“Đỗ…Phong….!Đỗ..Phong, Đỗ Phong!”
Những tiếng la hét, kêu gọi tên mình làm Đỗ Phong nhức nhối, đưa tay chống người dậy, đôi mắt vẫn có chút mông lung.
“Mẹ nó, Đỗ Phong!!!”
Hơi quay đầu lại, Đỗ Phong nhìn thấy một khuôn mặt gầy gò hốc hác, mắt thì đen ngòm sâu hoắm như đang chờ chực cắn nuốt linh hồn người ta, thân thể thì mất một nửa đang phiêu phù trước mặt.
Quá kinh hãi, Đỗ Phong vội vàng dịch người ra xa hô lớn.
“Ma…!A, Ma!!!”
Dù có mang trong mình một trái tim dũng giả thì khi đối diện với ma quỷ cũng phải sợ hãi a.
Đó là bản năng của con người rồi, sợ những thứ vô hình.
“Ma cái đầu nhà ngươi! Cả nhà ngươi mới là ma!” Bạo Vương bực mình quát lớn.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Đỗ Phong mới dám quay lại nhìn kĩ thân ảnh này.
Trừ hốc hác, tiều tụy và phần th@n dưới bị mất ra thì trông cũng la lá Bạo Vương, sư phụ hắn.
“Sư phụ?”
“Con mẹ nó! Lần thứ nhất đi chêu một đầu súc sinh, ta đã phải thiêu đốt một phần thần hồn, giờ ngươi nhìn xem, vậy mà đi chọc vào một loại sinh vật khác!” Bạo Vương tức giận không thôi, hướng Đỗ Phong chất vấn.
“Không những thế còn để đầu súc sinh này cắn nuốt, nó ăn hết cả cơ thể của ngươi rồi tên ngu! Hiện giờ chỉ còn thần hồn nữa là nó hoàn toàn chiếm thân xác này!”
“Thế phải làm sao đây sư phụ???” Đỗ Phong thật sự là khóc không ra nước mắt a, nếu biết trong phòng có một thứ quái vật như vậy tồn tại, thì hắn đã không vào dò xét.
Đúng là tò mò hại chết cái thân mà!
“Nếu như lúc nó mới cắn nuốt, ngươi làm ra phản ứng, cộng thêm cả ta nữa thì còn có mạng sống.
Nhưng sau khi bị kéo vào trong, ngươi vậy mà ngất đi, để nó thành công cắn nuốt cơ thể này, chỉ còn thiếu linh hồn ngươi nữa là thành công!”
“Thật sự kì lạ, con trùng này vậy mà hoà vào làm một với ngươi, lúc này nó chỉ cần ăn linh hồn là có thể chiếm quyền kiểm soát cơ thể này.” Bạo Vương nhìn về phía Đỗ Phong như đang rơi vào trầm tư suy nghĩ.
“Cái gì? thế giờ con phải làm sao?” Đỗ Phong thật sự hoang mang.
“Hoảng cái gì? Lần này nó hoà vào cơ thể ngươi, vô tình thay đổi mã gen, có thể nói hiện tại cơ thể của ngươi là bán trùng, hoặc có thể gọi là bán nhân loại.
Đã siêu việt hơn xưa rất nhiều, nếu tính ra cơ thể của ngươi lúc này đã ngấp nghé vào cấp Linh, chỉ cần linh hồn hoà làm một với thể xác, thì cấp linh đã là nhất định.
Có thể nói đây cũng như kì ngộ của ngươi vậy!” Bạo Vương trấn áp sự lo lắng của Phong.
“Nhưng nó sắp cắn nuốt linh hồn của con!”
Trong thức hải, xuất hiện một bầu trời đầy máu tưới, khí huyết đằng vân cuồn cuộn như bão tố.
Từ trong bay ra một con trùng lớn mang bốn xúc tua bè ra như cánh đang trôi nổi tại hư không.(để hình dung, các bạn có thể xem phim Học Kì Sinh tử để hình dung nó)
Nhìn thấy cảnh này, Đỗ Phong thật có chút tim đập chân run a!
“Sợ cái gì? Nó muốn cắn nuốt ngươi, thì phải đi vào thức hải của ngươi.
Trong khi đó thức hải chính là sân nhà, việc nó chui vào đây như cá chui vào rọ, đang chờ bị thịt đây! Ngươi phải tươi tỉnh lên giải quyết nó!” Bạo Vương cổ vũ tinh thần cho Đỗ Phong.
“Nhưng đánh như nào? Thầy không thấy nó kinh khủng đến vậy sao?” Đỗ Phong không dám tin vào lời nói của sư phụ mình, nhìn uy thế từ quái vật này, hắn thật không có tự tin đối chiến a!
Bất lực, Bạo Vương chỉ có thể tiến lại gần, đưa tay chỉ lên trán của Đỗ Phong mà nói: “Trước đây Hư Không Đạo tổ cũng từng bị một tên quỷ nhân xâm nhập thức hải, may là khi Đạo tổ tự cắt thần hồn bản thân để sáng tạo ra ta, đã vô tình truyển giao theo chút kiến thức này, giờ ta truyền lại hết cho ngươi!”
Một lượng tri thức ồ ạt truyền vào trong mi tâm của Đỗ Phong, chỉ trong một giây đó hắn như trải nghiệm qua một đời mới vậy.
Ở nơi đó hắn tên là Thắng, một người dân tộc Việt Nam, đam mê anime các loại, nhưng trong một lần du lịch ở Yên Tử, hắn vậy mà bị một tên quái nhân phụ thể, may nhờ có kiến thức nên đã đánh bại địch nhân, thành công cướp lại thân xác.
Nhưng khi tỉnh dậy lại phát hiện mình xuyên không đến thời tiền sử, và cũng đến đây là dừng, không còn diễn biến tiếp theo.
“Đó là những kí ức còn tồn đọng của Hư Không Đạo tổ trước khi sáng tạo ra ta, bên trong có đủ loại chiêu thức liên quan đến trí tưởng tượng, ngươi chỉ cần dựa vào cách thức chiến đấu mà đạo tổ sử dụng khi đánh nhau với địch nhân là được!” Bàn giao xong, như không còn tí trách nhiệm nào, Bạo Vương liền từ từ biến mất vào trong màn đêm, chỉ để lại một câu: “Hãy lao lên, lấy cho bản thân một chiến thắng để đời đi!”
Thấy sư phụ biến mất, Đỗ Phong chỉ có thể tự thân chiến đấu mà thôi.
“Thức hải chính là thế giới của mình, Đạo tổ khi còn là người thường đã nhờ vào tri thức của bản thân mà thành công cắn nuốt một cao thủ cấp quân chủ, huống chi thứ trước mặt mình mới chỉ là cấp linh đây?”
Sau khi được tiếp nhận toàn bộ tri thức của Đạo tổ, Đỗ Phong khá tự tin vào bản thân, hắn hơi mỉm cười một cái hướng về phía con quái vật đi tới, tay chỉ lên trời mà nói: “Bà tôi từng nói…!Bước đi trên thiên đạo người thống trị tất cả.”
Sau đó cơ thể Phong liền hiện ra những ánh hào quang, trên người bỗng xuất hiện một bộ giáp đỏ, đỉnh đầu có một chiếc sừng hình chữ Y chỉ thiên nằm đấy.
Đây là một nhân vật mà Đỗ Phong thấy được trong kí ức của Đạo tổ, gọi là kamen rider Kabuto.
Lần trước chống lại tên quỷ nhân kia, đạo tổ lấy luffy làm hình tượng, lần này đến hắn, thì lấy hình tượng kamen rider kabuto.
Nguyên nhân Đỗ Phong chọn hình tượng kamen rider là vì mục tiêu của hắn khá giống với một số nhân vật trong kamen rider, đều âm thầm bảo vệ mọi người, không để tâm đ ến miệng đời xung quanh.
Còn tại sao hắn chọn Kabuto mà không phải các nhân vật khác? là bởi vì…!Ngầu a!
Trong kí ức của đạo tổ, mỗi lần tên này xuất hiện đều rất ngầu lòi, rất bà tôi nha! đánh cho kẻ địch cả mạnh lẫn yếu đều ăn hàng, thế nên lần này hắn sẽ dùng hình tượng của kamen rider Kabuto để chiến đấu.
Trong bóng tối, tuy đã bàn giao cho tên học trò này nhưng Bạo Vương vẫn có chút lo lắng, nói là để tên nhóc này tự chiến đấu nhưng vẫn âm thầm đứng bên cạnh, chỉ cần gặp chút nguy hiểm là hắn sẽ nhảy ra ứng cứu.
“Vậy mà kabuto? Sao không chọn decade? tên đó mới ngầu a!”.