Hẹn Hò Trực Tuyến Trong Game Kinh Dị

Chương 25: 25: Khó Giải 2



Tận lúc này, Thịnh Văn rốt cuộc đã hiểu vì sao nhóc streamer do dự.

Cách màn hình nhìn dáng vẻ quẫn bách của cậu, trong lòng Thịnh Văn mềm nhũn một mảnh, khóe miệng cong lên chậm rãi gõ chữ hồi âm:
[Cơn gió ngọt ngào]: Em biết rồi!
[Cơn gió ngọt ngào]: Thế này đi, ca ca muốn đi tiểu thì nhắn 1 cho em.
[Cơn gió ngọt ngào]: Như vậy được chứ? Người ta muốn làm quản phòng cho ca ca mà, chọn em chọn em chọn em.
[Lâm Quát]: Ừm…
[Cơn gió ngọt ngào]: Nếu ca ca muốn tắm, thì nhắn 2.
Lâm Quát đỏ mặt, nhanh chóng thao tác trên điện thoại, xác nhận “Cơn gió ngọt ngào” trở thành quản phòng của mình.

Từ lúc cậu chào đời đến nay ngoại trừ Lâm Chi, thực sự không có kinh nghiệm tiếp xúc với người khác giới, càng chưa bàn đến chuyện báo cáo nhu cầu giải quyết s1nh lý với người ta.
Cậu hơi xấu hổ, sợ “Cơn gió ngọt ngào” lại nói thêm gì khác, sau khi đã xác nhận cô bé trở thành quản phòng của mình, nhanh chóng gửi đi tin nhắn nhằm kết thúc cuộc trò chuyện, liền đặt điện thoại xuống.
[Lâm Quát]: Anh đi ăn cơm đã.
Toàn bộ quá trình chạy trối chết của nhóc streamer đều thu vào đáy mắt Thịnh Văn, hắn không nén được ý cười, cảm thấy Lâm Quát càng lúc càng đáng yêu rồi.

Ờm, đúng gu của hắn.

Có điều hắn sợ sẽ ảnh hưởng tới cậu vượt phó bản, thấy ổn rồi thì không tiếp tục trêu chọc nữa.
Lâm Quát xới cho mình hai bát cơm, đối phó cái bụng xong, cậu đứng dậy đổ thức ăn thừa vào thùng rác, lại tự mình vào bếp rửa bát đ ĩa.


Ngoài trời đã tối hẳn, Lâm Quát nhìn qua cửa sổ, không giống với ⟨Kẻ Xâm Nhập⟩, ở đây trời tối rất bình thường, có trăng có sao, trên đường ngẫu nhiên còn có vài người đang tản bộ về nhà.
Cậu nhìn thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt, đồng hồ treo tường phía trên chậu gỗ đàn hương đỏ mới điểm số “9”.

Lâm Quát suy tính trong lòng, vốn không có thói quen ngủ sớm, cậu liền dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, dù sao đây cũng là ngôi nhà mình quen thuộc, dọn phòng bếp xong cũng không dừng lại mà tiếp tục dọn dẹp phòng khách, xong lại dọn đến phòng ăn.
Sau gần hai tiếng, Lâm Quát đã dọn dẹp quá nửa ngôi nhà, lại đặt mục tiêu đến phòng ngủ.

Cạu bỏ qua phòng ngủ của Lâm Chi, thẳng tiến đến phòng ngủ chính mình.
Phòng của Lâm Quát vô cùng lộn xộn, ga giường và khăn phủ đều bị xốc lên, gối đầu cũng bị phá hỏng, bông bay tứ phía.

Trong phòng vẫn còn thuốc màu cậu từng sử dụng, hiện tại mực vẽ rây hết vào nhau, dung hợp thành một loại màu sắc mới trông rất bẩn thỉu.
Lâm Quát mệt mỏi dọn dẹp, quét hết đám bông gối, rác rưởi đã chất đống không ít, nhà cậu gồm hai phòng ngủ một phòng khách, tính cả diện tích khu sinh hoạt chung cũng chỉ 90m².

Căn phòng không thể chứa thêm rác thải chất đống như vậy được nữa, trong nhà có thứ như Tà Thần đã đủ bực mình, Lâm Quát không định để bản thân sống trong đống rác.
Vì thế lúc cậu chuẩn bị mang mấy túi rác ra ngoài cửa, Lâm Chi lập tức xuất hiện, Lâm Quát cũng không bất ngờ, bởi lẽ trong lúc cậu quét dọn, Lâm Chi vẫn luôn nấp trong tối nhìn lén, mùi vị tanh hôi kia khiến người ta khó mà coi nhẹ.
“Ca, anh muốn ra ngoài sao?” Lâm Chi nhìn cậu chằm chằm.
Lâm Quát nhạy bén bắt được hai từ “ra ngoài”, phạm vi hoạt động cậu muốn thử nghiệm lúc trước giờ đã có đáp án, ít nhất ở ⟨Mật Mã Tử Vong⟩ cậu không bị giới hạn ở trong nhà.
Nhưng muốn biết phạm vi cụ thể là bao xa, Lâm Quát vẫn quyết định thử một lần, cậu “ừm” một tiếng ngắn gọn đáp: “Vứt rác.”
Dứt lời mở cửa ra ngoài, đến khi quay người lại, chỉ thấy Lâm Chi căm phẫn nhìn chằm chằm cậu, Lâm Quát ngẫm nghĩ nói: “Đi chung không?”
Cơ mặt Lâm Chi co quắp, hiển nhiên không nén được tức giận: “Ca, đừng nghĩ giở trò.

Dù anh có giấu mật mã tử vong ở đâu cũng đều sẽ bị tìm thấy.”

“Ồ.” Lâm Quát đóng sầm cửa lại, sau đó cầm túi rác xuống tầng.
Tiểu khu nơi cậu sống cách điểm đổ rác công cộng không quá ba, bốn trăm mét, Lâm Quát chậm rãi đi, mạch suy nghĩ lại tốc hành chuyển động.
Quá mức rõ ràng, Lâm Chi không nghĩ Lâm Quát mang mật mã tử vong ra ngoài, nhưng cô nhóc lại không chấp nhận lời mời cùng đi với Lâm Quát.

Vì sao? Lâm Quát chỉ nghĩ đến một khả năng: Lâm Chi bị hạn chế phạm vi hoạt động.
Ném rác vào thùng xong, Lâm Quát không định lập tức về nhà.

Dù cậu biết rõ mình đang ở phó bản thứ hai, nhưng cảm giác mà nó mang lại quá đỗi chân thực.

Lâm Quát ngửa mặt đón lấy gió đêm thấm vào ruột gan, tâm trạng vốn căng thẳng cũng chậm rãi trôi hết ra ngoài.
Lâm Quát tiếp tục tiến về phía trước, lúc đến gần tiểu khu, bảo vệ gác cổng còn cười chào cậu, nói cậu nhóc muộn như vậy còn ra ngoài phải chú ý an toàn.
Lâm Quát đi dạo quanh tiểu khu một vòng, phần lớn cửa hàng buôn bán đều đã đóng cửa, đường cái vắt ngang trước tiểu khu thỉnh thoảng mới xuất hiện ít ô tô chạy qua.

Một chiếc taxi trông thấy Lâm Quát đứng bên lề đường, cố ý dừng lại hỏi cậu có đi hay không.
Tất cả đều rất chân thực, chân thực đến nối khiếm Lâm Quát nảy sinh ý nghĩ muốn ở lại nơi này, có điều cũng rất nhanh gạt bỏ, cậu quả thực chịu không nổi Tà Thần lấy dáng vẻ của Lâm Chi tới lui trước mặt cậu.
Tài xế thấy Lâm Quát không trả lời, bấm còi hai tiếng.

Lâm Quát bấy giờ mới chuyển tầm mắt đến tài xế taxi, ngẫm nghĩ một hồi liền mở cửa xe ngồi xuống.
“Đi đâu?” Tài xế xe taxi hỏi.

“Tùy ý.”
“?” Tài xế quay đầu nhìn Lâm Quát ngồi phía sau: “Anh bạn nhỏ, đêm hôm khuya khoắt kiếm chút tiền chẳng dễ dàng gì, nếu cậu không muốn đi cũng đừng làm tốn thời gian của người khác.”
Lâm Quát chỉ muốn kiểm tra phạm vi mình có thể hoạt động, nhưng tạm thời cậu vẫn chưa chắc chắn, mà mật mã tử vong còn đang giấu trong vòi hoa sen ở nhà vệ sinh, cậu không dám đi quá xa, thế là nói bừa một địa chỉ cách đó cỡ mười phút xe chạy.
Tài xế quái dị nhìn cậu: “Chắc chắn?”
“Ừm.”
Mười phút sau, tài xế đưa Lâm Quát tới nơi xong, ông ta dùng tay gõ gõ mặt đồng hồ tính cước đã ngừng chạy: “60.” (~210k VND)
Lâm Quát: “…”
Tài xế không nhịn được hỏi: “Làm sao?”
Lâm Quát ám chỉ khéo: “Tôi là người địa phương.”
Lái xe: “…”
Lâm Quát: “60 cả đi cả về”
Lái xe cứng họng nói: “Phí ban đêm.”
Lâm Quát: “Coi như vậy đi.”
Tài xế hơi xấu hổ, Lâm Quát cho ông ta bậc thang đi xuống: “80, chở tôi về.”
Lái xe lẩm bẩm một câu “bệnh thần kinh”, nhưng ông ta xác thực đuối lý, chỉ đành đồng ý yêu cầu của Lâm Quát, đưa người trở về.
Lâm Quát mở điện thoại, mắt nhìn mưa đạn đầy màn hình phòng livestream, điện thoại vẫn trong giao diện Vây Thành, không có cái gọi là Alipay, không thể thanh toán 80 Nhân dân tệ (~280k VND), cuối cùng cậu phải vay 100 tiền mặt (~350k VND) của bảo vệ gác cổng để trả cho tài xế.
Nói lời cảm ơn với bảo vệ xong, Lâm Quát chuẩn bị về nhà.
Xem ra phạm vi hoạt động của cậu là không giới hạn, hay nói cách khác là nó lớn hơn so với Lâm Quát tưởng tượng, chứ không bị ràng buộc trong căn nhà 90m² như Lâm Chi.
Trên đường về Lâm Quát luôn mím môi, chân mày nhíu lại.

Cậu không bị hạn chế phạm vi hoạt động, nhưng Lâm Chi ngược lại, chuyện này thực khó hiểu, cậu vẫn không cho rằng phó bản Vây Thành sẽ cân nhắc vì người tham dự.

Trừ khi… Lâm Quát dừng bước.
Sắc mặt cậu nháy mắt đông cứng.

Hệ thống máy chủ không cho phép người tham dự giết người hoặc bị người giết, điều này có ảnh hưởng đến quá trình livestream, tương tự, nếu phe đối lập quá mạnh so với người tham dự phó bản, họ không có năng lực phản kháng cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng phó bản, vì vậy hạn chế phạm vi hoạt động là để cân bằng trò chơi.
Lâm Chi rất mạnh sao? Lâm Quát không nghĩ vậy.

Cậu nhìn trái ngó phải một hồi, cầm một nhánh cây đi đến bãi cỏ tiểu khu, chọn nơi từng bị trẻ em nô đùa dẫm đạp, ngồi xuống viết viết vẽ vẽ.
Trước tiên cậu lấy nhánh cây viết ra mấy từ khoá “sức mạnh”, “thiểu năng”, “mục đích”, “hanh chế”, sau đó lại lôi trong đầu ra từng vấn đề còn nhiều nghi vấn.

Cậu mượn đèn đường xem xét những vấn đề này, ép bản thân ít nhất phải nghĩ ra ba đáp án cho mỗi mục.
Tự quy định cho mình trả lời không dưới ba câu, vì muốn tích đủ số lượng yêu cầu, Lâm Quát bắt đầu vung bút như thần, chỉ cần có liên quan tới đáp án, cậu đều viết ra.
Vì sao Lâm Chi lại giết người trước khi lấy được mật mã tử vong?
Đáp án: 1: Bị chọc giận
2: Đoán được hoặc thử nghiệm nơi giấu mật mã tử vong của người tham dự
3: Thăm dò mật mã tử vong của người tham dự
Chuyện thú vị hơn tìm kiếm mật mã tử vong rốt cuộc là gì?
Đáp: 1: Tra tấn người tham dự
2: Bỏ qua quá trình tìm kiếm
3: Thăm dò trực tiếp đáp án mật mã tử vong của người tham dự
Vì sao Lâm Chi biết mật mã tử vong của cậu không phải “vui vẻ chết”?
Đáp: 1: Đoán được
2: Nhìn lén mật mã tử vong từ trước
3: Thăm dò kết quả
Viết đến đây, Lâm Quát cau mày dùng nhánh cây xoá bỏ những đáp án bất hợp lý, rất nhanh trên mặt đất chỉ còn lại một dòng kết quả xâu chuỗi: Lâm Chi bỏ qua quá trình tìm kiếm mật mã tử vong, thăm dò trực tiếp đáp án mật mã tử vong của người tham dự.
Lâm Quát: “…!Đệt.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận