Mà sự dịu dàng và ân cần của hắn lại khiến cô gái nhỏ trở nên nghi ngờ. Không ai có thể chấp nhận con của người khác làm con của mình có đúng không?
Tâm trí cô mải mê suy nghĩ đến mức người đàn ông trước mặt phải gọi mấy lần cô mới hoàn hồn.
“Nhật Hạ!”
“Nhật Hạ?”
“Hả?”
“Ngày mai chúng ta đi thử váy cưới nha. Anh sẽ đến đón em.”
Thử váy cưới là ước mong của nhiều cô gái có đúng không? Nhưng tại sao Triệu Nhật Hạ không thấy vui?
Vì sao ư? Vì người đàn ông trước mặt này cô không yêu. Không yêu thì làm sao mà vui được cơ chứ?
Cơn gió lạnh thổi qua vươn hạt bụi lên trên đôi mắt của Nhật Hạ. Hạt bụi đáng ghét kia làm cho tròng mắt cô đỏ hoe.
Đúng vậy là tại bụi bay vào mặt nên nước mắt mới ứa ra.
Không phải khóc đâu có đúng không?
Câu trả lời này chỉ có Nhật Hạ là biết rõ.
Cô xoay người về hướng căn nhà. Cô “dạ” một tiếng thật nhẹ nhưng lòng nặng trĩu không thôi.
Để giữ đứa con của người đàn ông không yêu mình, Nhật Hạ làm như vậy có đáng không?
Cứ vậy mà Nhật Hạ đi thật nhanh. Vừa mở cửa là nằm xuống giường khóc tức tưởi.
Giờ phút này đây cô biết rõ bản thân mình thật sự rất rất yêu Lục Thần.
Một đêm không ngủ, Nhật Hạ tiều tụy đi trông thấy. Đối diện với bản thân trong gương, thoáng chốc Nhật Hạ giật mình không ra.
Một ngày đáng lẽ phải vui mà tự cô làm cho thảm hại thế này sao?
Triệu Nhật Hạ rửa mặt bằng nước lạnh để phấn chấn lại tinh thần. Sau đó trang điểm cho mình thật kỹ rồi xuống nhà.
Tưởng đâu Lục Hạo còn chưa đến thế nhưng xe của người đàn ông đậu sẵn ở dưới chờ.
Cùng lúc chiếc xe của Lục Thần cũng đậu cách đó không xa. Thấy cô sắp bước lên xe, hắn lập tức gọi cho cô.
Triệu Nhật Hạ nhìn dãy số quen thuộc rồi ấn tắt. Một lần gọi không được Lục Thần gọi cả chục lần. Đến lần cuối cùng thì đầu dây bên kia báo không liên lạc được.
Lục Thần ngồi trong xe lấy tay đánh vào vô lăng mấy cái tức giận nói:
“Nhật Hạ, em dám xem tôi không ra gì có từng nghĩ đến hậu quả?”
Sau đó hắn nhếch mép cười rồi đạp ga rời đi.
Ngồi trong xe tầm 30 phút thì xe dừng lại trước cửa hàng váy cưới sang trọng. Luc Hạo xuống xe không cần động tay đã có nhân viên chờ sẵn mở cửa.
Cửa hàng váy cưới này là của một nhà thiết kế nổi tiếng. Những chiếc váy ở đây chỉ phục vụ cho khách hàng thượng lưu.
Không có tiền thì đừng nghĩ đến!
Lục Hạo xuống xe ném chìa khóa cho nhân viên rồi vòng qua mở cửa xe cho Nhật Hạ. Hắn nắm tay cô đi vào bên trong.
Nhân viên đi bên cạnh nói vào:
“Lục nhị thiếu, váy cưới đã chuẩn bị theo số đo ngài đưa.”
“Được!”
Hai người theo chân nhân viên vào phòng chờ. Trùng hợp chính là vừa bước vào Lục Thần đang ngồi ở sopha chéo chân, ung dung uống trà.
Tiếp theo sau đó, từ trong tấm rèm, Hạc Phi Phi mặc bộ váy cưới hở vai bước ra.
“Thần, anh xem có đẹp không?”
“Ừ!”
Hắn nhếch môi một cái mà như vạn mũi tên xuyên thẳng vào tim Nhật Hạ. Đánh gục tâm trí cô.
Người phụ nữ trước mắt rất xinh đẹp.
Đúng vậy! Vì cô ấy đẹp và giàu có nên mới xứng với người đàn ông mà Nhật Hạ yêu có đúng không?
Nhìn cảnh này, Triệu Nhật Hạ chỉ muốn mình có phép màu để biến khỏi đây ngay lập tức.
Tay cô nắm chặt chiếc váy đang mặc run lên bần bật. Tim cô như có gai nhọn đâm vào truyền đến tế bào thần kinh làm toàn thân đau đớn muốn ngã.
Lục Hạo ôm eo cô lại:
“Em không sao chứ?”
Nhật Hạ không thể trả lời chỉ lắc đầu.
“Vậy chúng ta đi thôi!”
Hai người dìu nhau đi phớt qua vai của Lục Thần. Hắn cười khẩy lên tiếng:
“Có cần giả vờ không quen biết vậy không?”
Lục Hạo đứng lại không muốn đôi co nhẹ giọng nói;
“Em trai, anh sợ làm phiền em và Hạc tiểu thư thử váy cưới.”
“Ồ! Vây sao?”
Lục Hạo cười trừ gật đầu:
“Ừ! Chào em trai! Chúng tôi đi được rồi chứ?”
“…”
Thế là hai người được dẫn vào phòng riêng. Vừa mở cửa ra là chiếc váy cưới dài hở vai trên phần vai còn đính vài hạt kim cương.
Nhân viên cẩn thận mang chiếc váy cưới xuống rồi nói:
“Triệu tiểu thư mời đi bên này!”
Nhật Hạ vào trong phòng thay đồ. Rất nhanh dưới sự phụ giúp của nhân viên chiếc váy cưới đã được mặc lên người cô.
Tuy nhiên khóa ở phía sau bị kẹt không thể kéo lên được. Nhân viên kia gấp gáp xin lỗi rồi nói:
“Triệu tiểu thư, người đợi tôi một chút tôi mang phụ kiện đến chỉnh lại.”
“Được! Vậy váy này có cần thay ra?”
“Dạ người chịu khó mặc. Chỉ cần chỉnh một chút có thể kéo lên!”
Nói xong nhân viên nữ gấp gáp rời đi.
Nhật Hạ cứ vậy mà đứng ngấm nhìn trong chiếc gương lớn. Nói thế nào thì chiếc váy cưới này cô hoàn toàn không thích. Một phần là vì nó quá hở. Một phần là vì cô không quen mặc đồ đắt tiền. Hơn nữa, chiếc váy này rất
nang.
Triệu Nhật Hạ chỉ mong nhân viên sớm chỉnh xong để có thể trút bỏ nó. Thế mà chỉ mới đứng một lúc, Nhật Hạ cảm thấy chóng mặt buồn nôn.
Cô ôm miệng chạy đi tìm nhà vệ sinh không ngờ lại đụng phải lòng ngực của Lục Thần. Hắn sao có thể ở trong phòng thay đồ cưới nữ được chứ?
Nhật Hạ suýt nữa la lớn mà Lục Thần như dự liệu được đưa tay bịt miệng cô kéo vào trong rèm.
Người đàn ông bóp chặt miệng cô, còn giữ cô ở trong lòng. Đôi môi mỏng của hắn kề sát vành tai cô lạnh lùng nói:
“Triệu Nhật Hạ, em dám không nghe điện thoại của tôi?”
“…Um… Thả ra…”
“Hừ!”, hắn cười khẩy một cái. Sau đó buông tay ra thách thức:
“Em la đi. Em la lớn lên cho đám người ở bên ngoài biết mối quan hệ của chúng ta!”
“Anh?”
Người đàn ông nhìn cô cười cười:
“Tôi đếm đến ba. Nếu em không la đừng trách tôi.”
“…”
“Một..”
Tim Nhật Hạ sắp nhảy ra khỏi lòng ngực rồi. Mà cơn buồn nôn nhất thời cùng lúc ập đến.
“Oe…”
“Hai…”
Cô trợn mắt nhìn hắn. Vừa muốn la thế nhưng em bé ở trong bụng như giúp người cha tệ bạc này càng quấy khiến cô phải nôn khan:
“Oe…”
“Ba…”
Người đàn ông nhanh chóng kéo cô đứng dậy ôm thật chặt. Mặc có cô vẫy vùng muốn thoát.
“Là tôi cho em la nhưng em đã từ bỏ cơ hội đó nha! Bây giờ có hối hận muộn rồi!”