Kim Yến và Thừa Thiên đều bị hạ, họ bị đánh bay và đáp xuống cùng một nơi trên quảng trường, vị trí khá gần dân chúng trong thị trấn bị bắt giữ. Xuân Thu quả nhiên là không thể xem thường khi vừa có thể triệt hạ đối phương, vừa đánh họ ngã gục vào vị trí mong muốn nhất mà chẳng tốn công áp giải đến.
Kim Yến và Thừa Thiên đều cảm thấy mình vô dụng, không bảo vệ được người khác thì thôi, thậm chí bản thân còn gặp hoạ.
Bỗng kế bên họ rơi xuống một cái bóng, cú va chạm làm nứt mặt đất, tạo thành hố sâu mà ở giữa nó chính là kẻ mà Kim Yến và Thừa Thiên đều biết, Phạm Huyền Trân. Cô nàng vừa bị đả bại.
Trấn Tiên Tri từ trên bay xuống, một chân đạp lên ngực Huyền Trân thật mạnh, khiến cô nàng phun ra một ngụm máu, đau xiết không gì sánh được. Tiên Tri nhìn cô, nở một nụ cười chế nhạo:
“Ha ha ha! Đệ tử Hồng Ngọc phái, rốt cuộc cũng chỉ có vậy.”
“Đừng vội ngông cuồng. Đại sư huynh và nhị sư huynh ta mà có ở đây thì ngươi đừng mơ mà còn cái mạng.” Huyền Trân quát to.
Cô cảm thấy mình thật yếu đuối. Cố gắng bao năm khổ luyện, sau cùng thì vẫn là kẻ yếu nhất trong toàn bộ đệ tử chân truyền. Cô ước được như đại sư huynh và nhị sư huynh, mong ước mình mạnh mẽ như họ.
Hoàng Long từ trên cao bay xuống, nhìn một lượt những người bị bắt giữ, gật gù hài lòng. Sau lại hoá phép trói toàn bộ người dân trong trấn bằng các sợi xích yểm bùa chú, rồi hướng Xuân Thu cùng Tiên Tri chuyển lời của Lai Sát.
“Giáo Chủ có lệnh, áp giải những nữ tử bảy mươi tuổi về bổn giáo, số còn lại thì ném vào Âm giới để thành Đoạ Thần.”
Mọi người nghe xong thì đồng loạt kêu gào, vùng vẫy nhằm hi vọng chạy thoát. Họ hiểu rất rõ trở thành Đoạ Thần là điều khủng khiếp như thế nào. Vô tri vô giác, đó không còn là sống nữa, thậm chí còn tệ hơn cái chết.
Già trẻ bé lớn đều có mặt, vài người mẹ còn khẩn cầu tha cho con mình, những đứa trẻ thì khóc lóc thương tâm. Thừa Thiên thấy vậy thì hướng bọn tà giáo, quát:
“Bọn khốn các ngươi! Trẻ con cũng không tha, có còn lương tâm không?”
Xuân Thu nghe mắng thì triệt để nổi trận lôi đình, phi thân tới đá một cước vào bụng Thừa Thiên, khiến cơ thể hắn dịch lại gần Kim Yến.
Thừa Thiên nhăn mặt chịu đau đớn. Kim Yến thì nhìn về phía những đứa trẻ đang khóc than đằng kia, cùng những người mẹ ôm chặt lấy con của mình bên cạnh. Trong đó, có vài người mẹ bảy mươi tuổi bị tách ra khỏi con của họ*, Kim Yến liền thấy thương tâm.
(*Người tu thần sẽ chậm lão hoá. Chính vì vậy ở Trung giới không thiếu những người phụ nữ đến cả trăm tuổi mới sinh con nhỏ.)
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ tìm giải pháp, cô chỉ nhìn thấy một cơ hội duy nhất để mọi người có thể chạy thoát. Nhưng điều này thì cô phải chấp nhận mạo hiểm, thậm chí bản thân sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng nghĩ đến những gia đình bị bắt ấy, Kim Yến không còn cách nào khác, liền ở phía sau kề sát tai Thừa Thiên, nói nhỏ:
“Tôi sẽ cầm chân bọn chúng. Nhân cơ hội đó, Thiên huynh cùng Tam Tôn hãy giúp mọi người chạy khỏi đây, báo nguy ngũ đại phái.”
Thừa Nhiên nhíu mày, lắc đầu đáp:
“Yến cô nương… chúng ta cho dù có hợp lực lại cũng không địch nổi bọn chúng. Chỉ mình cô thì làm được gì?”
Kim Yến lại nói:
“Huynh cứ nghe lời tôi! Tôi còn cách…”
Nói rồi, Kim Yến từ từ đứng lên, không quên lùi xa khỏi Thừa Thiên vài bước.
“Cô… cô nương.”
Xuân Thu xoay mặt lại, nhìn thấy Kim Yến từng bước, từng bước di chuyển, liền hét to:
“Ai cho ngươi đứng lên, nha đầu này?”
Vừa nói xong, hắn liền tức tối xông đến, muốn tiếp tục dạy cho nữ tử trước mắt một bài học. Hoàng Long ở một bên nhìn lên trời phát hiện dị tượng, lập tức ngăn Xuân Thu lại. Đúng lúc, một cột sáng từ trên đánh xuống trên người Kim Yến, bao bọc toàn bộ cơ thể trong Kim Quang Trụ.
Lai Sát đang nhàn hạ chờ đợi cũng bị kéo theo chú ý. Hắn nhìn Kim Quang Trụ nhíu mày, rồi lại tiếp tục ngồi xuống như thể chẳng có gì quan trọng.
Tất cả mọi người ai nấy cùng chứng kiến quá trình đột phá này. Nếu là năm mươi năm trước thì nó sẽ là một hiện tượng hiếm hoi, nhưng hiện nay, số người tiến nhập Bán Thần là quá nhiều, nên giờ chẳng còn mấy ai hứng thú.
Tiên Tri trêu trọc, nói:
“Không ngờ vào giờ phút này ngươi lại tiến nhập Bán Thần. Đáng tiếc, ở đây chúng ta có một Ngũ Pháp và hai Tam Pháp. Kết quả cũng như cũ mà thôi.”
Kim Yến chịu đựng áp lực tinh thần đến từ Kim Quang Trụ. Thực chất từ trước đến nay, cô luôn kìm nén không cho phép bản thân đột phá, chỉ dừng ở Thánh Cấp. Tất cả là vì lời dặn đừng trở nên quá nổi bật của Minh Nguyệt.
Nhưng giờ đây, khi Minh Nguyệt đã trở lại, bản thân cũng đang lâm vào đường cùng, Kim Yến chỉ đành đột phá Bán Thần, tiến hành chiêu thức mà bấy lâu chưa thực hiện được.
Ngẩng mặt lên trời hét lớn, Kim Lôi Sát bắt đầu tiến hành. Một tia sét đánh xuống. Rồi đến hai tia sét. Ba tia sét…
———-
Cách đó vài nghìn dặm, luồng sáng từ Kim Bài đã biến mất từ lâu, nhưng Thúc Hạo và An Tĩnh vẫn còn chưa yên tâm, khiến họ tiếp tục tiến về phía trước tìm kiếm.
Bỗng từ đằng xa, mây đen tụ họp, lại thấy Kim Quang Trụ cùng Kim Lôi Sát xuất hiện, hai người liền nhận thấy điều chẳng lành. Khi dự định phi thân đến thì Thúc Hạo bỗng cảm thấy từ phía sau có một nguồn lực mạnh mẽ bay về phía này.
Hai người cùng nhìn lại, tự hỏi
“Một Bán Nguyên Thần nữa sao?”
Đến khi cái bóng trắng dần hiện rõ, Thúc Hạo và An Tĩnh cùng vui mừng:
“Là sư muội!”
Nhưng, thay vì Minh Nguyệt dừng lại thì cô lại hối hả lướt qua bọn họ, tiến thẳng về nơi đang diễn ra đột phá.
An Tĩnh thắc mắc:
“Sư muội làm sao thế? Việc gì lại bay gấp gáp vậy?”
Thúc Hạo nhíu mày suy nghĩ, nối kết các chi tiết đang chứng kiến nhằm tìm nguyên do. Bỗng anh nhận ra việc này có liên quan đến Vật Tế, lập tức hướng An Tĩnh thúc giục:
“Mau đuổi theo, chắc chắn con bé đang xảy ra chuyện.”
Nhìn đại sư huynh vội vã rời đi, An Tĩnh hoang mang một lúc, sau đó thì não bộ cũng thông, hối hả gọi với:
“Đợi… đợi đệ với!”
———-
Tại quảng trường, Kim Yến đã chịu tổng cộng sáu đợt Kim Lôi Sát, chuẩn bị một lần nữa thôi thì cô sẽ đột phá Bán Thần.
Trấn Tiên Tri, Hoàng Long và Đài Xuân Thu không can thiệp vì sức công phá của Kim Quang Trụ và Kim Lôi Sát là không thể xem thường đối với người ngoài. Chúng chờ thời cơ, và sẽ lập tức tấn công, ngay khi Kim Yến vừa hoàn thiện quá trình.
Và sau một hồi, bảy tia sét cùng lúc đánh xuống, gây dư chấn thổi bay khói bụi bao phủ xung quanh. Lai Sát ở phía trên trời quan sát, liền thấy Kim Yến từ trong đám bụi bay lên, cô đã chính thức tiến nhập Nhất Pháp, gia nhập hàng ngũ Bán Thần. Lai Sát không can thiệp, bởi hắn biết đám thuộc hạ sẽ lo liệu được nha đầu này.
Nhưng mọi việc hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn.
Kim Yến sau khi bay thẳng lên không trung, dừng lại và lơ lửng, cô liền nhìn về phía mặt trời lặn. Thấy chẳng bao lâu nữa thì ánh mặt trời cũng biến mất, nhưng cô không còn sự lựa chọn. Thứ duy nhất có thể giúp cô và người dân trong trấn hiện tại chỉ có một. Đó chính là chiêu thức được ghi trong quyển Nhật mà Minh Nguyệt đã đưa – Nhật Quang Hội Tụ.
Ở bên dưới, Xuân Thu bất ngờ xông lên, chuẩn bị tấn công. Kim Yến không do dự, lập tức dốc toàn lực, hấp thụ toàn bộ năng lượng từ ánh mặt trời.
Bầu trời tối sầm, những tia nắng còn sót lại trong buổi chiều tà tập trung và thu hết về phía Kim Yến. Khiến Xuân Thu cảm thấy không ổn, liền lùi bước đề phòng. Tiên Tri và Hoàng Long bên dưới cũng bị dị tượng kéo theo chú ý. Thừa Thiên, Huyền Trân và người dân trong trấn cũng đồng dạng mở to mắt chứng kiến.
Lai Sát nhíu mày khi nhận thấy nguồn thần lực tăng mạnh bên trong nha đầu trước mặt. Tu vi vẫn như cũ là Bán Thần Nhất Pháp, nhưng thực lực thì đang gia tăng không ngừng. Lúc đầu là sánh với Nhị Pháp; một lúc sau lại ngang ngửa Tam Pháp; sau đó thì Tứ Pháp, Ngũ Pháp và cuối cùng là Lục Pháp.
Khi hoàn tất, Kim Yến lúc này toàn thân toả quang như thái dương, cơ thể bao bọc trong nguồn năng lượng khổng lồ từ ánh mặt trời, mái tóc từ đen chuyển thành vàng kim, đôi mắt cũng sáng lên một màu nắng. Vung tay một cái, sức nóng xung quanh liền gia tăng chóng mặt. Kim Yến thu lấy thanh kiếm từ dưới đất của mình lên, vuốt lưỡi kiếm làm nó sáng rực, toả ra sức ép kinh người bởi nguồn thần lực dồi dào, áp đảo.
Tất cả mọi người cũng đồng thời nhận ra sức ép ấy, ai nấy tránh không khỏi kinh khiếp. Hoàng Long nhận thấy tình hình không ổn, lập tức xông lên tiếp viện cho Xuân Thu.
Kim Yến nhìn hai kẻ trước mặt, vung kiếm lên chém xuống một đường, mở đầu cuộc tái chiến.
Xuân Thu cùng Hoàng Long giơ kiếm lên đỡ lấy, lập tức bị sức đẩy của chiêu thức đánh bay ra xa, cơ thể bay thẳng vào một loạt dãy nhà, làm sụp đổ toàn bộ. Tiên Tri thấy đồng bọn bị đánh gục dễ dàng như thế, liền bỏ việc khống chế Huyền Trân, vội vã phi thân bay lên tham chiến.
Kim Yến nhận lấy nhát chém của Tiên Tri bằng hay ngón tay, giữ nó lại, rồi xoay một vòng dùng chân đá vào mạn sườn đối thủ. Tiên Tri cũng lập tức phản đòn bằng một chưởng trực diện vào mặt, Kim Yến lập tức lộn nhào về phía sau tránh thoát, thuận thế dùng chân đá bay Tiên Tri về phía trên.
Xuân Thu cùng Hoàng Long quay trở lại tiếp viện. Cả hai lập tức bị Kim Yến ghìm chặt bằng hai tay, đánh rơi cả hai kiếm của bọn chúng xuống. Tiên Trị từ trên bay xuống, phối hợp với hai kẻ còn lại, cả ba cùng tấn công Kim Yến mọi phía.
Kim Yến cũng không chịu trận. Cô một tay đấm và tát, một tay thi phép bắn ra các tia sáng phân tán đối thủ. Lúc thì dùng chân đá ngang dọc, lúc thì dùng tà áo trói lấy đối phương ném đi. Một đấu ba, uyển chuyển và quyết liệt. Ba luồng sáng bay đi bay lại, một luồng sáng đối chọi khắp phía, như khiêu vũ giữa trời. Từng cú va chạm trên kia lại tạo ra sóng xung kích ảnh hưởng đến tận bên dưới, và lan toả trong bán kính vài dặm.
Thừa Thiên chứng kiến và khâm phục không thôi. Hắn và Kim Yến tuổi đời cũng xấp xỉ nhau, nhưng cô lại tài năng hơn hắn. Chưa kể cô còn không quản mạo hiểm dùng chính thân mình câu thời gian cho mọi người. Chỉ có người có trái tim vô cùng lương thiện mới làm được điều đó. Từ đó, trong lòng hắn thầm sinh ra cái nhìn tốt đẹp.
Không muốn bỏ phí công sức của Kim Yến, hắn nhân cơ hội vực dậy, tấn công toàn bộ nhóm tà giáo, tiện thể phá tan xiềng xích của người dân, hướng tất cả thét lên:
“Mọi người, mau chạy đi! Ở đây để lại cho bọn ta!”
Huyền Trân cũng không muốn ngồi yên, cô chạy đến giải thoát cho các đệ tử Hồng Ngọc phái, dặn dò họ hỗ trợ mọi người chạy thoát. Cô tuy đã yếu đi nhưng sẽ ở lại cầm chân bọn Đoạ Nhân đông đảo.
Cuộc hỗn chiến lại diễn ra. Kim Yến lo liệu một lúc ba đại giáo đầu của tà giáo. Thừa Thiên và Huyền Trân thì hợp lực đánh hạ đám thuộc hạ, Đoạ Nhân và Đoạ Thần. Người dân được sự bảo hộ của chúng đệ tử Hồng Ngọc hối hả chạy trốn.
Bỗng, khi bọn họ đi được một đoạn thì lập tức bị chặn bởi một lớp không gian vô hình. Toàn bộ người đang bay đi va đập và ngã xuống.
Âm thanh ồn ào kéo sự chú ý của Thừa Thiên cùng Huyền Trân. Khi họ xoay lại thì nhận ra có một lớp kết giới đang bao phủ toàn bộ con trấn, nhốt bọn họ hoàn toàn bên trong.
“Sao lại có kết giới ở đây?” Thừa Thiên thốt lên.
Huyền Trân liền rút kiếm ra, hai ngón tay vuốt dọc lưỡi kiếm, tức thì nó sáng rực. Cô liền chém xuống, hướng lớp kết giới tấn công nhằm phá bỏ.
Cú va chạm làm thổi bay vài công trình xung quanh, nhưng kết giới vẫn tồn tại, không một vết nứt.
“Sao lại như vậy?” Huyền Trân hoang mang.
Cô lại thủ thế chuẩn bị chém thêm một lần nữa. Bỗng một tiếng cười từ sau vang lên, khiến cơ thể cứng đờ vì hốt hoảng:
“Ha ha ha! Ngươi nghĩ kết giới của một Bán Nguyên Thần dễ phá huỷ vậy ư?”
Huyền Trân từ từ xoay mặt lại, tim đập liên hồi bởi cô biết rõ giọng nói ấy. Khi nhận ra đối phương là ai, cô thở hổn hển thốt lên:
“Lai Sát?”
Bất ngờ, Lai Sát biến mất, không biết từ lúc này xuất hiện sau lưng cô, bởi hắn dùng một tốc độ rất nhanh để di chuyển. Không kịp phòng bị, bên vai liền bị giáng một đòn, Huyền Trân bị sức tấn công kinh người mà ngã sấp xuống, cơ thể đập trên nền đất gây nứt toác cả gạch đá.
Lai Sát lại dùng chân giẫm mạnh vào vai cô một lần nữa, tiếng “răng rắc” vang lên, xương cốt toàn bộ vỡ vụn. Cúi người xuống, hắn nắm chặt cổ tay Huyền Trân, giật mạnh một cái, tay và thân liền đứt lìa.
Huyền Trân đau đớn như chịu cực hình, chỗ vết thương như có lửa thiêu đốt, ôm một bên tay không còn, lăn lộn trên mặt đất gào thét. Người dân đứng sát lớp kết giới không dám lại gần, ai nấy đều xoay mặt đi, chẳng dám chứng kiến sự kinh hoàng trước mắt.
“Tam Tôn!”
Thừa Thiên và chúng đệ tử Hồng Ngọc phái thét lên. Không chần chừ mà lao lên một phen sống mái.
Lai Sát nhếch môi cười khinh bỉ. “Nha… thật ngông cuồng!”
Trong tích tắc, hắn di chuyển với tốc độ không ai nhận thức được, nhanh chóng xử lí toàn bộ đám người Hồng Ngọc phái bằng chỉ một đòn. Lai Sát không gϊếŧ họ, bởi Huyết Mạch giáo vẫn cần thêm nhân lực.
Về phía Thừa Thiên, hắn tiến đến bên cạnh, lợi dụng lúc Thừa Thiên không hay biết, nhanh chân đạp gãy xương đầu gối đối phương, triệt để dẹp toàn bộ sức chống cự.
Thừa Thiên đau đớn thét lên một tiếng thật lớn. Lai Sát chướng mắt lại đá hắn thêm một cái, cơ thể va vào Huyền Trân, cả hai cùng đập vào lớp kết giới, rơi xuống chỗ những người dân vẫn còn run sợ.
Xong xuôi phía này, Lai Sát liền nhìn lên cao, đúng lúc Kim Yến vừa một chiêu đánh bay ba thuộc hạ của mình.
Ngay khi thấy chúng chuẩn bị tiếp tục tấn công thì Lai Sát lên tiếng:
“Đủ rồi! Các ngươi thật vô dụng! Chuyện gì cũng phải tới phiên ta lo liệu.”
Cả ba nghe vậy thì cùng cúi đầu tạ lỗi: “Chúng thuộc hạ biết tội.” Nói xong lại nhìn lên trời với đôi mắt ăn tươi nuốt sống Kim Yến.
Lai Sát bay lên đối diện cô, dùng cặp mắt thú vị quan sát, rồi nhàn nhạt nói:
“Ngươi tên gì?”
“Trần Kim Yến.” Cô không chút yếu thế nào mà đáp.
Lai Sát nghe xong thì nhíu mày, cái tên này xém chút nữa làm hắn nhầm với “Trương Kim Yến”.
Kim Yến nhìn xuống phía dưới, lập tức thấy Huyền Trân mất một cánh tay, Thừa Thiên thì nhăn mặt đau đớn với cái chân biến dạng. Cô liền hướng Lai Sát chất vấn:
“Ngươi đã làm gì họ?”
Lai Sát nghe hỏi thì bật cười thật to:
“Ha ha ha! Còn làm gì? Tất nhiên là dạy cho chúng một bài học.”
Kim Yến xiết chặt thanh kiếm trong tay, tụ lực chuẩn bị đòn chém mạnh nhất. Lai Sát nhận thấy nguồn lực xung quanh đối phương không ngừng tăng lên, thú vị nói:
“Một nha đầu tu vi Nhất Pháp lại có sức uy hiếp như vậy. Thật làm con người ta sợ hãi.”
Hắn vừa dứt lời, Kim Yến liền xông đến chém một cái. Cú va chạm tạo nên một luồng gió lớn, thổi bay cả các đám mây đang bay trên trời.
Nhưng Kim Yến lại cảm thấy có gì không đúng. Hai tay cô tê rần, thanh kiếm bất động không nhích được một tí nào. Ngẩng đầu quan sát, cô liền bị chấn động bởi điều trước mắt.
Lai Sát với hai ngón tay duy nhất lại dễ dàng chặn đứng chiêu kiếm mà cô phải dốc toàn lực ra để đánh. Hắn dùng tay còn lại gõ vào lưỡi kiếm, miệng nhếch lên, giễu cợt:
“Chậc, đáng tiếc! Sức mạnh này lại chẳng là gì so với ta.”
Lập tức, hắn vặn ngón tay, thanh kiếm liền gãy làm đôi, sau đó tung một chưởng về phía trước. Kim Yến tránh thoát rồi bay ra xa, Lai Sát lại bắn tiếp vài luồng sáng tấn công cô, Kim Yến lại bay đi né tránh. Cứ như vậy, một người tấn công, một người trốn chạy diễn ra liên hồi.
Được một lúc thì Lai Sát mất kiên nhẫn, thầm nghĩ nha đầu này thật không thể xem thường, sức mạnh nó sử dụng không chỉ giúp bản thân tăng cao nồng độ thần lực mà còn tăng cả tốc độ.
Bỗng nghĩ ra một biện pháp, Lai Sát liền giơ tay lên trời tụ lực, một quả cầu lửa được tạo ra. Khi nhận thấy đủ sức mạnh, hắn liền ném nó về phía người dân đang tụ tập gần kết giới.
Kim Yến thấy vậy thì hét lên:
“Đồ hèn!”
Không chần chừ, cô bay đến phía trước, dùng thân mình lãnh toàn bộ đòn tấn công.
Một vụ nổ kinh thiên liền nổi lên, Kim Yến bị bao phủ hoàn toàn trong đó, chấn thương khắp người, đau đớn không gì sánh được. Khi chấn động qua đi, cơ thể dần rơi xuống, đập mạnh vào mặt đất, gần nơi người dân trong trấn đang ôm nhan run sợ.
Không ai dám can thiệp bởi họ biết bản thân không tài nào đủ sức đối chọi với một Bán Nguyên Thần. Mặc dù thâm tâm họ cực kì đau lòng cho nữ tử không màng nguy hiểm che chở họ. Nhưng sự sợ hãi đã lấn át hoàn toàn sự can đảm, triệt tiêu mọi ý định chống cự.
Một nữ hài ở trong đám đông bỗng lên tiếng, hướng Kim Yến cổ vũ:
“Tỷ tỷ, cố lên! Tỷ làm được mà!”
Người mẹ kế bên liền che miệng cô bé lại, hốt hoảng dặn dò: “Đừng nói nữa con!”
Kim Yến biết mình không thể chịu thua tại đây, bởi phía sau cô chính là những người dân vô tội, cùng những đứa trẻ ngây thơ,… Lập tức vực dậy tinh thần, từ từ đứng dậy chống lại cơn đau.
Lai Sát thấy sự cố gắng trong nỗ lực tuyệt vọng ấy thì thầm buồn cười.
“Để ta xem, phải gϊếŧ ngươi dưới hình thức nào đây.”
Vừa nói xong thì hắn bay đến, nắm lấy cổ Kim Yến, xoay người ném mạnh thân thể nữ tử yếu đuối về phía sau, đập mạnh vào lớp kết giới hắn bố trí sẵn.
Không ngừng nghỉ, hắn lại có mặt bên cạnh, đá vào hông cô, tiếp tục đẩy Kim Yến ngã vào hàng loạt dãy nhà, làm sụp đổ và thổi bay hàng tấn đất đá. Sau đó là hàng loạt cú ra đòn như vũ bão không hề có chút lưu tình giáng xuống thân thể nhỏ bé vốn đã rất yếu ớt. Nếu không phải vì cô vẫn còn tác dụng của Nhật Quang Hội Tụ thì đã thiệt mạng từ lâu.
Một tay ném thân thể tàn tạ về lại quảng trường. Trước sự chứng kiến của mọi người, Lai Sát bóp chặt khớp hàm của Kim Yến, tạo nên tiếng “răng rắc” kinh dị như xương khớp bị nghiền nát mặc dù nó vẫn chưa để lại sự biến dạng nào. Nhưng nhiêu đó cũng đủ doạ sợ những kẻ yếu lòng nơi đây.
Người dân có mặt ai nấy đều đứng sát vào nhau, khép mắt, đóng tai, lại thêm gào khóc bởi sự sợ hãi tột cùng. Chẳng một ai dám chứng kiến thêm nữa.
Lai Sát một tay nâng Kim Yến lên, nhếch môi cười, nói:
“Ngươi nhìn xem. Bọn chúng thật vô tích sự đúng không? Ngươi giúp chúng nhưng chúng chẳng làm được gì cho ngươi. Chi bằng ta biến chúng thành Đoạ Thần thì ít ra vẫn còn giá trị.”
Kim Yến mặc dù hai bên khớp hàm bị xiết chặt, cô vẫn cố thốt lên:
“Ngươi… đi chết đi… đồ… súc sinh!”
Nụ cười trên mặt Lai Sát liền tắt, câu nói trên triệt để làm hắn tức giận. Không nói tiếng nào, hắn nâng Kim Yến cao lên rồi đập cả cơ thể thật mạnh xuống, khiến cô cảm giác xương cột sống và phần sau đầu như vỡ vụn ra, đau đớn không gì kể xiết.
Còn chưa chấm dứt, hắn lại xoay mặt Kim Yến theo hướng ngược lại, liên tiếp đập mạnh phần má trái lẫn má phải vào mặt đất cứng ngắc. Âm thanh kinh hoàng của cơ thể người va đập vang lên doạ tất cả những ai có mặt tại đây.
Đám thuộc hạ Tiên Tri, Hoàng Long và Xuân Thu nheo mắt lại, họ không ngờ Giáo Chủ của mình lại tàn nhẫn đến như thế. Huyền Trân chứng kiến cũng căm tức không thôi, nhưng một bên tay đứt liền bức cô không thể thốt lên dù chỉ một câu cảm thán. Thừa Thiên hai chân đã gãy cũng đành vô lực chứng kiến, chỉ có thể tức tối hét lớn:
“Khốn kiếp!”
Lai Sát cứ dùng cơ thể Kim Yến mà đập mạnh xuống mặt đấy như thế cho đến lúc mặt trời hoàn toàn lặn sau đỉnh núi. Nhật Quang Hội Tụ liền mất tác dụng, khiến cơ thể cô trở lại bình thường, yếu hơn, tàn tạ hơn.
Lai Sát thấy vậy thì ngừng lại, xoay mặt Kim Yến lại, nắm lấy cổ cô kéo lại gần, mắt đối mắt mà nói:
“Xem ra sức mạnh ấy cũng tới giới hạn. Thử hỏi gương mặt xinh đẹp của ngươi nếu bị ta đánh xuống một lần nữa thì nó sẽ biến thành cái dạng gì đây? Nhỉ?”
Kim Yến cố mở đôi mắt mình ra, thở hổn hển, môi run rẩy nhưng vẫn cố nghiến răng, mở lời:
“Ngươi… nhất định chết cũng không yên!”
Lai Sát khép hai môi vào sâu trong miệng, trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt.
“Được, là người muốn chết đấy nhá. Đừng có trách ta độc ác!”
Nói rồi hắn giơ tay lên tụ lực, chuẩn bị đánh một chưởng làm đối phương tan xác. Lúc này, mọi người trong trấn, Thừa Thiên và Huyền Trân cùng thét lên: “Không!”
Thừa Thiên càng kích động hơn:
“Lai Sát, mau dừng lại! Kim Yến, cố vực dậy, mau chạy đi!”
Lai Sát bỏ mặc mọi lời kêu van, lại còn bật cười thật to, lập tức tung chưởng với toàn bộ sự tức giận dồn nén.
Bất ngờ.
Một luồng sáng từ xa bay đến với tốc độ không ai kịp phản ứng. Nó phá huỷ toàn bộ kết giới, hướng Lai Sát tấn công.
Lai Sát không kịp phản ứng, chưởng pháp chưa kịp đánh ra thì hắn đã bị đẩy lùi, cơ thể bay xa, va đập vào hàng loạt công trình, thổi bay thêm hàng tấn đất đá, xuyên sâu vào trong lòng dãy núi cách đó trăm dặm.
“Giáo Chủ!”
Đám thuộc hạ tà giáo cùng hét lên, rồi lập tức nhìn lại nơi mà Kim Yến vừa ở đó.
Khói bụi bao trùm dần dần
tan biến, Thừa Thiên, Huyền Trân, đám người tà giáo và người dân trong trấn liền bị kinh ngạc bởi điều được chứng kiến.
Một đôi cánh trắng vươn mình lên không trung, bao phủ bởi ánh hào quang không kém thái dương, ở giữa quảng trường lúc này chính là một thiếu nữ bạch y với khí chất thuần khiết, nàng ta toả ra nguồn sức mạnh vô biên không gì sánh được.
Trên tay nàng ấy… chính là Trần Kim Yến.
Kim Yến cố mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra lần nữa. Mùi hương quen thuộc xông vào mũi như làm dịu đi những cơn đau phải chịu. Khi thị giác rõ hơn, cô lại thấy đôi cánh trắng tuyệt đẹp mà mình chưa bao giờ chứng kiến, gắn trên đó là những chiếc lông vũ dài và mềm mại như dải lụa. Bên cạnh là tà áo với chất liệu quen thuộc được may từ cỏ bạch kim tại Thiên giới mà lúc nhỏ cô may mắn được nhìn thấy.
Nhận thức lấy lại, Kim Yến liền nghĩ đến một khả năng, một hiện thực mà bản thân đã chờ đợi từ lâu.
Từ từ xoay đầu, ngẩng mặt quan sát người mà mình đang nằm trong vòng tay. Khi thấy được một bên má người ấy, một giọt nước mắt liền chảy xuống, không tự chủ, nghẹn ngào thốt lên:
“Hức… chị Nguyệt…”
Minh Nguyệt nghe gọi thì cũng từ tốn nhìn xuống, trìu mến quan sát nữ tử nhỏ bé trong tay mình, cô liền nở một nụ cười trấn an, hạ mình lên trán Kim Yến một nụ hôn. Sau đó, dùng một chất giọng nhẹ nhàng nhất, ấm áp nhất, mở lời:
“Để em phải đợi lâu rồi, tiểu Yến!”
———-