Hoa Lạc Giản không hề biết trong lúc cô làm việc Thu Giang Lãnh đã có một cuộc đấu tranh tư tưởng vô cùng căng thẳng, mà nhân vật chính trong đó lại là chính mình.
Cô nhập tâm vào đóng nhân vật nam chính của Khuynh thành, nhập tâm vào đóng bất cứ nhân vật nào trong đó.
Họ làm việc gần như liên tục trong bốn tiếng đồng hồ, Hoa Lạc Giản mới từ trong phòng thu âm đi ra.
“Chán lắm phải không?” Hoa Lạc Giản hỏi Thu Giang Lãnh.
Thu Giang Lãnh lắc đầu.
“Chị thấy em làm rất tốt. Em mà đóng phim thì cũng khỏi cần thu âm hậu kì luôn.”
Hoa Lạc Giản nghe vậy nhẹ cười.
Cô ấy lại bắt đầu vào mode làm việc rồi.
Nếu như phải hoàn thành câu nói vừa nãy của cô ấy thì sẽ là: Em nên đi đóng phim với chị, có em ở đó, chị khỏi cần thuê hậu kì luôn.
“Đến đây với em, không ảnh hưởng công việc của chị chứ?”
“Nói đến công việc.” Thu Giang Lãnh nhìn đồng hồ của mình nói:
” Tối nay chị có một bữa tiệc phải tham gia nên đại khái buổi chiều sẽ phải đi chuẩn bị. Cho đến lúc đó chị có bốn tiếng để ở đây với em.”
Cô ấy nói rồi khẽ chớp mắt.
Giống như…đang đợi cô khen ngợi cô ấy vậy…
***
“Chán quá nhỉ? ” Thành Khống nói.
“Chán thật.” Hoa Lạc Giản gật đầu thừa nhận.
Cô đứng ở bên ngoài, cách biệt với đám người bên trong.
Hoa Lạc Giản nhìn như không hợp với nơi này, nhưng thân phận địa vị của cô, hoàn toàn chứng minh điều ngược lại.
“Bên dưới là gì vậy?” Hoa Lạc Giản hỏi. Khoảng cách có chút xa nhưng cô loáng thoáng nhìn thấy một vài minh tinh qua lớp kính trong suốt.
Thành Khống nói:
“Nghe nói là có Hạ gia nhị thiếu mở tiệc, còn mời khác nhiều người trong giới giải trí đến. Hạ lão gia cũng thật chiều tên nhóc này, để hắn làm càn làm quấy. Nghe đâu hắn muốn lấy vốn đầu tư để ép Thu ảnh hậu làm bạn gái mình. Đúng là chẳng ra sao.”
“Thu Giang Lãnh?”
“Ảnh hậu họ Thu, ngoài người đó ra còn có ai được nữa?”
Ngay khi vừa nhắc đến Thu Giang Lãnh, Thu Giang Lãnh liền xuất hiện trong tầm mắt cô.
“Tôi đi xuống xem một chút.”
……
Thu Giang Lãnh nhìn ly rượu trước mặt, biết Hạ Tâm cố làm khó mình. Ở trước mặt bao nhiêu người, hắn nói hắn thích cô.
Hạ gia là một trong những đầu tư lớn nhất của Kính Vũ. Bởi vì thế trước nay cô cũng chưa từng làm quá căng với hắn.
Nhưng tên khốn khiếp này muốn làm gì? Ép cô vào khuôn khổ?
Không ai nói chuyện, thẳng đến lúc có người gọi tên cô.
“Giang Lãnh.” Giọng nói đó rất ôn nhu.
Không gia yên tĩnh bị âm thanh này đánh vỡ hoàn toàn.
Thu Giang Lãnh ngạc nhiên quay đầu lại. Hoa Lạc Giản mặc lễ phục đen bó sát đi đến, không quá nhiều chi tiết đặc sắc nhưng lại đủ đặc biệt.
Cô ngây ra trong chốc lát mới đáp lại.
“Lạc Giản!”
Mọi người không biết Hoa Lạc Giản, nhưng người đi sau cô thì mọi người trong giới kinh doanh đều biết: Thành Khống – CEO trẻ tuổi nhất của tập đoàn HY.
Đừng nhìn hắn cười đến vô hại, người từng bị hắn hại thực sự không ít.
Thành Khống kín đáo nhìn biểu hiện của Thu Giang Lãnh và Hoa Lạc Giản, gần như hoàn toàn xác nhận hai người này quen nhau.
“Hai người quen nhau? ” Hắn hỏi.
“Quen.”
Hoa Lạc Giản nhìn Thu Giang Lãnh nói:
“Bạn em, Thành Khống.”
“Rất vui được gặp chị.”
“Rất vui được gặp em.”
“Hình như chị đang gặp rắc rối?”
“Có một chút.” Thu Giang Lãnh có chút mất tự nhiên nói.
“Tôi giúp cô ấy nhé?” Thành Khống nhỏ giọng nói chuyện với Hoa Lạc Giản.
“Đến giúp cô ấy đi.”
Thành Khống lễ phép gật đầu với Thu Giang Lãnh một cái rồi bắt đầu vào mode làm việc của mình.
Hắn quay lưng, tằng hắng giọng một cái rồi cười nói:
“Ồ, còn nói ai đây, hóa ra là Nhị công tử Hạ gia đây mà. “
Hắn đến chỗ Hạ Tâm, tựa như hai người là người quen cũ.
Hạ Tâm không được vui vẻ nhìn hắn.
“Ngươi làm gì?”
“Thanh thế lớn như thế, nhìn là biết dụng tâm không nhỏ. Nhưng thật là ngại quá, hôm nay chỉ đành để cho Hạ công tử thất vọng rồi. Không bằng đi, Thành mỗ thay Thu tiểu thư uống li rượu này đi.”
Hắn vừa định đưa tay lấy, Hạ Tâm đã lấy đi ly rượu.
“Đến, thay ly rượu khác.” Hắn nói.
Ly rượu này, có vấn đề.
Mấy trò trong giới, Thành Khống nhìn mãi đã quen. Hắn cười khẽ nhưng không chọc phá. Người nhìn hắn cười, không hiểu sao thấy sống lưng hơi phát lạnh.
Hoa Lạc Giản hỏi:
“Chị muốn rời đi không?”
Thu Giang Lãnh không lập tức trả lời cô vì đang bận suy nghĩ chuyện khác.
Vừa nãy, Hạ Tâm nhìn thấy Thành Khống liền biến đổi sắc mặt.
Không, nói chính xác hơn.
Cô liếc nhìn những người khác. Trong những người này có một số cũng đã nhận ra điều gì đó.
Hạ Tâm kiêng dè Thành Khống.
Thành Khống rốt cuộc là ai?
“Ly rượu này, Thành mỗ kính Hạ lão gia.”
Thành Khống nói xong uống cạn.
Câu nói này cũng có thể đơn giản diễn giải thành, Hạ Tâm ngươi đến con kiến cũng không bằng, hắn chỉ nể mặt Hạ lão gia nên mới không xé rách mặt thôi.