Hai người đàn ông hơn một mét tám, tuy là chưa ra nổi hai chiêu, nhưng động tĩnh lại không nhỏ. Một cú ngã này của Đường Diệu đẩy rơi chiếc chén trên bàn, toàn bộ nước trà nóng bỏng giội lên mu bàn tay Đường Kỳ Sâm. Thư ký đứng bên ngoài vội vàng chạy vào, chỉ là người còn chưa bước qua cửa đã bị Kha Lễ nâng tay cản lại, duy trì trầm ổn nói: “Không sao.” Sau đó thấp giọng nói với Ôn Dĩ Ninh: “Dĩ Ninh, cô về trước đi.”
Cuối cùng Kha Lễ bước vào văn phòng, đóng cửa lại.
Ôn Dĩ Ninh sững sờ đứng tại chỗ, cảnh tượng vừa rồi đã kích thích không nhỏ đến các dây thần kinh của cô.
Trong phòng làm việc, Kha Lễ nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, lòng lạnh lẽo. Anh ta đi tới trước mặt Đường Kỳ Sâm, “Ngài vẫn ổn chứ?”
Đường Kỳ Sâm còn chưa thở gấp, nhìn chằm chằm Đường Diệu nằm trên đất.
Kha Lễ lại đi tới, áy náy nói, “Diệu tổng, tôi đưa ngài đến bệnh viện nhé.”
Khóe miệng Đường Diệu bị một cú đấm kia đánh cho bật máu, anh ta giơ tay quệt đi, vệt máu dính lên da thịt trắng trẻo, lại lộ ra phong thái tà ma quỷ quái. Anh ta đứng lên, giữa răng môi nồng nặc mùi máu tanh. Người đứng lên, quần áo cũng lập tức chỉnh tề ngay ngắn, Đường Diệu cười cười, “Không sao, không cần đi bệnh viện.”
Anh ta nhìn về phía Đường Kỳ Sâm, ánh mắt xoay chuyển mấy vòng, sau đó lại khôi phục vẻ mặt ung dung, “Là tôi không cẩn thận tự vấp ngã, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Cái đó, anh, em còn có hẹn, lần sau mời anh ăn cơm.”
Đường Diệu cười cười, chân đã bước ra ngoài.
Kha Lễ hơi lo lắng nhìn về phía Đường Kỳ Sâm, “Đường tổng ngài đừng nhẫn nhịn, có chỗ nào không thoải mái thì nói với tôi, tôi gọi bác sĩ Trần qua đây một chuyến.”
Đường Kỳ Sâm trầm mặc ngồi về ghế da, anh mở một tập văn kiện, cầm bút lên tiếp tục phê duyệt. Cửa sổ sát đất phía sau bị tấm rèm chắn lại phần lớn ánh sáng, trong phòng đèn sáng vừa đủ. Kha Lễ tự mình thu dọn mảnh vỡ trên đất. Chỉ là vừa nhặt được hai mảnh thì nghe được tiếng “lạch cạch!” vang lên, là Đường Kỳ Sâm ném chiếc bút lên mặt bàn.
Khuôn mặt anh u ám, giữa hàng lông mày cũng phủ kín bão táp. Tuy là một chữ cũng chưa nói ra, nhưng cũng đủ khiến cho Kha Lễ khựng lại, không dám để bản thân phát ra một tiếng động nhỏ nào nữa rồi.
Một lát sau, Đường Kỳ Sâm lên tiếng: “Cậu nói lão Dư lái xe đến đây, đưa cậu ta về.”
Loại tâm tình kích động kia những năm này ở trên người Đường Kỳ Sâm tưởng chừng đã hoàn toàn không thể tìm ra. Anh đối với người ngoài hành vi cử chỉ đều đúng mực không thể bắt bí, vui giận bất thường càng là điều kiêng kỵ nhất. Huống chi đối phương còn là một đứa em họ sài lang hổ báo như thế. Anh vốn luôn lấy đại cục làm trọng là nguyên tắc, nhất thời mất kiểm soát không nghi ngờ gì sẽ tạo cơ hội cho người ta mặc sức thêu dệt. Phần quan hệ này, mặt mũi này vẫn cần suy xét dài lâu, vẫn là phải nghĩ cho đại cục. Co được dãn được, có thể vuông cũng có thể tròn, Đường Kỳ Sâm cần hơn cũng là cho chính mình bậc thang đi xuống.
Kha Lễ khẽ thở ra một hơi, may mắn, may mắn là anh vẫn chưa mất đi toàn bộ lý trí, bèn gật đầu, “Tôi lập tức đi làm.” Trước lúc chạy đi lại nghĩ đến chuyện gì đó, anh ta chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn dè dặt quay đầu lại hỏi: “Đường tổng, hoa còn cần đặt nữa không ạ?”
Cảm xúc vừa được áp chế xuống lại cuộn lên phiền muộn bực bội, cuối cùng chỉ còn lại thất bại và bất đắc dĩ mơ hồ. Anh nhẫn rồi lại nhẫn, cuối cùng thở dài một hơi.
“Không đặt nữa.”
Đường Diệu từ trong văn phòng đi ra vẫn một mực duy trì tư thế nhẹ như mây gió, xuyên qua khu làm việc, dù bị ánh mắt cẩn thận dè dặt mang theo tò mò vạn phần đánh giá thì chút vết thương trên khóe miệng vẫn không cản trở phong độ phiêu diêu của anh ta. Mãi đến khi đi đến trước thang máy không có người, anh ta mới rũ vai xuống. Cơn đau dưới cằm càng lúc càng tăng thêm, khóe miệng chết lặng, đầu lưỡi hơi cảm nhận một chút liền nếm được mùi máu tanh.
Đường Diệu chống tay trên vách tường, vùi đầu xuống rất thấp, cái lưng cong xuống cũng không còn hăng hái như vừa nãy. Anh ta nghe thấy tiếng bước chân đến gần, vừa quay đầu lại nhìn, hóa ra Ôn Dĩ Ninh vẫn chưa đi.
Vẻ mặt âm u của Đường Diệu trong nháy mắt bay biến không còn một mảnh, cười vô lại nhìn cô: “Tôi nói là vì cô mà bị đánh, cô có tin không?”
Có cái gì mà không tin, vừa rồi cũng đã nhìn thấy cả rồi.
Hai người đi thang máy xuống bãi đỗ xe, trong xe Đường Diệu có tủ thuốc. Lúc xử lý vết thương trên cằm, Đường Diệu liên tục kêu đau, nhe răng trợn mắt không chịu phối hợp. Ôn Dĩ Ninh không có cách nào nghiêm túc xử lý, mất kiên nhẫn nói: “Còn động nữa thì anh tự làm đi.”
Đường Diệu lập tức đàng hoàng. Xử lý xong, anh ta nhíu mày nói: “Tôi vừa rồi có tính là mặc người an bài không nhỉ?”
Bộ dạng Ôn Dĩ Ninh nháy mắt như gặp phải đại địch, người cũng hơi dịch về sau.
Đường Diệu không dám cười lớn, rách miệng cũng thật đau. Đáy mắt anh ta tràn ra ý cười rõ ràng, “Cô đừng trách anh tôi, đàn ông ấy mà, thi thoảng dùng tới nắm đấm cũng rất bình thường.”
Ôn Dĩ Ninh tức giận không có chỗ phát tiết, “Bình thường cái quỷ ấy!”
Nụ cười trong mắt Đường Diệu càng rõ ràng, “Được, tôi hứa sau này sẽ không đánh nhau nữa.” Ôn Dĩ Ninh vừa muốn phản bác, anh ta đã đẩy người ra, “Lái xe cho tôi đi, tôi bị thương rồi, ngày hôm nay chúng ta đổi cho nhau.”
Trên khuôn mặt anh tuấn viết chình ình ba chữ kẹo da trâu, cắn không đứt. Ôn Dĩ Ninh bất đắc dĩ hỏi: “Tài xế của anh đâu?”
“Tôi không mang theo cậu ta.” Đường Diệu tựa người về sau, “Cô nhìn xem, mặt tôi cũng đã sưng lên rồi, lái xe không an toàn.”
Khóc lóc van nài, khổ nhục kế vận dụng đến là thành thạo, cuối cùng Ôn Dĩ Ninh vẫn không tránh được làm tài xế miễn phí cho anh ta. Xe chạy khỏi bãi đỗ xe, bầu trời không được sáng cho lắm. Từ gương chiếu hậu nhìn tới, Ôn Dĩ Ninh thấy được khuôn mặt của Đường Diệu, vết thương đúng là không nhẹ.
Trong lòng cô như có tấm vải bay phất phơ, loạn thành một đoàn.
Mà ngày hôm nay Đường Diệu cũng không đi chọc giận cô, im lặng ngồi sau xe, đến nơi cũng rất lịch sự nói tạm biệt với cô. Ôn Dĩ Ninh tưởng rằng chuyện này cứ thế trôi qua, nhưng chưa được mấy ngày sau thế tiến công của Đường Diệu lại càng mãnh liệt.
Hoa hồng vàng đổi thành hồng đỏ thẫm, mỗi bó như cây đuốc đưa về phòng làm việc của cô. Tan ca còn là đúng giờ đến đón, anh ta vốn đã đẹp trai, lại còn đi chiếc xe thể thao khoa trương, tùy tiện đứng trong đám đông cũng tạo ra sự khác biệt chói mắt. Ôn Dĩ Ninh thật sự bị anh ta làm cho sợ hãi, mỗi lần đều như kẻ trộm trốn trong đám người tránh đi.
Đường Diệu cũng coi như tốt tính, không thúc giục cũng không ép buộc, chính là hình tượng thanh niên cuồng si có văn hóa. Bất kể mọi thứ theo đuổi như vậy, đồng nghiệp đều cho rằng giữa hai người đã có gì đó.
“Chúc mừng nhé Dĩ Ninh!”
“Chị và Diệu tổng đã quen nhau từ trước rồi phải không? Giấu cũng thật kỹ nha.”
“Còn đi làm chi nữa, trở về làm thiếu phu nhân là được rồi.”
Dù là thiện ý hay ý tứ sâu xa thì mấy lời đồn đãi này đều đủ quấy nhiễu cho Ôn Dĩ Ninh kiệt sức. Mới chỉ qua mấy ngày, mà tinh thần và tinh lực của cô đều tràn ngập kinh hoảng. Trần Táp đi Đài Loan công tác trở về, lúc gọi cô vào văn phòng thấy được vành mắt có quầng thâm dày của cô thì không khỏi nhíu mày hỏi: “Có cần nghỉ ốm không?”
Ôn Dĩ Ninh nói: “Không cần, tôi không sao.”
Trần Táp cũng biết tình huống của cô, cô ấy là một người thẳng thắn, dứt khoát nói: “Nếu cảm thấy Diệu tổng không tệ thì có thể thử một lần. Phụ nữ được theo đuổi không phải là rất bình thường sao? Hai phía đều có hảo cảm với nhau, tìm hiểu sâu hơn cũng không sao cả. Cô cũng không cần kiêng dè mấy thứ gọi là tình yêu nơi công sở, Á Hối là nơi văn minh, không có cấm phương diện này.”
Ôn Dĩ Ninh ngây ngẩn.
“Tìm người dựa dẫm vào cũng rất tốt.” Trần Táp mỉm cười, ngẩng đầu nhìn cô, “Đường tổng và Kha Lễ đã đi châu Âu nghiệm thu dây chuyền sản xuất mới, toàn bộ những cuộc họp thường lệ trong tuần này đều đã hủy bỏ, trên tay cô tạm thời cũng không có nhiều việc. Ngày thường muốn tan ca sớm một chút cũng được, không cần báo với tôi, tôi phê chuẩn trước luôn.”
Nguyên tắc sống của Trần Táp chính là “Tận hưởng lạc thú trước mắt.” Nói cách khác, cô ấy căn bản không tin, cũng không tin mấy thứ gọi là gương vỡ lại lành. Gương vỡ rồi, làm sao có thể gắn lại được nữa? Dù có thể thì ngang dọc cũng đều là băng dính, không thể dùng được nữa. Đều là người trần mắt thịt, mấy ai chưa từng liều lĩnh lao vào tình yêu, mấy ai mà không có chuyện cũ chứ.
Bạn là bạn, nhưng trong tận đáy lòng Trần Táp vẫn hi vọng học trò cưng của mình có một đoạn tình mới.
Ôn Dĩ Ninh không biết là nghe lọt lời cô ấy, hay là có sáng kiến gì khác đối với Đường Diệu, chỉ biết là sau đó một lần tan tầm đã phá lệ ngồi xe Đường Diệu rời khỏi công ty. Từ ngày đó liền không thấy Đường Diệu đưa hoa đến nữa, cũng không thấy người lái xe thể thao đưa đón ân cần nữa rồi.
Mọi người mong ngóng mỏi mòn, đều là kẻ thích nghe bát quái, cũng giỏi tự thêu dệt.
Đều nói, Ôn Dĩ Ninh và Đường Diệu đạt được nhận thức chung, quyết định bắt đầu quan hệ yêu đương.
– —–
Tối thứ sáu Đường Kỳ Sâm về đến sân bay, lão Dư đã chờ từ lâu, thấy ông chủ vừa lên xe đã nhắm mắt lại, một lúc sau giống như đã ngủ say thì trong lòng không khỏi cảm khái, có tiền quyền hơn nữa thì thân thể vẫn không thể làm bằng sắt thép mà. Suốt một tháng này cũng không biết đã đưa đón anh ở sân bay bao nhiêu lần rồi.
Kha Lễ ngồi ghế lái phụ, nhẹ giọng nói với lão Dư: “Máy lạnh cho nhỏ một chút, mấy ngày nay Đường tổng vẫn luôn phải mang theo bệnh làm việc.”
Lão Dư nghe theo, trong lòng có chút bất đắc dĩ, “Bệnh này của Đường tổng nếu không được nghỉ ngơi sáu tháng đến một năm thì sẽ khó mà dưỡng tốt.”
Đều là người đi theo Đường Kỳ Sâm đã lâu, Kha Lễ và lão Dư cũng tùy tiện tán gẫu mấy câu, “Gì mà sáu tháng nửa năm, nửa tháng cũng không thể nào. Hai năm trước tập đoàn bắt đầu vận hành cải cách toàn bộ hệ thống, hai năm sau lại đổi mới dây chuyền sản xuất, từ trên xuống dưới, từ chính trị đến giao thương, bốn phương tám hướng đều cần khơi thông quan hệ, có chỗ nào thiếu được Đường tổng.”
Lão Dư thở dài một tiếng, “Cũng không còn trẻ nữa, lập gia đình, có phu nhân chăm sóc sẽ tốt hơn nhiều.”
Kha Lễ nở nụ cười, “Có thể sẽ sớm thôi.”
Lão Dư điều chỉnh nhiệt độ lên 28, lúc dừng đèn đỏ không nhịn được hỏi: “Không thì đưa Đường tổng đến chỗ bác sĩ Trần xem qua một chút?”
“Không đi được.” Kha Lễ bất đắc dĩ nói, “Trưa mai còn về chỗ lão gia tử ăn cơm, đưa ngài ấy về Phố Đông đi, để ngài ấy nghỉ ngơi, làm quen với chênh lệch múi giờ.”
Hai người ngồi phía trước thì thầm, Đường Kỳ Sâm mang theo khuôn mặt mệt mỏi ngồi phía sau xe cũng không ngủ say. Sau khi về đến nhà, Đường Kỳ Sâm ngủ thẳng một giấc đến mười giờ ngày hôm sau. Điện thoại dành cho công việc của anh đã được Kha Lễ tắt đi, nếu có việc gấp thì bình thường đều liên lạc đến chiếc điện thoại cá nhân kia. Đường Kỳ Sâm đã rất lâu không được ngủ ngon như vậy, sau khi tỉnh lại cơn đau đầu cũng giảm bớt không ít.
Tần suất lão gia tử gọi anh về ăn cơm gần đây càng lúc càng dày đặc, lần nào đến Đường Diệu cũng có mặt. Có lẽ trong lòng lão gia tử vẫn một mực muốn gắn bó mối quan hệ của hai người.
Đây cũng là lần đầu tiên hai người gặp mặt sau lần động chân động tay trước đó.
Đường Kỳ Sâm thấy người, vỗ vai hàn huyên, Đường Diệu tiếp lời, phóng khoáng vui vẻ. Cả hai đều tránh lần quá giới hạn kia, phảng phất như nó chưa từng xảy ra.
Đường lão gia tử tuổi đã cao cũng không muốn nói nhiều đến chuyện công việc, tình cờ nhắc đến hai câu, Đường Kỳ Sâm đều sẽ khiêm tốn đáp lời. Về phía Đường Diệu, lão gia tử cực kỳ hài lòng, thi thoảng lại nhắc: “Nếu hai đứa có thể cùng nhau bắt tay góp sức cho Á Hối thì quá tốt.”
Đường Diệu cười nói: “Á Hối có anh cả đã đủ đứng trên đỉnh rồi.”
“Kỳ Sâm rất tốt, nhưng quá cực khổ. Con đó, có thể giúp thì giúp, nó cũng không phải mệt mỏi như vậy.” Lão gia tử thờ dài than ngắn.
Đường Diệu nói: “Phong cách làm việc xưa nay của anh cả đều rất thành thạo điêu luyện, sao có thể nói là khổ cực được?”
Tầm mắt của Đường Kỳ Sâm dừng trên mặt anh ta nửa giây, sau đó nhìn về phía lão gia tử, cười nhạt đáp: “Làm công việc trong chức trách của mình. Nếu so với ông nội khi đó thì con vẫn không tính là khổ cực.”
Lão gia tử nhắc lại chuyện cũ, “Nhưng đối với chuyện của mình lại quá qua loa, lớn như vậy rồi mà lại không có một cô gái nào hợp ý sao? Hả? Điểm này con lại không sánh được với cậu em trai này, tiểu Diệc, cô bé lần trước con nói là thích đó, hai đứa tiến triển đến đâu rồi?”
Đường Diệu rất thản nhiên cười, “Bàn chuyện cưới xin rồi ạ.”
Đường Kỳ Sâm phóng tầm mắt qua chỗ anh ta, giữa hai hàng lông mày là sóng ngầm phun trào.
“Nhanh hơn nữa thì tốt.” Đường Diệu tránh tầm mắt của anh, trong lời nói lưu lại chỗ trống, “Con sẽ cố gắng hơn nữa.”
Đúng lúc này bảo mẫu đi ra, báo đồ ăn đã chuẩn bị đầy đủ. Lúc đi vào phòng ăn, Đường Kỳ Sâm đi cuối cùng, không nhẹ không nặng vỗ vai Đường Diệu, trầm giọng nói: “Chú qua đây.”
Bước chân của Đường Diệu chậm dần, hai người cùng dừng lại.
Chiều cao hình thể đều tương đương, nhưng khi Đường Kỳ Sâm nghiêm mặt lại vẫn có vẻ thâm trầm hơn. Anh khoanh tay trước ngực, môi mím thành một đường thẳng, ánh mắt lạnh lẽo thấy rõ, mỗi giây đều giống như đang âm thầm thẩm tra đối phương, muốn moi ra toàn bộ tâm tư của Đường Diệu mà nhìn cho rõ ràng.
Vài giây trôi qua, Đường Diệu thậm chí cảm nhận được sau lưng mình đã nổi lên một tầng mô hôi mỏng.
Đường Kỳ Sâm: “Chú muốn bức cho người phải bỏ đi mới cam tâm phải không?”
Đường Diệu nghiêm chỉnh đứng đó, không lên tiếng.
