Hình Đế 15 Tuổi - Thanh Luật

Chương 22


Lúc tỉnh dậy lần nữa, có tiếng pháo hoa đang nổ tung bên ngoài đùng đoàng đùng đoàng, như kiểu ngủ một giấc dậy đã đến luôn giao thừa.

Mấy giờ rồi nhỉ…

Bạn nhỏ trở mình, mò mẫm trong bóng tối bật đèn lên, lại tiếp tục nghe thấy đàn sáo trong vang, như kiểu tự dưng có hai ba chục người xông đến ngay ngoài cửa sổ phòng bé đàn cổ tranh tỳ bà.

“…?”

Bé ngồi dậy, gắng hoạt động đầu óc một mình giữa căn phòng to đùng trống không.

Ngày kia là “cái ngày đấy.”

Căn phòng này khiến bé cảm giác mình như một con chuột lang bị nuôi trong lồng mèo vậy.

Thứ 6 các thành viên nối nhau có mặt, cả ngày thứ 7 diễn tập tổng duyệt, chủ nhật chính thức bấm máy.

Toàn bộ các cảnh hoành tráng trong mùa đầu tiên của bộ phim đều được xếp riêng ra quay trong cùng một ngày.

Rất có thể nửa tiếng trước các vũ nữ còn đang để chân trần nhảy múa thướt tha trên hồ sen cung đình, đổi bộ quần áo xong là sang đàn tế dân gian hiến dâng cúng thần ngay, phải múa suốt cả ngày trời đúng kiểu chạy sô.

Nghe nói do số người đến quá quá đông, đông đến nỗi khách sạn đã kín hết sạch phòng, nên mọi người đang bàn bạc việc điều chỉnh dành ra phòng trống tạm thời.

Còn chưa tới lượt lên sàn diễn thì điện thoại đã gọi tới trước.

“Anh đây,” Giọng nói lười nhác của Tưởng Lộc rất là đặc trưng: “bác anh đòi trưng dụng phòng anh tạm chia làm 3 gian để tiện thêm chỗ, bác bảo anh hỏi nhóc xem anh sang đó ở có được không.”

Tô Trầm nhanh chóng hiểu ra mọi người không muốn làm khó em nhỏ là bé nên chuyển áp lực qua cho anh Lộc, lập tức vâng dạ một tiếng.

Đồng ý hơi bị nhanh quá thì phải, lại thấy xoắn xuýt.

“Em chưa ở chung với ai bao giờ ạ.”

Vốn dĩ Tưởng Lộc đang định cúp điện thoại, nghe vậy tưởng là bé đổi ý.

“Nên là?”

“Em lo em không được hay ho lắm,” Tô Trầm bổ sung: “mong anh đừng để bụng nha.”

Nhóc nghiêm túc đấy hả.

Ban đầu Tưởng Lộc chuẩn bị cúp máy xong xem bóng đá một lúc, cậu hít sâu lấy hơi, không nói gì, tắt tiếng tivi đi.

“Anh hỏi thử nhé,” Rất hiếm khi cậu nói mấy đề tài kì cục này qua điện thoại với bất kì ai: “sao nhóc cứ như kiểu, ngày nào cũng có người chấm điểm nhóc, mà nhóc cực kì để ý đến cái điểm này thế?”

“Thỉnh thoảng ở trường quay có những người thực ra nói năng rất là vô duyên, rõ ràng nhờ nhóc kí tên chụp chung mà ra cái vẻ như nhóc nợ gì người ta ý…”

Nói được một nửa, Tưởng Lộc khựng lại.

Mình đang dạy nhóc con à?

Thiếu niên gác ống nghe bên tai, liếc nhìn tỉ số trận bóng xong lại nhìn sang điện thoại bàn, hậm hực nói tiếp.

“Lần này là anh sang ở phòng nhóc, kể cả có chấm điểm thì cũng phải là nhóc soi anh chứ đúng không?”

“Nhưng anh là tiền bối mà ạ, với mọi người đều lớn tuổi hơn em.” Tô Trầm không hiểu sao cậu lại nói thế.

Tưởng Lộc ngớ ra, ngồi thẳng người lên, tắt tivi đi.

“Nghe nè,” Giọng cậu thay đổi có phần lạ lẫm: “không phải người lớn nào cũng là người tốt đâu.”

“Đây là đoàn phim, không phải trường học, ở đây không trong sạch được như trường lớp.”

“Phần lớn mọi người nể mặt nhóc là vai chính, đều sẽ cư xử đàng hoàng, nhưng nhóc không thể nào không đề phòng người khác một tí gì được, xong lại còn quan tâm ân cần với tất cả bọn họ nữa.”

“Chỉ cần là người, kể cả là ông bà cụ hay chị gái trông rõ dịu dàng, thì khi nhóc có giá trị lợi dụng vậy họ đều có khả năng sẽ lợi dụng nhóc.”

Mới đầu Tô Trầm tưởng cuộc gọi này sẽ kết thúc rất nhanh, bây giờ chỉ ngồi yên một chỗ nghe, im lặng không xen ngang nhiều.

Bao lâu nay Tưởng Lộc vẫn không quen được với kiểu hiền lành nghe lời này của bé.

Cậu buộc phải nghĩ xem có phải mình nói chưa đủ rõ hay không.

“Ví dụ anh đòi sang ở phòng nhóc, thì nhóc phải cân nhắc xem liệu anh có động chạm lung tung đồ đạc của nhóc, chụp trộm ảnh dìm hàng nhóc, nửa đêm bật rock n roll điếc tai chết đi được, hút thuốc hôi rình cả phòng thậm chí dẫn đến hỏa hoạn hay không…”

“Nhóc có quyền từ chối mà, hiểu chứ?”

Bên kia điện thoại im lìm một lúc.

Tưởng Lộc giơ tay đỡ trán.

“Anh không thế đâu ạ,” Tiếng nói trong trẻo trong điện thoại lẫn cả nụ cười: “người khác biết đâu đấy nhưng anh Tưởng Lộc thì không.”

Thiếu niên vùi người vào sofa lần nữa, tay vớ bừa cái gối ụp lên mặt mình.

“Cúp đây.”

“Chốc gặp ạ.” Bé con lễ phép nói: “Cảm ơn anh.”

“…”

Nước đổ đầu vịt.

Tối hôm ấy, Tưởng Lộc xếp ít đồ sang phòng bé ở, toàn bộ khách sạn đều rầm rĩ nhốn nháo suốt cả tối, hình như 3 giờ sáng quay xong cảnh đêm trở về có người còn phải đẩy cả cái xe chất đầy nhạc cụ vào trong.

Vốn dĩ Tô Trầm tưởng là hai đứa sẽ tiếp xúc rất nhiều, nhưng thực ra Tưởng Lộc vào căn phòng đối diện phòng khách xong là không ra ngoài nữa.

Cậu đóng cửa lại, âm thanh cũng bị nhốt kín bên trong, cứ như không hề tồn tại.

Là một khách trọ cực kì lạnh nhạt mà yên tĩnh, chỉ thiếu nước lấy cái bút dạ viết lên cửa, tui sang ngủ nhờ hai hôm thôi, xong việc là về.

Chiều hôm sau, Tô Trầm còn lấy sẵn cả cờ tỷ phú với cá ngựa ra, bé đứng nhìn cánh cửa đóng kín một lúc xong lại cất vào.

Mấy hộp cờ thậm chí chưa xé nhãn dán giá tiền trên giấy bọc ni lông.

Bé hướng nội khép kín quá, sẽ không tham gia vào cuộc tụ tập rôm rả ồn ã của nhóm diễn viên nhí ở đầu kia hành lang, cũng ngại mở miệng mời ai sang đây.

Anh Lộc, anh có muốn chơi cờ tỷ phú với em không.

Bé dừng chân ở phía còn lại của phòng khách, vẫn đang ôm hộp cờ trong lòng, lại đứng thêm một hồi nữa, lẩm nhẩm tập dượt lời thoại.

Anh Lộc, ra đây chơi không ạ?

Đứng trước ống kính Tô Trầm có thể nói bất cứ điều gì đầy tự nhiên thoải mái, nhưng khi quay về thành bé con thì bé lại chẳng làm được nữa.

Lòng bé bức bối, bé nghĩ, chẳng lẽ Tưởng Lộc thì không phải bé lớn à.

Anh Tưởng Lộc cũng tuổi vị thành niên đấy còn gì.

Với cả mình sắp lên cấp 2 đến nơi rồi! Tháng sau là sinh nhật mình, sau đó nữa là 12 tuổi rồi đấy.

Cừu con giận dỗi một mình, quay về phòng xem tivi mất tiêu.

Hôm nay là ngày tổng duyệt, tiếng trống tiếng kèn loạn cào cào vang dội suốt cả ngày trời.

Thực ra các diễn viên không thấy sao lắm, mức độ chuyên nghiệp của mọi người rất ổn định, giữa hoàn cảnh ầm ĩ cũng vẫn thử nhập vai được.

Nhưng đạo diễn Bặc cứ mở miệng cái là lại thấy kèn réo rõ ồn, đến cuối cùng đầu óc cũng toàn tiếng tò te tí luôn, cơ bản không thể nghĩ nổi là mình đang định nói cái gì, chửi một câu quay cái con khỉ xong tuyên bố giải tán.

Tưởng Lộc nhốt mình trong căn phòng xa lạ, trợn mắt nhìn nhau với thiếu nữ đeo khuyên tai ngọc trai trên bức tranh ghép hình.

Thực ra cậu rất hiếu động, thi thoảng sẽ luyện võ trong phòng khách hoặc là nằm uỵch ra thảm giang tay giang chân uốn éo khắp nơi.

Bây giờ đi sang ăn nhờ ở đậu, đánh rắm cũng chả dám kêu quá.

Thiếu gia bé nín nhịn bức bối chỉ muốn mài móng cào cửa như con sói con.

Đến cả lúc ở nhà cậu cũng chưa bao giờ giảm tiếng tivi nhỏ đến mức này, chỉ sợ ồn ào ảnh hưởng giấc ngủ ai đó.

Truyện tranh tạp chí đọc tí là hết, bài tập gia sư giao thì vẫn chưa làm.

Thiếu niên lăn lộn trên giường, chán đến nỗi gặm luôn cả dây áo choàng ngủ.

Điện thoại rung lên mấy tiếng, hiển thị người gọi là chị Văn.

“Đang rảnh chứ hả?”

“Chị Văn,” Tưởng Lộc chào hỏi: “có việc ạ?”

“Mai chủ yếu quay ngoại cảnh, không có đoạn hai đứa, sáng mai 10 giờ em dẫn Trầm Trầm đi ăn xong sang kho tổng nhé.”

Văn Trường Cầm nghĩ ngợi, bổ sung thêm: “Chẳng là mùa sau bé con phải đêm Trùng Quang ý mà, bọn chị làm sẵn mười mấy loại tóc giả, muốn để bé nó thử xem loại nào hợp.”

“Chốc em sẽ bảo em ý.” Tưởng Lộc hỏi: “Tóc bạc? Thật đó ạ?”

“Vị thành niên không khuyến cáo nhuộm tóc, có hại cho sức khỏe,” Văn Trường Cầm tưởng cậu có đề xuất gì: “ý em là?”

“Không có gì ạ, hơi hâm mộ thôi.”

Ban đầu Văn Trường Cầm đang vừa lắng nghe tiếng sáo tổng duyệt dưới tầng vừa pha cocktail, tiện thể nếm thử một ngụm xem vị thế nào, xong lại bắt đầu cho thêm whisky.

“Suýt thì chị quên nhóc cũng là trẻ con.”

“Ấy? Có phải thường ngày em thấy mọi người quan tâm em bé quá, cho em ra rìa không?”

Tưởng Lộc nói bằng giọng bình bình: “Em thừa nhận thế thì mất mặt lắm.”

Văn Trường Cầm bật cười: “Thực ra chị để ý thấy đám trẻ con khác hơi kiểu họp bọn xa lánh bé nó, dẫu sao em nó là vai chính, rất được mọi người trong đoàn chiều chuộng.”

Đạo diễn Bặc không bao giờ giải thích thừa câu nào với nhóm diễn viên nhí, thậm chí không đích thân quay các cảnh của chúng.

Bản thân cô cũng hiếm khi đi xem, cùng lắm là được một hai lần.

Có những đãi ngộ phân biệt ngầm mà chắc kể cả diễn viên quần chúng 4 5 tuổi cũng sẽ để bụng.

“Mấy bạn đó không dễ bù đắp lắm, nhưng mà với em thì…”

“Thôi em xin,” Tưởng Lộc tương đối chống cự, chỉ lo cô nói mấy câu an ủi sến súa gì: “em không để ý mấy cái chuyện này đâu.”

“Chị đã nói xong đâu,” Văn Trường Cầm đổ chén rượu còn hơn nửa đi, chơi luôn cả cốc whisky nguyên chất: “ít nhất với em thì chị có thể spoil chút ít, điều kiện tiên quyết là phải bảo mật.”

Cô nói đến đây cái là Tưởng Lộc lên tinh thần luôn.

“Em đảm bảo. Đảm bảo tuyệt đối ạ.”

Đêm Trùng Quang đã xuất bản đến tập 6, trong cung có 3 người ngoài cung có 3 người, những vai gặp số trời chiếu cố đều được độc giả nhiệt tình đón chào, trở thành nhân vật nổi tiếng.

Hiện giờ một trong những chủ đề thảo luận nóng nhất diễn đàn chính là ở 3 tập cuối sẽ còn ai được số mệnh lựa chọn nữa, nói chính xác hơn thì số mệnh có tên là chị Văn.

Phần lớn mọi người đều đang đánh cuộc rằng rồi Cơ Linh sẽ sở hữu dị năng, thậm chí đã tìm các chi tiết cài cắm từ nhiều chỗ, thử đoán xem Cơ Linh sẽ được bổ sung gì mới.

Tưởng Lộc đã ngẫm nghĩ suy đoán vụ này suốt, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Chí ít thì hiệu ứng cũng phải đẹp trai vào, tâm trạng thiếu niên rộn rực, âm thầm cầu nguyện.

Càng đẹp trai càng tốt, không có tóc bạc thì có thể làm quả tóc đỏ tóc tím, hai mắt xanh lam xanh lục đều được cả, ấy, một bên xanh lá một bên xanh dương cũng ổn.

Văn Trường Cầm còn đang dài giọng: “Nên là á…”

Làm ơn làm ơn, không có mắt xanh thì thêm kiểu tai thú hay đuôi thú á? Hình như vụ này đang thịnh hành lắm mà?

Điều khiển cái gì được nhỉ… Tuyết rơi? Lốc xoáy? Lửa cháy? Hay là giống dạng mà ra lệnh bầy ong ý, cho nó kích thích?

Cậu chờ cả buổi mà đầu bên kia vẫn lừ khừ chưa nói tiếp.

“Nên là?”

“Đúng, có thật.” Tổng biên kịch hớn hở đáp: “Tập 7 em được nhắm trúng rồi đó.”

“Nhưng trước khi bộ thứ 7 phát sóng mà em nói với truyền thông một tí tẹo gì thôi là đạo diễn Bặc tẩn em nhừ đòn đấy nhé.”

Mình biết ngay mà!! Làm sao Cơ Linh lại không được chọn cho được!!

Vốn dĩ Tưởng Lộc muốn hú hét một tiếng, liếc qua cửa phòng xong lại che ống nghe vào, giọng điềm tĩnh kiềm chế: “Còn gì nữa ạ?”

Văn Trường Cầm hơi ngạc nhiên: “Sao nghe giọng em bình tĩnh thế.”

“Đoán ra lâu rồi ạ, mọi người đều bảo thế mà.”

“Cũng phải, chị spoil thêm ít.” Cô nhắc: “Em biết là em phải giữ bí mật 7 năm, về sau bị chuốc say cũng không được nói ra chứ hở?”

Bảy năm, bảy năm sau mình phải hai mấy rồi.

Tưởng Lộc cố thử né tránh trách nhiệm: “Nhỡ nói ra thật thì sao ạ?”

“Ông bác nhà em ác với người mình hơn người ngoài đó.” Văn Trường Cầm thong thả nói: “Lấy ví dụ nhá, hồi chị mới biết ổng, một tuần ổng chỉ yêu cầu chị sửa bản thảo nhiều nhất một lần thôi.”

“Còn bây giờ ấy hả?”

“Hiểu rồi ạ, 7 năm thì 7 năm, chị nói đi.”

“Em sẽ có… con dị thú để cưỡi duy nhất trong toàn bộ bộ phim.”

“Đù… má.”

Giờ phút này cậu muốn nhảy cẫng lên hoan hô luôn rồi, bịt mồm lại nhảy tưng tưng trên giường.

Thú gì cơ?! Cưỡi kiểu gì?!

Nhất định phải bay lên trời được, xin chị xin chị đấy!!

“Hôm nay chị vừa viết xong chương này luôn,” Văn Trường Cầm nhẹ nhàng nói: “đầu tiên đừng nghĩ đến rồng hay phượng hay Chu Tước Huyền Vũ gì nha.”

“Bây giờ cứ truyện viễn tưởng huyền bí là lại chọn kiểu này thành ra nhàm luôn rồi, với cả dựng dễ bị lởm lắm.”

“Mấy tháng nay chị cũng phải phối hợp với đội kĩ xảo mãi để viết ra con gì mà các bạn ý làm được.”

“Xong sao ạ?” Cuối cùng Tưởng Lộc cũng để lộ ra giọng điệu khao khát: “Kìa chị ——”

“Chị ơi —— chị ới ——”

“Đáp án là long mã.”

“Ôi vãi ——”

“Được rồi, thế đã nhá, mai em nhớ dẫn Trầm Trầm sang đúng giờ đấy, bọn chị làm tóc cho bé nó.”

“Em cũng nhớ trong tiểu thuyết thì mỗi người được đêm Trùng Quang lựa chọn đều sẽ có một đặc điểm thể chất thay đổi đúng không?”

Văn Trường Cầm nhớ lại các kiểu trường hợp cáu kỉnh trên phim trường của bác thằng bé, quyết định săn sóc nhóc con này nhiều hơn nữa.

“Em có thể tự chọn một cái, thời hạn 2 tháng nhá.”

“Hình xăm, màu tóc, kí hiệu giữa mày ——”

“Thôi chị viết đi ạ,” Tưởng Lộc đáp rất thành khẩn: “em từ bỏ, cho em thêm một cái bí mật phải giữ đúng 7 năm nữa là em không chịu được đâu.”

Văn Trường Cầm buồn cười, vui vẻ chúc ngủ ngon rồi cúp điện thoại.

Thiếu niên ghì chặt điện thoại nhảy tớn lên trên giường.

Long mã!!

Con long mã để cưỡi duy nhất của cả bộ phim!!!

Rốt cuộc nó là ngựa quái gì mà chả được yeahhh!!

Cậu nhảy tưng tưng khô hết cả cổ, quyết định ra bếp lấy nước có ga, trước khi mở cửa lại kiềm chế một lượt biểu cảm toàn bộ gương mặt.

Không được vác cái mặt cười ngu đi ra ngoài, cool, hiểu chưa.

Căn dặn nội tâm hoàn tất, thiếu niên mặt mày lạnh giá bước ra.

Phòng khách không có ai, phòng bếp tắt đèn, cửa phòng Tô Trầm không đóng, chỉ khép hờ.

Tưởng Lộc lấy một lon coca ướp lạnh, nghĩ ngợi xong cầm thêm gói bim bim nữa.

Phòng Tô Trầm luôn luôn gọn gàng sạch sẽ, đồng thời yên ắng tới độ cứ như hoàn toàn không có ai ở.

Cậu cực kì muốn đề nghị mình bật tí nhạc cho high, nhưng không thể nào qua quấy rầy người ta được.

Có khi nhóc con này còn đang học ấy.

“À thì,” Cậu hắng giọng, gọi với qua phòng khách: “Tô Trầm?”

Bé con mặc đồ ngủ bước ra: “Đây ạ, việc gì thế ạ?”

Tưởng Lộc tí thì sặc coca.

“Nhóc còn đội mũ ngủ cơ à.”

Mũ lại còn có hai cái tai tròn tròn nữa chứ… Nhóc từ Disneyland về hả?

“Mùa đông lạnh, em sợ bị cảm ạ.” Tô Trầm nhìn cậu: “Anh gọi em để…?”

Có phải muốn chơi với em không?

Em làm xong hết bài tập rồi nè.

Tưởng Lộc uống thêm ngụm coca nữa, rất muốn hỏi một câu là hay mình làm gì đó đi.

Chơi game không? Anh mang cả hộp băng sang rồi đây này.

Cậu chần chừ ngắc ngứ, nhìn cái mũ ngủ của Tô Trầm suy tư mấy giây.

“Chị Văn gọi mình mai qua kho một chuyến, đến lúc ấy anh dẫn nhóc đi.”

“Nhóc ngủ tiếp đi, không sao đâu.”

Bé con khẽ khàng vâng một tiếng, lặng lẽ quay về.

Ô, anh ý không muốn chơi với mình.

“Cái ngày đấy” khởi đầu từ khoảng 5 giờ sáng.

Thậm chí gà còn đang ngủ mà người đã phải dậy hết rồi, vội vàng bận bịu bắt tay vào trang điểm thay đồ.

Thực sự có quá nhiều thứ cần quay, ngay cả thư kí đạo diễn cũng phải tạm thời kiêm nhiệm bên tổ phó đạo diễn, hỗ trợ tổ chức diễn tập chạy chương trình, hôm qua làm đến nửa đêm mà vẫn chưa kịp xong hết.

Đội ngũ múa rồng múa sư phải xếp cho quay đầu tiên, để thời gian ở giữa cho người ta nghỉ ngơi uống miếng nước, vì tối còn phải nhờ các võ sư này diễn nghi thức đóng vai thần linh.

Khách sạn không có hệ thống phát thanh, có việc gì đều nhờ cả vào cái loa to kêu gào khản cổ dưới tầng 1, điện thoại bàn ở các phòng thì càng réo gọi không ngừng nghỉ.

Ngay sau đó đến 6 giờ, đội chiêng trống kèn lục tục ngân vang, có người còn đang khởi động chuẩn bị hát kịch.

Tô Trầm nhạy cảm với âm thanh, cái lúc như này hoàn toàn không thể ngủ nổi, sửa soạn đơn giản xong bèn rời phòng đi ăn sáng, trước khi đi còn nhìn sang chiếc cửa phòng đóng kín của Tưởng Lộc một lát.

Đúng lúc đạo diễn Bặc đang húp mì ở nhà ăn buffet, tốc độ siêu nhanh.

“Trầm Trầm dậy sớm thế,” Ông bác vẫy tay: “ngồi đây với ông, đúng lúc có việc muốn bàn với cháu.”

Các diễn viên nhí ở phía bên kia nhà hàng đã ăn xong chuẩn bị đi hóa trang, nghe thấy tiếng bèn ngó lại, đưa mắt nhìn nhau.

Trông kìa, nó lại được ngồi ăn chung với đạo diễn.

…Ông Bặc còn chẳng nhớ mình họ gì! Mà tốt với nó thế!

“Như này á, ông nghĩ ra một ý, không có trong nguyên tác đâu.”

“Ban đầu chị Văn của cháu còn ý kiến ý cò tí, cơ mà ông tặng cho cô ý chai rượu lâu năm,” Đạo diễn toét miệng cười: “giờ hết ý luôn rồi.”

“Ông nghĩ là, tầm 10 giờ cháu tranh thủ thử tóc xong rồi về, sang quay cùng bên này.”

“Quay cùng ạ?”

“Đúng rồi, cháu là Nguyên Cẩm, cháu đang nằm mơ.”

Ông bác duỗi tay vẽ một vòng tròn giữa không trung: “Kiểu như đứng trong tất cả những yến tiệc cả sáng lẫn tối này, cháu mặc hoàng bào, mặc áo gai, đổi mười mấy kiểu tóc, mười mấy bộ quần áo.”

“Cháu đang nằm mơ những giấc mơ rất hỗn độn. Đương nhiên những cảnh này đều là thật, về sau cũng sẽ sử dụng ở những phần tương ứng.”

“Nhưng cũng có thể cắt thành rất nhiều đoạn lẻ lẻ, giống như flashback ấy ——”

“Cháu hiểu rồi ạ!” Tô Trầm nhảy cẫng lên: “Kiểu montage nhiều cảnh rời, đúng không ạ!”

“Đúng rồi, giỏi quá! Nào! Bây giờ đi thử tóc đã, ông gọi cho bên kho,” Đạo diễn tiện tay nhón cái quẩy, chỉ trỏ mấy đường như đang cầm thước: “cảnh cháu diễn đảm bảo khiến mọi người phải ấn tượng sâu sắc luôn cho mà xem, ông còn phải gọi đội phục trang nữa – nhớ ăn nhiều nhiều vào nhá!”

Sự thật chứng minh đúng là hiệu quả đỉnh thực sự.

Nguyên Cẩm đứng trước cửa cung cong cong hình bán nguyệt, nhìn lửa cháy ngập trời;

đứng trước đàn tế thần dòng người qua lại, như một thực thể trong suốt, ngoái đầu trông lên ngọn lửa dập dờn bên trong cả ngàn chiếc chuông.

Cậu xõa tóc, cài quan, gương mặt cậu dính máu, cậu bị nhét vào sọt dưa.

Những kí ức hỗn độn hợp lại với nhau thành cảnh tượng lạc lối vượt tầm kiểm soát trong mơ, từng khung cảnh đều quay cuồng đến điên dại.

Cuộc đời cậu cũng đang không ngừng đi về phía đảo điên.

“Tốt lắm, thêm lần nữa!”

Đạo diễn Bặc cao giọng hét lên trước ống kính: “Bây giờ chuyển động nào, đi ngang qua trước con phố dài đang múa rồng, giống kiểu cái phố này là vuông góc song song ý!”

Văn Trường Cầm ngáp một cái: “Thế rốt cuộc là vuông góc hay là song song?”

“Quan trọng gì! Đúng, bắt đầu đi, lảng vảng ấy cháu hiểu chứ!”

Khung cảnh tuyệt đẹp làm gương mặt ông bác tươi cười sáng láng, như nhận được bất ngờ nào to lớn lắm.

“Cháu phải bắt đầu lưỡng lự quanh quẩn, bi ai này, hoảng hốt này, vui sướng này ——”

Nguyên Cẩm đang luẩn quẩn trong từng giây phút ngủ mê.

Hình như cậu đang xõa tóc bước giữa khu chợ nhộn nhịp, một mình dõi theo tất cả mọi người vui vẻ phấn chấn đón giao thừa.

Cậu trông thấy chém giết đổ máu, trên sông lớn, trong cung đình.

Những thứ đã xảy ra lẫn chưa xảy ra đều đan cài vào nhau, thậm chí cậu đã nhấc chân chạy trối chết, dường như đang liều mạng trốn tránh tất thảy ——

Đèn đuốc, kèn trống, tiệc cúng tế, đêm Trùng Quang…

“Giỏi quá đi! Tiếp tục! Đừng dừng!”

“Cháu rơi nước mắt cũng được, đột nhiên tăng tốc đi lên trước cũng được, cháu làm gì cũng được hết!”

Chưa từng có khung cảnh nào giống thế trong phim truyền hình.

Mọi người luôn kể chuyện một cách cứng nhắc, đạo diễn Bặc rất là ngán.

Mọi người nên thể hiện nội tâm con người qua ống kính chứ, dù cảnh quay không có bất cứ diễn biến tình tiết gì, nhưng lại bộc lộ được tâm trạng hoang mang sâu trong tiềm thức nhân vật.

Giống như say rượu, giống như đã quên thứ tự thời gian mùa màng, dù có lắc lư đảo ngược.

Quay phim nó phải thế, đừng sách vở chỉn chu quá làm gì!

“Đúng, cháu nhìn vào máy quay đi!”

“Như đang lạc đường, đang tìm ai đó, như kiểu mất đi thứ gì quan trọng lắm ấy!”

“Mấy máy chú ý vị trí này, đoạn vừa rồi làm lại lần nữa, bổ sung thêm ánh sáng ở góc nghiêng!”

Tô Trầm quay chụp cả ngày trời, thay quần áo nhiều đến độ người ngợm lem nhem.

Hôm nay bé đã thay tầm khoảng mười mấy… đâu, ba mấy bộ ấy?

Đạo diễn dẫn bé lòng vòng khắp nơi đúng như đi chơi hội chợ luôn, chỗ nào có cảnh thì vào chỗ đó quay.

Tóc của bé bị xõa ra bị búi lên, xong lại bị vò cho rối tung rồi rải mấy cọng cỏ vào đấy.

Điên quá đi thôi.

Bé vừa mệt vừa phấn khởi, như đã dành cả ngày để nằm mơ một giấc mơ vừa lớn lao vừa cuồng dại.

Ngay động tác đẩy cửa phòng ra cũng mạnh hơn hẳn ngày thường.

Tưởng Lộc đang chơi điện tử ở phòng khách, quyển lời thoại lăn lóc bên cạnh.

Cậu nhìn Tô Trầm một cái, tiếp tục điều khiển Mario nhảy nhót tung tăng.

“Ặc,” Tự dưng Tô Trầm tỉnh táo lại: “anh Tưởng Lộc, em về rồi ạ.”

Thiếu niên không đáp.

“Em xin lỗi,” Tô Trầm đột ngột nhớ ra đầu đuôi sự việc, giọng có vẻ hốt hoảng: “buổi sáng em quên chưa nói với anh, em…”

Em nôn nóng quá nên đi thẳng sang kho luôn, em quên mất là anh định dẫn em đi, không kịp viết mảnh giấy lại cho anh.

“Lần sau có thể nhắn tin.”

Buổi sáng Tưởng Lộc tỉnh dậy, trong phòng đã chẳng còn ai.

Cậu ngó vào phòng ngủ trống trơn, rồi nhìn hộp thư tin nhắn rỗng không.

Đáng ra cậu không cần dậy sớm.

Cậu đã nghe nói, hôm nay Tô Trầm phải quay thêm cả ngày. Cậu chỉ là vai phụ, sẽ không ai đi thông báo cho cậu.

Cậu hiểu.

Tô Trầm chôn chân tại chỗ, cảm giác giờ có nói gì cũng sẽ khiến đối phương giận thêm.

Em xin lỗi, em không chú ý…

Nhưng Tưởng Lộc cũng không nổi nóng, cậu chỉ bình tĩnh tắt nguồn máy điện tử, cất tay cầm cùng các thứ khác vào túi, lúc đứng dậy nhìn Tô Trầm một cái rồi quay vào phòng.

Cửa đóng sầm lại.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận