Ánh trăng lên, Minh Nguyệt đứng giữa quảng trường, thu hút mọi ánh nhìn đổ dồn về.
Người dân trong trấn không biết vì sao trong lòng lại tràn trề hi vọng, mặc cho họ không hề biết nữ nhân vừa xuất hiện là ai. Có lẽ là bản năng con người, có xu hướng đeo bám mọi sự trợ giúp dù là mơ hồ nhất.
Các Đoạ Thần và Đoạ Nhân vô tri vô giác thì tránh không khỏi sợ hãi trước địch thủ vừa xuất hiện, đó cũng một loại bản năng nguyên sơ.
Tà giáo thì cẩn trọng. Một kẻ có thể đẩy lùi Giáo Chủ của chúng, cộng với đôi cánh thần ấy, rõ là đôi cánh đặc trưng cho Bán Nguyên Thần, từ đó cho thấy đây là kẻ mà chúng không thể nào đánh bại.
Riêng Đài Xuân Thu thì không ngừng lui bước. Hắn biết nữ nhân kia, là người mà một trăm bảy mươi năm trước hắn từng đối mặt. Một kẻ với tu vi Thịnh Nhân đã dễ dàng chặn đứng hắn cùng Ngũ Hành Bảo. Thử hỏi, với tu vi Bán Nguyên Thần thì đối phương còn khủng khiếp cỡ nào?
Minh Nguyệt bỏ mặc mọi sự chú ý, nhẹ nhàng thi phép chữa thương cho Kim Yến.
Còn về Kim Yến thì lại khóc không ngừng, tất cả vì hạnh phúc. Đây là giây phút cô chờ đợi rất lâu, là thời khắc mà bản thân luôn mơ và nghĩ về nó mọi lúc mọi nơi. Đôi khi Kim Yến cũng nảy sinh tuyệt vọng, cho rằng đời này mãi mãi không còn gặp lại Minh Nguyệt. Nhưng giờ đây, người ở trước mặt, hơi ấm ấy, mùi hương ấy, từng cái va chạm không ngừng thức tỉnh bản thân, giúp cô biết rằng đây không phải là mơ, mà là sự thật.
Khi cơ thể được hoàn toàn chữa khỏi, Kim Yến liền tay nắm lấy vạt áo Minh Nguyệt, vùi mặt vào hõm cổ đối phương, tiếp tục lên tiếng, còn mang chút nức nở trong đó:
“Chị Nguyệt… hức… nhớ… Em thật sự rất nhớ chị!”
Minh Nguyệt tay vẫn bế Kim Yến. Nhưng cô vẫn cố xoay sở dùng bàn tay vỗ về, vuốt ve tấm lưng nhỏ bé mà lâu rồi mình chưa được chạm đến, nhẹ nhàng trấn an:
“Xin lỗi! Có lẽ chị đã rời đi quá lâu rồi. Chị cũng thật sự rất nhớ em. Khi còn ở Vong Tưởng Thời Không, không ngày nào mà chị không ngừng nghĩ đến em, tiểu Yến bé nhỏ của chị.”
Kim Yến vẫn khóc tiếp, thậm chí còn gào khóc lớn hơn. Những người xung quanh thấy vậy thì nghĩ rằng đấy là do nội thương nặng nề, cơn đau phải đến mức nào mới khiến một người khóc thảm thương như thế.
Thừa Thiên nhìn đến thì lo lắng, lên tiếng hỏi:
“Kim Yến, cô không sao chứ?”
Minh Nguyệt nghe có người gọi Kim Yến thì đảo mắt qua, quan sát vị nam nhân đó. Thấy trong mắt hắn là sự quan tâm, lo lắng thật lòng, nghĩ rằng đây là bằng hữu vô cùng thân thiết mà Kim Yến quen được trong năm mươi năm nay.
Cô liền hướng Kim Yến, tiếp tục khuyên nhủ:
“Được rồi tiểu Yến, em đừng khóc nữa! Chẳng phải chị đã ở đây rồi sao? Nhìn đi, bằng hữu đang lo lắng cho em kìa.”
Nhắc đến bằng hữu, Kim Yến vội kìm nén cảm xúc, xoay mặt nhìn về phía Thừa Thiên với đôi chân tàn phế đang nằm ở một góc. Lập tức nhớ ra tình trạng đối phương, Kim Yến liền hướng Minh Nguyệt, hối hả khẩn cầu:
“Chị Nguyệt… chị hãy… hãy giúp huynh ấy!”
Minh Nguyệt gật đầu đồng ý, Kim Yến cũng rời khỏi cái bế bồng của cô. Đến gần Thừa Thiên, cô liền thi phép lên phần chân với xương cốt nát vụn bên trong, tập hợp lại, khôi phục các mối liên kết, khiến chúng trở lại như bình thường.
Thừa Thiên chứng kiến mà kinh ngạc không thôi. Với thương thế của hắn, xương cốt nát thành cát, còn do một Bán Nguyên Thần gây ra, nên nó tổn hại đến cả phần linh hồn. Vì vậy, để hắn có thể hồi phục tổn thương cả hồn và xác, thì đừng nói là một tháng, có khi phải mất cả trăm năm đôi chân mới trở lại được như cũ. Hắn tự hỏi cấp bậc Bán Nguyên Thần còn thâm sâu đến đâu?
Minh Nguyệt đảo mắt một vòng, liền thấy một nữ tử thuộc Hồng Ngọc phái toàn thân máu me, nửa tỉnh nửa mê đang nhìn về phía này. Cô liền tiến đến kiểm tra thương thế.
