Hình Đế 15 Tuổi - Thanh Luật

Chương 21


Tô Trầm là vai chính, ngay từ lúc gia nhập đoàn phim đã nhận được toàn tập bộ truyện có chữ kí tay đến từ biên kịch Văn, hơn nữa còn là phiên bản mạ vàng số lượng giới hạn, nghe nói giờ đã bị thổi giá lên gấp mấy lần từ lâu.

Tuy hồi xưa Văn Trường Cầm từng chia sẻ trong phỏng vấn là dựa theo dàn ý đại cương câu chuyện sẽ có 9 tập, nhưng thực tế hiện tại mới xuất bản đến tập 6, tạm thời vẫn còn 3 tập chưa được ra đời.

Tô Trầm nghĩ đi nghĩ lại, buổi tối trước khi ngủ cầm mấy tập tiểu thuyết còn chưa bóc màng co lên, xong cuối cùng vẫn đặt xuống.

Thực ra bé vẫn có thời gian để đọc hết số sách.

Thời khóa biểu quay do đoàn phim sắp xếp không cố định, có lúc đến lịch các cảnh văn võ quần chúng đông đảo bé sẽ ở lại khách sạn tận 3 4 hôm, học hành tập chạy là hết ngày thôi.

Căn phòng để dành sẵn cho ba mẹ trong phòng suite của bé tạm thời được trưng dụng để chơi xếp hình, chị trợ lý đặc biệt mua cho bé một đống, rồi còn phủ hồ lên các tranh đã ghép xong cùng bé, lồng vào khung ảnh từng bức khổng tước trắng hay bảo tàng Louvre hộ bé nữa.

Căn phòng ban đầu trống trơn dần được lấp đầy bằng tranh ảnh đủ loại phong cách, tựa như một gian triển lãm thu nhỏ.

Lâu lắm Tô Trầm chưa quay về trường, nhưng mỗi lần trông thấy mấy quyển tiểu thuyết chưa bóc là lại như trông thấy sách giáo khoa các cấp cao hơn.

Nếu đọc xong những diễn biến tình tiết ấy trước, đầu óc bé sẽ chỉ luôn chăm chăm cân nhắc xem mấy bộ sau này phải quay phải diễn thế nào, đoạn nào có khả năng mắc kẹt tận 3 4 ngày mà vẫn chưa đạt.

Nghĩ tái nghĩ hồi, bé con vẫn quyết định chỉnh sửa lại một lần nữa toàn bộ các vấn đề suy tư nghiền ngẫm về kịch bản của mình, tìm dịp thích hợp gặp đạo diễn biên kịch giải đáp thắc mắc.

Tâm tư bé nhạy cảm tinh tế, từ lâu bé đã phát hiện ra rất nhiều ưu ái chỉ dành riêng cho mình.

Bặc Nguyện và Văn Trường Cầm, hai trong số chủ chốt cốt lõi của tác phẩm, thường xuyên bận rộn đến độ hôm trước bôn ba các nơi họp hành xã giao, hôm sau đã lại chạy về giám sát việc quay phim. Kể cả ở lại phim trường thì điện thoại tài liệu tìm đến hai người cũng liên miên không dứt, có hàng tá những việc dang dở cần phải xác nhận định đoạt.

Nhưng dù ở thời điểm nào, chỉ cần Tô Trầm tìm gặp hai người vì vấn đề liên quan tới đắp nặn nhân vật, cả hai đều sẽ tạm thời gạt hết những việc lặt vặt trong tay đi, dành cho bé lời giải đáp nghiêm túc và sự nhẫn nại tuyệt đối.

Văn Trường Cầm gần 50 tuổi, thể lực không quá tốt, mấy lần thức đêm xong mặt nhợt nhạt rõ.

Cho dù vậy, cô cũng vẫn nhắc đi nhắc lại là Tô Trầm cứ đến gặp cô bất cứ lúc nào cần hỏi, không phải viết giấy nhờ người gửi thay đâu.

“Đây là việc nên làm, em không phải lo lắng gì hết.”

Tô Trầm hiểu, hành động này của cả hai vừa là sự xem trọng dành cho nhân vật Nguyên Cẩm, có lẽ đồng thời cũng là sự trân trọng đối với toàn bộ bộ phim.

Chỉ biết báo đáp bằng cách diễn xuất sao cho chân thực hơn nữa, ấy cũng là sự cảm kích của bé con đối với nhóm người lớn.

Cuối cùng diễn biến cũng đã đẩy tới đoạn động Xà Quyệt, ở đây họ sẽ chiêu mộ được sư Thiên Hạnh đầu tiên đi theo mình, cài cắm sẵn cho khâu ám sát sau này.

Gần như tất cả các cảnh đeo wire đều do Tưởng Lộc thực hiện, nhưng Tô Trầm cũng không tránh khỏi cái số phải lửng lơ bay lượn giữa trời một hai lần, do gầy quá nên thợ phụ trách cáp còn phải quấn thêm vài vòng, đề phòng nhỡ đai an toàn tuột ra bất ngờ.

Bản chất hình thức treo wire là dây thép kéo thả ghìm hất bằng sức người từ các võ sư, rồi khống chế các yếu tố như phương hướng độ quay bằng thanh trượt, nâng người ở đầu kia dây bay lên cao để hoàn thành các kiểu động tác diễn xuất.

Thân hình Tưởng Lộc nhẹ nhàng khéo léo, cầm kiếm chém giết giữa không trung vẫn rất chuẩn xác khí thế, trông có vẻ dễ ợt.

Tô Trầm không hề sợ độ cao, nhưng lần đầu tiên treo wire tự dưng đùng cái bay vọt lên cao vẫn giật mình hét to.

“U oa oa oa oa á á!!”

Mọi người ở dưới cười lăn cười bò.

“Hóa ra điện hạ bé vẫn biết sợ nha.”

“Hiếm khi nghe thấy thằng bé kêu như này hahahahaha đáng yêu ghê gớm!”

Tô Trầm cố gắng giữ thăng bằng, còn chưa thực hiện động tác quy định theo kịch bản mà hai bên bả vai với lưng đã lâm râm đau vì bị siết.

Bé không nhịn được phải nghĩ Tưởng Lộc chẳng lẽ anh là dã thú thật đấy à, sao chưa thấy anh kêu đau tiếng nào luôn, bây giờ như này muốn tìm vị trí ống kính cũng còn khó nữa.

Bay lên hạ xuống một lượt xong bả vai đã tím bầm.

“Được chứ,” Đạo diễn xác nhận ngắn gọn, ra lệnh bấm máy: “nào cảnh 56 lần đầu tiên, chuẩn bị!”

Tưởng Lộc đỡ bé, thoáng cái đã vọt thẳng lên cao, một tay nắm dây bạc bay vượt qua sông, phía dưới toàn là rắn bạc đang lổm ngổm chầu chực.

Tô Trầm hoàn toàn không thể nào hòa mình vào với nhân vật, lặp lại từng câu lời thoại đúng y như kịch bản, lần đầu tiên cảm thấy việc bị Tưởng Lộc túm cũng không đáng ghét lắm nữa.

Rắn là rắn thật, sông ngầm cũng là sông thật.

Trong ánh sáng mờ tối, đến cả tiếng thở cũng sẽ bị máy thu thanh bắt lại rõ rệt, bé diễn rất gượng gạo.

Nhưng nhân vật chính của màn này là Cơ Linh người nhẹ như én, trên nền cảnh tối đen nét mặt Tô Trầm cũng sẽ không vào khung hình mấy, diễn hết một cảnh xong không ai thấy có vấn đề gì cả.

“Chỉnh vị trí máy một tí, có mấy chỗ tối quá không nhìn thấy gì hết, đạo diễn ánh sáng qua đây cái!”

Đạo diễn tổ thu âm cũng vội vàng chạy lại, bảo là có mấy câu chưa thu được rõ tiếng.

Đạo diễn Bặc họp nhanh ngắn gọn với họ, chỉ đạo quay lại một lần.

Lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5…

Đến cuối cùng tất cả đã thành cử động máy móc, hình như chả thấy diễn xuất ở đâu nữa.

Suốt quá trình đất diễn của Tô Trầm đều là thứ yếu, mỗi lần cứ chờ đúng thời điểm đọc hết thoại là OK, toàn bộ các thứ còn lại giao cả cho Tưởng Lộc diễn.

Bé không kìm lòng được phải quan sát anh trai này.

Có lẽ thường ngày Tưởng Lộc cũng lắm lời, song đến lúc làm việc thật thì không có một câu thừa thãi nào hết.

Giống một con báo săn đang tích lũy sức mạnh, ánh mắt chăm chú, tiết chế khí thế.

Sẽ không vờ cười đùa phàn nàn dây chặt quá hay kêu đau oai oái, tất thảy sức lực đều để dành bung ra vào lúc mấu chốt nhất.

Đạo diễn cần quay thêm một cảnh, thì sẽ diễn lại lần nữa không hề ý kiến một lời.

Trong lúc nâng lên hạ xuống mồ hôi đã ướt đẫm phục trang, chỉ lẳng lặng giơ tay nhận khăn lau qua một lượt, rồi lại tiếp tục vào guồng.

Vốn dĩ bé thấy mình đã bắt đầu hiểu được người này rồi, nhưng hình như lại cũng chưa hề hay biết.

Yêu cầu nghiêm khắc vắt kiệt bản thân theo cái cách hoàn toàn thầm lặng, nếu không ai chỉ ra thì cũng sẽ không ai khen ngợi cảm phục, mọi người đều không trông thấy.

Nhưng suốt cả quá trình Tô Trầm đều ở rất gần cậu, dù là trong hay ngoài phim.

Bé trông thấy gân xanh khi Tưởng Lộc gồng sức rướn căng cổ ra, trông thấy cả phần xương vai sau lưng không có phục trang làm đệm bị ma sát thành những vệt tím bầm.

Xưa nay Bặc Nguyện làm phim hướng đến chân thiện mỹ tột đỉnh, cùng lắm chỉ cho 30 phút hồi phục thể lực, rồi lại gọi vào quay tiếp một lượt.

Tưởng Lộc gật đầu, mặc bộ trang bị bảo hộ vào lần nữa, chuẩn bị treo mình lên dây.

Tô Trầm đứng cạnh hít thở sâu, trang bị đồng bộ, xuất hiện cùng cậu trước ống kính máy quay.

“3, 2, 1!”

Tiếng gõ tấm chập vang cạch, kiếm dài cùng tiếng gió vút xé rách sự tĩnh lặng trong hang động.

Bầy rắn nghển cổ định cắn, bỗng có tiếng sáo ai oán ngân lên từ đằng xa.

Đột nhiên Tô Trầm nghe thấy tiếng thứ gì nứt rách rất khẽ.

“Tanh tách.”

Bé lo âu bấu chặt lấy Tưởng Lộc, nét mặt cảnh giác giữa không trung.

“Roẹt…”

“Rầm!”

Trục ly tâm đột nhiên gãy lìa bật ra, Tưởng Lộc mất hết lực nâng tụt mạnh hẳn xuống dưới!

“Anh Lộc!” Tô Trầm khiếp sợ đến nỗi mất tiếng, duỗi tay muốn túm lấy tay cậu nhưng không đủ sức níu cậu lại, đau quá buộc phải lỏng tay ra: “Anh Lộc!!!”

“Roẹt.”

“Cành cạch.”

Âm thanh kinh hoàng nhất vang lên lần nữa, nó sát gần tới độ cứ như mũi khoan bé xíu khoét vào trong xương thành một cái lỗ.

Dây cáp không còn điểm tựa chịu lực bị mất thăng bằng, một sợi dây đứt phựt rầm vang trong nháy mắt chớp nhoáng, Tô Trầm chỉ thấy trời đất quay cuồng, hai lá phổi như sắp trào ra khỏi cổ họng.

Lúc rơi chúi đầu xuống bé thét lên thành tiếng, nhưng ngay giây tiếp theo người đã đập thẳng vào sàn, nghe thấy có gì đứt lìa vỡ tan, sợi dây lạnh băng trơn trượt đang quấn lấy cánh tay bé.

Không phải dây, đấy không phải dây ——

Bé mất đi ý thức.

Lúc tỉnh lại lần nữa, tay chân đau không thể tả nổi.

Mùi thuốc khử trùng rất gắt xộc vào khoang mũi, đằng xa có người đang thì thầm nói gì đó.

Tô Trầm cố gắng mở mắt ra, nhưng ánh sáng chói lóa khiến bé buộc phải giơ tay lên chắn.

Chói quá… làm sao vậy nhỉ.

“Trầm Trầm, em tỉnh rồi à?” Chị Tiểu Kinh trông cạnh giường bé, vội vã lấy cho bé cốc nước: “Bình tĩnh đã, em không sao đâu nè, đừng sợ, bác sĩ đã kiểm tra cho em rồi.”

Có vẻ bé con không ngồi dậy được.

Bé mệt quá, mệt đến nỗi chỉ muốn cuộn mình vào trong cái chăn dày cộp ấm áp ngủ thêm một lúc, kể cả ở bệnh viện cũng được.

“Chờ lát nữa rồi mình về khách sạn nghỉ ngơi, đạo diễn Bặc cũng cho hai đứa nghỉ rồi, từ từ lấy lại tinh thần trước đã.”

Tiểu Kinh mớm cho bé ít nước, duỗi tay ra sờ trán theo thói quen, xác nhận nhiệt độ cơ thể bé bình thường.

Tô Trầm chống chọi cơn buồn ngủ, nhìn chị, cuối cùng cũng tỉnh hồn nhớ lại được chuyện gì vừa xảy ra.

“Lúc nãy ——”

“Anh Lộc!” Bé ngồi bật dậy, làm sao còn buồn ngủ được nữa: “Anh Lộc có sao không ạ? Rắn có cắn anh ý không?”

Tiểu Kinh luống cuống lật đật khoác thêm áo cho bé, nhanh chóng nói: “Em ngã may không bị thương, bác sĩ khoa Nội đã kiểm tra, chỉ chấn động não rất nhẹ thôi, ngủ nghỉ vài hôm là khỏe.”

Hang động chật hẹp thấp bé, không đến nỗi khiến người ta ngã gãy xương, nhưng cũng khó tránh các vết trầy xước ngoài da.

“Anh Lộc ở đâu ạ,” Tô Trầm túm lấy tay cô: “anh ấy bị sao ạ?”

“Cậu bé không sao, em đừng căng thẳng,” Tiểu Kinh cố gắng trấn an: “tuy cậu bé… ngã vào chỗ rương rắn, nhưng đều là rắn không độc, chỉ khổ bị cắn mấy nhát, không nguy hiểm đến tính mạng đâu.”

Tô Trầm vội vàng hỏi số phòng bệnh rồi để nguyên chân trần lao sang.

Do trục ly tâm xuống cấp vỡ toác, Tưởng Lộc bị dây cáp văng tự do hất ra ngoài vùng dựng cảnh, đập ngay vào rương rắn đặt ở khu để đồ đạo cụ.

Tô Trầm ngã vào đệm mềm bên cạnh, cũng bị xước xát nhất định ngoài da, nhưng khám ở khoa Nội xác nhận không có vấn đề gì khác.

Tô Trầm đã được thuật lại rõ ràng tình hình, nhưng vẫn chạy khắp nơi đi tìm vị trí phòng bệnh của Tưởng Lộc.

Năng lực đồng cảm của bé quá mạnh, gần như có thể hình dung ra được trong đầu khoảnh khắc răng rắn sắc nhọn cắm phập vào lớp da mình.

Không chỉ một hay hai con, anh Lộc ngã phải cả một rương sắt đầy rắn!

Bé trông rõ bảng tên phòng ở cửa xong hoàn toàn không nhớ tới lễ phép gõ cửa được nữa, nhanh chóng xông đến cứ như kiểu đổ bộ ập vào phòng, trông thấy Tưởng Lộc đang ngồi ở mép giường chờ y tá băng bó cho.

Gương mặt thiếu niên có thêm mấy vệt máu, hình như đã bôi cồn i-ốt màu nâu vàng.

Cậu duỗi một tay ra mặc cho y tá kéo, trong lòng còn có quyển tạp chí đang đọc được nửa.

“Nhóc con đấy à?”

Tô Trầm lao đến trước mặt cậu xong mới phát hiện ra đầu óc mình trống rỗng, lại chẳng dám níu tay cậu, hai tay bấu vào chỗ chăn cuối giường, từng giọt nước mắt to tướng bắt đầu chảy xuôi.

Tưởng Lộc hết cả hồn, phản xạ có điều kiện định rút khăn giấy hộ thì bị y tá giữ lại kéo về rõ mạnh.

“Cấm ngó ngoáy!”

Tô Trầm cứ nhìn cậu thế xong còn không nói được gì, hít thở phập phồng mãnh liệt tới nỗi trông tâm trạng cứ như lúc rơi ngã cùng nhau, khóc y hệt con cừu con đứng giữa trời mưa.

“Nhóc đừng khóc thảm thương thế…” Tưởng Lộc khó nhọc cố thử nói lời êm ái: “Nhóc bình tĩnh đã, anh bị cắn chứ không phải bị chém đâu.”

Chị Tiểu Kinh đuổi theo chậm một bước, tay còn đang cầm dép của Tô Trầm, xong lại vội vàng cuống quýt rút khăn giấy ôm Tô Trầm vào lòng dỗ dành.

Tưởng Lộc trông thấy sốt hết cả ruột, nghiêng mặt sang chỗ khác.

Nguyên nhân khiến cậu sốt ruột là, từ trước tới giờ cậu vẫn không quen được với cảm giác tỉ mỉ quá mức ở Tô Trầm.

Chẳng biết phải tiếp nhận thế nào, đối diện ra sao, đáp lại kiểu chi.

Giống hệt việc chim bay không thể biết bơi được ấy.

Chưa từng có ai khóc vì cậu.

Càng chẳng ai thể hiện ra vẻ nôn nóng phát khóc như kiểu trời sắp sập đến nơi thế, chỉ vì cái vết thương cỏn con.

Hồi bé sức khỏe Tưởng Lộc không quá tốt, dăm ba hôm lại bị cảm lạnh lên cơn sốt.

Nhưng mẹ cậu cho rằng sốt chỉ là một dạng hiện tượng sinh lý, xưa nay đều bình tĩnh tỉnh táo cho thuốc đúng bệnh, xong ngồi cạnh phổ cập kiến thức hóa học đời sống cho cậu.

Lúc ấy cậu vẫn còn là nhãi con bé tẹo, trán đắp túi băng nằm một bên bị động nghe câu được câu chăng, bản thân thì mơ màng hồ đồ thấy như kiểu sắp chết đến nơi, nhưng cứ trông thấy mẹ ruột đặc biệt điềm tĩnh là lại cảm giác loáng thoáng hình như không chết được đâu.

“Nên là lúc bị cảm sốt thì con vẫn có thể ăn kem,” Cô Tưởng để dịch quyển sách ra, giọng rất bình thản: “làm một que không?”

