Chu Kim Linh nhìn món parfait núi tuyết socola trước mặt mình, đẩy cái đĩa vàng ra trước.
“Không ăn à?”
Cả hai đồng loạt lắc đầu.
“Không ăn ạ.”
“Tuần sau kiểm tra cân nặng công khai.”
Người đại diện trông cái cằm nhọn của Tô Trầm, trông tiếp sang đường nét rắn rỏi của Tưởng Lộc, nhún vai.
“Chị thấy hai đứa không phải lo lắm đâu, cơ mà thế món tráng miệng về với chị nhá.”
Trong lúc chị xúc kem thì ánh mắt Tô Trầm nấn ná ở quả anh đào trên đỉnh tháp kem.
“Em vẫn hơi lăn tăn về chuyện nhận phim… Trường điểm danh chuyên cần nghiêm lắm, tập thể dục hàng sáng cũng đánh giá vào điểm nữa ạ.”
Nếu đi đóng phim làm ảnh hưởng đến việc học, bản thân cậu thì cũng chẳng sao, nhưng mà không thể để Tưởng Lộc thành sinh viên đúp lớp mãi không ra trường được.
“Vụ này chị hỏi thăm hộ cho hai đứa rồi.”
Người đại diện đã sang đầu 4, bắt đầu thoải mái hưởng thụ phương diện vật chất từ lâu, ăn bánh quy nheo cả mắt rất là vui vẻ.
“Chị đã xin trước cho hai đứa suất tham dự kì thi ECH của Sân khấu Thời Đô, thời gian thi là ngày 10 tháng 11, vẫn còn kịp một đợt để ôn đó.”
Cuối cùng ánh mắt của Tô Trầm cũng di chuyển lên chạm mắt với chị, chớp một cái đầy hoang mang.
Kì thi ECH là bài thi mở chứng nhận tư chất sớm của Học viện Sân khấu Thời Đô dành cho tất cả sinh viên năm 2.
Hàng năm trường luôn có lượng lời mời đóng phim và quảng cáo khổng lồ đổ về, khiến việc ràng buộc sinh viên ưu tú phải cắm rễ học hành ở trường trở nên thiếu thực tế.
Từ tận 10 năm trước, hiệu trưởng thời ấy đã bắt tay với chủ nhiệm là Nghiêm Tư giới thiệu chế độ kì thi này, nhằm khích lệ sinh viên tăng tốc hoàn thành các môn nền tảng, sau khi đạt tư cách thì có thể chuyển công việc thực tế bên ngoài sang điểm thành phần tương ứng.
Nói đến đây, người đại diện rút 2 tờ rơi gấp từ trong cặp ra, rồi lấy tiếp thêm 2 tập đề mô phỏng đã photo, bày hết một thể ra trước mặt hai người.
“Thường thì rất nhiều sinh viên phải bắt đầu chuẩn bị cho kì thi năm 2 từ khi đang học năm thứ nhất, cơ mà hai đứa là dạng lao động thành thạo rồi, chắc không vấn đề gì lắm ha?”
Chị quen biết sâu rộng, chính chị cũng lắm bạn bè tốt nghiệp từ Sân khấu Thời Đô ra, xin được cả đề bài mà ôn.
“Chị gửi kho tổng hợp đề các năm vào mail cho hai đứa rồi đấy, tự làm mấy lần cho thuộc lòng kiến thức căn bản đi.”
“Còn bài diễn xuất, ví dụ kiểu vừa thực hiện động tác burpee vừa diễn cảnh khóc lóc chia tay này kia ——” Chị giơ nắm đấm cổ vũ: “thì không được cũng phải được! Nghĩ đến mấy lời mời đóng phim kìa!”
Tưởng Lộc đè ngón tay vào một dòng chữ trên tờ thông tin.
“Chị, thi diễn xuất và hình thể là tháng 11.”
“Thi kiến thức lí thuyết là 17 tháng 10.”
Người đại diện cười hề hề: “Ahaha… à thì cũng loanh quanh đó thôi… nhở?”
Hai người nhìn đăm đăm về phương xa.
Lịch sử điện ảnh, lịch sử kịch nghệ, kiến thức văn học thường thức rồi có lí thuyết nghệ thuật nhập môn, không có mục nào dễ xơi đâu nhé!!
Trên đường về nhà, Tô Trầm thử ước lượng sức nặng của xấp đề mô phỏng trong tay.
Cậu có dự cảm trong này không chỉ gồm mỗi nội dung bài vở trên trường bình thường thôi đâu mà còn bị các giảng viên tăng cường cả đống nữa cơ.
Tưởng Lộc vội vàng nhắn tin hỏi thăm bạn quen trong trường, khẽ xuýt xoa một tiếng.
“Tỉ lệ gục ngã ở bài lí thuyết là 60%.” Anh nhìn sang Tô Trầm: “Ngày xưa anh chọn khoa tự nhiên… chính vì ghét cay ghét đắng học thuộc lòng.”
“Anh liệu hồn mà đỗ,” Tô Trầm cười không lộ răng: “trượt là phải lẻ loi phòng trống nguyên một năm trời đó nha.”
Tình hình đã vậy rồi, cả hai đều không lừ khừ nữa, bắt đầu tranh thủ từng giây một cho cuộc chiến cày đề trong 30 ngày đếm ngược còn lại.
Do phải ôn tập lượng kiến thức tổng hợp vô hạn của gần 4 học kì, nên bắt tay vào xong mới thấy cái khó dần dà nổi lên mặt nước, cuối cùng hóa thành cả núi băng giữa biển.
Trường chấp nhận để đề gốc lộ ra đồng nghĩa đã rất tự tin về độ rộng của thư viện đề thi, không dễ thuộc đâu.
5 ngày trôi qua, Tưởng Lộc hoảng loạn thật sự.
Sở trưởng của anh là tính toán logic, phải nhớ ai đấy quay phim gì đấy vượt thời đại ở năm một chín mấy mấy đấy, xếp gọn từng dòng từng câu vào não thì cứ như chơi Tetris, ghép được cục nào là bay mất cục đó luôn.
Trông Tô Trầm còn tạm ổn, hàng ngày nán lại tự học buổi tối rất muộn, thi đại học cũng chưa bạt mạng đến như này.
Mọi việc ập đến dồn dập quá, thời gian công ty cho hoàn toàn không đủ, vừa vào trường đã phải đỗ ECH gần như là bất khả thi.
Thế rồi xong chốc chốc bên Giải trí Minh Hoàng lại nhắc nhở mấy câu, chỉ lo hai nghệ sĩ mê đắm cuộc sống đại học quá.
“Hai đứa ôn thi cho đàng hoàng vào nhé!!!”
Tưởng Lộc bật lại qua điện thoại.
“Đù anh giỏi thì đến mà thi thử xem!!”
Giai đoạn 2 tuần đầu khai giảng Tưởng Lộc cúp hết các tiết tự học tối không bắt buộc, giáo viên chủ nhiệm Dương Xuân Hoa để ý thấy cả nhưng không nói gì nhiều.
Hai nghệ sĩ nổi tiếng hiện nay chịu dành phần lớn thời gian theo học đúng chương trình ở trường, là đã có thiện ý lắm rồi.
Nào ngờ tình hình tự dưng đảo ngược, hàng ngày cả hai đến thật sớm xong về muộn nhất, tập trung tới độ trời lạnh căm mà như sắp bốc khói được.
Các bạn khác trong lớp đều ngã ngửa, không dám quấy rầy nhân vật đỉnh cao đang tự học cho lắm, chỉ biết âm thầm đoán mò với nhau.
Thi năng lực tiếng Anh cơ sở… khó thế cơ à?
Năm nay không đỗ thì cùng lắm năm sau thi lại?
Xét cho cùng thì chủ nhiệm lớp là một diễn viên già dặn cực kì có trách nhiệm, sau khi quan sát thấy diễn biến sai sai thì mới chọn một tiết môn biểu diễn, hỏi thăm hai đứa đơn giản vài câu.
“Giữa kì có thi thố gì đâu, hai đứa đang học thuộc lòng gì mà lắm thế?”
Tô Trầm cảm nhận bằng trực giác là cô giáo sẽ giúp mình, bèn giơ đề mô phỏng chưa làm xong ra.
Cô Dương nhìn lướt một lượt quyển đề, lông mày cau lại thành một độ cong khó lòng tưởng tượng.
“Hồi trước có người bên công ty các em gặp cô xin phép dự thi trước, cô còn tưởng hai đứa chuẩn bị thi đợt tháng 3.”
“Có nghĩa là…”
Tô Trầm cố gắng cười mỉm: “Bọn em muốn thử thi tháng 10 luôn ạ.”
Mặt Dương Xuân Hoa kiểu không thể tin nổi: “Công ty lên cơn xong hai đứa cũng điên theo à?”
“Có biết cái ngân hàng đề thi lớn đến độ nào không, có phải kiểm tra mỗi cái này đâu, tiếp đấy thoại thiếc biểu diễn còn kiểm tra đọc nguyên đoạn thoại tiếng Anh dài, em có thời gian chuẩn bị không?”
Tưởng Lộc giơ hai tay nhéo mặt, gương mặt đẹp trai đường đường bị véo hai cái, thể hiện là mình sắp tọp vào rồi.
Chắc cũng chỉ phức tạp gấp 7 8 lần hồi thi lí thuyết năng khiếu thôi chứ gì… Bây giờ Tưởng Lộc nhắm mắt lại nằm mơ cũng toàn thấy dòng thời gian sự kiện lớn biến đổi trôi đi với cả Hitchcock đầu trọc trong ảnh minh họa đen trắng.
Dương Xuân Hoa do dự giây lát, vẫn phải nảy ra ý định.
“Bình thường cô hay ở văn phòng, hai đứa mà rảnh thì có thể đến hỏi bài.”
Ánh mắt cả hai lập tức sáng rực, hai người cùng cảm ơn cô giáo cực kì nghiêm chỉnh.
Có những khi học thuộc kiến thức lí thuyết cũng chẳng khác gì học thuộc từ mới tiếng Anh, nắm vững quy luật nền tảng xong nhồi nhét vào đầu là được.
Trong kho đề rất lắm bẫy, có những cái phải gọi là xảo quyệt.
Trước mắt chỉ còn có hai tuần, cả hai sắp đóng đô ở tòa phòng học tới nơi, dứt khoát giải quyết tạm bợ bữa trưa ở căng tin luôn, vừa húp mì vừa đọc sách.
Tại tập trung quá nên bị chụp trộm cũng không phản ứng gì.
—— Dòng lũ mang tên ECH sắp lên đến cổ rồi, thích thì cứ chụp thôi.
Một loạt ảnh từ nhiều nguồn khác nhau chụp được tung lên mạng, khơi gợi hàng tá bình luận.
Từ khi vào học đến giờ cả hai cứ như hình với bóng không rời, đến thư viện hay lên cầu thang vào lớp cũng phải thành cặp, mọi người đã sớm chộp được cả đống ảnh.
Tuy tất cả đều đang săm soi nghiền ngẫm mối quan hệ giữa hai người, nhưng cũng rất là thấu hiểu.
…Quãng 2 năm vừa rồi quan hệ xấu đi, hình như bây giờ lại khôi phục rồi đấy?
Mà chứ cả hai đều đang đến tuổi phát triển cao vọt lên, đứng cạnh nhau xứng đôi vừa lứa thế cơ.
Hội fan CP gặp gì cũng í hì hì hì vui hẳn một lúc, fan only thì đang ra sức kiềm chế ở bờ vực cứng cổ.
Sau đấy các bên quan sát rõ ra trạng thái học tập đến chết của hai người, dần dà thấy có gì sai sai.
Học cái gì ấy nhỉ? Say đắm thế kia?
Hai người nghiêm túc đấy à, tiền đồ rộng mở thế rồi mà còn đọc sách cả trong lúc ăn…?
Nhưng nhìn nét mặt cả hai không giống làm dáng chụp hình cho lắm…
@Việt quất quác quác: Trầm nhà này đeo kính đẹp trai quá đi huhuhu em muốn biến thành quyển sách trong tay ảnh quá
@Lý Bạch Bạch buộc phải lên bờ: Rơi vào trầm tư, học cái gì mà đến nỗi đấy nhở? Toán cao cấp? Toelf? Một vạn câu hỏi vì sao?
@Ciny-Fansite cá nhân Tưởng Lộc: Trông ảnh hai người ôn thi ở phòng học cứ như phim học đường thanh xuân ấy! Người qua đường chụp bừa mà còn ngập tràn không khí như này [Rung rinh] [Rung rinh] Có đạo diễn nào quay phim này không, đừng bắt tui phải ép mấy người!
Các đồng nghiệp của Dương Xuân Hoa cũng nhanh chóng đánh hơi được tình hình.
Không phải lần nào lên văn phòng hai sinh viên cũng gặp được cô chủ nhiệm, thế là có giảng viên mạnh dạn vẫy tay ra hiệu, ý bảo mình biết, có gì không hiểu cứ việc hỏi.
Tô Trầm nghe lời ghé sang, còn được đề xuất phụ đạo chuyên đề hơn nửa tiếng liền, nghe giảng xong thấy đầu óc thông suốt hơn hẳn.
Tưởng Lộc nói năng ngọt xớt giỏi khen đúng lúc đúng chỗ, cũng được giảng viên cả văn phòng khoa chào đón nhiệt tình.
Rõ ràng nhiệm vụ học hành của năm 1 còn nhẹ, đằng nào các giảng viên chả rảnh, dứt khoát xúm vào giảng bài bổ túc cho hai đứa luôn.
Chờ Dương Xuân Hoa dạy hết tiết quay về gặp sinh viên lớp mình thì phát hiện ra văn phòng đã nhung nhúc người từ trong ra ngoài.
“Thế nên ý nghĩa cột mốc của bộ phim “Spellbound” chính là đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử lí thuyết phân tâm học của Freud được đưa vào điện ảnh…”
“Vậy liệu “The Shawshank Redemption” có tái hiện chung nguyên lí đó không?”
Đã có sơ đồ cây vẽ trên bảng trắng, hai thanh niên ngồi ở hàng đầu một sáng láng một thanh tú, đằng sau là sinh viên chen chúc nghe giảng kiêm thêm hóng hớt cả thể.
Dương Xuân Hoa mất công lắm mới chen được vào đám đông, đang định nói thì đã thấy một giảng viên khác cướp lời: “Đoạn này thầy giảng cho! Các bạn nhớ ghi chép đấy nhá!!”
“Điểm độc đáo của phim “Vertigo” nằm ở đâu? Lần đầu tiên đạo diễn lột tả cảm giác choáng váng bằng cách dùng cảnh quay xa gần tiết tấu cực nhanh, trước đó chưa có ai áp dụng ngôn ngữ nghe nhìn như thế ——”
Tô Trầm ghi chép thần tốc, bỗng phát hiện ra giáo viên chủ nhiệm đang đứng ngay cạnh mình bèn bật dậy nhường chỗ theo phản xạ có điều kiện.
“Cô ngồi đi ạ.”
Cô Dương trông hội đồng nghiệp giành việc, được phần nhàn nhã xong vẫn than trêu: “Hình như cơ hội tăng ca của chị bị giật sạch rồi à?”
“Sinh viên của chị thông minh cực,” Giáo viên bên cạnh khen không ngớt lời: “giảng gì cũng nghe tí hiểu ngay, thảo nào đóng phim hay thế.”
“Anh Từ, anh bị ngược quan hệ nhân quả rồi à! Em nó đóng phim giỏi nên nghe mấy cái này mới mở mang tức thì chứ!”
Bầu không khí tương tự thoáng cái đã lan sang cả quần chúng năm 2 năm 3, để giành được tư cách chuyển đổi điểm số ECH, đầu tháng 10 mọi người đã chen chúc bù đầu ở thư viện, giờ tập thể dục buổi sáng bao nhiêu sinh viên toàn vừa nhảy dây vừa học thoại, tuy vẫn rất đông người chơi đùa cười nói ven đường nhưng đi đâu cũng có thể bắt gặp các bạn mặt mày nghiêm trọng ra sức học bài.
Không qua được bài lí thuyết thì đừng hòng mơ đến mấy nội dung đằng sau.
Một khi đã ở vào trạng thái tập trung thì ta khó lòng để ý những vấn đề khác, bao gồm cả yêu đương ôm ấp hôn hít.
Lắm lúc Tưởng Lộc ngủ muộn quá sợ làm phiền Tô Trầm, học thuộc đến nửa đêm xong sang ngủ phòng cho khách luôn, chả ngủ được mấy tiếng đã lại sắp phải dậy thể dục buổi sáng tiếp.
Tắm xong Tô Trầm hâm nóng hai cốc sữa như thường lệ, ngồi với anh cạnh chiếc đèn bàn thêm lúc nữa.
Tưởng Lộc cầm cốc sứ xong vội vội vàng vàng sửa mấy lỗi sai ở đề bài phân tích, ánh mắt vô tình chạm phải mắt cá chân trắng nõn của cậu.
Xong từ mắt cá chân nhìn lên đến đường cong bắp chân và phần eo thon thả dưới lớp áo ngủ.
Thanh niên hít thở sâu uống cạn nửa cốc sữa, lúc cất tiếng nói đã bắt đầu âm ỉ cháy.
“Nhóc ngủ trước đi.”
Hiện giờ khả năng ghi nhớ tích lũy nhờ thuộc thoại của Tô Trầm vô cùng hữu ích, nhàn nhã nhìn anh.
“Còn sớm mà, em ngồi với anh.”
“Nhóc học xong rồi à?”
“Vừa ôn tổng kết đợt hai xong xuôi.” Thanh niên ung dung đáp: “Đoạn nào khó nhớ? Em học cùng anh.”
Tưởng Lộc đặt cốc xuống, kéo cả cậu lẫn ghế lại gần.
Sau đó cài chắc hết toàn bộ từ nút đầu tiên trên cổ áo xuống cái nút dưới cùng, vạt dưới áo khoác ngoài che chắn kín mọi đường cong rất chỉnh tề.
“Đi ngủ đi.” Anh ậm ừ: “Anh học tiếp.”
Tô Trầm chớp mắt mấy cái, chòng ghẹo bất chấp hậu quả.
“Hình như một tuần rồi mình chưa hôn.”
…Rõ ràng sáng nay có hôn trước khi ra ngoài mà.
Tưởng Lộc thở dài thõng thượt, ôm luôn người ta vào lòng, vùi đầu trước ngực cậu hít thở sâu, lầm bầm xin tha.
“Bạn Tô Trầm, bình thường ý chí của anh đã nghèo nàn rồi.”
“Ừm.”
“Nhóc cố tình đổi sữa tắm khác đúng không?”
“Ừa.”
Tô Trầm quỳ ngồi trên đùi anh, cười híp mắt thơm anh một cái xong định trèo xuống.
“Em đi ngủ đây, anh cố lên.”
Cậu vừa đáp đất thì Tưởng Lộc đã túm ngay lấy dây lưng áo choàng.
Nhưng Tô Trầm duỗi tay cầm quyển sách lên, giả vờ định chặn nụ hôn của anh.
“Thuộc xong đoạn này chưa?”
Tưởng Lộc nhìn cậu đầy đáng thương.
“Nửa tiếng thôi mà.”
Tô Trầm lắc đầu.
“Mười phút.” Tưởng Lộc giơ tay lên thề: “Anh đảm bảo là nhanh được.”
Tô Trầm giở một trang, giơ ảnh Hitchcock trọc đầu ra trước mặt anh.
Người đàn ông lập tức nguội lạnh: “Cảm ơn nhóc, xìu rồi.”
– 2-
Đã có điểm thi, Tô Trầm lọt top 10 của trường, Tưởng Lộc thì vừa khéo qua cửa, trộm vía thoát thân.
Trước mắt bài thi ECH cấp địa ngục đã đánh rớt 60% số thí sinh, thời gian thi vòng tiếp cũng lần lượt được xác định.
Xu hướng bàn luận trên các diễn đàn mạng cũng không quá lệch lạc.
Cả hai đã có tác phẩm tiêu biểu thành tích đàng hoàng rồi, cũng có cần vội vàng nhận phim ngay để chứng minh bản thân đâu, thực ra cần gì phải bạt mạng thế.
Chương trình học của năm 1 hay đến cả bài diễn tốt nghiệp cuối cùng của năm 4 đã không đủ thỏa mãn đam mê của hai người nữa.
Giờ thể dục buổi sáng, Tô Trầm lần lượt vượt qua từng bóng người lờ mờ trong màn sương, bỗng nhiên lại nhớ tới một câu Tưởng Lộc từng nói từ hồi rất xưa.
Họ là hai người duy nhất trên hòn đảo lẻ.
Trông thì tưởng việc quay chụp “Đêm Trùng Quang” đã kết thúc, nhưng dư âm ảnh hưởng của nó với cuộc đời họ chỉ mới bắt đầu thôi.
Ở giữa hơn 20 các bạn cùng lớp chập chững học hành, họ hay ngồi ở bàn cuối, thân thiện lịch sự.
Nhưng làm quen bao nhiêu bạn bè đi nữa thì đôi bên cũng biết rõ trong lòng, mình không thể hiểu nhau.
Diễn xuất cường độ cao theo phương thức nhập vai triệt để suốt mười năm… gây nghiện cực mạnh.
Lúc ngồi trong phòng học, cậu vẫn như một vị khách dừng chân tạm thời.
Một con thuyền đỗ ở bến cũ lâu quá rồi, thì dù có ra khơi đến những đại dương khác, vẫn sẽ trông về ngọn hải đăng phía xưa theo thói quen thôi.
Thay vì bảo công ty ép hai người thi đỗ bài ECH sớm nhất có thể, phải bảo là cậu đang tự thúc giục mình nhanh nhanh rời khỏi đây thì đúng hơn.
Mau về đi. Quay lại đứng trước ống kính, trở về với cuộc sống xây nên bằng kịch bản.
Nhất định phải quay về.
Hàng năm bài thi diễn xuất thuộc kì ECH của khoa Biểu diễn đều do Nghiêm Tư chủ trì, ông sẽ có mặt hỏi vài câu kiến thức tổng hợp, có thể sẽ đưa ra đề bài diễn xuất ngẫu hứng nữa.
Các khóa trước từng có sinh viên gặp yêu cầu phải thể hiện hết lời thoại chia tay theo phong cách dự báo thời tiết, hoặc là học nhanh cả đoạn thoại “Macbeth” sau đó diễn tay đôi với trợ giảng tại chỗ luôn.
Đến lượt Tô Trầm bước vào phòng thi, ông cụ tháo kính ra, cười gật gù.
Mấy năm chưa gặp, đúng là khí thế đã rõ nét dần.
Khi trông thấy Tô Trầm, các giáo viên khác thường sẽ so sánh thử sự khác biệt giữa ảnh thẻ và người thật theo thói quen, âm thầm cảm khái bọn trẻ bây giờ đẹp trai thật.
Tô Trầm giới thiệu bản thân ngắn gọn rồi chờ đề bài tiếp.
Ông cụ đã thử thách rất nhiều sinh viên, hôm nay đối diện với lứa nhỏ mình từng chỉ bảo mấy năm, nụ cười rất hiền hòa.
“Còn nhớ lời thoại của “Đêm Trùng Quang” không?”
Mấy giảng viên cũng lên tinh thần hẳn, nở nụ cười kiểu biết tỏng.
Thầy Nghiêm, như này là ưu ái đấy nhé.
Cơ mà vẫn quá hay!! Mọi người cũng muốn được chứng kiến tận mắt xem Hình đế nhí diễn như nào nào!!
Lâu lắm lắm rồi Tô Trầm chưa nghe thấy cái tên ấy, như thể đã đứng lại trong cuộc sống cố tình ngăn cách riêng mình nó quá lâu, khiến cậu phải ngây ngẩn giây lát.
“Em nhớ ạ.”
Em nhớ hết.
Lúc thốt lên câu này, tất thảy những gì liên quan đến Đêm Trùng Quang trong não vẫn là một mảng trống rỗng sót lại sau lửa thiêu rừng rực.
Nhưng cậu nói quả quyết quá, dường như mọi thứ đã khắc sâu vào linh hồn, chỉ cần bản năng thôi cũng đủ thuật lại toàn bộ.
Nghệ sĩ piano đâu cần nhìn bản nhạc, họa sĩ đâu cần mô phỏng người sát bên, một khi dốc trọn tình yêu, thì cũng bằng in dấu vào khế ước sâu sắc nhất.
“Các bài thi diễn xuất thầy phụ trách trước giờ đều rất khó.”
Nghiêm Tư nhìn sang các giảng viên sinh viên khác đóng vai trò nhân chứng, nở nụ cười hòa nhã.
“Cho em đề bài bình thường thì đúng sẽ thiếu thử thách thật.”
Sau khi nghe thấy ba chữ “Đêm Trùng Quang”, cơ thể Tô Trầm hơi hơi căng thẳng.
Cậu cố gắng suy nghĩ xem giờ đang là tháng mấy, có phải mùa cuối cùng của phim cũng sắp chiếu hết rồi không.
Điện thoại lẫn máy tính đều đã bị cậu cài đặt giới hạn cái tên ấy trong vô thức, mọi nội dung liên quan cũng đều đã quay xong từ tận nửa năm trước, bây giờ nhắc lại mà trái tim vẫn cứ run rẩy nhè nhẹ, tâm trạng đan xen.
Dường như cậu đang khao khát mong thầy Nghiêm cho mình được vào vai Nguyên Cẩm một lần, mà cũng đang sợ hãi tận sâu thẳm, cầu xin ông cụ đừng nhắc lại cái tên ấy nữa làm gì.
Ông cụ quan sát thấy hết những phản ứng bất thường của cậu, thong thả ôn tồn lên tiếng.
“Đề bài thầy đưa ra là, mời em diễn một đoạn của Cơ Linh.”
Ông vừa dứt lời, cả phòng xôn xao.
Có cả đề kiểu này nữa hả?! Ôi mẹ ơi đến MC show giải trí cũng không dám nêu yêu cầu đấy đâu!!
Hiệu trưởng Nghiêm!! Thầy vẫn cứ “độc” nhất!!
Không riêng các sinh viên khóa trên phải biến sắc mà đến các giảng viên đang xem phim hàng ngày cũng rì rào bàn tán, vô cùng sửng sốt.
“Từ từ, không phải chốc nữa thầy cũng sẽ bắt Tưởng Lộc diễn một cảnh Nguyên Cẩm chứ ạ?”
“Nghe được đấy nhỉ.” Ông cụ Nghiêm mỉm cười: “Tôi rất muốn xem thử.”
Đề bài khó tới mức độ này thì các thứ điểm chác thi thố đã không còn quan trọng nữa.
Mọi người đều hiểu mình sắp được chứng kiến điều gì.
Có người định lôi điện thoại ra lén quay một tí, nhưng ông cụ lắc đầu với vẻ không tán thành, ra hiệu cho người này cất đi.
Tô Trầm đứng yên tại chỗ, đột nhiên không nắm được nhịp thở của mình nữa.
Cậu muốn lùi về, lại cũng muốn nghênh đón cái tên ấy, diễn tiếp.
Cậu và Tưởng Lộc quen nhau 10 năm, cũng thân thiết với Cơ Linh trong phim không khác gì ruột thịt.
Để tìm ra trạng thái đối đầu cân bằng hiệu quả nhất khi diễn chung, họ từng thảo luận về cách diễn giải nhân vật không chỉ một lần.
Chạm phải cái tên này cứ như chạm vào một linh hồn khác của Tưởng Lộc.
Cơ Linh trong mắt mình, Cơ Linh trong mắt Nguyên Cẩm, vốn mang hình hài thế nào?
“Xin phép thầy cho em chuẩn bị mấy phút ạ.”
“Cứ thoải mái.”
Thanh niên quay người lại, bắt đầu thả lỏng hết cỡ ngũ quan và cơ thể mình.
Đôi mắt của thầy Nghiêm chính là ống kính máy quay ở đoàn phim.
Trong lúc tìm kiếm trạng thái Cơ Linh, cậu cảm nhận được sự phấn chấn đã lâu lắm chưa gặp.
Được thử thách, bị lấn át, tiếp đó tích tụ lực lượng bùng nổ một đợt, để hoàn thành màn biểu diễn lên mức tột độ nhất.
Cậu nâng lòng bàn tay phủ lên xoa dịu đầu mày hơi thở mình, rồi sau vài giây im ắng, khi xoay người trở lại đôi mắt cậu đã sáng rực, như đang phản chiếu ánh nắng chói chang.
Tuy chỉ đang mặc áo phông quần bò nhưng tầm mắt Tô Trầm phóng đi rất xa, cảm giác cậu đang đứng giữa đồng hoang dãy núi miên man lắm.
Đàn cừu chầm chậm nhích về phía trước theo tiếng huýt còi, bồ công anh tựa tuyết bay khắp bầu trời.
“Hành trình lần này của ta không suôn sẻ mấy, may là cuối cùng cũng đến nơi.”
Giờ đây nhắc lại lời thoại ngày xưa, đến cả độ dày của âm sắc cũng đã thay đổi.
Nghiêm Tư nở nụ cười tán thưởng, khẽ gật đầu.
Loáng thoáng như thấy có Nguyên Cẩm tóc bạc mắt tím đang đứng giữa bãi cỏ trời thu, xoay người trông sang, chậm rãi đáp một câu ta thấy rồi thật.
Lần đầu tiên Tô Trầm nhập vai vào nhân vật Cơ Linh, ngay tư thế đứng thẳng thôi cũng khác biệt hẳn.
Cậu vươn thẳng hơn, hào hứng sáng láng, toát ra khí thế sắc bén đặc trưng mà tướng quân mới có.
Ấy là ánh mắt vững vàng sau nhiều bận xông pha chinh chiến, hoàn toàn bất đồng với bậc đế vương.
“Ngươi nghi ngờ ta?”
“Nguyên Cẩm, ngươi nghi ngờ ta?”
Cậu vận dụng giọng điệu của Cơ Linh, tiếng cười nửa ngông cuồng khinh mạn, nửa lại chất chứa chân thành.
“Ngay từ ban đầu, ngươi bắt ta giao lại quân quyền, một mình thâm nhập nước Hải, chính là để thử ta?”
Khi tiếng nói lạnh dần thì phẫn nộ cũng bắt đầu bùng nổ.
“Mấy năm rồi, ta hỏi ngươi, mấy năm rồi?”
Giữa hư không, hình như bóng dáng quen thuộc ấy đang than thở đáp lời.
“Không quan trọng.” “Ta thử ngươi là để cho ngươi nhiều hơn.”
“Nhiều hơn?” Tô Trầm cắn răng cười khẩy, khi diễn Cơ Linh ở cậu vừa tồn tại thói quen của Tưởng Lộc, vừa có thể bật lên những cảm xúc rất riêng: “Ngươi cảm thấy ta quan tâm việc ngươi sẽ cho ta cái gì à?”
“Tước vị? Binh quyền mạnh hơn? Hay là bằng nào đất phong?”
Theo kịch bản gốc thì ở đây Cơ Linh không hề gào thét đáp trả.
Nhưng Tô Trầm đẩy cơn giận lên đỉnh điểm, hiệu quả khi quát to chất vấn vẫn cứ hoàn hảo đến nỗi người xem phải vỗ tay khen ngợi.
Cậu nhìn vào Nguyên Cẩm hư vô, vẫn cứ cảm nhận được rất rõ rệt tâm trạng chân thật thuộc về Cơ Linh —— chân thật tới mức như linh hồn đã nối liền với nhau.
Bỗng tiếng gào rống phẫn nộ chợt ngưng bặt, chuyển thành lời độc thoại đè nén cực độ.
“…Nếu nhăm nhe thứ gì thì ngay từ đầu ta đã chẳng liều mạng cứu ngươi.”
