Hổ Lang Chi Sư

Chương 239: Đại Mạc Ưng Phi


Lúc trong trướng Ngọc Hồ Vương còn đang vô cùng náo loạn, Ưng Phi suất lĩnh tám trăm kỵ binh bộ lạc Hùng Ưng tựa như một thanh chuỷ thủ sắc bén đâm thẳng vào trung tâm của Nguyệt Lượng châu, trực tiếp xông thẳng về phía trướng của Ngọc Hồ Vương. Tầm mắt của Ưng Phi vô cùng tinh tường, bắt giặc phải bắt tướng trước, chỉ cần bắt được Ngọc Hồ Vương, cả Hồ tộc sẽ phủ phục dưới chân hắn.

– Không cần quan tâm đến đám tàn binh bại tướng kia, theo ta thẳng tới trướng của Ngọc Hồ Vương!

– Nữ nhân có rất nhiều, chỉ cần chinh phục được Hồ tộc, lo gì không có nữ nhân?

– Các dũng sĩ bộ lạc Hùng Ưng, thẳng tiến về phía trước, nữ nhân Hồ tộc đang cởi mở xiêm y chờ sẵn đó, ha ha ha…

Ưng Phi vừa giục ngựa chạy vội, vừa ra sức động viên thuộc hạ để tránh sự phân tán binh lực, vừa cổ vũ sĩ khí cho bọn chúng. Không thể không công nhận, tên Ưng Phi này quả thật là một tướng lĩnh xuất sắc, ở một nơi hẻo lánh hoang dã như đại hoang nguyên có thể xuất hiện một thủ lĩnh của bộ lạc giỏi về mưu lược và tâm kế như vậy, quả thật là hiếm có!

Không tới nửa khắc, Ưng Phi suất lĩnh tám trăm khinh kỵ binh của bộ lạc Hùng Ưng đã tiến hơn mười mấy dặm, từ ngoài Nguyệt Lượng châu tiến thẳng vào trung tâm, tựa như một thanh đao sắc bén thọc sâu vào, dễ dàng áp sát trướng của Ngọc Hồ Vương. Thế nhưng lúc này, đội cận vệ của Ngọc Hồ Vương thậm chí vẫn chưa tập trung đầy đủ.

Mắt thấy khinh kỵ binh của bộ lạc Hùng Ưng đông nghìn nghịt từ phía trước ào tới, viên nữ tướng Hồ tộc phụ trách bảo vệ an toàn cho Ngọc Hồ Vương rốt cục cũng sinh lòng kinh hoảng, vội vàng rút loan đao ra đứng bảo vệ trước mặt Ngọc Hồ Vương, quát lớn với đám nữ binh Hồ tộc vây quanh bốn phía:

– Tất cả co cụm lại, tử thủ vương trướng, bảo vệ Ngọc Hồ Vương, mau…

Mạnh Hổ nở nụ cười chế giễu, bỗng nhiên bước tới hai bước, nói với viên nữ tướng Hồ tộc kia:

– Ngu xuẩn! Bộ lạc Hùng Ưng đã có chuẩn bị từ trước, quân của Hồ tộc các ngươi đã bị bọn chúng đánh cho thất điên bát đảo. Dưới cục diện bất lợi như vậy, chỉ dựa vào hai, ba trăm đội cận vệ thì không thể nào bảo vệ được vương trướng, không thể nào bảo vệ được Ngọc Hồ Vương.

– Câm miệng!

Viên nữ tướng Hồ tộc trợn tròn đôi mắt, nũng nịu quát:

– Nếu không muốn chết thì cầm lấy vũ khí giúp chúng ta đánh đuổi bọn Man nhân của bộ lạc Hùng Ưng, nếu không… ngươi phải chết!

– Thật không?

Mạnh Hổ mỉm cười:

– E rằng các ngươi chưa kịp giết ta thì đã chết dưới gót sắt kỵ binh của bộ lạc Hùng Ưng!

Viên nữ tướng Hồ tộc cả giận:

– Ngươi…

– Ngươi cái gì chứ?

Mạnh Hổ lạnh lùng nói:

– Hiện tại các ngươi chỉ còn một con đường sống, chính là hợp tác với ta! Chỉ cần các ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta sẽ giúp các ngươi đánh lui đám Man nhân của bộ lạc Hùng Ưng, bảo vệ cho Hồ tộc các ngươi được bình yên vô sự. Bằng ngược lại, đêm nay e rằng Hồ tộc các ngươi khó lòng thoát khỏi kiếp nạn này!

– Quỷ mới tin được ngươi!

Nữ tướng Hồ tộc cả giận nói:

– Người đâu, trói hai tên gian tế Trung Thổ này lại cho ta!

– Chậm đã!

Ngọc Hồ Vương ngẩng đầu nhìn khinh kỵ binh của bộ lạc Hùng Ưng đã xuất hiện trong tầm mắt, hỏi Mạnh Hổ với giọng nghiêm nghị:

– Bằng vào cái gì để bản vương có thể tin được ngươi? Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

– Không bằng vào gì cả!

Mạnh Hổ hờ hững nói:

– Chỉ là các ngươi không còn sự lựa chọn nào khác.

– Được!

Ngọc Hồ Vương quyết định thật nhanh, cắn răng nói:

– Người Trung Thổ kia, nói điều kiện của ngươi đi!

Mạnh Hổ liền nói:

– Dưới điều kiện không làm tổn hại đến lợi ích của Hồ tộc, tất cả quân đội của Hồ tộc phải nghe theo sự điều khiển của ta!

– Ngươi…

Ngọc Hồ Vương cả giận nói:

– Người Trung Thổ kia, điều kiện của ngươi không phải là quá đáng lắm hay sao? Cho dù ngươi đòi bao nhiêu mỹ nữ Hồ tộc, cho dù ngươi đòi bao nhiêu của cải tài vật, thậm chí cho dù bản vương phải làm tỳ thiếp cho ngươi, bọn ta đều có thể đáp ứng. Chỉ có duy nhất điều kiện này, xin thứ cho Hồ tộc chúng ta không thể nào đáp ứng ngươi được!

– Thật không?

Mạnh Hổ đưa hai tay ôm vai, thờ ơ nói:

– Cái mà bộ lạc Hùng Ưng cần không chỉ có nữ nhân và tài vật của Hồ tộc các ngươi mà thôi. Nếu như ta đoán không sai, cái mà bộ lạc Hùng Ưng cần chính là toàn bộ Hồ tộc quỳ phục dưới chân bọn chúng, để cho tất cả nữ nhân Hồ tộc các ngươi trở thành công cụ sinh sản cho bộ lạc Hùng Ưng!

– Giết…

– Các mỹ nữ Hồ tộc, gia gia đến rồi!

– Ha ha ha, hai mỹ nữ này là của lão tử, không cho bất cứ kẻ nào tranh đoạt cùng lão tử!

Mạnh Hổ vừa dứt lời, khinh kỵ binh của bộ lạc Hùng Ưng ở phía trước đã ào ào xông tới, giống như hổ lạc đàn dê xông đến xung quanh vương trướng của Ngọc Hồ Vương. Chỉ trong thoáng chốc, mười mấy cái chiên bao quanh đó đã bị phá sập, mười mấy mỹ nữ Hồ tộc trong những chiên bao đó đã bị kỵ binh của bộ lạc Hùng Ưng bắt lên lưng ngựa.

Gương mặt Ngọc Hồ Vương thoáng vẻ nôn nóng, nàng nghiến chặt răng, đột nhiên nói:

– Được, bản vương đáp ứng điều kiện của ngươi!

– Vậy thì tốt quá, ha ha ha!

Mạnh Hổ cất tiếng cười dài, đưa tay đẩy nhẹ Mông Nghiên ra phía sau trướng của Ngọc Hồ Vương, sau đó xoay tay lại rút Đại Khảm đao dầy nặng sau lưng ra. Bất ngờ Mạnh Hổ nhanh tay đoạt lấy một con chiến mã của một nữ binh Hồ tộc, xoay người nhảy lên lưng chiến mã, giục ngựa xông thẳng tới nghênh đón đám kỵ binh của bộ lạc Hùng Ưng.

Phía sau Mạnh Hổ, tất cả đội cận vệ nữ binh Hồ tộc, bao gồm cả Ngọc Hồ Vương và nữ tướng Hồ tộc kia đều nhìn theo bóng Mạnh Hổ với vẻ nửa tin nửa ngờ. Tên thanh niên Trung Thổ này thật sự có thể ngăn cơn sóng dữ, đánh lui khinh kỵ binh Man nhân của bộ lạc Hùng Ưng hay sao? Thật ra Ngọc Hồ Vương cũng không tin tưởng lắm, sở dĩ bằng lòng đáp ứng điều kiện của Mạnh Hổ là vì bất đắc dĩ không còn cách nào khác, thử vận may mà thôi.

Dù sao nếu tên thanh niên Trung thổ này không thể đánh lui được khinh kỵ binh của bộ lạc Hùng Ưng, cục diện cũng không thể nào trở nên xấu hơn được nữa.

Hây!

Hai tên kỵ binh bộ lạc Hùng Ưng nhanh như chớp xông tới, hai thanh loan đao sắc bén thoáng chốc giao nhau chém tới, một đao nhắm vào cổ Mạnh Hổ, một đao nhắm vào đầu Mạnh Hổ. Mạnh Hổ bật cười chế nhạo, hét lên một tiếng, Đại Khảm đao dầy nặng trong tay đã mang theo tiếng rít chói tay chém ngang một đường. Chỉ nghe keng keng hai tiếng vang lên, hai thanh loan đao đang nhắm vào Mạnh Hổ đã bị chém đứt thành bốn đoạn.

Đại Khảm đao vốn không sắc bén, sở dĩ có thể chặt đứt hai thanh loan đao sắc bén của kỵ binh bộ lạc Hùng Ưng hoàn toàn là vì Mạnh Hổ đã dùng hết toàn lực.

Đại Khảm đao trong tay Mạnh Hổ sau khi chém đứt hai thanh loan đao, thế đao vẫn chưa dứt, chợt loé lên chém tiếp về phía cổ của tên kỵ binh bộ lạc Hùng Ưng bên phải. Chỉ trong thoáng chốc, một chiếc đầu người đã bay vút lên không, chiến mã chở thi thể không đầu vẫn tiếp tục chạy ra xa mười mấy bước mới chịu dừng lại, lúc này thi thể không đầu liền rơi xuống đất, máu từ chiếc cổ bị đứt tràn ra như suối, nhuộm đỏ cả thảm cỏ xanh tươi.

Hống…

Mạnh Hổ chém một đao đứt đầu một tên kỵ binh của bộ lạc Hùng Ưng, sau đó đột nhiên giơ cao Đại Khảm đao khỏi đầu, mũi đao sắc bén chỉ thẳng lên trời, dưới ánh trăng chiếu rọi thoáng chốc phản chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo, sau đó ngẩng đầu lên thét dài:

– Ưng Phi đang ở đâu? Bản nhân là Đại thủ lĩnh của bộ lạc Hắc Hùng, ngươi có dám quyết đấu cùng ta hay không?

– Đại thủ lĩnh bộ lạc Hắc Hùng?

Trong trướng Ngọc Hồ Vương, Ngọc Hồ Vương và tất cả đội cận vệ Hồ tộc ai nấy mặt mày biến sắc, thầm nghĩ lần này đúng là đuổi hổ cửa trước, rước sói cửa sau. Cho dù lần này có thể may mắn thoát khỏi nạn xâm lực của bộ lạc Hùng Ưng, Hồ tộc cũng sẽ phải chịu sự thống trị của bộ lạc Hắc Hùng, hai bộ lạc này thì có gì khác nhau chứ?

– Đại thủ lĩnh bộ lạc Hắc Hùng?! Hùng Bá Thiên đã tới đây sao?

Tiếng thét của Mạnh Hổ còn chưa dứt, giữa những âm thanh hỗn loạn trên chiến trường bỗng nhiên vang lên một thanh âm cao vút mà lạnh lẽo. Mạnh Hổ vội quay đầu nhìn về phía đó, chỉ thấy một tên tráng hán dáng người cao lớn khoẻ mạnh từ giữa đám kỵ binh của bộ lạc Hùng Ưng giục ngựa phi ra. Tráng hán vừa thấy Mạnh Hổ, ánh mắt của hai người liền gặp nhau giữa không trung, ai cũng thầm phục bề ngoài cao lớn cường tráng của đối phương.

– Ngươi là Ưng Phi?

Mạnh Hổ nghiêm nghị hỏi.

– Ngươi không phải Hùng Bá Thiên!

Ưng Phi không đáp mà hỏi ngược lại:

– Ngươi là ai?

– Đương nhiên ta không phải là Hùng Bá Thiên!

Mạnh Hổ lạnh lùng đáp:

– Hùng Bá Thiên đã thua dưới tay ta trong một trận quyết đấu công bình, hiện tại ta mới là Đại thủ lĩnh của bộ lạc Hắc Hùng, còn Hùng Bá Thiên trở thành Nhị thủ lĩnh.

– Cái gì?

Đôi mắt Ưng Phi thoáng qua một vẻ sắc bén lạnh lùng, trầm giọng hỏi:

– Hùng Bá Thiên thua dưới tay ngươi trong một trận quyết đấu công bình sao?

Mạnh Hổ không đáp, giơ Đại Khảm đao trong tay lên, mỉm cười hỏi:

– Ngươi có dám quyết đấu công bình cùng ta hay không?

Đôi mắt Ưng Phi đảo nhanh một vòng, thầm nghĩ võ nghệ của mình và Hùng Bá Thiên cũng chỉ ngang ngửa với nhau mà thôi, nếu như tên thanh niên Trung Thổ này đã có thể đánh bại Hùng Bá Thiên trong một trận quyết đấu công bình, vậy có nghĩa là võ nghệ của hắn còn cao hơn mình. Nếu như Ưng Phi hắn quyết đấu cùng thanh niên Trung Thổ kia, phần thắng thật sự không cao, vạn nhất thua dưới tay hắn, chẳng phải là bắt buộc đem cả bộ lạc Hùng Ưng dâng lên hai tay cho hắn hay sao?

Nghĩ đến đây, Ưng Phi lập tức thét lớn:

– Giỏi cho tên gian tế Trung Thổ kia, dám giả mạo dũng sĩ đại hoang nguyên của chúng ta. Các dũng sĩ bộ lạc Hùng Ưng nghe cho rõ đây, lập tức chém tên gian tế này thành trăm mảnh cho ta!

Mạnh Hổ nghe vậy trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ không ngờ trên đại hoang nguyên lại có nhân vật xảo trá đến như vậy!

Vốn trong tưởng tượng của Mạnh Hổ, tất cả Man nhân trên đại hoang nguyên đều là những hán tử đầu óc đơn giản chất phác, chỉ cần mình đưa ra thỉnh cầu quyết đấu đường đường chính chính, cho dù bọn họ biết rõ không địch lại cũng sẽ lập tức ứng chiến mà không hề do dự. Nhưng hắn ngàn vạn lần không ngờ tên Đại thủ lĩnh của bộ lạc Hùng Ưng trước mặt này lại xảo trá đến như vậy, không ngờ hắn không chịu đơn đấu mà ra lệnh cho thuộc hạ quần công!

Thế nhưng Mạnh Hổ đâu thể dễ dàng để cho Ưng Phi hắn được như mong muốn?!

– Đường đường Đại thủ lĩnh của bộ lạc Hùng Ưng không ngờ chỉ là một tên nhu nhược, ha ha ha!

Mạnh Hổ ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng, cao giọng quát:

– Tuy nhiên hôm nay, nếu ngươi muốn đánh thì đánh, nếu không muốn đánh cũng phải đánh, đã tới nơi này, tất cả đều không phải do ngươi làm chủ, hây!

Tiếng quát cuối vừa dứt, Mạnh Hổ giục ngựa xông tới, nhắm thẳng về phía Ưng Phi.

Gương mặt Ưng Phi lộ ra vẻ hung tợn, vội vàng ghìm ngựa thối lui vào giữa trận. Chỉ trong thoáng chốc, hàng chục kỵ binh dũng mãnh tinh nhuệ của bộ lạc Hùng Ưng đã ào ào tiến tới, thúc ngựa xông lên nghênh đón Mạnh Hổ. Mạnh Hổ đương nhiên không hề sợ hãi, nhẹ nhàng thúc gót chân vào bụng chiến mã, chiến mã lập tức ngẩng đầu lên trời hí dài một tiếng, sau đó đột ngột bay vọt lên không thẳng về phía trước. Ngay lúc đó, Mạnh Hổ nhanh nhẹn đứng dậy trên lưng ngựa, hai chân giậm mạnh vào yên ngựa một cái, toàn thân giống hệt như một mũi tên rời khỏi dây cung bắn thẳng lên không, trong nháy mắt đã vượt qua hàng chục kỵ binh của bộ lạc Hùng Ưng đang xông lên ngăn cản, bay thẳng về hướng Ưng Phi.

Ưng Phi giật mình chấn động, hắn tuyệt đối không ngờ đối phương lại dám bỏ ngựa. Tất cả chuyện này thật sự xảy ra quá nhanh, chờ đến khi hắn có phản ứng, Mạnh Hổ đã bay tới trên đầu của hắn, Đại Khảm đao dày nặng mang theo thanh thế long trời lở đất từ trên cao nhắm vào đầu Ưng Phi giáng xuống.

Lúc này Ưng Phi vẫn còn đang ghìm ngựa thối lui về phía sau, căn bản là không kịp giục ngựa tránh né, không còn cách nào khác đành phải hét lớn một tiếng giơ chiến đao sắc bén trong tay lên đỡ lấy Đại Khảm đao của Mạnh Hổ. Chỉ trong thoáng chốc, một tiếng choang vang lên nghe như sấm nổ, toàn bộ Nguyệt Lượng châu đều có thể nghe thấy, Ưng Phi gào lên một tiếng vô cùng thê thảm, từ trên lưng ngựa bị đánh bay xuống đất lăn lông lốc mấy vòng.

– A!

– Hây!

– Hống!

Đám kỵ binh bộ lạc Hùng Ưng vây quanh bốn phía Ưng Phi vội vàng giục ngựa tới cứu thủ lĩnh của mình, nhưng tất cả đều đã chậm. Bọn chúng còn chưa kịp xông tới, bóng Mạnh Hổ từ trên không đã nhanh chóng sà xuống, Ưng Phi còn chưa kịp ngồi dậy từ trên mặt đất, Đại Khảm đao của Mạnh Hổ đã chém ra, nhắm vào đầu hắn. Ưng Phi muốn tránh cũng không thể tránh chỉ còn cách điên cuồng hét lên, giơ loan đao đón đỡ.

– Choang!

Đại Khảm đao dày nặng trong tay Mạnh Hổ lại tiếp tục chém xuống loan đao của Ưng Phi.

– Choang choang!

Tiếp theo hai đao nữa, trong tiếng kim loại chạm nhau vang lên như muốn nát đá tan vàng, chiến đao của hai người trong một khoảng thời gian ngắn đã va chạm liên tục mười bảy lần. Đến khi hai thanh chiến đao chạm vào nhau lần thứ mười tám, rốt cục đã vỡ vụn ra thành nhiều mảnh. Đại Khảm đao dày nặng làm bằng sắt ròng nặng sáu mươi cân trong tay Mạnh Hổ, cùng với loan đao nặng năm mươi cân trong tay Ưng Phi đã vỡ vụn ra cùng một lúc.

– Rào….

Ưng Phi quả không hổ là một tên gian hùng trăm năm khó thấy trên đại hoang nguyên, lập tức vứt bỏ cán đao trong tay, hai chân giẫm xuống đất một cái thật mạnh, toàn thân đột ngột như mũi tên rời khỏi dây cung bắn ngược về phía sau. Cách Ưng Phi không tới mười bước ở sau lưng, hàng chục kỵ binh của bộ lạc Hùng Ưng đang chen chúc xông lên, chỉ cần lẫn vào giữa đám kỵ binh này, Ưng Phi tin tưởng rằng mình sẽ được an toàn. Tuy rằng đối phương lợi hại, nhưng dù sao hắn cũng chỉ có một mình mà thôi, vỏn vẹn có một người, chẳng lẽ có thể dùng lực của bản thân mà quét sạch tám trăm thiết kỵ hay sao?

– Muốn trốn sao, hừ, trốn đi đâu?!

Mạnh Hổ sao thể để cho Ưng Phi toại nguyện, lập tức vọt người đuổi theo, hai tay bắt dính cổ chân của Ưng Phi. Ưng Phi vì bị Mạnh Hổ chụp dính chân nên không thể trốn, lập tức vặn người lại đối mặt với Mạnh Hổ, hai ngón tay trỏ và giữa bàn tay phải của Ưng Phi khép lại thành đao, nhắm vào mắt Mạnh Hổ hung hăng đâm tới. Mạnh Hổ thầm chế giễu trong lòng, hai tay đột ngột phát lực kéo mạnh một cái, các đốt ngón chân bàn chân phải của Ưng Phi đã bị Mạnh Hổ kéo cho sai khớp.

Ưng Phi lập tức cảm thấy đau đớn đến tận xương tuỷ, hai ngón tay đâm ra liền mất đi độ chính xác, lập tức đâm lệch vào vai Mạnh Hổ. Mạnh Hổ nhân cơ hội dùng vai phải của mình huých vào đầu Ưng Phi, Ưng Phi lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ nghe ùng một tiếng liền cảm thấy khó thở, dường như toàn thân bị một hòn núi lớn đè xuống vậy, lập tức trước mắt Ưng Phi trời đất quay cuồng, sức lực toàn thân lúc này dường như đã mất đi đâu hết…

Soạt soạt soạt…

Rốt cục hàng chục kỵ binh cảu bộ lạc Hùng Ưng đã xông tới, hàng chục thanh loan đao sắc bén vẽ ra trên không những đường cong sáng loáng lạnh lẽo, nhắm người Mạnh Hổ chém xuống như mưa. Nhưng ngay lập tức hàng chục thanh loan đao này đồng loạt ngừng giữa không trung, không thể nào chém xuống tiếp tục nữa.

Dưới ánh mắt của hàng chục kỵ binh của bộ lạc Hùng Ưng trợn mắt há mồm nhìn chăm chú, một tay Mạnh Hổ nhấc Ưng Phi đứng dậy. Đại thủ lĩnh Ưng Phi của bộ lạc Hùng Ưng vốn không ai sánh nổi giờ đây lại giống hệt như một con chó chết, bị người khác xách giở lên trong tay. Trong giây phút này, lòng tin và dũng khí khổng lồ của các kỵ binh bộ lạc Hùng Ưng đã bị hành động của Mạnh Hổ đập nát thành phấn vụn!

– Tất cả buông binh khí đầu hàng!

Mạnh Hổ giơ cao Ưng Phi trong tay, ngửa mặt lên trời thét dài:

– Vậy hắn sẽ không chết!

– Choang…

Một tên kỵ binh bộ lạc Hùng Ưng buông rơi loan đao trong tay, nhảy khỏi lưng ngựa quỳ sụp xuống đất. Đã có người làm gương, lập tức những người khác cũng làm theo, chỉ trong thoáng chốc, gần như toàn bộ tám trăm kỵ binh của bộ lạc Hùng Ưng xâm lấn vương trướng của Hồ tộc đã quỳ phục xuống đất, trơ mắt nhìn bọn nữ binh Hồ tộc tước đi binh khí của bọn chúng.

Trong vương trướng của Hồ tộc, Ngọc Hồ Vương đưa tay lên bụm lấy chiếc miệng nhỏ nhắn của mình, vẻ mặt như không tin tất cả chuyện đang xảy ra trước mắt đều là sự thật. Không ngờ tên thanh niên Trung Thổ này thật sự bằng vào sức lực của bản thân mình đã xoay chuyển được thế cục, không ngờ hắn đã bắt sống được Đại thủ lĩnh Ưng Phi của bộ lạc Hùng Ưng giữa vòng vây bảo vệ của hàng trăm kỵ binh bộ lạc Hùng Ưng.

Chuyện này là thật sao? Có khả năng làm được sao?

Phải biết rằng Ưng Phi danh chấn toàn đại hoang nguyên, các dũng sĩ trên đại hoang nguyên không ai là không biết. Lại có không biết bao nhiêu Man nhân tự phụ sức lực của mình mạnh mẽ đã chết dưới loan đao của hắn, cũng đã có không biết bao nhiêu dã thú hung hãn đã chết trong tay hắn. Một Đại thủ lĩnh của một bộ lạc vô cùng dũng mãnh như vậy không ngờ lại bị người ta bắt sống!

Lúc này đám nữ binh Hồ tộc ban đầu bị kỵ binh của bộ lạc Hùng Ưng đánh cho tán loạn đã dần dần tập trung lại, còn có hơn hai trăm tên lính đánh thuê đã được Tiêu Định Sách dẫn tới. Bất quá rất hiển nhiên là, hơn hai trăm tên lính đánh thuê kia tên nào tên nấy đã bị các nữ nhân Hồ tộc lấy đi rất nhiều thể lực, lúc này đừng nói là chiến đấu, ngay cả đi còn không vững…

Lời xưa nói chẳng sai, sắc chính là con dao bén róc xương, nữ sắc cũng không phải dễ dàng hưởng thụ. Nếu không có thân thể khoẻ như sắt thép, làm sao có thể chịu nổi năm, bảy, thậm chí mười mấy nữ nhân Hồ tộc trong một đêm?!

Khi Tiêu Định Sách dẫn đám lính đánh thuê chạy tới, Ngọc Hồ Vương đã được mười mấy tên nữ binh cận vệ hộ vệ đi tới trước mặt Mạnh Hổ. Nhìn Mạnh Hổ xách Ưng Phi trong tay giống như chim ưng cắp gà, sắc mặt của Ngọc Hồ Vương trở nên hết sức khó coi và phức tạp, giống như sợ hãi, như hưng phấn, như chờ mong, như lo lắng, ánh mắt trong veo như làn thu thuỷ còn phức tạp hơn gấp mấy lần.

Rất lâu sau đó, Ngọc Hồ Vương mới nhẹ thở dài, rốt cục gạt bỏ những vọng tưởng không thực tế trong lòng. Nàng hiểu rất rõ ràng, nam nhân trước mặt mình kinh khủng tới mức nào, ngay cả Ưng Phi được mấy trăm kỵ binh của bộ lạc Hùng Ưng hộ vệ mà còn bị hắn bắt như bắt một chú gà con, như vậy cho dù nàng có hàng ngàn hàng vạn nữ binh Hồ tộc hộ vệ, chỉ sợ cũng không thể nào ngăn cản hắn đuổi giết! Nếu như đắc tội với một kẻ hùng mạnh tới mức khủng bố như vậy, sao bằng ngoan ngoãn hợp tác cùng với hắn. Huống chi hắn cũng đã từng nói, hắn sẽ chỉ điều khiển quân đội của Hồ tộc dưới điều kiện là không tổn hại đến lợi ích của Hồ tộc. Tuy rằng người Trung Thổ hay man trá xảo quyệt, không đáng tin cậy, thế nhưng hiện tại Ngọc Hồ Vương còn có lựa chọn nào khác?

– Người đâu?

Sau khi nghĩ thông suốt, Ngọc Hồ Vương liền bình tĩnh lại rất nhanh, trên mặt cũng đã khôi phục lại vẻ kiều mị như lúc thường, nàng bèn quay đầu lại dặn dò:

– Mở yến tiệc thật thịnh soạn, dùng nghi lễ long trọng nhất khoản đãi khách quý từ Trung Thổ tới!

Dứt lời, Ngọc Hồ Vương quay sang hỏi Mạnh Hổ:

– Không biết quý khách xưng hô như thế nào?

Mạnh Hổ lạnh nhạt đáp:

– Hồ Mãnh.

– Hoá ra là Hồ tráng sĩ.

Ngọc Hồ Vương khẽ nghiêng người, chân thành thi lễ với Mạnh Hổ:

– Hồ tráng sĩ đơn thân độc mã chống lại cả ngàn người, bắt giữ được Đại thủ lĩnh Ưng Phi của bộ lạc Hùng Ưng, cứu vớt vận mệnh hơn mười vạn tỷ muội Hồ tộc chúng ta, xin nhận một lạy của Hồ Ngọc Nô!

Mạnh Hổ ngạo nghễ đứng thẳng người, ung dung nhận một lạy của Ngọc Hồ Vương, trong lòng thầm nghĩ Hồ Ngọc Nô sao? Hoá ra Ngọc Hồ Vương có tên là Ngọc Nô, xem ra tất cả nữ nhân Hồ tộc đều lấy họ Hồ, giống hết như Hùng tộc họ Hùng, Hổ tộc họ Hổ, Ưng tộc họ Ưng vậy.

Ngọc Hồ Vương đưa tay ra nói:

– Mời tráng sĩ!

Mạnh Hổ đưa tay chỉ Ưng Phi đang nằm trên mặt đất:

– Nữ vương bệ hạ, tuy rằng tám trăm kỵ binh của bộ lạc Hùng Ưng đột nhập Nguyệt Lượng châu đã đầu hàng, nhưng bên ngoài Nguyệt Lượng châu không biết còn bao nhiêu kỵ binh của bộ lạc Hùng Ưng mai phục ở đó. Sao nữ vương bệ hạ không mời Đại thủ lĩnh Ưng Phi ngồi lên, sau đó mọi người nói chuyện với nhau cho rõ ràng?

Ngọc Hồ Vương trước tiên ngạc nhiên, sau đó gật đầu nói:

– Tất cả mọi chuyện xin nghe theo tráng sĩ.

Mạnh Hổ cười nhạt, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vào cổ Ưng Phi, Ưng Phi lập tức từ trong hôn mê tỉnh dậy, ngửa mặt lên trời thở dài:

– Ưng Phi ta tung hoành Đại Mạc không có địch thủ, không ngờ hôm nay lại gục ngã tại nơi này. Thần Hùng Ưng trên cao, chẳng lẽ người không phù hộ cho con dân của người sao?

Nửa khắc sau, trong vương trướng của Ngọc Hồ Vương.

Những chiếc khăn trải bàn được làm thủ công hết sức tinh xảo mang nét độc đáo của các bộ lạc trên Tử Vong Đại Sa Mạc đã trải khắp mười mấy chiếc bàn thấp bên trong trướng. Trên bàn đã được dọn sẵn thức ăn vô cùng thịnh soạn, có đặc sản của Tử Vong Đại Sa Mạc là dưa hấu, nho, còn có những con dê béo được nướng vàng ươm, lại có Nữ Nhi Hồng của phương Đông rất tinh khiết mê người.

Bọn Mạnh Hổ, Mông Nghiên, Tiêu Định Sách trở thành khách quý của Ngọc Hồ Vương, tuy nhiên chuyện làm người ta kinh ngạc chính là, Ưng Phi vốn mới vừa bị Mạnh Hổ bắt giờ đây cũng nghiễm nhiên chiếm một chỗ ngồi trên tiệc. Hơn nữa chỗ ngồi của Ưng Phi không ngờ được xếp thứ ba, chỉ dưới chủ nhân buổi tiệc là Ngọc Hồ Vương và ân nhân cứu mạng của Hồ tộc là Mạnh Hổ, chuyện này thật sự đã ra ngoài dự đoán của mọi người.

Ngoài số người ở trên ra, còn có mười mấy mỹ nhân tướng lĩnh của Hồ tộc tiếp khách.

Ngọc Hồ Vương còn chưa kịp nói lời khai mạc buổi tiệc, Ưng Phi đã bắt đầu ăn uống nhồm nhoàm.

Tuy rằng chân hắn vẫn còn bị xiềng xích, nhưng Ưng Phi không hề vì thân phận tù nhân của mình mà câu nệ, hắn lấy tay xé từng khối thịt dê béo ngậy tọng vào miệng, mỡ dê chảy tràn cả ra hai bên mép. Ngay cả hai dãy bình mỹ tửu Nữ Nhi Hồng của phương Đông xếp trên bàn cũng bị hắn uống một hơi như trâu gần hết sạch. Lúc này Ưng Phi mới đưa tay chùi mép ra ý thoả mãn, cất tiếng nói với Mạnh Hổ và Ngọc Hồ Vương:

– Lão tử ăn cũng đã ăn, uống cũng đã uống, bây giờ các ngươi cứ ra tay cho thật là dứt khoát, là tha là giết tuỳ ý các ngươi!

Ngọc Hồ Vương nghe vậy liền đưa mắt nhìn về phía Mạnh Hổ đang ngồi bên trái.

Bằng vào tính tình của Ngọc Hồ Vương khi trước, đã sớm mang Ưng Phi ra ngoài trướng chém đầu thị chúng, đâu có chuyện dung tha cho hắn sống đến bây giờ, càng không có chuyện lấy thức ăn ngon rượu quý mà chiêu đãi hắn. Đáng tiếc là vị tráng sĩ Hồ Mãnh đến từ thế giới Trung Thổ không cho phép làm như vậy, bắt buộc phải giữ lại tính mạng cho Ưng Phi, còn mời tên khốn ấy tham dự buổi tiệc lần này. Tuy rằng trong lòng Ngọc Hồ Vương không muốn chút nào, nhưng không thể nào không nể mặt vị tráng sĩ Hồ Mãnh kia, dù thế nào đi nữa, lần này hoàn toàn nhờ vào Hồ Mãnh lực ngăn cơn sóng dữ, Hồ tộc mới có thể tránh khỏi tai ương.

Thấy ánh mắt của Ngọc Hồ Vương và mười mấy nữ tướng Hồ tộc đổ dồn vào người mình, Mạnh Hổ mỉm cười, chậm rãi cất tiếng:

– Đại thủ lĩnh Ưng Phi…

– Dừng lại!

Ưng Phi bỗng nhiên đưa tay ra nói:

– Cải chính lại cho đúng, trước hết lão tử đã không còn là Đại thủ lĩnh của bộ lạc Hùng Ưng. Từ lúc lão tử chiến bại mà bị bắt, lão tử đã không còn là Đại thủ lĩnh nữa rồi, điểm này bộ lạc Hùng Ưng chúng ta khác xa các bộ lạc khác trên đại hoang nguyên, thật là có lỗi!

Mạnh Hổ mỉm cười đáp:

– Đại thủ lĩnh Ưng Phi, ngươi cũng không cần sử dụng tâm cơ đối với ta, ta cũng sẽ không nói những lời quanh co với ngươi. Chúng ta hãy nói thẳng ra cho rõ ràng, trước tiên ta cho ngươi chọn một trong hai con đường…

Ưng Phi bực bội hừ một tiếng, lại nói:

– Lão tử không chọn bất cứ con đường nào, đừng tưởng rằng ngươi bắt được Ưng Phi ta thì có thể khống chế được bộ lạc Hùng Ưng chúng ta. Nếu như các ngươi nghĩ như vậy là hoàn toàn sai lầm, nếu bộ lạc Hùng Ưng không còn Ưng Phi thì vẫn còn có Ưng Vũ, Ưng Mâu, Ưng Tường, Ưng Nhãn, còn có hai mươi vạn thiết kỵ dũng mãnh thiện chiến!

– Thật không?

Mạnh Hổ lạnh lùng nói:

– Xin Đại thủ lĩnh Ưng Phi hãy nghe ta nói cho hết lời!

Ưng Phi ợ lên một cái, dùng ống tay áo lau miệng, sau đó mới nói:

– Có rắm thì mau đánh đi!

Mạnh Hổ không thèm để ý, lạnh nhạt nói:

– Con đường thứ nhất, hợp tác với ta, mang tộc nhân của ngươi theo ta vượt ngàn dặm di cư tới thế giới Trung Thổ phì nhiêu hưởng thụ mọi thứ! Con đường thứ hai là giết chết ngươi, sau đó ta đem Hồ tộc, Báo tộc, Xà Tộc, bộ lạc Hắc Hùng, bộ lạc Mãnh Hổ, bộ lạc Dã Lang tới san bằng bộ lạc Hùng Ưng của các ngươi!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận