– Gia lão đại nhân.
Phương Chính đi vào phòng, hướng gia lão học đường thi lễ.
Gia lão học đường gật đầu, nhìn hắn thật kỹ.
Gương mặt của hắn vẫn hốc hác nhợt nhạt, viền mắt vẫn thâm vẫn đen, nhưng lão nhìn thấy trong mắt hắn không còn mông lung như buổi tối hai ngày trước.
Hắn giống như người đi trong sương mù không tìm được đường, đột nhiên sương mù tan đi, để lộ ra một con đường rộng lớn, bằng phẳng.
– Ngươi nghĩ thông rồi?
Gia lão học đường từ ái hỏi.
– Học trò đã nghĩ thông.
Phương Chính đáp, khóe môi vươn lên ý cười.
– Có thể nói cùng lão phu? Xem thử ngươi nghĩ thông thế nào.
Gia lão học đường vuốt râu, nhìn thật sâu vào Phương Chính.
Ý cười trên môi Phương Chính sâu thêm một chút, hắn nhìn thẳng lão, chấp tay sau lưng, phong thái ung dung.
– Gia lão đại nhân biết về Nhân Tổ truyện đi? Sau khi Nhân Tổ trao trái tim mình cho Hi Vọng cổ, liền được Hi Vọng cứu khỏi Khốn Cảnh.
Gia lão nghe hắn nói, cũng liền hiểu.
Nhân Tổ truyện là truyền thuyết lưu truyền từ xa xưa của thế giới này, dù là cổ sư hay phàm nhân đều có thể xem.
Phương Chính lúc này nhắc đến, gia lão học đường cũng liền liên tưởng lại.
Nhân Tổ nhờ Hi Vọng cổ thoát khỏi bầy Khốn Cảnh, nhưng hắn cũng đã già rồi.
Không còn sức mạnh và trí tuệ, hắn không thể tiếp tục săn bắn, thậm chí răng cũng đã rụng hết, không thể nhai nổi quả dại nữa.
Nhân Tổ cảm giác được cái chết đã từ từ đến gần.
Lúc này, Hi Vọng cổ nói cho hắn biết.
– Con Người à, ngươi không thể chết được.
Ngươi chết rồi, trái tim cũng không còn, Hi Vọng ta sẽ mất chỗ sinh sống.
Nhân Tổ cũng đành chịu.
– Ai muốn chết chứ, thế nhưng trời đất muốn ta chết, ta phải chết.
Hi Vọng cổ nói.
— QUẢNG CÁO —
– Mọi việc đều có hi vọng.
Chỉ cần ngươi bắt được Thọ cổ thì ngươi có thể tăng thêm tuổi thọ.
Nhân Tổ đã sớm nghe nói về sư tồn tại của Thọ cổ, thế nhưng hắn đành buông tay.
– Khi Thọ cổ đứng im, không ai phát hiện được nó.
Lúc nó bay thì còn nhanh hơn ánh sáng.
Làm sao ta có thể bắt được nó đây.
Việc này quá khó khăn!
Hi Vọng cổ liền nói cho Nhân Tổ một bí mật.
– Con Người à, bất cứ việc gì cũng đừng từ bỏ hi vọng.
Ta nói cho ngươi biết, ở vùng đất phía tây bắc có một ngọn núi lớn.
Trên đỉnh núi có một cái hang động, trong hang có hai con cổ trùng một tròn một vuông.
Chỉ cần ngươi có thể hàng phục hai cổ trùng này thì không có cổ trùng nào trên đời này không thể bắt, cho dù là Thọ cổ cũng không ngoại lệ!
Nhân Tổ đã cùng đường rồi, đây là hi vọng duy nhất của hắn.
Hắn cố hết sức lực, trải qua trăm cay nghìn đắng mới tìm được ngọn núi lớn nọ.
Hắn bất chấp tất cả nguy hiểm để leo lên đỉnh núi.
Đến cửa động ở đỉnh núi, với chút sức lực cuối cùng, hắn bước tập tễnh vào trong.
Hang động hoàn toàn tối đen, đưa tay không thấy được năm ngón.
Nhân Tổ bước từng bước trong bóng tối.
Khi thì hắn không biết va phải thứ gì, đến mức đầu chảy máu.
Khi thì hắn lại cảm thấy bóng tối này rộng lớn vô biên, giống như đây là thế giới khác, ngoại trừ hắn ra xung quanh đều không có thứ gì.
Hắn hao phí rất nhiều thời gian cũng không đi hết bóng tối mênh mông này, chứ đừng nói đến hàng phục hai con cổ trùng một tròn một vuông nọ.
Ngay khi hắn rơi vào trong mê mang thì có hai giọng nói vang lên từ trong bóng tối.
Một giọng nói nói.
– Con Người à, ngươi cũng muốn bắt chúng ta sao? Ngươi trở về đi, cho dù ngươi có Sức Mạnh cổ trong người cũng không thể được.
Một giọng nói khác thì nói.
– Con Người à, ngươi rút lui đi thôi, chúng ta sẽ không lấy mạng ngươi.
Cho dù ngươi có Trí Tuệ cổ trợ giúp cũng chưa chắc có thể bắt được chúng ta.
Nhân Tổ yếu ớt té ngã trên mặt đất, thở hồng hộc.
– Sức Mạnh cổ và Trí Tuệ cổ đã sớm rời khỏi ta rồi.
Tuổi thọ của ta cũng không còn nhiều, ta đã đến bước đường cùng.
Nhưng miễn là trong lòng ta còn có một chút hi vọng thì ta sẽ không từ bỏ!
Nghe Nhân Tổ nói vậy, hai giọng nói đều lặng im.
Sau một lúc lâu, chúng mới lên tiếng.
– Ta hiểu được, Con Người, ngươi đã trao trái tim cho Hi Vọng cổ.
Cho nên dù thế nào ngươi cũng không từ bỏ.
Một giọng nói khác nói tiếp.
– Đã như vậy, chúng ta cho ngươi một cơ hội.
Chỉ cần ngươi nói ra được tên hai chúng ta, chúng ta sẽ cho ngươi sử dụng.
Nhân Tổ ngẩn người, muốn từ trong vô vàn mà gọi chính xác tên hai con cổ, đây hoàn toàn là mò kim đáy biển.
— QUẢNG CÁO —
Hơn nữa, ngay cả tên hai con cổ này có bao nhiêu chữ, hắn cũng không biết.
Nhân Tổ vội vàng hỏi Hi Vọng cổ, thế nhưng Hi Vọng cổ cũng không biết.
Nhân Tổ đã không còn đường nào khác, hắn không thể làm gì hơn là kiên nhẫn gọi từng cái tên một.
Hắn đã gọi ra rất nhiều cái tên, tốn hao thời gian rất dài, thế nhưng vẫn không có câu nào đáp lại từ trong bóng tối, hiển nhiên là hắn đều gọi sai.
Dần dần, hơi thở Nhân Tổ càng ngày càng yếu.
Trong sơn động này, hắn từ tuổi già bước đến tuổi xế chiều.
Giống như mặt trời buổi hoàng hôn, dần dần lặn xuống nơi cuối trời, trở thành ánh tà dương vắng lặng.
Thức ăn hắn mang theo càng ngày càng ít, đầu óc càng ngày càng chậm chạp, sức lực nói chuyện cũng không còn nhiều nữa.
Giọng nói trong bóng tối khuyên nhủ.
– Con Người à, ngươi sắp chết rồi, chúng ta sẽ thả ngươi đi.
Nhân lúc còn thời gian, ngươi có thể leo ra bên ngoài hang động, nhìn ngắm thế giới này một lần sau cuối.
Thế nhưng, ngươi mạo phạm chúng ta thì phải để Hi Vọng cổ ở lại chỗ này làm bạn với chúng ta, coi như đó là trừng phạt.
Nhân Tổ vội vàng che ngực, kiên quyết từ chối.
– Cho dù ta chết cũng không từ bỏ Hi Vọng!
Hi Vọng cổ rất cảm động, phấn khởi đáp lại Nhân Tổ bằng mọi sức lực.
Nó phát ra ánh sáng tinh khiết, tỏa ra thành từng điểm sáng trắng nơi ngực Nhân Tổ.
Nhưng ánh sáng này quá yếu ớt, hoàn toàn không thể chiếu sáng bóng tối, ngay cả thân thể Nhân Tổ không chiếu hết mà chỉ có thể chiếu sáng phần trước ngực.
Nhân Tổ lại cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình từ trong Hi Vọng cổ tràn vào trong thân thể.
Hắn tiếp tục đọc tên.
Hắn đã là lão già lẩm cẩm, có rất nhiều cái tên đã đọc lên lúc trước rồi nhưng hắn không nhớ rõ, cứ nói lại một lần nữa, khi không lãng phí rất nhiều công sức.
Tính mạng hắn đang qua đi theo thời gian, tuổi thọ Nhân Tổ không còn nhiều nữa.
Cuối cùng, khi hắn chỉ còn lại một ngày tuổi thọ, hắn nói ra một chữ “củ”.
Trong bóng tối vang lên một tiếng thở dài, một giọng nói nói.
– Con Người à, Củ ta bội phục sự kiên trì của ngươi.
Ngươi đã nói ra tên của ta, từ hôm nay trở đi, ta sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi.
Thế nhưng, chỉ khi ở cùng một chỗ với huynh đệ của ta thì ta mới có thể bắt tất cả cổ trùng trong thiên hạ cho ngươi.
Nếu không, chỉ dựa vào năng lực một mình ta thì không được.
Cho nên ngươi từ bỏ đi.
Ngươi đã gần chết rồi, không bằng hãy nhìn ngắm thế giới này lần cuối cùng.
Nhân Tổ lại kiên định lắc đầu.
Hắn tận dụng tất cả thời gian, nói rồi lại nói, đoán tên con cổ trùng còn lại.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn chỉ còn lại một giờ cuối cùng.
Nhưng đúng lúc này, hắn vô ý nói ra chữ “quy”.
Ngay lập tức, bóng tối biến mất.
Hai con cổ hiện ra trước mặt hắn.
Đúng như Hi Vọng cổ nói, một con cổ vuông là “Củ”, một con cổ tròn là “Quy”.
Hợp lại, đó chính là “Quy Củ”.
Hai con cổ đồng thời mở miệng.
— QUẢNG CÁO —
– Bất luận là ai, chỉ cần biết tên chúng ta thì chúng ta sẽ nghe lệnh người đó.
Con Người à, nếu ngươi đã biết tên chúng ta, chúng ta sẽ để cho ngươi sử dụng.
Thế nhưng, ngươi phải nhớ kỹ, tốt nhất là đừng cho những sinh linh khác biết tên chúng ta.
Người biết tên chúng ta càng nhiều thì chúng ta cũng phải hàng phục bọn họ.
Hiện tại ngươi là người thứ nhất hàng phục chúng ta, hãy nói ra yêu cầu của ngươi đi.
Nhân Tổ mừng rỡ.
– Vậy ta sẽ ra lệnh cho các ngươi, trước tiên hãy bắt cho ta một con Thọ cổ.
Hai con cổ Quy Củ hợp lực với nhau bắt một con Thọ cổ tám mươi năm.
Nhân Tổ đã một trăm tuổi, nhưng sau khi ăn con Thọ cổ này, tất cả nếp nhăn trên mặt hắn đã biến mất, tay chân gầy yếu lại có thêm bắp thịt tráng kiện, hơi thở thanh xuân đã trở lại một lần nữa.
Hắn nhảy bật lên như một con cá chép ưỡn người.
Hắn vui mừng nhìn cơ thể của mình, biết mình lại trở về tuổi thanh niên một lần nữa!
—
– Thế giới này giống như một ván cờ lớn, sinh linh vạn vật đều là quân cờ, vận hành theo quy củ của riêng mình.
Bốn mùa có quy luật, xuân hạ thu đông tuần hoàn theo thứ tự.
Dòng nước có quy luật, đó là chảy về chỗ thấp.
Khí nóng có quy luật, đó là bay lên cao.
Con người tất nhiên cũng có quy củ.
Phương Chính ung dung nói.
– Mỗi người có một suy nghĩ riêng, một lập trường riêng, nên cũng có một cái quy củ riêng.
Nhiều người ở cùng một chỗ, nhiều quy củ hội cùng một chỗ, sẽ làm ra một tổ chức chung, một quy củ chung.
Con người tung theo quy củ, quy củ bảo vệ họ, đây chính là thường tình.
– Nhưng dù ở trong tập thể, tung theo quy củ chung, con người vẫn luôn hướng tới quy củ của riêng mình, đó chính là bản năng.
Quy củ bảo vệ quyền lợi chính đáng của con người, chình là thể hiện rằng con người dù làm theo quy củ của chính mình, chỉ cần không phạm phải quy củ chung, dù cho có bị người khác ghét, quyền lợi vẫn được bảo tồn.
– Ca ca Phương Nguyên của học trò cũng là một người có quy củ, hiểu quy củ, nắm rõ quy củ.
Cho nên dù hắn có đánh cướp, vẫn không có ai làm gì, bởi vì hắn vẫn chưa ra khỏi quy củ chung của gia tộc.
Nếu như có người vì hắn đánh cướp mà trách phạt hắn, người này ngược lại trở thành kẻ phá hỏng quy củ.
Cho nên, dù ca ca có tiếp tục đánh cướp thêm nữa, cũng sẽ không có ai ngăn cản hắn.
Đây là điều thứ nhất ta nhận ra.
Phương Chính thoáng dừng, quan sát sắc mặt gia lão học đường một chút, lại nói.
– Thiên địa cũng có quy củ, đó là căn bằng vạn vật.
Cho nên con người sinh ra không ai hoàn hảo, được cái này tất mất cái kia.
Ca ca sớm đã có trí lớn, thi từ tuyệt mỹ, đây là thiên địa cho hắn, nhưng đồng thời, hắn tư chất không cao, đây là thiên địa muốn cướp đi của hắn.
– Nhưng thế giới này, cường giả vì tôn, nhược nhục cường thực, cho nên dù ca ca có thông minh, làm thơ hay đi nữa, cũng không bù lại được sự thiếu hụt của tư chất.
Vì vậy thiên địa cho hắn khả năng chiến đấu, sinh ra để chiến đấu.
Đây chính là căn bằng.
Vì vậy, điều thứ hai ta thông suốt, chính là thua cho ca ca về mặt quyền cước không phải là vấn đề gì to tát cả.
Con người không hoàn hảo, không thể cái gì cũng thắng.
Thành công được xây lên từ thất bại.
Gia lão học đường kinh ngạc, nhìn Phương Chính càng thêm sâu.
Phương Chính cười, lại nói tiếp.
– Tu hành cũng có quy củ, thứ nhất xem tư chất, thứ hai xem tâm tình, thứ ba là tài nguyên.
Ta và ca ca tài nguyên tu hành tương đương nhau, tư chất ta hơn hắn, nhưng tâm tình hắn hơn ta.
Cho nên, ta có thể lí giải việc hắn làm tốt như vậy trong khoảng thời gian qua, bởi vì, hắn nổ lực hết mình, so với những người khác nhiều hơn gấp nhiều lần.
– Đồng thời, ta cũng có thể hiểu, ta có ưu thế về tư chất, chỉ cần rèn luyện tâm tình, hội có một ngày ta bỏ xa ca ca.
Đến lúc đó, sẽ do ta đến bảo vệ hắn, chứ không phải là hắn bảo vệ ta.
Phương Chính thoáng hiện vẻ phức tạp, hé miệng vài lần, mới nói.
– Kỳ thực hôm đó, sao khi Mạc Nhan tiểu thư rời đi, Cao Oản ở lại vẫn mắng ca ca rất nhiều.
Ta có thể nghe rõ ràng.
Đến khuya vì có tiếng đánh nhau, nên ta ra xem.
Ca ca đuổi giết Cao Oản không sai, nhưng là vì gã một bên kêu cứu, một bên lại hung hăng lao về phía ta.
Lúc đó ta bị hình thể của gã che khuất, thị vệ không nhìn thấy được, chỉ có ca ca là rõ ràng.
Hắn giết Cao Oản, chắc là nghĩ gã muốn làm hại tạ, nên ra tay bảo vệ đi.
Cho nên, ta thực lí giải được hành động hung tàn đó của ca ca.
– Còn có chuyện như vậy?.