Cứ ở lại đây tiếp nữa thì ngột ngạt phát điên mất thôi.
Ở huyện nhỏ ai ai cũng bận bịu mưu sinh, ấn phẩm đọc ở tiệm sách lơ thơ nhạt nhẽo, quán net trông tồi tàn như vẫn nguyên từ những ngày đầu thế kỉ.
Thanh niên lêu lổng ở đây thích những chỗ kiểu quán bi-a hơn, nhiều người còn chưa học hành, cũng chẳng biết cách sử dụng bàn phím hay chuột máy tính.
Nếu bảo đời sống đơn điệu nhàm chán vẫn còn nằm trong phạm vi dự liệu, thì những trắc trở gập ghềnh của kiếp dạy học tình nguyện đúng là một cú sốc lớn.
Cụm từ giáo viên nhân dân đọc lên nghe vinh quang vĩ đại đấy, song thực tế thì tả tơi trầy trật.
Ở một môi trường nguyên thủy lạc hậu thế này thì học sinh cấp 2 hay cấp 3 cũng như nhau cả thôi, chẳng hào hứng gì mấy với việc học.
Có đứa còn ngang nhiên chơi ném giấy nói chuyện riêng rần rần trong lớp, có đứa dứt khoát vắng mặt luôn, thấy bảo chắc đã về quê cày cấy, cũng có thể là đi theo bố mẹ sang tỉnh ngoài làm thuê.
Đợt trước mới đọc kịch bản phim, đến đoạn có chi tiết học sinh chơi khăm giáo viên rồi cố tình làm khó Bạch Tố Ương, Tô Trầm còn chưa có cảm xúc rõ lắm.
Chờ sau khi miễn cưỡng gắng gượng dạy hết hai tuần, cậu mới dần dà cảm nhận được sự chai lì chịu đựng trong âm thầm ấy.
Vai cậu đóng là một nhân vật xoàng xĩnh tầm thường.
Nhân vật con con không mang quá nhiều lý tưởng khát vọng, mục tiêu cuộc đời chỉ quẩn quanh ở việc sống yên ổn qua ngày.
Dù có bị hàng xóm láng giềng chê cười nghèo nàn cổ hủ hay bị các học sinh trêu chọc tới độ đứng hình bẽ mặt giữa lớp, thì cũng là chuyện vặt vãnh chẳng đáng kể giữa cái đời sống tê dại tăm tối này.
Cậu ta như một cái máy đã lên dây cót đầy đủ, sẽ lụi cụi cần cù làm những việc mình phải làm.
Không nghĩ ngợi thừa thãi, không ước mơ vô bổ.
Trông thấy món bánh táo nóng hổi ở tiệm bánh ngọt, muốn mua mấy miếng ăn thôi cũng sẽ cảm giác mình đua đòi quá.
Trước khi về huyện, cậu khó mà lí giải tái hiện những trải nghiệm tinh thần như thế.
Rất nhanh, khi được 2 tuần thì hai biên kịch không chịu nổi nữa, ngập ngừng lí nhí xin về.
Tưởng Lộc đồng ý rất phóng khoáng, còn bảo vẫn sẽ trả lương gấp 3 đúng như thỏa thuận, vất vả quá vất vả quá.
Sau khi hai vị khách dọn đi, nhà nghỉ tồi tàn càng hiện rõ ra vẻ ế ẩm hiu hắt của nó, chỉ còn có hai người họ ở lại nơi đây.
Nhưng trái lại, đến giờ phút này cuộc sống mới bắt đầu trầm lắng ổn định.
Ăn mặc ở đi lại trở thành vấn đề khuôn sáo quan trọng.
Hai người mua áo chần bông thật dày ở huyện, ga giường cũng phải lót thêm nệm bông dày cộp ở dưới.
Buổi tối đi ngủ cứ như đang tập thể dục dùng tạ, không chèn mình kín chặt thì không thể nào đủ ấm.
Áo khoác mỏng nhẹ mang theo không ăn thua vào đâu, quần áo nhanh chóng đổi hết sang áo nỉ bông giống người địa phương, mẫu mã hơi kém sắc cơ mà chống rét được.
Giáo viên học sinh ăn chung một căng tin, thực đơn là thịt xắt sợi xào rau muối với rau cải chíp xào ngàn năm không đổi, bữa nào thịt sắt xợi cũng mỏng dính như là chỉ nha khoa chứ không phải sợi thịt.
Hai người vừa cầm hộp sắt và cơm, vừa nghiên cứu xem trên phim mỗi bữa Bạch Tố Ương sẽ ăn những gì.
Từng bữa cơm của vai nam chính đều sẽ là yếu tố điểm xuyết cực nhỏ nhặt cho phim.
Mà chính những tiểu tiết bé xíu xiu như bông tuyết này lại có khả năng tạo nên sự chân thực rung động người xem nhất.
Dần dà hai người đã học được cách chung sống hòa đồng với đám học sinh hiếu động nghịch ngợm như bầy thú hoang, làm quen được với các cô các bác hàng ngày gặp mặt trong huyện, thường thường đi ngang qua còn dừng lại bắt chuyện hàn huyên với nhau vài câu.
Quỹ đạo cuộc sống của Bạch Tố Ương không ngừng phong phú sặc sỡ thêm, cậu ta trở thành một con người càng lúc càng chân thực.
Đến mốc 2 tháng, người đại diện nhảy dựng lên đầu tiên.
“Bao giờ mới về!! Còn một đống việc ở Thời Đô đây này, tuần sau là lễ trao giải rồi đấy có nhớ không hả!!”
Tô Trầm nhoài ra cạnh cái điện thoại đang bật loa ngoài, vừa chữa bài tập nét chữ nguệch ngoạc vừa thuận miệng trấn an.
“Sắp rồi ạ sắp rồi ạ, dạy nốt tuần này chào tạm biệt các em ý xong là về ngay ạ.”
“Hai cái đứa này chịu đựng giỏi ghê,” Chị Linh đã tận mắt xem ảnh chụp ở đây, chân thành tỉ tê bên kia điện thoại: “mấy việc như này giao cho biên kịch đến đó là đủ rồi mà, em có thời gian thì nhận thêm quảng cáo chả cũng kiếm được tiền không?”
“Ui khác nhiều chứ ạ.”
Biết tin hai người sẽ về thành phố đúng lịch, hiệu trưởng cũng không nấn ná giữ lại mà cảm ơn đâu vào đấy mấy câu, rồi còn tặng giấy khen cho cả hai.
Khi lần lượt chào tạm biệt với học sinh các lớp, phản ứng của các em bình thản hơn hẳn những gì họ tưởng tượng.
Cuộc sống nơi huyện nhỏ khổ cực quá, các giáo viên đều dần đi hết, chỉ có các thầy cô già đã lớn tuổi mới ở lại đây dạy học lâu dài.
Các em đã chứng kiến quá nhiều người rời đi, khi đứng trước ngả đường tạm biệt cũng thoáng hoang mang.
Chắc chỉ có đây là những giáo viên đầu tiên gửi lời chào hẳn hoi chân thành tới các em.
Tô Trầm nghĩ đi nghĩ lại, chỉ biết động viên các em cố gắng học hành, đi ra thế giới bên ngoài ngắm nghía mở mang.
Cậu tháo chiếc đồng hồ thông minh mình chọn đeo bừa lúc tới, tặng nó cho một em học sinh nữ vẫn luôn rất nỗ lực học tập trong lớp.
Cố lên.
Khi lên tàu rời khỏi nơi đây, cả hai đều cảm giác như cả một cuộc đời đã trôi qua.
“Sau này kể cả phim có lãi hay không thì mình cũng đi quyên góp ít học bổng nhé.”
Xây trường tiểu học hi vọng, tài trợ bữa trưa dinh dưỡng cho vùng núi, làm những việc khác trong khả năng của mình.
Chắc chắn sẽ có rất nhiều rất nhiều việc mình làm được.
Tưởng Lộc gật đầu đồng ý, anh cũng đang nghĩ về chuyện này.
“Cảm giác giờ nghĩ lại về Bạch Tố Ương mới thấy mình quen biết cậu ấy thật.”
“Em cũng thấy thế.” Tô Trầm bưng cốc giữ nhiệt, giọng cứ hơi khàn khàn do giảng dạy liên tục thời gian dài: “Sự kiện ân sư bị giết trước mặt sẽ như ngọn lửa mãnh liệt thổi bùng đống tro tàn.”
“Với tính cách bảo thủ an phận ban đầu, cậu ta khó lòng tưởng tượng là người ta sẽ có thể trả giá tới mức ấy vì tín ngưỡng.”
Cùng bàn luận về nhân vật này lần nữa, giọng Tưởng Lộc cũng dần giống như đang trò chuyện về một người bạn mình quen biết, anh gật đầu tán thành.
“Cú sốc mà khung cảnh ấy mang lại… anh cũng mường tượng ra trong đầu rồi.”
Giai đoạn vừa rồi liên tục tích lũy tư liệu, hoàn thiện kịch bản suốt, tuy cuộc sống nghèo khó dung dị nhưng hình như lại thấy mình đặc biệt điềm tĩnh đủ đầy.
Bây giờ họ đột ngột phải trở về Thời Đô, về với thế giới hiện đại và hoa lệ, hệt như một chuyến du hành vượt không thời gian.
Hàng năm giải Bạch Ngọc đều sẽ mời cả hai tham dự có mặt với tư cách khách quý, hai năm gần đây thì có thêm thiệp mời từ giải Kim Diệu và giải Ngô Đồng Vàng, Tưởng Lộc đã được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất 2 kì liên tiếp, thành tích rất khả quan.
So ra thì gần như Tô Trầm chưa được đề cử gì cả, năm nay ngoi lên gây chú ý đôi chút ở nước ngoài nhờ bộ phim nghệ thuật, trong nước thì đại khái mời cậu đến tham dự tượng trưng thôi.
Đã 3 năm trôi qua kể từ khi “Đêm Trùng Quang” chính thức kết thúc.
Trong 3 năm nay, dường như quỹ đạo cuộc đời cả hai đang đi ngược hoàn toàn, ngay đến chỗ ngồi trong lễ trao giải cũng cách rõ là xa.
—— Đương nhiên khách mời quan trọng phải xếp ngồi ở 3 hàng ghế đầu sát ống kính máy quay nhất, hơn nữa càng gần chính giữa thì càng xịn càng nổi.
Còn những ai mang tính điểm xuyết, không liên quan đến giải thưởng, lên hình hay không không vấn đề, thì dĩ nhiên đặt tạm vào góc nào mà chả được.
Quay trở lại Thời Đô, hai phong bì thiệp mời khác biệt đến từ hai người đại diện đã bày ra trước mắt.
Tô Trầm bóc phong bì của mình ra, kêu ui một tiếng có vẻ ngạc nhiên.
“Em được đề cử này.”
Nghe thấy năm chữ trên xong Tưởng Lộc còn chẳng buồn cầm giấy mời của mình, mà xáp lại gần xem của cậu.
Vốn đang định luôn miệng chúc mừng chúc mừng luôn, nhưng lúc đọc tên hạng mục thì cũng ngây người theo.
“Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất?”
Tô Trầm cười gật đầu: “Cái phim văn nghệ ý, doanh thu ọp ẹp lắm nhưng hình như được đánh giá khá ổn ở phạm vi tiểu chúng.”
Tưởng Lộc nghĩ ngợi băn khoăn, thấy rất tiếc nuối nhưng lại chẳng nói nên lời.
Anh đứng ở góc độ của Tô Trầm thời thiếu niên, cứ như bị số phận đùa bỡn đẩy qua đẩy lại.
Lúc này đây chỉ thấy vận mệnh thật xấu xa, Tô Trầm thì quá tốt đẹp, đi từ trên đỉnh núi cao vọi xuống mà vẫn có thể điềm tĩnh bao dung thế này.
Nếu hoán đổi thành Tưởng Lộc giành Hình đế năm 15 tuổi, thì tới cái độ hơn 20 kiêu ngạo bây giờ đảm bảo sẽ không chịu đóng vai phụ cho người khác.
Tô Trầm thấy Tưởng Lộc chần chừ mãi không mở thiệp mời của mình ra, bèn cầm lấy đưa cho anh rất là phóng khoáng, nói như làm nũng: “Bóc đi mà.”
Tưởng Lộc cúi đầu bóc phong bì, rút ra tấm thiệp thông báo đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất bên trong, nhìn đăm đăm dòng chữ ấy mãi rồi bỗng nói: “Anh hối hận lắm.”
Hình như thoáng chốc lại cảm thấy mình thiếu sót trong rất nhiều chuyện, rất nhiều việc không nên như thế.
Hôm em nói thích anh không nên vì sĩ diện mà đáp một câu xem như anh chưa nghe thấy.
Không nên lần nữa mãi đến cuối mới đứng ra đạo diễn “Đêm Trùng Quang”, để Thiệu Hải Duyên chà đạp toàn bộ đoàn phim lẫn em.
Không nên thỏa hiệp tránh mặt vào buổi tối đốt đồ, để rồi không đồng hành cùng em thiêu hủy hết chúng.
Ngón trỏ của Tô Trầm khẽ khàng đặt lên môi anh.
“Suỵt.”
Anh Lộc, đã qua cả rồi.
Có một việc cả hai không biết, mấy năm nay, do tần suất cả hai bị bắt gặp đứng chung khung hình càng lúc càng giảm cộng thêm yếu tố hai người đều sống kín tiếng khép mình, nên lời đồn đãi đã lan tràn khắp giới giải trí từ lâu.
Thời gian 3 năm đủ cho rất nhiều minh tinh nổi rồi lại xịt, hoặc bị cấm sóng hoặc bùng nổ lên hương, môi trường hoạt động của người hâm mộ cũng biến đổi từng ngày, khác xa thời xưa.
Hồi đầu Tưởng Lộc nhận phim thần tốc, kiếm tiền gom thóc bạt mạng, thường xuất hiện tham gia các dịp công bố phim mới hoặc hội nghị đầu tư, quảng cáo đại diện cũng nhiều không đếm xuể, là minh tinh hàng đầu danh xứng với thực.
Còn Tô Trầm thì đang giảm tốc, chờ đợi, hành trình hàng ngày là 1 tuyến đường 2 điểm đến đoàn phim và trường học, trước đó do trạng thái suy sút nên lâu dài cũng từ chối phần lớn lời mời đại diện, Giải trí Minh Hoàng chuyển những cơ hội này sang cho nghệ sĩ nội bộ công ty, trong ấy bao gồm cả Tưởng Lộc.
Cũng chính vì thế mà tin đồn đâu vào đấy nghe như thật mới sản sinh ra trong giới —— giờ họ đã rơi vào cảnh một núi không thể có hai hổ.
Dù với trong hay ngoài giới thì danh tiếng hiển hách của “Đêm Trùng Quang” cũng từng là đỉnh cao một thời.
Mọi người đã chứng kiến cả hai ở bên nhau khăng khít gắn bó 10 năm, về sau lại tan đàn xẻ nghé thành ra như giờ, kể cả động thái mạng xã hội hay truyền thông canh chụp cũng đều chưa hề thấy nhắc đến đối phương nữa.
Sao mà blogger với cả fan đầu tàu các bên bỏ qua cơ hội này cho được, tất nhiên là phải bịa chuyện tận giời vội câu tương tác, xúm xít bốc phét nhận mình uyên bác, theo dõi tài khoản Weibo thi thoảng sẽ lặng lẽ thấy có tình báo nóng hổi.
[Alo alo tám tí về ân oán tình thù của hoàng đế bé và tướng quân bé nào! Ngoài mặt anh anh em em thân thiết nhiệt tình, thực ra sau lưng cướp thế lực giật cơ hội hận nhau tận xương tủy, một bên từng làm phép nguyền rủa người ta xong bị cao nhân ra tay hóa giải!]
[Bật mí chuyện xưa sâu bít 3 —— Nguyên nhân thật sự của “Không đội trời chung”! Giành vai diễn, tranh đại sứ, ngầm cắm sừng, sự nham hiểm ác độc của ai đó, bạn chưa hiểu được đâu!]
[Nghi vấn thiên tài diễn xuất năm nào dính dáng tệ nạn, cả ngày mặt mũi lờ đờ? Tiết lộ tài liệu siêu mật đầy đủ nhất, inbox nhận hàng!!]
Cũng chính những bài thêu dệt vô căn cứ này đã khiến rất đông các fan ngày xưa phải sụt sịt buồn bã, thậm chí chửi bới mắng mỏ.
[Đúng là đôi này BE quay lại xong lại BE tiếp à… Người theo phim suốt hết quãng đường là t đây buồn ngất mất thôi. Đợt năm nhất đại học ấy cảm giác hai người ngọt lịm ra thật đến không thể thật hơn được nữa… Thời gian tổn thương người ta quá đi mất QAQ]
[Mị không hiểu, đợt năm nhất quan hệ của hai người tốt thế cơ mà, đến lúc đi thi còn ôn bài cùng nhau hàng ngày, bây giờ moi ra toàn là giả vờ ra vẻ cả? Từ đầu tới đuôi toàn chơi đùa với con tim mị đấy à?]
[Đằng trên, rõ lù lù là hai người này diễn ảo lòi hút máu fan từ xưa rồi mà, ship CP chả đi đến đâu được đâu!! Tưởng Lộc bị bắt gặp có bạn gái với cả đính hôn lâu lắm rồi, có khi trước giờ đều là cong yêu thẳng cộng thêm móc nối lợi ích không đấy!]
Tuy Tô Trầm đã hết thời nhưng Tưởng Lộc thì chưa, những ánh mắt vẫn cứ tập trung chằm chằm vào hai người, dệt nên các loại tin đồn khác nhau.
Số người trồi lên bật mí bí mật quá đông đảo, có blogger còn đưa ra cả video kiểu mặt mũi nhòe nhoẹt chả biết ai vào ai nhằm nhấn mạnh tính chân thật của mình.
Tuy bộ phận pháp vụ của Giải trí Minh Hoàng kiện cái hội này động ai là chuẩn đó, hàng năm đều có hàng loạt thành phần quấy rối phải cầm thư xin lỗi kiểm điểm công khai rồi đền tiền, nhưng khi giành nhau sự chú ý trên mạng thì giả họ cũng vẫn bịa ra thành thật.
Vì “flop” nên năm nào Tô Trầm cũng bị cười nhạo, có cả kẻ rách việc đặt biệt danh là “Vua ế ẩm”, bảo cậu quay phim nào xịt phim đó, dự án tốt mấy cũng tan tành trong tay cậu.
Tưởng Lộc thì bị nghi ngờ rốt cuộc liệu có tự thực hiện “Đêm Trùng Quang” hay không, các thể loại ngờ vực từ hồi trước bị đào lại, cư dân mạng công kích dồn dập.
Ít nhất cứ nhắc đến hai người họ trong diễn đàn thôi là tất cả sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng cãi cọ xốn lè.
[Tưởng Lộc mà biết làm phim thật thì giờ có đến nỗi chạy đi diễn khắp nơi không? Vẫn có người chưa biết hồi ấy thuần túy do tư bản bày trò nâng đỡ à? Cậu này có biết gì về đạo diễn đâu, mấy phó đạo diễn dưới quyền quay hết gán tên cậu ta vào thôi!]
[Uây, mấy chị nhà Trầm lại ngoi lên ấm ức đó hử? Năm nay tổng doanh thu bán vé của chính chủ nhà chị cộng lại đủ trăm triệu chưa nè? Ăn vạ Lộc nhà này vừa vừa cái! Cút!]
[Quả nhiên vẫn nên trao giải cho “Trai gái tầm thường” hơn, đm t ghét bọn tư bản]
[Ai yêu nghề diễn ai mê kiếm tiền người sáng mắt đều nhìn ra chứ hả? Thực ra hai mùa cuối cùng của ĐTQ do Giải trí Minh Hoàng tự thuê người quay thôi, ảnh dám nhận giải thì da mặt cũng dày đó chứ, haha.]
[Mãi vẫn chưa hết hả? T nói chứ hai người này đều chả hay ho gì đâu ạ, ghép vào với nhau ngon thì gán ghép lòe fan chán thì giải tán, bây giờ mâu thuẫn cắt đứt triệt để rồi mà vẫn còn fan CP chưa từ bỏ ư? Tỉnh táo giùm cái, ban đầu đợt lọc fan đã có người thấu đáo khuyên bỏ đi rồi đó!]
[Muốn đáp trả tin đồn thì dễ lắm mà, Tưởng Lộc tự khoe là kế thừa sự nghiệp của bác, bây giờ gần 4 năm rồi có làm phim gì ngoài “Đêm Trùng Quang” chưa? Thế chả bằng vả sưng mặt giải Bạch Ngọc luôn rồi à!]
Cãi mãi xong cuối cùng có người dương dương đắc ý quăng ra ảnh tổng hợp thành tích năm nay của Tưởng Lộc.
Phim điện ảnh năm nay Lộc nhà này đóng chính nổi tưng bừng đình đám, lễ trao giải ai shy ai shine rõ rành rành ra nhé!
Ầm ĩ trên diễn đàn thì ăn thua gì, có giỏi đợi livestream xong vào mà tâng chính chủ nhà đằng ấy ý?
Ngày 10 tháng 4, lễ trao giải Kim Diệu được tổ chức đúng theo lịch.
Tuy hai người ngồi chung xe đi từ nhà tới địa điểm trao giải, nhưng do thứ tự lên thảm đỏ cách nhau xa quá nên đến nơi xong vẫn phải chia ra xếp hàng.
Sau khi đeo chiếc cà vạt hổ phách máu, giờ phong thái khí thế của Tô Trầm đã vững vàng hơn hẳn.
Tưởng Lộc bám dính lấy cậu không chịu đi, bị chú Cát xô đẩy mãi.
“Đi xếp hàng thôi! Mày ở đầu đấy em!”
“Ai được giải người ấy khao bữa khuya.” Tô Trầm chớp mắt mấy cái, tâm trạng hôm nay cực tươi: “Em muốn ăn cái hàng tôm hấp mà hồi trước anh dẫn em đi ấy.”
“Được hết.” Tưởng Lộc cười chỉnh lại cà vạt cho cậu lần nữa, nhẹ giọng nói: “Hôm nay nhóc đẹp lắm.”
Mỗi lần đến đây, Tô Trầm đều như đang bước lên chính giữa trung tâm của sân khấu danh lợi.
Ai cũng đang nhìn người khác bằng ánh mắt tăm tia đánh giá độ nổi tiếng cao hay thấp, ở đây tất cả mọi người đều bị đặt lên bàn cân so sánh không thể tránh khỏi, trái ngược với đó, tác phẩm điện ảnh lại chỉ còn là một công cụ chẳng quan trọng mấy nữa.
Thứ tự đi thảm đỏ, thời lượng lên hình, vị trí chỗ ngồi, tất thảy đều là tư liệu đắt giá có thể chuyển hóa thành đề tài tán chuyện.
Tô Trầm đứng ở nhóm các nghệ sĩ tuyến 2 tuyến 3, loáng thoáng trông thấy Lâm Cửu Quang đứng trước, còn chào hỏi với cậu bé.
Mãi đến khi kết thúc ghi hình vào hội trường ngồi xuống, cuối cùng Tô Trầm mới để ý thấy cô gái xinh đẹp ngồi ngay bên cạnh mình đang mặc trang phục có cả mảng lông công ở đầu vai.
Toi rồi.
Cậu lần mò sờ túi, túi lễ phục rỗng không, quên mang thuốc hít hen suyễn.
Hôm nay các ngôi sao nữ vẫn cứ đua nhau khoe sắc như thường lệ, luân phiên trang trí nào kim cương nào lông vũ nào da chồn quanh trang phục, nhưng cậu lại cứ phải quên thuốc để trợ lý cầm cơ.
Bây giờ không quay ra lấy được nữa rồi, chỉ có nước nhờ nhân viên bên ban tổ chức đi cầm hộ mình thôi.
Nhưng toàn bộ nhân viên ban tổ chức có mặt ở đây đều đang phải quán xuyến duy trì thứ tự chỉ dẫn chỗ ngồi, rõ ràng không có ai rảnh lo những việc khác.
Tô Trầm điều chỉnh nhịp thở mình chậm lại, cầu nguyện đừng xảy ra sự cố gì.
Kể từ khi phát hiện mắc bệnh hen suyễn thứ phát, cậu không dám ra cho chim bồ câu ăn ở quảng trường nữa, nếu đóng phim bắt buộc phải tiếp xúc với loài chim thì chắc chắn trước đấy cũng phải uống thuốc chống dị ứng trước, rồi mới rón rén chạm thử.
Mấy năm nay để ý cẩn thận suốt, lần lên cơn hen nghiêm trọng nhất chính là hôm đốt lửa cháy bừng ở bãi rác, hít vào nhiều bụi mịn quá gây ra phù phổi khó thở thôi.
Hôm nay mà để bị làm sao trước mặt khán giả thì đảm bảo trăm phần trăm sẽ bị hiểu nhầm là làm màu quá lố cho xem…
Cậu nhắn tin cho Tùy Hồng, đối phương lập tức phản hồi trả lời, bảo đã đưa lọ thuốc mình đang cầm cho nhân viên ban tổ chức vòng ngoài, họ sẽ mang vào nhanh nhất có thể.
Tô Trầm cẩn trọng rón rén liếc qua chỗ lông chim lộng lẫy trên vai cô gái bên cạnh, chuyển sang cầu nguyện mong đấy là lông nhân tạo bằng nylon thôi.
…Rốt cuộc là chuyên viên tạo hình quái dị chui đâu ra thế hả, treo lắm lông lên vai người ta thế làm gì!
Ngóng mãi hồi lâu mà nhân viên trong tin nhắn vẫn chưa xuất hiện, không hiểu là vì chưa tìm thấy cậu ngồi đâu hay là đang nửa đường bị người khác gọi đi mất nữa.
Tô Trầm đè nén hơi thở của mình sao cho thật nhẹ, tư thế ngồi cũng gắng sức ưỡn sang phía thoáng gió hơn, duy trì khoảng cách với chị gái không quen kia.
Vẫn may, vẫn may, hiện giờ cậu thở vẫn tạm bình thường, chưa bị ho nữa.
Lễ trao giải nhanh chóng bắt đầu, tiến hành giới thiệu từng hạng mục giải thưởng một theo đúng trình tự chương trình đã sắp xếp.
Buổi lễ đã trôi qua được tận 40 phút, Tùy Hồng nhắn tin hỏi cậu nhận được chưa, lúc biết vẫn chưa thấy đâu thì cực kì thảng thốt.
[Chị Tùy]: Chết dở, mình mang có mỗi lọ đấy thôi, biết thế chị đã tìm cách tự lẻn vào đưa em cho xong!
[Chị Tùy]: Nếu thấy khó chịu thì em vào nhà vệ sinh tránh một lát đi, hay là về sớm vậy?
[Tô Trầm]: Hơi hơi khó chịu ạ, chờ xem nốt giải của anh Lộc rồi em sẽ đi rửa mũi ngay.
Vốn dĩ đáng ra cậu vẫn cầm cự được thêm lúc nữa, hiện giờ mới chỉ xuất hiện cảm giác kích ứng nhẹ quen thuộc thôi, miễn cưỡng kiểm soát tạm.
May là MC nói cực thần tốc, khách quý phát biểu đều rất gãy gọn, sắp tới lượt giải Nam chính xuất sắc nhất đến nơi rồi.
Năm nay nhiều bộ phim lớn có tiếng đều cạnh tranh giải này, bầu không khí trong hội trường cũng đặc biệt sôi nổi.
Hình như chị gái lông công bên tay phải Tô Trầm chợt phát hiện ra gì đó, khẽ khàng chạm nhẹ cậu một cái.
“Cậu là Tô Trầm đúng không?”
Thanh niên nở nụ cười cứng đờ.
Chết toi, chị đừng xán lại đây, làm ơn làm ơn.
“Ôi trời ơi, cậu là Tô Trầm thật,” Chị gái lông công sửng sốt bụm miệng, ghé vào gần muốn thì thầm với cậu.
“Chị thích phim cậu đóng lắm luôn!! Thực ra phim điện ảnh của cậu đều hay dã man ấy!!”
Khi chị gái nghiêng người sang, Tô Trầm cũng cảm nhận được tình hình có vấn đề rõ rệt, cậu đưa tay che kín miệng mũi, nhỏ giọng đáp: “Em bị dị ứng với lông công, xin lỗi chị ạ.”
“Ớ?”
Chị gái ngớ ra, chưa nghe rõ lắm vế đầu song tai cũng bắt được từ gì đó nghe loáng thoáng kiểu dị ứng.
“Người đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất là —— Tưởng Lộc!!”
“Chúng ta hãy cùng chúc mừng cho chàng trai mẫu mực này!!”
Tô Trầm không muốn gây náo loạn rối rắm, trông thấy Tưởng Lộc đã bước lên sân khấu nhận giải bèn âm thầm lùi lại chuẩn bị đi ra ngoài.
Hiện giờ tất cả các máy quay đều đang chĩa vào Tưởng Lộc, không ai để ý đến cậu, chắc rời khỏi hội trường trước cũng không bị truyền thông thêu dệt ác ý đâu.
Lúc đứng dậy, cậu cảm giác được rõ là hơi thở mình dồn dập hẳn, cậu bụm mũi miệng, mặt bắt đầu biến sắc.
Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang khắp hội trường đang ù dần đi, giống tiếng mưa rơi bị chỉnh âm.
Vừa đi ra hành lang, lẽ tân nam vội rảo bước lại gần đỡ cậu.
“Quý khách có sao không ạ?”
Tô Trầm sắp không kiểm soát nổi bước chân mình nữa, khả năng tập trung dần tan rã rời rạc, lúc này cậu tình cờ ngẩng đầu lên mới trông thấy bên trong hội trường gắn lông thiên nga trang trí ở khắp mọi nơi.
…Đù.
Cậu nghe loáng thoáng thấy người trao giải đang trò chuyện gì đó với Tưởng Lộc, tay cậu bấu chặt vịn vào tường, đang định lên tiếng thì cơn ho dữ dội đột ngột ập đến, cơ thể vượt ngoài tầm kiểm soát quỳ gục xuống sàn.
Lễ tân nam lập tức hốt hoảng, cố gắng dìu cậu đứng lên: “Anh ơi! Anh ơi! Anh làm sao thế ạ!”
Chị gái vừa rồi ngoái đầu sang phát hiện có vấn đề, vội gọi luôn lễ tân nữ cạnh mình lại bảo hình như cậu ấy dị ứng với nước hoa.
Khu vực này bắt đầu xuất hiện tình trạng rối rắm ở phạm vi nhỏ, ánh mắt Tưởng Lộc cũng dịch chuyển sang theo.
Anh lờ mờ nghe có tên gọi quen thuộc, rồi giờ cũng đã trông thấy chi tiết trang trí lông vũ trên tường, biến sắc ngay tức khắc.
“Tô Trầm!!” Có người nhận ra gương mặt Tô Trầm, đứng bật dậy lo lắng kêu lên: “Bác sĩ, bác sĩ ở đâu! Cậu ấy sắp ngất rồi kìa!”
“Hình như cậu ấy không thở được, mau gọi xe cứu thương đi!!”
“Nằm thẳng, đặt người nằm thẳng ra!”
Cơn náo loạn liên tục lan ra, đã từ phạm vi nhỏ lên đến vừa, thu hút sự chú ý của nhiều khách khứa hơn nữa.
Ống kính đặc tả trên màn hình chuyển cảnh sang hình ảnh tương ứng theo phản xạ, hiện lên góc nghiêng của Tô Trầm bị lễ tân nam chắn mất phần nào.
Đám đông nổi lên tiếng xì xào xôn xao, rất đông người hoang mang đứng hết dậy xem xem có chuyện gì xảy ra.
Khoảnh khắc trông thấy rõ người kia là Tô Trầm, Tưởng Lộc lập tức vòng qua sân khấu trao giải lao thẳng tới đó.
Anh sượt qua va chạm với chướng ngại vật, chiếc cúp giải thưởng loạng choạng rơi oạch rồi lăn lông lốc trên thảm trải dưới sàn giữa tiếng ố á sợ hãi của các khách quý.
Nhưng giá trị của nó không thể sánh bằng một phần vạn Tô Trầm.
Tưởng Lộc hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên tột độ của bất kì ai, gạt ngay nhân viên ban tổ chức đang luống cuống bối rối ra, bước nhanh gấp gáp vượt qua khoảng cách đằng đẵng, nhoáng cái đã quỳ thụp xuống trước mặt Tô Trầm.
Anh mặc kệ ống kính đang quay, người khác đang nhìn, lấy chiếc bình hít định liều ngày nào cũng mang theo bên mình từ trong lễ phục đắt tiền, ôm Tô Trầm đỡ dậy để giúp cậu khơi thông đường thở.
Không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu lần anh nằm mơ gặp lại giây phút ở sở thú ấy.
Từ đó trở đi mơ thấy chim công thôi anh cũng sợ, mãi mãi không bao giờ dám để thuốc hen suyễn cách quá xa mình nữa.
“Tô Trầm, Tô Trầm em tỉnh lại đi!”
Tưởng Lộc nắm chặt tay cậu, kiểm tra mạch đập nhịp tim cậu rồi hỗ trợ cậu hít thở gấp.
“Bao lâu nữa xe cứu thương mới đến? Mấy người đã gọi chưa?!”
Giọng người đàn ông khản đặc run rẩy, tình yêu phơi bày trọn vẹn.
“Nhìn anh trai lần nữa xem nào, em mở mắt ra đi, Trầm Trầm… xin em đấy.”
Em không được bị làm sao đâu.
Tại anh hết, tại anh không túc trực bên cạnh em.
Trầm Trầm, em mở mắt ra đi, em phải tỉnh táo chứ.
Hít thở thêm lần nữa, thuốc đây rồi, xe cứu thương sắp sửa đến rồi, bây giờ anh sẽ đưa em ra ngoài ngay.
Nhân viên cuống quít đáp: “Đã liên lạc rồi ạ, chốc họ sẽ vào đến tận cửa luôn ạ.”
Tưởng Lộc không hề do dự, đưa tay bế thanh niên đã gần như hôn mê lên luôn, đưa cậu đi ra ngoài trước hàng loạt ánh nhìn đang dõi theo đăm đăm.
“Tránh hết ra.”
Đám đông rối rít lùi lại nhường đường, những cánh cửa cũng lần lượt mở rộng theo.
Hóa ra quan hệ của Tưởng Lộc với Tô Trầm… đã thân thiết đến mức này rồi ư??
—
💬 Tác giả có lời muốn nói:
Thực ra không vấn đề gì mấy đâu
Cơ mà bình thường va vấp tí ti thôi Tưởng Lộc cũng sẽ xót ruột bùng nổ lun (
Chẹp chẹp chẹp