“Các ngươi còn không mau thả người của ta ra? Không lẽ các ngươi bỏ mặc sống chết của bà ta?” Tên tà giáo uy hiếp, lưỡi kiếm lại cứa sát vào cổ lão nhân gia hơn, một đường máu liền xuất hiện.
“Này! Đừng manh động!” Kim Yến hốt hoảng.
Thừa Thiên sau khi thi phép cho lão nhân gia trên tay mình ngủ say, không còn làm loạn nữa, hắn liền hướng tên tà giáo cảnh cáo:
“Ngươi tốt nhất nên đầu hàng đi. Nếu ngươi gϊếŧ bà ấy thì ngươi cũng không thoát được đâu.”
“Đúng vậy! Ta nghĩ ngươi nên buông kiếm đi!” Kim Yến phụ hoạ theo.
Tên tà giáo tức tối, lại thấy mình đang bị bao vây xung quanh. Toàn bộ người của Hồng Ngọc phái có đến hơn trăm người, rõ ràng không thể nào chạy thoát nổi với kế hoạch cỏn con này. Bất lực nhưng không muốn khuất phục, hắn liền nhìn thẳng vào Kim Yến và Thừa Thiên, nghiến răng nghiến lợi hét lên:
“Ha. Cùng lắm tất cả cùng chết!”
Vốn thương lượng đã vô ích, sự uy hiếp cũng không có tác dụng, nhiệm vụ thất bại có trở về cũng không thể toàn mạng trước Giáo Chủ, hắn lập tức vung kiếm, toang gϊếŧ lão bà trên tay.
Kim Yến cùng Thừa Thiên hốt hoảng, muốn tiến lên ngăn cản thì bỗng một thiếu nữ không biết từ đâu xông ra, đánh bay tên tà giáo bằng một chưởng tất sát. Khiến cơ thể hắn đập vào sườn núi cách đó vài trăm thước, phun ra một ngụm máu và tử mạng.
Khi mọi thứ ổn định lại thì lão nhân gia kia cũng được cướp lại, nằm gọn trong vòng tay thiếu nữ ấy.
Kim Yến thấy vậy thì an tâm hơn, vội nhặt lấy miếng ngọc bội đeo lại vào cổ. Những luồng sáng đến từ các phái cũng đồng thời biến mất.
Một vài đệ tử của Hồng Ngọc phái dẫn giải những tên tà giáo cùng Đoạ Nhân còn sót lại tiến lên, hành lễ với nữ tử kia:
“Bái kiến Tam Tôn!”
Thiếu nữ gật đầu rồi phân phó lão nhân gia đang bất tỉnh lại cho họ.
“Tam Tôn?” Thừa Thiên và Kim Yến đồng thời nhíu mày khi nghe thấy danh xưng ấy.
Hồng Ngọc phái bao gồm ba đệ tử chân truyền. Họ lần lượt là những cá nhân ưu tú, được phong tặng danh hiệu Đại Tôn Thiên Thống, Nhị Tôn Địa Trị và Tam Tôn Hải Tề.
Theo xưng hô mà các đệ tử gọi nữ tử ấy thì rõ ràng người này chính là Tam Tôn Hải Tề, tục danh Lâm Huyền Trân. Thiên phú bình thường, Mệnh Căn màu lam, nhưng có sự cần cù chăm chỉ, gần đây cũng có tin đồn nàng ta vừa tiến nhập Tứ Pháp.
Kim Yến và Thừa Thiên vì bối phận thấp hơn, lập tức tiến đến hành lễ, rồi lần lượt giới thiệu mình với nàng ta.
Huyền Trân nhìn hai người, xem xét tuổi đời, khi nhận ra tu vi đối phương thì tỏ vẻ thú vị, tươi cười, nói:
“Xem ra Thanh Linh và Thiên Tôn phái thật may mắn, hai ngươi tuổi đời chưa đến trăm năm mà một người Thiên Cấp, một người Thánh Cấp. Quả thật là những nhân tài nghìn năm khó gặp!”
“Tam Tôn quá khen! Chúng đệ tử không dám nhận!” Kim Yến và Thừa Thiên cùng đồng thanh, ăn ý như có tập luyện từ trước. Điều ấy khiến cả hai lập tức nhìn nhau không nhịn được cười.
Huyền Trân cũng thú vị không kém. Trong lòng cô lại thấy hai người này xứng đôi, nếu bọn họ có địa vị trong phái, lại kết thân thì sẽ giúp ngũ đại phái thêm phần khăng khít, cụ thể là giữa Thanh Linh và Thiên Tôn.
Còn về giữa Thanh Linh và Hồng Ngọc thì vốn đã là đồng minh đáng tin cậy trong suốt nghìn năm, nay đại sư huynh Bát Triệu An cùng Kiều Nguyệt của Thanh Linh phái cùng có tình cảm, sớm muộn cũng sẽ dẫn đến thành thân. Từ đó mối quan hệ giữa hai phái lại càng tăng mạnh.
Nghĩ đến số phận đơn côi lẻ bóng của mình, Huyền Trân lại cười chua xót.
Mải mê trao đổi, ba người họ không hề hay biết trên bầu trời của toàn trấn vừa xuất hiện một nhân vật nguy hiểm.
Lai Sát nhìn xuống toàn cảnh bên dưới, tay cầm Kim Bài xiết chặt. Hắn đuổi theo luồng sáng đến đây thì đột nhiên nó biến mất. Vật Tế ở ngay trước mắt một lần nữa lại vuột khỏi tầm tay, thử hỏi hắn làm sao không điên tiết lên cho được.
Nhớ đến sự việc bốn mươi năm trước, người đàn bà trong khối thạch nhũ bỗng đổi ý, khi yêu cầu bắt toàn bộ nữ tử sinh vào ngày Vật Tế xuất hiện, không đơn thuần là bắt những ai có tên “Trương Kim Yến” nữa. Phạm vi từ đó cũng tăng lên.
Theo Lai Sát tính toán, nếu Vật Tế còn sống thì hiện tại đã vào bảy mươi tuổi. Trong khi con trấn này nhiều người như vậy, khó mà kiểm soát cho hết.
Hắn liền hướng ba tên thuộc hạ phía sau, phân phó:
“Các ngươi cho người bao vây toàn bộ nơi này lại, không cho kẻ nào chạy thoát.” Rồi lại nhìn xuống con trấn bên dưới, nói tiếp: “Ba kẻ tu vi mạnh nhất đó, ta giao lại cho hai ngươi đấy, Tiên Tri, Xuân Thu.”
“Thuộc hạ đã rõ!” Hai người lập tức tuân lệnh.
Bên dưới, Kim Yến bỗng nhớ đến nghĩa mẫu đang hấp hối ở Nhân gian, nụ cười liền tắt, toang hướng Huyền Trân và Thừa Thiên cáo từ.
Nhưng ngay khi cô vừa dự định rời đi thì bỗng có tiếng thét phát ra từ khắp ngõ ngách của cả trấn. Cả ba người đồng thời nhận thấy có rất nhiều luồng tà khí xung quanh, rõ ràng toàn bộ nơi này đều bị bao vây.
Đảo mắt vào một con hẻm nhỏ, Thừa Thiên và Kim Yến phát hiện nơi đó có vài nữ tử bị bắt đi, cùng vài tên Đoạ Nhân tấn công dân thường.
“Bọn này đúng là lộng hành quá rồi!” Thừa Thiên tức tối lên tiếng.
“Chúng ta mau giúp bọn họ thôi.” Kim Yến hối thúc. Cô rất lo lắng cho nghĩa mẫu nhưng tình hình này xem ra không cho phép cô trở về.
Huyền Trân cũng đồng thời nhận thấy người dân toàn trấn đều bị tấn cô, thầm thắc mắc tà giáo tại sao lại làm vậy? Không lẽ trong trấn này có bí mật nào đó mà bọn chúng muốn?
“Cứu tôi với!” Một nữ phụ ở trong một khách điếm thét lên.
Huyền Trân dự định bay đến trợ giúp thì đột nhiên có một luồng sáng từ trên cao đánh xuống. Cô lách người qua một bên né tránh, sau đó quan sát kẻ vừa tấn công mình.
“Tam Tôn của Hồng Ngọc phái, đã lâu không gặp.” Kẻ đó cười nhạo mở lời.
Huyền Trân nheo mắt để nhìn rõ hơn, khi nhận ra đối phương là ai, cô liền thở hắt ra, lên tiếng:
“Nhị giáo đầu của Huyết Mạch giáo, Trấn Tiên Tri.”
Vừa dứt lời thì ả ta lập tức tấn công tới. Huyền Trân tránh thoát rồi lập tức bay thẳng lên không trung, giao chiến với kẻ địch trên đó.
Ở một hướng khác, Thừa Thiên và Kim Yến cũng gần tiếp cận những tên tà giáo đang khống chế vài người dân, nhưng Đài Xuân Thu bất ngờ chặn trước họ. Cả hai vì thế đột ngột dừng lại, lùi vài bước đề phòng.
Hắn nhìn hai người, cười nham hiểm, nói:
“Muốn lo chuyện bao đồng, bước qua xác ta đã.”
“Ngươi là ai?” Thừa Thiên nhìn hắn căm tức, lên tiếng hỏi.
“Ta ư? Các ngươi không xứng được biết.”
Vừa nói xong thì Đài Xuân Thu lập tức xông đến tấn công cả hai. Kim Yến và Thừa Thiên lần lượt rút kiếm ra chống đỡ.
Toàn con trấn sau đó liền bùng nổ tranh đấu. Tà giáo và những người có tu vi cao lần lượt đối đầu nhau.
Nhưng người dân vốn dĩ tu luyện chỉ dùng cho sinh hoạt cùng phòng thân. Họ không hề được huấn luyện bài bản nên hoàn toàn không phải địch thủ của bọn tà giáo và các Đoạ Nhân. Người của Hồng Ngọc phái thì nhân lực không đủ để đối chọi với số đông. Huyền Trân, Kim Yến và Thừa Thiên thì bận giao chiến với hai trong tứ đại giáo đầu của Huyết Mạch giáo. Thế thượng phong cứ vì vậy mà dần nghiêng về phía tà giáo, càng lúc càng nhiều người bị bắt dẫn đến quảng trường.
Lai Sát nhìn kết quả thì hài lòng, tay vuốt ve lọn tóc của mình, kiên nhẫn chờ đợi hai thuộc hạ đánh bại kẻ địch.
Đài Xuân Thu trao đổi đã lên đến cả trăm chiêu với Thừa Thiên và Kim Yến. Từ đầu đến cuối hắn đều chiếm thế thượng phong, hắn chơi trò mèo vờn chuột với họ, chưa hề có ý định dứt điểm.
Bỗng tiếng Lai Sát vang lên bên tai.
“Xuân Thu, đừng chơi nữa! Ta không có thời gian đâu.”
“Ai thế?” Kim Yến thắc mắc. Thừa Thiên cũng đồng dạng lắc đầu.
Bất ngờ, Xuân Thu như lên cơn điên, hắn tấn công nhanh và mạnh hơn, khiến cả hai đã chật vật nay càng bị ép vào thế bí. Từng mũi kiếm của đối thủ tung ra như nặng cả trăm nghìn cân, ép đôi tay cầm kiếm của hai người tê dại và bắt đầu bật máu.
Bỗng một chưởng bất ngờ tung về phía Thừa Thiên, khiến hắn phun một ngụm máu, cơ thể bị đẩy đi về phía quảng trường.
“Thiên huynh!”
Kim Yến hốt hoảng lo lắng cho đối phương. Trong lúc lơ là, Xuân Thu lại đánh thêm một chưởng mạnh vào Kim Yến, làm cả người cô chấn động, tổn thương cả hồn và xác.
Trong khi cơ thể trôi dạt do bị đánh bay, miếng ngọc bội trên cổ Kim Yến âm thầm phát sáng, báo nguy cho người đang liên kết với nó.
———-
Minh Nguyệt trong Hậu Linh điện bị Hồng Quang Trụ bức ép phải chịu đựng những ký ức đau thương nhất. Tâm trạng cô lúc này chỉ có tuyệt vọng, kèm với những suy nghĩ tiêu cực.
“A… a… Ngọc Linh… không!”
Hình ảnh người con trai ấy cầu hôn Ngọc Linh, lúc Ngọc Linh đồng ý lời cầu hôn, cùng với cái ôm hôn hạnh phúc giữa hai người họ như tâm ma ám lấy bản thân không ngừng nghỉ. Minh Nguyệt bắt đầu hình thành cảm giác buông xuôi, chẳng còn muốn tiếp tục sống, động lực hoàn toàn biến mất.
“Cô nương, cô không sao chứ?” Vị “tam sư huynh” lo lắng hỏi.
Hắn không hiểu tại sao thứ ánh sáng này lại kéo dài lâu như thế. Vốn dĩ vừa trải qua nó, hắn phần nào hiểu rõ nữ tử trước mặt đang phải chịu giày vò cỡ nào.
Hắn đã thử tiếp cận và tìm cách can thiệp nhằm giúp đỡ. Nhưng sức uy hiếp của Hồng Quang Trụ mà Minh Nguyệt phải chịu là quá lớn, nó vượt quá khả năng của hắn, vốn dĩ cũng là một người đã tiến nhập Bán Nguyên Thần.
Đảo mắt qua một bên, hắn lại phát hiện ra xác của một nam nhân khác. Đến gần liền bất ngờ bởi vẻ ngoài “mỹ nam” của đối phương, thậm chí còn có đôi phần giống nữ tử.
Nhẹ nhàng kiểm tra thân xác ấy, hắn liền kết luận là kẻ này đã chết, linh hồn vốn dĩ không còn tồn tại bên trong.
Về phía Minh Nguyệt. Trong lúc cô thẩn thờ chờ đợi sự kết thúc của bản thân, bỏ mặc Hồng Quang Trụ đánh tan hồn phách, thì bỗng một tín hiệu bất ngờ vang lên trong đầu, kéo cô trở về với thực tại.
Cẩn thận kiểm tra tín hiệu ấy, nghĩ về nó, nhớ về nó. Một kí ức quen thuộc được gợi lại, hình dáng miếng ngọc bội dần hiện ra, sau đó thì đến một nữ tử đáng yêu và thân quen hiện lên trong trí nhớ.
Nhớ ra đối phương là ai, Minh Nguyệt dần vực lại tinh thần, cố gượng người đứng dậy, chống chọi lại sức ép của Hồng Quang Trụ.
Tại sao cô có thể quên con bé? Tại sao cô có thể quên lời hứa ấy, lời hứa sẽ bảo hộ Kim Yến hạnh phúc một đời? Mục tiêu ban đầu dù cho đã tan biến, nhưng vốn dĩ động lực chiến đấu chống lại số phận của cô không chỉ có vậy. Ngay từ Kim Yến chào đời thì nó đã thay đổi, lời hứa với Trần Diệu phu nhân vẫn còn in trong đầu, cái ngoặc tay trước khi bế quan cùng con bé vẫn còn ấm trên tay.
Cô không được bỏ cuộc.
Ít nhất là khi hoàn thành bảo hộ Kim Yến đạt thành quả.
Vị “tam sư huynh” nhận thấy có điều lạ, lập tức xoay đầu lại thì chứng kiến nữ tử ấy đã đứng dậy khi nào, gương mặt cũng giảm bớt mấy phần đau đớn.
“Cô nương! Cô…” Hắn lo lắng.
Bất ngờ, Minh Nguyệt ngẩng mặt lên hét to:
“Aaaaaa…”
Cô liền bay thẳng lên cao, phá vỡ đỉnh Hậu Linh điện, thu hồi kết giới Vạn Linh Bất Nhập Võng, xông thẳng vào nơi rực sáng nhất của Hồng Quang Trụ, đẩy nhanh quá trình đột phá.
Các vị sư huynh ở bên ngoài thấy vậy thì đồng thanh gọi to:
“Sư muội!”
Sau đó, tất cả cùng phi thân lại gần.
Nhưng khi họ chỉ còn cách Hồng Quang Trụ vài trăm bước thì một vụ nổ bỗng phát ra, đẩy lùi tất cả trở về. Minh Nguyệt cũng dần hạ mình, đáp xuống sâu bên trong điện.
Vị “tam sư huynh” đứng kế bên thẫn thờ khi chứng kiến nữ thần trước mặt. Nàng ta sau khi tiến nhập Bán Nguyên Thần thì khí chất hoàn toàn khác hẳn, như một vị thánh đúng nghĩa, hào quanh lan toả như thái dương chiếu rạng. Đôi cánh thần vốn từ đỏ rực nay chuyển hoàn toàn thành trắng, lông vũ kéo dài và uyển chuyển như dải lụa mềm, bao bọc xung quanh còn thêm những đốm sáng li ti như những vì tinh tú. Một tuyệt tác không đâu sánh được.
Cửa điện bỗng được mở ra, các vị sư huynh đồng loạt tiến vào, mừng rỡ vì được gặp lại vị sư muội yêu quý.
Nhưng khi họ còn chưa kịp kêu một tiếng “sư muội” thì Minh Nguyệt lại đập cánh, phi thân tức tốc bay ra khỏi điện, hướng về phía chân trời, mất dạng sau các đám mây.
“Sư muội” Tiếng gọi lúc này mới được phát ra. Họ không hiểu Minh Nguyệt đi đâu, tại sao lại gấp rút như vậy? Bọn họ còn chưa kịp đoàn tụ sau ngần ấy năm lo lắng.
Lúc dự định đuổi theo thì một tiếng nói phát ra kéo theo chú ý của mọi người.
“Các người là ai?”
Nghe thấy giọng điệu quen thuộc, Dễ Tính đứng hình một lúc. Không dám tin tưởng và tai mình, từ từ xoay người lại nhìn rõ.
Khi nhận thấy đối phương, hắn liền xúc động kêu lên hai tiếng:
“Đại huynh!”
“Đại huynh” Đối phương nhíu mày thắc mắc. “Xin lỗi nhưng ta không nhớ được gì cả. Ta thật sự là huynh đệ với ngươi?”
Dễ Tính nghe câu đó thì bàng hoàng. Đại huynh đã quên hắn? Không chấp nhận sự thật, hắn tiến đến lay mạnh hai vai đối phương, kích động giải thích:
“Đệ không nhớ lầm. Chúng ta là huynh đệ ruột thịt. Huynh có hoá ra tro đệ cũng nhận ra.”
“Xin lỗi! Nhưng ta thật sự không nhớ gì cả.”
Dễ Tính nghe thế thì càng kích động hơn, tiếp tục nói:
“Làm sao huynh có thể quên cơ chứ?” Chỉ vào mặt mình. “Nhìn đệ này, đệ tuy thay đổi nhiều nhưng cũng không đến nỗi khiến huynh không nhận ra phải không? Đệ là Dễ Tính, Lưu Dễ Tính.” Lại chỉ vào đối phương: “Còn huynh, huynh là Lưu Nguyên. Chúng là ta huynh đệ ruột thịt, cùng cha cùng mẹ. Huynh không nhớ sao?”
Nhìn thấy đôi mắt chân thành cùng mong chờ của đối phương, Lưu Nguyên liền cảm thấy hổ thẹn, xoay mặt đi không dám nhìn thẳng, nhàn nhạt trả lời:
“Thật sự… ta không nhớ bất kì điều gì.”
Nghe câu đó, Dễ Tính triệt để suy sụp, hai gối liền khuỵ xuống, không ngừng than khóc.
Hoạt Bát và Trưởng Thành thấy vậy thì thầm thương tiếc cho Dễ Tính, họ vốn chỉ nghe nói về vị Lưu Nguyên này chứ chưa bao giờ gặp mặt.
Bỗng, Trưởng Thành phát hiện thân xác một nam nhân khác ở một góc, liền kéo Hoạt Bát đến gần xem xét.
“Nhị sư huynh, tại sao kẻ này lại cùng xuất hiện với sư muội đây?” Trưởng Thành thắc mắc.
Hoạt Bát lắc đầu không biết. Hắn không hiểu Minh Nguyệt từ đâu quen biết nam nhân này. Nhưng nhìn thấy vẻ mỹ nam của đối phương, hắn tránh không khỏi cảm thấy khó chịu.
Trưởng Thành kiểm tra thân xác, nhận thấy rằng kẻ này đã chết. Hoạt Bát chỉ đành đề nghị đưa thi thể về Băng Thất của mình nhằm bảo quản.
Trong lúc đó, Minh Nguyệt đang tức tốc bay về phía phát ra tín hiệu, trong lòng thầm cầu mong:
“Kim Yến, em hãy cố đợi. Chị đang đến đây.”
———-