“…Dạ thôi.” Con trai chả thấy phấn khởi gì hết.

Từ khi có trí nhớ thì bố đã không tồn tại, mẹ lại mặt mũi lạnh nhạt từ xưa đến nay.

Trái lại người bác sẽ tức tối ẩu đả, đốc thúc cậu tập võ dạy cậu học hành còn sinh động hơn hẳn.

Tưởng Lộc hít thở sâu một hơi, muốn nói cảm ơn với Tô Trầm, nhưng há miệng rồi mà không tài nào thốt lên nổi.

Hình như mấy chữ đấy bẩm sinh đã không bật ra được ý.

Cậu không thể bộc lộ cảm xúc tâm trạng bằng cách khóc cười xôn xao như cái tên này được, cậu không làm nổi.

May là còn một chị trợ lý có thể ôm ấp dỗ dành mấy câu, không là chỉ mỗi mình cậu ở đây nhìn đăm đăm bé con khóc nhè thôi đấy.

Y tá xử lý xong vết thương cuối cùng, không ngồi yên xem được nữa.

“Em giai cảm ơn người ta một câu đi chớ.”

Tưởng Lộc như được đại xá: “Cảm ơn cảm ơn nha.”

Tô Trầm lau mặt thôi đã phải mất tận mấy tờ giấy ăn, nhìn cậu với vẻ vừa hơi hơi tức tối vừa hơi hơi cố chấp.

“Anh có đau không.”

“Không đau.”

“Có bị thương nhiều lắm không.”

“Có đâu.”

“Anh tiêm rồi à.”

“Ò.”

Y tá nghe nhướng hết lông mày lên.

“Người ta đang quan tâm cậu đấy.”

“Em biết mà,” Tưởng Lộc ngắc ngứ nói: “cám ơn nha.”

“…”

Thôi bỏ đi, không dạy được, để bố mẹ thằng bé dạy.

Y tá thở dài, thu dọn bông băng rời khỏi phòng.

“Đúng rồi, bác em đâu ạ?”

“Vừa nãy đạo diễn cũng ở đây, thấy xác định hai đứa không có vấn đề gì nghiêm trọng xong quay về đoàn phim nổi cơn rồi đó.”

Tiểu Kinh thầm nghĩ lần này đoàn phim ắt phải mưa máu gió tanh một phen, có khi còn đuổi việc thay mới hàng mấy người lận, đè nén suy nghĩ trong bụng, cười lên trấn an: “Ông trời phù hộ, hai đứa đều bình an, Lộc Lộc em mới tiêm vắc xin uốn ván, giai đoạn này phải kiêng cay, ăn uống thanh đạm cẩn thận cảm lạnh, sau này chị sẽ phụ trách thay thuốc cho em.”

Tưởng Lộc gật đầu, nằm ngửa ra giường dụi mắt.

Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Ban đầu chỉ bảo là nghỉ ngơi 2 3 hôm, nào ngờ sau đó kéo dài ra tận 1 tuần.

Mấy ngày liền Tô Trầm không có cảnh, vùi đầu ngủ được hai hôm xong không ngủ nổi nữa, lại ngồi ở đoàn xem mọi người đóng phim.

Lần này đến, có mấy chú trước trông quen mặt ở tổ đạo cụ đã biến mất, bầu không khí cũng nghiêm túc hơn hẳn.

Ông bác Bặc cũng không giỏi ăn nói y hệt Tưởng Lộc, sẽ không có quá nhiều lời ân cần, trông thấy Tô Trầm chỉ bảo một câu cháu đến rồi đó à, không còn gì khác nữa.

Nhưng Tô Trầm vẫn cứ cảm nhận được rất nhiều từ mấy chữ ngắn ngủi ấy.

Từ lâu bé đã cảm giác thấy rất nhiều người ở đoàn phim giống như người nhà, có những ràng buộc và tình cảm không thể diễn tả bằng lời với mình.

Bé thích như thế lắm.

Có một bà lão Xương Rắn sống trong động Xà Quyệt, nghe nói bà cũng họ Xa, ngày xưa là cô cô quản sự ở hoàng cung, thời trẻ phạm lỗi nên mới bị đuổi đi đến đây.

Bà được tộc trưởng tộc Tủy thu nhận, đi theo học hỏi cách phân biệt trăm loại thực vật làm thuốc chữa bệnh tà ma, dần dà được mọi người kính trọng, mãi cho tới khi đêm Trùng Quang bất ngờ giáng xuống.

Chỉ sau một đêm bà đã được loài rắn xem như sinh mạng cùng tộc, từ đó cứ giở chăn ra lại thấy rắn xanh nhỏ xíu lần mò tìm đến bất cứ lúc nào, bị dân địa phương coi là kẻ trời đày, trục xuất khỏi cộng đồng lần nữa.

Nhưng người như vậy thì đi đến đâu cũng vẫn bị người khác ghê sợ ghét bỏ, gán mác nhân vật xúi quẩy tránh né thật xa.

Đối với bà, phúc lành đêm Trùng Quang ban cho quá bằng một lời nguyền.

Những thăng trầm long đong của số mệnh không khác gì trò đùa bỡn, bà lão Xương Rắn từ từ già đi, giam mình bên trong động Xà Quyệt.

Mà Nguyên Cẩm chỉ cần một câu nói để khiến bà lão dao động.

Nếu đêm ấy không phải do phụ thân cậu quá chén say khướt, ném bình làm rách mặt quý phi, thì sao bà lão lại bị giận cá chém thớt đây?

Bà lão già điên cuồng cười to, ngà ngà say nhận lời cậu.

“Không sao, không sao hết!”

Việc móc nối quan hệ với chợ Vạn Phong giúp nhóm có được tài lực và chống lưng nền tảng, từ đó đi đến nhiều nơi hơn nữa nhờ sự bảo vệ âm thầm.

Còn việc bà lão Xương Rắn gia nhập thì đủ khiến nhóm miễn nhiễm trước bất cứ hình thức bỏ thuốc ám sát nào, đêm khuya có thích khách chọc thủng cửa sổ giấy định thả khói mê, vừa mới rạch được một khe nhỏ thì đã có rắn vòng bạc bất ngờ luồn ra, há miệng đớp ngay một nhát.

Còn thị vệ nào cảnh giác thông tuệ hơn rắn cơ chứ?

Tuy Cơ Linh không dám tiếp xúc với chúng nó lắm, nhưng cuối cùng cũng có thể yên tâm ngủ ngon, dần dà thành ra ngáy khò khò lăn lóc chân tay trong phòng luôn.

Tìm kiếm chiêu mộ tài năng quý suốt dọc đường, đội ngũ lẫn mạng quan hệ đều liên tục mở rộng thêm.

Khi cuộc sống đang dần trở nên suôn sẻ thuộn lợi thì vó sắt của phe Hồng truy sát tới đây, chém giết hoàng tử thứ mười hai đóng giả người bán rau ngay trước mặt đám đông giữa phiên chợ đêm.

Khoảnh khắc đầu người rơi xuống đất Nguyên Cẩm đang bị chèn trong giỏ dưa, giây phút ấy đến cả hơi thở cũng tan biến.

Cảnh này cần quay sao cho máu me thảm thiết, chợ đêm mới giây trước còn đang rôm rả tiếng cười nói vui tươi, giây sau đã biến thành lò mổ lăn lóc đầu người.

Ban đầu nhóm còn tưởng hành tung của mình bại lộ, nào ngờ lại phải tận mắt chứng kiến anh em tắt thở.

…Ngày xưa anh thứ mười hai còn từng thả diều cùng cậu.

Bên ngoài màn hình, cái người xem thấy là sự sắp đặt tỉ mẩn của đạo diễn cùng đội biên tập dựng phim.

Nhưng thực ra lúc quay, khâu chuyển cảnh gần xa phải tính toán đi tính toán lại rất nhiều lần.

Nguyên Cẩm trốn trong sọt dưa, chỉ lộ ra đúng đôi mắt qua khe hở chiếc giỏ đan hoa văn hình thoi, phải làm sao để quay được hình ảnh tràn đầy sát thương gây sốc đây?

Phó đạo diễn thử đặt máy quay cận ngay trước mặt Tô Trầm.

“…Cháu không trông thấy bên ngoài luôn,” Tô Trầm ngồi xổm trong sọt dưa hấu, còn có mấy quả dưa nhỏ đặt trên đầu, cảm giác bị ép to bè cả đầu ra: “chú đặt gần thế, cháu thấy mỗi cái ống kính đen ngòm thôi ạ.”

“Thế cứ giả vờ là nhóc có nhìn thấy,” Phó đạo diễn hớn hở: “phát huy trí tưởng tượng của cháu đi! Nhớ đừng nhìn thẳng ống kính đó nha!”

Từ từ đã! Ống kính cận ngay mặt cháu còn không nhìn được cái gì khác luôn ấy chứ!!

Khóe mắt chỉ độc toàn cuống dưa với dây mây đan giỏ, sự kiện gì xảy ra bên kia cũng bị chú che sạch rồi còn đâu!!

Đạo diễn Bặc đang tắm nắng bên cạnh, nhàn nhã gật đầu: “Đúng là phải quay thế, chốc nữa lúc bà Xương Rắn đậy nắp che Nguyên Cẩm thì nhớ cho thêm mấy cây cải thảo vào nữa nhá.”

“Thế là nặng đấy, cẩn thận kẻo đè phải bé nó.”

Tô Trầm còn lòng dạ đâu mà để ý đến cải thảo nữa, thấy ống kính đã áp sát che lấp luôn tầm nhìn duy nhất của mình, bé thử tìm sự trợ giúp: “Mình chỉ quay cảnh xa thôi không được ạ?”

“Cảnh gần cũng phải quay chớ, còn phải thử tận mấy góc quay cự li giữa giữa nữa cơ,” Phó đạo diễn hỗ trợ rải một nắm đất: “lên men tâm trạng tí nào, có khóc hay không thì tùy cháu nhá.”

Tô Trầm xù lông luôn rồi.

Mấy người phải có lí lẽ tí chứ!!

Như này tưởng tượng kiểu gì!!

Lát nữa bé sẽ bị dưa hấu đè đầu đến nỗi không thể nào ngẩng được lên, mùi hỗn hợp ở khu dựng cảnh hình như còn lẫn cả mùi gây gây của gà vịt, muốn cưỡng ép đồng cảm cũng không cảm được cái gì hết.

Nghe thấy bên kia đang đếm ngược luôn rồi.

“Các bộ phận chuẩn bị, 3 ——”

Tô Trầm giơ tay quệt qua mặt một cái, tìm tạm một cái cớ.

Mình bị mù, đúng đúng tự dưng mình mù, không trông thấy cái gì hết.

Tiếng vó ngựa của truy binh dần áp sát từ xa, bà lão Xa quả quyết dứt khoát nhét ngay cậu vào sọt dưa, lúc đậy nắp còn không quên bày thêm quả dưa chuột cây cải thảo lên trên.

Tầm mắt cậu đột ngột tối sầm, nỗi sợ trước cái chết ập đến lần nữa.

Khoảnh khắc ống kính tia lại gần, Tô Trầm nhắm mắt hít thở sâu, rồi mở to mắt ra đối diện với một mảng đen kịt.

Tô Trầm không nhìn vào những cấu tạo máy móc của ống kính mà bịt mũi miệng lại lắng nghe những tiếng động hỗn độn khi quan binh giết người, tìm lại được tầm mắt thuộc về Nguyên Cẩm.

“Sao cậu ấy lại là hoàng tử được, hai nhà chúng tôi đều bán rau cả ạ, quan gia ngài bắt nhầm —— cứu với!!”

“Chạy đi nhanh lên, quan binh giết người kìa, chuyện gì thế này!!”

Cậu có thể trông thấy anh trai mình bị giết.

Người anh trai thân thiết chân thành với cậu, sẽ cười tươi rói với cậu mà trong hoàng cung đã chẳng còn là bao…

Giữa ánh nhìn chăm chú của mọi người, trong mảng tối đen ngòm, cậu trông thấy được.

Cơ thể cậu run rẩy kịch liệt, hình như máu đang trào lên tanh ngọt trong cổ họng, vừa muốn nôn ọe vừa muốn gào lên.

Điên rồi, điên hết rồi, ai cũng điên cả rồi.

Cái đầu chỉ khựng lại một giây trên thân xác rồi lăn lông lốc xuống đất như một quả dưa hấu, đôi mắt hãy còn trợn tròn chưa nhắm.

Nguyên Cẩm chứng kiến cảnh tượng tuyệt vọng suốt đời không quên.

Ca ca của cậu, người anh từng thả diều vút bay cùng cậu ——

“Cut!”

Mấy đạo diễn tua lại xem một lượt, xong phải giơ ngón cái.

“Được lắm được lắm! Đúng là phải như này đó!”

“Nhóc xem, không thúc đẩy một tí thì sao cháu biết được là cháu diễn giỏi thế chứ!”

Bà lão cười mắng một câu, gạt quả dưa trên đầu Tô Trầm rồi đỡ bé ra ngoài.

“Có bị đau không? Nặng ghê cơ ấy.”

Tô Trầm cười lắc đầu, thở ra một hơi thật dài.

Đóng mấy cảnh kiểu này không tốn thể lực mà toàn hao tinh thần.

Bây giờ bé đói đến độ có thể đánh chén hai bát cơm đầy.

Sau lần tuyết rơi đầu tháng, lượng ăn của mọi người và nhiệt độ ngoài trời đã thành tỉ lệ nghịch.

Đoàn phim quay cảnh đông giữa hè, quay cảnh hè giữa đông đã là chuyện thường, thế lại chả hành xác.

Hàng ngày trời chưa sáng đã có nhân viên công tác của đoàn phim ra ngoài dọn tuyết phẩy sương, rồi điều chỉnh bổ sung ánh sáng để tạo cảm giác như giữa hè.

Mùa đông lạnh, lúc diễn viên nói chuyện sẽ phả ra khói do khoang miệng ấm nóng, làm lộ tẩy mùa quay trong thực tế, khiến khán giả thấy phim bị vênh lệch.

Vậy nên đoàn phim còn chuẩn bị cả đá cục số lượng vô tận, cho mọi người ngậm xong hẵng đọc thoại, đảm bảo không để thở ra khói trắng giữa trời rét căm.

Trời lạnh như này mặc đã ít rồi, chốc chốc lại phải ngậm đá vụn để nói chuyện, không làm ít thịt cá ê hề để bổ sung thể lực thì cơ bản không gồng nổi đâu.

Trước khi vào đoàn Tô Trầm ăn uống thanh đạm, thích mấy món phụ kiểu măng tây tôm nõn, còn dạng chân giò hầm thì nếm thử một miếng rồi thôi.

Ở đoàn phim 3 tháng, giờ thì bé có thể một mình xử lý hết nguyên đĩa thịt kho tàu, kèm thêm hai bát cơm đầy nữa.

Hàng ngày đốt quá nhiều năng lượng, phải những món dầu mỡ nhiều đường mới đủ đô để sạc pin nhanh.

Sau cuộc nói chuyện hôm ấy, đã lâu lắm rồi bé chưa nghĩ đến việc làm gì cho Nguyên Cẩm nữa.

Hễ đã viết gì đó, làm gì đó xong sau này đều sẽ không nỡ đốt đi, vậy thì không ổn.

Nhưng mãi tới lúc quay hết cảnh lén theo dõi màn sát hại, Tô Trầm mới thực sự cảm nhận được sự thúc đẩy cần phải làm thế.

Bé vẫn đang giữ chiếc vương miện mẫu thử mà Tưởng Lộc đưa cho bé, nhưng chưa hoàn toàn ngộ ra hết.

Chiếc vương miện hổ phách máu đại diện cho quyền lực chí cao vô thượng.

Đoàn phim đàn bàn bạc mãi xem có cần dùng vàng thật ngọc thật chế tác nên một chiếc vương miện đủ lộng lẫy để mê hoặc người đời hay không, đến giờ cũng mới chỉ phác thảo vài mẫu, làm nhiều bản mô hình khác nhau để xác nhận.

Nhưng vấn đề Tô Trầm cần đối diện là, rốt cuộc quyền lực là gì?

Đứng trước câu hỏi này, Trầm Trầm hoàn toàn mù tịt, Nguyên Cẩm thì lại khó lòng đoán biết.

Những tranh đoạt tương tự quyền lực, cuộc truy lùng giết chóc của hơn 30 người, bé từng có lần nghĩ rất chân phương.

—— Không tham gia có được không?

—— Không làm hoàng đế không được ư?

Nội tâm bé trong sáng, không hề có khao khát gì trước quyền lực, đối diện với tình tiết kịch bản chỉ thấy thật rối ren.

Nhưng mấy cái này hỏi đạo diễn biên kịch chưa chắc đã hữu ích.

Xét theo lẽ thường thì chắc quyền lực phải mê hoặc.

Nhưng trông nó chả hấp dẫn tí nào cả.

Tô Trầm ăn cơm trong phòng xong, tiếp tục ngậm kẹo đọc kịch bản.

Giở qua giở lại, quyết định đi gặp bác Hứa.

Mẹ từng bảo, hồi xưa bác Hứa đã đóng hằng hà sa số vai hoàng đế thừa tướng, rất nhiều tác phẩm được tôn vinh là kinh điển của môn nghệ thuật thứ 7.

Sau khi xác nhận qua điện thoại được phép ghé thăm, bạn nhỏ ôm sổ xuống tầng gõ cửa, tha thiết học hỏi.

Thời gian này bé từng vào phòng rất nhiều diễn viên.

Có phòng thơm nức nước hoa, hoa cắm hàng ngày không hề trùng lặp, ngồi lâu một lúc thôi là bắt đầu hắt xì liên tọi.

Có phòng bày đầy túi xách giày dép hoặc trang sức ngọc ngà đắt tiền, bé không biết những hãng ấy mà cũng không hứng thú gì.

Cũng có phòng ngổn ngang cơm hộp, khắp nơi bừa bộn chả biết đứng được vào đâu.

Nhưng khi Hứa Thụy Bình mở cửa, Tô Trầm trông thấy giá sách đằng sau ông.

Cơ bản mọi người đều phải ở lại khách sạn tầm nửa năm, nhiều người sẽ mang theo đồ mình thích đến đây.

“Nhiều sách quá đi…” Bé tỉnh hồn lại, vội vàng cúi người: “Cháu chào tiền bối ạ!”

Lúc mới vào đoàn, đạo diễn Bặc bảo bé đi phỏng vấn ba người chỉ định, đề tài là “Cái nhìn của họ về Nguyên Cẩm”.

Khi đó tiền bối Hứa nói phải diễn xong mới biết được, Tô Trầm cũng không tiện hỏi nhiều thêm.

Lần gặp mặt riêng này Tô Trầm không dám lãng phí dù chỉ một phút, nhanh chóng trình bày thắc mắc của mình.

Hứa Thụy Bình đã lớn tuổi, nghe gì cũng cần thời gian tiêu hóa, suy ngẫm rất lâu.

Ông nên giải thích ý nghĩa quyền lực cho một bé nhỏ 10 tuổi thế nào đây?

“Cháu đợi một tí.”

Tô Trầm lo mình hỏi câu gì ngu ngơ quá làm người ta khó xử, dè dặt nói: “Nếu bác không tiện trả lời thì cháu có thể quay về tự nghĩ lại trước ạ.”

“Không, vấn đề này rất hay,” Hứa Thụy Bình đứng dậy đi ra chỗ giá sách, lật giở tìm kiếm, rồi lại muộn màng nhớ ra đôi mắt già của mình bị viễn thị, quay sang ngó xem kính để ở đâu.

Tô Trầm lập tức đứng lên tìm chiếc kính đang quàng bừa vào bình hoa bên cạnh, lấy khăn lau sạch rồi đưa cho bác bằng hai tay.

“Ồ, cảm ơn cháu.”

Ông bác lục lọi tìm tòi, cuối cùng rút ra một quyển sách, ngồi lại về chỗ.

Bác giở lướt lần mò giữa các chương, liếm ngón tay một cái rồi lật trang đọc tiếp.

Tô Trầm trông thấy dòng “1984” ngoài bìa, cảm giác có vẻ đây là sách số học.

“Ồ, đây rồi, nghe bác đọc nhé.” Hứa Thụy Bình đẩy kính, chậm rãi đọc cho bé nghe.

Giọng của ông bác hơi trầm đục, nhưng rất vững vàng hơi thở của thời gian.

“Winston, một người phải thể hiện quyền lực với một người khác bằng cách nào?”

“Thông qua việc khiến người khác phải chịu đựng.”

“Nói đúng lắm. Chỉ phục tùng thôi vẫn chưa đủ.”

“Hắn chưa chịu đựng thì sao ta biết hắn phục tùng ý chí của ta, chứ không phải ý chí của bản thân hắn chứ?”

“Quyền lực nằm chính ở chỗ đem lại được sỉ nhục và khổ đau cho người khác.”

Lần đầu tiên Tô Trầm nghe thấy có người đọc sách dạng này cho mình.

Bé từng nghe thầy cô đọc sách giáo khoa, bố mẹ đọc tản văn, nhưng lần đầu tiên nghe thấy một giọng trầm trọng như thế.

Cảm giác có thể thấm xuyên qua bản thân âm thanh, nghiền ngẫm gọi dậy thêm nhiều đan khổ và kí ức hơn nữa.

Đến nỗi nghe xong phải ngẩn ngơ hồi lâu, sự tập trung mới quay lại với bản thân nội dung câu văn.

,

“Đây là quyển “1984” của George Orwell.” Hứa Thụy Bình đặt sách xuống, hòa nhã nói: “Có những việc có lẽ bác cũng khó giải thích rõ cho cháu, xin lỗi cháu.”

“Có phải cháu nên đọc quyển này không ạ?” Tô Trầm thấy có lẽ nội dung bên trong có thể giải đáp cho mình, cúi đầu ghi chép lại vào sổ.

“Khi đến đúng thời điểm, bản thân cháu sẽ không nhịn được tự chọn đọc nó,” Ông bác bật cười: “rõ là bây giờ vẫn chưa phải là lúc.”

“Cháu thấy mâu thuẫn lắm ạ,” Tô Trầm khó khăn chia sẻ: “chẳng phải có thể dùng quyền lực để làm việc tốt mà ạ?”

“Nếu cháu là hoàng đế ấy, cháu sẽ không bắt mọi người chém giết tương tàn, cũng sẽ không khiến bao nhiêu người phải đổ máu đau đớn.”

Hứa Thụy Bình yên lặng nhìn bé, thật lâu sau mới nói: “Cháu rất khác Nguyên Cẩm.”

“Nhưng lúc đóng phim thì cháu buộc phải hòa mình vào với sinh mạng cậu ấy.”

Ông bác nghiêng người về trước, chậm rãi đặt câu hỏi như đang thôi miên.

“Giả sử cháu là Nguyên Cẩm, cháu cảm thấy từ khoảnh khắc mở mắt chào đời, cháu đang sống với tâm trạng thế nào?”

Tô Trầm 10 tuổi được bố mẹ dốc lòng yêu thương, cuộc sống vô lo vô nghĩa, chưa từng đối mặt với cái chết, còn chẳng biết nhà tang lễ ở đâu nữa.

Nguyên Cẩm 12 tuổi, tận mắt chứng kiến cảnh chết chóc ngay từ khi sinh ra.

Bà vú, mẫu thân, anh chị em, tất cả mọi người.

Cậu từng cảm nhận được tình yêu, nhưng sau khi nguồn cơn tình yêu sụp đổ thì cái tình cảm cậu có được chỉ còn lại mỗi chút xíu ít ỏi.

Cậu từng chứng kiến rất nhiều người bị sỉ nhục, bao gồm cả bản thân cậu.

Trước mối lo về cái chết thì phẩm giá không đáng một xu.

Cậu thường xuyên ngồi dưới gốc cây hoa lê mực bạch, dõi theo đóa hoa tàn lụi, nhìn bản thân có thể chết yểu bất cứ lúc nào.

Tô Trầm dứt mình khỏi kết nối với nhân vật, cảm giác lưng ướt đẫm mồ hôi.

“Khổ sở quá ạ,” Bé không kìm được siết chặt cốc trà: “tất cả đều khổ sở quá đỗi.”

“Nhân vật này rất sắc bén,” Hứa Thụy Bình ôn tồn nói: “sau này cậu ta cũng làm rất nhiều việc tàn nhẫn, nhưng từ khi cậu ta biết nhận thức, thì chẳng có cái gì là không tàn nhẫn cả.”

“Vậy nên…” Tô Trầm thấp giọng nói: “quyền lực khiến cháu thấy rất bi ai ạ.”

“Đúng, đây là cảm giác của cháu, Trầm Trầm.”

“Nhưng còn với Nguyên Cẩm thì sao?”

“Quyền lực… giúp cháu thấy an toàn.”

Bé con khẽ khàng như đang nói mê: “Khi cháu có thể thương tổn bất kì ai thì cháu rất an toàn.”

“Không, không phải,” Bé lắc đầu nhè nhẹ: “khi cháu có thể giết chết bất cứ ai.”

Hứa Thụy Bình để lộ ra vẻ tán thưởng.

“Điểm khác biệt lớn nhất của cháu và Nguyên Cẩm chính là ở cảm giác an toàn.”

“Cháu là một đứa trẻ tràn đầy cảm giác an toàn, cháu chưa bao giờ bị tổn thương, cũng không phải thấp thỏm sợ sệt, lo được lo mất.”

“Ít nhất trong mắt bác thì Nguyên Cẩm là một người hoàn toàn không có cảm giác an toàn, cậu ta hung ác là do cậu ta đa nghi, cậu ta phải mượn việc thương tổn người khác để xác nhận xem liệu mình có còn an toàn hay không.”

“Cháu không hi vọng biến thành người như thế…” Tô Trầm thẽ thọt nói: “Cháu vẫn thích mình như bây giờ hơn ạ.”

“Dĩ nhiên rồi,” Ông bác bật cười: “cháu như bây giờ đã tốt lắm rồi, không cần phải cố gắng thay đổi gì đâu, phim chỉ là phim thôi.”

Tuy rằng rất nhiều số mệnh của nhân vật trong phim sẽ âm thầm biến đổi, lặng lẽ ảnh hưởng tới bản thân diễn viên.

Nhưng tạm thời chưa cần đề cập đến điều này, không ai biết trước được tương lai sẽ có những gì xảy đến.

“Nói đến đây, quay lại câu hỏi đầu tiên của cháu,” Hứa Thụy Bình nhìn bé, ánh mắt phức tạp: “trong mắt bác, thì Cẩm Nguyên vừa đáng thương vừa đáng sợ.”

Tô Trầm không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như thế.

“Cháu tưởng bác sẽ bảo là đáng hận,” Bé cảm nhận được sự nặng nề trong lòng, có vẻ phủ định: “cháu cũng chẳng tin được là bác phò tá cậu ấy đến cuối cùng, cậu ấy lại quyết định giết bác.”

Ngay từ bộ đầu tiên, vì bảo vệ Nguyên Cẩm mà tướng quân Cơ đã xém chết một lần, giao phó bằng mạng sống, dặn dò Cơ Linh phải trung thành với cậu.

Không một ai ngờ rằng về sau tướng quân Cơ được phong là Định Quốc công, nhưng đến cuối cùng lại chết dưới mành lụa trắng.

Lúc đi thử vai Tô Trầm chưa đọc nguyên tác, khi đọc tới đoạn tình tiết chưa xuất bản thì cũng không đối chiếu được ai vào với ai.

Bây giờ đột ngột nhận ra người bị ban chết chính là lão thần đã bảo vệ mình đến lúc lên ngôi, trong lòng ngổn ngang trăm bề.

“Hận thì đương nhiên là có hận, nhưng sợ nhiều hơn.” Hứa Thụy Bình tự rót thêm chén trà, nói điềm đạm: “Ít nhất đứng ở vai trò diễn viên thì bác lí giải được tâm trạng nhân vật là như thế.”

“Ở trong phim bác 6 70 tuổi, còn cậu ấy đến bộ thứ 7 cũng mới hai mươi mấy, cách nhiều tuổi lắm mà ạ.”

“Tuổi tác không quyết định những thứ này đâu.”

“Cá nhân bác nghĩ, chắc Cơ Phùng Sơn cảm thấy… mình đã dung túng cho sự trỗi dậy của một con quái vật.”

“Sau khi lên ngôi Nguyên Cẩm đã làm rất nhiều thứ, giống như một chiếc xe ngựa mất khống chế chệch đường ấy, dần dà khiến tất cả mọi người đều không nắm bắt kiểm soát được nữa.”

“Mỗi đêm Trùng Quang đều là mốc xoay chuyển số phận, đồng thời đem lại biến đổi dồn dập cho cốt truyện.”

Hứa Thụy Bình cởi kính ra, nói đến đây đã hơi mệt nhọc.

“Cháu vẫn phải cảm thụ nhiều thứ lắm, nhưng không nhất thiết phải từ kịch bản thôi đâu.”

“Chỉ khi trải nghiệm sống của cháu phong phú tới mức sánh ngang Nguyên Cẩm, cháu mới đủ khả năng diễn để thực sự gọi cậu ta sống dậy ở mấy bộ cuối được.”

Tô Trầm tế nhị đứng dậy, cảm ơn rồi tạm biệt tiền bối lớn tuổi.

Trên đường quay về, bé quyết định về đến phòng xong sẽ tự tay vẽ thử chiếc vương miện hổ phách máu.

Cảm nhận hình dáng của nó, màu sắc của nó, những ý nghĩa đứng đằng sau nó.

Lúc đi lên tầng, hành lang rì rầm sôi nổi, có người còn đang nói chuyện điện thoại giọng đầy hớn hở.

Tô Trầm thò đầu xem thử, phát hiện ra là mấy diễn viên nhí tổ thiếu niên.

“Trầm Trầm cậu về rồi à!” Các bạn cười nói: “Ngày kia là ngày đó đó, ông Bặc chốt rồi!”

Mấy hôm nay Tô Trầm chỉ lo ngẫm nghĩ kịch bản, không hề nghe ngóng các tin tức khác.

“Ngày gì cơ?”

Mọi người lao nhao tranh nhau đặt tên cho ngày đó, cuối cùng cười ha hả: “Thì là —— cái ngày đấy ấy!”

“Cái hôm sẽ quay suốt cả ngày để xong hết toàn bộ tất cả các loại lễ mừng tiệc tùng ca múa ảo thuật ý!”

“Tớ gọi điện thoại cho mẹ rủ mẹ sang xem rồi đây này!”

“Nghe nói buổi tối phải bắn pháo hoa 4 5 cảnh lận, cứ như đón Tết ý nhở?!”

“Dĩ nhiên rồi, chị Kinh bảo mình cũng được đốt pháo chơi theo đó!”

“Hình như sẽ có siêu siêu nhiều người đến nhảy múa, tớ chạy sang kho xem thử rồi, có tận mấy trăm bộ váy cơ!!”

Tô Trầm nghe một hồi lâu, lẳng lặng lủi vào phòng mình, cởi ác khoác ngoài ra chui ngay trong chăn.

Buổi chiều bé con đã học quá nhiều thứ phức tạp, không tiêu hóa nổi nữa.

Còn pháo hoa, ảo thuật, tiệc tùng ấy à, ôi…

Bé thở nhẹ nhàng rồi chìm vào giấc mơ, cứ như con cừu nhỏ không rảnh chú ý tới những xôn xao khác nữa.

💬 Tác giả có lời muốn nói:

Chúc mọi người Đoan ngọ vui vẻ trước ha!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận