Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

Chương 9: Không ai có thể quay về thời niên thiếu (2)


Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Truyền thông Nghĩa Thiên dĩ nhiên không thể so sánh với tập đoàn Á Hối, cũng chỉ có thể coi là xuất sắc trong lĩnh vực chuyên trách của mình mà thôi. Nhưng tại Á Hối, từ dưới địa phương lên tới trong và ngoài nước, nắm trong tay vô số vinh quang huy hoàng. Thuế nộp cho nhà nước và thu nhập hàng năm cũng xứng là cọc tiêu đứng đầu. Phô trương mà nói, đã lăn lộn vô số năm tại Thượng Hải, bối cảnh là khổng lồ mà và huyết thống cũng là chính tông.

Kha Lễ nhận cô là bạn bè, nhưng hai chữ ân tình này, người ta tạo ra là bởi vì tu dưỡng, là lễ độ. Tự mình tìm đúng vị trí mới là tự biết mình biết ta, là có đạo đức và năng lực.

Đồng ý, là đáp lại một phần thể diện cho Kha Lễ, nhưng có thể nắm bắt cơ hội đó, giữ lại cho chính mình một vị trí hay không mới là bước quan trọng nhất, là phải từ bản lĩnh của chính cô.

Lúc phỏng vấn, Ôn Dĩ Ninh không nghĩ nhiều như vậy, hỏi gì thì đáp nấy, cố gắng hết sức mình, cũng không hề căng thẳng. Trong thời gian chờ đợi, cô tranh thủ quan sát nơi này một chút. Hiện tại cô đang đứng ở tầng thứ hai trong ba tầng của tổng bộ tập đoàn Á Hối tại tòa nhà Trung tâm tài chính. Mấy trăm nhân viên, hơi thở của tinh anh cường điệu lên gấp mười lần, mỗi người quản lý một chức vụ của riêng mình, vận hành có quy tắc có trật tự. Cửa sổ sát đất phía đông là một tấm thủy tinh trong suốt, mặt trời mọc đằng Đông, giống như một bức họa được phác lên ngắn ngủi trong phút chốc.

Ôn Dĩ Ninh nghĩ đến một từ, nhân gian mênh mông.

Kết quả có được nhanh hơn trong tưởng tượng, là người phụ trách tuyển nhân sự vẫn giữ liên lạc từ trước đến giờ với cô, một cô gái trẻ mang theo đôi mắt cười, cô ấy vui vẻ thông báo với cô: “Ôn tiểu thư, chúc mừng.”

Một thời gian thật lâu sau đó Ôn Dĩ Ninh mới biết, kỳ thực ý kiến của tổ sát hạch không thể lúc nào cũng thống nhất, nhưng người cuối cùng đưa ra quyết định lại là Hạ Thiên, cũng là người trợ lý sắp nghỉ sinh trước đó cô đã nghe nói. Ôn Dĩ Ninh gọi cô ấy là Hạ tỷ, Hạ tỷ vừa ý Ôn Dĩ Ninh từng làm vài hạng mục tuyên truyền rất gọn gàng chuyên nghiệp, trong lĩnh vực cũng có danh tiếng không nhỏ. Đây là sở trường của cô, cũng là công việc cô nắm rõ nhất.

“Tình hình công việc về cơ bản là như vậy, còn chỗ nào không hiểu thì bất cứ lúc nào cũng có thể hỏi chị.” Ngày dự sinh của Hạ tỷ là tuần sau, nhưng tư thế trong lúc nói chuyện vẫn rất nghiêm chỉnh dày dạn kinh nghiệm, cái bụng tròn vo được chiếc váy rộng thùng thình che đi, khiến cho khí chất của cô ấy nhu hòa đi không ít. Cô ấy nói: “Nửa cuối năm công ty thường có rất nhiều hạng mục, một phút cũng không thể thả lỏng, thời gian gấp gáp như vậy thật sự làm khó cho em rồi.”

Ôn Dĩ Ninh cầm cuốn sổ ghi chép, đóng nắp bút, “Không sao, sư phụ, em có thể làm được.”

Một tiếng sư phụ vô cùng tự nhiên phát ra, cũng là lời cam kết chân thành mà thẳng thắn, không a dua nịnh nọt. Hạ tỷ hiểu rõ, cũng là lanh lợi.

Cô ấy khẽ cười, “Không dám nhận làm sư phụ của em, chị cũng chỉ là hất tay chưởng quỹ(*) thôi, sau này còn rất nhiều chuyện em phải tự mình học nữa.”

(*) chỉ đứng đó chỉ huy, chính mình là người không làm được gì hết. Từ này mang nghĩa tiêu cực, nhưng trong trường hợp này có thể hiểu là Hạ tỷ đang khiêm tốn và muốn tỏ ra thân mật với Niệm Niệm

Ôn Dĩ Ninh gật đầu, “Xin yên tâm.”

Hạ tỷ hơi đánh cằm sang phải, hướng về phía cánh cửa gần nửa tháng không mở rồi nói: “Trần tổng mới thật sự có thể làm sư phụ của em, sau này đi theo chị ấy nhất định phải chăm chỉ học hỏi.”

Một tuần sau đó, Hạ tỷ tự mình dẫn dắt Ôn Dĩ Ninh, vừa cơ bản là công tác giao thiệp khách hàng, vừa có thể coi như đưa cô vào lớp huấn luyện cường độ cao. Hạ tỷ nói: “Ngày mai giám đốc Trần từ châu Âu trở về, chị sẽ đưa em đến gặp chị ấy.”

Ôn Dĩ Ninh đáp, “Được.”

Thế nhưng ngày hôm sau Ôn Dĩ Ninh nhận được thông báo, nói Hạ tỷ nghỉ rồi.

Hạ Thiên cũng là một người phụ nữ kiên cường, rạng sáng vừa vỡ nước ối liền cực kỳ bình tĩnh tự mình lái xe đến bệnh viện sinh con. Bởi vì không phù hợp sinh thường nên chuyển thành sinh mổ, ca mổ bắt đầu lúc tám giờ sáng. Ôn Dĩ Ninh còn chưa kịp đi gọi điện thoại, đã bị gọi đi họp.

Cả phòng ban có hai mươi mấy người, ghế của người đứng đầu ở trên cùng, chỗ ngồi của Ôn Dĩ Ninh chính là ngay bên cạnh. Cô cũng rất khiêm tốn, để cho cảm giác tồn tại giảm xuống mức thấp nhất. Người đã đến đông đủ, Trần Táp đi vào, một thân âu phục xám nhạt tôn lên khí chất mang đậm hơi thở của người phụ nữ trẻ thành đạt. Cô ấy ngồi xuống ghế, mí mắt cũng không nhấc một cái liền nói: “Bắt đầu họp.”

Vẫn là quy tắc cũ, từng người lần lượt báo cáo, người thứ nhất vừa muốn lên tiếng, Trần Táp đã lên tiếng, “Cô đi rót nước.”

Tất cả ánh mắt đồng loạt phóng về một phía, Ôn Dĩ Ninh vô cùng tự nhiên đứng lên, dùng hành động đáp lại.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, Ôn Dĩ Ninh đi rót mấy lần nước. Trước đây địa vị của Hạ tỷ vốn chỉ dưới Trần Táp, nhưng hiện tại Ôn Dĩ Ninh thay thế vị trí của cô ấy, dưới ánh mắt của mọi người lại có mấy phần giống như bị Trần Táp hờ hững lạnh nhạt.

Hơn nữa liền một tuần sau đều là tình trạng này, Ôn Dĩ Ninh vẫn luôn chạy qua chạy lại làm chút việc vặt, so với trước đây khi ở truyền thông Nghĩa Thiên bị Cao Minh Lãng lấy công trả thù tư cũng không khá hơn là bao. Nói như thế nào nhỉ, chính là danh không chính, ngôn không thuận, ngồi đúng vị trí, nhưng lại không có chỗ cho cô phát huy tài năng. Có chút lúng túng, cũng dễ khiến cho người ta chê cười.

Cũng may quan hệ của Ôn Dĩ Ninh và đồng nghiệp không tệ. Sau khi cô căn bản trở thành một người mới thất sủng, thu lại sắc sảo, thả xuống dè dặt của mọi người, liền có người bắt đầu không nhịn được tính hóng hớt. Mấy ngày sau, có một đồng nghiệp lén hỏi cô: “Dĩ Ninh, em đi theo đường nào vào đây?”

Sau đó, đồng nghiệp này cười rất bất đắc dĩ: “Giám đốc Trần của chúng ta chán ghét nhất chính là những thành phần đi cửa sau.”

Một câu nói, Ôn Dĩ Ninh liền hiểu.

——-

Sau khi quãng thời gian hạ nhiệt độ lại có mưa dầm lần trước kết thúc, chừng mười ngày nay thời tiết Thượng Hải đột nhiên đẹp đến lạ kỳ. Ban ngày trời xanh mây trắng, đêm xuống cũng là thoáng mát trong lành, mặt trăng treo trên cao có mấy phần sáng tỏ hơn ngày thường.

Xe lái về hướng Tân Thiên Địa, Kha Lễ cười nói: “Hôm nay mặc hơi nhiều.”

Lúc xuống xe, Đường Kỳ Sâm bỏ lại áo khoác trên xe, nói: “Là rất nóng.”

Phó Tây Bình đã sớm phát tin tụ tập, trong phòng ồn ào náo nhiệt, còn có mấy người đứng hát hò. Gặp người dồn dập chào hỏi, Đường Kỳ Sâm cũng cười cười đáp lại. Hôm nay tâm trạng anh không tệ, ngón tay khẽ nâng lên, chỉ vào màn hình rồi lại chỉ người đang cầm mic, hướng về phía Kha Lễ đi phía sau nói: “Còn hát khó nghe hơn cả cậu.”

Kha Lễ ấy ấy hai tiếng, “Đường tổng, tôi còn chưa có bạn gái, đừng vạch khuyết điểm vậy chứ.”

Đường Kỳ Sâm đi đến trước bàn đánh bài, hỏi Phó Tây Bình: “Hôm nay chơi gì vậy?”

Phó Tây Bình nói: “Chơi gì thì cũng bị anh chơi lại thôi. Sắp tới đi Bắc Kinh trong bao lâu?”

Đường Kỳ Sâm ngồi xuống, “Ba ngày.”

Người đã đủ, một người trộn bài, bầu không khí thi thoảng bốc lên khói thuốc lượn lờ. Phó Tây Bình ngậm điếu thuốc lá, tìm đề tài tán dóc: “Còn gì thì làm cho xong đi, cũng đã cuối năm rồi.”

Kha Lễ ngồi bên cạnh, tiếp lời, “Ừ, lịch trình năm nay phải đi công tác khá nhiều. Năm trước không cần đi lại, nhưng những hội nghị cuối năm cũng không rảnh rang.”

Ngồi được mười phút, Kha Lễ ra ngoài nhận điện thoại, lúc quay lại nói với Đường Kỳ Sâm: “An Lam muốn qua đây.”

Phó Tây Bình nói: “Đến đi đến đi, lâu lắm rồi không gặp, đúng lúc có chuyện muốn hỏi thăm.”

Kha Lễ không đáp lại, mãi đến khi Đường Kỳ Sâm lên tiếng: “Đến đi.”

Kha Lễ gật đầu, vừa muốn đi gọi điện thoại, Đường Kỳ Sâm lại gọi anh ta: “Đừng để cho lão Dư qua.”

Hôm nay lão Dư lái chiếc Bentley, đúng là dễ gây chú ý, nhưng không phải nguyên nhân chính. Nguyên nhân chính là mấy tháng trước từng bị truyền thông chụp được ảnh cùng An Lam xuống xe. Hình ảnh mơ hồ không rõ mặt, nhưng ngay trong ngày liền leo lên top tìm kiếm Weibo. Tuy là đã nhanh chóng bị ép xuống, nhưng chung quy ảnh hưởng vẫn không tốt.

Ngày đó Đường Kỳ Sâm đi Mỹ tham gia một cuộc họp, lão Dư lái xe đưa anh ra sân bay, thế nào lúc về lại đụng phải An Lam. Lần đó An Lam có việc riêng đi ra ngoài nên không mang theo quản lý, lão Dư nhiệt tình vốn chỉ nghĩ tiện đường đưa về, làm thế nào cũng không ngờ được bị chụp lại, thậm chí còn bị tra ra biển số xe là từ tập đoàn Á Hối.

Lời đồn nhảm trước giờ luôn không bỏ qua một cơ hội nào, triệt để được tận dụng. Cũng vì chuyện này mà lão Dư bị Đường Kỳ Sâm khiển trách một lần.

Kha Lễ à một tiếng, suy nghĩ một chút, sau đó hỏi anh: “Không thì tôi qua đó đón nhé?”

Đường Kỳ Sâm nói: “Lát nữa tiểu Hoắc cũng qua đây, cậu gọi điện kêu cậu ta vòng lại đi.”

Một tiếng sau, An Lam đi vào, tiếng trêu chọc trong phòng lập tức rộ lên như ong vỡ tổ: “Ấy ngôi sao lớn kìa! Còn nhớ đám dân đen tụi này không thế?”

Đều là bạn chơi từ nhỏ đến lớn nên không có quá nhiều kiêng kỵ, An Lam ghét bỏ nói, “Không nhớ, có gì đáng để mà nhớ? Lượn qua chỗ khác chơi đi.”

Phó Tây Bình cười: “Đúng là con Át chủ bài, không thể nhầm đi đâu được.”

“Để xem anh thua bao nhiêu rồi?” An Lam nói với Phó Tây Bình, nhưng lại vô cùng tự nhiên ngồi xuống cạnh Đường Kỳ Sâm, nhìn cũng không nhìn liền tùy tiện chỉ vào một lá bài: “Ra lá này đi.”

Trên tay Đường Kỳ Sâm đã chọn được một lá bài, đánh ra không được, tuy là đã sắp thắng đến nơi nhưng anh vẫn mỉm cười đáp lại, thuận theo ý của An Lam đánh lá được chỉ định kia, thua một cách khôi hài.

Phó Tây Bình chậc lưỡi, “Tật xấu.”

Trái tim An Lam như hoa nở rộ đáp lại anh ta: “Anh quản sao được.”

Cánh cửa lại mở ra, mộ người đàn ông vóc dáng cao lớn đi vào, áo khoác da màu đen tôn lên từng đường nét cơ thể. Đầu húi cua đơn giản thoải mái, nửa trái còn cạo một đường lưỡi câu rất có cá tính. Anh ta đi vào trong, thuận tay cởi chiếc áo khoác vắt lên chiếc ghế sô pha rồi ngồi xuống, vặn một chai nước khoáng, sau đó một hơi tu hết nửa bình.

Động tác phóng khoáng liền mạch, bên trong mặc một chiếc áo ngắn tay bó sát người cũng màu đen, chiếc áo theo động tác của anh ta kéo lên một đoạn, vị trí thắt lưng quần mơ hồ lộ ra đường V-live đầy nam tính, phía trên còn có một hình xăm rất gợi cảm.

Đường Kỳ Sâm nghiêng đầu liếc anh ta một cái, không lên tiếng. Nửa giây sau lại hơi nghiêng người qua, hỏi: “Không lạnh hả?”

Miệng Hoắc Lễ Minh ngậm đầy nước, nghe được thì đặt chai nước về bàn, không uống nữa. Thấy Đường Kỳ Sâm vẫn còn nhìn mình, liền vô cùng tự giác mặc áo khoác lên người.

Đường Kỳ Sâm lúc này mới tiếp tục đánh bài, dặn dò Kha Lễ: “Cho cậu ta cốc nước đá hạ nhiệt.”

Phó Tây Bình xem đến vui vẻ, “Tiểu Hoắc chỉ nghe lời của cậu, sớm muộn tớ cũng phải quay lại một cái video gửi cho mấy tiểu đệ của cậu ta.”

Hoắc Lễ Minh làm như không nghe thấy, nhắm mắt chuẩn bị đánh một giấc.

“A! Đánh lá này!” An Lam đột nhiên hét to, dọa cho Phó Tây Bình giật mình đánh rơi cả điếu thuốc trên miệng, “Đại nữ hoàng điện ảnh à, em cũng đừng có chỉ huy. Nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay Sâm ca không? Ván này chơi lớn, nếu Sâm ca thua thì nó sẽ thuộc về tay anh đây đấy.”

An Lam trừng anh ta, Phó Tây Bình sướng muốn điên rồi. Tâm trạng hôm nay của Đường Kỳ Sâm có vẻ rất tốt, cũng tình nguyện chiều theo một màn hài kịch này, theo ý An Lam đánh ra lá bài kia.

Có thể không thua sao.

Phó Tây Bình đập bàn: “Đồng hồ! Đồng hồ! Đồng hồ!”

Đường Kỳ Sâm nhấc tay phải lên, ống tay áo theo đà rơi xuống một đoạn ngắn, động tác lưu loát tháo chiếc đồng hồ bạch kim trên cổ tay xuống. Khớp xương thanh thoát, ngón tay hơi cong được ánh sáng lành lạnh từ mặt đồng hồ chiếu tới, giống như trưng bày một tác phẩm nghệ thuật làm bằng sứ. Đường Kỳ Sâm không nói hai lời ném chiếc đồng hồ lên mặt bàn, sau đó cơ thể khẽ dựa về sau, cánh tay trái khoát trên lưng ghế tựa, khuôn mặt bình thản.

An Lam cản không kịp, “Ai! Anh lại cho anh ta thật à!”

Phó Tây Bình cũng không ngờ anh nói là làm như vậy, còn thiếu chưa chắp tay dập đầu lạy dưới chân anh thôi: “Thôi, có đưa em cũng không dám nhận, anh đeo lại về đi.”

Chiếc đồng hồ này không phải món đồ gì quá thời thượng hay mới mẻ, nhưng mỗi một thứ đồ vật một khi đi theo chủ nhân đủ lâu sẽ mang theo một chút linh khí. Ban đầu sẽ cảm thấy bình thường không có gì mới lạ thậm chí là có chút không theo kịp thời đại, nhưng đặt trên người Đường Kỳ Sâm, lại tựa như phản chiếu ra một loại cảm giác cao cấp khó cưỡng.

Đường Kỳ Sâm hiếm khi có dịp đùa giỡn, cười đến mức khóe mắt cũng cong lên, như thể đây là chuyện đương nhiên.

“Đừng để ý đến anh ta, em đeo lại cho anh.” An Lam cầm chiếc đồng hồ lên, rất tự nhiên muốn cầm lấy cổ tay Đường Kỳ Sâm.

Giọng điệu thân thiết, giống như phản ứng theo bản năng vậy. Nhưng một lần dịu dàng lấy lòng này lại bị động tác thu tay về của Đường Kỳ Sâm cắt đứt.

Chỉ khẽ xoay cổ tay, nhấc lên, lại khiến cho cả một bàn rơi vào tĩnh lặng. Bầu không khí yên tĩnh đến bối rối này khiến cho An Lam lúng túng. Vậy là có ý gì?

Có ý gì có lẽ ai có mặt ở đây đều nhìn ra rồi, chính là Đường Kỳ Sâm không đồng ý mà thôi.

Giữa chừng nghỉ ngơi, Đường Kỳ Sâm vào nhà vệ sinh một chuyến. Phó Tây Bình và Hoắc Lễ Minh cũng một trước một sau nhanh chân đi theo. Bao nhiêu năm giao tình, không cần phải hỏi cặn kẽ cũng đã có thể mập mờ đoán ra. Mấy người đàn ông ngoài ba mươi, đều đã sớm trải qua mấy phen tình cảm giày vò. Phó Tây Bình không phải kiểu người thích xen vào chuyện tình cảm của người khác, chỉ là mắt sớm nhìn thấu sự đời, muốn lấy ra lập trường của một người anh em nhắc nhở Đường Kỳ Sâm: “Hành động của anh ngày hôm nay rất không thân sĩ.”

Đường Kỳ Sâm vặn vòi rửa tay, tiếng nước chảy rào rào.

Phó Tây Bình dựa lưng bên cạnh hút thuốc, “Đều là chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn, anh có dung túng một chút cũng không mất đi miếng thịt nào. Có nhìn thấy An An tức giận không, từ nhỏ đã coi trọng sĩ diện, lần này thì có bao nhiêu quăng đi tiệt, cần gì chứ, còn là ở trước mặt nhiều người như vậy.”

Đường Kỳ Sâm nói: “Anh tự có tính toán.”

Phó Tây Bình dụi tàn thuốc, “Vậy là được.”

Tuy là bạn bè, nhưng mỗi người có một cuộc sống riêng. Suy nghĩ của Đường Kỳ Sâm anh ta có thể hiểu được bảy, tám phần. Có phần tình nghĩa, cũng có vì theo đuổi lợi ích, nói nhiều lại thành người không thông minh rồi. Phó Tây Bình liếc Hoắc Lễ Minh đứng bên cạnh anh, bộ dạng đặc biệt bao đồng: “Nói nghe thử coi, cậu thấy hành động tối nay của anh ấy có phải là rất không đàn ông không?”

Hoắc Lễ Minh có một nét soái theo kiểu chàng trai sáu múi được các cô gái hiện đại săn đón, trên mặt có nét bình thản quanh năm túc trực, anh ta nói: “Anh của tôi không phải người kích động, anh ấy có lý do của mình.”

Có hỏi cũng như không, với Hoắc Lễ Minh, tất cả quyết định của Đường Kỳ Sâm anh ta đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Chỉ là Phó Tây Bình bỗng nhiên ngừng lại cợt nhả, trên mặt mang theo ý cười, cũng mang theo mấy phần nghiêm túc.

Anh ta nói: “Anh ấy không kích động? A, đó là vì cậu chưa thấy anh ấy ném âu phục đi rồi đánh nhau với người ta, còn cả bộ dạng cầm chai thủy tinh đập liên tiếp lên đầu bọn chúng nữa.”

Hoắc Lễ Minh hơi dừng lại: “Hả?”

Phó Tây Bình nhíu mày, “——- Đủ bạo.”

12 giờ đêm, tàn cuộc.

Con của lão Dư sốt hai ngày nay không giảm nên Kha Lễ đã để cho ông ấy về trước. Đường Kỳ Sâm ngồi trên chiếc xe Audi của Kha Lễ, A8 không nhỏ, nhưng nếu so với Bentley thì vẫn có vẻ chật chội hơn.

Kha Lễ hỏi: “Đường tổng, ngài muốn về đâu?”

Đường Kỳ Sâm ngày hôm nay ngồi trên ghế phụ, cũng không nhắm mắt giải lao mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Kha Lễ có thể cảm giác được ánh mắt ấy không hề có tiêu cự.

“Lượn quanh vài vòng đi.” Anh nói: “Để tôi hóng gió một chút.”

Kha Lễ cho xe quay đầu ở cột đèn đỏ sau đó, rồi cho xe chạy về phía Trung tâm tài chính. Tuy đã về đêm nhưng lượng xe qua lại trên đường không hề giảm, tốc độ không nhanh không chậm, duy trì ở ngưỡng 50km/h. Gặp đèn đỏ, Đường Kỳ Sâm nhìn mấy ô sáng đèn của tòa cao ốc bên tay trái, Kha Lễ cũng nhìn theo, chậc một tiếng, “Vừa rồi tôi đọc tin nhắn trên wechat, Lý chủ quản phát tin nhắn trong nhóm bạn bè, nói ngày hôm nay toàn bộ phòng ban của Trần Táp tăng ca.”

Kha Lễ suy nghĩ một chút, nói: “Gần đây hình như bọn họ không có hạng mục cần gấp nào.”

“Triển lãm Á Hội.” Đường Kỳ Sâm nhàn nhạt nói, “Tuần sau.”

“A, vâng.” Kha Lễ đáp lời, cũng không còn đoạn sau nữa. Đúng lúc đèn xanh bật lên, xe đi về phía trước, Đường Kỳ Sâm đột nhiên nói: “Phía trước rẽ đi.”

Thành phố đã sắp đi vào giấc ngủ, ánh đèn yếu ớt lộ ra vẻ trống vắng xa xôi, Kha Lễ trong nháy mắt hiểu ý.

Đường Kỳ Sâm lấy chiếc đồng hồ ra, một lần nữa đeo lên cổ tay, âm thanh lanh lảnh của kim loại vang lên, anh nói: “Đi lên nhìn một chút.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận