Hình Đế 15 Tuổi - Thanh Luật

Chương 15


Ống kính xoay chuyển, mấy truy binh cuối cùng sót lại cũng đột ngột ngã gục, rừng trúc đêm khuya lại lần nữa về với im lìm.

Thiếu niên tay nắm dây căng, vừa tung vừa bay người vòng qua hơn nửa rừng trúc, cuối cùng cũng trông thấy con trâu già đang điềm nhiêm gặm cỏ cạnh đầm ao.

Thân hình lơ lửng của thiếu niên hạ xuống, bắt mục đồng trên lưng trâu đi.

“Thuộc hạ đến muộn, mong điện hạ thứ tội.”

Mãi đến khi được đặt lại vào xe lăn Nguyên Cẩm mới ngước mắt lên nhìn Cơ Linh.

Từ lúc tuổi nhỏ, nhà ngoại của phế thái tử sụp đổ, hai chân lại thành tàn phế vô dụng.

Xung quanh cậu có dạng cảm giác bài xích và đề phòng cực mạnh, cứ như chim non bỏ ăn, không chịu tiếp nhận bất cứ ai.

Cơ Linh đã quen với cái vẻ khép mình của Nguyên Cẩm, lẳng lặng chậm rãi đẩy Nguyên Cẩm bước về phía trước.

Giờ là cuối thu, lá trúc mềm rủ tựa như thảm mỏng, phát ra tiếng gãy giòn li ti khi có người giẫm lên.

Họ đi qua thi thể máu me, ánh mắt hai người đều chẳng hề nấn ná một giây.

“Sắp đến nơi rồi,” Bước đi của Cơ Linh nhẹ nhàng, không hề bị ảnh hưởng bởi khí thế u ám từ cậu: “có đói không? Đợi chốc ăn bát trôi nước nóng được chứ.”

Nguyên Cẩm ngẩng đầu không nói gì, đúng lúc chứng kiến có làn sương mù tím đậm lan tràn đến gần từ đằng xa, hơi rụt người về sau tương đối bất an.

Người còn lại thì nhếch mép, cười nói: “Cụ ngoại, cháu đến rồi đây.”

Thiếu niên cong ngón tay gõ nhẹ vào đốt giữa của trúc tím, hai người một xe lăn biến mất trong màn sương.

Màn sương ảo ảnh âm thầm tan đi theo gió, rừng trúc nghiêng nghiêng phấp phới xào xạc, như thể chưa một ai từng đặt chân nơi đây.

“CUT!”

Mãi đến khi nghe thấy đạo diễn ra hiệu dừng, Tô Trầm ngồi trên xe lăn mới ho thành tiếng.

Sặc cả mũi!! Khói gì thế này!!

“Cho thêm ít bột đấy, không thì đã chả tím được đẹp thế.” Tưởng Lộc thả lỏng tay, duỗi người vươn mình như một con mèo lớn: “Nhóc quay xong rồi, anh còn phải bổ sung hai đoạn choảng nhau nữa cơ.”

Tô Trầm không ngờ cậu thả tay đột ngột, xe lăn lại đang dừng ở đúng con dốc nghiêng, bé sợ quá kêu lên một tiếng.

Trợ lý ở xa cuống quýt chạy tới nhưng Tưởng Lộc đã vươn tay giữ chắc, nhìn bé nửa tin nửa ngờ.

“Nhóc biết mình không liệt mà đúng không?”

Lần nào Tô Trầm cũng phải mất một lúc mới thoát vai được, bé cau mày gật đầu một cái, chậm rãi đứng lên bước đi như thể thích ứng với đôi chân mình lần nữa.

Cách đó không xa, đạo diễn Bặc đang nhìn theo bóng lưng hai người.

“Được phết ha,” Biên kịch Văn kéo kín chăn đang khoác: “nửa đêm lạnh thật đấy, làm mau cho xong thôi.”

“Có hai góc bị diễn viên quần chúng che mất thân hình, phải bổ sung.” Cuối cùng đạo diễn già cũng dời ánh mắt đi, lẩm nhẩm bàn: “Anh cứ thấy thằng bé còn nhỏ xíu thế mà đã nhập vai nhanh vậy, không phải chuyện hay ho.”

Văn Trường Cầm cười nói: “Chả phải anh tìm mấy chục năm để có hạt giống tốt thế này à? Mới nghe thấy Diệp công mê rồng chứ chưa nghe đạo diễn Bặc mê tài đâu nhé.”

(*Diệp công mê rồng: Thẩm Chư Lương người nước Sở, quan huyện đất Diệp, thể hiện ra là mình rất mê rồng, rồng thật nghe vậy quyết định hạ phàm gặp mặt, ai ngờ Diệp công trông thấy rồng thì hết hồn ngất xỉu. Thực ra Diệp công chỉ thích những thứ tương tự với rồng, mượn nó để khoe khoang bản thân mà thôi.

Điển cố ý chỉ việc ngoài mặt nói thích nhưng thực tế chẳng hay biết gì, một khi tiếp xúc trực tiếp thậm chí còn sợ hãi phản đối – giống đạo diễn Bặc muốn tìm diễn viên giỏi nhưng gặp rồi thì lại sợ; tham khảo Baike Baidu)

“Nhưng giờ thằng bé mới 10 tuổi, lại còn phải ở lại đoàn phim mình ròng rã 10 năm.” Ông bác vặn nắp cốc giữ nhiệt, ngửi thử bên trong thấy toàn mùi thuốc nam, tức giận trợn mắt với trợ lý: “Cậu lại cho cái gì vào đây đấy!!”

“Cô bảo là giọng thầy khản đặc rồi phải uống ít La Hán quả vào ạ!”

“La cái đầu! Đổ đi!!”

Văn Trường Cầm vẫn thấy chưa đủ ấm, phải ôm thêm cái túi giữ nhiệt, nghiêm túc nói: “Có gì mà không phân biệt rõ trong phim với ngoài đời, tháo tóc giả ra, quay về thành phố sống một thời gian, xung quanh độc toàn máy tính thang máy tivi, chẳng lẽ còn cảm giác mình đang ở cổ đại được thật.”

“Nói thì nói thế…” Đạo diễn Bặc vẫn còn tư lự, nhưng không nói tiếp nữa.

Ông không thể nào giải thích được trực giác của mình.

Lúc Tô Trầm quay về khách sạn đã là 4 giờ, tuy buồn ngủ kinh khủng khiếp nhưng đội tóc giả xong tóc cứ có mùi gì là lạ, tắm rửa qua một cái là trời tờ mờ sáng luôn rồi.

Bé nhỏ thèm ngủ, hôm sau lịch lại xếp có cảnh đêm, bèn dứt khoát ngủ luôn một mạch đến 4 giờ chiều, giữa giấc dậy hai lần, ăn tạm mấy thứ xong ngủ tiếp.

Lúc tỉnh lại lần nữa, căn phòng rộng lớn vẫn đang trống trải lặng thinh, không một bóng người.

Tô Trầm trở mình trên chiếc giường to tướng, vẻ mặt có phần tịch mịch.

Bé vẫn chưa quen với cuộc sống thế này lắm.

Nếu ở ký túc trường học thì ít nhất hàng ngày còn trò chuyện với bao nhiêu bạn bè được ha.

Vừa khéo hôm nay là thứ 7, Tô Trầm thử gọi điện thoại cho Thương Triều Dương.

“A nhô?” Đầu bên kia có tiếng phim hoạt hình xa xa, cùng với đó là tiếng chào hỏi dõng dạc vang vọng đặc biệt của bạn thân: “Ai đấy ạ? Bố cháu không ở nhà.”

“Triều Dương! Bảo bao nhiêu lần rồi đừng có tự ý nghe điện thoại!!”

“Tớ đây, Tô Trầm.”

“Á!! Cuối cùng cậu cũng nhớ gọi cho tớ rồi à!!” Thương Triều Dương bắt đầu kích động: “Chỗ cậu đang là giờ Mỹ à? Ban ngày hay là ban đêm thế?”

“Ơ mà không, số máy cậu vẫn hiển thị là trong nước, tớ không biết mã vùng nào…”

“Suỵt,” Tô Trầm nhớ lại phạm vi của hợp đồng bảo mật, nhỏ giọng nói: “tớ không được nói quá nhiều thứ, cậu ở nhà có khỏe không?”

“Khỏe gì đâu, ngày nào cũng một đống bài tập, thầy Trương còn rõ là nghiêm,” Thương Triều Dương cũng không hỏi thêm mà lười biếng nói: “cậu mà chạy đi đâu chơi thì dẫn tớ theo với, ngày nào tớ cũng chỉ mong được nghỉ.”

“Triều! Dương!”

“Vầng vầng vầng con biết rồi.”

Tô Trầm lắng nghe bạn thân kể lể các loại chuyện to nhỏ ở nhà ở trường trong điện thoại, vừa hoài niệm vừa mất mát.

Lâu lắm bé chưa được nghe ba mẹ mắng rồi.

Cũng chẳng được gặp thầy cô bạn bè, hay là chơi xích đu một lát.

Cuộc sống mới cứ như bị ngăn cách ở một thế giới song song khác, ăn mặc ở đi lại đều thay đổi khác biệt hoàn toàn với bạn đồng trang lứa.

Thương Triều Dương lải nhải suốt cả buổi, dốc bầu tâm sự vô cùng thỏa mãn, uống một hơi hết nửa lon nước có ga, cuối cùng cũng nhớ đến việc quan tâm thăm hỏi bạn thân.

“Cậu thì sao? Cậu vẫn khỏe chớ? Không phải bị bệnh nằm viện chứ hả?”

“Đâu ra,” Tô Trầm than thở một tiếng: “chắc tầm nửa năm nữa là cậu sẽ biết chuyện gì thôi.”

Nghe nói teaser sẽ được dựng trước phục vụ cho việc quảng cáo kêu gọi đầu tư. Đến lúc ấy bé có muốn giấu thì chắc mọi người cũng sẽ biết thừa là bé đi đóng phim truyền hình cả.

“Thế cậu vui không? Có chán không? Bên cạnh có bạn nào mới không?”

“Bạn á?”

Phản ứng đầu tiên của Tô Trầm là anh trai hư, vẻ mặt đầy do dự.

Bé con ra đời xuất thân tiêu chuẩn, từ bé đã là học sinh ngoan trong mắt ba mẹ thầy cô, đi học trò chuyện đều có phần rón rén dè dặt.

Nhưng Tưởng Lộc thì lại trái ngược triệt để với bé.

Đúng như mọi người khác nói, xung quanh Tưởng Lộc có cảm giác đường phố, là do tiếp xúc dầm dề ở đoàn phim từ bé mà ra.

Về cơ bản cậu chưa từng nán lại trường học quá lâu, bắt đầu xuất hiện trong ống kính từ khi còn quấn tã, rồi sau cứ đóng phim mãi tới tận giờ.

Thân phận bố mẹ bí ẩn, mẹ thì say mê học thuật, cũng có mỗi người bác ruột trông nom, nuôi cậu đến lớn.

Vậy nên tính cậu lõi đời, từng trải, thậm chí còn có xíu xiu ranh mãnh tự túc ngộ ra từ việc chung đụng với đủ mọi hạng người, cùng với vẻ ngầu ngầu cứng cỏi vì thiếu những săn sóc tỉ mỉ.

Tô Trầm không hiểu được nhiều lắm, nhưng thấy nếu nói là còn chẳng quen được bạn mới nào thì cứ sao sao, nên vẫn ừ một tiếng.

“Có quen một anh trai lớn, 14 15 tuổi, đánh nhau giỏi lắm.”

“Uầy, cool.” Thương Triều Dương tràn đầy hứng thú: “15 tuổi là sắp học cấp 3 rồi nhỉ! Còn gì nữa!”

“Tớ hơi hãi anh ý,” Tô Trầm nhỏ giọng nói: “tớ thấy anh ý đã tầm mét bảy rồi, mấy năm nữa chắc chắn phải một mét tám mấy cho coi.”

“Tuy tên đó hay hút thuốc, miệng lưỡi ghê gớm, nhưng mà… lòng dạ không xấu, vẫn luôn che chở tớ.”

“Đỉnh thế còn gì.” Thương Triều Dương nghe mà rung động: “Bình thường á, gặp phải kiểu trùm sò thế này thì phải ngọt ngào vào, gọi anh giai nhiều vào ý!”

“Giống cái bạn lớp 6 của tớ, cơ bản toàn là cái đuôi của mấy anh cấp 2 ấy, bảo gì làm đó, lại còn chủ động đưa đồ hộ, thế người ta mới chịu bao che cho chứ!”

Trong vòng 15 phút tiếp theo, bạn nhỏ được nhồi nhét rất nhiều mẹo vặt đời sống xã hội vô tri xàm xí.

Mãi đến lúc Tưởng Lộc sang gõ cửa.

“Dậy chưa, đợi chốc ra diễn thử kìa.”

Điện thoại cứ bận suốt, chả hiểu có phải là để kênh máy không nữa.

“Ui ui đây ạ!”

Tô Trầm đáp thật to, rồi thỏ thẻ nói: “Tớ cúp đây nha, lần sau nói tiếp.”

“Ô kê, bai bai!”

Lúc ra mở cửa, bạn bé cười cứ như ánh nắng ban mai: “Anh trai em xong ngay đây ạ, anh cứ đi trước đi!”

Tưởng Lộc nhìn bé đăm đăm mấy giây.

“Nhóc cười trông ảo thế.”

Tô Trầm: “…”

Cửa đóng sầm lại.

Mình ghét ảnh!

Lịch quay cảnh đêm liên tục đợt này có liên quan rất lớn đến diễn biến câu chuyện.

Tuy bao lâu nay triều đình dựng phủ Triệu Hạnh ở khắp nơi, hàng năm ghi chép lại những người được số mệnh chọn lựa dựa theo vị trí ánh sáng chiếu rọi, nhưng danh sách liên quan chỉ mang tính hình thức.

Những người dám thoải mái thể hiện dị năng trước mắt người ngoài thì hoặc được cung phụng lên chức cao, tận dụng khả năng, từ nay vinh hoa phú quý, hoặc sẽ bị mưu mô hãm hại đến độ không còn lại gì, nhà cửa tan nát.

Nhưng hễ có đầu óc biết suy nghĩ, thì cuối cùng người ta đều sẽ thay đổi tên họ diện mạo, dựng nên một thân phận khác, sống thật cẩn trọng dè dặt.

Phủ Triệu Hạnh được lập ra một nửa là để chiêu hàng mua chuộc, nửa là để giám sát quanh năm.

Hai bên đều đề phòng trước sự tồn tại của nhau, người đời cũng kín miệng như bưng.

Không ai ngờ được, nhà họ Cơ ở ngay bên cạnh thiên tử lại có bà cụ ngoại đây cũng là người được trời ban phước hạnh.

Khi Nguyên Cẩm được đưa vào nhà trúc của họ Cơ, phủ đệ họ Cơ trên danh nghĩa đã dọn dẹp sạch sẽ trống trơn từ rất nhiều năm trước, chỉ còn là cái vỏ.

Già trẻ năm đời, gia tài ruộng đất, binh khí sách hiếm, từng thứ một đều đã được chuyển hết vào giữa hàng ngàn vạn cây trúc tía này từ lâu, cho dù truy binh có lần mò điều tra trên dưới thì cũng không thể tìm ra bất cứ kẽ hở nào.

Ban đầu đoàn phim mua đứt một khoảnh đất lớn ở khu vực phim trường, tốn rất nhiều thời gian để xây dựng sửa sang phủ trạch hoàng cung.

Trên phim thì bóng dáng hai người lóe lên một cái xong biến mất luôn giữa rừng trúc, thực tế là phải tiếp tục sang quay ở một bối cảnh khác nằm ngay sát bên rừng trúc.

Nửa đêm Nguyên Cẩm được tiếp đón vào nhà họ Cơ, một để đọc thư tay mẫu thân quá cố, hai là gặp mặt mọi người họ Cơ, ba là chuẩn bị phản đòn giữa loạn cục.

Diễn biến tâm trạng ở mấy cảnh này lên xuống dao động cực kì dữ dội, rất khó khống chế.

Đối với Nguyên Cẩm trong câu chuyện thì tất thảy đều là những biến cố đột ngột cậu chưa từng đoán trước, bi thương đau khổ cùng cực luân phiên ập đến.

Nhưng đối với Tô Trầm ở ngoài phim thì, riêng cảnh khóc thôi một buổi bé đã phải diễn tận mấy bận.

Bí mật vào nhà trúc, trông thấy khung cảnh lộng lẫy đèn đuốc bên trong, đoàn phim đã thành thạo quen tay, quay một lúc là xong.

Cảnh khóc thì kẹt suốt cả tối.

Cũng phải đến tận lúc này, yêu cầu khắt khe nghiêm túc của ông bác Bặc mới lần đầu hiện rõ.

“Cháu không được khóc yếu quá mà cũng không được thảm thương quá.”

“Không thể không khóc, nhưng đồng thời phải thể hiện ra được phần nào tính tình quyết liệt.”

“Đoạn quay vừa rồi rất là miễn cưỡng, ông đã bảo với cháu rồi, Nguyên Cẩm bệnh tật nhưng nội tâm thì cực kì dữ dằn, cháu thử nghĩ kĩ hơn mà xem, tại sao giờ phút này đọc được thư tay của tiên hoàng hậu lại rơi nước mắt? Rốt cuộc là khóc vì cái gì?”

Trước 2 giờ sáng Tô Trầm khóc trông còn ra hồn, đến 3 giờ sáng trở đi thì đã vừa buồn ngủ vừa mệt, đứng trước vấn đề triết học như này thì ngơ ngẩn luôn.

Đạo diễn thở dài một cái: “Vẫn chưa ngộ ra.”

Bé con rất là sốc, sụt sịt mũi nói cháu xin lỗi ạ.

“Hay để mai rồi quay ạ,” Tưởng Lộc bên cạnh thỏ thẻ: “mắt nhóc con sưng húp rồi, lên hình không đẹp.”

Đạo diễn lớn tuổi đáp lại bằng một cái nhìn chăm chú đầy trí tuệ.

Tưởng Lộc giơ cao hai tay đầu hàng: “Bác đừng trợn mắt với cháu, xem như cháu lải nhải.”

“Không,” Ông bác Bặc chỉ vào bối cảnh bảo Tưởng Lộc: “mày vào đây, khóc làm mẫu cho em nó một lần.”

“Khóc sao cho kiêu mà không yếu, đau mà không thương, khóc vừa dữ vừa khổ, đứt ruột đứt gan ý.”

Tô Trầm hãy còn đang cầm khăn bông nóng chườm mắt, nghe thấy câu này xong tỉnh hết cả ngủ.

Tưởng Lộc: “…”

Đáng ra phải về khách sạn ngủ cho sớm đi.

💬 Tác giả có lời muốn nói:

Tưởng Lộc: Bác gít cháu đi cho xong

– ——–


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận