Lâm Tinh lớn tiếng: “Cái Hân chết rồi, anh biết không?”
Lúc này Ngô Hiểu mới mở mắt, sau một hồi phản ứng, anh cố mở mắt hỏi: “Có chuyện gì? Em nghe ai nói?”
“Người của Sở Công an hôm nay đến ngõ Tĩnh Nguyên tìm. Cái Hân chết rồi, Aly mất tích.”
Ngô Hiểu chống tay nhổm người: “Em có gặp người của Sở Công an không? Họ nói Hân chết rồi à?”
Lâm Tinh quỳ lên giường, quỳ trước mặt Ngô Hiểu, cô không trả lời điều anh đang kinh ngạc, mà hỏi: “Có đúng bố cho Aly rất nhiều tiền phải không?”
Ngô Hiểu ngồi dậy, nhìn Lâm Tinh, hoàn toàn không hiểu gì: “Cái gì, bố cho Aly tiền? Cho tiền làm gì?”
“Bố có chuyện gì đó. Tối hôm bố mừng sinh nhật, em chỉ đến chưa đầy mười phút. Tại sao bố bảo hôm đó em ngồi với bố một tiếng đồng hồ? Có phải một tiếng đồng hồ ấy rất quan trọng đối với bố?”
Ngô Hiểu sững sờ hồi lâu, tỏ ra lạ lùng, nói: “Bố không quen biết gì Aly và Hân. Hôm ấy chú Công đưa các cô ấy đến khiêu vũ. Tại sao chuyện ấy mà em cũng nghi ngờ bố anh?”
“Vậy tại sao bố cho Aly nhiều tiền như thế? Em ốm đau thế này mà bố không nỡ cho. Tại sao một lúc cho nó cả đống tiền?”
“Bố cho tiền lúc nào, cũng người của Sở Công an nói à?”
Lâm Tinh lắc đầu: “Chuyện ấy thì không phải công an nói.”
“Ai nói?”
Lâm Tinh chần chừ giây lát: “Anh… anh Khánh.”
Ngô Hiểu vẻ mặt lạnh lùng, giận dữ: “Anh không thể hiểu nổi. Chúng ta lấy nhau rồi tại sao em còn tìm anh ta?”
Lâm Tinh tâm trí rối bời, cô chủ động chất vấn bỗng trở thành bị động thanh minh: “Ai đi tìm anh ấy. Anh ta uống say rồi về ngõ Tĩnh Nguyên. Em sang đấy tìm tập bản thảo, gặp anh ta.”
Ngô Hiểu càng thẳng thắn: “Vậy mà em vẫn tin những lời anh ta uống say nói ra à? Tại sao em không tin anh, bố nói em cũng không tin?” Ngô Hiểu bực tức quay ra nằm vật xuống giường, kéo chăn đắp, bỏ mặc Lâm Tinh.
Lâm Tinh không còn biết nói gì. Cô nghĩ lại cái miệng nồng nặc hơi rượu và những lời điên khùng của Văn Khánh, đúng là không tin nổi. Từ sau ngày anh ta buôn cổ phiếu thua lỗ trắng tay, đúng là anh ta như một con người khác. Một con người bị kích thích tinh thần như vậy. Một con người căm thù ông Thiên như vậy, một con người nát rượu, làm thế nào có thể tin được lời anh ta?
Nghĩ vậy, lòng Lâm Tinh bỗng thanh thản, lập tức cảm thấy có lỗi với Ngô Hiểu. Cô muốn xin lỗi, nhưng chưa biết phải nói thế nào thì Ngô Hiểu quay mặt lại, hỏi: “Chuyện Hân thế nào, tại sao chết?” Tuy giọng anh vẫn buồn nhưng đã cho Lâm Tinh cơ hội làm lành.
“Em không biết, công an cũng không nói, hình như chết không bình thường. Nghe công an nói, em sợ quá.”
Giọng nói của Lâm Tinh rất nhẹ nhàng, thậm chí rất khẽ, vừa nói vừa kéo chăn đắp cẩn thận cho Ngô Hiểu. Cơn tức giận của Ngô Hiểu cũng qua đi, anh nói: “Em nói làm anh cũng sợ. Hân với Aly mấy hôm trước còn thân nhau lắm.”
Hòa cùng những lời cảm thán của anh, Lâm Tinh nói: “Những người con gái như bọn chúng, không thể không quen biết bọn xã hội đen. Đừng thấy chúng lớn hơn em một vài tuổi, thực tế phức tạp lắm.”
Ngô Hiểu nói: “Em biết chúng phức tạp, vậy còn cho thuê nhà?” Lâm Tinh nói: “Hồi đầu em đâu biết đó là những cô gái làm tiền. Trên mặt chúng đâu có ghi chữ nghĩa gì.”
Ngô Hiểu nói: “Lúc đầu anh cũng nghĩ đấy là những người không may, về sau em nói anh mới biết các cô ấy nói dối.”
Lâm Tinh nói: “Chúng nói dối, nhưng dù có dối trá đi nữa cũng không lừa nổi một khoản tiền lớn. Những người ấy dù thích chúng, nhưng không thể đùa với tình cảm của chúng. Tự chúng cũng hiểu. Đó chỉ là diễn trò mỗi khi có cơ hội, lừa dối lẫn nhau. Về mặt này Hân không thể suy nghĩ một cách thấu đáo như Aly. Nếu không tại sao nó để xảy chuyện đối với mình. Nhưng chúng còn trẻ mà phải lăn lộn chốn giang hồ, nói ra cũng thật tội nghiệp.”
Hai người lần lượt tỏ lòng thương cảm. Cuộc tranh luận vừa rồi cũng hóa giải trong nỗi thở vắn than dài. Nhưng đêm hôm ấy cả hai không sao ngủ yên giấc. Tắt đèn, tất cả chìm vào yên tĩnh, lòng Lâm Tinh không sao yên nổi. Cô có thể cảm nhận hơi thở của Ngô Hiểu nằm kế bên không bình tĩnh như mọi khi. Trong mấy ngày trăng mật ngắn ngủi, giống như đã xảy ra rất nhiều sự việc, không ai biết nguyên nhân vì đâu, nhưng đã làm rối loạn lòng người.
Rối lòng vì ai? Vì Aly và Hân ư? Hay là vì bố của họ?
Đêm mất ngủ rất dài. Hôm sau, Ngô Hiểu dậy, mắt sưng mọng. Nhưng anh vẫn chải chuốt cẩn thận để đi ghi hình chương trình MTV. Nghe nói, để thực hiện ý tưởng mới cho chương trình, hôm nay họ phải kéo nhau lên tận bờ biển Đại Liên để lấy bối cảnh, khó về kịp trong ngày. Lúc đi, anh dặn Lâm Tinh vào bệnh viện chạy thận, đừng quên tiếp một chai huyết thanh. Thứ thuốc này bác sĩ ra sức quảng cáo. Trước đây họ không có tiền nên không dám dùng. Cũng vì bác sĩ muốn gia tăng lợi ích, nên ra sức quảng cáo thuốc quý, cuối cùng có thật cần thiết hay không còn là điều chưa biết. Lâm Tinh không nhớ ai đã nói, rất nhiều xí nghiệp dược phẩm lôi kéo bác sĩ vào tham gia cổ đông, cho nên có lúc không rõ bác sĩ chữa bệnh cứu người hay chữa bệnh cứu mình.
Dẫu vậy, buổi sáng trước khi đi, Ngô Hiểu vẫn dặn Lâm Tinh phải chuyền huyết thanh. Hơn ba trăm đồng một chai không thể không có tác dụng. Hơn nữa, từ cái tên thuốc này, hình như nó là thứ thuốc bổ thuộc loại dinh dưỡng. Với Lâm Tinh hiện tại, dinh dưỡng cũng vô cùng quan trọng.
Vậy là, buổi sáng cô đến bệnh viện nộp tiền để chuyền huyết thanh. Thuốc cho luôn vào máy lọc máu, thông qua hệ tuần hoàn thuốc vào huyết quản. Cô nằm trên giường, nhìn máu có lẫn thuốc chảy trong ống dẫn, rất muốn có cảm giác khác với những lần trước. Bị bệnh này mới thật hiểu có tiền khác với không có tiền. Nghĩ đến tiền, nhịp tim của cô lại hồi hộp không yên. Cô thử phân tích có phải mình dùng tiền của ông Thiên nên mới nói hộ ông với công an không, như vậy có nghĩa là theo ông nói dối những tình tiết cần thiết. Cô muốn nói không phải như thế. Những việc cô làm không vì dùng tiền của người để trừ hại cho người, mà hoàn toàn vì Ngô Hiểu, vì tình cảm con cái làm nhụt chí anh hùng. Xét vấn đề như vậy, lòng cô thanh thản hơn. Nghĩ lùi lại, có thể vì quá chân thật, quá nhạy cảm, quá cố chấp, mình không thể qua nổi mình. Thật ra tất cả những điều ấy chẳng qua chỉ là chuyện thường tình của mỗi con người. Ông Thiên đã thành bố chồng của mình, thành bố mình. Vì thế ông cho tiền để chữa bệnh. Vì thế cô nói những điều có lợi cho ông. Với bất cứ người làm dâu nào, người làm con nào, chả nhẽ không phải là điều đương nhiên hay sao?
Buổi trưa, từ giường lọc máu bước xuống đất, ra khỏi bệnh viện, cô đứng bên đường do dự hồi lâu, rồi đến trạm điện thoại công cộng nhắn tin cho Văn Khánh. Văn Khánh trả lời điện rất nhanh chóng, nhưng không hiểu vì sao anh ta trả lời có vẻ lén lút không đàng hoàng. Xưa nay tính cách của anh ta rất huyênh hoang tự phụ, chưa bao giờ tỏ ra bí ẩn như thế.
“Chỉ một mình em thôi à?” Anh ta hỏi.
“Đúng vậy, anh có bận gì không?” Lâm Tinh nói.
Văn Khánh rất thận trọng hỏi: “Có chuyện gì không?”
“Em muốn hỏi lại anh chuyện Aly và Hân.”
Văn Khánh cười: “Em vẫn quan tâm đến hai đứa ấy à? Có mệt không?”
Lâm Tinh im lặng giây lát, cô thẳng thắn: “Em quan tâm đến anh Hiểu, em muốn anh nói thật, bố anh Hiểu với Aly có chuyện gì.”
Văn Khánh nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói: “Thôi được, em đến đây. Tôi sẽ kể cho em nghe từ đầu đến cuối.”
Hai người hẹn gặp nhau ở một nơi hết sức xa lạ: khu biệt thự nghỉ dưỡng Vườn hoa Hồ Thông Thiên. Cái tên nghe ra không hợp với túi tiền của Văn Khánh. Nhưng Lâm Tinh không hỏi. Cô theo sự chỉ dẫn, ngồi taxi đến nơi. Hồ Thông Thiên nằm bên phía hoang vắng giữa đoạn đường cao tốc Bắc Kinh – huyện Thông, tuy hẻo lánh, nhưng đến Đại Bắc Diêu, nhấn ga đi về phía đông chừng hơn chục phút là đến, đi xe rất gần. Đấy là khu hồ nhân tạo cây xanh chưa trồng xong, còn trơ trụi. Bên hồ có một tòa nhà trắng giống như nhà hàng ăn mới xây dựng, xung quanh có hơn một chục ngôi biệt thự kiểu Tây, một cái cổng có trụ đá phong cách tương tự, đứng đơn độc bên đường, tường bao chưa xong. Bởi thế có thể nhận ra đây là một khu mới xây dựng còn nhiều hạng mục chưa hoàn thiện, biển chỉ dẫn cũng chưa có. Lâm Tinh bảo xe chạy vài vòng mới tìm thấy biệt thự số chín Văn Khánh nói qua điện thoại. Trước cửa biệt thự đậu sẵn một chiếc Volvo màu ghi đậm nửa mới nửa cũ, không biết có phải là xe của Văn Khánh hay không. Lâm Tinh xuống xe, bảo người lái xe chờ. Cô đi tới bấm chuông.
Tiếng chuông vang lên, cửa mở, người ra mở cửa là Văn Khánh. Anh ta cảnh giác nhìn chiếc taxi phía sau lưng Lâm Tinh, nói: “Cho xe về đi, lát nữa tôi sẽ đưa em về.” Lâm Tinh nghi ngờ nhìn chiếc Volvo đậu ở kia, hỏi: “Anh kiếm đâu ra cái xe kia?”
Văn Khánh nói: “Thuê.”
Lâm Tinh trả tiền taxi rồi cho xe đi. Cô bước vào ngôi biệt thự còn thơm mùi sơn mới. Trong nhà, đồ gỗ mới tinh, kiểu cách hoa hoét lòe loẹt, như cách trưởng giả học làm sang. Lâm Tinh lại hỏi: “Đây là nhà của ai?” Văn Khánh vẫn khẽ nhếch mép, vẫn câu trả lời vừa rồi:
“Thuê.”
“Anh phát tài to đấy à?”
Lâm Tinh theo anh ta đi vào trong nhà, Văn Khánh cười, không trả lời, chỉ nói: “Nào, tôi đưa em đi tham quan. Bây giờ nông dân có ruộng nhưng không cày cấy, đều học theo làm những khu nghĩ dưỡng thế này, nhiều tiền hơn là làm ruộng. Cái nhà này lớn đấy chứ. Đại gia đình bảy, tám người cuối tuần về đây nghỉ, câu cá, cưỡi ngựa, bên cái nhà chính kia còn đủ thứ trò chơi, gì cũng có, tuyệt lắm. Cái nhà này thuê mỗi ngày một ngàn đồng, rẻ vô cùng.”
Lâm Tinh theo anh ta xem tầng trên tầng dưới, vẫn chưa hiểu, hỏi: “Anh thuê à?”
Văn Khánh rất đắc ý ngồi vào sofa phòng khách nhỏ trên tầng hai, nói: “Tôi không thuê thì ai thuê. Thế nào, quay về với tôi chứ? Tôi đã nói rồi, tôi kiếm tiền là vì em.”
Lâm Tinh không ngồi. Cô vẫn cảnh giác, hỏi: “Cuối cùng thì tiền anh kiếm ở đâu?”
Văn Khánh cười cười: “Mấy hôm rồi tôi đánh bạc với một phú ông. Mẹ kiếp, đúng là kinh khủng, cuối cùng thì tôi thắng!”
Lâm Tinh nửa tin nửa ngờ: “Anh thắng bao nhiêu tiền?”
Văn Khánh đắn đo rồi mới nói: “Em vốn không thích tiền cơ mà. Tôi vẫn thường nói chuyện tiền với em. Em chê tôi lúc nào cũng nói đến tiền.”
Lâm Tinh lạnh lùng nói: “Anh đã có tiền, có chỗ ở. Vậy anh trả chìa khóa căn hộ trong ngõ Tĩnh Nguyên cho em.”
Văn Khánh rất sảng khoải, đáp: “Không vấn đề gì, tôi mới thuê được căn hộ này, còn một ít đồ đạc vẫn để ở đấy. Lát nữa tôi đi lấy về, chậm nhất là ngày mai sẽ trả chìa khóa cho em, thế nào? Ở đây tôi cũng chỉ tạm thời, có chỗ yên tĩnh. Sau này phải mua căn hộ chung cư trong thành phố. Tôi hỏi rồi, bên trong đường vành đai ba, một căn hộ chung cư tương đối cao cấp phải hai triệu đổ lại, ngoài vành đai ba trong vành đai bốn cũng phải…”
Lâm Tinh không muốn nghe anh ta đắc ý ba hoa. Cái miệng khoác lác kia ai biết đâu là thật đâu là giả. Cô nói: “Vừa rồi anh bảo sẽ nói với em từ đầu đến cuối chuyện gì cơ mà. Anh nói đi, em còn có việc phải về.”
Văn Khánh cố tình hỏi: “À, em muốn nghe chuyện gì nào?”
Lâm Tinh nói: “Anh biết em muốn nghe chuyện gì rồi đấy.”
Văn Khánh làm ra vẻ bất ngờ: “À, chuyện ấy hả. Về sau nghĩ lại, tốt nhất không nên nói với em, để em khỏi trách tôi khiêu khích quan hệ của em với Hiểu. Tôi nghĩ, để mấy chục năm sau chờ khi chúng ta già, ngồi với nhau nói chuyện cũ sẽ nhắc lại chuyện này với em. Hì hì, đến lúc ấy đừng trách tôi phải để em nhớ lại chuyện cũ.”
Lâm Tinh nổi cáu: “Vậy hôm nay anh gọi em đến đây làm gì? Tại sao anh không giữ lời?”
Văn Khánh khẽ cười, cái cười mờ ám: “Em biết không, tôi được tiền, việc đầu tiên là nghĩ đến em. Muốn cho em biết, chỉ cần tôi muốn thành công, sớm muộn gì cũng thành công. Em vẫn không tin à? Tôi cho em xem, cái nhà lớn thế này, tôi, Lưu Văn Khánh thuê. Thế nào, có muốn ở lại đây với tôi không? Con người tôi luôn hoài cổ, thích nhất cảm giác mộng uyên ương trùng phùng.”
Lâm Tinh không ngờ Văn Khánh bắt cô đi xa đến tận đây để nói toàn chuyện tào lao. Điều này càng làm cô nhận thức trước kia quen biết anh ta là một sai lầm lớn. Cô nén giận, thề sẽ cạch anh ta, chỉ lạnh lùng nói: “Xin lỗi, anh cứ ở đây một mình mà mơ với mộng.” Nói xong, cô quay người đi xuống, Văn Khánh gọi theo: “Này!”. Anh ta chưa dứt lời thì có tiếng chuông gọi cửa, tiếng chuông rất lịch sự. Văn Khánh gọi cô lại: “Này, đợi đấy, thợ đến sửa điện thoại đấy mà. Họ không đến thì tôi đã đi rồi.”
Anh ta đến bên Lâm Tinh, vỗ vai cô làm ra vẻ đại ca: “Yên tâm, bây giờ thì tôi không bắt em phải làm gì. Chờ đấy, tôi lấy xe đưa em về. Ở đây xa lắm, em làm sao về nổi.”
Văn Khánh xuống mở cửa. Lâm Tinh đứng chờ, gần chỗ này không có xe buýt mà cũng không có taxi, đúng là một nơi hẻo lánh. Cô đứng trong phòng khách nhỏ tầng dưới, để cơn tức giận và ghê tởm vừa rồi lắng xuống. Cô nhìn quanh, lại nghi ngờ. Lẽ nào được một khoản tiền lập tức vung tay như thế này? Cô cảm thấy Văn Khánh dạo này lời lẽ cử chỉ vô cùng quái dị.
Qua khe cửa phòng khách, cô thấy Văn Khánh đang mở cửa lớn. Có người vào hình như nói với anh vài câu gì đó, rồi có tiếng kêu, tiếng kêu vô cùng sợ hãi. Lâm Tinh giật mình. Cô định ra xem, chưa kịp mở cửa thì đã thấy Văn Khánh vội vàng chạy lên gác, có người đuổi theo sau. Lâm Tinh chưa kịp biết chuyện gì thì đã nghe thấy liền hai tiếng “đoàng đoàng” như tiếng pháo nổ, tiếp theo thêm một tiếng nữa! Lâm Tinh không biết âm thanh đanh gọn ấy từ đâu phát ra. Qua khe cửa cô thấy Văn Khánh ngã vật ra đất, lăn mấy vòng, như người không đầu, anh ta lăn theo cầu thang xuống. Không biết lớp sương mù màu đỏ từ chỗ nào trên người anh ta phun ra, tỏa rộng trước mắt rồi mất ngay trong khoảnh khắc. Lúc này cô mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Toàn thân cô cứng đơ tưởng như tay chân không thể cử động, ngay cả hơi thở cũng không phải của mình. Cô thấy một người tay cầm súng, cúi xuống nhìn Văn Khánh nằm ở chân cầu thang. Rõ ràng anh ta đang xác nhận Văn Khánh đã chết hay chưa. Không rõ trên lầu có tiếng động gì đó khiến cho người kia lắng tai nghe, sau đấy anh ta từng bước đi lên cầu thang. Lâm Tinh mắt tối đen, chân mềm nhũn, hồn vía không còn, tưởng chừng chỉ dựa vào bản năng ý thức mới lê nổi đôi chân vô tri vô giác chạy về phía sau. Ngôi nhà này tường vây kín bốn phía, có chuyện gì cũng không có lối thoát, cô chợt thấy góc bên trái có một cái cửa nhỏ. Tiếng chân mỗi lúc một gần. Lâm Tinh mở cái cửa ngách định tìm đường chạy thoát, bất ngờ cô lọt vào một nhà vệ sinh chỉ vài thước vuông. Nghe tiếng chân bên ngoài cô biết người kia đang vào phòng khách, tất nhiên sẽ mở cửa nhà vệ sinh. Lúc này Lâm Tinh đã bước vào bồn tắm, đứng trốn phía sau tấm ri-đô, nín thở. Thịt da trên người cô tê dại nhưng vẫn run bần bật, thậm chí người cứng đơ, không dám đụng vào tấm ri-đô. Người kia giật giật tấm ri-đô chừng như để nhìn vào trong. Lâm Tinh không thấy mặt người kia, chỉ thấy cánh tay thô khỏe của anh ta. Ngón tay đeo nhẫn béo mập, trên ngón tay có có cái nhẫn vàng to xù. Bàn tay dừng lại nơi tấm ri-đô một lúc rồi rụt lại, theo đó tiếng chân bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi chỗ khác. Lâm Tinh thở phào, hai đầu gối không chống nổi, tưởng như ngất xỉu