Hình Đế 15 Tuổi - Thanh Luật

Chương 48


Đế vương đơn độc lẻ loi, vào giây phút người bạn duy nhất kết hôn, cha mẹ đều mất, quần thần rình mò chung quanh thì đột nhiên được vận mệnh lựa chọn, ấy sẽ là cảm giác thế nào?

Khoảnh khắc lơ lửng giữa không trung, Nguyên Cẩm thấy mình như đang rơi vào lò luyện từ băng và lửa.

Mái tóc dài tựa mực của cậu bị gió đêm quần quật thốc bay tán loạn, rồi từng sợi một chuyển sang màu trắng bạc hoàn hảo cứ như bị nhuộm bởi bông tuyết.

Không phải màu tóc trắng hoa râm của người già mà như loại gấm bạc thượng hạng nhất, óng ánh tia sáng của sao Bắc Đẩu trên trời.

Cậu duỗi tay ra muốn níu lấy gì đó, nhưng không khống chế được mà cứ trôi lên thật cao giữa trời, ngay giây tiếp theo đã mất đi ý thức.

“Cut!”

Đạo diễn Bặc hét to một tiếng tốt, ra hiệu đổi vị trí máy theo đúng kế hoạch: “Quay thêm cảnh nữa, tiếp tục duy trì trạng thái vừa rồi, Action!”

Cảnh này được quay vào tháng 1 ở Chử Thiên, song khi biên tập dựng phim thì nội dung ngay tiếp đó lại là đoạn thành Tạng đã quay từ năm ngoái.

Ngày đêm chồng lẫn, trời giáng huyền mệnh.

Theo diễn biến nguyên tác, sự kiện đột ngột này khiến Nguyên Cẩm có thể đi đến bất cứ nơi nào trong giấc mơ.

Tương tự hồn lìa khỏi xác, không còn bị ràng buộc bởi khoảng cách địa lý, càng lúc càng treo lửng lơ cao thêm, mãi cho đến khi trông thấy núi non tựa biển, xã tắc thiên hạ giống như một bức tranh sơn hà đang trải rộng.

Chi tiết cài cắm này đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần ở bộ đầu tiên.

Trong mơ cậu luôn trông thấy rất nhiều nơi chốn xa lạ, có sông ngòi chưa từng đặt chân, có núi tuyết chưa từng leo tới.

Một thứ khác nữa cũng liên tục xuất hiện, ấy là cánh cửa khảm hổ phách máu.

Kể ra thì lạ, viên hổ phách ấy giống y xì đúc viên hổ phách truyền lại nhiều đời của hoàng gia.

Vào lúc chém chết tội thần mưu phản, rơi xuống một vực núi tuyết thì tổ tiên dựng nước đã gặp được viên ngọc này, xem nó là vật đại cát.

Vương miện trăm ngàn năm xưa đều chế tác bằng vàng bạc châu ngọc, chỉ riêng đến huyết mạch gia tộc này mới có hổ phách máu đỏ thẫm ở chính giữa, sáng lóa quý giá đến độ mê hoặc hồn phách, đẹp đẽ vô tận.

Sau đêm Trùng Quang, Nguyên Cẩm hôn mê mất 3 ngày.

Cậu chìm sâu vào cảnh mộng, dường như cả người đều đã trở nên nhẹ bẫng, rời khỏi cung thành không còn ràng buộc.

Sau đó được trực giác dẫn lối suốt dọc đường, đặt chân đến vùng Tây Bắc trên cao lạnh giá chưa từng trông thấy, tìm ra cánh cửa kia giữa núi Côn Lôn.

Vương miện hổ phách rơi đổ dưới đất, nhưng hình như từ đầu chí cuối vẫn trói chặt bước chân cậu, hao mòn hơi thở của cậu.

Càng đến gần hơn cậu càng thấy trái tim mình đập nhanh kịch liệt, thể lực đang không ngừng cạn kiệt dần đi.

Hậu quả là mới rời đi được một nửa đã lại phải lần mò quay về trong cung, tìm kiếm vương miện rơi khỏi tóc vào lúc mình bay vọt lên cao.

Cậu tiến hẳn vào một chiều không gian khác, quẩn quanh trôi nổi bằng dạng hồn phách.

Bên ngoài ống kính, Tô Trầm thở phào một hơi thật dài.

Các cảnh ở khu Tạng đã quay xong từ lâu, bây giờ bé rất nhẹ nhõm.

Cải cảm giác này rất là thần kì, như kiểu xào đảo nêm gia vị cho trứng với mướp trước xong mới lấy ra cắt miếng đập vỏ, khuấy thật đều lên.

Chị Tùy cầm đồ uống nóng chờ bé ở gần đó, thấy bên này đã xong xuôi bèn vẫy tay gọi: “Bên này! Đi nào!”

Hôm nay còn phải đi xem khu mới của chợ Vạn Phong, chuẩn bị quay cảnh kinh đô phồn hoa hơn nữa ở đoạn tới.

Tranh thủ thời điểm phần lớn đạo cụ bối cảnh đã sắp bố trí xong xuôi, chị dành thời gian dẫn Trầm Trầm sang xem, hỗ trợ cho việc thảo luận vị trí sau này.

Mấy người đi xe điện lên góc đông bắc phim trường, trông thấy chợ hàng cảng biển cùng rất nhiều giấy bìa vải vóc mô phỏng thuyền bè lớn nhỏ bên trong khu studio dựng cảnh.

Phía xa quây nửa vòng vải màu xanh thẫm, rồi sử dụng bìa các tông cỡ lớn tạo thành các bộ phận như cánh buồm cột buồm, chỉ liếc qua một cái thì dù chưa có kĩ xảo cũng đã rất dễ nhầm giả thành thật.

Tô Trầm đang tập trung theo dõi các công nhân xếp đặt đạo cụ bày đồ ăn đồ uống, thì bỗng hắt xì một phát.

Hơi lành lạnh.

Bé quên là hôm nay sẽ đi xem ngoại cảnh, quay trong nhà nóng quá nên lại không mang nhiều áo.

Chị Tùy ôi một tiếng, tương đối nóng ruột.

“Chị đi vội quá không kịp mang theo khăn quàng cho bé, có sao không?”

“Dợi chốc pha gói thuốc cảm uống dự phòng nhé, hay là giờ mình về luôn đi, mai rồi lại sang?”

Tô Trầm cầm khăn giấy bịt mũi miệng, lắc đầu nói: “Còn chưa xem bên kia, không sao đâu ạ —— hắt xì!”

Bé hắt xì một cái trông hơi nhoe nhoét, ngay giây sau đã được khăn quàng lông cừu quấn quanh một vòng, thoáng cái phần từ gò má đến tai đã ấm sực lên.

Khăn quàng có mùi thơm hoa bách hợp dịu nhẹ an thần, còn vương cả hơi ấm từ phụ nữ.

Tô Trầm chưa từng tiếp xúc với khăn quàng cổ của người lạ, nhanh chóng ngoái đầu lại xem là ai thì trông thấy một nụ cười vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.

“Dùng tạm của chị nè.” Người phụ nữ nhẹ nhàng nói: “Bạn nhỏ bị cảm là không ổn đâu.”

“Cô là ——” Tô Trầm còn đang phân biệt vẻ ngoài cô, bỗng giọng cao hẳn lên: “Chị là!!”

“Chị là Trần Dao đúng không ạ?!” Bé ngẫm nghĩ nhất thời chưa liên kết được, chỉ kịp nhớ ra gọi tên nhân vật trước kia của cô: “Em thích xem phim của chị lắm luôn!!”

“Chị Văn,” Chị Tùy ngẩn ra, vội giải thích: “đây là chị Văn Phong, cũng là họ hàng của tổng biên kịch Văn, em bé này là Tô Trầm…”

Tô Trầm còn đang đứng ngây tại chỗ, vẻ điềm tĩnh trong veo thường ngày đã tan tác hết cả.

Vai nữ chính phim điện ảnh hồi trước bé xem cùng ba mẹ đến đây rồi nè!!

Tới tận giờ bé vẫn nhớ nam chính tên là Trình Mộ Sênh, nữ chính tên là Trần Dao, phim đấy siêu siêu siêu hay luôn!!

Dáng người Văn Phong mảnh khảnh, mang dấu vết chú trọng giữ gìn sắc vóc rất rõ.

Ống kính máy quay sẽ kéo giãn hình ảnh của mọi người.

Vóc dáng trên màn chiếu điện ảnh mà bình thường thì ngoài đời sẽ phải hơi gầy. Lên màn ảnh muốn hơi gầy thì hiện thực buộc phải cực kì gầy.

Dù đang mặc áo phao nhưng cũng nhìn ra được là người cô không có một xíu mỡ thừa nào, cổ thiên nga thon dài trắng trẻo, xương quai xanh gồ lên sắc nét.

Người phụ nữ mỉm cười hòa nhã, cúi xuống kéo kín khăn quàng ở cổ cho bé.

“Bây giờ còn bị lạnh không?”

…Nữ nữ nữ chính điện ảnh đang chỉnh quần áo cho mình!!

Có bạn bé mãi tới tận giờ mới phản ứng lại được, mặt phừng phừng đỏ bừng cả lên.

Sao lại thế này! Mẹ!! Mẹ thích chị ý nhất, giờ mà mẹ có mặt ở đây chắc vui quá ngất mất thôi!!!

Xét cho cùng Tô Trầm mới 12 tuổi, hồi xưa xem phim đọc truyện chủ yếu tập trung vào mấy thể loại kiểu Sponge Bob rồi Naruto, ít khi xem những phim điện ảnh mà người lớn thích.

Điện ảnh hay truyền hình đều cần đến một độ tuổi có những trải nghiệm nhất định thì mới thấm thía thấu hiểu được, tương ứng với đó, trong số các ngôi sao chi chít ở phim trường, số người bé ghi nhớ được cũng rất thưa thớt ít ỏi.

Nhưng nghe đến Văn Phong là bé lập tức tỉnh táo sáng bừng luôn, đã hiểu tại sao đợt đầu ba mẹ nghe nói bé sẽ đi phỏng vấn các diễn viên gạo cội xong lại phấn khích đến thế rồi.

Cái chị trên màn ảnh rộng bước ra rồi nè!

Chị ý còn cười với mình, quàng khăn cho mình nữa!

Tô Trầm níu lấy khăn quàng bằng hai tay, lắp ba lắp bắp không biết phải nói sao.

“Thực sự em thích phim của chị lắm lắm lắm luôn ạ, chị Trần, á không, tiền bối Văn ạ!!”

Văn Phong cười hì hì gật đầu: “Chị thấy được rồi.”

“Hôm tiệc mừng năm mới chị cũng có mặt, ngồi chếch ngay đằng sau bé đó.” Chị động viên: “Em đoán chuẩn lắm lắm luôn, nhìn cái đã biết là có năng khiếu làm diễn viên.”

Tô Trầm được khăn quàng bao bọc, được mùi hoa bách hợp ấm áp yên ả quấn quanh, tim đập loạn lên.

Theo đuổi thần tượng sung sướng quá đi!!

Bé muốn xông ra xin chữ kí chụp chung mang về nhà treo lên quá!!!

“Đúng rồi, chắc em chưa biết nhỉ,” Chị Tùy cũng không ngờ tự dưng ông cụ non nhà mình lại thành ra ngốc nghếch đáng yêu thế này, dở khóc dở cười nói: “diễn viên vai y nữ ban đầu đang mang thai sắp sinh rồi, bây giờ đổi sang chị Văn đóng.”

Người phụ nữ nghe thấy hai chữ “mang thai”, tâm trạng tăm tối thoáng xẹt qua trong lòng.

“Em còn tận mấy bộ đều diễn chung cảnh tay đôi với chị Văn đấy, vui chưa nào.”

Tô Trầm nhìn sang Văn Phong, xong lại quay qua nhìn chị Tùy.

“Thật ạ?”

“Thật mà.” Văn Phong cười xoa đầu bé: “Chẳng phải tiểu bệ hạ hôn mê 3 ngày sau đêm Trùng Quang đó sao.”

“Chị chính là y nữ phụ trách chăm sóc cho em, Tiền Duyệt.”

Đời này bạn nhỏ chưa bao giờ nhảy cẫng lên cao đến thế.

Hoan hô xong bé lại nhờ trợ lý trả điện thoại, gọi điện cho ba mẹ ngay và luôn.

Lúc điện thoại đến Thời Đô, Lương Cốc Vân đang nằm ở sofa, phản ứng thai kỳ hành hạ làm cô nôn thốc nôn tháo, mấy ngày liền chẳng ăn được gì.

“Mẹ!” Tô Trầm ở phía bên kia khó giấu sự phấn khởi: “Mẹ biết con sắp hợp tác với ai không!!”

Lương Cốc Vân uể oải đáp một tiếng, chống người ngồi dậy.

“Ai nè?”

Đầu bên kia xuất hiện khoảng ngắt tạm thời, như kiểu điện thoại được đưa cho ai bên cạnh.

“Chào chị, em là Văn Phong.”

Lương Cốc Vân ngây ngẩn một giây, cái vẻ lúc lắp bắp giống y hệt con trai.

“Chào chị? Chào chị chào chị!”

“Em thích phim chị đóng lắm lắm luôn, chị Trần —— ối không phải chị Văn!!”

“Chị diễn chung với con trai em, vất vả quá ạ, cảm ơn chị đã bảo ban hỗ trợ cháu ạ!”

“Không cần phải khách sáo thế đâu ạ,” Văn Phong bật cười nói: “kể ra thì em với Trầm Trầm cũng có duyên lắm.”

“Hôm tiệc năm mới em ấy thể hiện rất xuất sắc, nhìn thôi cũng đủ biết là người có thiên phú.”

“Nếu có thể dạy cho em bé chút gì thì em cũng thấy vinh hạnh thay.”

Lương Cốc Vân cứ nghe thấy giọng cô là lại không kìm được muốn gọi tên Trần Dao, cưỡng ép mình tách biệt hai hình ảnh nhân vật và diễn viên trong đầu ra, bình tĩnh nói: “Chỉ mong Trầm Trầm đóng phim thuận lợi, không gây thêm rắc rối cho chị là tốt rồi ạ.”

“Không đâu,” Văn Phong nhìn sang Tô Trầm, nhớ ra gì đó, tiện tay lấy một quyển sách trong túi ra: “tặng cho bé quyển “Sáu bài học diễn xuất cơ bản” này nhé, sau này nếu muốn học gì thì cứ đến B1204 gặp chị bất cứ lúc nào.”

(*Tên sách gốc: Acting: The First Six Lessons – Richard Boleslawski)

Tô Trầm ôm lấy quyển sách, vui vẻ vô cùng tận.

“Em mở ra xem thử được không ạ?”

“Dĩ nhiên là được chứ.”

Bé nở nụ cười tươi rói, giở sách ra luôn.

Trong sách không chỉ có chữ viết phân tích rõ ràng kín đặc mà còn dán các thể loại giấy nhớ đánh dấu, trích dẫn rất nhiều nội dung liên quan tới các tác phẩm nổi tiếng.

Nhìn lướt qua thôi đã biết là cực kì dụng công, thường xuyên dùng đến tham khảo.

“Woa…” Bé con không kìm được cảm thán: “Em học toán cũng không ghi chép nhiều đến thế bao giờ.”

Chị Tùy trợ lý đứng bên cạnh, nghĩ bụng em bé gặp đúng người thật rồi đây.

Từ lâu Văn Phong đã là nhân vật siêu nổi tiếng trong giới phim ảnh, có biệt danh là “mọt phim”, không mê gì khác, chỉ dốc hết lòng dạ thường trú ở đoàn phim.

Người khác nổi bằng được nửa cô thì đã sớm nhận đại diện thương hiệu, đi quay chương trình giải trí, thu hút sự chú ý, nghĩ hết mọi cách để nâng cao danh tiếng của mình thêm chút nữa.

Cô thì là diễn viên giỏi thuần túy trăm phần trăm, thà dành thời gian rảnh nghiên cứu kịch bản chứ ra ngoài chơi cũng lười, bao nhiêu năm nay không một tin tức tiêu cực nào, paparazzi còn chán chẳng buồn theo đuôi.

—— Chụp gì mà chụp! Chụp cổ suốt ngày học hành đọc kịch bản chắc?! Thế thà ra Thanh Hoa Bắc Đại chụp sinh viên mọt sách cho xong!!

—— Tốt xấu gì chị cũng ra ngoài hát kara hay ăn uống đêm khuya gì đi chứ? Hai ba mươi tuổi làm ơn đam mê gì đó đi được không ạ?!

Diễn viên giỏi dốc hết tâm huyết vào kiếp sống đoàn phim gặp em bé thuần túy mà trong veo như Trầm Trầm, thì sao mà không hợp rơ nhau ngay cho được.

Ban đầu chị Tùy còn nín nín, về sau bật cười thành tiếng luôn.

Tô Trầm thấy chị cười bèn nhỏ giọng nói: “Em như này ấu trĩ lắm ạ?”

“Đâu có đâu có,” Chị Tùy nói: “bé biết không, tiền bối Văn Phong vừa nãy có trải nghiệm giống em lắm đó.”

“Từ hồi còn nhỏ hơn em chị ý đã tham gia đoàn phim diễn vai công chúa mất nước, xong đóng phim từ bé tới lớn luôn.”

“Sau khi đạt hết các giải thưởng truyền hình mấy lượt rồi chị ý lại chuyển hướng đá sân sang điện ảnh, giờ chẳng nổi ầm ầm cả đời, nổi không tả được luôn đó à.” Chị Tùy nhớ ra gì đó, tán dóc tiếp: “Cái phim em thích nhất là chị ý đóng với anh Mai Hành đúng không.”

Tô Trầm gật đầu thật mạnh: “Vâng! Có cả tiền bối Mai!”

“Đóng phim đó xong hai anh chị ấy cưới nhau đó, sinh được một bé trai tên là Mai Sênh Dao.”

Ba dấu chấm than siêu to mọc ra trên đầu Tô Trầm.

Đây như kiểu phim biến thành thật ấy! Mỹ mãn quá đi thôi!!

Hai nhân vật mình thích nhất kết hôn ngoài đời rồi, tên em bé còn lấy cả từ tên nhân vật nữa chứ!!!

“Nên lúc ấy bọn chị toàn kêu là ôi thuyền cập bến rồi này hahahahaa,” Chị Tùy không nhịn được ôm mặt: “có khi hôm nào thiên vương Mai đến thăm ban luôn ấy, ôi, muốn nghe anh ý hát trực tiếp quá đi!”

Phía bên kia, trong phòng suite khách sạn.

Tưởng Lộc xé gói bim bim, dượt hết nốt lời thoại của nửa cảnh còn lại, xong liếc sang đồng hồ treo tường thêm cái nữa.

Sao vẫn chưa về, mấy giờ rồi đây này.

Đã hẹn là tối chơi với nhau rồi cơ mà.

Kịch bản bị lật sang trang đầy qua loa, cuối cùng điện thoại bàn ở phòng khách cũng vang lên.

“Anh Lộc!” Giọng nói đầu bên kia hớn hở đầy hiếm có: “Tối em không sang chơi điện tử nữa đâu ạ!”

“Ò.” Thiếu niên lười nhác nói: “Bye.”

“Anh nhớ ăn tối đấy!”

Tưởng Lộc trầm mặc mấy giây, hỏi lại: “Nhà nhóc trúng số à, sao mà vui thế?”

Nếu không nhờ giọng nói vẫn y hệt thì cậu còn tưởng đằng kia là người khác cơ.

“Tiền bối Văn đồng ý dạy em diễn xuất, chị ấy còn bảo sẽ giảng cho em về lịch sử kịch với Shakespeare nữa!” Giọng Tô Trầm nói chuyện rất là ngoan, tung ta tung tăng cứ như cừu con vui vẻ: “Nên em đi học đây ạ! Baibai!”

Tưởng Lộc nhìn màn hình điện tử một cái, cúp điện thoại.

“…Ầy.”

Kể từ khi vào đoàn phim, các diễn viên vị thành niên phải đối mặt với ba gánh nặng.

Người trưởng thành thì đóng phim xong là nghỉ ngơi, muốn làm gì làm nấy, hoàn toàn không có áp lực học cao lên.

Nhưng diễn viên vị thành niên chưa chắc đã được tiếp nhận giáo dục có hệ thống, các yếu tố thanh nhạc tiếng nói hình thể biểu diễn đều phải bồi đắp nền tảng từ đầu, bắt buộc phải tham gia đầy đủ các lớp cơ bản, song hễ gặp vấn đề thái độ là sẽ có khả năng bị đạo diễn khai trừ thẳng luôn.

Ngoài lớp cơ bản, để chuẩn bị riêng cho trọng điểm trong diễn xuất ở các loại hình phim ảnh kịch nghệ khác nhau, sẽ có cả giáo sư chuyên môn từ Sân khấu Thời Đô hoặc các trường khác đến giảng giải chỉ bảo, hơi giống kiểu tiết lộ đề trước khi thi.

Đạo diễn cứ bắt đầu bấm máy là coi như khởi động quy trình đốt tiền nên không thể lãng phí thời gian của đoàn được, phải diễn tập trước mấy lần liền, cho tới khi giáo viên dạy sân khấu gật đầu đồng ý thì mới chuyển sang lên sàn thực chiến.

Giữa 2 áp lực này còn phải lo thêm cả quá trình học văn hóa, cộng với lịch làm việc điên đảo ngày đêm.

Trước nay Tưởng Lộc học văn hóa kiểu đối phó cho qua, diễn trường phái phương pháp lâu dần cũng không để ý đến mấy thứ kiểu giáo trình lịch sử văn hóa phim ảnh là mấy.

Bạn thân say mê học tập, tự dưng cậu cảm giác cái phòng này đúng là to vãi cả chưởng to, sao mà chẳng có gì hay ho hết.

Ngày đầu tiên còn chịu đựng được, thích học cứ học đừng lôi mình theo.

Nhưng ngay sau đó đến ngày thứ 2, ngày thứ 3, ngày thứ 4…

Tô Trầm bất chấp mưa gió luôn có mặt ở đoàn phim trước để tự chuẩn bị, cơ bản thường thì ngay giai đoạn đang bố trí dàn cảnh là bé đã bắt đầu tập dượt tâm trạng đi vào trạng thái rồi.

Diễn xong là chạy về như một cơn gió tắm rửa đọc sách, tiếp đấy không thấy tăm hơi đâu cả.

Sau khi một tuần trôi qua, thiếu gia Tưởng không ngồi yên được nữa.

Nhóc đâu rồi?

Nhóc mê đắm học hành học đến độ quên anh rồi à??

Ai đòi học cờ tướng quốc tế với anh cơ?? Bảo bùng hẹn cái là bùng luôn hả hửm hửm??

Tô Trầm không tìm gặp cậu, cậu chỉ có thể gắng gượng ép mình sang hỏi Tô Trầm.

Hai người đã quen biết hai năm, đều rất thân thuộc với nhau, có thẻ phòng của đối phương.

Quẹt thẻ đi vào, ở cửa bày quyển “Phẩm chất diễn viên” của Konstantin Stanislavski.

(*Tên sách gốc: An Actor Prepares – Konstantin Stanislavski)

Tưởng Lộc lộ ra vẻ mặt chê bai như kiểu ngửi phải tất thối, giơ hai ngón tay ra nhón lấy một trang.

“…”

Tô Trầm ở phòng đọc nghe thấy tiếng bước chân bèn bưng cốc trà đi ra.

“Anh, anh qua đây ạ.”

Tưởng Lộc không nhìn bé, giữ nguyên tư thế chê bai thả đầu ngón tay ra, để trang sách trở về chỗ cũ.

“Anh rơi đồ bên chỗ nhóc, sang tìm thử.”

Thiếu niên lơ đãng nói dối bừa một câu, xỏ dép lê đi vào trong.

“Tối xem phim không? Anh gọi dịch vụ phòng mang bắp rang bơ lên?”

Tô Trầm giơ quyển sổ lên cho cậu xem cứ như dâng báu vật.

“Thôi ạ! Chốc nữa có tiết, em sang học cô Văn!”

“Cô Văn? Văn Trường Cầm dạy thêm riêng cho nhóc à?”

Cuối cùng thiếu niên cũng có ý thức nguy cơ.

“Chị ý không lén lút spoil gì cho nhóc chứ hả.”

“Không phải đâu ạ, cô Văn Phong cơ!” Tô Trầm để cho cậu giở sổ ra xem, vui vẻ kể: “Gì chị ý cũng biết, đỉnh lắm lắm luôn, nghe nói chị ý học thạc sĩ diễn xuất ở Anh nữa!”

“Chị Văn bé à…” Tưởng Lộc canh cánh bạn thân bị cướp mất, lòng chiếm hữu hiếm thấy trào dâng: “Nhóc học theo chị ý bao lâu rồi?”

“Ngày nào cũng có tiết ạ.”

“Chị ý dạy giỏi lắm à?”

“Vâng! Tiền bối Văn là thiên tài!”

…Một câu một chữ tiền bối, ai không biết còn tưởng chị này diễn hay lắm ý.

Nghĩ đến đây Tưởng Lộc cốc đầu mình một cái.

Cũng phải, người ta đạt hết cả Hình hậu Ảnh hậu luôn rồi, chị ý không hay thì còn ai hay nữa.

Tuy biết thế nhưng vẫn mạnh miệng ăn thua.

“Nhóc nhất quyết phải học với chị ý à?”

“Cái việc kiểu diễn xuất… cần thiết phải đọc sách chắc?”

“Cũng không nhất định chỉ đọc sách đâu ạ,” Tô Trầm nghiêm túc đáp: “tiền bối còn dạy em phân tích phê bình phim, cách quan sát vị trí máy quay, cách nhìn ra tư duy của đạo diễn nữa.”

“Tối nay sẽ giảng phim “39 bậc” đấy ạ, anh Lộc anh có đi không?”

(*Tên gốc: The 39 Steps – Alfred Hitchcock, 1935)

Tưởng Lộc: “…”

Đi, có gì mà không đi.

Cũng muốn nghe thử xem bà chị rót thuốc mê hồn gì cho nhóc đấy.

Thiếu niên tạm thời không phản đối, lúc này Tô Trầm mới bày ra vẻ mặt cẩn thận dè dặt, lặng lẽ lại gần giật tay áo cậu.

“Làm sao.” Tưởng Lộc lạnh lùng nói: “Nhóc mong anh đi à?”

Mình cũng điên xừ rồi, hóa học cấp 2 còn chưa học xong kia, đi học thêm lịch sử phim ảnh quái gì không biết.

Ông bác mà biết mình chạy đi học lung tung với người khác có khi còn cốc đầu mình.

“Anh… anh không học cũng được.”

Giọng Tô Trầm càng lúc càng lí nhí, rõ ràng là còn lo ngại việc khác: “Cơ mà, anh đưa em đi được không ạ.”

“Thang máy hỏng à?”

“Hỏng đèn rồi ạ.” Tô Trầm ỉu xìu: “Em sợ bóng tối.”

Tưởng Lộc: “…”

Có những lúc Tưởng Lộc cảm thấy bạn nhỏ này quá kì diệu.

Bảo nhóc giống bọn nít ranh trẻ con, thì lúc diễn hoàng đế cần hung dữ ác nhơn các thứ cần gì có nấy, ánh mắt thâm độc chỉ tí là hiểu ngay.

Diễn sự nghi kị đề phòng của hoàng đế khi đối mặt với quyền thần thì cứ phải gọi là thấu triệt.

Không chỉ có thế mà còn cả giọng điệu nói năng, cách thức tư duy, thái độ khí thế khi bé diễn Nguyên Cẩm, tất thảy đều như biến thành một người khác.

Dần dà lâu ngày, những thứ này đều phần nào ngấm vào đời sống, làm mọi người cũng cảm thấy bé có phần tương tự với nhân vật.

Tư thế phong thái, nói năng tươi cười, thực ra đều đã vượt qua những gì vốn có của tuổi 12, so với bạn cùng lứa thì trông trưởng thành hơn gấp mấy lần.

Nhưng cứ quay xe cái là bé lại như con cừu con, rầm rì lẩm nhẩm ngượng nghịu nhì nhèo, còn sợ bóng tối nữa.

Tưởng Lộc nhìn chằm chằm Tô Trầm cái là Tô Trầm ngại không nói tiếp nữa, nhanh chóng bảo: “Không làm phiền anh đâu, em tự đi ạ.”

“…Anh xem như nhóc chưa nói gì.”

“Trường phái thể nghiệm kiểu nhóc đều thế à?” Tự dưng Tưởng Lộc hỏi: “Lúc diễn Nguyên Cẩm nhóc có sợ bóng tối không?”

“Làm sao em biết được,” Tô Trầm cũng không ngờ cậu đột nhiên hỏi thế: “trong kịch bản viết như nào… thì em diễn thế thôi.”

“Anh đi với nhóc một lần, có cần gọi báo trước cho chị Văn bé không?”

“Dạ! Em gọi ngay đây!” Nụ cười của Tô Trầm lại sáng rực lên: “Anh nhớ mang sổ đi nha, chị ý giảng hay lắm đó!”

Tưởng Lộc nửa tin nửa ngờ, tranh thủ lúc Tô Trầm đi gọi điện báo trước tăng thêm học sinh để liên lạc bác mình.

“Bác.”

“Có việc à?” Lúc này ông bác Bặc đang massage chân, nằm trên ghế dài giọng nói lười nhác: “Có việc thì hỏi trợ lý ấy, gọi bác làm gì.”

“Chẳng phải bác đổi thành chị Văn bé đấy à.” Tưởng Lộc tường thuật rõ ràng, nói thẳng luôn: “Người diễn vai y nữ ban đầu cháu có biết, là người mẫu, hình như là vợ bé thứ 4 hay thứ 5 của bên đầu tư đúng không?”

“Bác động chạm cả với bên đầu tư cưỡng ép đổi người, để chị Văn bé tham gia diễn vai này, là vì sao ạ?”

“Vì sao? Còn vì sao được nữa?” Đạo diễn lớn tuổi cười khẩy một tiếng: “Cái cô model của nợ kia đến thử vai, đích thân bác mày xem, diễn má nó như cái cục cứt trôi sông ấy!”

“Đọc thoại thôi đã ngắc nga ngắc ngứ, lại còn đòi làm diễn viên?!”

Cứ nhắc đến chuyện này là ông lại sôi máu không hạ nhiệt nổi: “Có mấy đồng tiền bẩn thì ghê lắm à?! Tôi có thèm vào mấy triệu mấy tỉ của lão ấy đâu?!”

“Tôi nói cho mà biết, đếch có cửa nhé! Giàu nữa cũng không được nhét rác vào đây! Vẻ ngoài có như tiên nữ mà diễn éo ra gì thì cũng vứt hết!”

“Ô từ từ… bác ơi, cháu không hỏi cái này.”

“Chưa hết, mày biết cái cô đấy đi lại kiểu gì không hả cháu? Dưỡn dẹo!”

“Bác hỏi mày, có y tá bác sĩ nào hay đây còn là y nữ cổ đại mà lại đi đứng kiểu catwalk không, hả??”

“Lúc ấy tí thì bác đã chửi ngay tại chỗ rồi, cái cô này còn thấy bản thân diễn tốt lắm luôn chứ!”

“Ơ kìa bác, bác, ý là cháu muốn hỏi chị Văn Phong…”

“Văn Phong diễn quá hay luôn ấy!” Đạo diễn khen lên chín tầng mây: “Văn Phong mà diễn phải gọi là suôn sẻ ngoạn mục!”

“Vốn dĩ cổ không rảnh, sang đoàn mình chỉ luân phiên tranh thủ được thôi, bác bảo với cổ là lẫn thì lẫn, cô đến là anh đã cảm ơn trời đất lắm rồi ——”

“Giỏi cực luôn, cổ diễn phải nói là nhanh, đoàn điện ảnh bên cạnh xong việc thu dọn trước hẳn 2 tháng luôn, giờ chả rảnh ra đây rồi còn gì?”

Tưởng Lộc nghe ông bác thao thao bất tuyệt nước bọt tứ tung, giờ mới lau qua mặt một cái, lựa chọn vào thẳng vấn đề.

“Chị Văn Phong giảng bài cho Tô Trầm, cháu đi theo được không.”

Đầu kia điện thoại có tiếng vật nặng rơi xuống đất.

“Mày nói gì hả cháu?? Mày lặp lại lần nữa??”

Tưởng Lộc biết ngay chuyện này xong đời, thở dài một hơi: “Cháu không đi nữa, bác đừng có nổi cơn.”

“Nhà mình thắp hương khấn vái à mà mời được cổ giảng bài riêng cho mày?!” Đạo diễn già gào lên đáp: “Đi mau lên! Nghe giảng cho tử tế vào! Không được để sót câu nào đâu đấy!!”

“Dám bùng tiết của cổ là bác đánh gãy chân mày!!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận