Kha Lễ khó xử nói, “Tôi quên mang thẻ rồi.”
Thang máy của tòa nhà này có phân chia, hiện tại đã qua 12 giờ đêm, cần phải quẹt thẻ. Đường Kỳ Sâm nói: “Không sao, đi thôi.”
Khu vực thang máy công cộng, Kha Lễ ấn xuống, nút lệnh liền sáng lên. Đợi một vài phút ngắn ngủi, cánh cửa thang máy mở ra, Kha Lễ và Đường Kỳ Sâm vừa tán gẫu vừa tiến vào thang máy.
“Tin tức về người phía Bộ công thương kia đầu năm sau sẽ công bố, lần này bộ trưởng Khang lên đài đã có vô số người không ngờ tới, tin tức cũng được giấu kín.” Kha Lễ nhắc đến chuyện này, không khỏi cảm khái nói: “Tính tình của vị bộ trưởng Khang này, độ kiên nhẫn luôn ở mức người thường không thể làm được.”
Đường Kỳ Sâm nói: “Cậu nói với ông ta, nằm gai nếm mật, từng ấy năm đủ để ông ta lộ diện rồi.”
Kha Lễ đưa tay ấn nút tầng trệt, “Ừm, tôi sẽ chuyển lời.”
Cửa thang máy đóng được một nửa ——- “Ôi ôi này! Chờ chút!”
Kha Lễ đứng bên phải, từ góc này có thể nhìn thấy bóng người đang chạy đến kia, bèn nhanh tay đè lại nút ấn, cánh cửa chỉ còn lại một khe nhỏ lại từ từ mở ra. Ôn Dĩ Ninh thở hồng hộc, tay trái và tay phải đều xách theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn mua từ bên ngoài, tiếng ma sát loạt xoạt. Cô đến cả áo khoác cũng không mặc, chỉ độc một chiếc áo len nhìn đến là đơn bạc.
“Cám ơn!” Ôn Dĩ Ninh như trút được gánh nặng, vừa nói vừa ngẩng đầu, sau khi thấy rõ ràng người đứng trước mắt thì hơi sửng sốt một chút.
Vẻ mặt và ngữ khí của Kha Lễ đều rất tự nhiên, “Dĩ Ninh.”
Ôn Dĩ Ninh gật đầu, “Trợ lý Kha.”
“Mua gì mà nhiều vậy?” Kha Lễ đưa tay qua, “Tôi giúp cô.”
Ôn Dĩ Ninh hơi nghiêng người chặn lại, một động tác từ chối rất nhỏ, nói: “Phòng ban tăng ca, tôi mua chút đồ ăn khuya.”
Kha Lễ vẫn kiên trì, “Đưa cho tôi đi.”
Ôn Dĩ Ninh cười cười, “Không được, không tiện.”
Về công hay về tư đều là không tiện. Kha Lễ là thân phận gì chứ, xách theo đồ ăn của cô xuất hiện nhất định sẽ kéo theo bàn tán. Ôn Dĩ Ninh kiêng kỵ nhất là ở điểm ấy, coi sự lễ độ của người khác là chuyện thường tình cô không làm được, cũng không thích hợp.
Kha Lễ không miễn cưỡng nữa, cười cười coi như thôi.
Văn phòng của bọn họ ở tầng thứ 30, muốn đi lên đến nơi cũng cần chút thời gian. Ôn Dĩ Ninh chào hỏi xong với Kha Lễ thì đứng sang bên cạnh. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, ba người đứng bên trong một không gian khép kín, không ai lên tiếng. Người khác suy nghĩ như thế nào Ôn Dĩ Ninh không biết, cô chỉ là không có ý định tiếp tục lên tiếng nữa thôi.
Đây là thái độ của cô, lạnh nhạt, giống như bản chất vốn có, tưởng chừng không câu nệ tiểu tiết, nhưng kỳ thực vẫn tỉ mỉ mài ra một chiếc mũi kim vừa nhọn lại vừa dài, dù đã cất giấu hay cố gắng che đi, nhưng là vẫn như mơ hồ còn đó. Lại nhìn sang Đường Kỳ Sâm, phong thái ung dung, giữa hai hàng lông mày vững chãi không thể nhìn ra một chút tâm tình.
“Chiều ngày mai ở tổng cục có một cuộc họp, ngài có đi không?” Kha Lễ lên tiếng, rất thức thời điều hòa bầu không khí đang dần loãng ra.
Đề tài của bọn họ từ từ mở rộng, giống như một cái vòng bảo hộ vừa đủ chặn lại lúng túng dè dặt, cũng cẩn thận từng li từng tí bảo vệ bầu không khí hòa hợp nhỏ bé đến đáng thương này.
Đến nơi, Ôn Dĩ Ninh xách theo túi lớn túi bé thức ăn đi ra ngoài. Kha Lễ nhìn theo bóng lưng cô, không biết là đáng tiếc hay bất đắc dĩ, “Hơn nửa tháng chạy lên chạy xuống, phong cách dẫn người của Trần Táp đúng là vẫn rất có lực uy hiếp.”
Đường Kỳ Sâm đi ra khỏi thang máy, liếc nhìn về phía cái bóng lưng đã sớm biến mất không còn tăm tích kia, không nói gì.
Kha Lễ cũng không dám thay ông chủ phát biểu ý kiến, một người đàn ông có thể đi tới địa vị này, cần lý chí có lý chí, cần kiến thức có kiến thức, kiên nhẫn sớm đã nhấn chìm định lực, cũng thừa sức đè ham muốn xuống tận đáy lòng. Lại nói, anh và Ôn Dĩ Ninh lúc trước ở bên nhau, dù chưa danh chính ngôn thuận, nhưng chung quy vẫn là không vui vẻ gì.
Đường Kỳ Sâm đứng bên ngoài quan sát tình hình bên trong, nhìn nhân viên chăm chú với công việc trước mặt, lại nhìn Trần Táp ngồi trước bàn thi thoảng giao công việc cho người này người kia, cuối cùng nhìn đến Ôn Dĩ Ninh bận rộn đi qua đi lại, tóc tuột ra vài sợi, đang tập trung phát đồ ăn cho từng người. Cách một lớp cửa sổ và ánh đèn sáng trưng, cảm giác này nói như thế nào đây. Giống như viên ngọc mỹ lệ trôi dạt giữa cõi trần tục bị dòng đời tấp nập che đi ánh sáng chói lòa của nó.
Một lúc lâu sau, Đường Kỳ Sâm mới cụp mắt, sau đó nói với Kha Lễ: “Không vào nữa.”
Kha Lễ hỏi: “Tôi đưa ngài về nhà nhé?”
“Về phòng làm việc.”
Nửa tiếng nữa là kết thúc tăng ca. Mọi người tụ tập lại ăn khuya, tuy đều đã mệt mỏi nhưng vẫn trò chuyện rôm rả. Người thì khen đùi gà ngon, người nói trân châu trong trà sữa ngày hôm nay thật lớn, sau đó sẽ quay sang tỏ ý cảm tạ vô ngần với Ôn Dĩ Ninh, nói cô vất vả rồi. Ôn Dĩ Ninh nói việc nhỏ việc nhỏ, rồi lại nói muốn ăn gì nữa cô sẽ lại đi mua, thái độ chân thành có thừa, hảo cảm thu về càng lúc càng lớn.
Cô đưa một phần sushi cho Trần Táp, “Giám đốc Trần, ngài ăn chứ ạ?”
Trần Táp nhìn biểu đồ trên màn hình, không ngẩng đầu, “Cảm ơn, không ăn.”
Ôn Dĩ Ninh không nói nữa, một lúc sau lại đưa đến một chén nước, âm thanh rất nhẹ: “Còn ấm.”
Trần Táp hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng về phía cô, mấy giây sau, đưa tay ra nhận.
Đồ ăn Ôn Dĩ Ninh mua về khá phong phú, mấy món thanh đạm đều đã bị chọn hết, còn thừa lại đều là món cay, xem ra mấy người trẻ ngồi lâu trong văn phòng cũng đã bắt đầu chú trọng sức khỏe rồi. Ôn Dĩ Ninh lưỡng lự một lúc, nhìn thấy những thứ như hành gừng dầu ớt cũng có chút chùn bước.
“Ôn Dĩ Ninh.” Trần Táp đột nhiên gọi cô.
“A vâng?” Ôn Dĩ Ninh đáp.
Tay phải Trần Táp cầm điện thoại, từ bên tai thả xuống, hỏi: “Còn gì ăn không?”
“Còn ạ.”
“Vậy cô mang lên tầng trên đi.”
“Hả?” Ôn Dĩ Ninh không hiểu, “Tầng trên?”
Sắc mặt của Trần Táp còn thâm sâu hơn cả màn đêm bên ngoài, cô ấy nói: “Văn phòng CEO, ra khỏi thang máy rồi đi thẳng đến gian lớn nhất.”
Ôn Dĩ Ninh xách theo phần cơm khuya còn lại bước vào thang máy, đến nơi, bước ra, ngay lập tức nhìn thấy cánh cửa khép hờ kia. Tình huống này phát sinh quá đột ngột, cách nhau một tầng, nếu nói phải lập tức có tâm tư bách chuyển thiên hồi(*) thì thật sự là không thực tế.
(*) thiên hồi bách chuyển: tái hợp sau nhiều năm, dây dưa phức tạp
Ôn Dĩ Ninh gõ hai lần lên cánh cửa, nghe được bên trong vọng ra một giọng nói: “Mời vào.”
Nền nhà của văn phòng trải tấm thảm màu xám đậm, vật trang trí đặt trong phòng có khá nhiều, ánh đèn lờ mờ hiu quạnh tựa như khoác một lớp lụa mỏng, càng không có cái gì gọi là mùi thức ăn.
Đường Kỳ Sâm quay lưng về phía cửa, ngồi trên ghế da, lưng ghế che mất hơn nửa bóng người, từ ngoài nhìn vào cũng chỉ có thể thấy được chiếc áo khoác dài màu đen phủ trên lưng ghế và khuỷu tay trái trong lớp áo len dệt cùng màu.
Kha Lễ không có ở đây, không gian rộng lớn tựa như máy bơm hút chân không rút không khí vào trong, mạnh mẽ đè ép không sao thở nổi.
Trước khi bước vào đúng là trong lòng đã có chút chập chờn không rõ, nhưng hiện tại tiến đến không hiểu sao lại bình tĩnh vô cùng. Ôn Dĩ Ninh đặt đồ ăn khuya lên một chiếc bàn nhỏ, tiếng động rất khẽ, sau đó nói: “Boss, mời qua ăn.”
Chiếc ghế da xoay lại, Đường Kỳ Sâm nhìn cô, cứ như vậy nhìn thẳng.
Nên hình dung ánh mắt này như thế nào nhỉ ——– lịch sự cùng tận, những gì nên đem ẩn giấu đều đã giấu đi sạch. Giống như ngươi không thể nhìn ra cái gì, nhưng lại như là có gì đó.
Ôn Dĩ Ninh đối mặt với anh cũng không hề rụt rè, giọng điệu ngày thường báo cáo công việc thế nào hiện tại liền y như vậy: “Đã hơi nguội, cần hâm nóng không ạ?”
Giữa hai hàng lông mày của Đường Kỳ Sâm cũng không nhìn ra chút tâm tình dao động hay biến đổi, nói: “Không cần.”
Ôn Dĩ Ninh gật đầu, “Được, vậy tôi xin phép ra ngoài trước.”
Xoay người được một nửa, lại nghe được Đường Kỳ Sâm nói: “Trần Táp là người có năng lực, đi theo cô ấy sẽ học hỏi được rất nhiều.”
Ôn Dĩ Ninh theo bản năng quay đầu lại nhìn anh. Tầm mắt đối đầu nhau, một nhẹ giương, một không chút chuẩn bị thụ động tiếp nhận. Vì quá đột ngột, đột ngột đến mức khiến cho Đường Kỳ Sâm ngừng lại nửa giây mới nhớ ra phải nói cho xong hai chữ còn lại: “….. Học đi.”
Ôn Dĩ Ninh à một tiếng, đáp, “Sẽ, cái đó, cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm.”
Giọng điệu này quá tự nhiên, không có thận trọng cũng không hề sợ hãi, càng không có phản ứng bối rối với hàm ý mơ hồ đứt gãy một nửa. Tôi là lãnh đạo của em, em liền thật sự chỉ coi tôi là lãnh đạo. Lãnh đạo nói gì, tôi sẽ nghe theo anh làm như vậy.
Còn cả ánh mắt trong khoảnh khắc quay đầu ngắn ngủi kia nữa, dường như đã viết rất rõ ràng:
Không còn gì khác.
Kha Lễ đi rửa tay trở về, nhìn thấy cảnh này thì cũng sững sờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ mặt tự nhiên thân thiết: “Dĩ Ninh.”
Ôn Dĩ Ninh cười với anh ta, “Trợ lý Kha, đồ ăn khuya kia đã mang đến, mọi người ăn gần hết mất rồi nên cũng không còn nhiều.”
“À, không sao.” Kha Lễ cũng cười đáp lại, “Chúng tôi chỉ tùy tiện lấp đầy cái bụng thôi. Phòng ban của mọi người còn đang tăng ca sao?”
“Ừm, sắp hết giờ rồi.”
Ôn Dĩ Ninh đi ra ngoài, đóng cửa lại, động tác có cũng như không, cánh cửa khép hờ so với vừa rồi cô đi vào giống như đúc. Nhiệt độ của máy điều hòa trong phòng ổn định, nhưng lại quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rất nhẹ thổi qua. Kha Lễ liếc hộp đồ ăn khuya, lại nhìn Đường Kỳ Sâm, “Nếu ngài đói thì tôi nói nhà bếp chuẩn bị chút cháo.”
Đường Kỳ Sâm xoay ghế da hướng về phía cửa sổ sát đất, tay trái khẽ ngắt mi tâm, tay phải đặt trên tay vịn, ngón tay như có như không gõ nhè nhẹ.
Kha Lễ nói: “Đồ ăn trong này quá cay, ngài phải chú ý.”
“Lấy ra đi.” Đường Kỳ Sâm nói.
Kha Lễ ngớ ra, một giây sau vẫn kiên trì can ngăn: “Bác sĩ nói ngài cần chú ý ăn uống.”
Đường Kỳ Sâm không nói thêm lời dư thừa, ngồi thẳng lưng, “Cùng ăn luôn.”
Kha Lễ là người có nhãn lực, cũng hiểu tính cách của anh, nói nhẹ, nói ít, thậm chí là thời điểm cự tuyệt, dù chỉ là thêm vài chữ nữa Đường Kỳ Sâm cũng keo kiệt cực kỳ. Nhưng là mấy chữ này cũng đủ rồi, Kha Lễ đã biết không có cách nào khuyên anh.
Lo lắng nhưng lại không dám đối nghịch, cuối cùng Kha Lễ chỉ có thể tranh thủ trong lúc ăn nhanh tay gắp những thứ có đặc biệt nhiều ớt cay bỏ vào bát mình. Anh ta cũng không phải người có thể ăn cay, lần này đúng là tự đày đọa bản thân đến đường giới hạn.
Đường Kỳ Sâm liếc anh một cái, “Buổi tối ăn không no?”
Kha Lễ cuống quýt uống nước, một tay thu lại thành nắm đấm chặn trước miệng, ho hai tiếng rồi nói: “Cũng không được nhiều lắm.”
——-
Tăng ca đến rạng sáng, nhưng ngày hôm sau mọi người vẫn đến làm từ sớm, trời vừa sáng liền vội vàng làm cho xong phần công việc của đêm qua. Đây là hạng mục quảng bá tập đoàn hợp tác với phía đài truyền hình, liên quan đến một lễ trao giải cuối năm của giới giải trí. Ôn Dĩ Ninh không tham gia vào chi tiết mà chỉ làm chút việc vặt, photo tài liệu này kia, từ đầu đến cuối đóng vai một chân chạy tiểu muội.
Đến trưa thì mọi việc hoàn tất, các đồng nghiệp xoa bả vai, mệt nhưng hào hứng. Ôn Dĩ Ninh nghe bọn họ tán gẫu, thi thoảng cũng xen vào đôi ba câu. Đồng nghiệp phía sau đột nhiên gọi cô: “Dĩ Ninh.”
“A, vâng vâng, ở đây.” Ôn Dĩ Ninh men theo nơi phát ra âm thanh quay đầu lại.
“Giám đốc Trần nói cô vào văn phòng một chuyến, ngay bây giờ, nhanh lên nhé.”
“Được, vào ngay đây.”
Đoán chừng lại là photo tài liệu, Ôn Dĩ Ninh gõ cửa rồi đi vào, tầm mắt Trần Táp dừng trên màn hình máy tính, cũng không ngẩng đầu, “Cô đi theo tôi ra ngoài một chuyến, năm phút sau xuất phát.”
Ôn Dĩ Ninh hơi bất ngờ, “Vâng.”
Con người Trần Táp này quan điểm thời gian quá mạnh, nói năm phút sau liền tuyệt đối không đến muộn một giây. Vóc dáng cô ấy cao gầy, bảo dưỡng đầy đủ, trang phục và trang điểm thích hợp, không cố gắng để khiến cho mình trẻ trung hơn. Đậm một khí chất phụ nữ hơn ba mươi nên có, chân thật, thuận tai thuận mắt.
Trần Táp không dùng xe của công ty, xe riêng của cô ấy là Porsche Panamera, vừa ngồi vào, chiếc túi màu bạch kim lập tức bị ném về hàng ghế sau. Toàn bộ hành trình cô ấy đều không có ý định lên tiếng trò chuyện với Ôn Dĩ Ninh, radio phát ra mấy giai điệu du dương, vẫn ổn, cũng không có cảm giác lúng túng.
Lên đến cầu vượt, Trần Táp mới nói: “Lát nữa cô vào siêu thị mua chút đồ.”
Ôn Dĩ Ninh cẩn thận hỏi, “Mua gì ạ?”
“Sữa bò, thực phẩm dinh dưỡng, Não bạch kim(*), hoặc là tổ yến cũng được.” Trần Táp đeo kính, tay đặt trên vô lăng, thuần thục vòng tay lái. Cô ấy nói: “Não bạch kim đi.”
(*) tên một loại thực phẩm chăm sóc sức khỏe
Ôn Dĩ Ninh hơi dừng lại, “Thứ đó để bổ não.”
Trần Táp cũng hơi ngừng lại, “Vậy thì đừng mua, mua cái gì đó đắt một chút, viết hóa đơn rồi báo lên phòng tài chính.” Cô ấy lại nói: “CEO bị bệnh.”
Xưng hô nghiêm chỉnh ngay ngắn như vậy, Ôn Dĩ Ninh mất mấy giây mới phản ứng cô ấy là đang nói đến Đường Kỳ Sâm.
Bệnh cũ, viêm loét dạ dày. Đường Kỳ Sâm đã bắt đầu đau từ đêm qua, đau cả một ngày không thể ra ngoài. Kha Lễ từ đêm qua đã giúp anh gọi lão Trần đến, lão Trần tốt nghiệp Y khoa Harvard, không vào làm ở bệnh viện mà tự mình thành lập một đoàn bác sĩ chữa bệnh và chăm sóc tư nhân. Anh ta đã quá quen thuộc với tình trạng của Đường Kỳ Sâm, dùng thuốc vô cùng nhanh và chính xác, đến hiện tại đã không còn dấu hiệu đau lên nữa rồi.
Căn nhà ở Thang Thần Nhất Phẩm là nơi ở lâu dài của Đường Kỳ Sâm, đã được mấy năm. Ôn Dĩ Ninh đứng ở nơi này, trong đầu giống như có vài giây trở nên mộng mị. Trần Táp đã tới hai, ba lần nhưng không tính là đặc biệt quen thuộc, đứng trước thang máy chia làm tòa A và B do dự mất vài giây.
Ôn Dĩ Ninh không lên tiếng, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm phía A ở bên phải.
Trần Táp gọi điện cho Kha Lễ, hướng về bên phải rồi nói: “Đi thôi.”
Lúc bọn họ đến Kha Lễ đang báo cáo công việc với Đường Kỳ Sâm, dáng vẻ của anh cũng không có gì khác thường, lười biếng ngả lưng trên chiếc ghế sô pha, trên bụng đắp một cái chăn mỏng. Trần Táp bước vào, Đường Kỳ Sâm nhẹ giọng mời cô ấy ngồi xuống. Đã làm việc với nhau nhiều năm nên cũng không cần mấy câu khách sáo, vốn là căn bệnh này của anh không phải ngày một ngày hai, đoán chừng nếu không có chuyện muốn bàn với anh thì Trần Táp cũng sẽ không đến.
Bầu không khí giữa Đường Kỳ Sâm và Trần Táp khá là tự nhiên hòa hợp.
Từ lúc Ôn Dĩ Ninh vào cửa đều yên lặng đứng ở một bên.
Kha Lễ cười nói: “Dĩ Ninh, ngồi đi.”
Cô không ngồi.
Trần Táp đang nói chuyện đột nhiên nghiêng đầu, “Ngồi.”
Cô giống như đang thất thần, không biết là có nghe thấy hay không.
Mãi đến khi Đường Kỳ Sâm lên tiếng, “Đều ngồi cả đi.”
Kha Lễ đang đứng ngồi xuống, Ôn Dĩ Ninh mới cùng ngồi xuống ghế sô pha.
“Phía nhà đài đều đã nhất trí với quyết định của ngài, chọn địa điểm tổ chức cho Đêm liên hoan chào năm mới tại Thâm Quyến, Logo sẽ xuất hiện trong phông nền sau lưng người điều hành buổi lễ……” Trần Táp lần lượt liệt kê, hầu hết thời gian đều là cô ấy nói Đường Kỳ Sâm nghe, mười phút đầu anh đều không hề lên tiếng ngắt lời cô ấy. Anh và Trần Táp ngồi đối diện nhau, từ phía này dù là nhìn thế nào thì ánh mắt vẫn đều có thể quét đến Ôn Dĩ Ninh.
Ngày hôm nay Ôn Dĩ Ninh mặc một chiếc áo khoác dạ dài màu trắng, tầm mắt mơ hồ mất tập trung. Một thân trang phục nhạt màu chỉn chu, nổi bật lên phong thái lãnh đạm của cô. Phong thái này dù nói thế nào thì so với trong ký ức vẫn sẽ có những điểm trùng hợp.
Ôn Dĩ Ninh nhẹ giương mắt, tầm mắt của Đường Kỳ Sâm bình thản không động thanh sắc dời đi, nhìn Trần Táp: “Ừ, tôi sẽ gọi điện cho bên đó.”
Gần năm giờ, Kha Lễ chọn một khoảng trống của cuộc nói chuyện để lên tiếng: “Đến giờ cơm rồi, vừa ăn vừa nói chuyện đi.”
Trần Táp không có ý kiến gì, chỉ hỏi: “Đường tổng có thể ăn không?”
Kha Lễ hỏi Đường Kỳ Sâm, “Ngài ăn cháo nhé?”
Người đàn ông gật đầu, “Nói lão Dư đưa qua nhiều một chút.”
“Tôi biết rồi.” Kha Lễ muốn đi gọi điện thoại, Ôn Dĩ Ninh đã lên tiếng: “Thật ngại quá, tối nay tôi còn có việc.” Cô nhìn về phía Trần Táp, nhẹ nhàng nói: “Giám đốc Trần, tôi có thể đi trước không? Chờ chị xong bên này tôi sẽ quay lại.”
Giọng điệu hỏi xin ý kiến lãnh đạo hết sức bình thường. Trần Táp đáp: “Cô có việc thì cứ đi trước đi, không cần quay lại nữa, về sớm nghỉ ngơi.”
Người trong phòng đều không có ai bày tỏ thái độ đặc biệt, ra khỏi cửa, Ôn Dĩ Ninh cảm thấy không khí bên ngoài vẫn là trong lành mới mẻ hơn rất nhiều. Trong lúc chờ thang máy, Kha Lễ cũng đã đuổi theo đến nơi.
“Dĩ Ninh.”
Ôn Dĩ Ninh nhìn anh ta, “À?”
Kha Lễ: “Tôi xuống lấy tập tài liệu trong xe.”
Ôn Dĩ Ninh gật đầu, “Ừm.”
Kha Lễ hỏi: “Công việc đã quen chưa?”
“Rất tốt.”
“Vậy thì tốt.” Kha Lễ nói: “Trần Táp là một người cực kỳ có năng lực, không cần vì thái độ của cô ấy mà sợ hãi, sau này rồi sẽ hiểu thôi.”
Hời hợt tán gẫu, Ôn Dĩ Ninh hầu như chỉ nghe.
Kha Lễ cũng không phải người thích vòng vèo, khéo léo nói: “Dĩ Ninh, nếu như cảm thấy kiêng kỵ thì tôi có thể nói với Trần Táp, có thể tránh thì tránh.”
Kha Lễ đã để ý phản ứng của Ôn Dĩ Ninh từ tối qua đến giờ, cảm thấy trong lòng cô nhất định là vẫn còn vướng mắc. Một cô gái trẻ đã sống không dễ dàng rồi, lại còn phải gắng kiềm nén trong lòng có vẻ cũng không tốt lắm. Ấn tượng của Kha Lễ với cô vẫn rất tốt, coi cô như bạn bè, hi vọng cô có thể sống vui vẻ hơn.
Kha Lễ tránh nặng tìm nhẹ nói ra, nhưng ý tứ chung quy vẫn là như vậy.
Lời vừa dứt, bầu không khí chìm trong yên tĩnh, thứ yên tĩnh này khiến anh ta cảm thấy có chút hồi hộp. Thang máy đến, mở ra, nhưng Ôn Dĩ Ninh lại không bước vào. Vài giây sau, cửa thang máy đóng lại, đèn tín hiệu báo tiếp tục đi xuống.
Ôn Dĩ Ninh bỗng nhiên khẽ cười, “Lễ ca.”
Kha Lễ ngớ ra, danh xưng này đã rất lâu rồi không nghe thấy, lại kết hợp với ý cười nhàn nhạt nơi khóe miệng Ôn Dĩ Ninh, anh ta dĩ nhiên không tránh được có chút căng thẳng.
“Không cần thăm dò tôi như vậy, thật đấy, không cần đâu. Tôi biết anh nghĩ gì, anh cảm thấy tôi sẽ không bước qua được trở ngại trong lòng, sợ tôi nghĩ lung tung. Nhưng thật sự là không có, cũng đã qua mấy năm rồi, sớm qua cái tuổi nông nổi không biết suy nghĩ. Tôi cũng không biết phải nói về cuộc gặp gỡ này như thế nào, nhưng hiện tại trong lòng tôi, tôi đã không thể nghĩ nổi anh ta có gì đáng cho tôi phải nói cảm ơn.”
Ôn Dĩ Ninh vẫn cười, cười đến vô cùng tự nhiên, “Còn chuyện công việc, xem ra tôi phải dùng lại câu nói trước đó của anh “Cơ hội không phải để lãng phí.” Không những vậy, tôi còn cần ăn cơm, cần lương, cần sinh tồn ở cuộc sống thành thị này. Anh cảm thấy tôi bị làm khó dễ? Không hề. Tôi nói nhiều như vậy cũng hoàn toàn không phải để thị uy, khi đó tình cờ gặp được hai người thái độ của tôi đúng là không quá tốt, anh đừng để bụng. Tôi chỉ là, chỉ là……”
Dừng lại, bầu không khí đã có chút thay đổi.
Ôn Dĩ Ninh hít một hơi, sau đó lại thở mạnh ra, nhanh chóng kết thúc phần tình cảm thổn thức ngắn ngủi này.
Cô nhắm mắt lại, sau đó mở ra, nói cho hết phần còn lại: “……. Tôi chỉ là có chút khó chịu.”
Miệng lưỡi Kha Lễ vốn khéo léo, có thể dễ dàng cân bằng hay gỡ rối mọi mâu thuẫn, thế nhưng giờ phút này lại không biết phải mở miệng làm sao.
Bởi vì những lời này thật sự khiến cho lòng người chua xót.
Cách đó chừng ba mét, Đường Kỳ Sâm đứng nấp sau một cánh cửa, ánh mắt trong bóng tối không đọc ra được là loại tâm tình gì. Anh không mặc áo khoác, trên người chỉ có một chiếc áo len mỏng, sống lưng rõ ràng là thẳng tắp, thế nhưng trong khoảnh khắc lảo đảo, cơn đau dạ dày cũng giống như lại tái phát, sắp đứng không nổi nữa.