“Chú khiến cho mọi người đều biết được chuyện này, liều mạng lơ đi mong muốn của cô ấy. Sao hả? Muốn làm giặc cướp hay là cường đạo?” Trong giọng nói bình tĩnh của Đường Kỳ Sâm mang theo kim chân, cũng không có nửa điểm nể mặt.
Đường Diệu bị anh nói đến mức sắc mặt khẽ đổi, nhưng vẫn duy trì đúng mực, “Đã nói rồi, trận đấu giữa hai chúng ta là dùng bản lĩnh của chính mình.”
“Chú khiến cô ấy bị dư luận vùi lấp, để toàn bộ nhân viên trong công ty đều dùng ánh mắt khác nhìn chằm chằm cô ấy, sau lưng lại nói ra những lời ba hoa xảo trá, khiến cô ấy bọc một thân thị phi. Đây chính là bản lĩnh mà chú nói tới?” Đường Kỳ Sâm từng bước ép sát, nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Thân phận của chú là gì? Mà của cô ấy là gì? Không cần biết mục đích thật sự của chú là thế nào, bây giờ tất cả những gì chú làm chính là đem cô ấy đẩy ra vị trí lúng túng nhất. Cô ấy không phải chú, cô ấy làm việc ở Á Hối, cầm một khoản tiền lương, là để duy trì kế sinh nhai, là thứ bảo đảm cho cô ấy chi phí ăn, mặc, ở, đi lại. Chú không thể làm khó dễ cô ấy như thế. Anh tán thành quan điểm của chú, đúng, theo đuổi phụ nữ thì phải dùng chính bản lĩnh của mình. Nhưng mà Đường Diệu ——-
Phong cách theo đuổi của chú, một chút dáng vẻ của người theo đuổi cũng không có.”
Vẻ mặt của Đường Kỳ Sâm giống như bốn mùa luân phiên thay đổi, là thứ thời tiết khó mà phỏng đoán nhất. Bảo mẫu dọn cơm nước xong xuôi, Đường lão gia tử nhìn bọn họ, trong mắt dần nổi lên nghi hoặc.
“Cô ấy chưa từng làm tổn thương chú, đừng cắt tuyệt đường lui của cô ấy.”
Nói xong, Đường Kỳ Sâm lướt qua anh ta bước đi, trên người mang theo mùi hương nam tính lạnh lẽo lại thanh cao ngạo mạn thoang thoảng, như ném tới một châm độc, vững vàng khiến cho Đường Diệu gục ngã.
Ăn trưa xong, lão Dư căn giờ đến đón Đường Kỳ Sâm, ba giờ chiều còn có cuộc họp phải tổ chức.
Vào hạ đã được một thời gian, sau buổi trưa nhiệt độ từ 30 độ bắt đầu giảm xuống. Đường Kỳ Sâm mặc một chiếc áo khoác mỏng, giữa con đường rợp bóng cây xanh từ trong khu biệt thự đi ra, trên cao có trời xanh mây trắng, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong. Nhưng người vừa ngồi lên xe, đầu đã lập tức ngửa về sau, lông mày nhíu chặt.
Lão Dư nhận ra sắc mặt anh không đúng, “Đường tổng, ngài không sao chứ?”
Hô hấp của Đường Kỳ Sâm cũng trở nên gấp gáp, anh lấy lọ thuốc từ trong túi áo ra, đổ xuống lòng bàn tay hai viên rồi trực tiếp nuốt vào. Lão Dư lo lắng nói, “Đường tổng, ngài……”
“Mở họp xong rồi qua chỗ lão Trần.” Đường Kỳ Sâm trực tiếp ngắt lời.
Lão Dư có lo lắng, nhưng anh cũng đã nói như vậy thì chỉ có thể nghe theo.
Một tuần nay Đường Kỳ Sâm đều không có ở công ty, công việc chồng chất thành đống. Cuộc họp thường lệ vào chiều nay đều có mấy vị đổng sự ngày thường không hợp nhau tham gia, Đường Kỳ Sâm lo lắng, tự nhiên không thể vắng mặt. Thuốc bắt đầu có hiệu quả, lúc xuống xe đã có thể miễn cưỡng duy trì dáng vẻ bình thường.
Cuộc họp này một khi mở ra sẽ cần tới ba tiếng, thời gian Đường Kỳ Sâm lên tiếng rất ít, phần lớn là Kha Lễ thay anh chủ trì. Mỗi phòng ban đều có hai người tới tham dự, Trần Táp dẫn theo Ôn Dĩ Ninh ngồi ở hàng ghế bên phải. Giữa chừng Kha Lễ cho nghỉ hai lần, để thư ký đi thêm nước và những ai cần vào nhà vệ sinh. Đường Kỳ Sâm tranh thủ lúc đó về phòng giải lao, Kha Lễ vô cùng lo lắng, không nhịn được khuyên anh tạm dừng hội nghị trước giờ.
Đường Kỳ Sâm nói: “Hạng mục sau đó là của Triệu tổng, không thể dừng.”
Tầng tầng lớp lớp quan hệ đều như cái chùm rễ cắm sâu nơi đó, Kha Lễ hiểu rõ lập trường và nỗi khổ tâm của anh, chỉ đành kiên trì mở cho xong.
Sức bền của Đường Kỳ Sâm rất tốt, trước mặt nhiều người như vậy vẫn giữ vững biểu hiện trầm ổn bình tĩnh, nhìn qua không thấy được bất kỳ bất thường gì. Thật vất vả mới tan họp, Trần Táp đột nhiên nói: “Đường tổng, tôi có việc muốn báo cáo với ngài.”
Cô ấy đoạt vị trí đầu tiên, mấy người bên phòng ban khác dù có chuyện muốn thương nghị sau cuộc họp cũng chỉ có thể thôi, nhanh chóng rời đi trước.
Phòng hội nghị rộng lớn cuối cùng chỉ còn lại người quen thuộc, cửa vừa đóng lại, sống lưng thẳng tắp của Đường Kỳ Sâm cũng sụp xuống, khuỷu tay chống trên mặt bàn, ngón tay bám trên mép bàn đã chuyển thành màu trắng xanh. Kha Lễ đỡ cánh tay anh, “Đường tổng!”
Trần Táp đã sớm nhìn ra anh không thoải mái nên mới cố ý nói có chuyện muốn báo cáo, mục đích là để ngăn những người khác. Chỉ là cô ấy không nghĩ tới tình trạng của Đường Kỳ Sâm nghiêm trọng đến như vậy, khuôn mặt trắng như tờ giấy, trên trán cũng phủ một tầng mồ hôi lạnh. Kha Lễ nói: “Không thể trì hoãn thêm nữa, tôi lập tức gọi điện cho lão Trần.”
Trần Táp hỏi, “Có thể đi không?”
Từ phòng hội nghị ra phải đi qua khu làm việc, nhiều nhân viên như vậy nhìn vào, khẳng định phải chịu đựng đến hết đoạn đường này. Đường Kỳ Sâm gật đầu, chậm rãi đứng lên. Trần Táp nói với Ôn Dĩ Ninh đứng phía sau: “Mười phút nữa Tề tổng đến công ty rồi, tôi không đi được. Cô và Kha Lễ đi đi, giúp được gì thì giúp.”
Lúc này cũng không suy nghĩ được nhiều, Ôn Dĩ Ninh gật đầu đồng ý.
Cứ như vậy, Đường Kỳ Sâm đi ra khỏi phòng hội nghị, sống lưng thẳng tắp, giữa hai hàng lông mày là vững vàng bất động. Thi thoảng sẽ tình cờ có nhân viên chào anh, “Đường tổng.”
Đường Kỳ Sâm gật đầu đáp lại, một đường bình an vô sự.
Đi vào thang máy, cửa vừa khép lại bàn tay anh đã nắm lại thành quyền, móng tay bấm lên mấy lần. Đến cuối cùng thật sự không chịu được nữa, đau đớn trong vùng bụng như tảo biển lan rộng toàn thân, dưới chân cũng như có sắt thép đổ lên, đau đến mức không thể đứng vững, đầu óc quay cuồng, cuối cùng ngã xuống.
– ——
“Tiếp xong chai này rồi lại dùng hai viên thuốc tiêu viêm, chú ý đo nhiệt độ cơ thể, tận lực tránh phát sốt.”
Trong căn hộ tại khu chung cư Tomson Riviera, lão Trần và Kha Lễ thấp giọng trò chuyện, “Nửa tiếng sau lại đo nhiệt độ một lần, thuốc tôi cũng đã chia ra rồi, bốn tiếng nữa cho cậu ấy uống. Viên con nhộng uống trước, thuốc bột thì pha với nước rồi uống sau.”
Kha Lễ lẩm nhẩm theo, nhớ kỹ.
Lão Trần xoay người, trở lại bên giường nhìn Đường Kỳ Sâm, “Có phải trước đó cũng tái phát một lần rồi không?”
Kha Lễ thay anh trả lời, “Tôi đã khuyên tạm nghỉ rồi, nhưng một tháng này công việc liên miên, không được nghỉ ngơi tốt.”
Lão Trần nhíu mày, “Như vậy sao được. Đã nhắc nhở bao nhiêu lần rồi, tuy là lần này không xảy ra chuyện lớn, uống thuốc vào là ổn, nhưng vẫn phải tự mình cẩn thận, thân thể của mình thế nào còn không rõ sao hả? Tiền kiếm không xong lại sinh ra cái thói xấu, cuối cùng vẫn chẳng là cái thá gì.”
Đường Kỳ Sâm nằm trên giường, trên tay dán một miếng băng gạc, kim tiêm đâm sâu bên trong. Sắc mặt vẫn trắng bệch, nhưng đau đớn đã giảm hơn nửa, thoải mái đi không ít. Anh cười cười, “Cám ơn.”
“Cám ơn cái gì, cậu nghe lọt lời tôi là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Tôi không ở lại nữa, ở phòng khám còn có bệnh nhân. Có việc gọi cho tôi.” Lão Trần đứng dậy, lại dặn dò thêm một lần nữa, “Nhớ nửa tiếng sau đo lại nhiệt độ.”
Kha Lễ cũng đứng dậy theo, “Tôi tiễn anh.”
Đường Kỳ Sâm gật đầu một cái.
“Dĩ Ninh.” Ôn Dĩ Ninh nãy giờ đứng bên cạnh không hé răng, Kha Lễ gọi mới ngẩng đầu đi tới, “Hả?”
“Tôi đưa bác sĩ Trần xuống, cô giúp trông chừng nhé?”
Ôn Dĩ Ninh gật đầu, “Được, nửa tiếng sau tôi sẽ đo nhiệt độ cho anh ấy.”
Kha Lễ và lão Trần rời đi, trong phòng nhất thời trở về yên tĩnh.
Đường Kỳ Sâm còn duy trì tư thế nằm nhắm mắt tĩnh dưỡng, chiếc đồng hồ thạch anh trên tường chậm rãi nhích từng giây, tiết tấu với bình truyền nước gần như là bằng nhau. Ôn Dĩ Ninh đi đến, điều chỉnh tốc độ dịch truyền chậm lại.
Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn giường, ánh sáng ấm áp tỏa ra, mỗi tầng phát ra lại nhạt thêm một bậc, trên thành giường có bóng dáng mơ hồ hắt lên. Căn phòng được trải một tấm thảm màu xám nhạt, trang trí bày biện cũng đơn giản, bên phải ngay ngắn đặt một chiếc tủ gỗ, trên đó đặt vài thứ đồ cổ trang trí. Bầu không khí như vậy rất dễ khiến cho lòng người sinh ra cảm giác an bình thảnh thơi, lẽ ra sẽ không phải có âu buồn sầu lo.
Ánh mắt Ôn Dĩ Ninh dịch chuyển một vòng, cuối cùng trở về đến giường, phát hiện Đường Kỳ Sâm đã mở mắt ra tự bao giờ, đang yên lặng nhìn cô.
Ánh mắt này quá đột ngột, khiến cho Ôn Dĩ Ninh không kịp thu lại ngụy trạng, toàn bộ phản ứng trong nháy mắt đều thu vào đáy mắt anh. Hai người nhàn nhạt đối diện, tất cả âm thanh ồn ào đều bị cách ly bên ngoài. Đường Kỳ Sâm nhẹ giọng hỏi: “Bị dọa hả?”
Ôn Dĩ Ninh chớp chớp mắt, hỏi ngược lại anh: “Thân thể anh cũng đã thành như vậy rồi, tự mình không bị dọa cho sợ sao?”
Đường Kỳ Sâm khẽ cau mày, “Em có thể nói với tôi một lời tử tế không?”
“Dù có nói nhiều lời hay hơn nữa mà tự mình không biết yêu quý thân thể thì cũng chẳng thể tốt lên được.”
Đường Kỳ Sâm mím môi, một hồi lâu không hé răng.
Ôn Dĩ Ninh ngẫm lại một lần, cảm thấy thái độ vừa rồi của mình đúng là hơi quá đáng, thầm nghĩ, hà tất phải tính toán với người bệnh chứ. Thái độ liền mềm xuống, đối với người nghe là Đường Kỳ Sâm cũng coi như có chút tự nhiên rồi: “Bác sĩ Trần nói anh có thể ăn chút mì sợi và cháo, anh có muốn ăn không?”
Đường Kỳ Sâm rất phối hợp lắc đầu, “Tôi không ăn cháo ở bên ngoài.”
Ôn Dĩ Ninh lạnh giọng, “Dù chết đói cũng nhất định phải bảo vệ cái sĩ diện cậu ấm đó của anh có phải không?”
Đường Kỳ Sâm im lặng không đáp, ánh mắt tựa vực sâu nhìn cô. Một giây, hai giây, ba giây, Ôn Dĩ Ninh rốt cuộc bị anh trắng trợn nhìn chằm chằm đến khi không còn chút kiêu ngạo.
Đường Kỳ Sâm ở độ tuổi này, tuy không thể so với kiểu tiểu thịt tươi đang được các cô gái thời nay yêu thích, nhưng có khí chất cần có của người đàn ông chín chắn trưởng thành, bày trên người anh cũng vô cùng nhuần nhuyễn. Bị bệnh, cũng là bệnh nhân anh tuấn. Đôi mắt như đầm nước sâu, hút người vào sâu bên trong, thật sự là thử thách định lực của con người ta.
Ôn Dĩ Ninh giơ cờ trắng đầu hàng, dời mắt đi, vất vả ép xong cơn sóng lòng xuống mới chuyển tầm mắt trở lại, nói với anh: “Ngày đó ở văn phòng, anh và Đường Diệu…….”
Đường Kỳ Sâm tức thì bày ra vẻ mặt không vui: “Sao hả, khởi binh vấn tội?”
Ôn Dĩ Ninh rất bình tĩnh nói cho hết: “Hai người động thủ, nhưng cuối cùng Diệu tổng ngã xuống là do chính anh ta lôi tay của anh đẩy lên người mình.”
(*) bởi vậy a, ánh mắt của Niệm Niệm mà Đường tổng nhìn thấy chỉ là ảnh tự tưởng tượng rồi tự hù mình thôi, khi đó có lẽ bởi vì Niệm Niệm thấy Sâm ca vốn trầm tĩnh như vậy lại có lúc tức giận đến mức ra tay đánh người nên kinh ngạc~
Còn vụ chăm sóc Đường Diệu, mấy thứ này lẽ ra nên để mọi người tự đọc rồi ngẫm hiểu, nhưng thôi ta cứ giải thích luôn cho chắc ăn. Mọi người nên hiểu, bộ này là truyện thực tế của hai con người trưởng thành, không phải mấy bộ tuổi teen bất chấp tất cả. Ôi, nói dài tuy sẽ rõ hơn nhưng ta biết chắc mn sẽ lại lười đọc, túm lại mọi người cứ biết là Niệm Niệm nghĩ cho Đường tổng nên mới đi chăm sóc Đường Diệu, giống như Đường tổng đánh xong nhưng vẫn dùng lý trí sai Kha Lễ cho lão Dư đón anh ta ấy. Khi Niệm Niệm nổi giận mắng “Bình thường cái quỷ ấy!” cũng không phải mắng Sâm ca đánh Đường Diệu, mà là xót anh, lo cho anh. Còn nữa, Niệm Niệm nói không thích Sâm ca nữa, nếu đọc cẩn thận sẽ thấy ngay là Niệm Niệm đang tự lừa mình dối người thôi. Vì sao Niệm Niệm không nhận lời ngay? Vì lúc trước Sâm ca cũng như vậy, không tỏ rõ tình cảm nhưng lại cứ muốn giữ người bên cạnh, hiện tại giữa hai người có đủ thứ khoảng cách, nếu đến với nhau sẽ phải đối mặt với đủ thứ chuyện (sau này mn sẽ biết), vậy mà anh vẫn không khiến cho Niệm Niệm cảm thấy an toàn, còn muốn thử này thử nọ. Không phải Niệm Niệm không còn yêu hay cố tình tỏ ra kênh kiệu với Sâm ca, mà là cô không muốn liều mình thử thêm một lần rồi lại chịu tổn thương một lần. Mn thật sự làm ta bối rối đấy, không lẽ ta dịch khó hiểu như vậy:3
Tức giận trong nháy mắt tiêu tan, ánh mắt nhìn cô hơi phát sáng, nhưng vẫn không lên tiếng.
Ôn Dĩ Ninh bình tĩnh đứng lên, “Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi chuẩn bị cho anh chút mì sợi.”
“Tôi không ăn thức ăn ngoài.”
“Tôi nấu.”
Ôn Dĩ Ninh xoay người ném lại hai chữ đó, vừa muốn cất bước thì cổ tay bị người ta bắt lấy. Đường Kỳ Sâm thình lình nhổm người dậy, kéo tay cô. Ôn Dĩ Ninh bị bất ngờ không kịp phòng bị, trực tiếp bị anh lôi về. Đường Kỳ Sâm còn đang tiếp nước, cô theo bản năng vội đưa tay ra chống ở cạnh giường tránh ngã lên người anh, nhưng khoảng cách của hai người vẫn gần vô cùng ——-
Mặt đối mặt, mắt giao nhau, chỉ cần gần thêm một chút nữa thôi là chóp mũi sẽ nhẹ nhàng chạm tới một cái hôn.
Ôn Dĩ Ninh đến thở cũng không dám, bối rối hai giây, cô cầm một góc chăn trong tay che lên mặt Đường Kỳ Sâm. Chăn lông cừu rất lớn, đem người che lại kín kẽ. Ôn Dĩ Ninh luống cuống tay chân muốn đứng lên tránh khỏi người anh, lại không ngờ Đường Kỳ Sâm không những không thả lỏng tay mà còn càng dùng sức kéo người ấn xuống. Trước mắt tối sầm lại, chiếc chăn vốn đang che trên mặt Đường Kỳ Sâm đã phủ lên cả người cô.
Thế giới trong chớp mắt chuyển thành đen.
Giác quan của con người vì thế cũng bị khuếch đại đến vô hạn, Đường Kỳ Sâm trong bóng tối cùng cô mặt đối mặt, quá gần, quá nóng.
…… Cũng quá dịu dàng.
“Tôi không ăn mì.” Đường Kỳ Sâm thuận thế ôm lấy cô, mặt chôn trong hõm cổ ấm áp trơn mềm của người con gái, tham lam lại cẩn thận từng li từng tí hít lấy hương thơm nhẹ nhàng thanh mát quanh quẩn trước chóp mũi, giọng nói trầm thấp khàn khàn, “Đừng động, để tôi ôm một hồi là tốt rồi. Thời gian này tôi quá bận rộn, chờ tôi thêm chút nữa thôi, chờ qua mấy ngày nữa tôi sẽ nghiêm chỉnh cẩn thận theo đuổi em.”