“Ngủ rất ngon …”
Hoa Lạc Giản gật nhẹ đầu.
“Chị ngồi xuống ăn đi.”
Thu Giang Lãnh xoa xoa mũi ngồi xuống. Hoa Lạc Giản không nhắc chút nào về tối hôm qua làm cho cô an tâm hơn một chút.
Trên bàn có cháo thịt nạc cùng vô số các loại đồ ăn kèm, màu sắc cùng hương thơm đều không thể chê vào đâu được.
Hôm nay ăn phong cách Hàn a.
“Hôm qua chị ăn không nhiều lắm, hẳn là đói rồi. Mau ăn đi không nguội mất.”
Thu Giang Lãnh gật đầu.
“Em cũng ăn đi.”
Hai người ngồi đối diện nhau, không nói gì, chỉ tập trung vào ăn.
Thu Giang Lãnh không biết Hoa Lạc Giản có nghĩ gì không chứ đầu óc cô đang có vô vàn suy nghĩ đâm tới đâm lui.
Cô len lén nhìn Hoa Lạc Giản, thế nào mà lại vừa hay đụng vào ánh mắt đối phương.
Hoa Lạc Giản hơi cười, hỏi:
“Hôm nay chị có rảnh không?”
Thu Giang Lãnh gật đầu.
“Hôm nay em thu kịch truyền thanh mới. Nếu chị thích, có thể đến nghe một chút. Em vẫn thu âm ở studio lần trước.”
Hai mắt Thu Giang Lãnh sáng bừng lên.
Cơ hội quá tốt!
“Vậy thì còn gì bằng.” Thu Giang Lãnh đã đè ép lại giọng của mình nhưng vẫn không thể giấu hết đi được sự phấn khích.
Hoa Lạc Giản nhìn cô gật đầu.
……
“Giang Lãnh? Bà làm gì ở đây vậy?” Trần Thương nhìn thấy Thu Giang Lãnh vũ trang kín mín xuất hiện trong studio của mình, có chút ngạc nhiên.
Thu Giang Lãnh bỏ mũ cùng khẩu trang ra, vui vẻ nói.
“Thăm ban nha.”
“Thăm ban? Ai? Lạc Giản?”
Thu Giang Lãnh ngẩng đầu, thông qua lớp kính cách âm vẫy tay với Hoa Lạc Giản.
“Đương nhiên. ” Cô nói.
“Chẳng nhẽ tôi đến thăm ông?”
“Mới có một tháng mà, hai người đã thân nhau vậy rồi sao?”
“Tốn không biết bao nhiêu công sức của tôi đó.”
Hoa Lạc Giản lúc này đang làm ấm họng ở bên trong. Cô không nghe thấy họ nói gì và cũng không cố ý đi nghe mà hoàn toàn đầu nhập vào công việc của mình.
Hôm nay cô phải thu xong 5 chương đầu tiên. Một mình cô sẽ sắm vai cả nam chính nữ chính lẫn diễn viên phụ.
Trần Thương cũng bận điều chỉnh thiết bị nên không bát quái chuyện của Thu Giang Lãnh nữa.
Kì thực đối với việc này hắn cũng không thấy thực sự khó hiểu.
Hoa Lạc Giản tính cách rất tốt, làm người lễ phép, không cần biết là với ai đối sẽ tươi cười đối đãi.
Nói là thân nhanh, chỉ sợ đều là Hoa Lạc Giản quá mức rộng rãi khiến đối phương gặp ảo giác mà thôi.
Hắn nhìn Thu Giang Lãnh một cái.
Chỉ hi vọng không phải người bạn của hắn tự mình đa tình.
Hoa Lạc Giản đã chuẩn bị xong, cô ra giấu oke. Trần Thương bên này cũng vậy, thế là họ bắt đầu thu âm phần đầu tiên của Bất Khuynh Thành.
Thu Giang Lãnh nhìn Hoa Lạc Giản chăm chú làm việc, suy nghĩ rất nhiều.
Tây Song Chúc, tam hoàng tử của Tây Song hoàng tộc, ôn nhu nhược thủy, giống như là thanh phong, cũng giống như ánh trăng trong nước.
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Thu Giang Lãnh liền biết Tây Song Chúc chỉ có thể để cho Hoa Lạc Giản diễn mà thôi.
Nhưng Hoa Lạc Giản thủy chung không đáp ứng chuyện này.
Mặt mũi của cô đã sớm mất hết mà chuyện vẫn chẳng thành, chẳng nhẽ cô thực sự phải làm theo lời Tỉnh Hán nói, tán đổ đối phương rồi lôi đi sao?
Thu Giang Lãnh có chút đau đầu không biết làm sao.
Chuyện này một khi đã quyết định liền không cách nào vãn hồi. Cô sẽ phải vì hành động của mình phụ trách. Thành công thì còn đỡ lỡ như thất bại…
Không, nếu như không làm, Hoa Lạc Giản tuyệt đối sẽ không đồng ý cùng cô đóng phim, cô sẽ phải từ bỏ Kính Vũ. Mà công cuộc chuẩn bị đã bắt đầu từ lâu, cho dù cô đi, bên đầu tư cũng sẽ tìm người khác lấp vào. Sau đó họ sẽ đem tác phẩm yêu thích của cô hủy hoại triệt để, đến cặn bã cũng không còn.
Không được!
Thu Giang Lãnh đột ngột đứng lên làm Trần Thương giật mình.
Cô nhìn chằm chằm vào Hoa Lạc Giản, một giọng nói gào thét trong lòng.
Tây Song Chúc chỉ có thể là Hoa Lạc Giản!