Từ đây lập tức dẫn ra vài kết quả, Lâm Quát xâu chuỗi nó lại.
Vì sao phó bản khiến cậu cảm thấy vô cùng chân thực, vì sao Tà Thần rất không giỏi che giấu thân phận còn muốn biến thành Lâm Chi, vì sao phó bản không hạn chế phạm vi hoạt động của người tham dự, câu trả lời đã vô cùng rõ ràng.
Khi cậu bắt đầu mở cánh cửa của không gian khép kín kia, Tà Thần đã không tìm kiếm ngay mà thăm dò mật mã tử vong của Lâm Quát.
Quy tắc phó bản có viết: nếu để Tà Thần tìm thấy, sẽ giế t chết bạn theo phương thức mật mã tử vong đó.
Quy tắc này có bug, hay nói là có tính đánh lừa và dẫn dụ cực kì lớn.
Rất nhiều người đọc xong quy tắc sẽ lập tức nghĩ đến chuyện lợi dụng bug này.
Mật mã tử vong chính là một cách chết do chính mình tạo ra, như vậy có thể viết “chết già”, “chết vui vẻ”, “chết cười”, thì dù Tà Thần có tìm ra mật mã tử vong cũng sẽ không biết làm sao.
Đáng tiếc, người tham dự lại để ý đến thiết lập phức tạp của phó bản, định lợi dụng nó nhưng lại chẳng khác nào tự đẩy mình đến vực sâu.
Lâm Quát mím môi, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng.
Sở dĩ Tà Thần mất công mất sức tạo ra thế giới thực trong phó bản, biến thành Lâm Chi, mục đích quả thực chính là để sau khi cậu mở cánh cửa không gian khép kín sẽ cảm thấy vui vẻ.
Nếu mật mã tử vong của cậu là “chết vui vẻ”, giờ cậu đã không ngồi đây đào đất, điều đó cũng giải thích vì sao Lâm Chi không chút bận tâm thân phận bị vạch trần.
Nắm rõ điểm này, sắc mặt Lâm Quát dần trở nên khó coi.
Phó bản không hạn chế thời gian, Tà Thần bỏ qua việc tìm kiếm mà trực tiếp thăm dò mật mã tử vong, điều này so với tưởng tượng còn khó giải hơn nhiều.
Nhưng đối mặt với hàng loạt động tĩnh gây nghẹt thở thế này, phó bản lại chỉ đền bù cho cậu tùy ý hoạt động, à không, Lâm Quát nhìn hai từ “sức mạnh” dưới chân, khả năng sự đền bù này cũng không phải vì cậu, dựa theo tính toán của chó hệ thống cặn bã, mục đích hẳn là “đền bù” độ hấp dẫn và câu view, nếu thích thì cậu cứ việc tránh xa Lâm Chi, mà phạm vi hoạt động của Lâm Chí cũng chỉ ở trong nhà.
Trực giác của Lâm Quát không muốn về nhà, nhưng thứ chờ cậu bên ngoài còn đầy rẫy nguy cơ hơn.
Có điều đây tạm thời không phải vấn đề mà Lâm Quát cân nhắc, tuy mật mã tử vong của cậu không phải “chết vui vẻ”, nhưng quả thực cậu đã lợi dụng bug trong quy tắc phó bản, chỉ là so với “chết vui vẻ” phức tạp hơn chút thôi.
Lâm Quát suy tính kỹ lưỡng, dù cậu không chắc chắn nhưng cũng nắm đến tám phần, trừ khi Lâm Chi tìm được mật mã tử vong của cậu, bằng không với trí thông minh của Lâm Chi khó mà thăm dò và loại trừ đáp án, vì vậy vấn đề ưu tiên là nên chuyển mật mã tử vong ra khỏi nhà, mà nguy cơ tứ phía ở bên ngoài ra sao thì về sau tùy cơ ứng biến.
Nghĩ đến đây, Lâm Quát xoay người đi lên tầng.
Vừa mở cửa đã lập tức bắt gặp Lâm Chi đứng canh ở đó, vì giận giữ mà trông đặc biệt kì dị, ánh mắt sắc như lưỡi dao ghim thẳng vào người Lâm Quát: “Ca, anh ra ngoài lâu thật.”
“Tản bộ.” Lâm Quát bước vào nhà, đóng cửa lại.
Lâm Chi lập tức theo sau cậu: “Ca, vì sao không tin em, em đã nói, dù anh giấu mật mã tử vong ở chỗ nào, cũng đều sẽ bị tìm ra.”
Lâm Quát đảo mắt quanh nhà, đồ đạc nội thất coi như ngăn nắp, xem ra sau khi cậu rời đi Lâm Chi cũng không tiếp tục tìm kiếm lần hai, mà ngay cửa nhà có một vũng nước dãi, hẳn là Lâm Chi trong hình thái quái dị luôn đứng đó canh cậu trở về.
Điều này càng khiến Lâm Quát chắc chắn rằng cô nhóc không thông minh, thế là chiều ý giả bộ tỏ ra hoảng sợ: “…!Thật sao?”
Lâm Chi bắt gặp phản ứng này, quả nhiên toét miệng cười hắc hắc: “Ca, anh sẽ sớm phát hiện việc anh làm đều là vô dụng thôi, trời cũng tối rồi, nên đi ngủ, ngày mai lại là khỏi đầu mới.”
Nhìn thấy Lâm Quát hoảng sợ đến không thốt ra lời, Lâm Chi thoả mãn rời đi.
Lâm Quát nhìn Lâm Chi trở lại gian phòng của mình, trước khi đóng cửa còn nghiêng đầu liếc cậu, toét miệng cười một cái.
Sau khi cánh cửa khép lại, Lâm Quát thu hồi biểu cảm, vẻ mặt lại trở nên âm trầm.
Nếu cậu nhớ không nhầm, câu nói “ngày mai lại là khởi đầu mới” kia đã được Lâm Chi lặp lại lần thứ hai.
Chỉ vài giây ngắn ngủi Lâm Quát đã suy ra hàm ý trong đó, thời điểm Lâm Chi nói lời này luôn tỏ ra phấn khích kích động, không khác so với phản ứng “chuyện ngày càng trở nên thú vị”.
Chuyện ngày càng trở nên thú vị có ý nghĩa gì, Lâm Quát chỉ vừa mới suy ra đáp án, vậy lý giải đơn giản một chút.
Ngày mai lại là khởi đầu mới = Ngày mai lại có thể thăm dò một loại phương thức tử vong khác.
Đối với chuyện này Lâm Quát không quá kinh ngạc, dù sao quy tắc đã viết rất rõ ràng, người tham dự chỉ chết theo phương thức của mật mã tử vong, nếu Lâm Chi không đoán đúng mật mã tử vong của cậu, cậu sẽ không thực sự chết.
Mặc dù không biết đoán sai mật mã tử vong có khiến bản thân chịu đau đớn hay không, nhưng…!cũng coi như hên xui đi, ít ra cậu đã biết thêm một ít manh mối, mỗi ngày Tà Thần chỉ có thể thử nghiệm mật mã tử vong duy nhất một lần.
Trong phòng tản ra mùi nước dãi tanh hôi, dù Lâm Quát không mắc bệnh sạch sẽ nhưng cũng chẳng thể chịu nổi cái mùi này, cậu lấy nước khử trùng xịt khắp nhà, xác định đã át được mùi lạ mới quay lại phòng riêng, tìm một bộ quần áo sạch sẽ chuẩn bị đi tắm.
Cậu vào nhà vệ sinh, đặt đầu vòi hoa sen có giấu mật mã tử vong qua một bên, định dùng thẳng ống dẫn nước bằng kim loại để tắm rửa.
Trong lúc chờ nước nóng, Lâm Quát lấy điện thoại, tính toán gửi “2” cho “Cơn Gió Ngọt Ngào”.
Vô ý lướt qua mưa đạn đầy màn hình livestream:
[Cẩu streamer phân tích trâu bò quá]
[Đờ mờ, tôi muốn bị doạ chết được không?! Phó bản này xác định chỉ có hai sao? Nó quả thực khó giải mà, này làm sao chơi!]
[Cẩu streamer quả nhiên vẫn là cẩu streamer, lúc này còn thảnh thơi đi tắm rửa, nếu là tôi, tôi đã trốn trong chăn run cầm cập rồi]
[Tầng trên chả biết gì, không thấy quản phòng là “Cơn Gió Ngọt Ngào” sao?]
[? Giữa hai bên có quan hệ gì?]
[Người anh em độc thân ơi! Bạn làm sao hiểu được, mặc dù quản phòng có thể tắt livestream, nhưng cô ta có Tín Hiệu Vây của cẩu streamer đó, đừng quên “Cơn Gió Ngọt Ngào” là phú bà nha, chút điểm tích lũy ấy đáng là bao?]
[!!!]
[Cẩu streamer còn ra vẻ ta đây, vậy mà dám làm trò đồi bại]
[Tôi cũng muốn xem cẩu streamer tắm rửa, hắc hắc hắc hắc]
[Đúng nha, vui một mình không bằng vui nhiều mình]
[Phó bản này hù chết ông đây, cẩu streamer mau chịu trách nhiệm đi, tắm rửa không cho phép che đậy bọn này]
Lâm Quát hơi cay mắt, đáp lại một câu: “Các người không xứng.”
[Lại bắt đầu lại bắt đầu, cẩu streamer lại bắt đầu diss chúng ta]
[Đúng vậy nha, chúng ta không xứng:) ]
[Ăn cơm mềm*? Cẩu streamer có khí phách quá nhỉ]
*Ăn cơm mềm: ám chỉ người nam sống bằng cách bám váy phụ nữ
[Ông đây nán lại phòng livestream của cậu đến tận bây giờ, tính xem đã cống hiến biết bao nhiêu điểm tích lũy? Uống nước đừng quên người đào giếng chứ, có lương tâm không?]
Lâm Quát vừa định nói “tôi không cần các người đến xem”, điện thoại bất chợt ong ong chấn động, đây là dấu hiệu thông báo cắt đứt phòng livestream.
Lâm Quát nhìn kỹ màn hình, cả người cứng ngắc.
[“Cơn Gió Ngọt Ngào ” video call
Chấp nhận / Từ chối]
Lâm Quát vô thức muốn bấm “từ chối”, ngón tay do dự chạm vào màn hình.
Vừa rồi có mưa đạn đề cập qua vấn đề video call cần dùng điểm tích lũy, Lâm Quát đã coi như nhìn thấu cái hệ thống máy chủ này, khen thưởng đồng thời cũng ác ý khấu trừ, kể cả có từ chối video call, hệ thống vẫn sẽ khấu trừ điểm tích lũy của “Cơn Gió Ngọt Ngào”, cậu không muốn khiến cô nhóc lại lãng phí thêm điểm tích lũy.
Lâm Quát không có định nghe máy, nhưng lại nghĩ biết đâu “Cơn Gió Ngọt Ngào” có chuyện gì thì sao đây? Hơn nữa cậu vẫn đang mặc quần áo, có thể nói chuyện ngắn gọn đôi câu, đến khi cậu thực sự muốn tắm thì tắt máy là được.
Làm tốt công tác chuẩn bị xong, lúc này cậu mới bấm “đồng ý”.
Điện thoại nhanh chóng chuyển sang giao diện video call, Lâm Quát nhìn vào màn hình, bên kia đen kịt một mảnh, chỉ có thể mơ hồ nhận ra một bóng người.
Cậu còn tưởng đầu bên kia gặp vấn đề gì, lập tức hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì rồi? Anh không nhìn thấy em.”
Đầu kia không trả lời câu hỏi của cậu, ngược lại trầm thấp cười hai tiếng.
m thanh xuyên thấu qua không gian mờ ảo của nhà vệ sinh, bay vào màng nhĩ Lâm Quát, chấn động đến mức khiến tai cậu hơi phát run.
Cậu khoá vòi nước lại.
“Ca ca.” Đầu kia trầm thấp lên tiếng, âm sắc nghe vào có điểm kỳ lạ, tựa như giọng nam cố ý bóp họng thì thầm: “Ca ca muốn thấy em?”
Câu hỏi này quá mức thẳng thắn, thẳng thắn đến nỗi khiến Lâm Quát không chú ý tới âm sắc quái dị.
Cậu không phải người có tính hiếu kỳ, không phải đặc biệt muốn biết dáng dấp “Cơn Gió Ngọt Ngào” ra sao.
Nhưng “Cơn Gió Ngọt Ngào” là chủ nợ của cậu, cậu lại thực sự muốn biết dáng vẻ của cô nhóc.
Lâm Quát nhất thời không biết đáp thế nào.
Đầu kia nói: “Ca ca không nói chuyện sao? Vì cảm thấy giọng của em không ngọt, thất vọng rồi?”
Lâm Quát lắc đầu, mặc dù âm sắc này thấy sao cũng không hợp với “Gió Ngọt”, nhưng quả thực cậu không có loại suy nghĩ ấy, cậu không phải nhan khống* cũng chẳng phải âm khống*.
Vả lại “Cơn Gió Ngọt Ngào” giúp đỡ Lâm Quát nhiều như vậy, nếu còn đi ghét bỏ giọng nói của người ta không dễ nghe, vậy thì cậu chính là thứ không ra gì.
*Nhan khống: mặt đẹp; âm khống: giọng hay
Thịnh Văn lại thấp giọng cười: “Nhưng quả thực có truyện quan trọng này, nhóc streamer…!ca ca, lúc anh tắm hãy đặt camera điện thoại hướng về phía cửa nhà vệ sinh.”
Ban đầu Lâm Quát chưa hiểu ý “Cơn Gió Ngọt Ngào”, sau vài giây mới phản ứng kịp.
Đã gần tới 0 giờ, nếu phân định thời gian, qua 0 giờ chính là tới ngày thứ hai, như vậy Lâm Chi lại có thể thăm dò mật mã tử vong lần nữa.
Nhưng lúc cậu đang tắm, nếu Lâm Chi đột nhiên gây rối sẽ không thể đối phó kịp, cho nên động thái lần này của “Cơn Gió Ngọt Ngào” là muốn giúp Lâm Quát canh trừng.
Thực tế đúng như Lâm Quát nghĩ, Thịnh Văn cũng nghe ra ẩn ý trong lời nói cuối cùng của Lâm Chi.
Trong thế giới Vây Thành, nếu không ai thông qua phó bản, phó bản đó sẽ bị bảo lưu đến khi có người giải mã hoàn toàn.
Hắn xem xét lại ⟨Mật Mã Tử Vong⟩, dù livestream Vây Thành không giữ lại video liên quan, nhưng Quan Mạc bên kia có số liệu thống kê, cho đến hiện tại tỉ lệ sống sót của phó bản này là 0, thời gian sống sót trung bình cũng không quá 24 giờ.
Mặc dù biết sai lầm của mật mã tử vong sẽ không đến mức khiến nhóc streamer mất mạng, nhưng Thịnh Văn không dám hứa chắc những sai lầm này có thể tạo thành tổn thương cho nhóc streamer hay không.
Mà trước mắt hắn và nhóc streamer thu được manh mối phá cục lác đác chẳng có mấy, ưu tiên hàng đầu vẫn là giảm tối đa mức độ thương tổn, thậm chí giảm đến không còn gì là tốt nhất.
Có điều bây giờ Lâm Quát muốn tắm, Thịnh Văn nhất định phải che đậy phòng livestream, hắn không nhìn thấy hay không nghe thấy giọng của nhóc streamer, hắn sẽ lo lắng.
Bởi vậy, Thịnh Văn bất chấp nguy cơ ngã ngựa* vẫn video call cho nhóc streamer.
Hắn nhìn chăm chú Lâm Quát qua màn hình, không có trung gian là phòng livestream, ánh mắt Lâm Quát giờ chỉ nhìn một mình hắn, thậm chí nếu quan sát kỹ còn có thể nhìn ra, trong con ngươi màu nâu của Lâm Quát phản chiếu mơ hồ bóng dáng của mình.
*Ngã ngựa: bị lộ danh tính
Thịnh Văn thúc giục: “Nghe lời.”
Điều này càng khiến Lâm Quát không thể từ chối, Thịnh Văn qua video call quan sát cậu ngoan ngoãn làm theo, ngắm chuẩn camera điện thoại về phía cánh cửa, giữa chừng tay của nhóc streamer đôi lúc lại lộ ra dưới màn hình, thon dài mà khớp xương rõ ràng.
Tay nhìn cũng đẹp, trong lòng Thịnh Văn nghĩ như vậy, ngoài miệng nói: “Đi tắm đi, có biến em bảo anh.”
Lâm Quát mất tự nhiên gật đầu: “Được, anh tắm nhanh thôi.
Còn có…!Cảm ơn.”
Thịnh Văn cười: “Nhận lấy.”
Sau đó liềng vang lên tiếng c ởi quần áo sột soạt, động tĩnh không hề lớn nhưng lại mang theo một loại hấp dẫn kỳ lạ, Thịnh Văn cảm thấy hơi khô họng, hắn li3m li3m môi..