Gần đến kỳ thi Hương, kinh thành đổ về một lượng lớn học tử.
Nhiều giọng nói khác nhau tụ họp.
Các khách điếm đều chật kín người.
Trên phố lớn người qua kẻ lại rất nhiều.
Sau tết Trung thu, sắp đến kỳ thi rồi. Bọn Triệu Ngọc ôn tập bài vở đến giai đoạn quan trọng.
Diệp Khuynh là giám khảo, rất bận, dừng dạy ta.
Ta đi chơi điên cuồng mấy ngày, còn dẫn theo cả biểu đệ nhỏ của ta.
Con trai của Hoàng cữu.
Năm nay mười tuổi.
Vừa từ Võ Đang Sơn xuống.
Ta gọi hắn là tiểu đạo sĩ, hắn tức đến kêu loạn lên.
Kỳ thi Hội kết thúc, Dương Văn Húc vừa ra khỏi trường thi đã ngất xỉu, bị người nhà vội vàng khiêng về.
Lý Tĩnh Tùng và Triệu Ngọc, hai người học võ ngoài mặt xanh như tàu lá thì không sao cả.
Diệp Lan được tiểu tư đỡ, yếu ớt như sắp ngất đi.
Biểu đệ sợ hãi: “May mà ta không thi khoa cử.”
Ta từ trên cao nhìn xuống hắn: “Có vẻ như ngài mừng sớm rồi, những người này đều là tấm gương tương lai của ngài.”
Biểu đệ nhíu mày: “Xem ra văn nhân nên luyện võ nhiều hơn, cường thân kiện thể, yếu ớt như vậy thì làm sao báo đáp đất nước?”
Ta: “…”
Nghe sai sai mà cũng đúng đúng.