“Không cần đa lễ như vậy.” Minh Tiên Tuyết đáp lễ, ôn tồn nói. “Không biết hôm nay cô đến thăm có chuyện gì quan trọng chăng?”
Ngân Kiều nghe vậy liền nghiêm trang nói, “Công tử, Vương gia và Vương phi nhớ công tử, muốn mời công tử về phủ nghỉ lại một thời gian.”
Trà vừa được dâng lên, Bảo Thư rút về phòng nhỏ bên cạnh, đứng cạnh Hồ Tử Thất, áp tai vào cửa, lén nghe cuộc đối thoại trong chính sảnh. Khi nghe Ngân Kiều nhắc đến việc mời Minh Tiên Tuyết về phủ, lòng Bảo Thư chợt bồn chồn, không khỏi lắc đầu thở dài.
Thấy vậy, Hồ Tử Thất giả vờ thắc mắc, “Sao thế? Về Vương phủ ở mấy hôm không tốt sao?”
Bảo Thư hạ giọng nói, “Ngươi biết gì chứ!”
Bảo Thư vốn là người giữ miệng không kín, đã coi Hồ Tử Thất là người trong nhà, liền lén lút tiết lộ, “Vương phi chẳng phải hạng người dễ chịu. Mỗi lần cho người mời công tử về phủ, hoặc bắt chép kinh văn, hoặc mài đá, bảo là để tế tổ cầu phúc. Những việc ấy cũng thôi đi, nhưng hễ phương trượng vắng mặt, chắc chắn lại có chuyện, đôi khi còn nguy hiểm đến tính mạng.”
Hồ Tử Thất làm ra vẻ kinh ngạc, mắt mở to nhìn Bảo Thư, “Còn nguy hiểm đến tính mạng sao?”
Bảo Thư ghé sát lại, hạ giọng, “Thì đúng thế chứ sao. Lần trước, phương trượng đi xa, Vương phi nhất quyết mời công tử đến giúp phủ cúng cầu phúc. Kết quả ngươi đoán xem? Lại đúng lúc một hạ nhân ngoài phủ nhiễm bệnh đậu mùa, hạ nhân này lại được phân đi phục vụ công tử.”
“Thế chẳng phải to chuyện rồi sao, công tử có bị lây không?” Hồ Tử Thất hỏi.
Bảo Thư lắc đầu, “Công tử may mắn bình an. Nhưng không hiểu thế nào, một quản sự thân cận của Vương phi lại nhiễm bệnh đậu mùa.”
“Thì hạ nhân mắc bệnh, quản sự bị lây cũng không lạ gì.” Hồ Tử Thất nói.
“Không phải vậy,” Bảo Thư đáp, “Vị quản sự đó chỉ ở trong phòng, không dính dáng gì đến hạ nhân làm việc ngoài cửa.”
Hồ Tử Thất gật gù, lòng nghĩ: Lời đồn quả không sai, Vương phi mỗi lần toan hại công tử đều vô tình làm hại chính người của mình. Càng thua càng không nản, mà càng tăng cường thủ đoạn. Nếu có tâm làm việc thiện như thế thì hẳn đã thành bồ tát rồi. Thật là… người phàm cũng lắm điều thú vị.
Bảo Thư tiếp lời, “Rắc rối hơn nữa, là vị quản sự ấy còn lây bệnh cho thế tử. Dù thế tử đã may mắn khỏi bệnh, nhưng dung nhan thì bị hủy. Từ nhỏ thế tử sống trong nhung lụa, sao chịu được cú sốc ấy? Không biết từ đâu, y lại đ.â.m ra nghĩ rằng mình đã gánh họa thay công tử, từ đó đ.â.m hận công tử, thường xuyên gây khó dễ. Đến dạo gần đây công tử được ân sủng trước thiên nhan, thế tử mới thôi.”
Hồ Tử Thất bụng cười thầm, thế tử nghĩ mình gánh họa cho Minh Tiên Tuyết có lẽ cũng không phải vô lý.
Hồ Tử Thất tỏ vẻ ngạc nhiên, “Thật quá đáng, thế tử sao lại nghĩ như vậy?”
Bảo Thư ngẫm nghĩ giây lát, chậm rãi nói, “Loại chuyện thế này, trước đây cũng từng xảy ra.” Rồi hạ giọng tiếp, “Có lần phương trượng đi xa, trúng dịp sinh nhật Vương phi, Vương phi đặc biệt mời công tử đến dự yến tiệc ở đình. Nào ngờ hôm đó lại có thích khách lẻn vào, lưỡi kiếm đáng lẽ nhắm vào công tử, không ngờ trượt chân làm thế tử bị thương. Thế tử phải nằm liệt giường nửa tháng, nghe đâu còn để lại bệnh khó chữa.”
Hồ Tử Thất suýt bật cười nhưng vội nén lại, làm bộ ngạc nhiên bịt miệng nói, “Thật sự có chuyện này sao?” rồi cau mày hỏi, “Công tử hiền hòa nhân đức, sao lại có người muốn hành thích ngài?”
Bảo Thư đáp, “Điều này thì không rõ, chỉ nghe rằng thích khách vào ngục không bao lâu thì tự sát, trở thành vụ án không có lời giải.”
Hồ Tử Thất nói, “Những chuyện trong Vương phủ thật rối rắm.”
Bảo Thư thở dài, lộ vẻ lo lắng, “Nay Vương phi lại mời công tử về, ta lo sẽ lại xảy ra chuyện.”
Hồ Tử Thất thản nhiên, nghĩ bụng: Thích khách muốn đ.â.m Minh Tiên Tuyết lại trượt tay đ.â.m thế tử; hạ nhân muốn truyền bệnh đậu mùa cho Minh Tiên Tuyết, kết cục lại là thế tử bị bệnh…
Xét kỹ, có lẽ người cần lo lắng nhất về việc Minh Tiên Tuyết quay lại phủ chính là thế tử ấy chứ!
Nếu ta mà là thế tử, nghe tin Minh Tiên Tuyết trở về chắc cũng chẳng dám ngủ yên.
Hồ Tử Thất tò mò: Minh Tiên Tuyết rõ ràng có cách khiến kẻ mưu hại mình và thế tử gặp họa lớn, thế nhưng tại sao lại không ra tay với Vương phi và Ngân Kiều? Cứ để Vương phi có cơ hội gây khó dễ mãi thế?
Trong khi Bảo Thư và Hồ Tử Thất còn đang bàn luận chuyện bí mật trong phủ, thì bên chính sảnh, cuộc đối thoại giữa Ngân Kiều và Minh Tiên Tuyết đã kết thúc.
Minh Tiên Tuyết đồng ý sẽ chuẩn bị để về Vương phủ, Ngân Kiều bèn cáo từ.
Bảo Thư và Hồ Tử Thất cùng Minh Tiên Tuyết lên xe ngựa, một mạch hướng về Vương phủ. Bánh xe lăn đều, tiếng vó ngựa nhịp nhàng, chẳng mấy chốc đã đến Vương phủ.
Tuy Minh Tiên Tuyết thân phận cao quý, nhưng vẫn chỉ có thể vào phủ qua cửa bên.
Ở đó đã có một vị quản sự chờ sẵn, trông thấy Minh Tiên Tuyết, lập tức tiến tới nghênh đón. Vị quản sự tuổi tác đã cao, nhưng tinh thần minh mẫn. Ông từng gặp Minh Tiên Tuyết và Bảo Thư nhiều lần, nhưng hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy Hồ Tử Thất.
Khi ánh mắt ông dừng lại trên Hồ Tử Thất, không khỏi giật mình. Ông vừa kinh ngạc vì sao bên cạnh Minh Tiên Tuyết lại có thêm một người hầu, vừa sửng sốt bởi người này dáng vẻ hào hoa, ánh mắt sáng ngời.
Tuy vậy, ông cũng không nói gì, chỉ dẫn đường cho Minh Tiên Tuyết cùng mọi người xuyên qua những hành lang quanh co, đến nội viện Vương phủ.
Trước mắt là khu vườn tinh tế, đình đài lầu các đan xen, mái hiên cong vút, cây cỏ xanh tươi, hoa cỏ bốn mùa đua sắc, tỏa hương ngào ngạt.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, bóng hoa lay động, từ trong lối nhỏ bỗng xuất hiện một nam nhân.
Người này chính là thế tử của Vương phủ, Minh Tiên Thịnh.
Dáng người chẳng mấy nổi bật, dung mạo bình thường, không có điểm gì thu hút. Vết thương từ lần bị thích khách hành thích đã khiến khí sắc của y thêm phần nhợt nhạt, còn lưu lại những vết sẹo do bệnh đậu mùa như mấy con rắn nhỏ ngoằn ngoèo, khiến cho dung mạo càng thêm đáng sợ.