Phần diễn rất ngắn, khoảng chưa tròn 8 phút.
Nhưng chờ Tô Trầm diễn xong, các giảng viên có mặt đều đã há mồm trợn mắt, hồi lâu sau mới nhớ ra là phải vỗ tay.
Các sinh viên lớp trên khác tham gia ghi chép giấy tờ thì càng nổ một tràng pháo tay đúng nghĩa luôn, cảm thụ rõ rệt thế nào là tài năng đáng sợ ập đến trực diện.
—— Đấy là còn đang diễn Cơ Linh!
Sao mà hình như cũng vẫn đạt chuẩn, xong hiệu quả còn đỉnh thế nhỉ?!
Nghiêm Tư nhìn về Tô Trầm vẫn đang hồi phục tâm trạng, hòa nhã trấn an.
“Thầy rất vui, em không hề mắc kẹt trong nhân vật Nguyên Cẩm.”
“Sau khi đảm nhận một vai trường kì, rất nhiều người có lẽ vì nhập vai sâu quá mà khó lòng quay về với thế giới thực nữa, tinh thần luôn ở trạng thái ngơ ngẩn xáo trộn.”
“Hôm nay em diễn đoạn này cực kì tốt, mọi người đang có mặt hẳn cũng đã thấy rõ, cậu bé không chỉ bắt chước thuần túy thói quen diễn của Tưởng Lộc.”
“Em đưa được tình cảm của mình vào đó, nên mới có được phương thức diễn giải độc đáo mang phong cách riêng của em.”
Ông nhìn sang những người còn lại, cười nheo mắt: “Tôi cho điểm A.”
Mọi người đồng loạt gật đầu theo.
Không ý kiến ạ! Hoàn toàn không ý kiến gì hết!!
Tô Trầm thi xong đi ra, trông thấy Tưởng Lộc đang đứng đợi cậu, tì một chân vào tường.
“Ổn không?” Tưởng Lộc tháo tai nghe, nhét truyện tranh cất vào cặp sách: “Thấy mấy ông anh bảo trong đấy thậm chí có vụ bắt diễn cảnh hôn với một con vịt bông.”
Tô Trầm ngước nhìn Tưởng Lộc, nhất thời chẳng biết phải nói sao.
Hôm nay sợi dây ràng buộc như số phận ấy lại hiện lên thật rõ, nó nối cậu với đoàn phim, nối cả hai người với nhau.
Quan hệ vượt trên mọi mức tầm thường, thành một giấc mơ tầng sâu như ảo ảnh do thuốc.
“Em…”
Cậu hơi mất giọng, vẫn chưa tỉnh lại hẳn.
Tưởng Lộc nhanh tay lẹ mắt đỡ cậu đứng vững, đưa mắt nhìn sang phòng thi với vẻ cảnh giác.
“Có ai nói gì à? Trông nhóc không ổn.”
Tô Trầm lắc đầu rồi nhìn anh cười.
“Anh Lộc, vừa nãy em diễn Cơ Linh.”
Ánh mắt Tưởng Lộc lập tức biến đổi, anh cũng không xác định được yêu cầu ấy tốt hay xấu, chủ yếu là bất ngờ.
Lạ lùng thật.
Họ từng động chạm thể xác rất nhiều lần, cũng từng chứng kiến những biểu cảm khác nhau trong trạng thái mất kiểm soát của đối phương.
Nhưng chủ đề này còn cấm kị hơn cả trò chơi của người trưởng thành.
Nó tựa một mũi tên dài sắc nhọn bén mảnh, cắm xuyên qua xé toạc hàng lớp vỏ ngoài giấu giếm giữa họ, găm thẳng vào nội tâm đối phương.
“…Vừa nãy nhóc diễn Cơ Linh.” Tưởng Lộc lẩm nhẩm lặp lại: “Cảm giác thế nào?”
Cảm giác như hiểu ra em yêu anh nhường nào. Và mình đã hòa quyện với nhau tới mức nào.
Như thể đang nằm mơ, mà lại như cuối cùng cũng thức dậy.
Tô Trầm không thể diễn tả được khoảnh khắc khi ấy, chỉ trả lời anh bằng ánh mắt đồng cảm.
“Em phải cảm ơn cái bộ kĩ năng kiểm soát biểu cảm mà Lâm Cửu Quang dạy ấy,” Cậu dần dà bình tĩnh lại, giọng điệu thư giãn hơn: “diễn cái vai của anh cứ phải huênh hoang một tí.”
Tưởng Lộc treo balo ra cạnh đó, vẫy tay với sinh viên đang gọi số báo danh.
“Mệnh trời luân hồi, chốc lại đến lượt anh.”
“Chơi vui nha.”
Tưởng Lộc xoa mũi, như kiểu sắp ra chiến trường đổ máu.
“Anh diễn Nguyên Cẩm thì thà hô chu mi na luôn cho xong.”
Tô Trầm chỉ vào mình: “Ngắm mặt em thêm lúc nữa nè, có khi lại tìm được cảm giác đó.”
Tí thì Tưởng Lộc thơm cậu một cái thật kêu ngay tại chỗ.
Sinh viên nam cao ráo bước vào phòng thi, chào hỏi các giám khảo với trạng thái thoải mái.
Nghiêm Tư quen Tưởng Lộc còn sớm hơn cả quen Tô Trầm, giờ cũng không hề lo điều tiếng gì.
“Cao tận mét chín rồi đấy, muốn nhìn em còn phải ngẩng lên.”
Giảng viên ngồi cạnh từng nghe mấy chuyện đồn đãi, mặt đầy tò mò hỏi thăm người trong cuộc.
“Thầy Nghiêm ơi, nghe bảo hồi ấy thầy từng ra đề gì đó, cho cậu này một nguyện vọng đúng không ạ?”
“Ừ.” Nghiêm Tư cười nói: “Giờ cũng có hiệu lực nhé.”
Mọi người trong phòng đồng loạt kêu woa một tiếng, rất là hâm mộ.
Được phép nêu một nguyện vọng với hiệu trưởng á!! Số đỏ ở đâu ra mà đỏ thế!!
Tưởng Lộc dở khóc dở cười: “Em vẫn chưa nghĩ ra ạ, thôi cứ để đó đã ạ.”
“Không tán gẫu mất thì giờ nữa, chắc em biết đề bài rồi đúng không?”
Biểu cảm của Tưởng Lộc trở nên nghiêm túc, anh không trả lời ngay.
“Nhất định cần em diễn thử Nguyên Cẩm ạ?”
Nghiêm Tư quan sát Tưởng Lộc một lượt từ trên xuống dưới cứ như một bác sĩ già đang chẩn đoán triệu chứng bệnh, rồi thả lỏng người tựa vào lưng ghế xua tay.
“Ổn hết, ở đây có đề khác nữa, em cứ bốc thăm tùy thích.”
Rất nhiều người xung quanh đều lộ ra nét mặt tiếc nuối, có vẻ là rất muốn xem xem liệu Tưởng Lộc có thể biểu diễn được đến độ xuất quỷ nhập thần như Tô Trầm vừa nãy hay không.
Vốn dĩ Tưởng Lộc đang chần chừ, chủ yếu là do băn khoăn cân nhắc về Tô Trầm, không muốn nhúng tay can thiệp vào nhân vật của cậu.
Anh trông thấy nét mặt của mọi người trong phòng thi, tự dưng lòng hiếu thắng lại bị khơi dậy.
“Vừa nãy Tô Trầm diễn thế nào ạ?”
“Cực kì tốt.” Nghiêm Tư bật cười: “Cơ Linh do cậu bé diễn là một phong cách hoàn toàn khác, tiếc là em không được chứng kiến.”
Tưởng Lộc khẽ gật đầu, tỏ ý chấp nhận lời khiêu chiến, điều chỉnh lại tư thế trạng thái tại chỗ.
Nghiêm Tư híp mắt lại, nói: “Bắt đầu.”
Khi mở mắt ra thì mí trên của Tưởng Lộc hơi rũ, tốc độ dịch chuyển ánh mắt giảm hẳn đi.
Anh đứng yên tại chỗ chưa hề cử động, nhưng bỗng dưng lại toát ra nét bệnh tật.
Ánh nhìn chậm rãi lướt từ trái sang phải, trở nên soi xét và áp lực.
Bản thân Nguyên Cẩm chứa đựng quá nhiều câu chuyện.
Y luôn luôn trong trạng thái quá tải, dù rằng sức khỏe không khác gì người thường nhưng trông cứ yếu ớt rõ rệt, thậm chí đến độ tiều tụy.
Tâm bệnh nặng nề bộc lộ ra qua từng tiểu tiết nhỏ ở ngũ quan gương mặt, khiến cái nhìn quan sát bình thường cũng đầy vẻ xét nét.
Trước đó Tưởng Lộc chưa từng trao đổi với Tô Trầm về nội dung đoạn diễn, nhưng vẫn tình cờ chọn cùng một cảnh theo bản năng.
“Giận thế cơ à.”
Anh nở nụ cười nhạt, kiểu đã thừa biết cách chọc giận đối phương dễ dàng nhất.
Hình ảnh đang hiện ra trước mắt chính là Cơ Linh do Tô Trầm đóng.
Khoảnh khắc ấy tâm trí vượt lên thời không, va chạm rồi lướt qua nhau, giống như đang đứng đối diện diễn tay đôi thật vậy.
Không cần Nghiêm Tư hay bất kì ai thuật lại cách diễn vừa nãy của Tô Trầm, anh vẫn có thể trông thấy rõ ràng tất thảy.
“Đối với ta… ngươi rất quan trọng.”
Thật kì lạ. Cảm giác dường như hoàn toàn không cần ngẫm nghĩ ước lượng về vai Nguyên Cẩm, mà bẩm sinh anh đã thuộc lòng những chuyển biến lên xuống trong tâm trạng y cho đến từng hơi thở, từng thay đổi.
Những lời thoại giọng điệu quen thuộc của Tô Trầm đã thành hình hài cố định trong đầu Tưởng Lộc, anh vừa biết chắc phải mô phỏng cậu thế nào, vừa hiểu rõ phải làm sao để khác biệt với cậu.
Giọng nói thường hay tủm tỉm tùy hứng khiến Nguyên Cẩm lúc này thong thả điềm tĩnh hơn, có vẻ câu nào cũng phải nghĩ ngợi lâu lắm rồi mới chịu cất thành tiếng.
Cơ Linh lẫn Tưởng Lộc đều đã chứng kiến sự ngạo mạn mâu thuẫn của đế vương đây quá nhiều lần, đúng là cũng quen thuộc suốt tận 10 năm thật.
Ánh mắt anh lạnh lẽo dần từng tí, nhưng dường như đang khát vọng về một sự tồn tại ấm áp hơn.
“Đúng là ta từng nghi kị ngươi, rất nhiều lần.”
“Cho ta xin lỗi.”
Diễn hết một đoạn, Tưởng Lộc tỉnh hồn lại, phát hiện ra trán mình đã lấm tấm mồ hôi.
Diễn cảnh này tiêu hao thể lực còn hơn cả chạy bộ quanh sân, chủ yếu là đốt cháy tâm trí.
“B+, có cảm xúc rồi, nhưng vẫn chưa biết cách bộc lộ ra cụ thể.”
Ông cụ bình luận rất chân thành: “Em diễn hơi vội.”
Tưởng Lộc gật đầu tiếp nhận lời đánh giá, chưa ra về ngay.
Khoảnh khắc vừa nãy, anh trông thấy hình ảnh Tô Trầm diễn Cơ Linh thật.
Hình như phải lúc đấy mới bừng tỉnh nhận ra người yêu đã từng chìm sâu tới độ nào.
Tô Trầm ràng buộc quá nặng nề với “Đêm Trùng Quang”, khăng khít đến nỗi có thể dễ dàng đóng vai bất kì một ai.
Cơ Linh, Ứng Thính Nguyệt, hoàng đế già, nhóc ăn mày…
Còn nhớ hết cả kịch bản, dẫu sao cũng đã đọc đi dọc lại đối chiếu kĩ lưỡng hết lần này đến lần khác từ lâu lắm.
Ý nghĩ này khiến Tưởng Lộc thoáng bất an.
Sau khi tỉnh ra, anh hơi cau mày, cảm ơn tất cả mọi người rồi nhanh chóng rời đi.
Điểm tổng hợp cuối cùng được công bố, cả hai đều chính thức vượt qua kì thi.
Sự việc lan đến diễn đàn nội bộ trường, cũng tạo ra một làn sóng xuýt xoa thảng thốt.
[Năm nhất đã đỗ cái này rồi, thảo nào đợt trước học điên cuồng…]
[Dí cho em cái số đỏ này em cũng khum dám nhận.jpg]
[Thấy bảo, đề bài của hiệu trưởng Nghiêm là yêu cầu hai người diễn đối phương??]
[Ôi vãi thật hay giả đấy?!]
Khi thông tin tuồn dần ra ngoài cũng chính là lúc mùa cuối cùng của “Đêm Trùng Quang” khép lại.
Đa số khán giả đều chưa thích ứng được với sự thật là bộ phim này sắp sửa kết thúc thật, bao nhiêu năm nay riêng cày phim thôi cũng đã thành cả một thói quen dài kì, xem mà quyến luyến vô cùng tận.
Mùa cuối cùng tái hiện lại rất nhiều cảnh nổi tiếng, còn có cả cuộc đối thoại của cùng một nhân vật ở các vùng thời không khác nhau, khiến người xem không kìm được phải rưng rưng nước mắt.
Trong khi độ nóng của từng tập phim vọt thẳng tăng cao thì vai chính với đạo diễn đều đang mê đắm học hành ở trường đại học, về cơ bản không hề tham gia bất cứ phỏng vấn gì.
Truyền thông từng thử bám theo lần mò đến tận dưới tầng kí túc mà chẳng gặp được ai, đành phải hàng sáng 6 giờ chầu chực cạnh sân vận động để chụp ảnh hai người chạy bộ, muộn thêm tí nữa thì muốn chụp cũng sẽ bị bảo vệ đuổi về mất.
Hai anh giai ơi! Hai bố của tương tác ơi! Hai người nổi như cồn đấy có biết không!! Thật sự không cần phải kín tiếng đến thế đâu ý!!!
Học hành quan trọng thế cơ à?! Hai người đi show đi phỏng vấn tí xem nào, phim vẫn còn đang chiếu dở kia kìa!! Nể mặt người ta một tí chớ!!!
Trái ngược, Giải trí Minh Hoàng hoàn toàn ủng hộ giảm thiểu quảng bá phương diện này, để dành được nhiều kinh phí hơn quảng cáo cho bản thân bộ phim.
Diễn viên và đạo diễn đều cần chuyển mình đổi hình tượng, việc dính dấp quá chặt với nhân vật vào thời điểm tạm biệt này không hợp lí tí nào.
Việc giữ khoảng cách thích hợp với các bên truyền thông cũng có thể tăng cảm giác bí ẩn, khiến quần chúng tò mò quan tâm hơn tới tác phẩm tiếp theo.
Mùng 1 tháng 1 năm 2013, đoàn phim mới “Bờ sông hoa trắng” gửi kế hoạch lịch quay chính thức.
Địa điểm quay phim được chọn là phim trường Đại Gia nằm ở Tịch An, thời gian quay dự kiến khoảng 4 tháng.
Hiện nay Tưởng Lộc sở hữu toàn bộ cổ phần của bác, đã trở thành một trong số lãnh đạo cấp cao của Giải trí Minh Hoàng, nếu đi làm quay phim tiếp thì có phần hạ cố quá.
Lúc anh chuẩn bị đến tham gia quay phim, đoàn “Bờ sông hoa trắng” cũng hơi giật mình rón rén, tuy biết rõ mục đích của đối phương là học hỏi thực tiễn nhưng xét ra vẫn phải kiêng dè vốn liếng sẵn sàng đằng sau anh.
Hai bên trao đổi bàn bạc, quyết định sử dụng tên giả “Khương Lỗ” để giữ bí mật mặt ngoài, không đề tên Tưởng Lộc vào trong danh sách nhân viên.
Trước khi cả hai kí hợp đồng, Tưởng Lộc và Tô Trầm đã trò chuyện riêng rất lâu.
Anh đã nung nấu tham vọng làm phim điện ảnh từ sớm, nhưng gặp gỡ Bạch Bằng xong thì đột ngột tỉnh ngộ, hiểu ra mình phải nắm chắc dòng chảy của ngành này trước đã, rồi mới có thể chọn được con thuyền phù hợp nhất.
Trước đó, mỗi lần thử nghiệm đều là quá trình chuẩn bị cho tương lai.
“Tô Trầm, lúc chọn giữa “Bờ sông hoa trắng” và “Khoảnh khắc bạc” nhóc đã hỏi phán đoán của anh.”
Người đàn ông châm một điếu thuốc cực hi hữu, hít thở sâu rồi lại nín thở giữa bóng đêm.
“Với hiểu biết của anh về thị trường hiện tại thì anh chọn “Bờ sông hoa trắng”.”
Trước mắt nó là tác phẩm khớp nhất với các yêu cầu của anh.
Từ đội ngũ cho đến năng lực sản xuất, từ phát hành quảng cáo cho đến tính thương mại trong tình tiết, tất cả đều nằm ở mức dự đoán tối ưu.
“Nhưng nếu anh chọn sai, sẽ đồng nghĩa với việc anh đang làm hỏng tác phẩm chuyển mình đầu tiên của nhóc.”
“Giờ vẫn chưa kí hợp đồng, Tô Trầm, hay là nhóc cân nhắc kĩ lưỡng thêm đi đã?”
Thanh niên kẹp mất điếu thuốc giữa ngón tay anh, rũ mắt hôn anh một cái, mặc cho mùi thuốc nồng ấm lây lan lẫn nhau.
“Anh không phải xem đây là ván cược đâu.”
Tưởng Lộc nhìn cậu chăm chú.
“Sao lại thế?”
Tô Trầm gấp kịch bản “Bờ sông hoa trắng”, nhắm mắt yên lặng thật lâu.
Cậu không xác định được là mình đã sẵn sàng hay chưa.
Nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn đang chờ mong được quay lại đoàn phim, giống như cá lội cần dòng suối, cho dù có là đoàn phim nhỏ bé tầm thường nhất cũng được.
Liệu có thành công tiếp không, hay liệu còn nổi tiếng trong cái gọi là giới giải trí thêm bao lâu, có vẻ đều chẳng quan trọng nữa.
“Tưởng Lộc, nói ra thì lạ lắm.”
“Bây giờ em đóng phim không phải để nổi tiếng, cũng không phải để đoạt giải. Em gần như chẳng có mong muốn gì về danh lợi nữa.”
“Kể cả anh chọn sai một lần, năm lần hay rất nhiều lần thì cũng không cần hối hận.”
Cậu mở mắt ra, thấp giọng nói: “Cảm giác em nhận đóng phim là để được sống, để tiếp tục hít thở.”
Ấy là liệu pháp thay thế bất đắc dĩ sau khi đột ngột phải cai cuộc sống đoàn phim mười năm ròng rã.
…Chắc chắn đây không phải điềm báo gì hay ho.