Sau khi Thẩm Tương thanh tỉnh, cảm giác nặng triu, nâng lên mí mắt lại nhìn thấy Liên Bích giống như chăn bông đắp trên người nàng, cái miệng nhỏ phấn đào đang hấp háy.
Lại nhìn quanh bốn phía, nào có bóng dáng tiểu hồ ly.
Thẩm Tương thật là hồ nghi, đầu ngón tay chọc chọc gương mặt Liên Bích: “Đêm qua chạy đi đâu, làm ta tìm thật vất vả.”
Liên Bích bị đánh thức, mơ hồ ngẩng mặt lên, con ngươi như hồ nước sâu vọng tiến vào đáy mắt Thẩm Tương, thò mặt qua, hôn hôn môi Thẩm Tương: “Tiểu Tương Nhi của ta.”
Thẩm Tương che miệng lại: “Ngươi…Ngươi như thế nào luôn như vậy, nơi này không phải có thể hôn loạn.”
Liên Bích chớp mắt: “Vậy có thể hôn chỗ nào?”
Gương mặt Thẩm Tương nóng lên, cong môi nói: “Ngươi cái nha đầu thúi, chỗ nào cũng không được hôn.”
Liên Bích hơi hơi cứng người lại, rũ đầu xuống, giống như lâm vào buồn nản nghĩ lại: “Không cho hôn ta liền không hôn, Tương Nhi không thích, về sau ta sẽ không làm.”
Thẩm Tương nhìn nàng bộ dạng ủy khuất, vô cớ thấy đau lòng, tiện đả nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, ngươi có nhìn thấy tiểu hồ ly hay không?”
“Hồ ly?” Con ngươi Liên Bích buồn ngủ mông lung, gật gù như gà con mổ thóc, “Ngô, không phải vẫn ở đây sao?”
Toàn nói hươu nói vượn, Thẩm Tương thầm nghĩ, dã nha đầu nay còn chưa ngủ đủ đi.
Rời khỏi tửu lâu, Thẩm Tương đang muốn lên xe ngựa hồi phủ, đang nói chuyện với xa phu, muốn Liên Bích lên xe trước chờ nàng, sau lưng truyền đến thanh âm không nóng không lạnh.
“Thẩm Tương, là ngươi?”
Thẩm Tương ngoái đầu nhìn lại, thấy trước mắt là một nam tử trẻ tuổi mặc hạt y áo dài tứ phương, là huynh trưởng của nàng, Thẩm Chính Văn.
“Ta nói sao lại có bóng dáng giống như vậy, hóa ra thật là ngươi.” Thẩm Chính Văn nhếch mày, híp mắt nhìn kỹ muội muội Thẩm Tương của hắn, “Ngươi không phải gả cho Triệu đại công tử sao, cư nhiên ban ngày ban mặt chạy loạn bên ngoài, xem ra Triệu gia nề nếp thật chẳng ra gì.”
Ngay tại trên đường cái, lại bị huynh trưởng của mình chỉ trích, tốt xấu gì nàng cũng là đại tiểu thư danh môn, Thẩm Tương cảm thấy hổ thẹn giống như bị lột ra da mặt.
Thẩm Chính Văn tuy là huynh trưởng của nàng, lại ỷ vào là đích trưởng tử kế thừa gia nghiệp, xưa nay cùng các tỷ đệ khác không thân cận lắm, ngày thường cũng không coi bọn họ ra gì.
Trong thùng xe truyền đến tiếng cười thanh thúy: “Là con cóc nào đang kêu vậy?”
Thẩm Chính Văn nghe có người trào phúng chính mình, đùng đùng tức giận: “Ai trong xe đi ra cho ta.”
Thẩm Tương lo lắng hắn gây bất lợi với Liên Bích, vội vàng giảng hòa: “Nàng vẫn là tiểu cô nương, đừng cùng nàng so đo.”
Thẩm Chính Văn hất tay của Thẩm Tương ra, đi nhanh đến xe ngựa, một tay kéo ra mành xe ngựa, muốn xem bên trong là loại người cuồng vọng nào.
“Ra đây.” Thẩm Chính Văn rống lên, hướng phía bên trong cửa sổ dò xét, toàn bộ thân hình tức thì cứng lại. Trước mắt phảng phất như có đóa mẫu đơn tuyệt diễm nở rộ, một viên nam nhân tâm bùm bùm đập nhanh vài phần.
Liên Bích nâng lên mi mắt, lông mày như núi xa hơi nhíu, tựa như giận như không: “Ngươi là ai?”
Thẩm Chính Văn đứng ngay ngắn thân mình, ho khan một tiếng, bày ra khí khách công tử gia: “Tại hạ Thẩm Chính Văn, xin hỏi tiểu thư ở phủ nào?”
Thẩm Tương giải thích cho hắn: “Nàng ấy là tiểu tỷ muội Liên Bích ở Triệu phủ, ngày thường ít nhiều nàng chiếu cố ta.”
Thẩm Chính Văn hiểu ra, Triệu phủ chỉ có một cái huyết mạch là Triệu Bồng, Liên Bích rất có thể là thiếp thất của Triệu Bồng, thật đúng là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu, Triệu Bồng diễm phúc đúng là không cạn.
Thẩm Chính Văn ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Liên Bích, càng xem càng cảm thấy đẹp đến run sợ. Nhưng Liên Bích lại lười nhìn hắn, bàn tay trắng nõn duỗi hướng Thẩm Tương: “Tương Nhi, chúng ta đi.”
“Trước đừng đi.” Thẩm Chính Văn đem Thẩm Tương túm đến một bên, vì muốn cùng mỹ nhân thân cận, khó có được lại cho muội muội nhà mình vẻ mặt ôn hòa, “Đều mau đến giữa trưa, ta mời hai người ăn cơm được không?”
Thẩm Tương thầm nghĩ Liên Bích nhất định sẽ không đồng ý, tìm lấy cái cớ, “Trở về quá muộn sẽ không thể giải thích được với người trong phủ.”
Thẩm Chính Văn cười nói: “Ta sẽ kêu gã sai vặt trong phủ giải thích, muội muội cùng huynh trưởng ở một chỗ cũng là lẽ thương thôi.”
Liên Bích liếc hắn một cái: “Ngươi mời ăn cơm?”
Thẩm Chính Văn đối diện với ánh mắt của mỹ nhân: “Đương nhiên đương nhiên.”
“Có thể.” Liên Bích sờ cằm, “Ta muốn ăn gà.”