Vài năm gần đây, bộ lạc Hùng Ưng dần dần trở nên hùng mạnh, bọn chúng dần dần vươn chiếc vòi bạch tuộc của mình tới Tử Vong Đại Sa Mạc. Hồ tộc ở phía Bắc Tử Vong Đại Sa Mạc sát ngay cạnh đó tự nhiên là bộ lạc đầu tiên đứng mũi chịu sào. Đại thủ lĩnh Ưng Phi của bộ lạc Hùng Ưng đã mộng chiếm lĩnh Hồ tộc và mười mấy ốc đảo rải rác xung quanh từ rất lâu. Mặt khác, do cũng đã thèm nhỏ dãi nhan sắc của Ngọc Hồ Vương từ lâu, cho nên lần này Ưng Phi đích thân mang theo hai ngàn dũng sĩ của bộ lạc Hùng Ưng xâm nhập Tử Vong Đại Sa Mạc, kéo thẳng tới vương trướng của Hồ tộc trên Nguyệt Lượng châu, chính là muốn tấn công gọn gàng một kích, bắt giặc phải bắt tướng trước. Nhìn bề ngoài thì Đại thủ lĩnh Ưng Phi của bộ lạc Hùng Ưng trông thô lỗ, nhưng đầu óc vô cùng tinh tế, nếu như ai nghĩ hắn là một hán tử lỗ mãng không có đầu óc, vậy đã sai lầm nghiêm trọng.
————–
Nguyệt Lượng châu, trong trướng của Ngọc Hồ Vương.
Nhìn thấy Mông Nghiên đến cùng Mạnh Hổ, đôi mày thanh tú của Ngọc Hồ Vương không khỏi cau lại, quay đầu nhìn nữ tướng Hồ tộc phụ trách dẫn đường bằng ánh mắt bất mãn. Nữ tướng Hồ tộc kia liền tiến nhanh tới hai bước, ghé tai Ngọc Hồ Vương nhẹ nhàng thì thầm vài câu, lúc này Ngọc Hồ Vương mới lộ vẻ hài lòng, ánh mắt nhìn Mông Nghiên có hơi mơ màng phiêu hốt.
Thấy vẻ mặt biến hoá trước sau của Ngọc Hồ Vương, Mạnh Hổ không khỏi khẽ mỉm cười chế giễu.
Bằng cái nhìn lão luyện và cảm giác bén nhạy, Mạnh Hổ gần như nắm được tâm tính của Ngọc Hồ Vương ngay lập tức. Rất hiển nhiên, nữ thủ lĩnh của Hồ tộc này thích loại công tử bột mềm mại yếu đuối, nếu không sẽ không có hứng thú với Mông Nghiên là nữ cải nam trang. Nếu đã là như vậy, Ngọc Hồ Vương này khẳng định không thích thú loại nam nhân mạnh mẽ thô lỗ như Mạnh Hổ.
– Quý khách Trung Thổ, xin mời ngồi!
Ngọc Hồ Vương yểu điệu đứng lên, khẽ khom người thi lễ với Mông Nghiên, đưa tay ra dấu mời ngồi theo đúng lễ nghi Trung Thổ.
Dù sao Mông Nghiên cũng là công chúa Hoàng gia ở thế giới Trung Thổ, lại là công chúa của một đại đế quốc như đế quốc Quang Huy, những tình cảnh như thế này có thể nói là đã trải qua nhiều, lập tức khẽ khàng đáp lễ, trên người toát ra khí chất quý phái ung dung mà đẹp đẽ. Ngọc Hồ Vương thấy vậy ánh mắt liền thoáng qua một tia kinh ngạc, tuy rằng Ngọc Hồ Vương này chưa từng tới thế giới Trung Thổ, nhưng cũng đã biết qua phong thái của tầng lớp quý tộc thế giới Trung Thổ.
Chờ Mông Nghiên ngồi xuống trên chiếc thảm xa hoa lộng lẫy, Ngọc Hồ Vương liền vỗ tay khẽ một cái, màn trướng hai bên bỗng nhiên được người vén lên, hai nhóm nữ nhân Hồ tộc quần áo mỏng manh, dáng người nóng bỏng nhanh nhẹn đi vào. Đám nữ nhân Hồ tộc này trong tay đều cầm nhạc khí có hình thù kỳ lạ, sau khi tiến vào trướng liền chia ra đứng hai hàng hai bên bắt đầu tấu nhạc khí lên.
Chỉ trong thoáng chốc, tiếng hồ cầm du dương thánh thót vang lên.
Mông Nghiên vốn xuất thân Hoàng gia, đối với âm luật tự nhiên có hiểu biết sâu xa. Âm nhạc của Hồ tộc tuy rằng không thanh lịch tao nhã như âm nhạc của thế giới Trung Thổ, nhưng cũng có nét phong tình riêng của dị tộc. Trong lúc nhất thời không ngờ Mông Nghiên nghe đến mê mẩn, đầu tiên còn nhẹ nhàng gõ nhịp, cuối cùng đứng dậy đi hẳn vào giữa trướng bắt đầu múa…
Mạnh Hổ bên cạnh nhìn thấy hai mắt trợn tròn, thầm nghĩ Mông Nghiên vẫn là một nàng công chúa thích khoe khoang. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn
Trên chỗ ngồi của mình, Ngọc Hồ Vương còn có bọn thị nữ hai bên cũng xem đến ngây người. Bọn họ cũng đã từng xem qua nam nhân thô lỗ múa, nhưng không ngờ rằng lại có nam nhân có thể múa dịu dàng đến mức này. Hoá ra nam nhân ngoài tính dương cương ra vẫn còn có nét âm nhu làm cho người ta phải tròn mắt bái phục…
Rất nhanh, Ngọc Hồ Vương đã hoàn toàn bị điệu múa của Mông Nghiên thu hút, kìm lòng không được liền đứng dậy, thướt tha yêu kiều đi thẳng vào giữa trướng cùng múa với Mông Nghiên. Ngọc Hồ Vương về chuyện khác không nói, ít nhất trình độ về vũ đạo quả thật không thấp chút nào, chỉ nhỉn nàng xoay chiếc eo nhỏ nhắn mềm mại cũng đủ biết, nhưng chính vì vậy cũng đã khơi dậy lòng hiếu thắng của Mông Nghiên, lập tức nàng càng ra sức múa hưng phấn hơn nhiều.
Bên cạnh đó, ngay cả Mạnh Hổ cũng bị hấp dẫn đến nỗi tâm thần mê mẩn, thầm nghĩ vũ đạo của hai nữ nhân này thật sự không biết dùng lời gì mà diễn tả. Quả đúng là điệu múa trên cõi tiên, chốn nhân gian mấy khi xem được!? Nếu như Mông Nghiên thay đổi trang phục của nữ nhân, nếu hai người có thể vừa múa vừa thoát y, vậy càng hoàn mỹ, sẽ là điệu múa thoát y cực phẩm, hiếm có trên đời!
– Không ngờ vũ đạo của công tử ngươi lại khá đến như vậy, quả thực rất xứng với Ngọc Hồ Vương chúng ta, bất quá… Dường như thiếu mấy phần khí chất dương cương, thật là giống với nữ nhân yếu ớt.
Giữa lúc Mạnh Hổ còn đang mơ màng phiêu hốt, một âm thanh thánh thót bỗng nhiên vang lên bên cạnh.
Mạnh Hổ nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy nữ tướng Hồ tộc đã sà người đến bên cạnh hắn.
Hơi thở của nữ tướng Hồ tộc này đã có chút dồn dập, ánh mắt nhìn Mạnh Hổ đượm vẻ mê ly, áo da trước ngực bó sát giờ đây đã hơi trễ xuống, bộ ngọc phong căng phồng lên như muốn thoát khỏi áo mà ra, ở giữa là một khe sâu hớp hồn người đang thu hút ánh mắt của Mạnh Hổ, nét hấp dẫn có thể nói là chí mạng.
Mạnh Hổ không phải là Liễu Hạ Huệ, nhưng cũng không phải là kẻ háo sắc.
– Ngươi có phải là nam nhân không vậy?
Thấy thần sắc Mạnh Hổ lạnh lùng không hề phản ứng, nữ tướng Hồ tộc kia liền nhào hẳn vào lòng Mạnh Hổ, hai tay choàng qua cổ hắn, đôi ngọc phong cao vút ép sát vào ngực hắn, vừa thở hổn hển vừa nũng nịu nói:
– Ngươi không cảm giác được gì sao? Ngươi ta đã cảm thấy rất khó chịu rồi….
Mạnh Hổ thoáng chốc cau mặt nhăn mày, đối với sự khiêu khích táo bạo như vậy, chỉ cần là nam nhân bình thường tuyệt đối không thể thờ ơ. Mạnh Hổ chẳng những là nam nhân bình thường mà còn là nam nhân cường tráng quá mức bình thường, phản ứng sinh lý của hắn đương nhiên càng thêm mãnh liệt. Rất nhanh, nữ tướng Hồ tộc kia bắt đầu phát ra những âm thanh rên rỉ mê hồn, nàng đã cảm giác được thân thể của Mạnh Hổ cũng nóng bừng bừng, đôi tay hắn bất giác đã ôm choàng lấy nàng từ lúc nào không biết.
– Ôi… ôi…
Nữ tướng Hồ tộc ngày càng rên rỉ dồn dập hơn, bỗng nhiên đưa hai tay lên vít đầu Mạnh Hổ xuống, đôi môi anh đào mềm mại đã ép sát vào môi Mạnh Hổ. Một nụ hôn nóng bỏng thoáng chốc làm cho lửa dục trong người Mạnh Hổ bừng lên, nhưng hắn vẫn không dám có cử chỉ gì quá đáng, dù sao Mông Nghiên vẫn còn đang say mê múa ở giữa trướng cùng với Ngọc Hồ Vương, nếu như làm gì quá đáng, lỡ như bị nàng trông thấy thì quả thật là phiền phức.
Bên này nữ tướng Hồ tộc vẫn đang ra sức mê hoặc Mạnh Hổ, bên kia Ngọc Hồ Vương đang ra sức múa theo điệu nhạc bỗng kinh ngạc ủa lên một tiếng, ánh mắt nhìn Mông Nghiên cũng đã toát ra vẻ nghi ngờ. Bởi vì lúc này Mông Nghiên đang múa đến lúc cao hứng, không ngờ lớp da đầu nguỵ trang bị tuột ra, mái tóc dài óng ả của nàng trong thoáng chốc xoã xuống như thác nước, sau đó lại tung bay phất phơ theo từng động tác của Mông Nghiên, trông vô cùng sinh động…
– Ngươi là nữ nhân!
Đôi mắt Ngọc Hồ Vương thoáng vẻ giận dữ, bất thần đưa hai tay chộp vào ngực Mông Nghiên để minh chứng cho phỏng đoán của mình. Quả nhiên sờ thấy trước ngực Mông Nghiên có hai khối vô cùng mềm mại, lập tức Ngọc Hồ Vương lại càng tỏ ra giận dữ hơn:
– Ngươi quả thật là nữ nhân, ngươi là tên lừa đảo đáng chết!
– Ách…
Mông Nghiên như người vừa tỉnh mộng, tỏ ra bối rối và xấu hổ.
Ngọc Hồ Vương căm tức đẩy Mông Nghiên ra, sau đó dùng ngôn ngữ Hồ tộc quay đầu ra bê ngoài trướng kêu to. Những tiếng bước chân dồn dập hỗn loạn thoáng chốc vang lên từ bốn phía, nữ tướng Hồ tộc đang say sưa dụ hoặc Mạnh Hổ cũng đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng rời khỏi lòng Mạnh Hổ với tốc độ nhanh nhất, sửa sang lại y phục rồi nhanh chóng tiến tới trước mặt Ngọc Hồ Vương.
– Ngọc Hồ Vương, có chuyện gì vậy?
Nữ tướng Hồ tộc ngơ ngác hỏi:
– Xảy ra chuyện gì?
Ngọc Hồ Vương đưa tay chỉ Mông Nghiên hét to:
– Lừa đảo, nàng ta là một nữ nhân, là một tên lừa đảo đáng chết, bắt hắn lại cho ta!
– A?
Lúc này nữ tướng Hồ tộc mới phát hiện Mông Nghiên đã thay đổi bộ dáng bên ngoài, bèn cất tiếng nghi hoặc hỏi:
– Nàng ta thật sự là nữ nhân sao? Chả trách kỹ thuật vũ múa của nàng lại dịu dàng mềm mại như vậy.
Ngừng một chút, nữ tướng Hồ tộc quát bảo bọn nữ binh Hồ tộc vừa xông vào trong trướng:
– Ngọc Hồ Vương có lệnh, lập tức bắt hai tên gian tế Trung Thổ này lại!
Mông Nghiên và Mạnh Hổ cũng thật là xui xẻo, chuyện không có gì mà từ khách nhân biến thành gian tế.
Mạnh Hổ càng hiểu rõ, lần này thật sự thành tù nhân rồi không khéo còn có thể nguy hiểm đến sinh mạng, sau khi trải qua lần trước bị bắt, Mạnh Hổ tuyệt đối không muốn thử lại mùi vị này nữa. Nghĩ đến đây, Mạnh Hổ lập tức nhảy vọt đến bên cạnh Mông Nghiên, kéo Mông Nghiên đứng ra sau lưng mình, Mông Nghiên cũng thông minh, lập tức phóng lên lưng Mạnh Hổ, hai tay hai chân ôm chặt thân thể Mạnh Hổ.
Mạnh Hổ cười dài hai tiếng, đang muốn xông tới bắt Ngọc Hồ Vương làm con tin, bên ngoài trướng đột nhiên vang lên những tiếng kêu la đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, bên ngoài lại vang lên những thanh âm hò hét đầy bối rối của các nữ nhân Hồ tộc, còn có những tiếng kêu rên thảm thiết, theo như tình hình rõ ràng là đã bị địch nhân tập kích,
Quả nhiên Mạnh Hổ chưa kịp động thủ, đã có một nữ binh Hồ tộc vọt nhanh vào trong trướng, gấp giọng nói:
– Ngọc Hồ Vương, không xong rồi!
Mắt thấy Mạnh Hổ và Mông Nghiên đã bị bao vây chặt chẽ, rõ ràng chạy không thoát, không ngờ tâm tư của Ngọc Hồ Vương lại đặt hết vào biến cố đang xảy ra bên ngoài, gấp giọng hỏi:
– Xảy ra chuyện gì?
– Bộ lạc Hùng Ưng!
Nữ binh Hồ tộc nói với vẻ lo lắng:
– Bộ lạc Hùng Ưng tập kích chúng ta!
– Bộ lạc Hùng Ưng?
Ngọc Hồ Vương nghiến răng nghiến lợi:
– Là tên đui mù Ưng Phi sao?
Đối với bộ lạc Hùng Ưng, Ngọc Hồ Vương không hề xa lạ chút nào, tất cả các nữ nhân Hồ tộc cũng không hề xa lạ. Bộ lạc này năm năm trước mới xuất hiện ở vùng ven Tử Vong Đại Sa Mạc, sau hai năm đã dần dần xâm lấn lên phía Hồ tộc ở vùng ngoài cùng của Tử Vong Đại Sa Mạc. Cho đến hôm nay đã có mười mấy ốc đảo phồn thịnh từ trước tới nay vốn thuộc Hồ tộc đã lọt vào quyền khống chế của bộ lạc Hùng Ưng. Đại thủ lĩnh Ưng Phi của bộ lạc Hùng Ưng còn tuyên bố sẽ bắt Ngọc Hồ Vương về làm nữ nô dưới trướng của hắn!
– Bộ lạc Hùng Ưng dám đến tập kích Nguyệt Lượng châu sao?
Ngọc Hồ Vương tức giận đến nỗi đôi mày liễu dựng thẳng lên:
– Bọn chúng đến đây bao nhiêu người?
– Binh lực cụ thể không rõ là bao nhiêu, tuy nhiên ít nhất cũng hơn một ngàn.
Nữ binh Hồ tộc tới báo tin tỏ ra lo sợ không yên:
– Tộc nhân chúng ta không đề phòng đã bị bọn chúng đánh tan, nếu muốn tập kết lại ít nhất cũng phải mất thời gian một lúc. Nhưng đám Man nhân này căn bản là không cho chúng ta thời gian, bọn chúng đã công tới gần trướng của Ngọc Hồ Vương.
– Rút lui!
Nữ tướng Hồ tộc quyết định rất nhanh:
– Lập tức bảo vệ Ngọc Hồ Vương rút lui khỏi Nguyệt Lượng châu!
– Đúng, chúng ta hãy rút lui trước đã!
Ngọc Hồ Vương nghiến răng nghiến lợi nói:
– Hãy rời khỏi chỗ này trước đã rồi hãy nói, chờ sau khi tập trung toàn bộ tộc nhân ở mười mấy ốc đảo chúng ta sẽ trở về tìm tên Ưng Phi này tính sổ với hắn. Lần này hắn dám xâm nhập Tử Vong Đại Sa Mạc, ta sẽ không cho hắn có cơ hội trở về, hắn muốn bắt ta làm nữ nô, ta sẽ bắt hắn vào trướng của ta làm nam sủng!
Giây phút này, rốt cục Ngọc Hồ Vương cũng tỏ ra khí chất của một nữ thủ lĩnh bộ tộc trên Tử Vong Đại Sa Mạc.
– Phì!
Một thanh âm vang lên không đúng lúc chút nào, chính là tiếng của Mạnh Hổ:
– Nếu như ta là Đại thủ lĩnh Ưng Phi của bộ lạc Hùng Ưng, tuyệt đối sẽ không kéo hết toàn bộ binh lực tập kích Nguyệt Lượng châu, mà sẽ chia ra ít nhất một nửa binh lực mai phục chung quanh Nguyệt Lượng châu, chặn giết những người có ý đồ chạy trốn hoặc đột phá vòng vây.
Mạnh Hổ nhắc nhở đơn thuần là xuất phát từ lòng hảo tâm. Tuy nhiên quả thật đúng như hắn đã dự liệu, Ưng Phi chỉ dẫn theo không đến ngàn kỵ binh bất ngờ tập kích vương trướng trung quân của Ngọc Hồ Vương, còn phần lớn binh lực hắn đã cho chia ra mai phục bốn phía xung quanh Nguyệt Lượng châu. Ưng Phi nhìn bề ngoài có vẻ thô lỗ, thật ra mười phần giả dối, biết lần này xâm nhập Tử Vong Đại Sa Mạc như vậy, vượt quãng đường dài đi đánh Nguyệt Lượng châu có thể nói là hung hiểm vạn phần, chỉ cần sơ xuất một chút sẽ dẫn đến kết cục bị tiêu diệt toàn quân, cho nên hắn tuyệt đối không tha cho bất cứ người nào chạy thoát khỏi Nguyệt Lượng châu, nhất là Ngọc Hồ Vương.