Lần đầu tiên Tô Trầm tới Tịch An, ăn mặc phong phanh theo thói quen, xong tối hôm ấy gió lớn quất cho rát hết cả mặt phải ngồi trong xe quấn kín chăn trông ra ngoài, cây cối cũng hứng gió lắc lư ngả nghiêng như con rối hơi quảng cáo.
Khu vực này đang ủng hộ toàn diện phát triển ngành phim ảnh, phim trường Đại Gia mới xây được 2 năm không chỉ có giá thuê rẻ, thiết bị đầy đủ mà phương án bố trí bối cảnh gần như bao thầu trọn gói đủ các loại phim, là địa điểm quay rất được ưa chuộng dạo gần đây.
Chắc chính lúc bước chân vào đây cậu nhanh chóng hiểu ra, tất cả đều đã khác.
Không chỉ vẻn vẹn mỗi kịch bản và các cộng sự hợp tác đã thay đổi.
Những năm nay khắp cả nước chỉ có mình “Đêm Trùng Quang” độc chiếm riêng một căn cứ phim trường.
Tình huống phổ biến hơn là mười mấy thậm chí là mấy chục đoàn phim cùng sử dụng chung một phim trường lớn, giống kiểu thuê xe đạp công cộng, cứ đi mấy tiếng rồi lại chuyển cho tổ tiếp theo, chỉnh trang xong xuôi làm thêm chuyến nữa.
Hồi còn bé, cậu từng được trải nghiệm phong cách quay phim tương tự qua một cảnh ngắn ngủi với Tưởng Lộc.
Khi ấy cậu còn chẳng biết là liệu mình có hợp với cái ngành này không, thì bất ngờ được dẫn theo diễn một đoạn vai nhóc ăn mày.
Đúng là thời gian trôi mọi việc cũng khác.
Xe đi vào bên trong phim trường, phố phong cảnh dân quốc ở khu phía đông đang tái hiện lại hoạt động biểu tình phản đối quy mô lớn, diễn viên đóng vai Tây lông tức giận huơ roi ngựa, có cả người đang thổi kèn hiệu trên cao.
Khu phía tây thì là thành cổ xưa cũ theo phong cách thời Minh – Thanh, máy quay được treo trên cao tít giữa không trung, bắt lấy khung cảnh vó ngựa rầm rập bụi bặm tung bay khi quân đội khải hoàn.
Xe tải cải tạo thành nhà dành cho diễn viên nghỉ ngơi đỗ ở ven đường, có xe còn phải viết chữ hoa to tướng kiểu “Xe chuyên dụng của đoàn XX”.
Mặt tường ở đoạn rìa treo những tấm phướn hoặc dán poster khổ lớn nhòe nhoẹt, quảng cáo là những bộ phim chất lượng nào sắp sửa lên sóng trên các đài truyền hình lớn năm nay.
Cả hai hoàn thành việc quay phim “Bờ sông hoa trắng” từ tháng 1 đến tháng 4, tốc độ đủ nhanh để kịp quay lại trường tiếp tục chương trình học và chuẩn bị cho bài diễn báo cáo hàng năm.
Quá trình thực hiện bộ phim hài tình cảm này giúp mọi người thở phào nhẹ nhõm bao nhiêu.
Đứng trước nữ chính, ngoài đời thì Tô Trầm trẻ trung hòa nhã, trong phim thì nặng tình kín đáo.
Độ mượt trong chuyển đổi trạng thái đủ khiến mọi người xung quanh trường quay đều phải sửng sốt theo.
—— Trước giờ cứ tưởng ẻm là kiểu móc treo trang trí thanh cao thôi chứ! Ai ngờ diễn vai khác cũng ra hiệu quả đỉnh thế này!
—— Tạo hình mới được phết nhỉ, nhưng sao cứ cảm giác vẫn đang nhìn thấy Nguyên Cẩm ta?
—— Uhuhu chí ít thì cũng là Nguyên Cẩm đáng yêu dịu dàng tới nỗi trông mà rung rinh!
Tưởng Lộc hóa trang đơn giản rồi nấp mình trong đoàn tham gia khâu quay phim, ngày xưa đạo diễn từng được ông Bặc giúp đỡ nên giờ cũng phóng khoáng đáp đền, chỉ dạy rất nhiều chi tiết về làm phim điện ảnh.
Chí ít sau bộ phim này anh đã hoàn thành được việc chuyển đổi cơ bản nhất từ truyền hình sang điện ảnh, chỉ có điều từ đầu đến cuối không ai hay biết.
Thời gian sản xuất chỉ cần vẻn vẹn đúng 3 tháng, khi teaser được tung ra, khán giả quần chúng đã chờ tới độ xoa tay hằm hè, mong ngóng dài cổ.
Sau khi quay xong “Đêm Trùng Quang” Tưởng Lộc cứ như kiểu bốc hơi luôn khỏi trần thế, chẳng thấy có tác phẩm gì mới nữa.
Mọi người phải giở phim cũ ra xem đi xem lại tận 1 2 3 lần, cuối cùng sang hè năm nay cũng được trả lời bằng phim điện ảnh đầu tiên của Tô Trầm!
Đấy là tác phẩm đầu tay trên màn ảnh rộng của Trầm Trầm đó!!
Bất kể có thích chủ đề này hay không thì chỉ riêng việc ấy là phim của Tô Trầm, đã nhất định phải đi xem thử ủng hộ một vé rồi!
Ngày 8 tháng 7, “Bờ sông hoa trắng” chính thức ra rạp trên toàn quốc.
Điểm mở đầu trên Douban là 7,5, sau đó liên tục hạ thấp cho đến 6,2.
Mãi cho đến khi biểu đồ doanh thu bán vé bắt đầu đâm xuống, mọi người mới dần dà tỉnh thức khỏi làn sóng cuồng nhiệt đợt trước.
[Sao lại cảm giác… em ý diễn yêu quái sông cũng là Nguyên Cẩm nhỉ? Mình nhìn em ý vẫn thấy còn đang ở Đêm Trùng Quang á.]
[Có phải đạo diễn chấm mút ké fame Đêm Trùng Quang không thế? Cố tình chọn đề tài kì ảo cổ đại này, xong mấy động tác làm phép còn rõ kì cục nữa chớ.]
[Tuy có mấy đoạn cũng hài hài nhưng xem cả phim xong thấy Tô Trầm không hợp đóng phim hài lắm… Cảm giác Tô Trầm đem lại vẫn là Nguyên Cẩm, chắc là phải mài giũa thêm kĩ thuật diễn nhỉ?]
Từ khi phim ra rạp là Tưởng Lộc đã theo dõi sát tình trạng diễn biến phản hồi của khán giả và doanh thu bán vé.
Bộ phim đầu tư 200 triệu, cuối cùng doanh thu chưa đến 300 triệu, miễn cưỡng hòa vốn.
Anh xem đi xem lại phim rất nhiều lần, như đang đọc một bài giải sai, từ đầu đến cuối rồi lại từ cuối lộn lên đầu.
Bộ phim mới đầu cảm giác rất hoàn hảo toàn diện, mà đưa ra thị trường xong lại phơi bày rõ sự nóng vội và thiếu sót.
Có phải do nhân vật của nữ chính chưa nhập vai không?
Có phải do chính kịch bản gốc chưa đủ cuốn hút, thiếu gay cấn không?
Hay là quảng bá gây cười chưa trúng, sức hấp dẫn kém?
Khâu chế tác hậu kì thì sao? Cảnh quay kĩ xảo thì sao?
Anh không thể ngừng suy ngẫm những việc này, thế là lúc về nhà trông thấy Tô Trầm mới xin lỗi theo bản năng.
“Anh chọn kịch bản cho em không được tốt,” Tưởng Lộc cực kì tự trách: “đáng ra hoàn toàn có thể giành được thành tích ổn hơn…”
Tô Trầm cười lắc đầu, đáp không sao đâu.
Cậu thực sự không để tâm mấy cái đó nữa.
Đúng như dự đoán, bộ phim không được chọn đề cử cho hạng mục Diễn viên mới xuất sắc nhắc của giải Ngô Đồng Vàng lẫn giải Kim Diệu, lăn tăn được ít bọt sóng ngắn ngủi rồi chìm nghỉm theo cùng vô số những bộ phim điện ảnh không tiếng tăm gì khác.
Theo cách nói của “giới giải trí” là flop mất rồi.
Công ty không hề nghỉ ngơi, vẫn đang chọn tiếp bộ thứ hai, bộ thứ ba và nhiều phim phù hợp với định hướng của Tô Trầm hơn nữa.
Phim điện ảnh flop cũng bình thường thôi, có mấy ai bộ nào cũng phất năm nào cũng nổi đến độ bùng nổ đâu.
Ở cái giới này, tình huống phổ biến hơn cả là ngẫu nhiên vụt sáng, dạng thời thế vận may đã đến thoát xác bật lên, nổi một đợt xong lại tới lượt người khác.
