Hành lang vẫn đang sửa dở, nghe nó là mẫu đèn trần tương đối đặc thù, phải hai ba tuần mới mua vận chuyển về được.
Cậu không ngại đưa đón bé nhỏ đi học, nhưng bản thân thì không hứng thú cho lắm.
Cái thứ lí luận này nghe đã thấy cách xa 7749 vạn dặm so với diễn xuất thực tế.
Hồi xưa mẹ từng dẫn cậu đến thư viện tham quan, đi từ tầng 1 lên tầng 6 mất nửa tiếng xong Tưởng Lộc chọn mấy quyển truyện tranh.
Được cái Tưởng Tòng Thủy cũng không can thiệp, tùy cậu thích gì thì làm.
Còn những sách dạng như “Lí thuyết kịch cơ bản”, “Khoa học phân tích kịch” thì Tưởng Lộc đều xem là thứ nhà xuất bản làm theo quy trình in ít chữ kiếm ít tiền thôi.
Ai thích đọc thì đọc, cậu còn lâu.
Văn Phong nghe nói Tưởng Lộc tham gia cùng, đồng ý rất thản nhiên, cũng không chuẩn bị giảng gì đặc biệt riêng cho cậu cả.
Hai thiếu niên đứng trước cửa phòng cô, trước khi gõ cửa nhìn nhau một cái.
“Rào trước à nha,” Tô Trầm nhỏ giọng nhắc nhở: “tiền bối Văn giảng nhanh lắm đó, nếu suy nghĩ của anh chưa theo kịp thì phải giơ tay để chị ý giải thích thêm.”
Tưởng Lộc ừm một tiếng, chưa dỡ bỏ hoàn toàn tâm lý đề phòng.
Chuông cửa kêu đinh đoong, người phụ nữ mặc đồ bộ đen tuyền nhẹ nhàng mở cửa, hoa tai hổ phách ở tai đung đưa theo gió.
“Bé đến rồi à.” Văn Phong nhận lấy bài luận Tô Trầm viết, hất cằm chỉ: “Tìm chỗ ngồi đi ha.”
Cô đã pha sẵn trà ô long đào mật ong, phòng ốc cũng được dọn dẹp sạch bong, có mùi thơm mát của ánh nắng.
Tưởng Lộc nhìn xung quanh, phát hiện ra phòng còn bày sẵn tấm bảng trắng.
Một chồng sách đặt bên cạnh bàn, cả mới cả cũ.
Cậu nhìn gáy sách đọc dần lên trên, nhận ra trong số này không chỉ có nội dung về diễn xuất mà còn có tận mấy quyển tự truyện đạo diễn cùng vài bộ tiểu thuyết có vẻ chẳng liên quan gì cả.
“Trầm Trầm chỉ vừa mới vào nghề, rất nhiều thứ đều mới mẻ lắm.”
Văn Phong cúi xuống đặt chén trà, ngước lên nói: “Còn em… cuối cùng cũng hiểu ra là mình diễn chưa tốt ở đâu rồi hả?”
Tưởng Lộc cau mày: “Em diễn chưa đủ tốt ạ?”
Ảnh hậu trẻ tuổi không nêu ý kiến, tiếp tục rót trà cho Tô Trầm, em bé vội đứng dậy cảm ơn.
Xưa nay Tưởng Lộc kiêu ngạo, nghe cô nói vậy có cảm giác hơi bức bối như bị động chạm.
“Kể cả diễn tay đôi với tiền bối Nghiêm Tư, bác ấy cũng không…”
“Thế nếu thầy ấy nói thì sao?” Văn Phong điềm đạm nói: “Em vẫn sẽ mờ mịt nhìn người ta giống bây giờ.”
“Thầy Nghiêm tương đối bận rộn, quy mô lớp học cơ bản phải cả ngàn người đổ lên.” Cô bật cười, có vẻ tự giễu: “Còn chị ấy à, trình độ hạng hai thôi, miễn cưỡng có thể dạy vỡ lòng giúp em.”
Tô Trầm nghe không dám phản đối.
…Hình hậu Ảnh hậu như chị còn bảo là trình độ hạng hai, thế bọn em phải xếp xuống cuối hàng ạ.
“Trông chị không giống đang xỉa xói em.” Tưởng Lộc nhìn cô, nhưng giọng vẫn kém vui: “Nhưng em không thấy cách diễn của em thiếu sót gì.”
Kinh nghiệm diễn xuất cùng yêu cầu nghiêm khắc của bác ruột ở vai trò tổng đạo diễn, khiến thiếu niên luôn luôn thể hiện được tất cả các cảnh văn võ ở trình độ cao nhất.
Cậu mà còn cần hai chữ “vỡ lòng” nữa thì thay luôn người đóng Cơ Linh cho rồi.
“Vấn đề của em… giống với Tô Trầm.” Văn Phong cầm bút dạ lên, quay người tiện tay viết ba chữ lên bảng trắng.
[ Tính liền mạch ]
“Hai đứa có cảnh nào thì diễn cảnh đó thôi.”
“Cơ Linh của hôm qua chưa chắc đã nối liền được với Cơ Linh của hôm nay.”
“Cơ Linh của hôm nay cũng chưa đảm bảo sẽ khiến người ta liên tưởng nối tiếp đến Cơ Linh trong tương lai.”
Giống như việc xây một căn nhà, đi làm ngày nào chỉ lo xây tường ngày đó, không quan sát kết cấu, không nghiên cứu tổng thể.
Nhìn qua thì bức tường nào cũng chắc chắn gọn gàng, nhưng nếu phải ghép vào với nhau thì sẽ đổ sụp rầm rầm hết.
Vài câu phân tích nhẹ bẫng như không của cô khiến sắc mặt cả hai đều lập tức trắng bệch, bị nói trúng phóc tim đen.
Tô Trầm thuộc vào hàng cả tuần nay bị gõ đầu tỉnh ngộ đã thành quen, nhanh chóng cầm bút lên bắt đầu ghi chép ý chính, sổ đã dùng hết gần nửa độ dày.
Tưởng Lộc ngồi ngây tại chỗ, cứ như bị ụp một xô nước lạnh khiến cả người bừng tỉnh.
Chị ý nói rất thật.
…Sao có thể??
Giờ phút này vẻ kiêu ngạo tự tin tích lũy rất lâu trở nên cực kì hư ảo.
Thoáng cái rất nhiều cảnh phim bản thân từng diễn lướt qua đại não cậu giống một màn chiếu, dường như nó đang dốc sức tìm ra chứng cứ để chứng minh với cô là thực ra mình đã diễn đến độ không thể bắt bẻ, bất cứ ai cũng không thể bới móc ra sai sót gì.
Vài câu nói bâng quơ của Văn Phong đã đưa cậu về mặt đất triệt để.
Thiếu gia nhỏ họ Tưởng mặt mũi cứng đờ giơ tay lên.
Tô Trầm đang viết đến đoạn thiết lập liên hoàn ở phần sau, trông thấy bạn học lớn giơ tay bèn cũng gật đầu khích lệ.
“Em nói đi.”
“Chị nói đúng ạ,” Tưởng Lộc ngẩng đầu lên lại nhìn cô, chắc là do tiêu tan tự tin nên giọng hơi khản: “em muốn hỏi, khoa chính quy của Sân khấu Thời Đô… cũng học sâu như chị dạy ạ?”
“Sâu á?” Văn Phong phì cười: “Chị chỉ vỡ lòng cơ bản thôi, coi như cô tiền bối rảnh rỗi quá dạy mấy bài nho nhỏ mở đầu ấy mà.”
“Hai đứa bây giờ á, đi thi năng khiếu dựa theo danh tiếng thì dư sức đỗ.”
Nhưng nếu dựa theo năng lực toàn diện thật thì đúng là khó nói.
“Em mới 15 tuổi, có gì mà phải vội?” Cô nhìn sang Tưởng Lộc, ôn hòa trấn an: “Trước đây thấy mình hiểu biết rất nhiều, bây giờ tự dưng ngu ngơ hả?”
Tưởng Lộc không nói gì, cuối cùng cũng giở sổ ra.
Mấy trăm năm chưa chép sổ bao giờ, hôm nay xem như lần đầu tiên.
Văn Phong hiểu ý nhấc bút, thong thả viết chữ lên bảng.
“Vậy hôm nay, đầu tiên sẽ giảng từ tính trưởng thành và cảm giác biến đổi về chất của nhân vật…”
Tiết học dạy liền một mạch 3 tiếng đồng hồ.
Đến thời điểm kết thúc, nước trong máy lọc không khí cũng cạn kiệt luôn.
Tô Trầm chép xong bài tập về nhà, tâm trạng phơi phới chờ anh trai cùng về.
Tưởng Lộc hãy còn đang bám víu cạnh bảng trắng trong phòng khách với một ngàn câu hỏi vì sao.
“Còn chỗ này nữa ạ,” Cậu giở soàn soạt mấy trang: “lúc nãy chị giảng về Schopenhauer…”
Tô Trầm chờ 15 phút, phát hiện ra anh Lộc hoàn toàn không có ý định dừng lại.
“Anh.” Bé con thử giục..
Lại thêm 5 phút nữa.
Bình trà nhà Văn Phong sắp cạn.
“Anh!”
“Đi nào!”
“Câu hỏi cuối cùng ạ ——”
“Ngày mai lại sang.” Cô Văn lập tức cắt ngang, tiễn hai đứa nhỏ ra ngoài: “Làm xong bài tập đi rồi hỏi tiếp.”
Hai người bèn ngoan ngoãn chào cô Văn, nối đuôi nhau đi về phía thang máy.
Hành lang mờ tối, nhưng từng bước đi lại chắc nịch mà thỏa mãn.
Tưởng Lộc rất hiếm khi có cảm nhận thế này, giờ phát hiện ra vừa nãy mình cứ cười suốt.
Cậu duỗi tay sờ vào độ cong toét lên trên má mình, ấn mấy cái như kiểu chưa tin được.
“Chị ý giỏi quá ha.” Tô Trầm than thở: “Với cả gì cũng biết, cứ như giáo sư ấy.”
Thật khó tưởng tượng, tiền bối Văn chia sẻ bừa ít kiến thức gì cũng đủ cho mình học lâu đến vậy.
Nếu hiệu trưởng Nghiêm mà đích thân dạy gì đó thì phải nghiền ngẫm bao lâu nữa đây.
Tưởng Lộc vẫn còn đang nắm chặt sổ trong tay, nghe bé nói vậy đáp luôn không cả nghĩ: “Sau này anh sẽ giỏi hơn chị ý.”
“Cái tinh thần hiếu thắng của anh kìa…” Tô Trầm mỉm cười: “Giỏi hơn cả diễn viên giỏi nhất, chắc chỉ có đạo diễn thôi.”
“Thế anh sẽ đi làm đạo diễn.” Tưởng Lộc không hề thấy gánh nặng gì: “Thêm mấy năm nữa, nhóc cứ chờ mà xem.”
Cứ vậy, hai người có thêm thói quen mới ấy chính là ngày ngày cùng nhau làm bài tập viết bài luận, cộng thêm việc đi học ở chỗ tiền bối Văn Phong.
Ba người lần lượt có cảnh diễn, chưa chắc đã trùng nhau, nhưng cũng không hề chậm trễ việc học.
Lúc Văn Phong diễn riêng thì hai đứa sẽ ngồi ngoài theo dõi, vừa xem vừa đối chiếu với những điểm quan trọng cô đã giảng giải, như kiểu được dạy thực chiến trực quan.
Trong lúc Tưởng Lộc hay Tô Trầm diễn riêng thì hai người còn lại đứng ngay cạnh ống kính, học sinh phân tích tại chỗ xem điểm nào phù hợp hay đi ngược hiệu quả dự kiến, cô giáo giảng bài lại từng bước.
Nếu có thể nhìn thấy thanh kinh nghiệm của mỗi người thì tốc độ tăng của hai đứa ít nhất phải nhanh gấp 2,5 lần bình thường, hấp thụ tất cả tri thức không biết mệt mỏi như kiểu bọt biển.
Không đến phòng bi-a trên tầng nữa, không xuống bể bơi dưới nhà nữa, cơ bản là không trông thấy ở đâu nữa luôn.
Thực sự ban đầu ở trong đoàn phim quá là chán, không ít lần Tưởng Lộc xúi giục anh Triều dẫn mình ra ngoài đi loanh quanh, chỉ lái xe thể thao hóng gió tí cũng được.
Bây giờ xem như đã ổn định tử tế, cảm giác hiện diện cũng tụt dốc không phanh, không tìm hẳn hoi thì gần như không thể gặp nổi.
Ông bác Bặc quan sát thấy hết, gọi cho Văn Phong mấy cuộc liền để mời cô đi ăn.
Văn Phong say mê bồi dưỡng thế hệ mới trẻ tuổi, bản thân cô bao nhiêu năm nay còn kiểm soát cả lượng muối nạp vào theo gram để giữ dáng, làm sao chịu đi ăn.
Đạo diễn băn khoăn không yên, đi xuống hầm rượu chọn luôn chai quý nhất, đích thân đến tận nơi tặng.
Một mình Văn Phong giảng bài chưa thấy đã, còn kéo theo cả họ hàng tham gia, đúng lúc người kia đang chìm ngập cày deadline, hớn hở sang trốn thả lỏng chút ít.
“Đừng có mà nói cho cái hội giục nợ kia là chị ở đây! Bao nhiêu ngày chị chưa viết nhiều kì liên tiếp rồi ý!!”
“Không đâu không đâu,” Văn Phong khóa cửa như một cơn gió, xác nhận qua mắt thần cứ như hoạt động tiếp ứng bí mật, dắt Văn Trường Cầm vào chào hỏi hai đứa nhỏ: “Nào, hôm nay mình sẽ học toàn diện về thế giới quan và quan điểm giai cấp trong “Đêm Trùng Quang”, phân tích những điểm cần chú ý khi diễn…”
Tưởng Lộc nhàn tản thành quen, bất thình lình bị Tô Trầm đẩy xuống vực sâu học tập.
Từ ấy như viên đạn rời nòng lao đi vun vút.
Chơi điện tử cái gì, đọc truyện tranh cái gì, học tập, mình phải học tập!
Tô Trầm bày tỏ vô cùng thỏa mãn.
Sau này đi qua hành lang không lo sợ bóng tối nữa rồi nè, anh Lộc luôn luôn ở đằng trước!
Khiến cho đến lúc gặp một bạn gái cầm thư tình vẻ mặt thẹn thùng đứng ngăn ở giữa cầu thang, cả hai anh em đều ngơ người giây lát.
Bạn này là ai?
Bạn này tìm ai?
Đừng chắn thang máy chứ, đợi chốc muộn giờ học mất.
Thực ra cô bé là diễn viên trẻ tuổi trong đoàn phim, lúc trông thấy Tưởng Lộc là gò má đỏ ửng, ôm hộp quà socola trong tay, kèm thêm cả một bức thư màu hồng.
Tưởng Lộc ấn thang máy trước, nửa đùa nửa thật nhìn Tô Trầm một cái: “Gặp nhóc à?”
Bạn gái hiếm khi trông thấy cậu ở cự li gần thế này, bị mê hoặc trước hormone của thiếu niên suýt không nói nên lời, gom góp dũng khí lên tiếng: “Tưởng Lộc… Tớ, tớ thích cậu!”
Tô Trầm khẽ woah một tiếng.
“Nhóc woah cái gì,” Tưởng Lộc gặp nhiều thành quen, điễm tĩnh đáp: “cầm quà về đi, tấm lòng đã hiểu nha.”
“Tớ thật sự rất thích cậu!!”
“Mong cậu cân nhắc!! Tớ muốn làm bạn gái cậu!!!” Cô bé đã đỏ đến tận mang tai, bước lên một bước đến gần cậu hơn, dốc hết can đảm: “Thật sự cậu đẹp trai lắm luôn ấy!! Người thật còn đẹp trai hơn trong phim cả vạn lần!!!”
“Tớ biết,” Tưởng Lộc trịnh trọng nói: “tớ sẽ trân trọng gương mặt mình đàng hoàng, thế này ha, ba người bọn mình chụp chung một bức được chứ.”
“Cũng… cũng được!”
Tô Trầm đang làm kỳ đà dở, còn chưa kịp phản ứng đã bị anh Lộc túm vào lòng, vòng lấy ôm nửa để chụp chung với chị gái kia.
“Em cũng xinh đặc biệt luôn á!!!”
Cô bạn tranh thủ cơ hội ngắm cả hai thật kĩ, cưỡng chế dúi thư tình vào tay Tưởng Lộc, nói một câu cám ơn cậu siêu to, ôm hộp socola quay đầu chạy mất.
“Nhớ phải học hành chăm chỉ nha ——” Tưởng Lộc cao giọng gọi với theo: “Thanh xuân không đến lần hai đâu á ——”
————
Lải nhải vẩn vơ: Công nhận mình siêu relate với Tưởng Lộc ạ, ngày xưa cứ phải học lí luận văn học mà mình học như nhai rơm, chẳng hiểu học để làm gì. Đến hết tuổi học chuyên văn rồi đi đọc sách truyện các thứ mới ngộ ra công nhận nó có ích lắm lắm và đúng lắm lắm lắm luôn. Bây giờ muốn học cũng hem có ai dạy cho nữa huhuhuuuu!