Họ Biến Thân Ta Biến Nhân!

Chương 23: 23: Thôn Phệ



Grao Grao.
Con trùng kì dị kia khi xác định được vị trí của Đỗ Phong, nó nhanh chóng lao xuống tấn công.
Tốc độ nhanh như tên bắn làm Đỗ Phong không thể bắt kịp thân ảnh, bị con trùng kì dị này đánh ngược ra xa.
Kamen rider kabuto ngầu lòi bị đánh cho ngớp ngoái.
Quả thật là tàn nhẫn, không để đối phương kịp đứng dậy, con trùng này lại tiếp tục tấn công, lần này nó không dùng người húc nữa mà thay vào đó sử dụng xúc tu của mình.
Những xúc tu to lớn nhanh chóng nắm chắt chân của Đỗ Phong, đem hắn quật từ bên này sang bên kia khiến trong thức hải vang lên những tiếng ầm ầm.
Nơi xa, Bạo Vương có chút hoang mang mà nhìn đây hết thảy, muốn nhảy vào ứng chiến, nhưng khi thấy linh hồn Đỗ Phong vẫn còn mạnh mẽ, hắn mới dừng lại, tiếp tục chờ xem.
Chịu những đủ bộ combo của đối phương, Đỗ Phong không thể ra tay nếu cứ bị giữ chặt chân như này.
Trong lúc nguy nan, bỗng có một tia sáng loé qua, hắn bỗng nảy ra một ý.
Cái cơ thể thon gọn của kamen rider kabuto vậy mà phồng to, căng tròn như quả bóng bay, khi con trùng này đập mạnh cơ thể của Phong xuống đất vậy mà chịu một lực lớn đàn hồi, bật sang bên đối diện tiện đà kéo theo con trùng này bắn lên không trung.
Chiêu này Phong mượn nhờ của luffy, mượn quán tính của cao su thổi căng người, vừa giảm lực bị đập xuống, vừa có cơ hội thoát khốn.
“Mưa rơi thần gạch!”
Một trận mưa gạch từ phía trên loạn vũ rơi xuống, đánh lên người con trùng kì dị, khiến nó chật vật không thôi.
“Quả nhiên, trong thức hải, con này không thể vận dụng sức mạnh tưởng tượng giống mình!” Đỗ Phong thầm nghĩ, hắn lúc này lại càng tự tin.

Nhìn đây hết thảy, Bạo Vương mới gật gù hài lòng.
Nhớ lại sức mạnh của Kamen rider kabuto, Đỗ Phong nhanh chóng nhảy đến trên đầu của con trùng kì dị.
“Rider kick!!!”
Xoay người trên không hướng của đá xuống dưới, đánh mạnh lên thân thể của con trùng tử.
Ầm ầm.
Tiếng nổ ầm vang cả vùng không gian, khiến thức hải của Đỗ Phong có chút lay động.
“Kết thúc rồi sao?” Ngồi trong bóng tối xem kịch, Bạo Vương có chút không tin, dù sao cũng quá dễ rồi.
“Hả?” Bỗng Bạo Vương nhìn thấy điểm thất thường, liền có chút thất thố.
Từ trong khói bụi phi ra một đoàn xúc tu, nhanh chóng quấn quanh bụng của Đỗ Phong mà kéo mạnh vào, vì đang đứng ở tư thế ngầu lòi nên Phong không kịp tránh né, dễ dàng bị nó tóm được.
Lại cái cảm giác này!
Giống với cái lúc Phong phi vào trong phòng, cũng bị quấn ngang bụng như vậy, người đời nói không ai tắm hai lần trên một dòng sông, lần này Phong cũng đã học thông minh, ngay khi con trùng này kéo hắn vào trong làn khói bụi kia, hắn đã kịp tóm lấy một cục gạch.
“Thần binh lợi khí, tao đập chết cụ mày!!!”
Bị nhiễu chút tư tưởng của đạo tổ, Phong vậy mà th ô tục hô lớn, cầm cục gạch gõ bạt mạng lên đầu của con trùng kì dị, khiến nó không thể làm gì khác hơn là co vòi che chắn.
Thoát được khỏi xúc tu của con trùng tử, Đỗ Phong không nói nhiều, tưởng tượng ra một khẩu Gatling, giữ chắc trên tay hướng về địch nhân mà liên tục oanh tạc.
Tạch tạch tạch!!
Hình tượng một hiệp sĩ mặt nạ, kẻ ngầu lòi kabuto đang xách theo một khẩu Gatling bắn xối xả về phía con trùng kì dị phía trước cứ vậy mà hiện ra.
Quả thật là thần khí! Cái thứ này không chỉ làm một cấp quân chủ thua thiệt mà còn làm cho con trùng trước mặt này ngớp ngoái đây.
Đỗ Phong nhìn thấy cơ thể rách như tương bần của đối phương mà thầm than.
“Đỗ Phong! mau chóng sử dụng Phệ Hồn Pháp, cắn nuốt đầu súc sinh này, lấy lại thể xác!!!” phía xa, Bạo Vương hướng bên này hô lớn, nhắc nhở Đỗ Phong.
Nghe được sư phụ lời nói, Đỗ Phong không dám làm bừa, vội vàng hướng con trùng tử này xông tới sử dụng phệ hồn pháp.
Từ phía sau Đỗ Phong không biết từ khi nào hiện lên một đầu khủng long bạo chúa, hướng về phía linh hồn trùng tử đánh tới.
Nhìn thấy uy thế bức người từ đầu hung thú này, con trùng tử đang dặt dẹo dưới đất liền sợ hãi co cẳng muốn thoát khỏi nơi đây.
Nhưng đã quá muộn!
Linh hồn trùng tử dễ dàng bị hư ảnh bạo chúa cắn nuốt, không còn một mống.
Một trận nhiệt lưu đánh thẳng vào linh hồn, làm Đỗ Phong thư thái không thôi.

Linh hồn của hắn cũng thành công tấn cấp thành thần hồn hoàn chỉnh, sức mạnh tự thân cũng theo đó bay vọt, tiến vào cấp linh sơ kì.
Còn đang tận hưởng cám giác sướng khoái thì đầu Đỗ Phong bỗng nhói một phát, một loạt kí ức lạ lẫm bỗng nhiên xuất hiện trong đầu.
“Đây là…!Cuộc đời của con trùng tử này?”
Vừa rồi trong tiềm thức, Đỗ Phong nhìn thấy những hoạt ảnh lưu động xung quanh, chúng như những thước phim chiếu lại cảnh đời thực vậy.
Bên trong, Phong thấy mình là một con trùng tử, sống tại thế giới xung quanh toàn trùng, có đủ loài khác nhau cùng sinh sống, từ cao cấp cho đến cấp thấp đều có, và hắn là một trong những trùng tộc kém nhất.
Được gọi là Hỗn độn trùng!
Tộc trùng này được ban tặng cho một khả năng đó chính là cắn nuốt địch nhân, từ đó thu được mã gen về cho bản thân sử dụng, nhưng nhược điểm chính của tộc này chính là vừa sinh ra đã không hề mạnh, việc cắn nuốt đồng loại tại thế giới cũ tương đối khó, thế nên tộc này vẫn luôn là cấp bậc thấp nhất tại thế giới trùng.
Có thể nói nó rất bá mà cũng rất phế, chỉ bá khi được ăn nhiều, ăn đủ loại sinh vật.

Một tộc trùng chỉ mạnh khi late game, về đầu game thì đúng thuộc dạng phế vật.
Ở trùng giới, thế giới đã bị bọn quái vật này thôn phệ gần hết, dẫn tới nổ hành tinh, bọn này phải rời quê hương xuôi dòng theo vũ trụ tìm miền đất mới, và đen đủi thay, trái đất lại là điểm dừng chân của lũ trùng này.
“Sao rồi Đỗ Phong!” Nhìn thấy Đỗ Phong ngẩn ngơ, Bạo Vương tò mò hướng tên đồ đệ này hỏi dò.
“Hả?” Còn đang chìm trong mớ kí ức mà hỗn độn trùng để lại, Đỗ Phong có chút mơ màng khi bị Bạo Vương kéo về thực tại.
“Ta hỏi ngươi tình hình sao rồi? Thấy được những gì?” Bạo Vương kiên nhẫn nhắc lại câu hòi, tò mò nhìn Phong.
Thấy vậy, Đỗ Phòng liền kể hết tất cả những gì mình thấy cho sư phụ nghe.
“Nếu thế thì tốt, ta chuyền cho ngươi công pháp là chủ tu thần hồn.

Bản thân ta trước đây cũng giống nó, càng căn nuốt nhục thân địch nhân, cơ thể lại càng mạnh, vì thế không có công pháp nhục thân.


Lần này may mắn cho ngươi, với khả năng này ngươi không cần phải lo nghĩ về việc tăng cường nhục thể nữa!” Nhìn thấy cơ duyên của Đỗ Phong, Bạo Vương vui vẻ ra mặt.
“Sư phụ trước đây cũng chuyên ăn thịt để mạnh lên sao?”
“Đúng vậy, chẳng qua là ta không nghịch thiên như con côn trùng này, thông qua việc cắn nuốt vậy mà có thể lấy cắp sức mạnh của đối phương.

Quả thật bá đạo!” Bạo Vương không tiếc lời khen ngợi.
“Mà với nhân loại như ngươi, việc cắn xé máu thịt có hơi…” Bạo Vương dù gì cũng từng theo Hư Không Đạo tổ chinh chiến khắp nơi, biết rõ đạo tâm của nhân loại, hắn sợ tên đệ tử này ăn máu thịt tươi dẫn tới tâm ma loạn động.
“Sự phụ không phải lo, đệ tử có cái này!” Nói rồi, từ phía sau Đỗ Phong bỗng xuất hiện bốn xúc tu màu đỏ đen lẫn lộn, hướng phía ngoài đung đưa.

“Chúng là xúc tu thôn phệ, chỉ cần c ắm vào xác thân của đối phương sẽ tự động chuyển hoá huyết nhục thành dinh dưỡng mà hút vào trong!”
Nhìn thấy Đỗ Phong khi nói c ắm vào đối phương hút huyết nhục mà tâm thái vẫn vui vẻ như vậy, Bạo Vương cảm thấy có chút không ổn.
Tên này bị con côn trùng kia ảnh hưởng!!!
(Đỗ Phong khi ở dạng trùng tộc).


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận