“Ừ!”
Khóe mắt cô ửng đỏ, bàn tay run rẩy nắm lấy cà vạt của hắn.
“Lục Thần, đến lúc đó ngài đừng hối hận!”
Vừa dứt lời, người đàn ông đó nhéo eo cô một cái khiến cô la lên.
“Á…”
Tiếp theo hắn lại dùng cái chiêu cũ kỹ nhưng cực kỳ hữu dụng.
Đem cánh môi của cô mà cắn mút.
“Um…”
Sau đó hắn từ từ buông ra. Hắn một tay chống lên tường, tay còn lại vẫn ôm eo cô. Hắn gục đầu lên xương quai xanh mà hít thở. Hơi thở hắn nóng bừng và gấp gáp.
“Chỉ cần em nói đó là con của tôi. Tôi sẽ cưới em. Tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.”
Triệu Nhật Hạ không biết nên cười hay nên khóc.
“Lục Thần, vừa rồi ngài cùng cô gái khác đi thử váy cưới. Rồi quay lại đây đòi nhận con?”
Hắn nghiến răng.
“Triệu Nhật Hạ, ngoan một chút!”
“…”, cô không nói. Cô càng không hiểu sao mình có thể yêu người đàn ông trước mặt.
“Lục Thần, tôi đã nói rồi. Tại vì ngài không chịu tin.”
Hắn nhếch mép một cái. Giọng lạnh lùng như ngàn mũi dao xuyên vào tim cô gái nhỏ:
“Vậy thì em rượu mời không uống thích uống rượu phạt!”
Hắn đặt nụ hôn lên khắp cơ thể của cô. Nơi nào hắn đi qua cũng để lại dấu vết. Nhật Hạ càng nghĩ càng sợ. Nếu như Lục Hạo phát hiện ra mỗi quan hệ của bọ họ, đứa con của cô liệu có được an toàn?
Không phải anh em bọn họ rất ghét nhau sao? Nhưng làm sao cô có thể nói đó chính là con hắn. Có phải hắn nói vậy chỉ để cô nói thật ra rồi đem đứa con của cô và hắn phá bỏ?
Người đàn ông mặc kệ là Triệu Nhật Hạ đang nghĩ cái gì. Hắn nhất quyết vừa hôn cô vừa kéo tuột chiếc áo cưới của cô. Rồi giẫm lên, hắn đưa tay lên bóp chặt cổ cô giọng âm lãnh:
“Cả đời này em chỉ có thể thuộc về tôi. Đứa con trong bụng em giữ hay không phải tùy thuộc vào tôi chứ không phải thằng khốn đó, nghe rõ chưa?”
Hắn vẫn cứ hôn, Nhật Hạ thấp giọng cầu xin:
“Lục Thần, tôi cầu xin anh tha cho tôi có được không?”
“Huhu…”
Nghe tiếng van xin yếu ớt của cô thoáng chốc làm người đàn ông chững lại. Mà hơn nữa, lúc này tiếng rèm cửa mở toang ra.
Kèm theo đó là tiếng hét của Hạc Phi Phi:
“Á… Các người? Lục Thần?”
Mà Lục Thần ngay lập tức cởi áo khoác vest khoác lên cho Triệu Nhật Hạ. Dùng thân che chắn cho cô trước khi
Hạc Phi Phi tiến đến.
Cô ta không ngừng vung tay đánh vào hai con người quần áo không chỉnh tề ở trước mặt.
“Khốn kiếp! Lục Thần! Anh cùng ả ta làm cái gì? Anh còn muốn kết hôn với tôi nữa không?”
Hắn vẫn ôm Triệu Nhật Hạ.
Mà ngay lúc này, Lục Hạo nghe ồn ào ở bên ngoài liền bước vào. Hắn giả vờ chết đúng.
“Nhật Hạ? Sao em lại cùng Lục Thần? Cùng em trai của tôi?”
Nhật Hạ chảy nước mắt. Có phải Lục Hạo thất vọng lắm không? Rồi hắn có còn bảo vệ mẹ con cô nữa không?
Cô muốn tiến lên giải thích nhưng đã bị Lục Thần ngăn lại.
Mà kế hoạch của Lục Hạo đã thành công bởi vì Hạc Phi Phi ở bên cạnh kéo tay hắn đi.
“Anh còn đứng đây để nhìn vợ chưa cưới của anh và chồng chưa cưới của tôi ôm ấp sao?”
Lục Hạo nhìn Triệu Nhật Hạ rồi giọt nước mắt trên má hắn rơi xuống.
Hạc Phi Phi thấy vậy liền kéo mạnh tay hơn:
“Còn đứng đó khóc? Có đáng không?”
Sau đó hắn bày ra vẻ không tình nguyện rời đi. Mọi hành động của Lục Hạo đều dừng lại đúng lúc đến mức khiến
Nhật Hạ day dứt.
Bóng hai người kia đã mất hút. Lúc này cả thân người của Triệu Nhật Hạ trượt xuống. Cô liếc mắt căm phẫn nhìn
Lục Thần:
“Kết quả như vậy anh vui rồi có đúng không? Lục Hạo sẽ nghĩ gì về tôi?”
Hắn cười như không cười:
“Lúc này, người em nên quan tâm là tôi mới đúng. Em quan tâm hắn làm gì?”
Cô không thèm trả lời nhặt lại quần áo mặc vào.
“Này! Em nghe tôi nói gì không?”
Hắn chạy theo níu tay cô lại. Nhưng Triệu Nhật Hạ nào có nghe. Cô hất tay hắn:
“Tránh ra!”
Hắn nhất quyết không tránh bóp cổ tay cô:
“Kết quả đám cưới của tôi và anh đều bị hủỷ. Lục tam gia anh còn muốn gì nữa? Còn chưa hài lòng sao? Tôi chỉ muốn yên ổn sinh đứa con này ra thôi. Vậy mà anh cũng không cho!”
Cô vừa nói vừa khóc mà Lục Thần khó chịu quát lớn:
“Bộ có mình hắn có thể chịu trách nhiệm với em sao? Em đừng nghĩ hắn tốt với em. Tất cả chỉ là ác ý. Hắn muốn hại tôi!”
Cô hất tay người đàn ông ra chạy đi:
“Đừng nghĩ ai cũng xấu xa như ngài!”
Cô cứ chạy. Cứ chạy. Mà Lục Thần lại tức tối vì đồ ngu ngốc như cô không chịu nghe hắn.
Hơn hết, Triệu Nhật Hạ không biết lúc cô chạy ra bên ngoài đã có chiếc xe đậu sẵn chờ cô.
Nhật Hạ không để ý cứ thế chạy đi. Chiếc xe hung hăng lao đến. Cùng lúc sau, giữa ngã tư đông đúc nghe tiếng va đập mạnh.
“Rầm…”
Ở phía xa chỉ thấy chiếc túi xách của cô văng lên rồi rơi xuống trên đường. Tiếng người hét lớn:
“Mau gọi cấp cứu…”