Hồ Ly Tinh - Lưu Vân

Chương 20


Đảo mắt đã là chính ngọ, Thẩm Chính Văn đặt phòng ở tiệm cơm nổi danh nhất toàn thành, muốn Liên Bích cùng Thẩm Tương vào trước.

Gọi đồ ăn xong, Thẩm Chính Văn xuyên qua hành lang bằng gỗ đỏ, mắt nhìn đến bể cá ở chỗ rẽ ngoặt, dưới đáy bể có một con cá chép vàng nằm bò, cái đầu phì phì, quanh thân có đốm hồng.

Thẩm Chính Văn chỉnh chỉnh xiêm y, phe phấy cái quạt, kính của bể cá chiếu ra hình dáng của chính mình: “Thật là tuấn tú lịch sự.”

Dáng vẻ đường đường như thế này, có nữ nhân nào sẽ không thích chứ, Thẩm Chính Văn dương dương tự đắc nghĩ.

Sau khi hắn rời đi, cá vàng dưới đáy bể chậm rì rì mà nổi lên mặt nước, đỉnh vào lá xanh màu xanh lục, phun ra từng vòng bọt khí trắng xóa.

Mắt cá tan rã vô thần, thế nhưng nhìn chằm chằm thân ảnh của Thẩm Chính Văn, hiện lên một tia quỷ dị.

Trở lại tiểu thính, Thẩm Chính Văn vén lên rèm châu trong sáng, châu quang di động, chiếu lên hồng y của Liên Bích càng thêm tươi đẹp động lòng người.

Thẩm Chính Văn tâm ngứa như ma, nhanh chóng ngồi vào bên cạnh Liên Bích: “Đợi lát nữa đồ ăn liền được mang lên.”

Mày đẹp của Liên Bích nhăn lại, không chút nể tình kéo ghế sang hướng khác, ngồi bắt chéo chân hếch mặt với Thẩm Chính Văn, giống như cảnh cáo hắn tránh xa một chút.

Thẩm Chính Văn ngẩn ngơ, sao mỹ nhân lại giống nam nhân vậy.

Nhưng mà kể cả thô lỗ, vẫn là rất đẹp.

“Tương Nhi, nếm thử cái này.” Liên Bích gắp một miếng thịt kho, nâng lên cằm nhỏ xinh của Thẩm Tương, đút vào đôi môi đỏ mọng, “Ăn ngon không?”

Thẩm Tương nhai thịt kho, hàm hồ đáp lại.

Liên Bích lấy khăn lụa lau khóe miệng của nàng, cong lông mày cười: “Thích thì nói, mỗi ngày ta đều làm cho ngươi ăn.”

Thẩm Tương cười nói: “Ngươi biết nấu ăn?”

Liên Bích kề sát vào Thẩm Tương, đầu đặt trên bả vai của nàng, hít lấy hương thơm từ cần cổ trắng nõn: “Chỉ cần Tương Nhi thích, không có việc gì là ta không làm.”

Một màn này trong mắt Thẩm Chính Văn, càng xem càng đỏ mắt, này đâu giống đối thoại giữa nữ tử chứ, rõ ràng giống hai tiểu tình nhân tán tỉnh nhau. Kỹ thuật lấy lòng nữ nhân của Liên Bích này so với nam nhân còn cao hơn mấy phần.

Chỉ còn lại hắn là người cô đơn.

“Mỹ nhân à, nếm thử cái này đi.” Thẩm Chính Văn gắp lên một miếng thịt, học chiêu kia của Liên Bích, đang muốn nâng cằm nàng lên.

Liên Bích nâng mũi chân đạp đổ luôn cái ghế của người ngồi bên cạnh. Thẩm Chính Văn đang muốn ngồi lại trên ghế, kết quả đặt mông lại ngã trên mặt đất, đau đến mức khớp hàm phát run, lảo đảo mà đứng lên: “Sao ghế này lại bị đổ?”

Thẩm Tương nhìn thấy một màn này, nhìn xuống không cười: “Đại ca, vẫn là ngồi bên cạnh ta đi.”

Thẩm Chính Văn vốn định thân cận với mỹ nhân, kế hoạch trong nháy mắt ngâm nước nóng, quy củ bò đến bên người Thẩm Tương.

Thẩm Chính Văn đang buồn bực, đúng vào lúc này, tiểu nhị bưng lên một mâm gà nướng đặt lên bàn, mùi thịt gà thơm nức bay đầy phòng.

Thẩm Tương xé xuống một cái đùi gà, bỏ vào trong chén Liên Bích: “Ngươi thích ăn nhất.”

“Ăn nhiều chút.” Thẩm Chính Văn lấy lòng nói, ngược lại nháy mắt với Thẩm Tương, “Muội muội ra đây một chút, cha mẹ có lời muốn ta truyền đạt cho ngươi.”

Cha mẹ là mối quan tâm của Thẩm Tương, nàng chỉ có thể theo Thẩm Chính Văn ra cửa.

Liên Bích dùng răng nanh gặm thịt gà, nhìn thân ảnh hai người rời đi, câu môi cười ý vị không rõ.

Vừa ra khỏi cửa, Thẩm Chính Văn đem Thẩm Tương túm đến trong góc, tha thiết cầu khẩn: “Muội muội, lần này ngươi nhất định phải giúp ca ca.”

Thẩm Tương nhíu mày hỏi: “Đại ca đây là muốn làm gì?”

Thẩm Chính Văn nhìn về phía tiểu thính xem xét, nhỏ giọng cẩn thận nói: “Vị trong phòng kia, ngươi giúp ta làm mai.”

Thẩm Tương vừa bực mình vừa buồn cười: “Ta không giúp được ngươi…”

Thẩm Chính Văn cao giọng nói: “Chỉ có ngươi mới có thể giúp, ngươi có phải muội muội của ta hay không?”

Mà lúc này, Liên Bích đang gặm đùi gà, cửa sổ truyền đến âm thanh cọ sát kẽo kẹt kẽo kẹt.

Quay ra nhìn chỉ thấy một nữ nhân béo tròn vo mặc cẩm y kim sắc, trên má phải béo trắng có đốm hồng kỳ lạ, to mọng đến mức giống như khí sung túc (?), toàn bộ thân hình bị kẹt ở cửa sổ, vào không được ra không xong.

Nàng ta ra sức chen vào trong phòng, run rẩy vươn tay với Liên Bích: “Đại Nhân, giúp Tiểu Yêm với.”

Liên Bích nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, vẫn tiếp tục ăn gà, phảng phất như nàng ta không tồn tại.

Nữ nhân béo không có biện pháp, cố hết sức tiến tới, dựa vào gần Liên Bích ngồi xuống, chắp bàn tay giống như màn thầu lại: “Tiểu nhân có cái yêu cầu quá đáng, mong đại nhân có thể giúp.”

Liên Bích không chút để ý: “Ngươi có chuyện gì?”

Nữ nhân béo nghiêm mặt nói: “Yêm muốn cầu đại nhân cấp tiểu nhân nằm mơ.”

Liên Bích bỗng nhiên rất có hứng thú, giương mắt hỏi: “Nhìn trúng ai?”

Nữ nhân béo chỉ tay ra bên ngoài phòng: “Thẩm công tử ở bên ngoài.”

Liên Bích lại hỏi: “Sao ngươi lại nhìn trúng hắn?”

Nữ nhân béo mặt hơi hơi phiếm hồng, làm cho những đốm hồng cũng không rõ ràng nữa, thẹn thùng cười.

“Hắn là nam nhân đầu tiên khen Yêm lớn lên đẹp mắt, Yêm muốn ở bên chàng.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận