Ông Mai Khởi Lương là khách cuối cùng đến mừng thọ, vừa trông thấy Ngô Hiểu liền ghé tai ông Thiên, cười nói: “Thế nào, giảng hòa với con trai chưa?” Ông Thiên cười, có đôi chút an ủi, đôi chút bối rối, đôi chút tự trào, nói: “Tôi có thể chỉ huy ngàn vạn binh mã, nhưng không bảo được con, không biết cách dạy con. Vài hôm nữa tôi sẽ bảo nó đến xin lỗi cháu San. Hôm nay tại sao anh không cho cháu đến, cháu vẫn ở Bắc Kinh chứ?”
Ông Lương lạnh lùng lắc đầu, không trả lời. Ông Thiên rất hiểu biểu hiện ấy của ông Lương, ấy là muốn nói, việc gì phải hỏi. Ông Thiên cũng hiểu được, nếu Mai San đến, ngộ nhỡ Ngô Hiểu tỏ ra lạnh nhạt với cô, chẳng hóa ra làm hai người lớn cùng mất mặt. Vậy là ông không nói thêm, chuyển sang chuyện tiệc mừng sinh nhật.
Tiệc mừng thọ ngũ tuần ông Chủ tịch tập đoàn Trường Thiên không xa hoa như mọi người tưởng. Trong bữa tiệc, ngoài món vây cá của nhà hàng Kinh Thiên đưa đến, còn đều là những món ăn bình thường do một đầu bếp của biệt thự Kinh Tây làm. Mọi người uống chút rượu trắng, uống không nhiều. Sau bữa cơm, mấy vị cán bộ cũ cáo từ ra về trước, ông Thiên giữ ông Tường lại cùng tiếp ông Lương, cùng nhảy valse, nhảy tango với mấy cô gái trẻ được ông Công mời đến. Ông Thiên hình như đã gặp hai cô gái này ở đâu rồi, nhìn kỹ, ông không quen. Hai cô đều tươi như hoa đào. Ông Công giới thiệu, hai cô nhảy với ông Lương và ông Tường mấy bài. Ông quên mất tên cô gái đang nhảy với ông Lương. Cô này mặc áo đen váy đen, khiến ông Thiên cảm thấy như tang tóc. Tuy ông biết bây giờ thanh niên thích mặc những màu ngả đen, nhưng theo ông, màu đen dù sao cũng ám chỉ tang tóc, không may mắn. Cô gái nhảy với ông Tường mặc đồ kiểu Trung Quốc đã được cách tân, môi son, lông mày trang điểm giống như các tiểu thư thời xưa, nhưng cái tên Aly rất hiện đại, rất Tây, không hợp với trang phục và cách trang điểm. Ông Thiên biết rằng mình không hiểu nổi lớp thanh niên ngày nay.
Ông quen với những người như ông Mai Khởi Lương. Hai người quen nhau nhiều năm, thuộc lòng tính cách và những ý thích trong đời sống của ông ta như thuộc bàn tay mình, thậm chí biết rõ ông ta thích ăn món gì, thích uống rượu gì. Ông Lương không giấu giếm mình thích khiêu vũ. Họ Mai được coi là nhà tư sản dân tộc nổi tiếng ở Thượng Hải phồn hoa đô hội. Ông Lương sinh ra trong chế độ Trung Quốc mới, lớn lên dưới ngọn cờ đỏ, tuy không được giáo dục Tây học thời cũ, không được rèn luyện trong trào lưu Âu hóa, nhưng là con nhà thế gia, ăn đồ Tây, chơi quần vợt, nhảy đầm… tất thảy đều thạo. Bây giờ, có thể tuổi đã cao, mới khiêu vũ vài vòng trán đã lấm tấm mồ hôi, miệng thở phì phò. Ông Thiên thấy vậy, liền bảo ngừng nhạc, sau đấy cùng ông Tường mời ông vào thư phòng uống trà. Ông Công đưa hai cô gái ra bể bơi sau nhà đi bơi. Họ vừa đi, tất cả trở nên yên tĩnh. Chủ khách ba người uống trà bích la xuân, bắt đầu câu chuyện trong thư phòng.
Ông Tường mở đầu câu chuyện từ bữa tiệc mừng thọ hôm nay: “Anh Lương, có thể anh không biết, buổi lễ mừng sinh nhật hôm nay là do chúng tôi ép anh Thiên mới chịu tổ chức đấy. Anh Thiên chưa bao giờ tổ chức mừng sinh nhật. Chúng tôi phải nói đến anh, anh sẽ đến, anh Thiên mới đồng ý đấy.”
Ông Lương cười, nói: “Tôi cũng vậy, về cơ bản không tổ chức mừng sinh nhật. Thế hệ chúng ta ngay từ nhỏ đã được Đảng giáo dục, hơi một chút cái chữ đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân lại lóe lên, đến bây giờ vẫn còn chứng tật ấy.”
Ông Tường thao thao bất tuyệt: “Đấy chỉ là vấn đề quan niệm. Thực tế thì nghĩ đến cái riêng không phải là xấu, cái riêng là động lực phát triển của xã hội. Chúng tôi làm quản lý doanh nghiệp, trước hết phải giải quyết được vấn đề lợi ích cá nhân của nhân viên mới có thể động viên được tính tích cực của mọi người. Cho đến nay, xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa mới tỉnh ra rằng, chế độ tư hữu không phải là xấu. Hiến pháp nước ta tuy không như hiến pháp các nước tư bản định nghĩa rõ ràng tài sản tư hữu là thiêng liêng, không được xâm phạm, nhưng ít ra cũng đã chỉ rõ, kinh tế tư hữu là bộ phận cấu thành kinh tế xã hội chủ nghĩa, được Nhà nước bảo hộ theo pháp luật, đấy cũng là giác ngộ lịch sử, là tiến bộ lắm rồi!”
Tất nhiên ông Lương hiểu ý trong câu nói của ông Tường, nhưng cái thông minh của ông ta ở chỗ cố ý làm ra vẻ ngu đần. Ông ta nói: “Ôi, hiến pháp sửa đổi như vậy rồi, ấy là căn cứ theo tình thế thay đổi. Dẫu vậy, hiện tại chế độ công hữu vẫn là chủ thể của kinh tế xã hội chủ nghĩa. Bước tiếp theo, Thành ủy Cát Hải sẽ căn cứ vào sự nhất trí của tỉnh ủy, nắm lại vấn đề cải cách doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp Trường Thiên của các anh đi đầu, sẽ cho một vài kinh nghiệm.”
Ông Ngô Trường Thiên nói: “Cái khó của cải cách doanh nghiệp nhà nước theo tôi là không có chủ sở hữu đúng với ý nghĩa, tức là, doanh nghiệp nhà nước không có chủ. Quyết sách đầu tư, lợi nhuận, lợi ích, phương hướng phát triển lâu dài của nó, khen thưởng và kiểm soát đối với các cấp kinh doanh, vẫn chưa có ai với chức năng chủ doanh nghiệp lao vào lo lắng, đứng ra gánh vác trách nhiệm. Bây giờ chủ doanh nghiệp nhà nước là ai, là nhà nước. Nhà nước chỉ là một khái niệm, không phải là cá nhân cụ thể. Nhà nước chuyên trách quản lý vốn của nhà nước cũng chỉ là một cơ cấu, người phụ trách cơ cấu ấy cứ vài năm lại thay đổi, từ bản năng đến tâm thế đều không giống như chủ doanh nghiệp tư nhân cùng sống cùng chết với doanh nghiệp. Cho dù có thể, tình cảnh nhân sự cấp trên cấp dưới của doanh nghiệp nhà nước hết sức phức tạp, miệng lưỡi thì lớn, mặt nào cũng quản thật chặt. Nếu quản lý lỏng lẻo sẽ chẳng khác gì điển hình Chử Thời Kiện của doanh nghiệp Hồng Tháp tỉnh Vân Nam. Các bộ phận hữu quan của nhà nước là chủ doanh nghiệp Hồng Tháp đã quản lý ông Chử Thời Kiện ra sao? Công lao của ông ấy thật to lớn, tạo cho nhà nước một khối tài sản lớn, nhà nước đã cổ vũ và tặng thưởng cho ông ấy bao nhiêu vật chất? Rất ít rất ít. Được thôi, anh không tặng thưởng cho ông ta, ông ta tự tặng thưởng cho mình. Ông ta lập một quỹ đen nho nhỏ trị giá trên trăm triệu, không phải là công lao một ngày, liệu ai đã phát hiện? Liệu ai ngăn cản ông ta, giám sát ông ta, hạn chế ông ta? Người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước có thể không phải một mình ông Chử Thời Kiện.”
Ông Thiên có phần kích động. Ông Lương cười, giúp ông thả lỏng: “Thế nào, anh cũng muốn làm một Chử Thời Kiện nữa à?”
Tuy là những lời thả lỏng, nhưng ông Thiên và ông Tường vào lúc ấy nói rất đúng, kiếm đã rút ra khỏi vỏ. Ông Tường rất nghiêm túc:
“Nếu chúng tôi muốn làm Chử Thời Kiện thì đã làm rồi, thuận tiện hơn ông ta. Tham ô trên tài khoản, không còn gì ngu xuẩn hơn. Lần này Chủ tịch Tập đoàn của chúng tôi trù hoạch một chiến dịch, chỉ trong hai tháng riêng thị trường cổ phiếu đã lãi mấy trăm triệu. Nếu cá nhân chúng tôi muốn kiếm ngoài, bản thân cứ lặng lẽ đăng ký một công ty hoặc để vợ con tham gia, cũng chỉ cần một đêm sẽ trở thành triệu phú. Nhưng những chuyện như vậy chúng tôi cũng không nghĩ đến, tiền kiếm được đều là của công ty. Điều này không phải sợ chính quyền thanh tra, giám sát. Chúng tôi tin ở anh Thiên học được lý thuyết “tự gạt” của Tăng Quốc Phiên, tự mình quản lý mình.”