Có đại sư xem ngày sinh của Tô Trầm, phán là cậu bé này vừa đi qua hết 9 năm đại vận, bây giờ đường đời sẽ xuống dốc mấy mấy năm liền.
Câu này bị che giấu kín kẽ bí mật vì xúi quẩy quá, một số người mê tín trong công ty cũng nghiên cứu hỏi han xem có cách nào đổi vận cho thằng bé được không, kiểu lễ lạt làm phép mở kho tài lộc các thứ.
Giữa sóng dư luận lao xao, Lương Cốc Vân nhạy bén phát hiện ra sự khác thường ở Tô Trầm.
Biểu hiện của cậu rất lạnh nhạt, kiểu chẳng để ý gì tới những việc này, nói chuyện gì cũng thấy tâm trạng phẳng lặng y nguyên.
Cảm giác như tâm trí đang trôi dạt ở đâu đó khác, chưa quay trở về.
Lẽ ra trận chiến điện ảnh đầu tay không như mong đợi, thì cũng phải buồn bã ủ ê một thời gian chứ nhỉ.
Việc duy nhất còn có thể khơi gợi hứng thú của cậu là những lúc Tưởng Lộc rủ cậu đi đọc kịch bản.
Từ hồi chuyển nhà năm ngoái sang đến giờ là tháng 8, cuối tuần nào cả hai cũng sẽ cùng nhau tiêu hóa chỗ kịch bản Bặc Nguyện để lại trong thư phòng.
Ấy là thói quen nho nhỏ tự nhiên thành hình, cũng có thể chỉ nhằm giết thời gian.
Đã 2 năm tròn trôi qua sau khi đoàn phim Đêm Trùng Quang giải thể, Tưởng Lộc vẫn chưa tìm được câu chuyện thích hợp.
Một mặt anh hoài nghi về thẩm mỹ chọn phim của chính mình, mặt khác lại cảm giác dường như mãi mãi chẳng tìm thấy nổi kịch bản đủ khiến người ta rung chuyển linh hồn, xao động tâm trí tới mức đọc cái biết ngay đây chính là điều mình đang tìm kiếm.
Tiến độ ở khâu này gần như bằng 0, nhưng một nhận thức mới khác đã xuất hiện.
Làm phim điện ảnh cực kì đốt tiền.
Nhưng rốt cuộc cần đổ bao nhiêu tiền vào đó?
Vốn giai đoạn trước, vốn giai đoạn giữa, vốn tăng thêm cho phân phối phát hành quảng cáo ở giai đoạn sau, lần lượt phải ngốn bao nhiêu?
Sau khi tiếp xúc với “Bờ sông hoa trắng” anh mới phát hiện ra sự thật này.
Cần rất, rất, rất nhiều.
Dòng tiền tích lũy của anh hiện tại chắc chắn không đủ được.
Thế là Giải trí Minh Hoàng nhận được yêu cầu đóng phim lâu lắm mới thấy đến từ Tưởng Lộc.
Yêu cầu chọn phim như sau: cát-xê càng cao càng tốt, những mặt khác không vấn đề.
Tưởng Lộc đã quyết tâm phải giúp Tô Trầm bật lên, đồng thời bản thân mình thì nhanh chóng đóng tạm phim gì đó kiếm tiền, xem như một hình thức làm thêm kiểu khác.
Anh không hề kén chọn kịch bản, tình tiết có éo le lố bịch cũng nhận tất.
Lãnh đạo của Giải trí Minh Hoàng bắt hai người quản lý chọn tới chọn lui chọn tái chọn hồi, cuối cùng chốt cho hai người hai bộ khác nhau.
Phim của Tưởng Lộc tên là “Thần thám đầu chó”, ra rạp mùa Tết.
Phim nhảm ngớ ngẩn siêu hài, vốn sản xuất thấp xong còn là đạo diễn mới chân ướt chân ráo, chủ yếu làm phim để o bế cho một người mẫu loạng quạng, mời tận mấy tên tuổi lớn hỗ trợ nâng mức sàn.
Thấy bảo kịch bản còn chuyển thể từ ý tưởng trên diễn đàn, phí bản quyền lấy mỗi 200 nghìn tệ, so sánh với mấy IP dạng đẳng cấp sức nặng thì đúng là bằng cái mắt muỗi.
Còn Tô Trầm thì được bắt tay hợp tác với đạo diễn nghệ thuật nổi danh, thử thăm dò phát triển theo hướng phim văn nghệ chuyên môn điểm cao kén khán giả, tên phim là “Màu xanh của dãy núi”.
Thời gian vùn vụt trôi, thoắt cái đã đến năm 2014.
Tết đến xuân về, “Thần thám đầu chó” ra rạp theo, bất ngờ bùng nổ ngoài dự đoán.
Lúc trông thấy tin Tưởng Lộc quay lại đóng phim sau thời gian dài, người hâm mộ đều đến rạp ủng hộ với suy nghĩ kiểu thử xem như nào.
Mới đầu khán giả không đông lắm, nhưng càng xem lại càng thấy cuốn hút khó hiểu ——
BGM lạ lùng, tạo hình nhân vật đừng có hề thế chứ, tình tiết lời thoại tẩy não dã cả man!
[Còn ai chưa xem Đầu Chó nữa không!! T mua vé mời chúng m làm ơn đi xem đi!! Năm mới Tết nhất thề cười ẻ mẹ luôn!!]
[Tưởng Lộc hợp phim hài đến bất ngờ ấy nhở?! Ảnh bị làm sao ý, cái dáng hèn hèn thế kia mà vẫn đẹp trai dã man!]
[Thật sự không ngờ là Lộc nhà mị lại nổi nhờ dạng phim này… Ban đầu chê chê còn không muốn ra rạp xem cơ, xong đứa nào mê quá xem tận 2 lần mị không nói đâu:-D]
Vốn đầu tư tổng cộng có 80 triệu mà doanh thu bán vé lại tăng vèo vèo vèo lên đến gần 800 triệu, tỉ suất thu hồi vốn vọt cho tới nóc nhà luôn.
Cái số gì mà đỉnh thế không biết!! Cậu Tưởng Lộc này ghê đấy!!
Phim ra mắt xong người trong ngành đều lập tức vỗ bàn, phán đảm bảo ăn giải chắc cho coi.
Quả nhiên trúng phóc, Tưởng Lộc ẵm ngay Diễn viên mới xuất sắc nhất của giải Kim Diệu, lời mời đóng phim ào ạt ập đến như thủy triều.
Song song với đó, 3 tháng sau “Màu xanh của dãy núi” được phát hành, doanh thu tụt xuống còn có 7 triệu.
Tình thế so sánh quá đỗi nổi bật.
Cùng nổi danh nhờ “Đêm Trùng Quang”, cùng cần chuyển mình gấp rút khỏi vai diễn cố định, cùng muốn dấn thân vào giới điện ảnh, sao mà một người trên trời một người lại dưới đất thế??
Mãi đến giây phút Tưởng Lộc đạt giải, cuối cùng anh mới hiểu được câu em thích anh Tô Trầm thốt lên năm 15 tuổi đoạt Hình đế ấy đã phải đối diện với áp lực khủng khiếp nhường nào.
Tình cảnh của hai người họ cứ toàn một lên voi một xuống chó, hình như phải ở thời điểm rất ngẫu nhiên nào đó mới tương đương ngang bằng được.
Anh biết Tô Trầm không đọc những lời công kích chế giễu dồn dập khổng lồ trên mạng, nhưng anh chỉ muốn vứt hết tất cả đống cúp thưởng chết tiệt đi để được ở bên cạnh người thân yêu, cố gắng khiến cậu mỉm cười lên mà thôi.
Song giờ Tô Trầm đã ít cười lắm.
Thanh niên cứ lặp đi lặp lại sinh hoạt hàng ngày theo cách hoàn toàn máy móc, quay phim, đọc kịch bản, đến trường tan học, sau đó lại xem xét cơ hội đóng phim kế tiếp.
Có gì đó không ổn, thực sự không ổn.
Việc đã đến nước này, Tưởng Lộc cố gắng tìm xem vấn đề nằm ở đâu, rồi anh nhanh chóng nhận được hai cuộc gọi đến từ Lương Cốc Vân và Dương Xuân Hoa, mọi chuyện đang chìm vào bế tắc sâu hơn nữa.
“Tưởng Lộc, dạo này cháu đang đóng phim bên ngoài, cô rất xin lỗi vì phải làm phiền cháu.” Lương Cốc Vân hạ giọng nói thật nhỏ: “Dạo này Trầm Trầm ở nhà… cứ làm sao đó.”
“Thằng bé chẳng nói gì, có những lúc nghĩ ngợi rất lâu, mọi người hỏi chuyện em nó cũng không nghe thấy.”
“Với cả điều kì lạ là… thằng bé ngủ nhiều lắm, ngày nào cũng ngủ cực kì nhiều.”
“Tưởng Lộc, làm ơn nhờ cháu có thời gian thì trò chuyện thêm với thằng bé nhé, cô chú đã thử rất nhiều cách, dẫn thằng bé ra ngoài leo núi, tâm sự, làm thủ công với nó…” Người phụ nữ hít thở sâu: “Nhưng như kiểu có tấm kính mờ ngăn giữa ấy, bất cứ điều gì cũng khó chạm được vào đáy lòng.”
“Tưởng Lộc, có tiện nghe điện thoại không? Cô Dương Xuân Hoa đây.”
“Dạo này tình hình Tô Trầm ở trường… không ổn lắm.”
“Em ấy đi học đều đặn, chất lượng bài tập vẫn tốt, nhưng không chỉ mỗi các bạn phản ánh mà cả cô tiếp xúc với thằng bé, đều thấy hình như thằng bé rất… tách biệt?”
“Em thân với em ấy nhất, cô muốn hỏi xem liệu có phải thằng bé bị áp lực vụ phim điện ảnh quá không, vẫn còn trẻ mà, nên thả lỏng thư giãn một tí ha?”
Trước những câu hỏi thăm khác thường, Tưởng Lộc nhanh chóng dừng ngay công việc lấy tư liệu tìm cảm hứng trong tay lại, quay về Thời Đô đi tìm người yêu anh.
Khi ngồi trước mặt anh lần nữa nụ cười của Tô Trầm nhạt nhòa hơn, trạng thái vẫn có vẻ bình thường, nhưng đôi mắt không còn ánh sáng.
“Anh Lộc, sao thế ạ?”
Tưởng Lộc nhíu mày ngắm cậu thật lâu, rót cho mỗi người một cốc nước rồi lặng im uống cạn.
Tất cả mọi manh mối đều chỉ về một hướng, tách rời.
Không liên quan đến bất cứ bộ phim điện ảnh, thành tích bán vé hay việc có được giải thưởng không, chẳng liên quan gì hết.
Anh gần gũi với cậu hơn bất kì ai, nhưng giờ phút này đây khi nhìn cậu chăm chú lại thấy hình như mình đang ở gần cậu lắm, mà vẫn cứ cách quá xa.
Cậu vẫn đang ngồi trước mặt anh, vẫn có thể sinh hoạt hàng ngày đi đóng phim bình thường, nhưng ánh mắt đã mất đi tia sáng.
Quay lại Thời Đô xong, hôm sau Tưởng Lộc ghé nhà họ Tô.
Tô Trầm vẫn đang học ở trường, không hề biết đến cuộc đối thoại hiện giờ.
“Chuyên gia tâm lí bên phía cô chú đánh giá thế nào ạ?”
Lương Cốc Vân vặn xoắn hai bàn tay với nhau, như thể không tài nào đối mặt với sự thực ấy.
“Bảo là… có khuynh hướng trầm cảm, cần vào bệnh viện làm kiểm tra toàn diện, cũng sẽ cần chữa trị bằng thuốc nữa.”
“Cô ạ,” Tưởng Lộc nhìn vào mắt Lương Cốc Vân: “cháu chưa bao giờ giấu giếm gì cô, bao gồm cả việc cháu thích em ấy, và cháu cam kết nhất định sẽ chăm lo cho em ấy thật tốt.”
“Cháu rất cảm ơn cô bao lâu nay không hề lên tiếng chia cắt, nhưng cháu cũng muốn hỏi thử một câu, rốt cuộc có việc gì mà cô với chú Tô chưa nói cho cháu không ạ?”
Dường như ngay từ lúc gặp nhau Lương Cốc Vân đã chỉ chờ đúng câu hỏi này.
Giờ đây cô không thể nào tìm ra Bặc Nguyện để hỏi cho rõ nữa, nhờ cậy Tưởng Lộc cũng xem như có một đáp án thay thế vậy.
“Tưởng Lộc, nếu lúc ấy thằng bé chưa đốt hết toàn bộ 8 thùng đồ ấy, thì hậu quả sẽ thế nào?”
Tưởng Lộc ngây người tại chỗ, lúc này đây cảm giác như rơi vào hầm băng.
“Cô bảo gì cơ ạ?”
Lương Cốc Vân hít một hơi thật sâu, khóe mắt hoe đỏ.
“Hôm ấy thằng bé bị hành hạ kinh khủng quá, quỳ gục xuống đất cầu xin cô chú đừng ép buộc nó nữa.”
“Nhưng có hai thùng đồ lặt vặt chưa bắt lửa, phải châm thêm lần nữa.”
“Cô với ba nó cùng châm lửa đốt hai cái thùng ấy, lúc ngoái lại nhìn mới thấy thằng bé đã ngất xỉu mất rồi.”
Cũng có nghĩa là còn 2 thùng đựng đầy những đồ vật liên quan tới “Đêm Trùng Quang”, Tô Trầm vừa không tự tay đốt, vừa không tận mắt chứng kiến hết quá trình thiêu hủy.
Thành ra chúng kẹt giữa hư không, là sự tồn tại lửng lơ vô định.
Ban đầu hai vợ chồng cực kì lo về chuyện này, theo dõi sát sao trạng thái phản ứng của Tô Trầm sau khi rời đoàn phim suốt.
Nhưng đợt ấy lại đang đúng giai đoạn trước sau kì thi đại học, tình hình Tô Trầm rất ổn, sang kì nghỉ cũng vẫn nói cười vui vẻ, như thể đã dần dà vượt qua được rồi.
Không ai ngờ rằng mọi việc sẽ tiến triển xấu tới mức như hiện giờ.
Xưa nay Lương Cốc Vân chưa bao giờ yêu cầu đòi hỏi gì về sự nghiệp của Tô Trầm, cô chỉ mong cho con được khỏe mạnh vui vẻ, hưởng thụ từng giây từng phút cuộc sống này.
Tô Trầm hiện tại cứ như đang bị thứ gì đó chậm rãi khoét rỗng.
Cô không trông thấy, không chạm tới, chính vì không hiểu được nên mới càng sợ hãi.
Nghe đến đây, Tưởng Lộc cất tiếng nói thôi cũng cảm giác thần kinh mình đau buốt.
Anh chưa từng nghĩ đến việc sai sót lại xảy ra ở cái khâu chết tiệt này, không thể ngờ trời xui đất khiến thế nào lại có tận hẳn 2 thùng đồ chưa kịp đốt sạch.
Làm sao mà bù được vào cái đống đồ ấy đây??
Chẳng lẽ phải tìm cái gì thay thế để thiêu lại lần nữa?
“Cô còn nhớ trong đó có những gì không ạ?”
“Nhiều lắm…” Lương Cốc Vân nỗ lực hồi tưởng: “Có hết từng cuống vé máy bay tàu xe di chuyển hồi xưa của thằng bé, có thông báo ngày trước của đoàn phim các cháu, có cả gấu bông hình long mã và rắn nữa, chất đầy cả hai thùng to cơ mà.”
Nét mặt cô vừa đau khổ vừa cắn rứt, gắng sức bổ sung cho cái góc khuyết thiếu ấy.
“Liệu có cách nào cứu vãn nữa không? Mình làm lại một ít vé tàu xe để Trầm Trầm đốt thêm lần nữa có được không?”
Tưởng Lộc nhanh chóng lắc đầu, hiểu rõ chắc chắn đây không phải đáp án chính xác.
“Cô ơi, quan trọng nhất là thời điểm đó thì đã qua mất rồi, bây giờ cho em ấy đốt nữa thì mình đều biết đấy là giả, em cũng biết hết.”
Lương Cốc Vân ngồi phịch xuống ghế đầy nặng nề, biểu cảm cay đắng.
“Ba thằng bé dằn vặt đến nỗi mất ngủ hết đêm này sang đêm khác, tóc cũng bạc hẳn đi.”
“Thực sự lúc ấy cô chú không thể nào bắt thằng bé phải châm lửa thêm nữa, nó khóc mà cô thấy tan nát cõi lòng theo luôn, Tưởng Lộc, ấy là tất cả những gì nó tích cóp suốt 9 năm, ngay cả cô chú tự tay đốt hết cũng thấy xót xa lắm chứ.”
Lòng dạ Tưởng Lộc rối bời, biết được mấu chốt vấn đề xong anh không thể nào thở nổi nữa, dường như phế phủ đều đang bị đè ép nặng trịch.
Khâu quan trọng nhất, khâu trí mạng nhất, thì lại xảy ra sai sót.
Hơn nữa thời điểm đã là từ tận một năm trước, bây giờ mới cứu nguy thì cũng chẳng biết phải nhờ cậy ai.
Tưởng Lộc nhìn cô, lúc này cuối cùng cũng nhớ ra một việc.
“Cháu cũng mãi chưa hiểu thấu đáo được quyết định của bác, kinh nghiệm của cháu hạn chế, bây giờ việc thế này xảy ra rốt cuộc sẽ gây ra hậu quả như nào cho em, cháu cũng không dám chắc nữa.”
“Nhưng mà… cô ơi, có lẽ vẫn còn một nhân vật giúp được Trầm Trầm.”
“Bây giờ cháu sẽ liên lạc với thầy ấy ngay.”
Lương Cốc Vân đứng bật dậy, sắc mặt hốt hoảng, liên tục cám ơn rồi nhắc đi nhắc lại: “Cô chú không quen biết ai, nhưng nếu cần biếu tặng quà cáp gì cháu tuyệt đối đừng có tự bù vào, cô chú đỡ được bao nhiêu hay bấy nhiêu!”
Tưởng Lộc lắc đầu: “Thầy ấy sẽ không nhận đâu ạ.”
Hiện giờ có lẽ chỉ mỗi người này đủ khả năng hóa giải cục diện mà thôi —— Nghiêm Tư.
Cuộc gọi đầu tiên, người nhấc máy là bảo mẫu, nhỏ giọng trả lời ông cụ đi ngủ rồi, cho hỏi có việc gì vậy ạ.
Tưởng Lộc nói tên rồi bảo mình có việc gấp cần nhờ, hi vọng thầy hãy gọi lại ngay khi có thể.
Đến 4 giờ chiều, Nghiêm Tư gọi lại.
“Giáo sư Nghiêm, em không muốn làm phiền thầy đâu ạ…”
“Em muốn thực hiện nguyện vọng đúng không.” Ông cụ ôn tồn nói: “Là gì thế? Nói thử xem nào.”
“Em muốn nhờ thầy làm ơn ăn một bữa với Tô Trầm, xem xem em ấy thế nào ạ.”
Tưởng Lộc giải thích tiền nhân hậu quả sao cho ngắn gọn rành rọt nhất, kể luôn cả sự việc mà hôm nay Lương Cốc Vân vừa báo cho mình.
Nghe đến cuối xong giọng Nghiêm Tư lộ rõ sự sửng sốt:
“Hóa ra chưa đốt hết à?”
Lúc này ông cũng sốt ruột theo, nghe có tiếng bước chân lòng vòng qua điện thoại.
“Đợt trước gặp hai đứa trong kì thi thầy còn cố tình thăm dò thử, thấy Trầm Trầm không lõm sâu trong vai diễn nên cũng yên tâm…”
Song sự việc dần mất kiểm soát đi theo chiều hướng vượt ngoài dự liệu, đã vậy lại chỉ có một mình Bặc Nguyện tháo gỡ được.
Nhưng Bặc Nguyện đã qua đời từ lâu rồi!
Tình hình không thể chậm trễ, hai người lập tức xác định điểm hẹn, Tưởng Lộc sẽ dẫn Tô Trầm tới gặp Nghiêm Tư.
Trong bữa ăn Tô Trầm vẫn cười nói bình thường, trông y hệt như mọi người khác.
Nhưng chờ hết bữa ăn mặt mũi ông cụ đã trầm trọng nặng nề, không còn nụ cười nào nữa.
Mới có nửa năm trôi qua.
Cuối năm ngoái đợt thi ECH trạng thái của thằng bé hãy còn một trời một vực với bây giờ!
Tưởng Lộc đưa Tô Trầm về trước rồi quay ngược trở lại phòng riêng nhà hàng, trịnh trọng cúi người với Nghiêm Tư.
“Xin thầy làm ơn giúp em ấy.”
Nghiêm Tư chưa gặp tình huống nào hóc búa thế này, gương mặt cũng tràn ngập âu lo nôn nóng.
Ông đã chứng kiến Tô Trầm trưởng thành từ khi chỉ còn là bé con, năng khiếu linh cảm cần cù tất thảy đều đáng kinh ngạc, bây giờ —— bây giờ rõ ràng đã bị mắc kẹt mất rồi!
“Tưởng Lộc, thầy từng giúp rất đông các bạn tầm tuổi hai đứa.”
“Có thất tình, có lạc lối trong cuộc sống, có bạn muốn đóng phim nhưng mãi chẳng tìm được cảm giác,” Ông cụ nói với vẻ lo lắng nặng nề: “nhưng tình huống như của Trầm Trầm thì những kinh nghiệm bình thường hoàn toàn không có tác dụng.”
Tưởng Lộc uống nốt chỗ rượu còn sót lại trong chén, đập chén xuống bàn thật mạnh.
“Nhà cô Lương đã nhờ các chuyên gia tâm lí khác nhau, họ đều thấy có thể do trầm cảm.”
Tưởng Lộc nhìn ông cụ, cười khổ nói: “Trầm cảm, thầy thấy có giống không ạ?”
Trước đó Nghiêm Tư hãy còn do dự lưỡng lự, nhưng giờ đáp rất quả quyết: “Chắc chắn không phải.”
Tưởng Lộc thảng thốt, ngớ ra tại chỗ.
“Tiểu Lộc, bệnh trầm cảm là một khái niệm rất rộng,” Ông cụ nghiêm túc nhìn anh: “Tô Trầm là bị yểm, rõ ràng cả người em ấy cứ trống rỗng mịt mờ, những ai gần gũi quen thân với em ấy đều nhìn ra được em ấy đang cực kì bất thường.”
“Vậy em nên đi tìm bác sĩ giỏi hơn, tìm chuyên gia trị liệu phù hợp với em ấy ạ?”
Bây giờ nếu có ai bảo khỏa thân chạy 3 vòng quanh Thời Đô là chữa khỏi được cho Tô Trầm thì Tưởng Lộc cũng sẽ lột đồ không hề do dự.
Lòng anh đang như lửa đốt, hoàn toàn không cân nhắc được gì đến những việc khác nữa.
Anh chỉ cần Tô Trầm, một Tô Trầm trọn vẹn hoàn chỉnh.
Danh lợi, giải thưởng, điện ảnh, bất cứ thứ gì, bất cứ việc gì cũng không thể sánh bằng Tô Trầm.
Anh chỉ cần Tô Trầm mà thôi.
Nghiêm Tư nghĩ ngợi rất lâu, cau chặt mày lại.
“Bác sĩ tâm lí hàng đầu… cũng chưa chắc đã hiểu tình hình ở đoàn phim.”
“Tốt nhất em nên tìm một người vừa quen thuộc với cuộc sống đoàn phim, vừa thông minh sắc sảo.”
Có lẽ một bộ não thấu đáo sẽ đủ khả năng nhìn ra ngay, rốt cuộc 2 chiếc thùng phừng phừng lửa cháy bị bỏ qua ấy đại diện cho cái gì.
Họ buộc phải bóc tách lần mò dò tìm sao cho đến tận gốc rễ vấn đề, để cứu lấy Tô Trầm.
Tưởng Lộc đứng thẳng tắp trước mặt Nghiêm Tư, mãi đến lúc người thoáng nghiêng ngả lảo đảo mới đột ngột tỉnh hồn lại.
“Thầy có biết cô Trần Trầm không ạ?”
Anh nhớ là hồi xưa cách đây lâu lắm lắm, bác từng dẫn một người là tiến sĩ vật lí đến thăm đoàn phim.
Người phụ nữ ấy là một nhân tài, nghe nói là học lớp chuyên vượt cấp xong du học thạc sĩ tiến sĩ nước ngoài, nghiên cứu về vật lí mà đồng thời cũng đặc biệt hứng thú với phim ảnh.
Nghiêm Tư vỗ bàn một cái rõ kêu, hẳn là cũng từng nghe đến cái tên này.
“Em hỏi mẹ em nhanh, chắc mẹ em vẫn còn giữ thông tin liên lạc đấy.” Nhớ ra người này xong sắc mặt ông cụ cũng thay đổi hẳn: “Cô ấy là một người rất khác biệt, từng đến phỏng vấn ở Sân khấu Thời Đô, thầy có nhớ.”
Vòng vèo trăn trở hỏi han, mãi đến 3 4 hôm sau Tưởng Tòng Thủy mới liên lạc được với Trần Trầm.
Cuộc gọi quốc tế từ tận nước Mỹ xa xôi đến tai Tưởng Lộc, giọng nói sáng rõ vững vàng.
“Cháu không cần nói gì đâu, cô nắm được tình hình rồi.”
“Ngoài mẹ cháu ra thì giáo sư Nghiêm cũng gọi riêng cho cô một cuộc rất dài, nhờ cô nhất định phải giúp đỡ cho.”
Tưởng Lộc gật đầu thật mạnh, giọng trịnh trọng chưa bao giờ thấy.
“Cô có nhớ, cậu bé trùng tên với cô.” Trần Trầm lật trang sách, thật lâu sau mới nói tiếp: “Phán đoán của giáo sư Nghiêm rất chính xác.”
“Đấy không phải trầm cảm đâu, Tưởng Lộc.”
“Cháu đã bao giờ nghe đến từ limbo chưa?”