Huyền Trân nhìn nữ tử trước mặt, thấy thấp thoáng hai bên tai đang đeo khuyên tai chân truyền của Thanh Linh phái. Lập tức, cô nàng liền nhận thức Minh Nguyệt là ai.
“Cô là… Thánh Thượng của Thanh Linh phái.”
Thừa Thiên tiến lại gần, khi nghe được những lời đó thì mở to mắt ngạc nhiên. Hắn xoay người lại nhìn Kim Yến, muốn nhận được câu trả lời. Kim Yến cũng lập tức gật đầu xác nhận.
Minh Nguyệt ngồi xuống, giữ Huyền Trân nằm yên, nhẹ giọng đáp:
“Phải, là tôi.” Liếc mắt qua cổ tay có xăm một hình xăm dành riêng cho đệ tử chân truyền, Minh Nguyệt liền hỏi: “Còn cô là Tam Tôn Hải Tề của Hồng Ngọc phái phải không?”
“Đúng vậy…” Huyền Trân yếu ớt đáp.
Minh Nguyệt vội vàng nâng vai đối phương lên, không quên thi phép giảm đau, chuẩn bị chữa trị. Huyền Trân nhìn thấy thì lắc đầu một cái đầy chua xót, nói:
“Vô ích thôi. Lai Sát hắn đã bẻ gãy cả hồn phách của tôi. Cho dù có khôi phục cánh tay thì cũng không hoạt động được.”
“Tôi sẽ mang cả phần hồn và xác cánh tay của cô trở về.” Không chần chừ, Minh Nguyệt đáp ngay.
“Bằng cách nào?” Huyền Trân nhíu mày thắc mắc.
“Bằng cái này…” Minh Nguyệt gọi Hồi Vọng ra, dùng nó viết một chữ “phục”, truyền thần lực vào đó rồi thi triển.
Lập tức, Huyền Trân cảm nhận như có một nguồn sức mạnh dồi dào đang không ngừng khuấy đảo bên trong, bức cô nàng khó chịu không thôi. Minh Nguyệt ở bên tai lại nói:
“Sẽ rất đau đấy. Hãy cố chịu đựng!”
Bất ngờ, Huyền Trân hét lên, lập tức ôm lấy bên vai nằm lăn ra đất. Thừa Thiên muốn tiến lên giúp đỡ thì Kim Yến vội cản lại, cô hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Minh Nguyệt.
Khi cơn đau qua đi, Huyền Trân cũng bình ổn hơn. Bỗng cô cảm nhận được gì đó rất lạ, khi nhìn lại thì thấy cánh tay bị mất đã khôi phục lúc nào, không một vết tích tổn thương.
“Thử cử động các ngón tay xem.” Minh Nguyệt đề nghị.
Huyền Trân liền thử cong và duỗi các ngón, sau đó là vận động cả cánh tay. Khi nhận thức được mình hoàn toàn hồi phục, cô liền bật cười hạnh phúc, bởi cô đã nghĩ mình sẽ mãi mãi tàn phế.
Vội ngồi dậy, hướng Minh Nguyệt, Huyền Trân liền quỳ xuống, chân thành nói:
“Đa tạ Thánh Thượng! Ơn này tôi sẽ không quên.”
“Không cần làm vậy.” Minh Nguyệt vội đỡ cô lên. “Vai vế chúng ta là ngang nhau, về tuổi tác thì tôi còn nhỏ hơn cả Tam Tôn đấy. Việc này tôi thật sự không quen.”
Kim Yến nhìn tình cảnh trước mắt thì tránh không khỏi vui mừng cùng tự hào. Chị Nguyệt của cô sau bao năm vẫn là người lương thiện và khiêm tốn như thế.
Bỗng nhiên, ngọn núi gần đó liền nổ tung, kéo sự chú ý của tất cả mọi người.
Lai Sát bay ra khỏi vụ nổ, hướng đến quảng trường, đáp xuống ở nơi cách nhóm Minh Nguyệt chừng trăm bước. Nhóm thuộc hạ thấy vậy thì vui mừng gọi: “Giáo Chủ!” Sau đó thì chúng liền nhìn thẳng về phía Minh Nguyệt, sự tự tin cũng dâng lên, chúng tin rằng Lai Sát hoàn toàn đủ khả năng triệt hạ đối thủ trước mặt.
Lai Sát phủi nhẹ bụi dính trên vạt áo, rồi nhìn Minh Nguyệt bằng đôi mắt hiếu kì, sau đó nở một nụ cười, nói:
“Chúc mừng ngươi, Khổng Minh Nguyệt! Thật không ngờ ngươi lại thuận lợi ra khỏi Vong Tưởng Thời Không, còn xuất sắc đột phá Bán Nguyên Thần trong chỉ chưa đầy hai trăm năm. Thật làm cho bổn Giáo Chủ vô cùng khâm phục!”
Minh Nguyệt lập tức đáp lời:
“Nghe ca ngợi như thế, ta thật tình không dám nhận.”
Xoay người lại, thấy vẫn còn rất nhiều người dân ở đây, cô liền hướng Kim Yến, Thừa Thiên và Huyền Trân nhờ cậy:
“Phiền ba người lo liệu cho người dân trong trấn.”
Huyền Trân chắp tay, thể hiện quyết tâm:
“Thánh Thượng yên tâm. Tôi sẽ bảo hộ cho họ thuận lợi rời khỏi.”
Nhưng Minh Nguyệt lại lắc đầu, nói lại:
“Không phải, ý tôi là cô hãy tập hợp họ lại một chỗ, đừng di chuyển đi đâu cả.”
Thừa Thiên nghe vậy thì nhíu mày thắc mắc:
“Tại sao lại làm vậy?”
Minh Nguyệt liền nói tiếp:
“Bởi vì cuộc chiến sắp diễn ra sẽ ảnh hưởng đến cả tứ giới, nên có chạy cũng vô ích. Thay vào đó, tôi muốn Tam Tôn và hai người dùng hết khả năng bảo hộ người dân tránh khỏi những dư chấn sắp xảy đến.”
Nghe xong, Huyền Trân và Thừa Thiên cùng nhìn nhau không thốt nên lời. Họ vẫn không tài nào hình dung được những gì Minh Nguyệt vừa nói.
Minh Nguyệt lại hướng Kim Yến, triệu hồi ra một thanh kiếm lục sắc, bao quanh nó là ánh hào quang xanh lá, toả ra mùi hương dịu nhẹ – đó chính là Mộc Liễu Kiếm cô cất giữ bấy lâu, không chần chừ đưa nó cho Kim Yến.
Kim Yến nhận lấy nó, thấy vũ khí này không tầm thường, liền muốn hỏi xem nó là gì. Nhưng Minh Nguyệt bất ngờ lên tiếng trước:
“Nó sẽ giúp ích đấy! Hãy làm quen dần đi, Kim Yến!”
Nói xong, Minh Nguyệt liền xoay người đi, hướng về phía Lai Sát. Cô chưa muốn tiết lộ tên thật của thanh kiếm, cũng không muốn người ngoài phát giác ra mối quan hệ giữa hai người nhằm tránh nghi ngờ.
Mọi người hiểu nhiệm vụ của mình, lập tức đi về phía người dân, dẫn dắt họ tụ tập lại rồi cùng nhau lập nên kết giới, bao bọc hàng nghìn người đang có mặt. Kim Yến và Thừa Thiên nhận lấy hai lão nhân gia còn bất tỉnh, lo liệu cho họ nằm chốn an toàn. Huyền Trân thì đánh thức các đệ tử Hồng Ngọc phái còn hôn mê, sau đó cũng cùng đi vào bên trong kết giới, sẵn sàng đối phó mọi tình huống có thể xảy ra.
Tà giáo ở đối diện không kẻ nào dánh manh động, một phần vì e ngại Minh Nguyệt, một phần vì chờ chỉ thị của Lai Sát.
Hai phe cứ vì thế mà đứng ngoài rìa quảng trường, nín thở theo dõi động tĩnh đến từ hai kẻ Bán Nguyên Thần nơi đây.
Minh Nguyệt từ từ tiến về phía trước, khi cô cách Lai Sát chỉ còn tầm mười bước thì dừng chân. Lai Sát cũng phản ứng lại bằng cách triệu hồi Mộc Cương Giáo ra.
Hai người đối diện nhau. Bầu không gian thật nghẹt thở, các hạt khí cùng những luồng khí thần thuật như ngưng đọng lại, gây nên sức ép kinh người đối với mọi sinh vật hiện diện tại đây.
Minh Nguyệt nhìn đối phương bằng cặp mắt chứa đầy sự tức giận. Trên đường bay đến, miếng ngọc bội trên người Kim Yến vẫn không ngừng dồn dập báo nguy với cô, cộng thêm khi tới nơi, tận mắt quan sát những thương thế mà con bé phải gánh chịu, cô phần nào hiểu được Lai Sát đã tra tấn Kim Yến tàn nhẫn như thế nào.
Mặc dù trong nguyên tác, cô đã đọc thấy rất nhiều nỗi khổ đau mà Kim Yến gặp phải, nhưng bây giờ đã khác, hai người có quen biết, lại có thâm tình liên kết, việc chứng kiến người mình thân quen chịu hành hạ là vượt quá sức chịu đựng của Minh Nguyệt. Thâm tâm cô thầm nhủ: tuyệt đối không được phép tha cho Lai Sát.
Lai Sát nhận thấy ánh mắt gϊếŧ người ấy. Hắn không sợ, ngược lại bật cười thật lớn, mắt nhắm mắt mở, thú vị nhìn Minh Nguyệt, giễu cợt nói:
“Sao nào? Ánh mắt đó là sao thế, Khổng Minh Nguyệt?”
Minh Nguyệt trả lời:
“Là muốn cho ngươi nếm trải nỗi đau đã gây ra cho người của phái ta.”
Dù tức tối trong lòng, nhưng Minh Nguyệt vẫn đủ bình tĩnh chỉnh lại xưng hô cho đúng, tránh việc kẻ khác phát giác cô và một nữ đệ tử vô danh có quan hệ. Thân phận Vật Tế có thể vì thế mà bị bại lộ.
Nghe thấy thế, Lai Sát nâng tay chơi đùa với tóc của mình, mắt nhìn qua một bên không thèm để ý, nhàn nhạt nhắc nhở cô:
“Thế sao? Nhưng ngươi có thể làm được gì? Dù cho chúng ta tu vi ngang nhau nhưng ta thì có thể dốc toàn lực chiến đấu. Còn ngươi, Luật Ngầm vẫn còn đó. Không lẽ ngươi tính phá bỏ nó?” Ngừng nói, hắn dang ngang hai tay, chỉ về phía các thuộc hạ: “Người của ta lại đông gấp mấy lần, chưa kể…” Hắn lại chỉ về phía người dân, nói tiếp: “Chưa kể đám kia có vẻ chẳng còn đủ sức chiến đấu. Vậy ngươi trả lời ta xem: ngươi lấy cái gì để thắng bọn ta?”
Cô lại xoay đầu nhìn về phía mọi người, ai nấy đều đang bất an, sợ hãi. Khi mắt lướt qua Kim Yến, Minh Nguyệt liền nở một nụ cười, gật đầu trấn an. Kim Yến cũng đáp lại cô bằng vẻ vui tươi, bình tĩnh.
Quay trở lại nhìn đối thủ, Minh Nguyệt liền hoá Hồi Vọng thành cây phất trần, sau đó bay thẳng lên không trung, lùi ra xa, đáp xuống phần mái của một công trình còn nguyên vẹn gần đấy.
Từ trên nhìn xuống, mắt không dời, Minh Nguyệt nhướng mày trả lời:
“Luật Ngầm… đối với ta chỉ như phù du, không đáng để tuân thủ, nhất là với tình thế hiện giờ.”
Vung phất trần một vòng phía trước, một bên tay nắm lấy vuốt ve phần lông trắng tinh khôi, như nghi thức thanh tẩy mọi giới hạn cùng luật lệ áp đặt.
“Còn về việc làm sao để thắng các ngươi…” Minh Nguyệt ngừng một lát. Sau đó, lại vung mạnh phất trần về phía sau, trừng mắt nhìn đối phương kiên quyết, giọng nói chuyển thành nghiêm nghị, lớn tiếng tuyên bố:
“Chỉ mình ta là đủ!”
Bất ngờ, phần lông của cây phất trần bỗng dài ra, bung toả và lan rộng như một chiếc đuôi bạch mã khổng lồ, bao bọc là ánh hào quang cùng những đốm sáng lấp lánh tựa các vì tinh tú. Báo hiệu rằng “Hồi Vọng” đang ở trạng thái mạnh mẽ nhất.
Thấy thái độ nghiêm túc ấy, Lai Sát liền hiểu rõ rằng Luật Ngầm không có tác dụng hạn chế được hành vi của Minh Nguyệt. Lại nhớ đến những lời mà người đàn bà trong khối thạch nhũ, cũng chính là mẫu thân hắn từng nói:
“Khổng Minh Nguyệt là kẻ ta không tài nào nhìn thấu được. Ả ta sẽ là biến số nguy hiểm nhất của thời cuộc. Đừng bao giờ xem thường ả!”
Giờ nghĩ lại, hắn cảm thấy những điều đó hoàn toàn có cơ sở.
Không dám chủ quan, Lai Sát liền hoá Mộc Cương Giáo thành Lâm Nộ Cuồng Đao. Hắn muốn dùng toàn bộ sức mạnh để đả bại nữ tử trước mắt, kẻ có thể sẽ trở thành chướng ngại vật lớn nhất trên con đường thống nhất tứ giới.
Hai người một trên một dưới, mắt nhìn thẳng vào nhau, cơ thể toả ra khí thế kinh người, gây áp lực lên toàn bộ những ai có mặt.
Mọi người liền run sợ trước sự uy hiếp ấy. Không một ai dám nhúc nhích hay thở mạnh, tất cả chỉ còn sự kinh khiếp và cố giữ bản thân không bị ngất đi.
Hai Bán Nguyên Thần, sự đối đầu mà những kẻ nhỏ bé như họ chưa bao giờ được chứng kiến. Để giờ đây chỉ mỗi việc thị uy giữa hai người thôi cũng đủ làm tất cả run rẩy lợi hại.
Kim Yến nhìn Minh Nguyệt mà nổi lên lo lắng. Kẻ thù dù sao cũng là một trong những người mạnh nhất luyện thần giới, hoàn toàn khác biệt với phần còn lại, so với tôm tép thì lại càng sỉ nhục.
Áp lực không ngừng nâng cao, cả hai liên tục toả ra nguồn thần lực dồi dào tưởng chừng như vô tận, và khi nó đạt đến đỉnh điểm, Lai Sát liền lên tiếng:
“Vậy… thì để ta tiếp ngươi. Xem thử ngày hôm nay, giữa hai chúng ta, Giáo Chủ của Huyết Mạch giáo và Thánh Thượng của Thanh Linh phái, ai mới là kẻ phải nằm xuống?”
Minh Nguyệt cũng đáp lời: “Được! Thế thì đến đây!”
Khiêu khích chấm dứt, cả hai liền vận lực, hội tụ một lượng lớn sức mạnh vào hai chân, tức thì bật ra khỏi nơi đang đứng, lao thẳng vào nhau tấn công, khởi đầu cho trận chiến kinh thiên động địa nhất kể từ khi Thứ Đó bị phong ấn.
Ầm.
Và nó bắt đầu.
Quảng trường bất ngờ nổ tung, tạo nên một khối cầu lửa khổng lồ, thổi bay tất cả những thứ xung quanh. Sóng xung kích được tạo ra từ đó như những lưỡi hái tử thần, không ngừng lao về phía người dân trong trấn và bọn tà giáo.
Vài tên Đoạ Nhân thấp kém không chịu nổi mà tan xác giữa không gian, những kẻ khác thì cũng chật vật chống đỡ. Kim Yến, Thừa Thiên và Huyền Trân không ngừng duy trì kết giới, tránh sức ảnh hưởng từ vụ nổ lan vào, gây nguy hiểm cho mọi người.
Tưởng chừng như chỉ dừng ở đó. Nhưng không. Liên tiếp vụ nổ thứ hai, thứ ba và thứ tư xuất hiện, cú va chạm giữa Minh Nguyệt và Lai Sát bằng tốc độ không một ai bắt kịp gây nên những dư chấn không gì sánh nổi. Thoáng chốc, cả hai từ mặt đất lại xuất hiện trên bầu trời, đuổi theo nhau cùng ra đòn, ăn miếng trả miếng không ngừng nghỉ.
Một cuộc không chiến kinh hoàng.
Minh Nguyệt vung phất trần một cái, Lai Sát liền dùng Lâm Nộ Cuồng Đao đỡ lấy. Cú va chạm giữa hai món thần khí lập tức tạo ra một trận cuồng phong, cuốn bay hàng loạt công trình trong bán kính vài dặm.
Lai Sát triệu hồi dây leo khổng lồ tấn công Minh Nguyệt, cô liền dùng cây phất trần quấn lấy dây leo, kéo nó ra khỏi lòng đất, bật cả rễ mà xới tung dung nham sâu vạn trượng lên đến tận các đám mây.
Bầu trời là sàn đấu, các chiêu thức liên tiếp được tung ra rồi bị phá giải, cường độ ngày một mạnh dần. Cho đến một lúc sau, khi hai người họ đã trao đổi cả trăm chiêu, thì dư chấn tạo ra mới thật sự tính là kinh khiếp.
Minh Nguyệt lách người tránh nhát chém từ thanh đao. Lợi dụng sơ hở, cô di chuyển vòng qua sau Lai Sát, đánh một chưởng vào lưng hắn, đẩy đối thủ bay xa vạn dặm, phá huỷ hàng nghìn công trình, xuyên thủng hàng chục ngọn núi cao, xuyên vào lòng đất nằm sâu nghìn thước.
Minh Nguyệt lập tức bay đến nơi đó tấn công. Bấy ngờ, Lai Sát vực dậy, bay thẳng lên không trung, từ trên giáng xuống một nhát chém mạnh mẽ, tạo ra một luồng sáng hình lưỡi đao, trực diện đối đầu.
Minh Nguyệt lách người qua một bên, nhát chém liền trượt mục tiêu, xẻ đôi ngọn núi gần đó, tiếp tục xuyên qua mặt đất, tạo thành một thung lũng sâu và rộng đến nỗi thấy rõ những dòng nham thạch đỏ rực giữa lằn ranh tối tăm.
Cả hai lại tiếp tục hoá thành những vệt sáng, một trắng một hồng bay tới bay lui, nhảy múa khắp bầu trời rộng lớn, không ngừng va chạm với nhau, tấn công vào điểm mù, tận dụng mọi lợi thế có thể, lúc thì truy đuổi, lúc thì quấn lấy nhau mà chiến đấu. Không câu giờ, không chừa sức, hai người họ tấn công bằng những kĩ năng chết người, chẳng hề có một tí nương tay hay nể tình. Toàn bộ chiêu thức đều thuộc dạng nhất kích tất sát.
Hai chưởng pháp cùng được xuất kích, bàn tay Minh Nguyệt và Lai Sát va chạm, lập tức tạo nên một khối cầu khí thổi bay toàn bộ những thứ hiện diện, chỉ để lại một vùng chân không trống rỗng bên trong.
Minh Nguyệt lại bay xa khỏi Lai Sát bằng một tốc độ không tưởng, đột nhiên, cô ngoặt lại bất ngờ, lao trở về với một tốc độ còn kinh khủng hơn. Lai Sát thấy vậy thì giơ Lâm Nộ Cuồng Đao ra đỡ, chưởng pháp của Minh Nguyệt cộng với cú “lấy đà” chỉ có thể chạm vào cán thanh đao, nhưng sức đẩy quá mạnh của đòn thế vẫn đủ để thổi bay cơ thể Lai Sát đi mất, rơi thẳng xuống dưới, cú va chạm làm mặt đất nứt toác, rung chuyển cực mạnh và bắt đầu sụp đổ.
Minh Nguyệt lập tức phi thân xuống nơi đó. Nhưng Lai Sát vẫn kịp vực dậy, bắn ra một luồng sáng khổng lồ bằng Lâm Nộ Cuồng Đao, nuốt chửng Minh Nguyệt trên đường bay đến.
Nhưng Minh Nguyệt cũng không vừa. Cô đánh văng luồng sáng ấy đi, khiến nó đổi hướng, thổi bay toàn bộ con trấn, san phẳng đồi núi thành đồng bằng, tách biệt luôn mặt biển gần đó ra làm hai. Sóng thần nổi lên, ảnh hưởng đến cả những vùng lục địa cách đó nghìn dặm, không nơi đâu là không bị ảnh hưởng.
Lai Sát lại bay thẳng lên, liêp tiếp chém ra hàng trăm nhát chém, cùng hướng kẻ địch tấn công. Minh Nguyệt thấy vậy thì dùng phất trần vung vẩy lợi hại, không ngừng đánh bay toàn bộ nhát chém tiến tới, khiến chúng đổi hướng mà đồng loạt bay thẳng lên không trung, vượt qua bầu khí quyển, mất hút vào không gian vô tận phía bên trên.
Những người chứng kiến đều trố mắt nhìn. Cuộc chiến này đây có thể so sánh bằng tất cả thiên tai trong trăm năm cộng lại, thậm chí không muốn nói là còn tàn khốc hơn.
Huyền Trân chứng kiến mà lòng rung động. Cô từ bé đã luôn lấy những người mạnh làm mục tiêu ngưỡng mộ và phấn đấu. Lai Sát là kẻ địch, cô sẽ không màng đến hắn. Nhưng Minh Nguyệt thì hoàn toàn chiếm mất những hình ảnh đang hiện trong đầu cô. Vị Thánh Thượng tài năng nổi tiếng khắp luyện thần giới – bản thân vẫn không ngừng được nghe kể, nhưng bây giờ được tận mắt chứng kiến uy danh cùng nét đẹp của người ấy, lòng cô tránh không khỏi bắt đầu dao động. Một sự thèm khát không rõ bỗng trào dâng trong lòng.
Kim Yến nhìn thấy một tảng đá khổng lồ bay đến, liền cầm Mộc Liễu Kiếm chém một nhát vào đó, tức thì tảng đá mọc lên hàng loạt dây leo, nghiền nát chúng thành những hạt cát vô hại.
Bất ngờ, một chưởng pháp lạc khỏi cuộc chiến, hướng nơi đây mà bay đến, đấy rõ ràng là chưởng
pháp không một ai chặn đứng nổi.
Tuy vậy, Kim Yến vẫn mạo hiểm. Không chần chừ, cô bay lên trước, chĩa mũi kiếm về phía chưởng pháp. Tức thì, một luồng kình lực với sức ép kinh khủng ảnh lưởng lên toàn cơ thể. Kim Yến cố gắng trấn giữ, không cho phép chưởng pháp tiếp tục tiến tới, nếu không thì những người đằng sau sẽ thiệt mạng.
Thừa Thiên và Huyền Trân thấy vậy thì tập trung lại, liên tục truyền thần lực vào cô, trợ giúp sức mạnh ngăn chặn đòn thế trước mắt.
Mộc Liễu Kiếm trong phút chốc sáng lên, hoá thành một thanh kiếm khác, từ xanh lục thành đủ loại sắc tố, như ánh cầu vồng sau cơn mưa. Chưởng pháp như con mãnh thú dần bị đẩy lùi, tưởng chừng như sẽ đổi hướng.
Tuy vậy, nó chỉ duy trì được một tích tắc.
Bất ngờ, thanh kiếm hoá trở lại bình thường, sức mạnh cũng giảm đi, chưởng pháp dần lấy lại lợi thế, tiếp tục tăng sức ép mà tiến tới.
“Không được rồi! Tôi không cầm cự được nữa. Mau hoá giải kết giới rồi chạy đi!” Kim Yến hét lên.
Bỗng, một luồng khí lực từ đâu bay đến, đánh tan chưởng pháp kia, khiến nó biến mất vào hư vô, giải nguy cho tất cả. Bọn họ vì thế cùng nhìn về phía luồng khí đánh ra, liền thấy Minh Nguyệt ở đó, chính cô vừa giúp đỡ họ.
Kim Yến vui mừng, lòng dâng lên biết ơn. Khi Minh Nguyệt bay đi tiếp tục cuộc chiến, cô lại nhìn đến thanh kiếm của mình. Tự hỏi khi nãy nó thay đổi hình dạng là thế nào?
Trở lại với trận đại chiến, Minh Nguyệt bất ngờ đánh bay Lai Sát, cơ thể hắn vút đi như viên đạn thần công, tạo nên luồng gió thổi tung mọi thứ trên đường, Lai Sát cũng dần mất hút ở khơi xa triệu dặm.
Nhưng trận chiến vẫn tiếp tục. Lai Sát hoá ra một con mãnh thú bằng gỗ khổng lồ, nhe nanh vuốt ra, lao đến tấn công đối thủ. Minh Nguyệt liền dùng Hồi Vọng áp chế nó. Viết một chữ “hoả”, thiêu cháy con mãnh thú từ trên xuống dưới, một ngọn lửa bùng cháy đỏ rực, nóng bức như mặt trời đang tiếp cận mặt đất, thiêu rụi toàn bộ những thứ xung quanh về với tro bụi.
Cả hai liền bay xa khỏi nhau, không phải chạy trốn mà là lấy đà. Đến khi họ cách xa một khoảng cách đủ để những kẻ tu vi cao nhất cũng không đo đếm được thì mới đột ngột chuyển hướng, lao thẳng về nhau với vận tốc như uống cong không gian, làm ngưng đọng cả thời gian.
Lai Sát ra chiêu trước, Minh Nguyệt dịch người xuống một chút, đòn thế liền trượt về phía sau, tách đôi lam hải, nước biển bị thổi tung, làm lộ ra phần “long cung” điêu tàn sâu hút.
Khi cả hai tiền gần đến nhau thì tiếp tục tung đòn. Lai Sát một nhát đao bổ xuống, Minh Nguyệt liền đánh bay nó ra, lục địa kế bên ngay lập tức bị xẻ đôi đến tận đường chân trời. Cô cũng đáp lại bằng nhiều cú vung phất trần, Lai Sát tránh qua một bên làm nó cũng trượt nốt, dư quang bay đi và tạo ra sóng xung kích chia năm xẻ bảy đại dương.
Các chiêu thức kinh khủng là thế, nhưng chỉ hai người bọn họ là theo kịp chúng. Những gì người khác chứng kiến chỉ có mỗi dư âm của đòn thế đánh ra. Ngay khi có một sự tàn phá, thì hai kẻ Bán Nguyên Thần bên trên đã di chuyển và chiến đấu nơi khác, với một tốc độ mà không ai dõi theo được.
Kể cả tam đại giáo đầu của tà giáo là Tiên Tri, Hoàng Long và Xuân Thu cũng chẳng dám can thiệp. Bọn chúng biết với sức của mình thì chỉ cần trực diện đối chọi một chiêu trong trận chiến đó thôi cũng không thể nào toàn thây sống sót. Đám thuộc hạ thì càng run sợ hơn, bọn chúng đã chết hơn một nửa chỉ vì những luồng gió thổi ra từ đấy, không một cơ may kháng cự.
Đám người Kim Yến cũng chẳng nhẹ nhàng gì, ai nấy đều kiệt sức vì phải liên tiếp ngăn chặn những dư chấn nguy hiểm, bảo vệ hàng nghìn người dân phía bên trong kết giới. Mặc dù Minh Nguyệt khi chiến đấu đã cố triệt hạ nhiều chiêu thức mạnh đến đây, cũng như cố kéo Lai Sát tránh xa nơi này. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, khi mà họ có chiến đấu ở chỗ nào thì mọi nơi trên Trung giới đều bị ảnh hưởng.
Sau một lúc đối đầu không đoán rõ là bao lâu, Minh Nguyệt mới nhàn nhã khích tướng:
“Ngay từ khi bắt đầu, vốn dĩ ngươi đã không đấu lại ta rồi.”
Lai Sát nghe thế thì triệt để nổi giận. Hắn liền mặc kệ sự an nguy của tứ giới, tập trung mọi nguồn lực truyền vào Lâm Nộ Cuồng Đao, chuẩn bị cho chiêu thức mạnh nhất.
Minh Nguyệt cũng muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến này, bởi nếu còn kéo dài hơn thì cô không dám chắc mình có thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ được toàn bộ sinh linh tại đây hay không.
Hồi Vọng liền toả quang, đôi cánh thần của Minh Nguyệt cũng vươn cao, to lớn ra và bao phủ khắp nơi trên Trung giới, không một ai là không thấy được.
Nguồn thần lực cả hai lan toả, doạ sợ tất cả những sinh vật có khả năng cảm nhận.
Và rồi nó bắt đầu.
Ầm.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Hai đòn thế mạnh nhất giữa hai kẻ mạnh nhất đối đầu trực diện.
Không gian xung quanh tâm chấn uống cong như hình xoắn ốc, thời gian như ngưng đọng đến đóng băng. Chúng giao thoa với nhau, làm cả tứ giới phải chao đảo.
Đại dương dậy sóng, bốc khói và liên tiếp bay về phía trời, tụ họp thành những đám mây đen. Toàn bộ sinh vật tiếp tục nghe thấy những âm thanh kinh hoàng của sự tàn phá. Đại địa muôn nơi vỡ nát, đồi đá từng ngọn rồi từng ngọn liên tục chìm xuống thành những đồng bằng. Thung lũng sâu hút thì bị lấp đầy không phải bởi nước thì cũng bởi dung nam nóng chảy. Những luồng xung kích lại kéo đến, khiến giông tố, vòi rồng nổi lên, càn quét khắp mọi vùng đất, đại dương và cả bầu trời.
Bốn cánh cổng tại Cầu Khứ Hồi liên tiếp xuất hiện những vết nứt. Thiên giới rung chuyển, Nhân giới khiếp sợ, Âm giới gào thét và Trung giới như đang chứng kiến ngày tận thế. Không nơi đâu mà không bị ảnh hưởng.
Lần đầu tiên trong suốt năm nghìn năm qua, chúng sinh mới hiểu rõ thế nào là hậu quả khi Luật Ngầm bị phá bỏ. Khi mà những kẻ đứng trên đỉnh cao tứ giới, các Bán Nguyên Thần nghiêm túc thi triển toàn bộ sức mạnh của mình.
Thúc Hạo và An Tĩnh lúc này mới tiếp cận tâm trận chiến. Bởi vì trước đó, họ hiểu rõ mình không nên can thiệp, thay vào đấy là bay khắp Trung giới bảo vệ toàn bộ sinh linh sống sót, tránh những dư chấn gây thiệt hại về sinh mạng không thể bù đắp được.
Đến nơi, thấy Minh Nguyệt và Lai Sát vừa tách nhau ra, Thúc Hạo liền lên tiếng:
“Lai Sát!”
Anh gọi hắn không vì mục đích nào khác ngoài việc làm phân tâm đối phương. Và quả nhiên, Lai Sát liền chú ý về đây. Nhân cơ hội đó, Minh Nguyệt tức tốc bay thẳng về phía trước, lướt qua đối thủ.
Lai Sát biết mình bị lừa, nhưng khi vừa quay lại nhìn thì Minh Nguyệt đã tiếp cận hắn và ra đòn. Không tránh kịp. Hắn liền bị đánh bay xuống đại dương hoang tàn, phun ra một ngụm máu.
Minh Nguyệt đáp xuống một đỉnh núi. Thúc Hạo và An Tính cũng bay đến một ngọn đồi gần đó theo dõi.
Lai Sát tưởng chừng đã gục ngã. Nhưng một Bán Nguyên Thần nào có dễ dàng bị hạ gục như vậy? Mặt biển nổ tung, hắn bay lên rồi đáp xuống một con trấn đổ nát.
Khi chuẩn bị tiến lên tiếp tục tấn công thì bỗng cảm thấy bàn tay mình trống rỗng. Nhìn lại thì Lai Sát phát giác Lâm Nộ Cuồng Đao đã biến mất từ khi nào.
Minh Nguyệt ở đỉnh núi gần đó dùng thiên lý truyền âm, uy phong lẫm liệt cất tiếng:
“Ngươi đang tìm gì? Có phải thứ này không?”
Lai Sát liền chú ý đến, lập tức nhận ra Mộc Cương Giáo đang nằm trong tay Minh Nguyệt.
“Hay là thứ này?”
Minh Nguyệt nói. Cô lại cất Hồi Vọng đi, một tay khác hoá ra tấm Kim Bài Bắc hướng.
Lập tức kiểm tra bên hông mình, hắn cũng nhận thấy Kim Bài đã mất.
Lai Sát tức tối cùng cảm thấy nhục nhã. Hắn đường đường là Giáo Chủ Huyết Mạch giáo, còn là một Bán Nguyên Thần, bây giờ lại cùng một lúc đánh mất Ngũ Hành Bảo và Kim Bài trong tay. Thử hỏi sau này hắn còn mặt mũi nào nhìn người, nhìn chúng thuộc hạ?
Thúc Hạo lại bồi thêm một câu:
“Lai Sát, trận chiến này, ngươi đã thua rồi!”
Anh nói xong lại chỉ về đống đổ nát:
“Chắc ngươi cảm nhận được rằng sư muội ta cũng đánh ngang tài ngang sức với ngươi. Nhìn đi! Trận chiến giữa ngươi và Minh Nguyệt đã tạo ra hậu quả như thế, gây nguy hiểm cho toàn bộ sinh linh.
Nhưng…”
Anh ngập ngừng, rồi lại hơi mỉm cười, nói tiếp:
“Đáng tiếc ta phải thông báo rằng, trận chiến vừa nãy, khắp Trung giới này, trừ người của tà giáo ra thì không một ai chết cả.”
Lai Sát trợn mắt không thể tin. An Tĩnh kế bên Thúc Hạo cũng bồi tiếp:
“Sư muội vừa đánh với ngươi, vừa không ngừng để ý và hoá giải mọi đòn thế nguy hiểm hướng đến các sinh vật. Điều đó cho thấy rằng ngay từ đầu, muội ấy đã chấp ngươi một phần, chứ chưa hề tung hết sức mà chiến đấu.”
Câu nói trên khiến Lai Sát trực tiếp buông xuôi. Hắn lại nhớ về món vũ khí kì dị mà Minh Nguyệt sử dụng trong tay, tự hỏi nó là gì mà lại có khả năng khuếch đại sức mạnh lên như thế? Trận chiến này, hắn đã hoàn toàn thua, tâm phục khẩu phục.
Tuy vậy, điều đó không đồng nghĩa với việc hắn khoanh tay chịu trói. Hướng mắt về ba người đối diện, lớn tiếng mở lời:
“Khổng Minh Nguyệt. Hôm nay xem như ngươi thắng. Nhưng các ngươi cũng đừng vội đắc ý, một ngày nào đó cũng sẽ có một người xuất hiện triệt hạ ngươi. Tốt nhất chính phái các ngươi chuẩn bị đi! Bọn ta vẫn còn con át chủ bài của mình.”
Minh Nguyệt nghe xong thì nheo mắt suy nghĩ. Trong đầu cô liền hiện lên một nhân vật nguy hiểm trong nguyên tác.
Bỗng, Lai Sát cười nham hiểm, liền thi phép biến mất. Minh Nguyệt, Thúc Hạo và An Tĩnh thấy vậy thì lập tức xông đến. Nhưng họ đã trễ, đối phương đã hoàn toàn mất tích.
An Tĩnh thắc mắc: “Kì lạ! Hắn dùng quyền phép gì lại có thể ẩn thân nhanh như thế được cơ chứ?”
Minh Nguyệt suy nghĩ một lúc, rồi nhàn nhạt trả lời: “Có lẽ là chiêu thức trong món Ngũ Hành Bảo mà hắn cướp được từ Huyền Ẩn, Thổ Địa Kinh.”
Sau đó, cả ba cùng thở dài vì bỏ mất cơ hội.
Một lát sau, Thúc Hạo liền tươi cười, hướng Minh Nguyệt mà nói:
“Tiểu Nguyệt, mừng muội trở về!”
“Phải đó, chúng sư huynh đây thật sự rất nhớ và lo lắng cho muội!” An Tĩnh cũng xen vào.
Minh Nguyệt nghe thế liền áy náy. “Muội thật sự có lỗi, khi để mọi người phải lo lắng như vậy.”
An Tĩnh liền xua tay. “Không sao, không sao! Muội trở về là tốt rồi!”
Cả ba sau đó cùng cười nói vui vẻ, cũng phải rất lâu rồi chúng sư huynh muội bọn họ mới có thể trò truyện như thế.
Bỗng nghĩ đến một chuyện, Thúc Hạo liền nhắc nhở:
“Phải rồi. Chúng ta nên quay lại thôi. Con bé nhất định rất lo lắng cho muội.”
An Tĩnh cũng nói xen vào: “Đúng vậy! Kim Yến trong suốt năm mươi năm không ngày nào mà không ngóng trông về Hậu Linh điện cả. Làm sư huynh ta đây cũng thật cảm thấy tội nghiệp.”
Minh Nguyệt nghe thế thì nhíu mày, hỏi lại: “Tứ sư huynh, huynh đã biết rồi sao?”
“Phải. Là đại sư huynh nói cho ta biết. Muội yên tâm, ta sẽ không tiết lộ đâu.”
“Ra là thế.” Minh Nguyệt gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
“Thôi được rồi! Chúng ta mau đi thôi.” Thúc Hạo thúc giục.
Cả ba sau đó liền phi thân rời đi, trở lại nơi mà nhóm Kim Yến đang chờ đợi.
———-
Lời tác giả:
Chương này lập kỷ lục từ đầu truyện đến giờ (gần 6400 chữ). :