Quả nhiên Ngô Hiểu đang ở đây. Lúc Lâm Tinh đến, cả bar đang vang lên khúc nhạc “Hẹn ước nơi thiên đường” buồn thương dịu dàng. Xem ra, Ngô Hiểu và ban nhạc của anh rất thích bản nhạc này, không quan tâm nó là khúc nhạc tang lễ. Tuổi trẻ cuối thế kỷ chỉ muốn biểu thị nỗi khát khao của riêng mình, liệu ai truy tìm xuất xứ và nguyên nghĩa của những thích thú đó? Hơn nữa, đây là âm nhạc, là thứ chủ đề vô định. Hơn nữa, phản ứng âm nhạc sinh ra thường thường không phù hợp với nguyên ý. Thứ âm nhạc rút bỏ nguyên ý có thể biểu đạt hàm ý thẩm mĩ của riêng từng người. Mỗi lần Lâm Tinh nghe thấy những giai điệu duy mĩ rực rỡ giống như trở về với ngày đầu quen biết Ngô Hiểu. Đáng tiếc lúc bấy giờ cô không biết mình được Ngô Hiểu thầm yêu và theo đuổi là một việc vô cùng hứng thú.
Nhạc dừng lại. Ngô Hiểu và ban nhạc đi xuống, ngồi quanh một người đã lớn tuổi, rất cung kính gật đầu nghe người kia ba hoa chuyện trên trời dưới bể. Có thể anh ta là biên đạo hoặc nhà sản xuất của đài truyền hình. Nhìn cái anh chàng có bộ mặt khó coi đang được Ngô Hiểu và bạn bè thành kính quây quần, Lâm Tinh hết sức bất bình. Ai bảo mọi người bất hạnh sinh ra trong thời đại chủ nghĩa bá quyền truyền hình, bất luận ngành nào nghề nào hễ trông thấy người của đài truyền hình đều phải cúi đầu gọi bằng thần thiêng. Bởi đài truyền hình có quyền tạo danh tiếng cho một bọn người tầm thường, có quyền làm cho một ngành nghệ thuật, một môn thể thao hoặc một mặt hàng rất bình thường nào đó bỗng thịnh hành khắp thế giới. Tất nhiên, gồm cả âm nhạc.
Anh chàng đạo diễn truyền hình đứng dậy định đi. Mấy bạn trẻ vội vàng và rất nhiệt tình đưa ra tận cửa. Họ đi bên cạnh Lâm Tinh. Cô gọi Ngô Hiểu, làm Ngô Hiểu giật mình. Cô cười, xua tay, bảo anh cứ đi tiễn khách.
Ngô Hiểu tiễn anh chàng đạo diễn kia, rồi quay lại tìm Lâm Tinh. Anh hỏi: “Tại sao em đến đây?” Cô không trả lời, cố tình hỏi lại: “Tại sao anh ở đây, anh bảo về chúc mừng sinh nhật bố cơ mà?” Ngô Hiểu giải thích. Nhưng Lâm Tinh lại nói dối: “Em cứ ngỡ hôm nay anh không diễn nên mới đến ngồi đây.” Ngô Hiểu hỏi, tại sao không có anh thì em đến? Lâm Tinh cười, nói để anh khỏi làm phiền em.
Ngô Hiểu đã kết thúc buổi biểu diễn. Lâm Tinh nói, em đói bụng, anh có thể đưa em đi ăn đêm được không? Ngô Hiểu bảo được. Thật ra Lâm Tinh không đói, cô chỉ muốn kéo dài thời gian để Ngô Hiểu không cho cô về một mình còn anh về biệt thự Kinh Tây.
Họ rời bar Ánh Trăng, gọi một chiếc taxi, đến một nhà hàng ăn đêm rất nổi tiếng. Lâm Tinh gọi cháo trứng muối. Gần đây cô có phần thiếu tiền, cho nên cô cố khống chế chỉ tiêu trong vòng một trăm đồng. Mất một trăm đồng để được hưởng bữa ăn đêm thật thoải mái và thân mật với người mình yêu, với Lâm Tinh, dù đồng tiền có eo hẹp nữa cũng rất xứng đáng.
Trong nhà hàng ăn cháo và bánh ngọt thật dễ chịu, lúc tính tiền, rất bất ngờ, họ lại gặp Văn Khánh đã lâu không gặp.
Văn Khánh uống say, không biết có chuyện gì đó mà đang đánh nhau, đám đánh nhau rất đông. Mấy người vừa đấm vừa đá tống cổ anh ta ra cửa. Lâm Tinh và Ngô Hiểu ra cửa còn thấy anh ta say bí tỉ, nằm bẹp trên vỉa hè, mặt đầy máu. Lâm Tinh thương hại, cùng Ngô Hiểu vực anh ta dậy, thuê xe đưa về nhà anh ta. Dọc đường cô sực nhớ, Aly và Hân nói, vì chuyện cổ phiếu, tiền nong mà anh ta trở mặt với bố mẹ, anh trai, chị dâu, cho nên bỏ đi chỗ khác. Lâm Tinh hỏi lúc này anh ở đâu, Văn Khánh say bét, miệng lảm nhảm không thành câu. Không còn cách nào, Lâm Tinh bảo người lái xe đưa về ngõ Tĩnh Nguyên. Vì cô còn nhiều thứ ở đấy, cho nên khi dọn đi, Aly và Hân bảo cô giữ lại chìa khóa cửa.
Đến ngõ Tĩnh Nguyên, Văn Khánh vừa xuống xe thì nôn thì nôn tháo, làm cho Ngô Hiểu văng câu chửi tục, nhưng anh với Lâm Tinh vẫn để cánh tay rã rời như bị gãy của Khánh, đưa anh ta lên lầu. Lâm Tinh lấy chìa khóa mở cửa, phát hiện cửa chốt trong, gõ mãi mới có người lên tiếng. Cửa hé mở, bên trong có tiếng Aly: “Ai đấy?” Aly hỏi, giọng run run.
“Tớ đây!” Lâm Tinh trả lời.
“Tớ là ai?”
Lâm Tinh cảm thấy kỳ lạ, ra sức đẩy cửa. “Tớ mà đằng ấy cũng không nhận ra. Lâm Tinh đây!”
Họ vào nhà, Aly sợ hãi nhìn mọi người hồi lâu mới nhận ra toàn người quen. Lâm Tinh hỏi: “Tại sao hôm nay ở nhà? Hay là về sớm?” Aly ấp úng, bảo hôm nay hơi khó chịu, nên ở nhà. Lâm Tinh cũng nhận ra cái vẻ không khỏe của Aly, sắc mặt tái nhợt, nói ít. Trước đây, mỗi lần gặp Ngô Hiểu, Aly miệng như tép nhảy, hôm nay rất khác thường, ngay cả nhìn anh cô cũng không thèm nhìn.
Lâm Tinh nhờ Aly giúp một tay rửa sạch đất bẩn và máu trên người Văn Khánh. Nhìn anh ta nằm thở hổn hển trên sofa rồi để lại nhờ Aly trông coi giúp, cô và Ngô Hiểu ra về. Đêm đã khuya, Ngô Hiểu không nhắc đến chuyện về biệt thự Kinh Tây, Lâm Tinh cũng không nhắc, hai người lên taxi về ngõ Dương Châu.
Về đến nhà, cô rửa mặt qua loa, lên giường rồi mới hỏi Ngô Hiểu chuyện ghi hình thu thanh cho MTV. Ngô Hiểu mệt, anh trả lời đại khái. Lâm Tinh cũng không nói gì đến chuyện gặp Vệ Hoa. Hai người cứ thế đi ngủ. Sáng hôm sau, Lâm Tinh ngơ ngẩn như quên việc gì đó, cho đến tận hôm thứ ba cô mới nhớ ra đã bỏ quên túi xách ở ngõ Tĩnh Nguyên.
Sáng hôm ấy đúng ngày cô phải vào bệnh viện chạy thận, trước khi vào bệnh viện cô tạt qua nhà để lấy cái túi. Aly không có nhà, rất bất ngờ, Văn Khánh vẫn ở đấy, anh ta không còn nhếch nhác như hôm trước, lúc này trông rất tươi tỉnh. Lâm Tinh vào, anh ta đang ăn trái cây. Anh ta dùng con dao quá lớn gọt trái cây rất thành thạo. Thấy Lâm Tinh, anh ta tỏ ra phấn khởi, nghĩ rằng Lâm Tinh không biết chuyện say rượu đêm hôm trước, khoác lác với Lâm Tinh, biến việc anh ta bị đánh thành chuyện anh ta đánh người, nhằm giải thích vết thương trên trán.
Lâm Tinh không muốn vạch mặt nói dối của anh ta, chỉ hỏi: “Aly và Hân đi đâu?”
Văn Khánh trả lời: “Các cô ấy à, đi rồi, không ở Bắc Kinh nữa.”
Lâm Tinh hỏi: “Đi đâu?”
Văn Khánh trả lời: “Không biết, có thể đi miền nam, vùng duyên hải miền nam cởi mở hơn ở đây, tiền cũng dễ kiếm.”
Lâm Tinh nghĩ rằng Văn Khánh nói đùa: “Vậy anh ở đây làm gì?”
Anh ta thẳng thắn: “Aly đồng ý cho tôi ở đây, giúp cô ấy trông nhà. Cũng may, tôi đang không có chỗ ở.”
Lâm Tinh cau mày, càng nghe càng bực mình: “Aly đồng ý, tôi không đồng ý, đây là nhà của tôi.”
Văn Khánh cười nhạt: “Em đã cho mấy cô kia thuê rồi cơ mà, các cô ấy chồng đủ tiền thuê một năm, chưa hết hạn. Em đã học Luật hợp đồng rồi chứ? Luật hợp đồng mới vừa được ban hành, có cần tôi mua cho em một cuốn không?”
Lâm Tinh ngớ ra, lúc này mới trắng mắt nhìn: “Anh nói thật hay đùa đấy? Tôi không có tâm trạng nào nói đùa với anh đâu.”
Văn Khánh ngồi trên sofa ăn táo, rất thoải mái vắt chân chữ ngũ, lắc lư thân mình, nói: “Chúng ta bây giờ không còn quan hệ, tôi đùa em làm gì.”
Lâm Tinh tìm thấy cái túi xách của mình trên mặt bàn. Cô không muốn ngồi lại thêm nữa. Giọng điệu của Văn Khánh làm cô rất ghét. Cô mở cửa, nói: “Bao giờ Aly và Hân về bảo các cô ấy gọi điện cho tôi. Trong hợp đồng có điều khoản không được chuyển nhượng cho người khác đấy.”
Văn Khánh đứng dậy theo ra tận cầu thang, nói: “Làm gì thế, đừng như vậy. Tôi đây sắp phát tài to rồi, sợ tôi chiếm mất của em à? Dù sao thì trước kia chúng ta cũng là bạn, đừng có khắt khe làm khó nhau như vậy.”
Lâm Tinh đi xuống, không trả lời anh ta.
Từ đây Lâm Tinh đến thẳng bệnh viện, không biết có phải chỉ số u-rê tăng cao hay vì những lời Văn Khánh nói vừa nãy, dọc đường cô thấy buồn nôn. Cô nôn ọe hồi lâu trong nhà vệ sinh bệnh viện, nhưng không nôn được gì. Hai bác sĩ cùng khám, trong đó có bác sĩ chủ nhiệm khoa, vẻ mặt nghiêm khắc tìm cô nói chuyện. Bác sĩ chưa nói thì cô đã dự cảm được điều chẳng lành.
Quả nhiên, bác sĩ đề nghị hiện tại mỗi tuần chạy thận lọc máu một lần, nay tăng lên ba lần. Vẻ mặt bác sĩ vẫn bình thường, nhưng ông rất tường tận giảng giải bệnh của cô và lý lẽ của nhiều chuyên ngành y học, giảng giải cho cô hiểu hậu quả nếu không tăng số lần chạy thận. Tuy hiện tại y học đang tìm cách gia tăng lợi nhuận, nhưng từ vẻ mặt của các bác sĩ, cô tin rằng họ rất có trách nhiệm. Song điều cô nghĩ ấy là tiền! Chưa tính chi li nhưng đại thể cô biết nếu mỗi tuần ba lần, cô và Ngô Hiểu sẽ không kham nổi.
Từ bệnh viện ra, cô đứng bên đường, gọi taxi, xe đến, cô lại xua tay bảo đi. Cô nghĩ mình lúc này không thể vẫy tay là ngồi lên taxi. Cô biết, sáng nay Ngô Hiểu đi, trưa không về, nhưng cô không dám bỏ tiền ra ăn bữa trưa ở nhà hàng. Ngồi xe buýt về đến nhà, cô lấy miếng bánh hấp từ mấy hôm trước đã khô cứng, dùng nước canh làm cho mềm đi rồi ăn. Sau đấy chờ Ngô Hiểu về.
Nhưng Ngô Hiểu về cô sẽ nói thế nào? Tiền thuê nhà Aly và Hân đặt trước một năm, đã cạn đến đáy. Số tiền mỗi ngày Ngô Hiểu có hai buổi biểu diễn phần lớn chi dùng cho cô. Trông bề ngoài Ngô Hiểu vẫn như trẻ con, điều ấy khiến Lâm Tinh không đành lòng. Cô biết anh ham chơi, thích mặc đẹp, thích đi làm tóc, thích tụ tập bạn bè, thích bày biện sắp xếp lại mọi thứ trong nhà, đi phố lúc nào cũng vẫy taxi, ít ra là loại taxi Hạ Lợi, những xe rẻ tiền khác cũng ít ngồi… Nhưng chừng nửa năm nay anh từ bỏ nhiều ý thích và thói quen, phải tiết kiệm dành tiền chữa bệnh cho Lâm Tinh. Hai người vẫn thích dạo siêu thị, siêu thị cao cấp nào mới khai trương họ cũng đến. Nhưng chỉ đi dạo vậy thôi, chẳng mua bán gì. Thấy Ngô Hiểu cứ đứng tần ngần chăm chú đến những thứ đồ dùng đẹp, lòng Lâm Tinh những xót xa. Trông thấy anh mặc thử những bộ đồ hàng hiệu, soi gương rồi không nỡ cởi ra trả lại cho nhân viên phục vụ, cô cảm thấy mình không còn chỗ nào để trốn. Cô không dám nghĩ đến phải chạy thận ba lần mỗi tuần, hai người sẽ túng đến mức nào. Cô cảm thấy mình không có quyền để Ngô Hiểu phải cùng sống thiếu thốn cực khổ.
Nhưng Lâm Tinh lại không thể xa Ngô Hiểu, đừng nói gì đến tiền nong. Ngô Hiểu còn là trụ cột tinh thần của cô. Nếu cô không có những cảm nhận sống chết bên nhau với Ngô Hiểu, cô hoàn toàn có thể tiếp nhận lời đề nghị của bố anh – dùng tiền của ông Ngô Trường Thiên để chữa bệnh, sau đấy xa con trai ông ta. Giả sử phải xa Ngô Hiểu, cô thà không chữa bệnh, để chết còn hơn!
Buổi tối, Lâm Tinh đoán Ngô Hiểu sẽ về sớm, cô bắt đầu thổi cơm. Càng ngày cô càng buồn nôn nhiều hơn, không muốn ăn gì, nhưng vẫn chuẩn bị bữa tối, tuy không có món gì ngon nhưng cố gắng bữa ăn cho tươm tất, phong phú. Một quả cà chua và hai quả trứng, rau xào và thêm một tô canh, thái một quả dưa chuột ngâm dấm, một củ khoai tây xào với ớt ngọt, như vậy đã có một bữa ăn. Lâm Tinh chưa xào thì Ngô Hiểu đã về. Mỗi lần nghe thấy tiếng anh lạch cạch mở cửa, tim cô lại rộn ràng niềm vui, tưởng như mỗi ô cửa trên cơ thể cùng mở toang. Vào lúc ấy dạ dày cũng không cồn cào buồn nôn. Vừa vào nhà, Ngô Hiểu phải gặp cô ngay, anh nói: “Sắc mặt em không được khỏe lắm.” Cô rất muốn thông báo cho anh biết đề nghị của bác sĩ, nhưng không làm sao nói nên lời. Cô sợ, không biết nói ra Ngô Hiểu sẽ phản ứng như thế nào.
Ngô Hiểu vào bếp nấu nướng thay cho Lâm Tinh, để cô lên giường nằm. Lâm Tinh không đi nằm, lấy cái ghế ngồi ở cửa bếp nói chuyện gặp Văn Khánh. Cô nói chuyện này như nói chuyện bình thường, không chút bực mình. Ngô Hiểu hình như không để ý đến chuyện Văn Khánh ở trong căn nhà bên ngõ Tĩnh Nguyên, chỉ nói anh ta ở đấy, từ nay về sau em ít về bên ấy. Anh cũng sẽ nói với bố có cho gì cũng đừng nhờ Aly và Hân chuyển, nếu không các cô ấy sẽ đem chuyện nói với nhiều người. Các cô gái này cũng có nhiều cô hiền lành, tử tế, nhưng phần lớn rất hay đưa chuyện.
Hai người lại nói sang chuyện khác, chuyện trên trời dưới biển. Ngô Hiểu nói hôm nay anh không đi diễn, cho nên hai người rất ung dung nhàn rỗi. Ăn xong, thu dọn bát đũa, Ngô Hiểu mới nhớ đến và hỏi:
“Hôm nay em có đến bệnh viện không? Bác sĩ bảo thế nào?”
Lúc này Lâm Tinh mới nói lại ý kiến của bác sĩ: “Bác sĩ bảo phải tăng số lần lọc máu, nếu không, không thể khống chế nổi chỉ số độc tố. Em bảo gần đây cảm thấy buồn nôn nhiều hơn.” Cô cố ý nói thật nhẹ nhàng thoải mái.
Ngô Hiểu dừng tay quét nhà, cau mày hỏi: “Phải tăng lên mấy lần?”
Lâm Tinh thấy anh cau mày, lòng những căng thẳng: “Mỗi tuần phải ba lần.”
Ngô Hiểu tiếp tục quét nhà, không nói gì. Tim Lâm Tinh đập thình thình, cô nói: “Em không đồng ý với bác sĩ. Em muốn mỗi tuần chỉ lọc máu một lần, dù sao thì buồn nôn cũng đã quen, cứ để đấy xem sao.”
Ngô Hiểu buồn rầu nói: “Như thế không được!”
Không được nhưng phải thế nào, anh không nói. Quét nhà xong, anh đứng bên cửa sổ, không biết đang nhìn ngoài kia hay đang sững sờ. Lâm Tinh cũng không nói lại chuyện ấy nữa. Cô vào phòng ngủ, thu dọn áo quần trên giường. Cô thoáng nghe ngoài phòng khách Ngô Hiểu đang gọi điện cho ai đó bằng máy điện thoại di động. Cái máy điện thoại di động anh vừa lấy ở nhà. Cô mở cửa buồng lén nhìn. Anh đứng quay lưng về phía này, giọng nói kích động. Cô nghe rõ, anh đang gọi điện cho bố, hai bố con cãi nhau. Tiếp theo, cô lại nghe thấy hai bố con tranh cãi chuyện của cô. Ngô Hiểu nói: “Yêu cầu của con rất đơn giản, tại sao phải mấy hôm nữa bố mới nói chuyện trực tiếp? Con biết bố đang họp, bố chỉ cần nửa phút nói với con có được hay không mà cũng không được à?” Không biết bố Ngô Hiểu nói gì mà giọng anh bỗng dịu lại: “Bố, con xin bố đấy, có được không, xin bố, mỗi tháng cho con ba ngàn đồng…” Không biết bố nói gì mà anh nghe hồi lâu, rồi không nghe thấy gì nữa, anh từ từ tắt máy, ngay cả câu chào bố cũng không.