùng, thậm chí là tu hành, chân nguyên không thể che dấu được, sẽ bị người khác nhìn ra cảnh giới.
Cho nên việc Phương Chính thăng lên trung giai, căn bản không thể che giấu người ngoài.
Cho dù hắn có giữ lại sơ giai chân nguyên trong không khiếu, phần chân nguyên này rất nhanh cũng bị khiếu vách cưỡng ép cô đọng lại.
– Đi bước nào hay bước đó vậy.
Phương Chính nhỏ giọng, ngã người nằm xuống giường.
Từ hôm qua đến giờ hắn đều không có ngủ, cả quá trình chỉ dừng lại nghỉ ngơi nữa canh giờ để ăn uống cùng bài tiết, còn lại đều đổ dồn cho tu hành.
Bây giờ thể lực lẫn tinh thần của hắn đều vượt qua giới hạn, khiến đầu óc của hắn trở nên chậm chạp, nghĩ cũng không muốn nghĩ.
Hắn đặt tay trên trán, nhìn vào trong bóng tối.
Trong đầu lại không tự chủ hiện ra hình ảnh của Phương Nguyên.
– Tiếp theo có lẽ phải đối mặt trực tiếp cùng Phương Nguyên rồi.
Ta và hắn cần phải đi đến một cái thỏa hiệp chân chính, ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn này…
Phương Chính tự nói, rất nhanh đã nhắm mắt ngủ lúc nào không hay.
—
Ánh nắng ấm áp xuyên qua khe cửa, hạ xuống gương mặt nhợt nhạt của Phương Chính.
Hắn thoáng cao mày, từ từ mở mắt ra.
– Đã là buổi trưa rồi sau?
Hắn ngồi trên giường, nghiên đầu nhìn ra khe cửa.
– Ta vậy mà lại ngủ quên đến muộn giờ học.
Hắn cười thoáng qua, đi tẩy rửa cơ thể cho thật sạch, thay một thân áo mới gọn gàng, chảy lại đầu tóc.
Xong xuôi, hắn mới thi thi nhiên nhiên đi tới học đường.
Hiện tại đang trong giờ học phân biệt tài nguyên, Phương Chính đến mặt dù dẫn đến một chút oanh động, nhưng là vì hắn bỏ tiết buổi sáng dẫn đến.
Dù sau Phương Chính vẫn còn cố ý áp chế che dấu khí tức, nếu hắn không chủ động bại lộ, hoặc có người cố ý nhắm vào điều tra, nhìn qua cũng không có phát hiện khác biệt.
Giờ học trong ngày cuối cùng cũng kết thúc, Phương Chính còn chưa ra khỏi phòng học, gia lão học đường đã cho gọi hắn đến nói chuyện.
Phương Chính hạ mi mắt, trong lòng thoáng qua một tia cười lạnh..