Ông Lương cứ vờ hồ đồ, nói với giọng nghiêm túc: “Điều này đủ chứng minh, bản thân các anh là những người vì chung quên riêng, rất nghiêm khắc với bản thân. Nếu tổng kết kinh nghiệm thành công của doanh nghiệp nhà nước, điều quan trọng nhất là ê-kíp lãnh đạo phải liêm khiết, tự mình phải gương mẫu chấp hành mọi quy định, luật lệ.”
Cái mẹo chuyển chủ đề câu chuyện của ông Lương vừa rõ ràng lại rất khéo léo. Ông Thiên buộc phải từ từ đưa câu chuyện trở lại: “Sở dĩ chúng tôi không làm như vậy là vì mấy người khai sáng Tập đoàn Trường Thiên trước sau đều coi công ty là của bản thân. Tập đoàn Trường Thiên dựa vào vốn chúng tôi huy động, bản thân phấn đấu gian khổ, từ nhỏ đi lên. Nếu Thành ủy các anh bổ nhiệm cán bộ, chính quyền cấp đủ vốn thì không thể được như ngày hôm nay.”
Để lái câu chuyện, ông Lương không hồ đồ chút nào, kịp thời tiếp luôn một câu: “Ôi dào, các doanh nghiệp nhà nước ở Cát Hải, phần lớn cán bộ đều do Thành ủy bổ nhiệm, nhà nước cấp vốn, cũng không ít doanh nghiệp ăn nên làm ra. Những hiện tượng vừa rồi các anh nói, đúng là có ở một số doanh nghiệp nhà nước. Nhưng kết luận của các anh có cả quan điểm cá nhân.”
Câu chuyện đã được nói ra, lại nói rất sâu, tất nhiên ông Thiên không thể thoái lui. Ông vẫn từ tốn tranh biện:
“Đúng là cũng có nhiều doanh nghiệp nhà nước làm ăn tốt, nhưng phân tích tỉ mỉ thì mỗi doanh nghiệp đều có nguyên nhân. Có doanh nghiệp theo kịp thị trường, có doanh nghiệp mượn tay cơ chế độc quyền, có doanh nghiệp là do phẩm chất đạo đức người lãnh đạo. Nhưng vấn đề không chỉ xuất phát từ những trường hợp riêng lẻ, mà phải nghiên cứu chung. Tôi nói là nói chung, tức là bản tính con người. Nhất là động lực hành vi của người Trung Quốc chúng ta không thể tách rời chữ “tư”. Điều này hình thành trong quá trình lịch sử truyền thống văn hóa ngàn năm, không thể coi nhẹ. Văn hóa Trung Quốc lấy tư tưởng Nho gia làm mạch chính, mà trung tâm của văn hóa Nho gia là nhân luận. Hiện thực xã hội Trung Quốc là thế này: một con người, dù là làm việc, dù là tận tụy với trách nhiệm, đều trước hết lấy bản thân làm điểm trung tâm. Từ đấy lần lượt xem xét, xem sự việc này có quan hệ thân sơ, gần xa gì với mình, sau đấy mới quyết định làm thế nào, tận tụy với trách nhiệm ra sao. Trung quân tức là trung với ‘vua’ của bản thân, giữ hiếu tức là giữ hiếu với cha mẹ mình, yêu con trẻ trước hết yêu con cái mình, cha mẹ con cái mình có ăn có mặc rồi mới tính đến người khác. Cái gọi là ‘tôn kính cha mẹ mình như thế nào thì hãy tôn kính cha mẹ người khác như thế, yêu thương con cái mình như thế nào thì hãy yêu thương con cái người khác như thế’ cũng là từ mình mới đến người. Nếu việc này không vì bản thân, mà làm vì người khác, thậm chí chỉ vì cái thứ chủ nghĩa rỗng tuyếch, làm vì tinh thần hoặc vì cơ cấu, lại hoàn toàn khác. Ở Trung Quốc chúng ta, tự cổ chí kim không thiếu những việc vì cá nhân bất chấp gia đình. Vì gia đình bất chấp đoàn thể, vì đoàn thể mà tổn hại đến quốc gia, tổn hại dân tộc, tổn hại thiên hạ! Lợi ích quốc gia và lợi ích bản thân trên cán cân nội tâm của đại đa số người bình thường, nói chung đều nghiêng về lợi ích bản thân. Không phải không có Lôi Phong, nhưng ngày nay không còn là thời đại Lôi Phong, ý nghĩa hiện thực biểu dương tinh thần Lôi Phong chỉ là trừng trị cái ác, khuyến khích cái thiện, đề cao công đức và yêu thương, không phải là tăng tốc đi lên cộng sản chủ nghĩa bằng cơ chế phân phối xã hội.”
Quan điểm lý luận này của ông Ngô Trường Thiên định nói lên điều gì, kì thật ông đã để lộ cốt tủy, nhưng ông vẫn cố tình không liên hệ đến thực tế của bản thân. Ông Lương nghe rồi cười khà khà, tiếng cười thật chua cay, Ông phải đưa ông Thiên và ông Tường đến thẳng với chủ đề của mình:
“Các anh nói từ nãy đến giờ chẳng phải là nói về chuyện xác định quyền sở hữu tài sản của Tập đoàn Trường Thiên hay sao? Không phải các anh không biết, ở Trung Quốc, cho phép thăm dò tham khảo về mặt lý luận, nhưng trên thực tế thì không nhất thiết làm ngay. Có thể làm được gì trong hiện thực, vẫn còn phải xem luật pháp và chính sách cụ thể nói thế nào.”
Ông Thiên biết việc này cuối cùng phải trở về với luật pháp, chính sách. Ông cười, trong lòng đã có chủ định: “Anh Lương rất quan tâm đến Tập đoàn Trường Thiên chúng tôi. Về vấn đề phân định quyền sở hữu tài sản, gần đây chúng tôi căn cứ vào luật pháp, chính sách và tài chính, có trực tiếp, có cả gián tiếp… đã chuẩn bị một phương án, đang định đưa trình anh, nghe ý kiến của anh, ngày mai tôi cho anh Công đưa đến trường Đảng cho anh.”
Ông Lương gật đầu, cái gật đầu nghiêm túc và hiểu ý, khiến ông Thiên thấy nhẹ nhàng thanh thản. Ông Lương kết thúc câu chuyện chưa thể có kết luận ngay một cách tự nhiên và đúng lúc. Ông đứng dậy, nói: “Anh Công đâu nhỉ, một mình anh ấy đang khiêu vũ với các cô kia à?”
Ông Thiên và ông Tường cũng đứng dậy, nói: “Họ đang bơi ở sau nhà. Anh Lương vẫn bơi đấy chứ?”
Không ai đề nghị, cả ba người cùng ra khỏi thư phòng, đi về phía bể bơi ở sau nhà, ông Lương nói: “Tôi đâu còn thời gian để bơi, chỉ có công không có tư, thời gian đều dồn cả cho công việc.” Ông Tường nói toạc: “Bơi là thứ vận động lỗi thời. Bây giờ anh Lương chuyển sang chơi quần vợt rồi. Tôi nghe nói anh đánh khá lắm, vụt trái tay rất giỏi.” Ông Lương không phủ nhận, nói: “Tôi vụt trái, tay phải rất khỏe cho nên khó đề phòng.” Ông Thiện lập tức tiếp lời: “Ngày mai anh Lương có rỗi không, chúng ta chơi một hiệp. Tôi với anh tay phải đánh với tay trái.” Ông Lương nói: “Tối mai tôi có chương trình làm việc rồi.” Ông Thiên nói: “Ban ngày, buổi sáng buổi chiều gì cũng được.” Ông Tường đứng bên nhắc ông Thiên: “Sáng mai đi viếng anh Lương – kỹ sư trưởng công ty vật liệu đặc chủng, anh bảo đến dự lễ truy điệu. Tôi đã thông báo cho gia đình họ biết rồi. Gần đây gia đình làm ầm lên bảo anh ấy chết vì việc công.” Ông Lương nghe, liền nói: “Các anh cứ bận, chơi bóng còn nhiều dịp lắm.”
Ở bể bơi sau nhà, ông Công và hai cô gái lần đầu đến đây đang đánh trận nước. Ông Công tập trung vào một điểm, chống lại chiến thuật của từng cô. Ông tấn công mạnh cô gái mặc đồ đen. Cô gái có tên Aly không phân biệt địch ta, lúc tấn công bên này, lúc đánh bên kia, đúng là kẻ cơ hội chủ nghĩa, cả hai đều là địch. Cuối cùng cô gái mặc đồ đen không chống nổi, nhảy lên bờ, cơ thể trắng lôm lốp. Ông Công vẫn chưa từ bỏ, xông lên tóm gọn. Có thể vừa rồi trong bữa tiệc ông uống nhiều rượu, phưỡn cái bụng to đuổi theo cô gái, gặp ông Thiên, ông Tường cùng ông Lương đi tới, ông ta vẫn bất chấp, trông bộ dạng rất xấu. Trước mặt ông Lương, ôngThiên cũng không tiện ngăn lại, sợ phá hỏng bầu không khí, đành dùng lời lẽ để che đậy: “Hôm nay anh Lương đến, mọi người phấn khởi. Anh Công hôm nay cũng uống thật đã, bình thường tôi không cho mọi người thoải mái thế này đâu.”
Ông Lương không để ý, cười theo. Ông Tường góp vui, không sợ đánh mất thân phận, giúp ông Công ngăn cô gái đang chạy quanh bể bơi, một người tóm tay, một người tóm chân, kéo đến bên thành bể, đung đưa tựa đánh đu, hô một, hai, ba… ném xuống bể. Ông Thiên kêu lên “cẩn thận”. Chưa dứt lời thì hai người phối hợp không chặt chẽ, ông Công buông tay, ông Tường vẫn tóm chân cô gái, chỉ nghe một tiếng “bịch”, đầu cô gái đập vào thành bể. Ông Tường ném mạnh chân cô gái xuống nước, cô gái chìm nghỉm.
Tai nạn xảy ra thật bất ngờ, chỉ trong gang tấc, không ai chuẩn bị, chỉ có cô gái tên Aly đang ở dưới nước kêu lên. Trên bờ mọi người đứng đực ra như những khúc gỗ, mặt ông Tường tái nhợt. Ông Công không biết đã tỉnh rượu hay vẫn đang say, hét to xuống bể nước: “Sao rồi?” Cho đến khi ông Thiên kêu lên: “Cứu nhanh lên!” Lúc này họ mới bừng tỉnh, nhảy vội xuống nước.
Ông Thiên thấy mọi người vội vã kéo cô gái lên bờ, vội vã làm hô hấp nhân tạo. Ông sợ hãi trông thấy trên đầu cô gái có máu, máu nhuộm đỏ những viên gạch lát thành bể. Ông nói: “Gọi xe cấp cứu, nhanh lên!” Rồi ông đi vào, chợt nghe thấy tiếng khóc của Aly lẫn với tiếng an ủi trấn tĩnh: “Không sao…”
Ông Lương cùng đi vào, theo ông Thiên lên thư phòng, lặng lẽ tìm số điện thoại cấp cứu, phải gọi hồi lâu mới được. Không ai nhớ phải gọi số 112 thường trực. Ông Thiên thấy ông Lương không nói năng gì, liền nói: “Anh Lương, anh về trước đi, ở đây tôi sẽ giải quyết.” Ông Lương vẫn im lặng. Ông Thiên chạy lên dãy nhà phía trước gọi anh lái xe của ông Tường đang xem ti vi, đưa ông Lương về. Anh lái xe vẫn chưa biết sau nhà xảy ra chuyện gì, rất cung kính đưa xe đến. Lúc chia tay, ông Thiên nói khẽ với ông Lương: “Thành thật xin lỗi anh, bọn họ thật hồ đồ.” Ông Lương không nói nhiều, chỉ nói: “Đưa cô ấy đến bệnh viện nhanh lên.”
Đưa ông Lương đi rồi, ông Thiên quay về thư phòng tiếp tục gọi điện cấp cứu. Cuối cùng điện thoại cũng đã thông, vừa nói được nửa câu thì ông Tường vào, dập máy.
“Thế nào?”
Ông Thiên nghi ngờ nhìn ông Tường toàn thân ướt lướt thướt. Ông Tường vẻ mặt lúng túng, nói không rõ ràng, giọng run run:
“Đừng gọi nữa cô ấy chết rồi!”
Đầu óc ông Thiên căng thẳng, nói như hét lên: “Chết cũng phải gọi người của bệnh viện đến!”
Ông lại bấm máy, nhưng ông Tường một lần nữa dập máy.
Ông Thiên trừng mắt nhìn ông Tường, nhìn xem ông ta có điên không.
Vẻ mặt, giọng nói của ông Tường run run. Sự run rẩy ấy đủ chứng minh ông vẫn bình thường, vẫn còn biết sợ. Ông nói: “Anh Thiên, anh đừng vội gọi điện, dù sao thì người cũng đã chết, đưa đến bệnh viện sớm hay muộn đều thế cả. Chuyện này rất phức tạp, xin anh cho ý kiến.”
“Phức tạp? Anh định giữ cho mình hay giữ cho anh Công, hả?” Ông Thiên nổi cáu, lớn tiếng hỏi.
“Chuyện này do chúng tôi làm, rất phức tạp. Anh Thiên, cũng phiền đến anh, phiền cả công ty.”
“Phiền phức là tất nhiên! Tôi đã bảo anh Công uống ít rượu chứ, nhưng không nghe. Anh Công phải chịu trách nhiệm chính, anh cũng có trách nhiệm. Tất nhiên tôi có trách nhiệm của người lãnh đạo.”
Ông Tường vẻ mặt đau khổ: “Anh Thiên, không phải chúng tôi sợ trách nhiệm, chuyện này sẽ kéo theo hàng loạt hậu quả. Cơ ngơi chúng ta gây dựng hai chục năm nay, biết đâu vì thế mà tan nát.”
Sự kích động của người cộng sự này khiến ông Thiên không thể không hạ giọng, nói năng chân tình: “Anh Tường, cũng tại các anh rượu vào rồi lỡ tay, một hành động quá tay, không phải cố tình. Tôi với anh Lương cũng có mặt, đều có thể làm chứng cho các anh. Về mặt luật pháp có xét đến hành vi không cố ý. Ngoài ra, cô gái này là người của đơn vị nào trực thuộc chúng ta, tôi có thể yêu cầu đơn vị ấy bồi thường cho gia đình, làm tốt công tác đối với người thân. Chỉ cần gia đình thông cảm, không làm to chuyện.”
Tâm trạng rối bời của ông Thiên bỗng được chính những lời lẽ này của mình gỡ rối. Ông Tường vẫn giữ máy điện thoại, nói: “Quan trọng là, cô gái này không phải người của đơn vị trực thuộc nào. Tôi vừa hỏi anh Công, hai cô này đều không phải nhân viên trong Tập đoàn chúng ta.”
“Các cô ấy làm gì?”
Cổ họng ông Tường nghẹn lại, vẻ mặt buồn bã, hận trời oán đất: “Các cô ấy là gái làm tiền.”
Ông Thiên cảm thấy như có ai đó đánh mạnh lên đỉnh đầu làm ông choáng váng. Bao năm nay ông trải qua vô số vực sâu sóng lớn, tự cho rằng mình là người từng trải dâu biển, gặp bất cứ việc gì cũng không sợ. Vậy mà câu nói tối nay của ông Tường khiên ông không còn thấy nông sâu trước mắt.
Gái làm tiền?
Ông Thiên dính vào gái làm tiền!
Ông Tường dấn thêm một bước: “Anh Thiên, Tập đoàn chúng ta có tính xã hội, bao nhiêu người nhìn vào. Nếu công an đến điều tra, chắc chắn chuyện mua bán cố phiếu đầy sóng gió, rồi ra tin tức và dư luận thừa gió bẻ măng. Chỉ mấy hôm giá cổ phiếu của Công ty đầu tư – thương mại Trường Thiên sẽ sụt giảm. Tổn hại về kinh tế lúc này đã trông thấy. Điều mà chưa thấy ấy là, hình ảnh xã hội, nhân cách, danh dự bao nhiêu năm nay anh dày công vun đắp, báo chí thêm dấm thêm ớt, cũng sẽ đổ vỡ tan tành. Ngoài ra, sự việc này lan ra ngoài, phiền phức nhất là anh Lương, Bí thư Thành ủy. Bây giờ đang là thời điểm quan trọng đối với anh ấy, dính vào chuyện này, việc vào Thường vụ tỉnh ủy chắc chắn sẽ gác sang một bên, có còn nguyên chức hay không lại là một dấu hỏi. Nếu anh ấy miễn cưỡng không bị mất chức, anh ấy có nói giúp chúng ta trong việc phân định quyền sở hữu tài sản của Tập đoàn Trường Thiên nữa không? Anh ấy không nói giúp, chuyện sở hữu tài sản coi như đi đứt!”
Mỗi câu nói của ông Tường làm cho ông Thiên cảm thấy ông ta đang thổi phồng mọi chuyện, nhưng nghĩ kỹ lại mỗi câu nói đều rất thật và chính xác. Còn ông, dẫu sao thì không muốn tin, cổ phiếu có sụt giá vì chuyện bất ngờ này, danh tiếng của ông có bị liên lụy cũng khó nói. Điều khó tiếp nhận ấy là, cái kế hoạch giành lại quyền sở hữu Tập đoàn Trường Thiên một cách hợp pháp mà họ đã dày công chuẩn bị bao nhiêu lâu nay, sẽ phá sản không lý do. Dù sao thì ông cũng không muốn tin, tất cả đều nằm trong dự đoán, hơn nữa cũng không tránh khỏi.
Ông Tường định nói, nhưng rồi dừng lại, chỉ nói: “Anh Thiên, việc này vẫn phải do anh dàn xếp, chỉ đạo. Anh quyết định thế nào chúng tôi sẽ chấp hành như thế.”
Đầu óc ông Thiên rồi tung rối mù. Ông cố trấn tĩnh, cố giữ tính thận trọng, không bối rối như vốn có: “Mời anh Công vào đây.”
Ông Công vào, người cũng ướt lướt thướt, không biết ông ta rét hay sợ, đứng trước mặt ông Thiên cứ run lẩy bẩy.
Điều bất ngờ là, ông Thiên không trách mắng, chỉ hỏi, giọng trầm trầm: “Cô gái này tên gì?”
Sắc mặt ông Công ngớ ra, trả lời: “Em biết cô ấy tên là Hân, để em xem trên người cô ấy có giấy tờ tùy thân gì không?”
Ông Thiên lại hỏi: “Còn cái cô gái đến cùng cô ấy?”
Ông Công nói: “Cô kia tên là Aly, nhưng, có thể các cô ấy ở Bắc Kinh dùng tên giả.”
Ông Thiên nhìn người thuộc cấp của mình, tức giận không làm gì nổi, gào lên: “Tại sao anh lại bám lấy những loại người ấy!”
Ông Công lúng túng giải thích: “Hai cô này, vốn là… vốn ở cùng cô Tinh…”
Ông Thiên sực nhớ, cách đây không lâu, ông Công đã nhắc ông: cái cô Lâm Tinh bám lấy Ngô Hiểu qua lại thân mật với loại gái ấy… Ông chợt nhớ, thái độ không mấy thiện cảm, nói với ông Công: “Mọi việc đều do anh gây nên, anh phải đến cơ quan Công an để trình bày cho rõ.”
Nói xong, ông giận dỗi nhìn ông Tường. Mặt ông Tường tái nhợt, đứng im lặng cúi đầu. Mặt ông ta bóng loáng, không biết là nước hay là mồ hôi.
Mắt ông Công đỏ ngầu, ông nói: “Anh Thiên, việc em làm em chịu, bây giờ em đưa thi thể đến cơ quan Công an. Em không nghĩ cho mình, em chỉ là thứ tiểu tốt, giết người đền mạng không có gì phải phàn nàn. Nhưng chuyện này ảnh hưởng đến anh, ảnh hưởng đến Tập đoàn, em, em…” Ông Công nghẹn ngào: “Em xin lỗi anh… xin lỗi anh Tường…”
Ông Công khóc nức nở, căn phòng buồn đau nặng nề. Ông Thiên dịu giọng, hỏi: “Cái cô Aly kia đâu rồi?”
Ông Tường giọng khàn khàn, trả lời thay ông Công: “Cô ấy sợ hãi, chúng tôi vừa đưa lên gác để cô ấy được yên tĩnh.”
Ông Thiên châm một điếu thuốc. Ông biết thời gian không cho phép do dự. Nếu không đưa ngay thi thể vào bệnh viện, hai ông Tường và ông Công không đến ngay cơ quan Công an, kéo dài không lý do rồi sẽ dẫn đến vô vàn nghi vấn. Ông suy nghĩ, rồi tắt điếu thuốc, nói với ông Tường:
“Anh Tường, chuyện này không thể giấu nổi, không có cách nào khác. Giá cổ phiếu của Công ty đầu tư – thương mại Trường Thiên, tiếng tăm anh và tôi rồi sẽ theo nó mất đi. Anh và anh Công sẽ bị tòa xét xử, cố gắng để được tại ngoại, tôi đang cố nghĩ cách.” Ông quay sang nói với ông Công: “Dù sao cũng đã xảy ra án mạng, hai anh không thể không gánh phần trách nhiệm.”
Ông nói rồi định ra khỏi thư phòng, dặn ông Tường: “Không gọi được xe cấp cứu, anh chuẩn bị xe ngay, chúng ta đưa thi thể vào bệnh viện.” Không ngờ ông Tường bước tới, ngăn ông Thiên lại, khép cánh cửa vừa được mở ra. Bất giác ông Thiên kêu lên một tiếng:
“Anh Tường, anh không được hồ đồ.”
Ông Tường van xin: “Anh Thiên, anh hãy bình tĩnh, bình tĩnh lại đi. Đây không phải là ván cờ chết, chúng ta phải suy tính thật kỹ, xin đừng sẩy chân để rồi ân hận một đời.”
Ông Thiên trừng mắt: “Đúng, chuyện này tôi sợ lắm. Nếu tôi che giấu cho các anh tức là làm hại các anh.”
Ông lại mở cửa, cánh cửa thư phòng vừa mở ra, ông Tương lập tức đóng lại. Cánh cửa nặng nề của thư phòng cứ người đóng, người mở thình thình. Ông Thiên quát to: “Anh làm cái trò gì đấy, mở cửa ra!” Ông Tường vẫn giữ chặt cánh cửa, dằn giọng:
“Ngày mai, cơ quan Công an, mọi người trong xã hội đều rất hứng thú săn đón tin tức này. Sẽ chẳng bao lâu báo chí sẽ rút tít thật giật gân, những là: Mừng thọ ngũ tuần của Chủ tịch Tập đoàn Trường Thiên vui quá hóa buồn! Ôi, đã đời hay chưa! Còn nữa: Bí thư Thành ủy, Chủ tịch tập đoàn gọi gái mua vui dẫn đến đổ máu! Còn nữa: Cán bộ lãnh đạo và chủ doanh nghiệp lộ mặt hủ bại! Như thế đã đủ chưa? Tôi và anh Công bị xét xử, tống giam, không sao, chúng tôi là những người vô danh, không đáng để báo chí nêu tên, vai diễn chính tiếp theo là anh với anh Lương.”
Ông Thiên sững sờ, nói: “Sự việc đến nước ấy tôi sẵn sàng gánh trách nhiệm.”
Ông nói, nhưng bàn tay mở cửa bỗng chùng xuống. Ông Tường nói: “Anh Thiên, chúng tôi theo anh bao nhiêu năm nay. Anh không được hưởng phúc, chúng tôi cũng không được hưởng. Anh nổi tiếng, chúng tôi được gì? Tại sao chúng tôi một lòng theo anh?”
Lâu lắm ông Thiên không nói chuyện sâu sắc với những người thân tín của mình. Ông mở lòng, nói: “Nếu giữ được quyền sở hữu tài sản của tập đoàn, anh cũng có một phần, tôi cũng đang tính cả anh Công.”
Ông Công bật khóc, những thớ thịt trên mặt co giật. Ông ta vừa khóc vừa nói: “Anh Thiên, em không lấy bất cứ đồng nào đâu, chỉ cầu mong suốt đời theo anh, cầu xin anh đừng bỏ em.”
Sự kích động tình cảm của ông Công khiến ông Thiên phải đau lòng. Hai mươi năm sóng gió cùng hội cùng thuyền, lúc này quá khứ hiện về. Ông Tường nói: “Việc quyền sở hữu tài sản nếu làm được, chúng tôi có cổ phần hay không, không quan trọng. Anh là con người vì mọi người. Theo anh, chúng tôi không sợ đói. Nhưng việc hôm nay để lộ ra ngoài, anh Lương Bí thư Thành ủy coi như xong. Tên anh ấy bị dính bẩn, liệu còn ai đứng ra giúp anh trong chuyện này? Chẳng bao lâu sau Thành ủy sẽ cử người về tuyên bố: tài sản của tập đoàn Trường Thiên thuộc quyền sở hữu của Công ty đầu tư vốn, trực thuộc Ủy ban quản lý vốn nhà nước, cán bộ do ban tổ chức quản lý. Công lao của anh Thiên coi như mất trắng, khí tiết tuổi già không giữ nổi. Không cách chức anh nhưng cũng sẽ tăng cường giám sát, tăng cường ban lãnh đạo. Anh được gắn chức Chủ tịch Tập đoàn nhưng Thành ủy cử về một Tổng giám đốc điều hành và một Bí thư đảng ủy! Anh Thiên, anh không tin những điều chúng tôi nói hay sao?”
Ông Thiên từng bước lui khỏi cánh cửa, ngồi phịch xuống sofa. Ông Tường miêu tả cái kết cục của bản thân ông Thiên và của tập đoàn Trường Thiên. Ông rất rõ, quyết không phải là một pho truyện diễn nghĩa đầy tính li kì. Lúc này đúng là thời khắc quan trọng của ông Lương chốn quan trường, cũng là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời ông Thiên, vào lúc sóng gió này chuyện nọ sẽ đẻ ra chuyện kia, không thể nói mạnh. Việc phân định quyền sở hữu tài sản có liên quan đến ông, tất nhiên liên quan cả đến ông Tường, ông Công và lợi ích thiết thân từ nay về sau của rất nhiều cốt cán trong Tập đoàn; quan hệ đến hai mươi năm phấn đấu của ông, cuối cùng liệu có được hưởng thành quả mà cá nhân đáng được hưởng không? Lẽ nào mở mắt nhìn công lao của mình mất sạch!
Ông Tường, ông Công toàn thân mệt mỏi, ngồi xuống sofa. Căn phòng yên tĩnh, một lúc sau mới nghe thấy ông Công cố nén tiếng khóc: “Anh Thiên, em có lỗi, anh cứ để em chết. Em đã làm hỏng chuyện, em có chết cũng không chuộc được lỗi.”
Ông Thiên hít thở thật sâu, rồi từ từ thở ra, cuối cùng ông hỏi một câu có tính chất bước ngoặt:
“Cô gái này chết, có những ai biết?”
Câu hỏi của ông Thiên làm ông Công thôi không khóc nữa, ông ta đáp: “Chỉ có ba chúng ta.”
Ông Thiên cố tình nhìn thẳng vào mắt ông Tường. Ông Công lại nói: “Cô Aly trên gác cũng biết.” Ngừng giây lát, ông lại nói: “Còn… anh Lương, Bí thư. Nhưng anh Lương chưa biết chết.”
Ông Tường nói: “Có thể cho tiền cô gái trên lầu. Những cô gái này chỉ cần cho tiền mọi chuyện đều ổn.”
Ông Thiên cúi đầu, rất khó quyết tâm. Một lúc sau ông cảm thấy đấy cũng là một đường, một lúc sau lại đau xót tự hỏi: Làm thế nào để đi được con đường ấy? Lúc này họ nghe thấy tiếng chuông ở cổng biệt thự vọng vào. Tiếng chuông không lớn, nhưng cả ba đều giật mình.
Muộn thế này rồi ai đến?
Rất nhanh chóng, chị giúp việc gõ cửa thư phòng, thông báo có một cô gái còn trẻ đến tìm Ngô Hiểu.
Lại là một cô gái. Ông Thiên mệt mỏi đứng dậy, định ra phòng khách phía trước xem ai. Ông quay lại, nhìn ông Tường, nói:
“Anh lên nói chuyện trước với cô gái trên lầu.”
Hình như đấy là một quyết định, một quyết định vội vã và tất nhiên. Ông Tường và ông Công cùng gật đầu, vẻ mặt không biết là được giải thoát hay nặng nề hơn. Ông Thiên đi qua dãy hành lang tối om, lòng ông cũng tối đen. Khi bước vào phòng khách sáng đèn ông mới nhìn thấy, ngồi chờ ở kia là bạn gái của Ngô Hiểu. Cô gái xinh đẹp đã từng phỏng vấn ông, sau đấy là tình yêu trên hết.