Hắn và Minh Tiên Tuyết tuổi tác tương đồng, nhưng cách ăn vận lại hoàn toàn khác biệt. Hắn khoác trên mình y phục lộng lẫy, đội mũ vàng, tựa như muốn khoác cả sự hoa lệ thế gian lên người.
Thế nhưng, càng đắp lên càng nhiều châu ngọc, lại càng khiến dung mạo tầm thường của hắn thêm lộ rõ, khí độ thì chẳng có chút gì đáng kể.
Từ xa trông thấy Minh Tiên Tuyết, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cơn hờn ghét khó tả.
Trong mắt hắn, phong thái thanh nhã, dáng vẻ cao quý ấy, vốn dĩ đều nên thuộc về hắn. Người chịu đựng sự hủy hoại dung nhan, chịu cảnh suy tàn phải là Minh Tiên Tuyết mới đúng!
Mỗi khi nhớ lại biến cố ấy, hắn đều cho rằng chính Minh Tiên Tuyết đã hại mình thành ra thế này. Thanh kiếm vốn dĩ nhắm vào Minh Tiên Tuyết lại ngẫu nhiên đ.â.m trúng hắn; căn bệnh đậu mùa đáng ra phải là Minh Tiên Tuyết chịu đựng, nay lại đổ hết lên người hắn… Thế thì bảo hắn làm sao không hận?
Minh Tiên Thịnh nhìn Minh Tiên Tuyết với ánh mắt căm phẫn như lưỡi d.a.o tẩm độc. Minh Tiên Tuyết nhận ra, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, cung kính hành lễ: “Tham kiến Thế tử.”
Thấy Minh Tiên Tuyết bình thản như vậy, cơn ghen ghét trong lòng Minh Tiên Thịnh càng bùng cháy, hắn bật cười lạnh, ánh mắt lướt đến bóng dáng đằng sau Minh Tiên Tuyết, vô tình bị vẻ đẹp của Hồ Tử Thất thu hút.
Trong ánh mắt Minh Tiên Thịnh thoáng hiện một tia ngỡ ngàng. Dù hắn là thế tử, từng gặp không ít mỹ nhân, nhưng nhan sắc như Hồ Tử Thất lại là lần đầu thấy. Cảm nhận được ánh nhìn ấy, Hồ Tử Thất chỉ nhếch mép cười nhạt.
Hắn nhìn Hồ Tử Thất ngẩn ngơ, trong mắt lóe lên vẻ mơ hồ, bối rối. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt lại hướng về Minh Tiên Tuyết, cười lạnh: “Tiên Tuyết, ngươi bảo muốn tu hành mà lại mang một kẻ dung mạo thế này bên mình, xem ra lòng trần chưa dứt nhỉ.”
Minh Tiên Tuyết đã quá quen với việc bị Minh Tiên Thịnh châm chọc, chẳng hề bận tâm, chỉ mỉm cười đáp: “Thế tử nói chí phải, công phu tu hành của ta quả còn non kém. Chỉ là, Tiểu Thất này là gia đồng mới mướn, không phải như ngài nghĩ đâu.”
Minh Tiên Thịnh cười nhạo: “Gia đồng à? Ban ngày hầu sách, ban đêm hầu thân?”
Hồ Tử Thất không phải loại hiền lành, cười lạnh đáp: “Thế tử e là hiểu nhầm rồi. Công tử Tiên Tuyết nhìn người như nhìn bộ xương trắng, chẳng đến nỗi như phường háo sắc, gặp ai xinh đẹp một chút là bất kể nam nữ cũng kéo về. Cũng không biết tự soi gương xem mình trông thế nào nữa.”
Minh Tiên Thịnh nghẹn lời, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hiển nhiên là bị nói trúng chỗ đau. Minh Tiên Tuyết hơi nghiêng đầu, lắc nhẹ với Hồ Tử Thất, bảo: “Tiểu Thất, không được vô lễ.”
Hồ Tử Thất liền đáp: “Ta với kẻ có lễ thì lễ, kẻ vô lễ thì bất kính.”
Minh Tiên Thịnh vốn quen hống hách, lại sẵn lòng căm ghét Minh Tiên Tuyết, thấy Hồ Tử Thất dám ngang nhiên bất kính với mình, càng thêm giận dữ: “Ngươi giả vờ khiêm nhường, nhưng lại xúi một kẻ hèn hạ làm trò chê cười ta, thật là đáng ghê tởm!”
Minh Tiên Thịnh cười lạnh, nhìn Hồ Tử Thất nói: “Ngươi là cái thứ gì mà dám vô lễ với ta?”
Khuôn mặt vốn chằng chịt sẹo của hắn vì phẫn nộ mà càng thêm dữ tợn. Hắn trừng mắt, nhìn Hồ Tử Thất như muốn nuốt sống. Thế nhưng, Hồ Tử Thất chẳng hề nao núng, đối diện ánh mắt của Minh Tiên Thịnh, nhàn nhạt nói: “Thánh nhân dạy rằng, ‘Lễ thượng vãng lai’, thế tử nếu có lễ, ta sao lại bất kính?”
Minh Tiên Thịnh giận dữ đáp: “Thánh nhân cũng nói, ‘Lễ bất hạ thứ dân’. Ngươi chỉ là kẻ nô tài, cũng dám giảng lễ với ta?” Nói rồi quay sang tên gia bộc cạnh bên, quát: “Ngươi còn đứng đó làm gì? Cả ngươi cũng phản chủ rồi sao?”
Gia bộc run rẩy trước cơn giận của thế tử, vội bước lên, giơ tay định tát Hồ Tử Thất một bạt tai.
Hồ Tử Thất nhìn gia bộc đi tới, vẻ mặt bình thản, chẳng chút để tâm tới chuyện có bị đánh hay không. Thực ra, ánh mắt Hồ Tử Thất còn len lén liếc về phía Minh Tiên Tuyết, quan sát phản ứng của hắn.
Minh Tiên Tuyết đã là người từ tâm, tất nhiên không thể để mặc Hồ Tử Thất bị hành hung. Quả nhiên, khi gia bộc còn chưa ra tay, Minh Tiên Tuyết đã bước lên chắn trước Hồ Tử Thất, hướng về Minh Tiên Thịnh mà nói: “Thế tử, hà tất phải giận dữ? Tiểu Thất chẳng qua chỉ là gia đồng, không hiểu quy củ, mong thế tử nể mặt ta, tha cho y một lần.”
Minh Tiên Thịnh nhìn gương mặt bình tĩnh của Minh Tiên Tuyết, lửa giận trong lòng càng bùng lên. Hắn cười lạnh: “Minh Tiên Tuyết, ngươi tưởng cái mặt của ngươi lớn thế nào? Ở trước mặt ta chẳng qua chỉ là trò hề thôi! Hôm nay, tên nô tài này phải bị phạt, nếu không, thể diện của ta ở đâu, uy nghiêm của thế tử ở đâu?”
Minh Tiên Tuyết đáp: “Là ta quản giáo không nghiêm, có trách thì trách ta đi.”
Minh Tiên Thịnh tức giận đến mức mặt mày tím tái, không ngờ Minh Tiên Tuyết lại kiên quyết bảo vệ tên nô tài này.
Hắn ngẫm nghĩ một lúc, trừng mắt nhìn Minh Tiên Tuyết, cười lạnh: “Được thôi, ngươi chịu thay y nhận phạt tát mặt, ta sẽ tha cho y, ngươi thấy sao?”
Nghe vậy, Minh Tiên Tuyết chưa nói gì, Bảo Thư đã sốt sắng: “Thế không được đâu! Công tử Tiên Tuyết thân phận cao quý…”
Minh Tiên Thịnh giận dữ nhìn Bảo Thư: “Công tử Tiên Tuyết tất nhiên cao quý, còn hơn ta chăng? Nếu không sao nô tài của hắn cũng dám chà đạp lên ta?”
Bảo Thư nghe vậy không dám phản bác, vội cúi đầu đáp: “Kẻ hèn không dám.”
Hồ Tử Thất là nguyên nhân của mọi chuyện lại đứng ung dung, môi cười nhẹ, vẻ chờ xem trò vui, thiếu mỗi túi hạt dưa trong tay.
Minh Tiên Tuyết nhìn Hồ Tử Thất với vẻ bất đắc dĩ, khẽ thở dài, quay sang Minh Tiên Thịnh nói: “Nếu có thể làm thế tử nguôi giận, dẫu phải chịu roi vọt cũng không ngại. Chỉ là, hai ngày nữa ta phải vào cung yết kiến thánh thượng, nếu để lại vết thương trên mặt thì e là sẽ thất lễ trước ngự tiền, mà thái hậu hỏi tới thì cũng không tiện.”
Nghe vậy, sắc mặt Minh Tiên Thịnh lập tức u ám, hắn nhìn Minh Tiên Tuyết với ánh mắt lạnh lùng, nghiến răng đáp: “Tốt, Minh Tiên Tuyết, ngươi định lấy thái hậu ra để áp chế ta phải không?”
Minh Tiên Tuyết chỉ đáp: “Nào dám.” Nói rồi chắp tay, nhẹ nhàng tiếp lời: “Ta quản giáo không nghiêm, để tiểu đồng xúc phạm thế tử, ấy là lỗi của ta. Hay là, ta vào từ đường quỳ một đêm tạ lỗi, thế tử thấy thế nào?”