Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

Chương 39: Mộng cảnh ôm lấy hồ Sa (1)


Dịch: CP88

Đường Kỳ Sâm nói xong, sau đó là một quãng thời gian dài trầm mặc. Bàn tay anh vỗ nhẹ trên eo Ôn Dĩ Ninh, sau đó chỉ duy trì tư thế này mà không có thêm động tác nào nữa. Chăn lông trùm kín anh và cô, cách xa thế giới đất trời. Bên trong không gian nhỏ bé này, hô hấp nóng bỏng, tiếng tim đập rõ ràng, rất dễ khiến người ta nghĩ đến cái gì là vĩnh viễn.

Đường Kỳ Sâm chỉ dùng vẻn vẹn một chiếc chăn nhỏ đã dễ dàng mở ra ổ khóa niêm phong lại trái tim cô đã lâu, nó vẫn ở đó, bị thời gian làm cho rỉ sét loang lổ, nhưng vẫn không có người hỏi thăm. Nó là một thứ khúc mắc đã khắc sâu, mỗi phút mỗi giây đều nhắc nhở Ôn Dĩ Ninh không được đi lại vào vết xe đổ. Thế nhưng thời khắc này, cô nghe thấy “lạch cạch” một tiếng, là tiếng chìa khóa tra vào.

Ôn Dĩ Ninh chậm rãi kéo chăn xuống, ánh đèn từng chút từng chút chiếu tới, tầm mắt nhích xuống dưới cổ mình, mới phát hiện ra Đường Kỳ Sâm đã ngủ thiếp đi.

Ôn Dĩ Ninh kéo chiếc gối, sau đó nhẹ nhàng đặt người xuống. Đường Kỳ Sâm chỉ hơi cau mày, có lẽ vì cũng lười mở mắt, trở mình nằm nghiêng, không bị động tác này của cô đánh thức. Không khí lại thông thuận, Ôn Dĩ Ninh mới coi như hoàn hồn, ngồi bên giường nửa ngày không nhúc nhích. Cô hơi nghiêng đầu, người đàn ông đưa lưng về phía cô, áo sơ mi vẽ ra độ cong tuyệt đẹp của xương bả vai, nhàn nhạt nối thẳng xuống phần lưng rộng. Ôn Dĩ Ninh đứng lên, do dự một chút, cuối cùng vẫn giúp anh kéo chiếc chăn lên phía trên chút nữa.

Kha Lễ nói là đưa lão Trần xuống, nhưng anh ta cũng có nhãn lực, lúc đi đã lén bỏ chìa khóa xe vào trong túi, nghĩ thầm lát nữa sẽ viện tạm cái cớ gì đó cho lý do mình quay lại chậm. Đường Kỳ Sâm chợp mắt được tầm hai mươi phút thì ngờ ngợ nghe thấy tiếng đóng cửa. Chờ đến khi anh tỉnh lại, trong phòng ngủ đã yên tĩnh, chỉ có đèn nhắc nhở trên chiếc điện thoại chớp tắt liên tục.

Năm phút trước Kha Lễ gửi tin nhắn cho anh, hỏi có cần anh ta quay lại hay không.

Đường Kỳ Sâm trả lời, không cần.

Anh đặt điện thoại xuống, liếc nhìn bình nước truyền, cũng gần hết rồi. Hai năm qua dạ dày nhiều lần phát tác, thân thể của anh dĩ nhiên chính anh rõ ràng, dù sao vẫn có thể chịu đựng, chỉ cần chưa chạm đến cái điểm giới hạn kia thì cứ chịu đựng thôi. Những lúc bận rộn thật sự là không chú ý chăm sóc. Chỉ những khi phát bệnh đau đến mức lục phủ ngũ tạng đều quằn quại xoắn xuýt mới có một chút hối hận. Nhưng khi uống thuốc có hiệu quả, lại giống như lành sẹo quên đau. Đường Kỳ Sâm chỉ cần là ở Thượng Hải, mỗi lần tiếp nước truyền dịch đều sẽ đến chỗ lão Trần. Có những lúc bận rộn không thoát thân được, dần dà cũng học được cách tự rút kim truyền.

Anh vạch băng gạc ra, sau đó mắt không chớp lấy một cái rút mũi tiêm ra. Đặt bông lên giữ một lúc, anh đứng dậy đi xuống giường, lúc mở cửa phòng ngủ rõ ràng ngẩn ra mất hơn chục giây.

Đường Kỳ Sâm vốn tưởng là Ôn Dĩ Ninh đã sớm đi, thế nào cũng không ngờ được cô còn ở đây.

Trong bếp bật đèn, cách một tấm kính mờ ánh đèn chiếu ra bị nhuộm loãng đi một tầng sáng, màu cam ấm áp tô điểm thêm nét ôn hòa cho khung cảnh. Ôn Dĩ Ninh quay lưng về phía anh, cúi đầu, đang thái hành gừng tỏi các loại. Cô đã cởi áo khoác ngoài, bên trong là một chiếc váy sơ mi, eo thắt một chiếc đai nhỏ, mềm mại nhu hòa lộ ra vòng eo xinh đẹp. Trên bếp đặt nồi canh, nước bên trong đã sôi sùng sục. Ôn Dĩ Ninh bỏ sợi mì vào nước, tất bật một hồi mới trở về trạng thái an tĩnh đứng đó, một lát lại cầm chiếc bát đựng canh rửa sạch sẽ.

Đường Kỳ Sâm đứng dựa người bên khung cửa, trong lòng yên bình thấy lạ.

Vẫn là cuối cùng Ôn Dĩ Ninh phát hiện ra có người, cô xoay người lại, ngẩn ra, nét mặt giống như đang hỏi vì sao anh không lên tiếng.

Đường Kỳ Sâm nhìn cô, đi tới, cơ thể còn chưa hoàn toàn hồi phục nên giọng nói cũng có chút khô trầm, anh nói: “Cảm ơn.”

Ôn Dĩ Ninh tách khỏi ánh mắt của anh, tập trung vào công việc trong tay, “Từ nhà anh đi ra ngoài xa quá, tôi đi mua mì sợi.”

Hơi nóng tỏa ra dường như trong phút chốc nào đó sưởi ấm đến cả dạ dày của Đường Kỳ Sâm, anh nhìn cà chua và trứng gà trong bát, không nhịn được nói: “Thêm nhiều mì sợi một chút.” Lại nhìn những thứ bát đũa xoong nồi kia, “Hóa ra tôi còn có những thứ đồ này.”

Ôn Dĩ Ninh nói: “Đúng, phí của.” Trong lời nói mang theo chế giễu, không quá dễ nghe. Thế nhưng Đường Kỳ Sâm đứng một bên khóe môi đã cong lên, bởi vì anh nhìn thấy Ôn Dĩ Ninh nghĩ một đằng nói một nẻo, cuối cùng vẫn chiều theo ý anh thêm mì sợi vào.

Một bát mì trứng gà, lại có thể khiến toàn thân khoan khoái.

Trong lúc anh ăn mì, Ôn Dĩ Ninh hỏi: “Thuốc bác sĩ Trần kê đơn cho anh để đâu? Lát nữa anh nhớ uống đấy.”

Đường Kỳ Sâm hất cằm về phía phòng ngủ, “Ngay ở ngăn trên cùng.”

Ôn Dĩ Ninh vẫn lịch sự hỏi ý kiến anh, “Vậy tôi vào lấy nhé?”

Đường Kỳ Sâm gật đầu, “Cảm ơn.”

Ôn Dĩ Ninh đi vào phòng ngủ, tiện tay cầm mấy chai thuốc rỗng trên tủ bỏ vào thùng rác, sau đó tìm kiếm bên trong. Bốn, năm cái túi nhựa, túi nào cũng là thuốc và thuốc. Khi trước đều là Kha Lễ theo lời lão Trần chia thuốc, Ôn Dĩ Ninh nhất thời không biết rốt cuộc là cái túi nào. Mỗi cái lấy ra nhìn một chút. Có lẽ đều là trước đây đã mở ra lấy mấy viên, sau đó bị Đường Kỳ Sâm tùy tiện ném lên bàn.

Không đau liền không uống nữa, qua mấy lần chai chai lọ lọ dần chất đống. Ôn Dĩ Ninh chăm chú nhìn kỹ…… còn có cả mấy lọ đã hết hạn.

Trong phòng khách, Đường Kỳ Sâm ăn uống no say, cực kỳ mãn nguyện. Thấy cô xách ra một cái túi lớn còn nghi hoặc hỏi: “Hả? Lão Trần kê nhiều vậy sao?”

Ôn Dĩ Ninh đặt túi xuống trước mặt anh, “Có thể không nhiều sao, có cả thuốc từ 15 năm trước. Anh không sợ nhìn nhầm, cầm lộn thuốc rồi uống vào hả?”

Đường Kỳ Sâm hơi nghệt mặt ra, một lúc sau mới phản ứng lại, anh đây là đang bị giáo huấn hả?

“Chỉ trong gần một năm này đến Á Hối, thấy anh đổ bệnh cũng đã tới năm, sáu lần. Mới chỉ có hơn ba mươi tuổi mà thôi, lẽ ra thân thể phải ở trạng thái cường tráng nhất, anh thử so mình với mấy người đàn ông cùng tuổi anh đi, có ai mà thân thể không khỏe mạnh cường tráng?”

Đường Kỳ Sâm cau mày, hỏi ngược lại cô: “Tên đàn ông cùng tuổi nào cơ?”

Ôn Dĩ Ninh nhất thời mắc nghẹn, đoán chừng là không ngờ tới anh lại bắt được cái từ khóa đó. Đầu óc rối loạn, bật thốt lên: “Thì, thì là Daniel đó.”

Đường Kỳ Sâm vẫn còn cau mày, yên lặng hai giây bỗng nhiên thả lỏng, đuôi mắt treo ý cười: “Là Ngô Ngạn Tổ.”

Ôn Dĩ Ninh chỉ cảm thấy quẫn bách, âm thầm cắn răng, tự mắng mình rảnh rỗi sinh nông nổi quản chuyện không đâu. Sau đó đã nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Đường Kỳ Sâm, người cũng lười biếng tựa về sau, nghiêng đầu nhìn cô, rất ôn hòa nói: “Lễ kỷ niệm hàng năm của Đông Hoàng tôi đều đến tham gia. Rất nhiều minh tinh cùng xuất hiện, một lần Tần tổng kéo tôi tới chụp ảnh chung, anh ta đứng ngay phía sau tôi.” Đường Kỳ Sâm nhớ lại lần đó, nói: “Vóc dáng tương tự như tôi, dáng vẽ cũng không tồi, là người trọng thể diện. Nhưng tôi nghe Tần tổng nói anh ta quay phim ở Hồng Kông, có những cảnh đánh nhau đều không dùng tới thế thân, xương sườn bị đánh trúng gãy vụn, đau đớn quấn thân quanh năm, cũng chưa chắc đã vạn sự như ý.”

Ngụ ý, cơ thể nam thần của em cũng chưa chắc hơn tôi đâu.

“Nếu em thích anh ta thì tôi có thể nói với Tần tổng, có cơ hội cho em đi gặp mặt.” Đường Kỳ Sâm nói tới là bao dung, ngữ khí kéo xa thật xa, bốn lạng đẩy ngàn cân thành công đá chủ đề của cô đi xa tít tắp.

Ôn Dĩ Ninh nghe được đúng là có chút mơ màng, mãi đến khi nhìn đến ánh mắt cười mà như không cười của anh mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình. Thế trận xoay mòng mòng như vậy, bầu không khí hết sức tự nhiên cũng thả lỏng theo ra. Cô cúi thấp đầu, tự mình bật cười. Khi ngẩng đầu lên một lần nữa, trong lời nói là tâm ý chân thành: “Đường Kỳ Sâm, anh vẫn là nên yêu quý thân thể của mình một chút đi. Mỗi lần bệnh của anh tái phát người bên cạnh đều gấp muốn xoay quanh. Kha Lễ đi theo anh đến mức ngày đêm không thể phân biệt, làm xong công việc còn phải chăm sóc cho anh. Lần trước cùng tôi đi ăn cơm còn nói đùa nếu anh không kết hôn, anh ấy cũng sẽ không dám tìm bạn đời trước.”

Còn về bát tự gì đó kia, Kha Lễ nói bát tự của anh ta và Đường Kỳ Sâm xung khắc lẫn nhau. Cái xã hội theo đuổi lợi ích này, có thể bám trụ lại cũng đều là sóng lớn rửa cát. Kha Lễ đối với Đường Kỳ Sâm là chân thành và thần phục. Trên thế giới này, trung thành cũng là thứ khó thu mua nhất rồi.

“Dù sao tính mạng con người cũng chỉ có một, anh quan tâm chăm sóc nó một chút. Sống được, so với cái gì cũng đều tốt hơn.” Ôn Dĩ Ninh nhìn anh, ánh mắt trầm xuống, có một thoáng Đường Kỳ Sâm cảm nhân được mờ mịt mang theo nhịn lại cơn đau xót trong lòng.

Anh im lặng nhìn cô, sau đó gật đầu, “Được, tôi đồng ý với em.”

Ôn Dĩ Ninh thở nhẹ ra một hơi, nhìn đồng hồ rồi nói: “Vậy tôi đi trước, anh nhớ phải uống thuốc. Những lọ thuốc quá hạn này tôi sẽ giúp anh mang ra ngoài vất đi.”

Đường Kỳ Sâm đứng dậy theo, “Tôi đưa em về.”

“Anh nghỉ ngơi đi.” Ôn Dĩ Ninh trực tiếp từ chối.

Đường Kỳ Sâm kiên trì: “Vậy em lái xe tôi về, ngày mai giúp tôi lái đến công ty là được.

“Tôi gọi taxi.” Ôn Dĩ Ninh nói xong liền mở cửa rời đi.

Sau tối đó, quan hệ của hai người vẫn cứ mơ mơ hồ hồ như vậy, nhàn nhạt, trong tập đoàn nếu có tình cờ gặp nhau cũng chỉ hướng về nhau gật nhẹ đầu. Đương nhiên, số lần chạm mặt kiểu này đã ít lại càng ít. Nghe Trần Táp nói, hình như dây chuyền sản xuất ở nước ngoài xuất hiện vấn đề kỹ thuật. Đường Kỳ Sâm theo tuyến hành trình này, lại đến Nam Mỹ một chuyến, vòng qua nửa cái Trái Đất trở về cũng đã là nửa tháng sau.

Trần Táp tình cờ cũng sẽ tâm sự với cô những chuyện ngoài lề, ngày đó đột nhiên kéo chủ đề cũ rích tưởng chừng đã của cả thế kỷ trước tới: “Diệu tổng không tặng hoa nữa rồi hả?”

“Vâng.” Ôn Dĩ Ninh bình tĩnh đáp.

Trần Táp nhếch nhếch khóe miệng, cũng không biết là an ủi hay mỉa mai. Cô ấy nói: “Mấy người đàn ông Đường gia bọn họ đường tình duyên đều không thuận như vậy sao? Cái này cũng di truyền được hả? Một lăn lộn ở nước ngoài, con đường làm giàu cũng coi như chịu đủ đau khổ, một kẻ khác thì càng không cần nói, đều sắp mỏng như cánh ve, vẫn còn trôi nổi bồng bềnh.”

Trần Táp và Đường Kỳ Sâm đã quá quen thuộc rồi, không cần thiết phải khen ngợi nịnh nọt anh. Thư ký mang lên một tập văn kiện, cô ấy vừa ký tên vừa nói: “Vì sao lại từ chối Đường Diệu?”

Ôn Dĩ Ninh thật thà đáp: “Bởi vì không thích.”

Đây là lời thật lòng.

Đường Diệu là người chu đáo, từ đầu đến cuối lời nói cử chỉ đều kín kẽ không tìm được lỗ hổng. Sau lần anh ta bị Đường Kỳ Sâm đánh, Ôn Dĩ Ninh thật ra cũng đã nhìn được ra rõ ràng. Cú đấm đó có mạnh hơn bao nhiêu thì cũng không thể đánh ngã anh ta không thể đứng dậy. Đường Diệu giữ cổ tay Đường Kỳ Sâm không buông, sức mạnh cũng là tự anh ta đánh tới. Tuồng kịch này diễn cho ai xem đã không còn quan trọng, hoặc là có tranh chấp giữa hai anh em, hoặc là lợi ích dây dưa, điều cô kinh ngạc cũng chỉ có Đường Kỳ Sâm từ đầu đến cuối đều không có giải thích hay tranh luận dư thừa.

Trần Táp ký tên xong, đóng nắp bút, uống một hớp cho nhuận giọng rồi nói: “Chiều nay về nhà hả?”

Đây cũng là chuyện chính ngày hôm nay Ôn Dĩ Ninh tìm cô ấy, “A, vâng. Em mua vé tàu rồi, muốn xin giám đốc cho nghỉ một ngày, tiện thể xin tan ca trước một tiếng.”

Trần Táp thoải mái thông qua, còn lấy một cái hộp gấm từ trong ngăn kéo ra, bên trong là nhân sâm. Đẩy đến trước mặt cô rồi nói: “Thứ này giữ lại cũng vô dụng, mang về cho người lớn bên ấy đi. Mua chuyến mấy giờ?”

“Năm rưỡi.”

“Tôi nói tài xế đưa đi.”

Bởi vì là cuối tuần nên khách đi tàu đông nghịt người, vé tàu càng nhanh hết. Ôn Dĩ Ninh ngồi vào ghế sát cửa sổ, là vị trí trong cùng của hàng ghế ba chỗ ngồi. Khoang xe này đoán chừng đã được một đoàn du lịch đặt chỗ, người chen người, hành lý cũng đặc biệt nhiều. Cô bị chặn ngoài cửa nửa ngày mới liều mình chen vào trong tìm chỗ ngồi. Lần này trở lại cũng không có gì đặc biệt, chỉ vì thứ bảy Giang Liên Tuyết tổ chức sinh nhật. Ngoài mặt còn cứng miệng nói chẳng sao cả, có thì có không thì thôi, kỳ thực nội tâm yếu đuối, cũng muốn tổ chức như bao người. Ôn Dĩ Ninh không muốn sau đó bị bà mang chuyện này ra châm chọc, từ rất sớm đã đặt mua quà trên mạng, đoán chừng ngày mai cũng vừa vặn đến nơi.

Trong toa xe tiếng nói cười huyên náo ồn ào.

Một đoàn du lịch này phỏng chừng cũng đều là bạn bè người quen với nhau, nói chuyện không ngớt. Cười to nói lớn, ông chú ngồi cạnh cô còn mở gói que cay ra ăn. Ôn Dĩ Ninh không quá thích cái mùi vị này, lông mày hơi nhíu, cúi đầu nghịch điện thoại.

Một ván Tiêu Tiêu Nhạc(*) kết thúc, cô ngẩng đầu xoay cái cổ, nơi khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn về phía hàng ghế bên phải ——-

(*) cũng khá giống với Candy Crush, mà nó là động vật thay vì vuông tròn chúc chích. À mà trò này lúc trước Điềm Điềm cũng chơi nè

Ôn Dĩ Ninh ngẩn người, còn tưởng là mình bị ảo giác.

Cô quay phắt đầu lại, cách ông chú đang ăn que cay kia, ngay vị trí sát cạnh đường đi, Đường Kỳ Sâm ngay ngắn ngồi đó.

Ôn Dĩ Ninh mấp máy môi, một tiếng “Đường tổng” còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, Đường Kỳ Sâm đã đột nhiên nói với ông chú kia: “Xin chào, tôi có thể đổi chỗ với chú không?”

Nửa que cay còn ngậm trong miệng, ông chú kia trên mặt đều là mất kiên nhẫn, hiển nhiên không có ý muốn đổi.

Đường Kỳ Sâm đưa phiếu qua, khách khí nói: “Của tôi là ghế hạng thương gia, ngay ở toa xe phía trước. Sư phụ, giúp một chút đi mà, tôi đang theo đuổi người ta đây.”

Lúc anh nói lời này, ánh mắt cũng chậm rãi chuyển qua khuôn mặt Ôn Dĩ Ninh, tầm mắt giao nhau, Đường Kỳ Sâm ôn hòa nở nụ cười với cô.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận