Hình Đế 15 Tuổi - Thanh Luật

Chương 16


Trước đó Tô Trầm mới chỉ xem cảnh đá đấm của cậu.

Biết đánh cũng là một dạng kĩ năng.

Thân thủ phải linh hoạt khỏe khoắn, sức lực sống động, khống chế tự nhiên, tất cả đều cần tích lũy nhiều năm.

Bé cầm khăn nóng rúc vào một bên, tự biết là mình thể hiện chưa tốt, lúc này không dám ho he gì thêm.

Ông Bặc nhìn ra được suy nghĩ của bé, vỗ vai bé như an ủi.

“Nhóc mệt rồi, đợi chốc xem xong không cần diễn nữa, ngủ một giấc tiêu hóa hết đi đã.”

“Cho cháu xem Tưởng Lộc diễn không phải để cháu học nó đâu, hai đứa không cùng một kiểu, chỉ xem thử xem có khơi gợi được gì không thôi.”

Để cho bạn diễn diễn phần của mình là một việc rất kì quặc, như kiểu bắt con cá biến thành chim, con chim biến thành cá.

Tô Trầm không nói suy nghĩ này ra, yên lặng gật đầu.

Tưởng Lộc đang quen đà diễn Cơ Linh, thình lình phải thay đổi thân phận biến thành Nguyên Cẩm, song hình như cũng chẳng trở ngại cho lắm.

Cậu còn chẳng cần đến đạo cụ hóa trang để nhập vai, trước khi lên sàn thì vặn mình xoay cổ lắc vai như kiểu sắp choảng nhau, thả lỏng xong xuôi bèn bước vào ống kính.

Bà cụ Cơ hiểu ý bắt đầu, run lẩy bẩy đưa huyết thư bụng cá cho cậu.

“Tiên hoàng hậu… từng ban tiệc cho họ Cơ, gửi nhờ thư lụa bên trong bụng cá.”

“Ngài ấy từng cứu mạng người chồng quá cố của ta, lại tặng linh đan giúp giữ mạng con trai ta, nay họ Cơ ta liều mạng dâng hiến, cũng xem như trung dũng trả ơn.”

Tưởng Lộc quỳ dưới sàn, chậm chạp nhận lấy di thư của mẫu thân khi sinh thời.

Động tác của cậu cực kì chậm, cứ như đang hé mở cuộc đời mình một lần nữa, giở từng tấc một bức thư lụa dính máu ra.

Chỉ cần trông bóng lưng thẳng tắp đơn độc của cậu thôi là đủ cảm nhận được sự tuyệt vọng sụp đổ khó lòng diễn tả bằng lời.

Một giọt nước mắt bỗng rơi trên nét chữ thanh tú.

Ngay sau đó lại tiếp một giọt nữa.

“Điện hạ,” Tướng quân Cơ bên cạnh cũng xúc động, kìm nén cảm xúc khuyên nhủ: “đừng quá đau thương.”

“Họ Tiêu trù mưu 10 năm, không phải chỉ vẻn vẹn nhằm gìn giữ mình ngài.”

“Mà cũng để rửa nỗi oan trái, phục hưng lần nữa.”

Tưởng Lộc không hề nhìn ông, ngơ ngẩn đưa ngón tay chạm lên từng dòng chữ của mẫu thân để lại.

Như đang chạm vào khuôn mặt mẹ.

Cậu kiêu ngạo đến nỗi không chịu chấp nhận sự thật đau khổ, nhưng nét chữ của mẫu thân lại vẫn gọi dậy được những tâm tình yếu ớt còn sót lại trong cậu.

Cứ mím môi câm lặng vừa như khóc lại vừa như không, mãi lâu sau mới cười một tiếng.

Nhưng khoảnh khắc cậu ngẩng đầu định lên tiếng thì hàng lệ đã nhẫn nhịn suốt bấy lâu bỗng trào ra lăn dài không thể kiểm soát, ngay lập tức phơi bày hết hàng bao bí mật trong nội tâm cậu.

“CUT!”

Xem xong đạo diễn Bặc rất hài lòng, quay lại ra lệnh: “Mọi người đều vất vả quá rồi, hôm nay xem như thử nghiệm, ngày mai mình tiếp tục!”

“Sớm thế á? 3 giờ đã nghỉ, ôi mẹ ơi.”

“Mau mau thu dọn đồ, đi về ngủ thôi!”

Tô Trầm xem tới nỗi nghẹn lời, quên cả việc cầm sổ bút của mình, vội vã chạy theo Tưởng Lộc đang định đi về.

“Đợi chút đã ạ!”

Bé sợ mình không đuổi kịp cậu, duỗi tay ra túm lấy tay áo cậu.

Vừa rời vị trí cái là Tưởng Lộc lại trở về với cái vẻ lông bông tưng tửng, nói năng cũng không chừa ai: “Giờ không chê anh có mùi thuốc nữa à?”

Tô Trầm cứ như bị thọc cho phát, vội thanh minh: “Không phải em chê anh đâu, anh đừng hiểu nhầm ạ.”

“Không sao, đùa thôi,” Tưởng Lộc để kệ cho bé níu tay áo mình, bước tiếp mà cảm giác mình giống con mèo lớn đang bị mèo con ngậm móng vuốt ấy: “muốn hỏi gì hỏi đi.”

“Vừa nãy —— vừa nãy sao anh làm được thế ạ?”

Thời gian này Tô Trầm đang dần dà công nhận khả năng của bản thân, cảm thấy có lẽ mình đủ khả năng hoàn thành tốt vai trò một diễn viên nhỏ.

Nhưng màn diễn xuất vừa rồi của Tưởng Lộc đùng cái đã đập tan rất nhiều nhận thức của bé.

Có người có thể thay thế bé một cách dễ dàng, thậm chí còn diễn tốt hơn cả bé.

Bé con không bộc lộ ra sự yếu đuối bất an của mình, cố gắng chuyển sang trạng thái học hỏi.

“Em muốn học hỏi từ anh ạ, xin nhờ anh trai chỉ dạy cho em.”

Bé cố nói sao cho vững vàng ổn định, nhưng biểu cảm vẫn cứ bán đứng nội tâm.

“Đi nào, cùng đi tẩy trang.” Tưởng Lộc ngáp một cái rồi nói: “Nhóc làm tốt lắm rồi, học gì cũng phải lần lượt từng bước, anh cũng có phải một hôm là biết ngay đâu.”

Tô Trầm ngơ ngác thả tay, không dám quấy rầy cậu nữa.

Tưởng Lộc đang quen bị bé níu tự dưng cảm giác nhẹ đi hẳn, lại dừng bước quay đầu nhìn bé.

Một lúc lâu sau cậu thở dài.

“Sao mà nhóc cứ phải hiếu thắng thế này.”

“Sau này á, quay phim bị mắc không diễn cho ra nổi là chuyện thường thôi, làm sao mà lần nào cũng thuận lợi một phát ăn ngay được.”

Tô Trầm cúi đầu dạ một tiếng.

Nhìn cái biết ngay là giả.

Tưởng Lộc không ngờ bé lại cứng đầu tới nỗi đấy, duỗi tay ra nắm cổ áo bé nhấc lên, nửa xách nửa lôi bé đi tiếp về trước.

“Chẳng lẽ nhóc còn định nhốt mình trong phòng tối kiểm điểm chắc, đi, vừa tẩy trang vừa nói cho nhóc.”

Vốn nãy cừu con còn đang buồn rầu di móng, giờ mới tươi tỉnh lên.

“Thật ạ?”

Hai người quay lại bàn hóa trang để chuyên viên trang điểm lau keo tóc giúp, Tưởng Lộc nhàn nhã mở miệng.

“Ông bác anh cũng bảo rồi, mình không thuộc cùng một hệ.”

“Anh giải thích câu này nhá, trông nhóc giống phái trải nghiệm nhập tâm, diễn gì cũng đặt mình vào nhân vật.”

“Anh là dạng phương pháp, diễn gì cũng đều tìm tòi bản thân.”

Tô Trầm chịu đựng nỗi đau khi tẩy nét kẻ mắt, vô thức ghì móng tay vào lòng bàn tay: “Diễn bản thân mình ý ạ?”

“Cảnh hôm nay đầu tiên phải khóc đúng không?”

Tưởng Lộc dịch ghế, nhìn sang bé nói: “Nên để khóc thì anh phải hồi tưởng lại xem lúc bà ngoại qua đời anh buồn đến mức nào.”

“Rồi thì trong lúc khóc vẫn phải cao ngạo.”

“Nên anh nghĩ đến, đồng thời với khi bà ngoại qua đời, anh trở thành Ảnh đế, buộc phải nén nỗi khổ sở bước lên sân khấu nhận giải trong sự chăm chú của đám đông.”

Tô Trầm bắt đầu thấy tim mình nghẽn nghẽn.

Anh diễn cái gì đấy!

“Rồi tiếp nữa, cao ngạo xong đồng thời còn phải yếu đuối.”

Rõ là thiếu niên đã quá quen với trò chơi xếp cỗ đầy mâm như này, nói nghe rất ra gì và này nọ: “Thế nên phải thêm tí yếu ớt nữa, ví dụ kiểu mối tình đầu của anh thất bại nè, vừa mới bị bạn gái đá, nhưng bộc lộ ra thật thì sẽ mất mặt lắm.”

Chuyên viên trang điểm bên cạnh úi chà một tiếng: “Thiếu gia bé yêu đương lúc nào đó?”

“Em mà dám yêu đương ông bác nhà em chả đập gãy chân em à?”

Tưởng Lộc e hèm một tiếng, tiếp tục giảng giải: “Sau đó lại thêm một tí không cam lòng này, tuyệt vọng này, phẫn nộ này, vân vân và vân vân.”

“Tóm lại vừa nãy lên sàn á, cái anh ghép vào thay thế là… bà ngoại anh qua đời đồng thời anh được giải Ảnh đế phải lên sân khấu nhận giải nhưng mối tình đầu của anh đòi chia tay anh nhà anh còn trúng xổ số năm triệu xong không nói cho anh đồng thời anh chơi game làm hỏng máy tính ở nhà bị mẹ anh bắt quả tang rồi bác anh quyết định khai trừ anh khỏi đoàn phim luôn.”

“…Nhóc hiểu chưa?”

Tô Trầm nhìn cậu, mặt mũi cạn lời.

Em không muốn hiểu lắm đâu, thật đấy.

Hay thôi anh cứ tự hiểu một mình đi.

Trời sắp sửa trở lạnh.

Hình như mùa đông năm nay đặc biệt đến sớm, mới cuối tháng 11 mà đã có tuyết rơi.

Lương Cốc Vân gọi điện cho Tô Trầm, xác nhận đi xác nhận lại là bé ở kia đã nhận được hết các loại quần áo mùa đông, có cả tất dày rồi.

Tô Tuấn Phong cũng ngồi cạnh điện thoại lắng tai nghe, mãi đến khi cúp điện thoại, hai người lại như bỗng khuyết đi mất thứ gì, dựa vào sofa nhìn nhau lặng thinh.

Sau khi Tô Trầm rời nhà, cuộc sống của họ cứ trống rỗng, giống bị rách mất một cái lỗ thật to.

“Hôm này là ngày thứ mấy rồi?”

“Ngày thứ ba.”

“Mới ngày thứ ba á?”

Cảm giác không khác gì nằm mơ.

Đóng vai ba mẹ quá lâu, đột nhiên lại không cần đưa đón con đi học nữa, không cần xem TV làm bài tập với con, hai người thành ra vừa rối bời vừa hoang mang.

Trước khi sinh bé, họ đã sống thế nào vậy nhỉ?

Vốn dĩ Lương Cốc Vân định tranh thủ thời gian này đi làm đẹp, rồi đọc thêm sách vở nâng cấp bản thân, nhưng ở nhà đã yên tĩnh tới độ… khiến cô nhấp nhổm bứt rứt.

Cô ngồi ngơ ngác thật lâu, lại muốn vào trong phòng Trầm Trầm quét dọn cho đỡ bụi.

Vừa đứng lên thì tiếng chuông cửa vang.

“Mẹ đây,” Bà cụ gõ cửa gọi: “mang thịt muối gà kho sang cho hai đứa này.”

Người lớn trong nhà đều rất hoan nghênh ủng hộ việc Tô Trầm đi đóng phim truyền hình thì, mấy hôm nay thấy không gặp được cháu trai, còn dành thời gian ghé nhà hỏi thăm quan tâm con gái.

Tô Tuấn Phong vội vàng bước lên đỡ đồ đạc, gọi một câu mẹ ạ.

Bà ngoại vừa vào nhà đã cảm thấy bầu không khí sai sai, cười trêu nói: “Trầm Trầm vừa mới đi, trông hai đứa kìa.”

“Mẹ thì thấy á, vừa khéo tranh thủ lúc này sinh thêm cho thằng bé đứa em trai em gái, chả phải giờ có thời gian chăm lo đấy à?”

Lương Cốc Vân đang định đi pha trà cho bà, đứng ở phòng khách giật mình tí thì bỏng nước sôi, vội vàng nói: “Mẹ, mẹ nói gì thế ạ!”

“Chuyện này làm sao mà được, Trầm Trầm về nhà xong phát hiện ra con có bầu thì con nó sẽ nghĩ về bọn con thế nào?”

Mặt bà cụ đầy thắc mắc: “Sinh con thì làm sao? Con cũng có làm gì khủng khiếp lắm đâu, sao cứ như kiểu trộm cướp gian tà thế.”

Tô Tuấn Phong không tiện chen ngang, lặng lẽ đi xếp đồ.

Bà cụ mở tủ lạnh ra như thể kiểm tra bài tập, thấy bên trong rỗng tuếch chẳng có rau thịt trái cây gì cả, bừng tỉnh hiểu ra.

“Lại còn bảo không sao, bây giờ còn chả ăn uống đàng hoàng được luôn, có sống nữa không hả?”

“Mẹ thấy ấy, hai đứa đều là con một, sinh con thứ hai cũng có bị phạt đâu, sợ cái gì.”

Tô Tuấn Phong không nhịn được phải nói: “Mẹ ơi, thôi từ từ đã ạ.”

“Đúng, nếu có con gái thì tương lai còn chơi cùng với Trầm Trầm,” Lương Cốc Vân nhạy cảm bẩm sinh, lúc này tức lên luôn: “nhưng nếu sinh con trai thì thằng bé sẽ nghĩ gì?”

“Nó sẽ thấy ba mẹ nó bán nó đi đóng phim rồi, xong lại giấu nó sinh thêm đứa nữa để thay thế vị trí của nó!”

“Trong nhà chỉ có phòng ngủ của bọn con với phòng của thằng bé thôi, không cần phải thêm nữa đâu ạ!”

Bà cụ nghe xong dở khóc dở cười: “Làm gì mà nghiêm trọng thế, con nghĩ nhiều thế làm gì.”

“Con vừa mới thăng chức, công việc của Tuấn Phong cũng ổn thỏa, kể cả không động vào tiền của cháu thì giờ muốn đổi căn nhà mới cũng được mà, mẹ với bố con góp một ít, vừa vặn đổi sang căn 3 ngủ 1 khách cho rộng rãi ——”

“Mẹ, vấn đề căn bản không phải nhà cửa!”

Hai mẹ con đều tính tình ương bướng, giờ căng như dây đàn không ai nhường ai, đề tài cũng không phanh lại nổi.

“Con tự nghĩ đi,” Bà cụ dứt khoát mở toang cửa tủ lạnh ra, cao giọng nói với hai vợ chồng: “giờ mới có 3 hôm, Trầm Trầm mới xa nhà có 3 hôm.”

“Hai đứa còn chẳng thiết nấu cơm nữa, không buồn sống nữa.”

“Sau này còn tận 10 năm, năm nào cháu nó cũng phải xa nhà đóng phim, con vượt qua kiểu gì đây?”

“Mẹ không phải loại bất chấp lí lẽ, nếu hai đứa không thích con cái, kết hôn xong không đẻ đứa nào mẹ cũng không ý kiến gì cả, còn sẵn sàng bịt mồm hàng xóm lắm chuyện nữa.”

“Nhưng Vân Vân ơi, rõ ràng hai đứa thích trẻ con cơ mà! Từ khi Trầm Trầm ra đời đến giờ hai đứa vui mừng biết bao nhiêu!”

“Mẹ đừng nói nữa!”

Lương Cốc Vân bật khóc thành tiếng: “Cùng lắm thì con đón nó về! Mẹ đừng nói nữa!”

Cô chạy thẳng vào phòng ngủ sập cửa cái rầm, không chịu ra ngoài nữa.

Lúc này bà cụ mới thôi, mặt đầy khó hiểu.

“Phản bội á?” Bà quay đầu sang nhìn Tô Tuấn Phong: “Hồi xưa cô nhà con sinh 3 đứa, mọi người trong nhà con có thấy phản bội không?”

Tô Tuấn Phong giơ tay đỡ trán: “Mẹ ơi… đây là hai chuyện khác nhau ạ.”

Cùng lúc này, ở khách sạn đoàn phim.

Tô Trầm bê sách gõ cửa phòng Tưởng Lộc.

Tưởng Lộc hoàn toàn chưa đẫy giấc, giờ còn đang ngái ngủ khó ở, đi ra mở cửa tóc như ổ gà.

“Anh giai, bây giờ mới có 2 giờ chiều, anh giai có việc gì ạ.”

Tô Trầm tự dưng bị cậu gọi là anh giai, mặt mũi xẹp lép thỏ thẻ: “Em xin lỗi, anh ngủ tiếp đi ạ.”

Xong định quay về phòng mình luôn.

Tưởng Lộc phát hiện ra nhóc con này khắc mình thật, không hề biết đùa không thể nói nặng lời, mở toang cửa ra.

“Nhóc qua đây, nào lại đây.”

Tô Trầm ngước mắt nhìn cậu: “Em sợ làm phiền anh.”

Tưởng Lộc bắt đầu dỗ dành bé theo phản xạ: “Qua đây, anh không thấy phiền đâu.”

Từ từ đã, mình có thấy phiền mà!!

Bị làm sao thế này!!

“Em muốn hỏi anh đề toán ạ…” Bé con nhăn nhúm mặt mày: “Bài thầy giao em không biết làm, tối nay đã phải học rồi ạ.”

Một dấu chấm hỏi chầm chậm hiện ra trên đầu Tưởng Lộc.

“Nhóc đi vào đi.”

Cậu gãi tóc mấy cái, đầu tiên cầm lấy chai coca bên cạnh dúi cho nhóc con, tự dưng trông rõ là luống cuống.

“Chờ tí đã, anh mở cửa thông gió cho thoáng cái phòng đã.”

“Ăn gì không? Anh gọi điện thoại đặt ít điểm tâm nhé?”

“Không cần đâu ạ,” Bé con ngồi rất là chỉn chu ngay ngắn trong phòng khách, nghiêm túc nói: “cảm ơn anh ạ.”

Tưởng Lộc đang kéo rèm cửa sổ được một nửa, vội vội vàng vàng nhặt cái quần đùi dưới thảm lên cất đi, liếc nhìn bé một cái từ rõ xa, thở dài thêm một hơi.

Thôi bỏ đi bỏ đi, thua nhóc rồi đấy.

💬 Tác giả có lời muốn nói:

Trầm Trầm ngoan ngoãn nghiêng đầu:…?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận