Hoán Tình Kiếp

Chương 56: Nỗi sợ


Mọi người tại trấn đồng loạt thở phào nhẹ nhõm khi thấy dư chấn từ trận chiến đã chấm dứt. Nhưng sự nhẹ nhõm đó kéo dài không được bao lâu thì nhóm tà giáo bỗng có động tĩnh, khiến ai nấy đều phải trở lại trạng thái đề phòng.

Hai phe cứ như vậy mà trừng mắt nhau, như thể chuẩn bị tái chiến.

Bỗng có tiếng nói vang vọng bầu trời truyền đến:

“Mau rời khỏi nơi ấy, theo ta về lại bổn giáo.” Là Lai Sát dùng thiên lý truyền âm.

Tam đại giáo đầu cùng chúng thuộc hạ vui mừng, đồng loạt hô hào:

“Giáo Chủ!”

Tiên Tri ở một bên lên tiếng:

“Người chiến thắng Khổng Minh Nguyệt rồi sao?”

Kim Yến nghe thế thì tâm tình lập tức chấn động. Sợ rằng có chuyện không may xảy ra với Minh Nguyệt. Mọi người xung quanh cô cũng lâm vào bất an, bởi không biết số phận bản thân họ sẽ ra làm sao?


Về phía Lai Sát, hắn nghe hỏi thì không khỏi nhớ đến sự thất bại của mình. Ê chề, nhục nhã, tức tối quát to:

“Câm miệng!”

Mọi người lập tức đứng hình. Lai Sát lại nói tiếp:

“Còn không mau cút khỏi đó, Hoàng Thúc Hạo và Khổng Minh Nguyệt sắp quay trở lại rồi.”

Kim Yến nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm. Riêng bọn thuộc hạ tà giáo thì hoang mang không thôi, liền đoán rằng Thúc Hạo cùng Minh Nguyệt hợp lực, hai đánh một, nên Giáo Chủ mới quyết định từ bỏ trận đấu.

Hoàng Long thì phân vân, dò hỏi:

“Nhưng Giáo Chủ… còn về Vật Tế…”

“Chuyện đó về phái ta sẽ tính tiếp.” Lai Sát đáp. Sau đó biến mất không thấy tăm hơi.

“Giáo Chủ…”

“Giáo Chủ!” Chúng thuộc hạ gọi với theo.

Khi nhận ra Lai Sát đã biến mất, tam đại giáo đầu cùng trừng mắt về phía Kim Yến. Cô cũng nâng kiếm lên thủ thế đề phòng.


Tiên Tri, Hoàng Long và Xuân Thu đều nổi căm tức. Bọn chúng đường đường là ba trong tứ đại giáo đầu của Huyết Mạch giáo, tu vi gần nghìn năm, nay lại bị một nha đầu Nhất Pháp, tuổi đời chưa tới trăm năm một mình cân ba. Đó là nỗi ô nhục không cách nào rửa sạch được với chúng.

Nhớ kĩ điều này, thề một ngày sẽ đòi lại trên người Kim Yến, cả ba sau đó ra lệnh cho chúng thuộc hạ rời khỏi.

Khi kẻ địch đã rút hết, Kim Yến, Thừa Thiên và Huyền Trân lúc này mới cùng thở phào nhẹ nhõm. Nếu phải chiến đấu tiếp thì e rằng họ sẽ không tài nào có thể cầm cự.

Sự yên tĩnh kéo dài được đôi lát, bỗng một nam nhân trong đám dân chúng bất ngờ lên tiếng:

“Vật Tế? Khi nãy tà giáo vừa nhắc đến Vật Tế…”

Mọi người đồng thời nhớ lại, cho rằng điều này có liên quan sâu xa với nhau, rồi một nữ phụ ở nơi khác suy đoán:


“Không lẽ… Vật Tế có trong chúng ta… nên bọn tà giáo mới lùng bắt?”

“Không thể nào, tại sao thứ tai hoạ đó lại xuất hiện chứ?” Một nam nhân với vết thương nặng ở chân, giở giọng căm tức.

“Kẻ nào? Kẻ nào là Vật Tế thì mau bước ra đây!”

“Đúng vậy! Thứ tà ma nhà ngươi nên chết đi!”

“Vật Tế ở đâu, mau gϊếŧ hắn đi! Đừng để Thứ Đó tái sinh!”

“Đang yên đang lành, chỉ tại hắn mà chúng ta bị liên luỵ.”

“Ta nguyền rủa mấy đời tổ tông nhà hắn vì sinh ra cái thứ nghiệt chủng!”

“Ngươi ở đâu? Mau bước ra đây. Chết đi. Cút xuống Âm giới đi. Và đừng bao giờ quay lại!”

“Lùng bắt hắn!”

“Truy gϊếŧ hắn đi!”

“Tiêu diệt Vật Tế!”

“Là ngươi phải không? Hay là ngươi?”

“Chắc chắn là hắn!”

“Tên này rất khả nghi.”

“Không! Ta nghĩ phải là tên này.”

“…”

Hàng nghìn người cứ thế kêu gào khóc lóc. Tại đây, nỗi sợ đối với Thứ Đó cùng sự bài xích đối với Vật Tế có thể xem là cao hơn cả Nhân giới. Nguyên dân bởi vì Trung giới là nơi giao thoa giữa những giới còn lại, mọi người đều có tu vi và tuổi đời rất lớn, cộng thêm nơi đây dồi dào tài nguyên giúp tăng tuổi thọ mỗi cá nhân, nên có thể nói Trung giới tập hợp rất nhiều thế hệ gần với những người chứng kiến sự điêu tàn trong năm nghìn năm trước. Nỗi sợ hãi về việc tái sinh Thứ Đó chưa hề phai nhạt.
Thấy mọi người náo động, Huyền Trân, Thừa Thiên cùng những đệ tử Hồng Ngọc vội trấn an cùng ổn định tất cả lại. Kim Yến thì chìm trong ưu tư cùng hoang mang. Tự hỏi tại sao mọi người lại sợ hãi Thứ Đó đến như vậy? Lúc còn nhỏ, cô đã được nghe về Vật Tế từ Minh Nguyệt, nhưng chị ấy đã kể với tâm thế rất thoải mái, không có sự bài xích hay thù ghét, thậm chí còn mang chút cảm thông cho số phận kẻ sinh ra với thân phận đó. Chính vì vậy, Kim Yến đối với phản ứng của mọi người chỉ có thắc mắc chứ không tài nào hiểu được.

Một lát sau, Thúc Hạo, An Tĩnh và Minh Nguyệt cũng trở lại. Thấy người dân thay phiên nhau nguyền rủa Vật Tế, bọn họ mỗi người lại cùng dâng lên một nỗi lo lắng riêng. Nhất là Minh Nguyệt, cô không ngờ rằng sự thù hận và sợ hãi ấy lại hằn sâu trong lòng người dân đến vậy, so với nguyên tác thì rõ ràng là nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Sau đó, cả ba cùng đáp xuống, tất cả mọi người vì thế mà tạm thời im lặng. Kim Yến thấy Minh Nguyệt không có chuyện gì thì vui mừng, rất muốn chạy đến bên cô. Nhưng nhớ lại lời dặn không được phép cho người ngoài biết mối quan hệ giữa họ, Kim Yến đành kìm nén mà đứng tại chỗ, chỉ dám lén nhìn về phía Minh Nguyệt.

Huyền Trân nhận ra Thúc Hạo, luận vai vế thì giờ đây cô đã dưới anh một bậc, liền tiến lên phía trước hành lễ.

“Đệ tử xin ra mắt Hoàng Chưởng Môn!”

Thừa Thiên và Kim Yến cũng tiến lên cung kính.

Thúc Hạo gật đầu, rồi nói:

“Không cần đa lễ! Ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Huyền Trân nghe hỏi thì kể lại từ đầu đến cuối. Khi đã tỏ tường sự việc, anh liền nhăn mặt suy tư. Tự hỏi Lai Sát đã phát giác ra thân phận của Kim Yến hay chưa? Nhưng thấy hắn ra lệnh cho bắt toàn bộ người trong trấn thay vì một người cụ thể, chứng tỏ là vẫn chưa xác định được ai là Vật Tế. Nghĩ đến đó, anh liền an tâm hơn.
Một người dân trong trấn nghe thấy xưng hô giữa bọn họ, liền biết người trước mặt là Chưởng Môn Thanh Linh phái, lập tức tiến lên trước Thúc Hạo, quỳ xuống khẩn cầu:

“Xin Hoàng Chưởng Môn truy tìm Vật Tế và gϊếŧ nó. Đừng để cớ sự ngày hôm nay xảy ra thêm lần nào nữa!”

“Đúng vậy! Xin Hoàng Chưởng Môn hãy cho người truy gϊếŧ Vật Tế!” Mọi người ở phía sau cũng đồng thanh.

Thúc Hạo thấy vậy thì đâm vào khó xử. An Tĩnh ở phía sau thì len lén nhìn Minh Nguyệt, thấy cô cúi đầu không nói gì, nhưng bàn tay giấu sau ống tay áo lại đang siết rất chặt, hắn chỉ đành lắc đầu thở dài, rồi xoay mặt sang hướng khác.

Tâm trạng Minh Nguyệt đang dâng lên rất nhiều lo âu cùng tức giận. Cô lo cho Kim Yến nếu sau này thân phận bị bại lộ. Cô tức vì sự ích kỉ và sợ hãi của mọi người về một kẻ vốn vẫn chưa làm gì tổn thương đến bất kì ai. Lùng bắt và truy gϊếŧ, không lẽ với họ tính mạng của một người rẻ mạt như vậy sao?
Ngẩng mặt lên thì chạm phải ánh mắt của Kim Yến. Thấy con bé đang nhìn mình với cái nhìn ấm áp, vô tư, không chứa sự lo lắng hay căm tức như những người nơi đây. Minh Nguyệt lại cảm thất xót thương, tự hỏi nếu một ngày con bé biết bản thân bị xem là tai hoạ của tứ giới, thì ánh mắt ấy có còn giữ được nữa không? Sự lạc quan đó rồi đây có bị đánh mất?

Cố thả lỏng hết mức có thể, Minh Nguyệt đè xuống tâm tình của mình, nở một nụ cười nhẹ đáp lại Kim Yến.

Về phía Thúc Hạo, thấy người dân náo loạn như thế, anh cố bình tĩnh, lên tiếng trấn an:

“Lời của tà giáo vốn dĩ không đáng tin! Thực chất trong nhiều năm qua, bọn chúng vẫn không ngừng bắt cóc người dân ở khắp Nhân, Trung và Thiên giới mà không có lí do. Lần này cũng vậy, Vật Tế suy cho cùng có thể chỉ là cái cớ để bọn chúng công khai đàn áp mọi người mà thôi. Hãy bình tĩnh, đừng để bọn chúng kích động!”
Ai nấy nghe xong thì nhìn nhau bàn luận, tự thấy cũng có lí. Nhưng trong họ vẫn còn tồn đọng nhiều nỗi bất an. Thúc Hạo ở trên liền nói tiếp:

“Còn về việc của Vật Tế… tuy chưa rõ tung tích nó ở đâu, nhưng mọi người hãy yên tâm, Thanh Linh phái nhất định sẽ cật lực truy tìm.”

Được một người có địa vị như Hoàng Chưởng Môn hứa hẹn, họ cũng dần thả lỏng hơn, không tiếp tục làm loạn nữa.

Thúc Hạo xoay người thì bắt gặp ánh mắt giữa Minh Nguyệt và Kim Yến. Đoán rằng hai cô đang rất muốn có không gian riêng để ăn mừng sự đoàn tụ, anh đành lắc đầu thở dài, rồi nhàn nhã lên tiếng:

“Minh Nguyệt, muội nên về trước đi. Sẵn tiện dẫn nữ đệ tử này đi luôn. Mọi việc ở đây cứ giao lại cho ta.”

Biết đại sư huynh đang nghĩ cho hai người họ, Minh Nguyệt cảm thấy biết ơn, liền hướng Thúc Hạo mà đáp:
“Vậy muội đi trước. Nếu có điều gì cần giúp thì huynh nhớ cho người báo với muội… ở chỗ cũ.”

Ba chữ “ở chỗ cũ” được cô tinh tế nhấn mạnh, Thúc Hạo hiểu rõ, liền gật đầu.

Quay lại với Kim Yến, Minh Nguyệt nhẹ nhàng mở lời:

“Chúng ta đi thôi!”

Kim Yến nở mộ nụ cười vui mừng, không quên chỉnh sửa xưng hô phù hợp, đáp lại:

“Vâng… Thánh Thượng.”

Bỗng, một nữ hài trong đám đông, bất ngờ lên tiếng:

“Hai vị tỷ tỷ, đa tạ hai tỷ!”

Mọi người cùng nhìn lại, Kim Yến lập tức nhận ra đó là nữ hài đã cổ vũ cô khi bản thân bị Lai Sát hạ gục. Không giống người dân trong trấn, tâm trạng chỉ chăm chăm để ý đến Vật Tế, con bé lại vô tư hơn, càng nhớ rõ hai người họ đã có công cứu giúp tất cả thế nào.

Tất nhiên, tiếng nói ấy cũng một phần thức tỉnh những người ở đây. Họ nhận ra mình thật vô ơn, khi vô tình quên mất công cứu mạng của hai vị thần nhân, lại nghe Thúc Hạo gọi Minh Nguyệt là sư muội, chứng tỏ người trước mặt họ chính là vị Thánh Thượng lừng danh tứ giới. Vì thế, ai nấy tránh không khỏi hấp tấp, đồng thời lên tiếng:
“Đúng vậy! Đa tạ… đa tạ Thánh Thượng và nữ thần tương cứu!”

“Cảm tạ công ơn của hai vị!”

“…”

Đây là lần đầu Kim Yến đối mặt với tình huống như vậy, được nhiều người nhìn đến với ánh mắt ngưỡng mộ, cô không biết đáp trả ra sao, chỉ biết đứng một chỗ ấp úng, không nói nên lời. Minh Nguyệt thấy vậy, liền tiến lên phía trước, giải vây cho con bé:

“Mọi người không cần quá nghiêm trọng! Chống lại tà giáo là bổn phận của người chính phái, bọn ta chỉ làm việc nên làm thôi.”

Nữ hài khi nãy bất ngờ rời khỏi vòng tay mẹ của mình, tiến đến trước mặt Minh Nguyệt, mở to đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm cô. Bà mẹ sợ đứa nhỏ vô ý đắc tội hai người, hốt hoảng lên tiếng:

“Huân nhi, con mau về đây!”

Minh Nguyệt nhìn đứa bé, không biết nó muốn gì. Cô đành ngồi xuống, nở một nụ cười dịu dàng, dò hỏi:
“Muội tên là “Huân” đúng không?”

Con bé lập tức trả lời: “Khả Huân, muội tên Lâm Khả Huân.”

Kim Yến cũng đến bên cạnh Minh Nguyệt, nhìn con bé mà hỏi:

“Huân nhi có việc gì muốn nói phải không?”

Tiểu Khả Huân không trả lời ngay, nó nhìn hai vị nữ tử trước mặt. Con ngươi co lại, chìm đắm trong dung nhan tiên sắc của hai người. Bằng sự chân thành, ngây thơ cùng hâm mộ, con bé nhỏ giọng hỏi:

“Liệu lớn lên… muội có thể được như hai tỷ không?”

Người mẹ hốt hoảng, vội tiến đến bế Khả Huân lên, tức giận dặn dò:

“Huân nhi, con không được gọi hai vị ấy như vậy!”

Minh Nguyệt lập tức xen vào: “Không sao… ta không để ý đâu!” Sau đó, cô lại nhìn Khả Huân, nhẹ nhàng giải đáp: “Nếu muội muốn thì sau này có thể than gia khảo hạch, trở thành đệ tử phái Thanh Linh. Khi ấy, bọn ta nhất định sẽ chỉ dạy muội, được chứ?”
Người mẹ nghe thấy thì mở to mắt ngạc nhiên. Mọi người ở phía sau thì ngưỡng mộ không thôi. Lời hứa từ một người có địa vị như Minh Nguyệt là phước phần lớn đến nhường nào, nhất là đối với dân thường như họ.

“Tỷ nói thật chứ?”

Kim Yến tiến lên, thay Minh Nguyệt trả lời: “Thánh Thượng đã nói thì nhất định giữ lời. Muội hãy yên tâm!”

Nói xong thì cô cùng Minh Nguyệt rời khỏi, không quên hành lễ với Thúc Hạo, An Tĩnh, Huyền Trân, rồi nói lời từ biệt với Thừa Thiên cùng mọi người trong trấn.

Khả Huân nhìn bóng lưng hai người, lòng đầy quyết tâm, lập tức xác định mục tiêu tương lai của bản thân.

Thúc Hạo quan sát một vòng con trấn hoang tàn. Anh liền lấy Chưởng Môn ấn tín ra, dùng nó thi phép khôi phục lại toàn bộ công trình, đồi núi và vô số thứ khác tại Trung giới.
Tức thì, như có sự can thiệp của tạo hoá, những ngôi nhà đổ nát được gầy dựng lại, những ngọn núi bị san bằng bắt đầu mọc lên, những thung lũng nứt gãy thì bị lấp đầy, cháy rừng bị dập tắt, lũ lụt thì rút đi, muôn thú quay về với rừng sâu, chim muôn lại bay lượn dưới gầm trời,… Tất cả mọi thứ trở lại tình trạng như trước đó, không một thiếu sót. Mọi tai ương đều được khắc phục.

Mọi người chứng kiến quyền năng ấy thì thán phục không thôi. Đây là lần đầu tiên họ được thấy quyền phép tái tạo thuộc về ấn tín trong tay ngũ đại phái, những báu vật thời thượng cổ.

———-

Minh Nguyệt bay phía trước, Kim Yến bám theo sau, đến khi con trấn dần mất hút sau đường chân trời, Kim Yến mới quyết định mở lời hỏi thăm Minh Nguyệt. Nhưng lời chưa nói ra thì cô bỗng nhớ đến nghĩa mẫu đang trong cơn hấp hối ở nhân gian, liền hốt hoảng lên tiếng:
“Chị Nguyệt, nghĩa mẫu của muội… A!”

Lời còn chưa nói hết, Minh Nguyệt đã quay lại, bế Kim Yến lên, tăng tốc lướt đi.

Kim Yến không còn tâm trạng đâu dò hỏi hành động này, lòng cô lúc này vô cùng lo lắng cho Tư Tuyệt, tiếp tục nói:

“Chị Nguyệt… chúng ta phải mau…”

“Chị biết…” Minh Nguyệt lập tức đánh gãy lời nói. “Chị cũng cảm thấy số mệnh của Tư Tuyệt đang dần mờ đi.”

Vừa nói xong thì cô xuyên phá không gian, cùng Kim Yến tiến về Nhân giới.

Dưới ánh trăng trong màn đêm lạnh lẽo rọi xuống cánh rừng đang bao phủ ngọn núi gần trấn Hương Sa. Một cơn gió hiu hắt thổi nhẹ qua cửa sổ một căn phòng tối với ánh nến đỏ yếu ớt. Tư Tuyệt thở dốc cố gắng giữ cho mình được tỉnh táo, bà vẫn chờ đợi và hi vọng.

Kiều Anh sau khi nghe tin đã tức tốc quay trở về. Đặng tiểu thư, Ngữ Yên, Bạch Vân, Thu Hỷ, Thiên Nhi, Chu Thiện và Mục Dao cũng cùng theo bước đến đấy.
Lúc này đây, trong căn phòng nhỏ ngột ngạt chỉ còn thiếu mỗi Kim Yến. Mọi người sợ rằng Tư Tuyệt không cầm cự được nữa, dẫn đến không kịp thấy mặt con bé lần cuối, liền cùng nhau thi phép kéo dài mạng sống cho bà, níu kéo thời gian nhằm tìm kiếm tia hi vọng đoàn tụ.

Chương học sĩ đã mất từ lâu. Con trai hai người là Chương Nam Thành nay cũng đã thành lập gia thất, có cho mình một nữ hài vừa tròn mười tuổi. Lúc này đây, cả gia đình ba người họ đều đang quỳ bên giường, không ngừng khóc lóc thảm thương.

Sau một lúc thi phép thì cũng tới giới hạn, không còn cách nào kéo dài thêm. Ngữ Yên nhìn tình trạng Tư Tuyệt mà lắc đầu bất đắc dĩ:

“Hết cách rồi. Chỉ còn mong Kim Yến về kịp.”

Bạch Vân nghe xong thì lớn tiếng oán trách: “Thật là… mẹ Yến là người nhận tin sớm nhất. Tại sao bây giờ lại là người về trễ nhất?”
Mọi người cùng nhìn ra ngoài trời, tự hỏi sự ra đi này thật sự sẽ thiếu vắng Kim Yến hay sao? Cô đang ở đâu? Có biết mọi người ở đây đều đang mong chờ tha thiết không?

Tư Tuyệt nằm trên giường càng lúc càng yếu đi. Nhưng bà vẫn cố mở mắt, nhìn lên trần nhà mà đổ lệ, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Tiểu Yến…”

Giữa lúc hi vọng dần bị dập tắt, mọi người bỗng nhận thấy có áp lực lớn xuất hiện ngoài sân, rõ là có một ai đó tu vi rất cao vừa đến.

Lo lắng đó là kẻ gian, tất cả đồng thời tiến ra ngoài cửa. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng người vừa xuất hiện, ai nấy đều cảm thấy vui mừng.

Giữa màn đêm tối tăm, Kim Yến một thân trang phục tím, toát nên vẻ sầu bi, từ xa chạy đến nắm lấy tay Kiều Anh, kích động hỏi: “Tỷ tỷ, nghĩa mẫu thế nào rồi?”

Ngữ Yên lập tức chất vấn: “Cô còn hỏi sao? Còn không mau…”
“Khoan đã!” Kiều Anh ngăn lại, mắt nhìn chằm chằm phía sau Kim Yến.

Mọi người cùng nhìn về hướng ấy, lập tức nhận ra bên cạnh còn xuất hiện một bạch y nữ tử, khí chất cùng nhan sắc đều thuộc dạng nghìn năm có một, lần đầu tiên được mục kiến. Tự hỏi nàng là ai, có quan hệ gì với Kim Yến?

Riêng Bạch Vân lập tức nhận ra người ấy. Nỗi nhớ mong trong suốt năm mươi năm kìm nén liền phát tán, khiến nó điên cuồng bay đến, vùi cơ thể vào lòng đối phương, mếu máo cùng oán trách, nức nở mở lời:

“Mẹ Nguyệt! Tại sao… bây giờ mẹ mới quay lại? Con nhớ mẹ lắm!”

Minh Nguyệt ôm lấy nó, vuốt ve lớp vảy mềm như lông vũ, không quên vỗ về trấn an:

“Mẹ về rồi đây, tiểu Bạch.”

Mọi người nghe xưng hô ấy, cùng lúc phát giác ra đôi khuyên tai chân truyền Minh Nguyệt đang đeo, lập tức nhận ra đối phương là ai. Họ bèn tiến lên, hướng Minh Nguyệt hành lễ:
“Chúng đệ tử, ra mắt Thánh Th…”

Minh Nguyệt vội ngăn lại:

“Bây giờ không phải lúc.” Cô xoay qua Kim Yến đang còn hoang mang lo lắng, lên tiếng hối thúc: “Tiểu Yến, chúng ta mau vào trong thôi!”

Kim Yến gật đầu, rồi mọi người cùng chạy vào, nhìn người lần cuối.

Tư Tuyệt nằm trên giường cố mở mắt, tránh để mình mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi. Bà biết nếu mình ngủ bây giờ thì đó sẽ là giấc ngủ nghìn thu. Trong khi thâm tâm bà rất mong có thể nhìn thấy Kim Yến lần cuối, đứa con gái nuôi bà hết mực yêu thương, giọt máu cuối cùng của vị phu nhân mà mình đã hết lòng hầu hạ.

Bỗng bà nghe thấy tiếng mở cửa, liền nghiêng đầu thì nhận ra Kim Yến. Lập tức, hai mắt càng lệ nhoà, Tư Tuyệt với tay về phía trước, muốn xác định đây là thực hay mơ.

Kim Yến nhào đến, quỳ bên giường, nắm lấy bàn tay nhăn nhúm của Tư Tuyệt, nó đã lạnh dần, không còn ấm áp như xưa, liền cảm thấy đau xót, kích động nói:
“Nghĩa mẫu… con về rồi đây!”

Bà nhìn Kim Yến, yếu ớt nâng tay mình, vỗ nhẹ đôi bàn tay của con bé.

“Kim Yến… ta…”

Lời chưa nói hết thì thấy Minh Nguyệt từ ngoài tiến vào, mắt hai người giao nhau, khiến bà càng thêm kích động. Giữa hai hàng lệ chảy từ đôi mắt đỏ, bà nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc, run rẩy mở lời với cố nhân:

“Thần nhân… cuối cùng thì…”

Minh Nguyệt liền đến bên cạnh bà, nắm lấy đôi tay gầy gò, xanh xao còn lại, dùng đôi mắt dịu dàng nhìn đối phương, nhẹ nhàng nói:

“Ta… trở lại rồi đây, Tư Tuyệt!”

———-

Lời tác giả:

Nghỉ ra chương mới có mấy ngày mà mọi người vote truyện ghê quá! Bão thông báo luôn! 🤣


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận